[Vong Tiện] lời nguyền bên trong lâu đài cổ (p2)

Lam Vong Cơ ngồi trên lưng ngựa, chạy suốt trong đêm, con tuấn mã trắng khỏe này Ngụy Vô Tiện chuẩn bị cho anh, nó lao vun vút trong tuyết, xé gió mà đi, xuyên tạc màng đêm phóng ra khỏi khu rừng. Rất nhanh khi anh quay đầu nhìn lại đã không còn trông thấy được toà lâu đài rộng lớn kia đâu nữa.
Anh đi rồi, nơi đó sẽ chỉ còn một mình hắn, hắn để anh đi như vậy, thật dễ dàng như vậy. Rốt cuộc là tại sao ? chẳng phải hắn đã nói, cả đời này anh sẽ không thể bước chân ra khỏi lâu đài nửa bước, vĩnh viễn ở lại dưới sự giam cầm của hắn, làm tù binh của hắn hay sao?
Tù binh ư ? Chưa bao giờ Lam Vong Cơ cảm thấy mình là tù binh. Tám tháng ở nơi đó, ngoài chuyện hằng ngày phải đối diện với mấy thứ kì quái như là tượng người biết đi, đầu lâu xương sọ, bức tranh biết nói hay những bóng người vô hình, đồ vật tự di chuyển và đủ các thứ tinh linh. Lam Vong Cơ luôn được bọn chúng phục vụ mọi thứ chu đáo, chúng rất nghe lời Ngụy Vô Tiện và làm việc chẳng khác nào một con người. Anh muốn gì, cần gì Ngụy Vô Tiện đều đáp ứng, ngoại trừ việc anh rời khỏi lâu đài.
Tháng đầu tiên Lam Vong Cơ cảm thấy hơi khó chịu, lúc nào cũng lầm lì, mặc Nguỵ Vô Tiện nói đủ thứ trên đời anh cũng không thèm để ý đến một câu.
Tháng thứ hai mọi thứ dần ổn định, anh cũng không còn cái cảm giác khó chịu nữa, Ngụy Vô Tiện bên cạnh bày đủ trò cho anh xem mấy thứ kì lạ chỉ trong lâu đài mới có, dẫn anh đến vườn hoa hồng đỏ rộng lớn dạo chơi, lũ quỷ yêu tinh nhỏ lẽn bẽn xung quanh cũng không còn làm anh chán ghét, mọi thứ trong anh dễ chịu hơn rất nhiều.
Tháng thứ ba, Ngụy Vô Tiện tiết lộ cho anh biết hắn ơn nơi này đã hơn bốn trăm năm, bảo với anh rằng" anh không xem tôi là người cũng được, bởi chính tôi đôi khi cũng cảm thấy mình không có giống con người." Trước mặt anh hắn luôn là một người thích nói cười vui vẻ, cứ như trẻ con ba tuổi hàng đêm đòi anh kể chuyện về thế giới bên ngoài cho hắn nghe, mỗi lần kể như vậy hắn đều ngủ rất ngon. Dần dần việc kể chuyện đối với anh diễn ra như một thói quen. Đêm nào cũng nhìn hắn ngủ, nhìn đến trái tim tự lúc nào đã cảm thấy nao nao.
Tháng thứ tư, kì thực anh vẫn luôn thắc mắc. Người như hắn tại sao lại chịu nhốt mình ở đây ? Thế giới bên ngoài kia không phải rất thích hợp với tính cách của hắn sao? Có đêm anh đề nghị với hắn một chuyện "nếu ngươi muốn, hãy cùng ta bước ra thế giới bên ngoài, ta sẽ mang theo ngươi, trở về vương quốc của ta, ta và ngươi sẽ mãi như thế này sống ở đó, có được không ?" Hắn không trả lời, chỉ ngạc nhiên nhìn anh, rồi cười cười ôm lấy cổ anh, rút mặt vào trong dụi dụi. Anh tự hỏi liệu lúc đó hắn đã cảm thấy hạnh phúc chăng? Nụ cười ấy cứ in mãi trong tâm trí anh. Lam Vong Cơ cũng tự hỏi rằng, có phải hay không, mình đã yêu rồi chăng ? Con người này, anh muốn đem hắn đi, đưa hắn ra khỏi nơi tăm tối. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn muốn gì, cần gì anh cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần hắn đồng ý, Lam Vong Cơ này sẽ mãi là của một mình Nguỵ Vô Tiện.
Tháng thứ năm, hôm đó là ngày sinh nhật thứ hai mươi tám của anh. Anh không ngờ là hắn lại biết, hắn đã chuẩn bị mọi thứ rất linh đình mặc dù trong lâu đài chỉ có duy nhất hai người thôi. Lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ có một buổi tiệc sinh nhật mà khách tham gia toàn là những yêu tinh và sinh vật lạ biết đi biết nói. Mọi thứ đều thật kì quặc nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Và đêm đó cũng là lần đầu tiên anh biết được cái gì gọi là cuồng si điên dại, không thể khống chế được bản thân mình, cơ thể nóng rực, đầu óc trống rỗng, anh khao khát muốn có người này, ngấu nghiến lấy môi hắn, đâm thật sâu trong hắn, ẩm ướt chật hẹp, thật dễ chịu vô cùng. Giường trắng tinh khôi lấm tấm những giọt máu đỏ tươi chói mắt như những cánh hoa hồng mới nở đẹp lộng lẫy kiêu sa. Trong ánh nến mờ ảo ma mị, âm thanh mềm mỏng ướt át, phong cảnh lãng mạng nên thơ. Không gian này là của riêng anh và hắn. Điên cuồng và cháy bỏng. Anh muốn hắn. Anh muốn có người này .
Tháng thứ sáu, lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện hỏi "anh có muốn ra khỏi đây  không" Lam Vong Cơ đã tưởng, hắn là chịu cùng anh đi rồi, nên đã hỏi" ngươi sẽ đi cùng ta ?". Nhưng chuyện sau đó lại khiến anh thất vọng, hắn nói rằng hắn không thể đi. Cho đến ngày hắn chết, hắn không thể bước ra khỏi nơi này. Anh không nói gì, anh rất yêu hắn nhưng anh không thể ở đây mãi được, anh còn đất nước, còn người thân của anh.
Tháng thứ bảy, anh và hắn vẫn ở cùng nhau, câu chuyện hàng đêm có thêm phần kịch tính. Đã không còn là những đêm nằm ôm nhau ngủ nữa. Bây giờ cơ thể hắn loã lồ bày phơi bày trước mắt anh, tiếng thút thít thủ thỉ bên tai anh, mắt ngân ngấn nước. Chẳng hiểu sao anh thấy hắn gầy đi, da tái đi, cơ thể yếu đi rất nhiều. Anh lo lắng hỏi, nhưng hắn luôn bảo hắn không sao. Cho đến một ngày anh phát hiện một nơi bí mật trong lâu đài, biết được việc hắn dấu bắt người sống hiến tế cho ác quỷ ngự trị ở đây. Anh đã vô cùng kinh ngạc, thất vọng và đau khổ. Hỏi hắn tại sao lại như vậy. Nhưng hắn im lặng, không nói gì.
Rồi tháng thứ tám cũng dần trôi qua, hắn tránh không gặp anh, cũng không còn những đêm ngủ cùng nhau nữa. Cả hai im lặng, không nói gì. Cho đến hôm nay, hắn nói để anh đi. Từ nay không cần gặp nữa.
................

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro