[Vong Tiện] lời nguyền bên trong lâu đài cổ (p6)

Cuộc sống không thể lường trước được điều gì, con người dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào tránh được ý trời. Rất trớ trêu, Ngụy Vô Tiện đáng lẽ ra sẽ có một cuộc sống thật yên bình trong vòng tay che chở của gia đình Giang bá tước, thế nhưng người tính không bằng trời tính. Vào năm sinh nhật thứ mười tám của mình, chàng thiếu niên trẻ đã không thể chịu nổi được sự ngột ngạt và sự bảo vệ quá mức của gia đình nữa nên đã tự mình lén lút trốn ra khỏi nhà, đó là lần đầu tiên sau mười tám năm sống ẩn phía sau cánh cổng kiên cố an toàn mà cha cậu đã dựng lên, Ngụy Vô Tiện lần đầu biết được cái cảm giác gì gọi là tự do tự tại, không còn bị ràng buộc đến nhàm chán.

Đứng giữa lòng thị trấn nhộn nhịp lao xao, nhìn dòng người đi qua đi lại tấp nập, những cửa hàng chưng đầy ấp dãy bánh ngon ngọt liệm, hương thơm ngào ngạt lan toả khắp nơi, còn có tiệm bán hoa, tiệm bán quà lưu niệm, kể cả rất nhiều cửa hàng bán những món đồ kì lạ mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ ...
Nơi này là nơi cậu luôn nhìn thấy trông những giấc mơ, đối với Ngụy Vô Tiện đây là vùng đất của tự do, là niềm khát khao lớn nhất lúc bấy giờ của người con trai trẻ.
Mười tám năm qua chỉ dám leo lên nơi cao nhất của dinh thự mà trông ra bên ngoài, mười tám năm chỉ được phép biết đến thế giới bên ngoài qua lời kể của người khác.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cãi lời cha, cậu đã lớn và không thể chịu nổi sự gò bó và cái chính đó là ...cậu muốn được tự do. Nhưng cậu trai ấy nào biết rằng hành động nhất thời đó của mình đã mang đến cho chính cậu sự ân hận và niềm thống khổ tột cùng day dẵng suốt tận mấy trăm năm.
--------------
Ngày hôm đó...
Khi đó đoàn người diễu hành của Ôn tộc đi ngang qua, một tên thầy pháp sư đã bắt gặp bóng hình nổi bật của cậu lẫn trong đám người bần hèn trong khu phố đang chen chút đứng xem. Quả thật là trời xui đất khiến, tên thầy pháp bỗng giật như lên đồng rồi chỉ thẳng vào cậu mà la lên

"Ngụy nhân còn sống, tai họa sắp đến rồi..."

Và thế là dưới sự ngỡ ngàng của mọi người cùng với tiếng hét đầy hoang mang của cậu, cậu bị bắt đi, không một lời giải thích.

Bọn chúng dùng pháp thuật của các tên thầy phù thủy điều tra về quá khứ của cậu, biết được rằng đây chính là đứa trẻ đã mất xác năm nào mà chúng nó đã bỏ lại trong đồi tuyết lạnh, là người sẽ đem đến sự diệt vong cho toàn bộ người Ôn tộc trong lời tiên tri năm xưa...
Tức giận cùng lo sợ, lời tiên tri đã ứng nghiệm...Tên thủ lĩnh cầm đầu ra lệnh, đem giam Ngụy Vô Tiện vào toà tháp vĩnh cửu, gieo vào cậu lời nguyền sẽ mãi mãi không thoát ra được khỏi nơi này, bắt cậu vĩnh viễn phải chịu sự cầm tù và phục tùng cho bọn chúng...

(Ngụy nhân sẽ bắn rơi mặt trời, bóng đêm sẽ bao trùm tất cả )

Chính vì lời tiên tri oan nghiệt đó đã khiến toàn bộ Ngụy nhân bị diệt tận gốc. Ngụy Vô Tiện là người cuối cùng còn sót lại trong thảm kịch năm xưa...và thảm kịch đó, sẽ lặp lại...

Giang gia vì đến cứu cậu, cũng bị tà pháp Ôn tộc khống chế, bọn chúng giỏi nhất là đào tạo pháp sư và những tay thầy phù thủy, cũng chính vì điều đó mà Ôn tộc đi đến đâu cũng đều gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nơi đó. Thế nhưng đối với bọn chúng những điều đó là lẽ tất nhiên, bọn chúng nghĩ chúng là Mặt Trời mà những thứ nằm dưới mặt trời thì đều phải nằm trong sự quản thúc của bọn chúng.
Nực cười làm sao...oan nghiệt làm sao..
Nguỵ Vô Tiện từ lúc sinh ra đã chưa được một lần đến với thế giới bên ngoài, nay lại phải chịu sự nguyền rủa, vĩnh viễn ở lại nơi đây. Thử hỏi còn gì tàn nhẫn hơn không.
Giang gia bị tiêu diệt, chết hoàn toàn... từng người ngã xuống trước sự chứng kiến của cậu, chỉ còn lại cậu sống sót, họ bị cậu liên lụy, một mạng cũng không còn.

Kể từ lúc sinh ra cho đến giờ Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Sự thật quá tàn nhẫn, cậu không phải con ruột của Giang Phong Miên, cậu mang họ Ngụy không phải họ Giang, thế nhưng Ngụy nhân đã chẳng còn ai cả, cha mẹ ruột cậu chết cả rồi, đến bây giờ Giang Phong Miên và gia đình hiện tại của cậu cũng đã không còn nữa. Một lần nữa bên cạnh cậu không còn ai.

Cậu sinh ra để nhìn người khác chết. Cậu sinh ra để bị cô lập. Cậu sống là một sự sai lầm...

Tiếng nất nghẹn ai oán cùng tiếng lòng đang gào hét dữ dội bên trong đỉnh tháp tối đen, lạnh lẽo nơi toà lâu đài cổ xưa Ngụy Vô Tiện được sinh ra, đây mới là quê hương của cậu, xác người thân cậu đều vùi lắp ở nơi đây, trong ngọn núi này.

Ôn tộc, cậu hận Ôn tộc, cậu ghét bọn chúng ...

Ngụy Vô Tiện thể xác cùng thần trí đã không còn minh mẫn, sự căm thù dần nuốt chửng lấy cậu, trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất .

"Ôn tộc nhất định phải chết, bọn chúng phải trả giá, tất cả phải đền mạng"

Khi con người chạm đến nỗi tuyệt vọng tột cùng, khi nỗi căm hận đạt trên mức cao trào, đây chính là chiếc chìa khoá duy nhất để mở ra cánh cổng giam cầm những con quỷ đáng sợ, bọn quỷ thích điều này, chúng sẽ làm bất cứ thứ gì để thoã mãn ước nguyện của người gọi ra chúng, đổi lại người đó sẽ phải trả giá bằng chính linh hồn của mình.
Và thế là....
Trong một đêm, tiếng gào rú ghê gợn từ toà lâu đài phát ra, bóng đêm nuốt chửng cả ngọn đồi, không một ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng, qua đêm hôm đó, Ôn tộc tuyệt vong, đột ngột biến mất khỏi thế giới .

Mặt trời rơi xuống, bóng đêm bao phủ khắp nơi

Cả ngọn đồi phía Tây bị bóng tối bao chùm, sương mù trắng xoá phủ kín xung quanh, tất cả đều chìm trong cơn lạnh lẽo chết chóc, dần dần bị tuyết phủ quanh năm, từ đó tiểu vương quốc thịnh vượng năm nào giờ biến thành một nơi không một ai dám đặt chân vào nữa...
----------------

Còn nữa
(Giải thích một chút
Ngụy Vô Tiện đã bán linh hồn cho quỷ dữ để thoã mãn được tâm nguyện của mình, tâm nguyện lớn nhất của cậu đó chính là diệt Ôn tộc để được tự do, thế nhưng dù Ôn tộc đã bị diệt nhưng lời của nguyền của chúng đã kiềm hãm cậu, khiến cho tâm nguyện của cậu mãi không thể thực hiện được và Nguỵ Vô Tiện vẫn phải ở lại lâu đài, đồng thời chịu tác động của ma quỷ khiến thời gian của cậu mãi dừng lại ở đó, và tới hiện tại Ngụy Vô Tiện đã bị ràng buộc suốt bốn trăm năm )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro