[Vong Tiện] Lời nguyền bên trong lâu đài cổ (p9)
Lam Vong Cơ như bị thôi thúc từ hai bóng người đi trước, anh chỉ biết đi theo họ, trong khói lửa mịt mờ. Mắt vô tình lướt qua chốn cũ, lúc này anh mới được dịp nhìn rõ những việc đang diễn ra bên trong.
Trong một căn phòng quen thuộc trước đây Ngụy Vô Tiện thường dẫn anh đến, một căn phòng với đầy sách và tranh, đó là niềm tự hào của cậu, là tất cả tài sản mà Ngụy Vô Tiện có được, cậu đã cất công tìm kím thật vất vả mới có được nó, và cũng chưa từng ai trông thấy được gương mặt rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện mỗi lần cậu phát hiện một quyển sách lạ nào đó hay là một bức tranh.
Nhờ có nó mà trong suốt những năm qua Ngụy Vô Tiện không có thấy cô đơn trống trãi, nó giúp cậu biết được rất nhiều thứ hay ho về thế giới đó, nơi mà có chết cậu cũng muốn được đến đó một lần. Thế mà giờ đây tất cả mọi thứ cứ theo lửa đỏ mà cháy rụi, căn phòng nhỏ hoang tàn mang theo những thứ Ngụy Vô Tiện vô cùng trân quý đốt sạch chẳng còn gì.
Lam Vong Cơ chợt thấy chạnh lòng, biết rằng tất cả đã không thể cứu vãn được gì nữa nhưng vẫn là không cảm thấy cam tâm. Ông trời cớ sao lại đối xử quá bất công với Ngụy Vô Tiện, người mà Lam Vong Cơ muốn dâng hết tất cả những điều tốt đẹp đến cho cậu sao lại chịu quá nhiều bất hạnh, cậu không xứng đáng để bị đối xử tàn nhẫn như thế, Ngụy Vô Tiện chẳng làm gì sai để bị trừng phạt như thế cả.
Nhìn quanh một lượt, thấy xác mấy con tiểu yêu nằm vật vã ra sàn, những bộ xương khô mục nát vụn vỡ, cả mấy bức tượng người biết đi cũng bị lửa biến thành một đóng đất đá vụn vô dụng vô tri.
Lam Vong Cơ nhớ Ngụy Vô Tiện từng nói, đó chính là những linh hồn vô tội mà Ngụy Vô Tiện cố gắn lắm mới có thể giành lại được từ cõi chết về đây, họ có chung một nỗi khổ với Ngụy Vô Tiện và vì thế cậu đã để hồn phách họ nhập vào những món đồ vật kia. Bọn họ đã cùng nhau sống ở đây trong suốt mấy thế kỉ qua, tình cảm gắn bó vô cùng sâu nặng, có thể nói là không khác gì một gia đình, thế mà giờ đây bọn họ cũng đồng loạt một lần nữa ra đi cùng nhau, tất cả trở về cõi vĩnh hằng, nguyện cùng nhau không bao giờ siêu thoát.
Những người vô tội sao lại bắt họ nhận hết bất công. Chẳng lẽ họ quá yếu mềm chăng ?
Khói lửa mịt mờ cả một vùng nhưng không lọt được vào mắt Lam Vong Cơ dù một chút, thế nhưng đôi mắt ấy đỏ ngầu đến đáng sợ, ánh mắt cũng tối sầm và vô định mông lung.
Lam Vong Cơ cố gắn khắc sâu ghi nhớ từng chi tiết một, những hồi ức cũ lại quay về, từng chút từng chút chẳng khác nào từng nhát kiếm xoẹt ngang cõi lòng rỉ máu mãi không thôi.
Đã qua bao lâu, Lam Vong Cơ cũng không biết nữa. Cố gắn tìm ra một chút gì đó dấu hiệu của người kia, hy vọng mãnh liệt người đó bình an vô sự. Hai bóng người phía trước vẫn không dừng lại, họ thỉnh thoảng ra hiệu hối thúc bước chân anh, lâu lâu bóng người phụ nữ sẽ quay lại nhìn anh như đang nói anh cần phải nhanh hơn nữa.
Lam Vong Cơ vẫn là đi như chạy, bước chân gấp gáp hối hã vô cùng. Qua một khúc rẽ là xuất hiện một con đường dẫn xuống căn phòng, mà căn phòng này nằm bên trong lòng đất. Nói chính xác thì đó là một tầng hầm. Nó vốn dĩ từng là ngục giam, trước đây người Ôn tộc từng dùng nó giam cầm và tra tấn toàn bộ hoàng thất Ngụy Vương cho đến chết. Nhưng kể từ lúc Ngụy Vô Tiện ở lại đây, cậu đã sửa nó lại trở thành một nơi để ngày ngày tưởng niệm, tôn thờ những người xấu số mang chung dòng máu với mình, và cũng chỉ có mình cậu mới có thể xuống được nơi này trừ khi một người nào đó có sự cho phép của các bật linh thiên vĩ đại nơi đây mới có thể xuống đến tận đây được.
Lần này là Lam Vong Cơ được người dẫn đến, hoàn toàn chưa biết phía dưới có điều gì. Một cảm giác linh thiêng bỗng nhiên bao trọn lấy cơ thể, tất cả giác quan bên trong người căng hết ra, sự lạnh lẽo cũng không biết từ đâu mà có.
Ngọn lửa phía trên cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt. Đây là một nơi hoàn toàn lạ lẫm đối với Lam Vong Cơ. Bỗng lúc này Lam Vong Cơ chợt nhìn thấy một thứ gì đó, nó trông như một cỗ quan tài làm bằng đá thạch cao, xung quanh đó còn thắp nến sáng rực làm bừng lên những đóa hồng gai góc mọc lên từ bật đá khắc đầy họa tiết cổ quái kê bên dưới kia, chẳng hiểu sao tim thoáng cái đã đập nhanh kịch liệt khiến Lam Vong Cơ khó thở vô cùng. Sự sợ hãi này ập đến làm toàn thân anh run rẫy, lòng thầm cầu mong rằng khi anh mở nó ra, điều anh nhìn thấy sẽ không phải là gương mặt mà anh muốn thấy ngay lúc này.
Em không thể chết được.
Sẽ không thể là em...
Lam Vong Cơ hoàn toàn chỉ chú ý đến cỗ quan tài nhỏ, quên mất hai bóng người lờ mờ bí ẩn đang đó đứng nhìn anh. Và dường như họ cũng rất u buồn.
Bàn tay chạm chạp đặt bên mép quan tài, cảm xúc hỗn loạn đến lợi hại, nước mắt chẳng hiểu sao chờ trực sắp trào ra, dường như linh tính nói cho anh biết, anh sắp phải nhìn thấy một thứ anh không bao giờ muốn thấy.
Kétt.
Một tiếng lạnh lẽo rợn người.
Nắp quan tài mở ra.
Một gương mặt nhợt nhạt xanh xao đập vào tầm mắt, mái tóc dài đen xoã buông lơi, hai mắt ngắm nghiền nằm im ru bất động, vẫn tấm áo choàng đen cũ kĩ ngày nào, vẫn là hình hài đó gương mặt đó, thế nhưng nụ cười đó đã không còn nữa.
Lam Vong Cơ bất động, gương mặt không biết đang có biểu cảm gì, tay anh run rẫy đưa ra kiểm tra hơi thở, thế nhưng ngay lập tức rút lại, cả người cũng quỳ rập xuống ngay bên cạnh chiếc quan tài.
Bởi vì tay anh đã không còn cảm nhận được hơi thở của người nọ. Anh lại đến trễ thật rồi.
Một giọt nước mắt rơi xuống một cánh hoa, đôi vai run run nhìn không nỡ, một tay anh đưa đến nhẹ nắm lấy tay người nọ áp đến bên má mình, hy vọng người đó sẽ nhận ra anh mà tỉnh lại.
Lam Vong Cơ như rơi vào tuyệt vọng, miệng thì thào nói gì dó, dường như đang cầu xin, lúc này anh so với người mất trí không khác gì, vì anh không chấp nhận sự thật này, Ngụy Vô Tiện không thể chết được.
"Ngụy Vô Tiện, tôi đã về rồi đây "
....Không có tiếng đáp lại....
"Tỉnh lại đi em..."
"Tôi sai rồi...
.....Là tôi không nên bỏ đi như vậy"
"Để em lại một mình...
....Em giận tôi đúng không ?"
"Mở mắt ra đi...
....Tôi không thể mất em như vậy..."
"Tôi còn chưa kịp...
..... nói một tiếng yêu em"
"Nên làm ơn ....
...xin em đừng chết"
---------------------
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro