[Vong Tiện] Trời có mưa hay bão trong lòng(2)

Lam trạm
-------------------

Hôm đó, Loạn Táng Cương  có tiếng đàn u oán, nghe vào tai như lời than trách, như là đang khẩn cầu thứ gì. Tiếng đàn ở trong mưa tạo ra âm thanh thê lương não ruột. Nơi này cách đây mấy năm là nơi Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chính thức bị diệt trừ bỏ mạng, thân nát hồn tiêu. Ai cũng không triệu được hồn của hắn , ai cũng tin rằng hắn bị vạn quỷ cắn nát hồn phách, không thể siêu sinh.
Tuy nhiên, vẫn có một người cố chấp,  ngày ngày cầm đàn đi khắp nơi Vấn linh, mong nhận được một lời hồi đáp.
Chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ tại nơi này tấu khúc Vấn linh , cũng không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Lam Vong Cơ lại  nhận về sự lặng thinh im ắng của người nọ.

"Ngươi vẫn chưa muốn gặp ta sao ?"
"Vẫn còn giận ta không cứu được ngươi ?"
"Ngụy Anh, trả lời ta đi"
"Ta sai rồi, là ta đến muộn"
"Ta không cứu được ngươi"
"... ta muốn bù đắp cho ngươi "
"Ngụy Anh, đừng im lặng nữa, nghe ta ,trở về đi"

Ngụy Anh Nguỵ Anh Ngụy Vô Tiện, cái tên này như một sợi dây buộc chặt trái tim lẫn tâm trí Lam Vong Cơ, siết chặt đến đau đớn. Nhưng y nguyện nhớ cái tên này, đem khắc sâu nào tâm trí, chỉ cần một ngày Nguỵ Vô Tiện quay về.

Cái dằn vặt nhất của Lam Vong Cơ chính là ngày đó không đem được Ngụy Vô Tiện về ,giấu hắn đi.

Nếu lúc đó y kiên quyết một chút, nặng tay một chút đánh ngất Ngụy Vô Tiện mang về, thà rằng để hắn hận mình một chút, sau này may ra còn có thể giải quyết được, còn hơn bây giờ, cái gì y cũng không làm được.

Rượu mua cho hắn còn giấu trong Tĩnh Thất, Thỏ hắn cho nay cũng đã lớn kết đàn, cây sơn trà năm nào nay đã ra hoa kết quả, quả đã đắng lại chua, thế nhưng hắn chung quy vẫn không muốn quay trở về...

"Ngụy Anh, ta ở đây trò chuyện cùng ngươi, sẽ không im lặng như trước nữa."
" Từ nay, ngươi hỏi một câu, ta đáp một câu."
" Ngươi muốn gì ta đều sẽ đáp ứng, ngươi muốn gì, ta đều cùng ngươi ."
" Ta bên ngươi bảo vệ ngươi cả đời, không để ai tổn thương ngươi nữa..."
"Ngụy Anh, có đang nghe ta không?"
"Ngụy Anh, trở về được không ?"
"Chỉ cần ngươi trở về, ngươi muốn gì cũng được"
"Ta, Lam Vong Cơ, ở đây đợi ngươi"  

Chẳng ai biết Lam Vong Cơ ôm cái suy nghĩ này sống qua ngày cả. Y tin tưởng Ngụy Vô Tiện có thể trở về, dù còn sống hay đã chết, sẽ có một ngày hắn quay trở lại. Hoặc ít nhất cũng đợi đến ngày Ngụy Vô Tiện đáp trả một câu.

Ngụy Anh thường ngày sẽ không im lặng thế này. Hắn rốt cuộc bị làm sao?

"Đến lúc đó ta nhất định sẽ không để ngươi rời xa ta nữa"
"Ta sẽ bảo hộ ngươi một đời, không để  ai mang ngươi đi"

Trận mưa này thật rất lớn. Cái ngày y hay tin Ngụy Vô Tiện đã đi rất xa rồi mưa cũng lớn như hôm nay, cũng lạnh lẽo u ám như hôm nay vậy. Chỉ là Loạn Táng Cương hôm đó , máu đổ vẫn còn tanh .

(Người đánh đàn đang trò chuyện cùng ai, hứa hẹn điều gì mà đêm nào cũng nghe tiếng đàn văng vẳng. )

Nay đã là năm thứ 6 kể từ lúc ấy. Nhưng là đã gần 9 năm kể từ lần cuối cùng y nhìn thấy Ngụy Anh ...lần cuối cùng, trận Bất Dạ Thiên, đem người giấu trong hang động, từ đó không còn gặp lại nữa

Tiếng đàn Vong cơ đã dừng từ lúc nào, người đánh đàn cứ ngồi im không nhúc nhích, rất nhiều lần y trông thấy Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ biết đó chỉ là ảo giác nhưng vẫn không thể kiềm chế được khao khát mà nhìn ngắm người kia, đã rất nhiều lần rồi, hình ảnh Ngụy Vô Tiện cứ hiện ra trước mắt và cả trông mơ. Có lần y trông thấy khuôn mặt hắn u buồn đứng trước y, hắn không nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn lấy người đang đau lòng vì hắn. Lần khác, y lại mơ, mơ thấy hắn lặng lẽ khóc thút thít, y ôm hắn vỗ về hắn lại như ủy khuất mà khóc to hơn, đến khi y giật mình tỉnh lại , gương mặt cùng  gối nằm đã ướt đẫm mồ hôi. Còn có lần y thấy hắn bị thương... đau đớn lắm, máu đổ không ngừng, rồi xung quanh chợt đâu ra vạn quỷ tu la chen nhau cuống lấy người hắn, tiếng kêu đau đớn đâm vào ngực Lam Vong Cơ từng nhát chí mạng , như cũng muốn lấy mạng y. Mới vừa rồi, Lam Vong Cơ ảo giác thấy hắn thất tha thất thiểu bước đi trong mưa , phía xa xa, thân gầy gầy khoác hắc y, da tái nhợt , tóc rủ xuống bết lại vì mưa . Phút đó Lam Vong Cơ đã muốn nhào tới đem hắn ôm thật chặc, khoá hắn lại không buông ra. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, thì hắn lại biến mất, hình ảnh lại tan biến vào trong mưa.
Gió mạnh thổi từng cơn. Lam Vong Cơ hốc mắt đỏ tươi, bàn tay run run nắm chặt thành nắm đấm, muốn nói gì đó,nhưng mãi không nói nên lời

"Ta còn chưa kịp nói với ngươi"
"Ngươi lại chẳng cho ta cơ hội nói  một câu"

Ngoài Trời vẫn cứ mưa,...
... gió thổi mạnh.
Có một người, trong lòng bão tố còn đáng sợ hơn cơn mưa đêm nay

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro