Xàm một xíu

Xin hãy nghe tôi nhảm ...
Các cậu có nhớ cái đoạn cuối cuối lúc Lam Trạm và Ngụy Anh lặng lẽ đi khỏi quan âm miếu không. Lúc Kim Lăng chạy ra kím thì thấy Giang Trừng đứng dưới góc cây nói là người đi rồi á.  Hôm bữa tui đang đọc tới khúc đó, ứ hiểu sao tự nhiên mẹ tui lại nổi hứng hát mấy câu như này :

Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn.
😑😑🙏🏻
Nghe xong hỗng hiểu sao tui mắc cười gần nửa canh giờ. Quả là cuộc sống không lường trước điều gì, có những thứ xuất hiện quá đúng lúc đến ứ thể ngờ được ...

Còn một lần khác đó là khi tui đi uống trà sữa, trong quán có phát nhạc nữa, ngồi hồi thì nó mở cái bài "sống xa anh chẳng dễ dàng" của bảo anh á.
lúc đó thì tui cũng đang đọc lại cái đoạn  quan âm miếu đó nữa, khúc từ biệt tại quan âm miếu á, đọc vừa xong chap 109 thì cũng là cái lúc nó hết cmn luôn cái bản nhạc, mà câu kết của bài đó là dầy:
"Nặng lời nhau đau vỡ trái tym 💜, người tổn thương... không về "
🙏🏻
Thế là tui đau vỡ trái tym, tự hỏi rằng thế quái nào mà nó trùng hợp quá zậy,  tui cảm giác như đang bị troll, mặt bị đơ ra😑🙏🏻sau đó là tui vừa uống trà sữa vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật để ổn định lại tâm tình ...
Cuối cùng tui xin nói, sự trùng hợp là có thiệt, tui kể mấy cái này chỉ là tui tự cảm nhận và tự kỷ thôi, có thể là do tui tào lao quá nên mấy bạn đọc không mắc cười thì cũng đừng có chửi tui nha🙏🏻😂haha, ...chứ riêng tui thì tui thấy rất mợt mỏi...
Cảm thấy..

Cảm thấy

cảm thấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro