LCK.12
1.
2.
3.
4.
4.
Kim Hyeokgyu ngồi trong căn phòng lớn, mấy đứa nhóc đều đã đến hết cả rồi, chỉ thiếu mỗi Lee Sanghyeok. Có lẽ cậu ấy đã giận lắm. Cũng đúng thôi mà, Kim Hyeokgyu tồi tệ thế, cậu ấy cắt đứt tình bạn này cũng chẳng sai. Liệu ai có thể chấp nhận được một người mình coi là thân thiết, nhưng mình lại là người cuối cùng biết được người ta sẽ rời đi, có thể còn không trở về.
Bữa tiệc hôm nay miệng đứa nào cũng nở nụ cười nhưng lại là những nụ cười giả dối.
Uống say vào rồi thì biến thành tiệc nước mắt, người ngoài còn tưởng nhà ai mới có người mất.
Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn không đến, tin nhắn cũng không trả lời nữa.
Hôm Hyeokgyu bay sang Canada, mấy đứa nhỏ cũng đến tiễn, đứa nào đứa nấy nước mắt, nước mũi tèm lem mà lau hết vào áo anh. Hyeokgyu đứng giữa một lũ nhóc liên mồm dặn dò anh thế này thế kia, nhưng người anh mong được nhận lời tạm biệt nhất vẫn không đến. Chỉ còn 30 phút nữa, máy bay sẽ cất cánh, Kim Hyeokgyu sẽ đi có thể không quay lại Hàn Quốc nữa, gói ghém tất cả kỉ niệm ở nơi đây vào lòng mình, bắt đầu cuộc sống mới. Lee Sanghyeok vẫn không thấy đâu cả, tin nhắn hôm ấy hỏi có đến tiễn mình không của Kim Hyeokgyu vẫn không lời hồi âm, bọn họ cũng chưa gặp mặt nhau lần nào sau hôm ấy.
Hyeokgyu không chờ được nữa, ôm mỗi đứa một cái tạm biệt, anh tiến về cánh cổng soát vé.
"Hyeokgyu"
Anh quay đầu lại, rơi vào một cái ôm ấm áp, chắc hẳn Lee Sanghyeok đã chạy rất nhanh tới đây, giữa tháng 12 lạnh lẽo nhưng trên trán Sanghyeok vẫn lấm tấm mồ hôi.
Cậu ấy nhanh chóng buông anh ra, rồi dúi vào tay anh một chiếc hộp nhỏ.
"Sang Canada hãy mở ra"
"Ừ"
"Chúc chuyến bay của cậu tốt đẹp"
"Cảm ơn cậu"
"Sanghyeok, cậu có thể ôm tớ một cái nữa được không?" Kim Hyeokgyu hỏi, lần cuối nhỉ, chỉ xin một cái ôm sau cuối thôi, chắc sẽ chẳng quá đáng đâu. Lee Sanghyeok ôm Hyeokgyu thật chặt.
Tiếng loa thông báo máy bay đi từ sân bay Incheon đến Toronto sẽ khởi hành trong ít phút nữa, Lee Sanghyeok buông Hyeokgyu ra, nói gì đó mà chỉ hai người biết với nhau, chỉ thấy Lee Sanghyeok gật đầu nhẹ một cái.
Kim Hyeokgyu đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại một lần nào cả, vì anh sẽ nếu quay đầu lại mình sẽ khóc mất, hoặc là sẽ bỏ tất cả mà không sang Canada nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro