Chương 14: Câu trả lời

Lưu Nhã Sắt không đón nàng. Giữa lúc Chi Pu đang muốn đến ký túc xá, nàng nghe được có người đang gọi nàng. Nàng xoay người, nhìn thấy Ella, chị ấy đang đi ngang chiếc xe, vẫy cánh tay chào nàng. Tại một đất nước khác, có một người bạn xuất hiện, để nàng có thể cười khúc khích, thật là tốt. Chi Pu nắm tay Ella, cười đến mức trông như một con khỉ.

- Chị đến chuyển lời cho em. - Ella nói:

- Có người muốn gặp em.

Chi Pu nhướng mày, tưởng rằng buổi tối tổ đạo diễn chế tác tìm nàng. Chứng kiến vẻ mặt như thế, Ella cười vui vẻ hơn:

- Nhã Sắt đấy. - Ella nói:

- Em ấy đợi em ở trong phòng.

Chi Pu bỗng nhiên có dự cảm xấu, nụ cười biến mất lập tức:

- Ở trong phòng? Phòng nào?

- Là phòng em ấy, em ấy đã hỏi rất nhiều người rằng em đến chưa, sau đó nhờ chị ra ngoài xem thử.

- Chị ấy có nói với chị sẽ nói gì không?

Chi Pu túm chặt cánh tay của chị ấy.

- Không có. - Ella kéo tay Chi Pu từ tay áo của mình xuống, tiếp đến nắm lại tay nàng:

- Đại khái là muốn thổ lộ với em chăng! Ha ha ha ha ha.

- A ha.

- Chị nói mò. Có điều hẳn là tâm tình không tốt, mấy hôm trước bị chửi lên hot search, em không biết chuyện này nhỉ? - Ella nói ngắn gọn:

- Tuy bề ngoài em ấy không sao, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, đợi lát nữa em hỏi em ấy thử. Vậy bây giờ em đi qua hay là?

Chi Pu không biết nên nói gì, nàng cũng không nói gì, đặt rương hành lý một bên, chỉ đeo một cái túi đi hướng ký túc xá, để nhóm của mình ở lại phía sau. Nàng và Ella đi ngang phòng khách nhỏ, lên lầu hai, cánh cửa đang đóng. Nàng chợt sợ hãi, suýt chút nữa muốn lén chuồn đi, nhưng nàng đã đứng ở cửa. Ella lướt qua nàng, đứng trước nhất, xoay tay nắm cửa.

Chi Pu thấy Lưu Nhã Sắt ngồi dưới đất dựa vào mép giường, cô xoay nửa người qua, Chi Pu đoán là vì nghe Ella gõ cửa. Thế nhưng cô nhìn thấy mình thì đứng dậy, chủ động lấy túi trên người mình xuống để bên cạnh.

- Về rồi.

Sau khi Ella đi, Lưu Nhã Sắt mới mở miệng nói chuyện với nàng, chính xác hơn là dùng máy phiên dịch nói chuyện với nàng, nhưng giọng của cô hơi khàn khàn:

- Đáng lẽ định đi đón em, nhưng bị cảm rồi nên không đi nữa.

Lúc này, Chi Pu mới nhìn thấy trên bàn rất lộn xộn, đầy mỹ phẩm và một đống thuốc, còn có nửa điếu thuốc lá và cà phê đã uống một nửa. Lưu Nhã Sắt mặc quần đùi, áo sơ-mi phẳng phiu bó sát người, cổ áo chỗ cô tháo cà-vạt đã bị mở rộng ra.

Chi Pu dời tầm mắt:

- Không sao, lần sau tới...

- Tôi có lời muốn nói với em.

Lưu Nhã Sắt nói tiếng Anh, điều này làm Chi Pu nở nụ cười, thả lỏng không ít.

- Khụ...

Lưu Nhã Sắt quyết định buông tha tiếng Anh đã học thuộc lòng, lần nữa lấy điện thoại mở ứng dụng phiên dịch lên:

- Tôi đã đáp ứng, em quay lại sẽ cho em câu trả lời.

Chi Pu cảm giác mình đỏ mặt, tần suất tim đập nhanh chưa từng có.

- Câu trả lời của tôi là tôi đã rút ra được sau rất nhiều ngày. - Lưu Nhã Sắt im lặng đợi máy phiên dịch kết thúc:

- Tôi chưa từng gặp cô gái nào như em, cũng chưa từng trải qua tâm tình như hiện giờ. Mấy hôm nay tôi đã thử dùng lý trí áp chế tâm tình không nên có, nhưng mà rất kỳ lạ là luôn thất bại khi đặt lên em.

Phiên dịch hơi lộn xộn, Chi Pu nghiêm túc nghe xong, tự mình xâu chuỗi thành câu lần nữa, nhưng nàng vẫn không hiểu ý của Lưu Nhã Sắt lắm.

- Nghe không hiểu à?

Chi Pu mờ mịt gật đầu, sau đó nhìn Lưu Nhã Sắt thả máy phiên dịch chạy ra ngoài, lúc quay lại lần nữa thì sau lưng còn có Ella cũng mờ mịt giống vậy.

- Cớ sao chị đến làm gì? - Ella nhìn máy phiên dịch trong tay Lưu Nhã Sắt, lại nhìn Chi Pu:

- Phiên dịch cái gì?

- Nói cho em ấy biết em thích em ấy.

Lưu Nhã Sắt rất thẳng thắn, đợi hồi lâu cũng không nghe được Ella phiên dịch, quay đầu lại mới thấy Ella đang há to miệng nhìn mình.

- Nhưng mà em đã nghĩ kỹ rồi, em và em ấy không cùng nhau được, để em ấy đừng đặt tâm tư trên người em, nếu không sẽ ảnh hưởng sâu khấu sau này.

- Hả? - Ella vẫn kinh ngạc với nửa câu trước:

- Em thích Chi Pu? Thích kiểu nào?

Lúc này Chi Pu không cười nữa, nàng nghe hiểu hai từ "thích" và "Chi Pu", hơi ngẩng đầu lên:

- Thật không?

Nàng nói bằng tiếng Trung, rất chân thành.

Lưu Nhã Sắt nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Chi Pu, trong lòng chột dạ, vội đẩy Ella phiên dịch nửa câu sau.

- Để chị ấy nói cho em biết thích ở điểm nào.

Chi Pu nhìn Ella nói, nàng sợ Ella dịch sai.

Lưu Nhã Sắt chần chừ một lúc:

- Tôi thích sự nỗ lực của em. - Cuối cùng cô nói ra:

- Tôi thích dáng vẻ nhảy múa của em, tôi thích dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc với mọi việc của em, tôi thích cách em và tôi nói chuyện, tôi thích... tóc của em.

Sau đó Lưu Nhã Sắt bắt đầu lắp bắp, hình như Chi Pu đỏ mặt rồi. Hai người im lặng vài giây, bầu không khí hơi lúng túng.

- Vậy chúng ta...

Chi Pu còn chưa nói xong, đột nhiên mặt của Ella cách nàng rất gần, chị ấy bị Lưu Nhã Sắt đẩy tới.

- Nhưng mà chúng ta sẽ không cùng nhau.

Trước mặt nàng, Ella phiên dịch những lời này, sau đó ngắm nhìn xung quanh, chị ấy rất muốn chạy trốn.

Chi Pu trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Lưu Nhã Sắt tưởng nàng không muốn để ý mình nữa.

- Em đã mang cà phê cho chị, em đi lấy cho chị.

Chi Pu nhảy lên, kéo Ella đi ra cửa.

Hở? Đây là xong ri?

Lưu Nhã Sắt quay mặt nhìn bóng dáng của nàng, cầm hộp quẹt kề mặt tới gần, châm lửa đốt điếu thuốc. Đầu mẩu thuốc lá kề sát môi, Lưu Nhã Sắt nheo mắt, emy vnn không.

- Còn ổn không?

Ella thấy tâm tình Chi Pu rất tốt, sợ nàng bị kích thích đến đầu óc hư mất, vừa rồi rõ ràng Lưu Nhã Sắt đã cự tuyệt nàng.

- Ít nhất chị ấy nói chị ấy thích em. - Chi Pu chớp chớp mắt nhìn chị ấy:

- Bạn của em đều nói lần này quay lại em và Nhã Sắt sẽ cùng nhau, chỉ có em không cho là vậy. Em hiểu Nhã Sắt hơn, em biết mối băn khoăn của chị ấy. Em ôm theo tâm tính xấu nhất nghe được câu trả lời tốt nhất, cho nên vẫn ổn.

Về mặt ý nghĩa nào đó, Chi Pu chín chắn hơn Ella nghĩ. Chị ấy xoa đầu Chi Pu, nhìn nàng lục cà phê trong túi, thoạt nhìn nụ cười trên mặt không giống như miễn cưỡng.

Xác thực trong lòng Chi Pu khá tốt, tựa như mọc mụn vậy, điều này làm nàng cảm thấy cũng không khó khăn như nàng tưởng, ngược lại rất tốt. Nàng vẫn luôn tưởng mình hiểu sai thái độ của Lưu Nhã Sắt. Khi nghe chính miệng cô nói ra từ "thích", cuối cùng Chi Pu đã hiểu sự khác biệt giữa trước và sau cameras của Lưu Nhã Sắt trong khoảng thời gian này, tất cả bởi vì không xác định tình cảm đối với mình.

Ngoài dự đoán, lại hợp tình hợp lý.

Lúc Chi Pu đem cà phê về đến phòng, Lưu Nhã Sắt cũng sắp hút thuốc xong. Cô đứng dậy, dùng ngón tay vuốt tóc:

- Tôi nên thay đồ rồi.

Chi Pu hiểu ám hiệu của cô, đặt túi xuống nói "Em đi đây". Tiếp đó Lưu Nhã Sắt đi vài bước, đưa nàng tới cửa.

- Cảm ơn em. - Lưu Nhã Sắt nói, cô đã đoán được quyết định của Chi Pu:

- Có thể quá trình sẽ rất lâu, nhưng tôi mong em có thể đợi tôi.

Chi Pu cười rạng rỡ nhưng không có tiếng, sau đó đưa tay ra, Lưu Nhã Sắt cũng giơ tay đáp lại. Cô nhớ ra trong tay còn điếu thuốc, vì vậy lập tức rút tay về, đổi thành tay kia.

- Chào chị, em tên Chi Pu, đến từ Việt Nam. - Chi Pu thẳng lưng, giọng nói rõ ràng:

- Ưu điểm của em là rất có kiên trì, hiện tại có, vẫn luôn sẽ có.

Cảm giác hoàn toàn khác lần đầu gặp mặt, Lưu Nhã Sắt hơi nhăn mũi, gật đầu:

- Rất hân hạnh được làm quen với em.

Hai người nắm tay vài giây, người không biết còn tưởng hai người mới làm quen đây. Lòng bàn tay sắp toát mồ hôi, Lưu Nhã Sắt rút tay về, thế nhưng Chi Pu nhanh chóng bắt lấy tay cô:

- Bị cảm đừng hút thuốc.

- Đã biết.

Lưu Nhã Sắt không cách nào miêu tả thần thái trong mắt Chi Pu.

- Ở Việt Nam em không xem Weibo ra sao, không biết chị đã xảy ra những chuyện kia. Đừng quan tâm họ, em có kinh nghiệm bị chửi nhiều hơn chị, đừng quan tâm là được.

- Tôi đã chửi lại rồi.

- Haiz, khi nào chúng ta mới có thể nói chuyện mà không cần thứ này. - Chi Pu chỉ máy phiên dịch trong tay:

- Mỗi lần chúng ta nói chuyện đều bị trì hoãn.

Lưu Nhã Sắt cười:

- Biết rồi, tôi đang học tiếng Anh đây.

Chi Pu gật đầu, có vẻ rất hài lòng, nói "ngủ ngon" với nhau, cuối cùng Lưu Nhã Sắt đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro