Chương 18: Chung gối

Ánh mắt Lưu Nhã Sắt cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm.

Bỗng nhiên Chi Pu ho khan dữ dội:

- Gì đó?

Lưu Nhã Sắt không trả lời, lại đổ chút bột cà phê vào giấy lọc, mùi hương cà phê nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Lúc cô bận rộn pha cà phê, Chi Pu ngắm nhìn xung quanh.

Lần trước ở đây, suýt chút nữa nàng đã hôn Lưu Nhã Sắt.

- Muốn uống không?

Lưu Nhã Sắt đưa một ly giấy cho nàng, cà phê bên trong không nhiều lắm, cô sợ Chi Pu không ngủ được.

Chi Pu ngạc nhiên, muộn như vậy mà Lưu Nhã Sắt còn uống cà phê, nhưng vẫn tiếp nhận, chỉ nhấp một ngụm, cắn mép ly giấy hỏi:

- Chị uống cà phê không bị mất ngủ à?

Lưu Nhã Sắt thổi cà phê, ngồi ở mép giường cạnh Chi Pu:

- Em có bị không?

Chi Pu gật đầu, cười với cô:

- Không sao, một đêm không thành vấn đề.

- Tôi còn có bia nè. - Lưu Nhã Sắt lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh mini:

- Hay là uống chút bia?

- Uống bia làm gì?

Chi Pu ngồi với đôi chân trần, chỉ cần hai người không nói lời nào, gian phòng lập tức yên tĩnh đến nỗi nàng hơi hoảng hốt, nàng nghe được nhịp tim đập "thình thịch" của mình, càng lúc càng nhanh hơn.

- Tất nhiên là...

Lưu Nhã Sắt ngừng lại, tăng thêm... tăng thêm can đảm...

- À đúng rồi! - Chi Pu sờ soạng lên xuống, mới phát hiện mình mặc đồ thường chưa đổi thành đồ ngủ:

- Em phải về một chuyến.

- Để làm gì?

Lưu Nhã Sắt túm góc áo của nàng, đưa máy phiên dịch cho nàng:

- Quay lại không?

Mặt Chi Pu hơi đỏ lên, có lẽ do bầu không khí quá nóng:

- Quay lại, ký túc xá chỉ có một mình em.

Lưu Nhã Sắt thả tay ra, khui một lon bia vừa đọc kịch bản vừa uống đợi Chi Pu. Cô nghe được tiếng Chi Pu trở về phòng. Khi cô mở mắt, Chi Pu đã ở bên cạnh, dùng một tay vén chỗ tóc che khuất lông mày của Lưu Nhã Sắt, giống cái đêm không thành công đó.

Khác nhau duy nhất là, lúc này Lưu Nhã Sắt mở mắt. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chi Pu chớp chớp mắt:

- Không biết uống rượu còn uống rượu.

Lưu Nhã Sắt mỉm cười, nửa tựa vào giường:

- Em biết không, mỗi một diễn viên chưa thành danh đều muốn có công ty, mỗi một diễn viên dã tâm bừng bừng đều muốn đoạt nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bây giờ tôi đã có cả hai cái rồi. - Cô nhàn nhạt mở miệng, rất kiên nhẫn đợi máy phiên dịch kết thúc mới nói tiếp:

- Nhưng mà có một thứ tôi càng muốn có hơn.

- Muốn có hơn?

Chi Pu suy nghĩ giải thưởng mà Lưu Nhã Sắt đã đạt được, bật cười:

- Oscar? Cannes? Còn có gì mà...

Âm cuối đã bị mất đi bởi động tác đột ngột của Lưu Nhã Sắt.

Gương mặt trong con ngươi của Chi Pu ngày càng lớn hơn, cho đến khi trong góc nhìn của nàng chỉ thấy mỗi Lưu Nhã Sắt, mọi thứ mới yên ổn trở lại.

Khóe môi của nàng bị người chạm một cái nhanh như chớp, Lưu Nhã Sắt đỏ mặt:

- Tôi đã nghĩ rõ ràng rồi, còn em?

Chi Pu không trả lời cô, bàn tay đang cầm lá thư tay mà nàng đã viết trong mấy ngày.

Lưu Nhã Sắt cũng không nóng vội, cô cũng có sự kiên nhẫn đối với Chi Pu.

- Tại sao mỗi khi uống rượu chị mới nói những lời này với em.

Chi Pu hơi không vừa lòng, sợ hôm sau cô lại quên việc này.

Lưu Nhã Sắt xoa đầu Chi Pu:

- Lần này sẽ không quên đâu.

Chi Pu nhìn chiếc gương tròn trên bàn trang điểm, cảm thấy mặt mình đỏ lên.

- Cho chị cái này.

Lưu Nhã Sắt nhận lấy, nhưng chưa xem, đôi mắt vẫn đặt trên người Chi Pu:

- Em vẫn chưa trả lời tôi.

- Chẳng phải chị đã đoán được câu trả lời của em từ lâu à.

Chi Pu trả máy phiên dịch lại, xấu hổ không dám tiếp tục nhìn Lưu Nhã Sắt, chỉ nghe được tiếng nàng cười khẽ:

- Nhưng không thể ảnh hưởng đến công việc.

- Tôi biết. - Lưu Nhã Sắt gãi gãi đầu, bắt đầu xem thư tay, làm bộ đọc lên:

- Hello Bánh Bao, em là Đầu Trứng đây. Hôm nay em đến cổ vũ tiếp sức cho chị nè, chắc chắn chị có thể làm tốt, tự tin, thành công, cố gắng nha.

Chi Pu nhìn sang chỗ khác, nàng không nghĩ Lưu Nhã Sắt sẽ đọc thư trước mặt, có chút xấu hổ.

- Sao tối mới đưa tôi.

Lưu Nhã Sắt cẩn thận cất thư, sau đó treo cục bông lên điện thoại.

- Viết mấy lần vẫn sai, buổi sáng ghi hình liên tục cũng không kịp.

Chi Pu cười gượng, thật ra là buổi sáng nàng nhìn Lưu Nhã Sắt trang điểm Công ba quá mê say mê nên quên mất.

Hai người đánh răng đã là đêm khuya, đồng hồ đeo tay phát ra tiếng "tích tắc" cực rõ. Lưu Nhã Sắt tắt đèn, nằm hơi nghiêng thẳng tắp, đôi mắt cũng nhắm chặt. Bên ngoài truyền đến tiếng gió, tiếng nước chảy, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh lại, chỉ có tiếng động Chi Pu nhẹ nhàng cởi áo khoác. Lưu Nhã Sắt nghe thấy nàng nhẹ nhàng kéo dây khóa trên áo, nhưng cô không xoay người. Chiếc giường kế bên phập phồng một hồi, nàng nằm trên giường của Giả Tịnh Văn.

Lưu Nhã Sắt thở dài, nói một từ đơn với không khí:

- Come. (Đến đây)

Sau đó nghe được tiếng nàng đi chân trần giẫm trên nền nhà.

- Ai đời ngủ chung còn phải chia giường.

Lưu Nhã Sắt cảm giác hơi thở của Chi Pu phả lên cổ mình, là biết nàng đang nhìn mình. Hơi thở của Chi Pu lại phả vào người một lần nữa, tiếp sau là lần thứ ba, sau đó nàng nhỏ giọng hỏi cô:

- Chị buồn ngủ không.

- Tàm tạm.

Lưu Nhã Sắt không giả vờ được nữa, cũng xoay người sang, động tác này làm hai nàng nằm gần nhau hơn.

Quả thật chiếc giường này hơi nhỏ, vì vậy Lưu Nhã Sắt nhích sang bên cạnh một chút, đến tận khi nhích nữa thì sẽ rơi xuống giường.

- Em nhớ nhà không, còn tụi Joy nữa.

Chi Pu lắc đầu.

- Không nhớ chút nào?

- Ừm, tàm tạm.

Lưu Nhã Sắt cảm giác được Chi Pu cười, tiếng rất nhỏ, nhưng xác thực đã cười.

Chi Pu di chuyển tay đến cổ tay của Lưu Nhã Sắt, nhấc cánh tay cô đặt lên gối của mình, sau đó vùi vào khuỷu tay của Lưu Nhã Sắt. Huyệt thái dương của nàng kề sát xương quai xanh của Lưu Nhã Sắt, cánh tay vòng qua cổ Lưu Nhã Sắt, cổ của cô nóng như cái bàn ủi.

- Tim của chị đập rất nhanh!

Chi Pu nói đến đây, nhịp tim của Lưu Nhã Sắt càng nhanh hơn.

- Có mấy lần, trên chiếc giường này, tôi đã mơ thấy em và... bạn gái cũ của em, ở bên cô ta là giống như vầy à?

Chi Pu không trả lời, nàng đang nhớ lại. Khi đó nằm cạnh Gil, hình như lịch trình quá nhiều không nghỉ một khắc nên chỉ muốn ngủ, mà hiện giờ bên cạnh Lưu Nhã Sắt, nàng không buồn ngủ như vậy, trái lại muốn trò chuyện cùng cô hơn.

Lưu Nhã Sắt không chú ý đến sợ im lặng của Chi Pu.

- Chi Pu, cảm ơn em.

- Em?

Chi Pu sửng sốt, ở bầu không khí này, loại từ "cảm ơn" như vầy là hỏng bét rồi.

- Đúng, tôi... - Lưu Nhã Sắt có vẻ do dự:

- Trước giờ ngoài công việc, tôi chưa từng chủ động, cho dù trước kia có người thích thì cũng che dấu đến cuối cùng đã bỏ lỡ.

Chi Pu nghe phiên dịch xong, buông cổ Lưu Nhã Sắt ra, vòng tay qua hông của Lưu Nhã Sắt, ngón tay lượn quanh chỗ eo của cô:

- Em nói rồi, em rất có kiên nhẫn.

- Nói chung cảm ơn em đợi tôi.

Chi Pu không nhịn được phì cười:

- Giống như chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi.

Lưu Nhã Sắt hơi ngáp một cái:

- Chúng ta sẽ bên nhau rất lâu.

- Lưu Nhã Sắt. - Chi Pu lẩm nhẩm tên của cô:

- Hy vọng ngày mai tỉnh dậy chị vẫn có thể nhớ rõ.

***Editor:
Dễ thương quá. Dừng ở đây được rồi. Tuần sau gặp lại nha! 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro