Chương 38: Đêm đầu tiên ở Hong Kong

- Hai người sao rồi?

Dưới bóng râm, Tiểu La vừa đi vừa hỏi.

- Rất tốt.

Lưu Nhã Sắt đi song song với cô ấy, trả lời qua loa.

Đang là 10 giờ tối, chính là lúc náo nhiệt nhất của ban đêm. Có lẽ do đêm đen ánh trăng mờ nhạt nên rất ít người đi trên đường. Bắc Kinh vẫn đang vào hạ nóng bức, dọc đường cũng có gió mát thi thoảng lướt qua, nhưng vì nóng nực khó chịu nên không mấy người muốn đi ra ngoài.

Khu phố vào tháng Sáu không hề có sức sống, có lẽ là vì mùa hè mệt mỏi dài đằng đẵng vẫn chưa kết thúc.

Lưu Nhã Sắt và Tiểu La vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Ven đường có các em nhỏ bán hoa, các em ôm bó hoa trong tay tươi cười tiến tới, bán một bó mười đồng.

Lưu Nhã Sắt lắc lắc tay, hai người đi về phía góc bên phải.

Hai người muốn đi quán cà phê, là quán cà phê mà Lưu Nhã Sắt thường đến trong năm năm qua. Quán cà phê này nằm ở tầng trệt của một tòa nhà trong con hẻm cạnh đường lớn, diện tích rất nhỏ, ngoài ra bếp chỉ có thể đặt tám chiếc ghế, cộng thêm mấy ghế phụ thì tối đa chỉ chứa được mười người.

Có điều khách đến đây đa phần là người quen. Khi hết chỗ, thấy có khách mới vào thì sẽ chủ động chia sẻ chỗ ngồi với nhau.

- Đến đây.

Từ nhà bếp, cô chủ xuất hiện, tay bưng cà phê, cười híp mắt nghênh đón hai người vừa mới đẩy cửa bước vào. Cô chủ lấy tên mình đặt tên cho quán cà phê, là "Hồng Nhạn".

Hơn mười năm trước đây, có vẻ như Lưu Nhã Sắt chơi rất thân với cô chủ này.

Khi đó, Lưu Nhã Sắt ở trong cửa sổ rỗng của bộ "Sống chung với thời thượng" mới vừa quay phim xong, vẫn còn rất mờ mịt về ca hát lẫn diễn kịch. Vốn dĩ định quay lại phát hành CD, nhưng bạn bè đều tỏ ý phản đối: "Hồi đó bị chửi thảm vậy mà giờ quay lại làm gì."

Suy nghĩ rất lâu, ý tưởng duy nhất là cuốn gói về quê mở tiệm Taobao kiếm sống, ít nhất phải đảm bảo cuộc sống cơ bản của bản thân. Thế nhưng một năm đó, cô đã gặp Bá Nhạc* của mình, đã gặp được người thay đổi nhân sinh của mình.

(*) Bá Nhạc: hay Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

Lý Tường đề cử cô cho Phó đạo diễn, cũng đúng ngay thời điểm tiểu thuyết thanh xuân đang rất phổ biến, lại còn bắt kịp xu hướng chủ quan của xã hội, thuận lý thành chương, cuộc sống của cô đã bắt đầu có quyền chủ động.

Lưu Nhã Sắt quen biết chị của Tiểu Thất khi đang ổn định trở lại. Lúc đó cô 31 tuổi, vừa trở về Bắc Kinh sau khi quay xong "Quán cà phê hoang dã". Chị của Tiểu Thất thường qua giúp đỡ Hồng Nhạn, đầu không cao, dáng người thon thả, đôi mắt rất to. Vẻ mặt dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lùng cứng nhắc, không được nhiều người yêu thích lắm, tuy vậy Lưu Nhã Sắt lại bị thu hút bởi tính lạnh lùng không dễ đến gần đó. Tiểu Thất luôn thích lôi kéo một đám người ra ngoài chơi. Sau khi Lưu Nhã Sắt và chị của Tiểu Thất quen nhau, thường hay đến thăm "Hồng Nhạn", từ đó quan hệ giữa hai người đột nhiên tăng mạnh.

Đầu năm 2020, chị của Tiểu Thất nuôi một bé cún Pomeranian, đặt tên Muội Muội, Lưu Nhã Sắt vẫn chưa biết chuyện gì. Qua nửa năm, từ Tiểu Thất, cô mới biết chị phải ra nước ngoài, mà Muội Muội hiện giờ không có ai nuôi.

Sau đó, Muội Muội đi theo Lưu Nhã Sắt, mà cô cũng không còn nhận được tin tức của chị nữa.

- Dạo này Nhã Sắt rất hot nha.

Chị Hồng Nhạn bưng cà phê mà Lưu Nhã Sắt thường gọi lên, giọng nói quen thuộc kéo cô trở về từ hồi ức.

- Nhảy "Đao mã đán" đẹp lắm.

- Nhảy múa mệt thật sự. - Lưu Nhã Sắt nhìn quanh, tiệm rất chật chội:

- Chị Hồng Nhạn không định mở rộng chút à?

- Lúc đông người, em có thể đi liền nha.

Hồng Nhạn dửng dưng lau bàn:

- Có thời gian thì ghé quán nhiều chút đi.

- Em không thường ghé mới tốt chứ.

Theo lý mà nói, một số khách sẽ tới check - in nếu biết tiệm này do bạn của Lưu Nhã Sắt mở.

- Em thường đến thì chị cũng không tăng doanh thu được.

Vì cô rất ít xuất hiện ở Bắc Kinh nên chuyến này mọi người đều nửa tin nửa ngờ.

- Em đã gặp Tiểu Thất lúc ở Trường Sa. - Lưu Nhã Sắt khuấy đều cà phê:

- Còn dắt Chi Pu đi gặp Tiểu Thất nữa.

Tiểu La đã biết trước chuyện đó, không đoán ra tối nay bỗng nhiên đến đây làm gì:

- Có nhắc đến chị của cô ấy không?

Lưu Nhã Sắt gật đầu:

- Có, không có liên lạc.

- Aiz, cũng không biết cô ấy ở nước ngoài sao rồi. - Hồng Nhạn thở dài:

- Hồi đó không nói ai mà đã đi đột ngột, đến hôm nay không hề có một chút tin tức gì, chỉ để lại một Muội Muội... Đúng rồi, sao không ôm Muội Muội đến?

- Mang qua rồi lông chó đầy đất em sẽ nói với chị.

Lưu Nhã Sắt nửa đùa nửa thật.

Ấn định trước thời gian là một giờ, Chi Pu cất cánh từ Hồ Chí Minh và hạ cánh xuống Hà Nội, xe đang phóng thật nhanh về hướng Hà Nội.

Hôm qua về Việt Nam, sau khi bị người nhà làm mềm lòng, nàng đã mua vé máy bay về quê. Vài người nhìn thấy Chi Pu xuống xe, chị gái ở giữa lập tức đứng lên.

Chi Pu vừa nhìn chị vừa vung tay chặn lại nói:

- Không cần đứng lên đâu!

- Đâu, chị định đứng dậy mà.

Chị gái làm bộ đùa giỡn, sảng khoái nhường chỗ ngồi.

Chi Pu xoa đầu đứa nhỏ lâu rồi không gặp:

- Em tưởng sẽ nóng lắm chứ.

Nàng vừa tiếp nhận khăn ướt vừa nói với mẹ:

- Lâu lắm rồi không về, vậy mà còn trúng cuối đợt mưa dầm.

- Muốn uống chút gì không?

Mẹ hỏi Chi Pu. Làm nước đá chanh, đồ uống có đá luôn là sở trường của bà. Ngày trước mỗi khi Chi Pu về đều thích món này, bây giờ dường như cũng xác định như vậy.

- Sao người nhiều vết bầm vậy.

Lúc mẹ làm xong nước chanh, nói từ tốn với Chi Pu. Đã lâu rồi mẹ chưa được nhìn Chi Pu, hôm trước nàng đã nói qua điện thoại rằng muốn về nhà. Hôm qua lúc đáp xuống Hồ Chí Minh đưa trà Trung Quốc cho người nhà xong, nàng nghĩ lâu rồi chưa về nên đã dứt khoát đặt luôn vé máy bay vào hôm sau.

Có vẻ mẹ đã quên chuyện đặc sản kia, điềm nhiên nói:

- Con yêu rồi phải không?

Năm gần đây Chi Pu chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm, chắc chắn có liên quan đến Gil, trước kia nàng chẳng hề để ý mà dùng "cô ấy" để nói về đối tượng của mình trước mặt mẹ. Hình như thông qua xưng hô mẹ mới biết đối tượng của mình là nữ, còn bây giờ Chi Pu cảm thấy nói thẳng cũng chẳng sao.

- Sao mẹ biết, chị nói với mẹ hả? - Chi Pu bắt đầu trêu ghẹo.

- Chị không có nói.

- Con với chị gái tóc ngắn trong "Rosemary" quen nhau. - Chi Pu dửng dưng ăn một miếng trái cây trên bàn:

- Chính là Lưu Nhã Sắt.

- Là Ảnh hậu, con đã gặp cô ấy rồi.

Bỗng nhiên chị gái mở lời. Một người có khả năng quan sát sẽ nhận ra lập trường của chị gái.

Mẹ nghe hai người nói đầu đuôi, thở dài lẩm bẩm:

- Kết quả cuối cùng sẽ không giống Gil chứ.

Chi Pu rót thêm một ly nước rồi trả lời từng chữ một:

- Con có niềm tin.

Mẹ Chi Pu nhìn Chi Pu từ trên xuống dưới, con gái của bà bề ngoài ngoan ngoãn nghe lời nhưng tính cách lại kiên cường, sẽ không tùy tiện nói những câu như vậy nếu không hoàn toàn chắc chắn.

Buổi tối hôm Lưu Nhã Sắt bay đến Hong Kong, Chi Pu lại về nhà ở Hồ Chí Minh. Nàng vừa nằm xuống thì nhận được tin nhắn wechat của Lưu Nhã Sắt, là hình chụp cô trước khi trang điểm.

Chi Pu phóng to liên tục, gửi tin nhắn cho cô:

- Chụp đẹp lắm.

Bên kia không trả lời, chắc đang bận. Hôm qua video call cũng quên hỏi Lưu Nhã Sắt làm việc gì, Chi Pu đứng dậy đi rửa mặt lần nữa, trong khi đánh răng thì cầm điện thoại di động lên lướt xem tin mới trong siêu thoại của Lưu Nhã Sắt.

Bị thu hút bởi một tấm ảnh chụp 10 phút trước.

Fan đang phát cuồng vì tám tấm ảnh chụp trong trang phục sân khấu. Ngoài ra còn có một ảnh đang cúi đầu xem điện thoại, khóe môi hơi nhếch nở một nụ cười nhẹ.

[Vlog công 4 à chị ơi.]

[Thật là đáng yêu quá!]

[+1]

Ngôn ngữ bàn phím của Chi Pu là tiếng Trung, nàng sao chép vào máy phiên dịch, đọc rồi cười, rõ ràng đã đọc tin nhắn của mình vậy mà vẫn không trả lời.

Hình như hôm nay live stream, Chi Pu tìm Ella nhờ lấy liên kết, nhấn vào để bắt đầu xem. Trước khi đến lượt Lưu Nhã Sắt, Chi Pu đã đổi sang máy tính bảng để phát video, bản thân thì cầm điện thoại và trò chuyện tán gẫu với bạn bè.

Trường quay vùng Vịnh đông đúc và ồn áo, Lưu Nhã Sắt ngồi bàn tròn bắt đầu ngây người.

Giờ Chi Pu đang làm gì? Hôm qua nói muốn đi xem phim của mình, đừng nói muốn xem "Kỳ môn độn giáp" nha, có cảnh hôn đó, em ấy sẽ không ghen chứ nhỉ.

Lưu Nhã Sắt nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên Chi Pu gặp tiểu Thất, dù không ghen cũng phải làm nàng ghen với cô ta.

Nghĩ nghĩ rồi tự cười một mình.

- Mấy chị đã có danh sách bài hát đêm Thành đoàn chưa? - Tuy Hứa Tĩnh Vận đã rời "Đạp gió" từ sớm, nhưng vẫn quan tâm chương trình:

- Chị bị đẩy lên rồi phải không?

- Đừng nói chuyện này nữa.

Lưu Nhã Sắt lo lắng lắc đầu, cô nhớ rõ cái hôm công bố cộng đồng mạng bỏ phiếu, cô liền biết mình có thể sẽ bị chọn trúng, chỉ không biết sẽ cùng ai thôi.

- Chị rầu chết đi được, một người thành đoàn một người thành đội, ây da.

- Chẳng phải hôm nay kết thúc bỏ phiếu rồi à? - Hoắc Vấn Hi cất điện thoại, tham gia vào trọng tâm câu chuyện:

- Em có muốn hỏi thử xem có phải là em không?

- Không cần đầu. - Lưu Nhã Sắt lắc đầu.

Sau khi trăng mọc ở vùng Vịnh của đêm nay kết thúc, Mani nói muốn đi quán bar, Lưu Nhã Sắt không đi cùng.

- Lát nữa em cũng không đi đâu.

Lưu Nhã Sắt và Mani đưa Hứa Tĩnh Vận đi xong, cô cầm điện thoại đứng bên cạnh Hoắc Vấn Hi.

Hoắc Vấn Hi hỏi ngược lại:

- Làm gì không đi? Vậy em đi đâu?

- Về khách sạn, muốn gọi video với Chi Pu.

Ngày trước mỗi lần tới Hong Kong, Lưu Nhã Sắt đã hình thành thói quen lén ra ngoài dạo đêm vào mỗi đêm khuya thanh vắng, nhưng hôm nay phá lệ.

- Đêm nay không muốn đi chỗ khác à?

Mani vẫn luôn không muốn kiểm soát Lưu Nhã Sắt. Thật vất vả Lưu Nhã Sắt mới đến Hong Kong thư giãn một chút, chị không muốn trở thành người đại diện ngang ngược vô lý không hiểu phong tình, như vậy không hợp với tính cách của chị.

- Vậy mai thì sao, không muốn ra ngoài chơi?

- Dù sao tháng Tám còn phải tới mà, thôi.

Cũng không phải vì đã đi chơi khắp nơi, chỉ là cô muốn tự mình đưa Chi Pu đi làm quen Hong Kong một chút mà thôi.

- Vậy em nhớ dẫn trợ lý theo, đừng đi một người.

- Hiểu.

Mani không nói thêm nữa. Chờ xe của chị rời đi, Lưu Nhã Sắt mới gọi xe đi đến quán rượu ngày trước thường đi.

"Kết thúc rồi à?"

Đường truyền Internet của Việt Nam hơi chậm, Chi Pu mới vừa xem xong tập Lưu Nhã Sắt lên sân khấu. Bài hát vừa mới kết thúc, nàng lập tức nhấn vào màn hình khóa.

So với khoảng cách thời gian trả lời tin nhắn mấy lần trước, lần này Lưu Nhã Sắt trả lại ngay lập tức, không chỉ trả lời liền mà còn gọi video.

Chi Pu lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn vào màn hình tối đen để chỉnh tóc của mình.

Cũng may vẫn có chút thời gian. Ngay khi vừa về đến phòng, Lưu Nhã Sắt đã thay giày, đứng trước tấm kính chỗ cánh cửa xem thử mặt trang điểm của mình, nhìn có vẻ tự nhiên nhưng lại rất cố ý.

Dù sao đây là lần đầu tiên ở Hong Kong gọi video với Chi Pu.

- Bánh bao!

Phát âm cực kỳ chính xác, Chi Pu mặc đồ ngủ, đôi mắt sáng trưng xuất hiện trong màn hình.

Nhìn Chi Pu cười, Lưu Nhã Sắt vô thức cười theo. Để hiểu nhau, đành phải chuyển sang màn hình nhỏ:

- Không xem phim à?

- Không xem, vừa rồi xem buổi diễn của chị. - Chi Pu đặt điện thoại trước máy tính bảng, giơ ngón tay cái:

- Tuyệt vời.

Lưu Nhã Sắt dùng một tay mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm:

- Không biết kết quả bỏ phiếu sao nhỉ.

- Chính là chúng ta nha.

Chi Pu vẫn chưa nói hết, đã thấy Lưu Nhã Sắt trong video phun nước ra ngoài.

- Chị không biết?

- Không phải đâu. - Lưu Nhã Sắt mừng thầm vì đã thay đồ rồi, vội rút vài tờ khăn giấy lau tay áo của mình:

- Hai chúng ta? Nhảy bài nào?

- Who's that girl.

Vì tò mò, lúc chiều Chi Pu mới nhắn tin cho đạo diễn. Khi đạo diễn nói nàng và Lưu Nhã Sắt chung đội, nàng âm thầm cảm ơn cộng đồng mạng vô số lần.

- Vui không?

- Nhưng chị không muốn chị và em đứng chung sân khấu phân thắng bại.

Ánh mắt Lưu Nhã Sắt thể hiện rất rõ.

Chi Pu cầm điện thoại lên lần nữa, tiến lại gần màn hình hơn:

- Hưởng thụ sân khấu là được.

- Nhưng...

- Được là nhờ em may mắn, mất là do số của em.

Chi Pu bắn từng chữ từng chữ một, đọc không rõ nhưng vẫn nghe hiểu được.

Lưu Nhã Sắt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng:

- Sao em biết câu này?

- Lúc nãy xem lại "Rosemary" trong khi chờ chị đó.

Chi Pu mỉm cười, giơ ngón cái và ngón út ra hiệu số 6.

- Mai đi đâu?

- Đưa em đi Hong Kong. - Lưu Nhã Sắt chuyển sang camera mặt sau, quay cảnh đêm cho Chi Pu:

- Ngày nào đó chúng ta cùng nhau đến chơi.


***Editor:

Dạo này wattpad điên quá rồi. Tớ thấy bình luận của mọi người đó mà tớ không trả lời được. Bận quá bận. Sorry mọi người nhiều nha. Để mọi người đợi lâu tớ cũng xót ruột lắm, nhưng biết sao giờ T^T Còn 20 chương nữa là hết. Cố lên nào. Lâu quá không có thời gian xem lại video nên sẽ có nhiều chỗ tớ edit không đúng tình tiết lắm, mọi người nhớ góp ý nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro