Ai mà biết được(2)(H)


Cứ thế ngày tháng trôi qua, em cũng nhận ra rằng em sắp bị nghiện tình dục rồi. Ngày nào chị cũng cho em ăn uống xong rồi lấy em để thoả mãn dục vọng, dần dần em cũng đã quen với dục vọng và không còn sợ việc đó như ban đầu nữa

Và hôm nay cũng thế..

Thùy Trang mỉm cười nhìn xuống em, chị nâng chân em lên rồi hôn vào

"Lan Ngọc à, thật là nhớ cơ thể em quá đi mất"

Chị nhẹ nhàng hôn đùi em rồi vuốt ve nơi nhạy cảm của em

"Này.. chị đừng có mà như vậy.."

Em cắn môi kìm nén tiếng rên ngước lên nhìn chị rồi vòng tay quấn quanh cổ chị rồi kéo lại gần đặt lên môi chị một nụ hôn

"Ah, Lan Ngọc à"

Nụ hôn càng lúc càng nồng nàn hơn, cả hai hôn nhau say đắm. Chị đặt chiếc gối ở dưới hông em cho em đỡ mỏi và đẩy hai ngón tay vào bên trong em rồi bắt đầu động tay

"Ah.. Trang.. "

Em rên rỉ ôm chặt lấy chị rồi đặt nhẹ một nụ hôn vào cổ của chị

"Chà, bé yêu muốn kích thích Trang sao?"

Chị cúi xuống cắn mạnh vào vai em, đánh dấu em là của chị. Tay của chị bắt đầu động nhanh hơn

"Ah.. ưm.. Trang.. ah.. chậm.. lại.."

Đôi mắt của chị mở to khi nghe yêu cầu của em, chị mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ vào tai em rồi đẩy tay nhanh hơn nữa

"A-Ah.."

Tiếng rên của em lớn hơn khi chị bắt đầu đẩy tay nhanh hơn, tay của em cào vào lưng chị rồi để lại một vết dài. Chị chỉ cảm thấy phấn khích mà làm nhanh hơn

"Lan Ngọc à, chị thật sự muốn giữ chặt em ở bên. Nghĩ đến ngày nào cũng được nhìn thấy em ở bên chỉ cảm thấy sướng run người"

Đôi chân của em run rẩy quanh eo chị, đầu óc mịt mù vì dục vọng. Bây giờ em chỉ muốn chị thoả mãn em càng nhiều càng tốt

Chị chậm rãi rút tay ra làm cho em vặn vẹo khó chịu, em nhìn chị đầy ủy khuất

"Trang ơi.."

"Hửm?"

"Giúp em.."

Em dạng chân rộng ra, nơi nhạy cảm ấy đã ửng đỏ và ẩm ướt trông rất quyến rũ. Tay em vuốt ve nơi ấy rồi ngước lên nhìn chị đầy đáng thương

"Trang.. ơi.. ah."

Tiếng rên từ phía em làm ham muốn của chị dâng trào, em tiếp tục vuốt ve nơi ấy

"Lan Ngọc.."

Nghe thấy chị gọi tên em khiến em vuốt ve nơi ấy nhanh hơn nữa

"Trang.. ah-"

Chị đút tay lại vào bên trong em rồi đẩy tay với tốc độ điên cuồng khiến em chao đảo nhưng cũng rất thoả mãn

"Ah.. nhanh hơn.. Trang ơi.."

"Bé à, em thật hư hỏng"

_______

Trong khi đó Huyền, Nga và Diệp Anh đang trò chuyện

"Bà nghĩ bé Ngọc có thể ở đâu được, Huyền?"

"Làm sao tui biết được?! Bà nghĩ tui là thám tử à Cún?"

Nga thở dài nhìn cả hai đang xì xào với nhau rồi đứng dậy vỗ nhẹ vào vai của họ

"Tui chỉ cầu mong con bé vẫn ổn thôi.."

"..."

"..."

Cả ba nhìn nhau rồi cũng vùi mặt vào tay

" Nhưng mà, bà Trang đang làm gì nhỉ? Chắc bà ấy buồn lắm"

"Chắc vậy, chúng ta nên đi an ủi bả không?"

"Vâng, chúng ta hãy đến nhà bà ấy đi. Chắc bả đang khóc um sùm cả lên đấy"

_____

"Ah.. Trang.. chậm.."

Em vẫn còn bị chị dày vò từ nãy đến giờ, chị hết cắn rồi mút khiến cho làn da của em đầy vết đỏ

"Lúc nãy em mới yêu cầu chị làm nhanh mà"

Chị mỉm cười rạng rỡ nhìn em rồi lấy trong tủ ra một chiếc bịt mắt khiến em ngơ ngác

"Trang ơi.."

"Bé ngạc nhiên sao? Chị chỉ che mắt em lại thôi"

Em bĩu môi ngước lên nhìn chị với đôi mắt long lanh, nhẹ nhàng siết lấy vai chị

"Em muốn nhìn thấy chị trong khi làm.."

Chị mím môi rồi đặt chiếc bịt mắt lại tủ

"Cảm ơn Trang"

"Em không cần cảm ơn, chị sẽ làm theo yêu cầu của em ngoại trừ việc rời xa chị. Hiểu chứ?"

"Dạ.."

Sau khi em chấp nhận thì chị đã lao vào em như hổ đói, cơ thể của em run rẩy và mẫn cảm còn chị thì thưởng thức cơ thể em đầy vui sướng

*Ding dong

"Ai vậy?"

Chị ngưng lại rồi nhìn em đầy hụt hẫng

"Bé.."

"Chị đi mở cửa đi"

Cũng đành phải theo ý em, chị mặc lại quần áo cho em rồi chỉnh lại quần áo cho bản thân trước khi rời khỏi căn hầm để mở cửa

Em nhìn chị đã rời đi liền mỉm cười rồi nằm xuống giường ngủ

Chị mở cửa ra nhìn thấy Huyền, Nga và Diệp Anh liền ngạc nhiên rồi vai buồn

"Mấy bà đã tìm được thông tin của Ngọc rồi sao?"

"..."

"Bọn tui vẫn chưa tìm được nhưng mà hãy nhìn xem, bọn tui đã mua nhiều đồ ăn để đem qua cho bà ăn chung cho bớt buồn"

Chị mỉm cười rồi dẫn họ vào nhà

"Cảm ơn mấy bà vì đã động viên tui"

"Không có chi, chúng ta là bạn bè mà"

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Nga vô tình nhìn thấy một bóng dáng bước nhanh vào phòng tắm. Nga có chút thoáng lo sợ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh rồi viện cớ đi vệ sinh để kiểm tra

Từng bước đi chứa đựng sự run rẩy và sợ hãi, Nga nghe thấy âm thanh phát ra từ căn phòng bí ẩn của chị. Nga biết nếu vào mà không có sự cho phép của chị là một điều bất lịch sự nhưng vì bản tính tò mò nên Nga đánh liều một phen

Nga cẩn thận bước đi rồi dẫn đến một cánh cửa khác, Nga hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa

Em đang nằm bần thần trên giường, nghe thấy tiếng gõ cửa liền nghĩ là chị đến. Cơ thể vốn còn dư âm lúc làm tình nên có hơi chút lao đảo nhưng vẫn mở cửa

Khi em mở cửa thì nhìn thấy Nga đang bất ngờ nhìn em, cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Em nhỏ giọng nói

"Chị Nga.."

"Lan Ngọc, sao em lại ở đây?!"

Nga nắm chặt vai em lắc mạnh rồi ôm chặt lấy em, đặt lên má em một nụ hôn xong thì Nga nắm lấy tay em kéo lên

Đang đi lên lại nhà thì nhìn thấy chị bước đến với gương mặt tươi cười nhưng cũng chứa đầy tia lạnh lẽo

"Có lẽ là tôi giấu em ấy không kĩ nên để bà tìm ra, Lan Ngọc em cũng không ngoan chút nào đấy"

Nga kéo em ra phía sau lưng rồi chắn trước em

"Bà đã giam giữ em ấy suốt sao?!"

Chị nhìn sang em đang núp phía sau Nga rồi mỉm cười dịu dàng

"Giam giữ? Không. Tôi chỉ chăm sóc em ấy theo cách riêng của tôi"

Huyền và Diệp Anh cũng bước đến rồi nhìn thấy khung cảnh ngột ngạt ấy

"Ngọc.."

Cả bốn người nhìn vào em, chờ đợi xem phản ứng của em. Em hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh trước ánh nhìn của họ. Nga ôm chặt em

"Lan Ngọc, đi với bọn chị"

Chị hốt hoảng lao đến kéo em lại

"KHÔNG! EM ẤY Ở ĐÂY VỚI TÔI!"

"Hai bà giữ bà Trang lại đi"

Huyền và Diệp Anh giữ chị lại để Nga dẫn em đi

Chị hét lớn về phía em

"LAN NGỌC, CHỊ VẪN SẼ TÌM CÁCH MANG EM VỀ VỚI CHỊ. HÃY VỀ VỚI VÒNG TAY CỦA CHỊ. CHỊ YÊU EM"

"..."

Em chỉ biết im lặng nhìn chị rồi rời đi, chị hụt hẫng nhìn em bước đi khỏi

Chị cúi đầu mỉm cười bất lực rồi tức giận hất tay của Huyền và Diệp Anh đã

"Tại sao?! Tôi yêu em ấy mà?!"

Cả hai lắc đầu ngao ngán nhìn chị

"Trang à, giải thoát cho em ấy cũng là điều tốt nhất cho em ấy"

"Đúng vậy"

_____

Đã được hai tháng kể từ sau ngày hôm đó, chị vẫn luôn ám ảnh khi nhớ về hình ảnh của em lúc rời đi

Chị đã học cách để trở nên tốt hơn để được em chấp nhận và yêu nhau, chị đã dần thấu hiểu, chăm sóc em từ những thứ nhỏ nhặt nhất

Nhưng rồi...

"CÁI GÌ?! LAN NGỌC LẠI MẤT TÍCH SAO?!"

"Đúng vậy.."

"Là bà đúng không Trang?!"

"KHÔNG"

"CHẾT TIỆT.. ĐIÊN THẬT.."

Nga tức giận đập mạnh tay xuống bàn, mọi ánh mắt nghi ngờ đều nhìn về phía chị nhưng chị đang buồn bả đến mức chẳng thèm bận tâm đến điều đó

Cả bốn người cứ thế bàn bạc cho đến cuối ngày

Khi mọi người về hết thì Nga mới mỉm cười bí ẩn

Nga bình thản đi đến phòng ngủ rồi mở lối đi bí mật ra, có một người con gái đang ngồi trên giường

"Chị nói chuyện gì lâu vậy?"

"Chỉ là nói chuyện thường ngày thôi"

Nga cúi xuống hôn vào má em

"Lan Ngọc à, chị hứa. Lần này sẽ không có ai làm phiền em nữa đâu"

"Vâng"

Nga mỉm cười đắc ý

_____

Trước đó...

Chị và Nga có trò chuyện riêng, chị ủ rũ nhìn Nga

"Nga ơi, tui thích Ngọc quá nhưng mà em ấy không thích tui"

"Bà đừng buồn, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Chỉ cần để em ấy cảm thấy an toàn khi ở bên bà là được"

"Cách gì mới được?"

"Giữ em ấy bên bà, kiểu gì em ấy cũng yêu bà thôi"

Chị mỉm cười phấn khích rồi tuần sau đó thông tin em biến mất xuất hiện

Nga mỉm cười trong lòng vì đã đúng kế hoạch, chỉ cần giả bộ bất ngờ khi tìm thấy em ấy là được và giải cứu em theo đúng kế hoạch là được

Thùy Trang à, bà ngây thơ thật. Nhưng người ngây thơ nhất là Lan Ngọc, và lần này đừng hòng thoát khỏi tôi


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro