Bí ẩn của TP (2)(H)
Khi cả hai quen nhau được 4 năm thì em nhận ra Thùy Trang ngày càng dính người hơn. Vì sao em nói vậy ư?
"Bé" Thùy Trang cất giọng mà kêu em
"Dạ Trang"
Thùy Trang tiến tới chổ em mà ôm chặt em
"Chị yêu bé lắm" Chị thủ thỉ bên tai em rồi chị đu lên người em luôn
Cả hai định trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào thì
*Cốc cốc
"Hai đứa xuống ăn cơm" mẹ chị kêu
"Dạ bọn con xuống liền" em đáp
Lan Ngọc liền thả Thùy Trang xuống rồi cùng nhau đi xuống nhà.
"Tưởng hai đứa không ăn luôn chứ"
"Dạ làm gì có" em cười đáp
Nhìn qua con người kia thì thấy vẻ mặt say sưa nhìn em, phải công nhận từ lúc chị yêu em thì chị sến hẳn ra
"Trang ơi, đồ ăn bên này" mẹ chị lên tiếng thấy chị nãy giờ cứ nhìn em hoài
"À..dạ" Chị ngại ngùng đáp
"Cái con bé này vô tư lắm nên phải lo cho suốt" mẹ chị lo lắng nói
Thật ra cũng đúng vì chị cũng là một người hay bỏ bữa nên ốm nhom khiến gia đình lo lắng không thôi
"Dạ, con hứa con sẽ chăm sóc chị ấy tốt" Em tự tin nhìn qua chị
Em nói không sai, từ lúc quen em chị đã có hẳn má bánh bao trên mặt em cứ nựng mặt chị hoài chị cũng mê lắm
"Con tốt thật đó Lan Ngọc" mẹ chị nhìn em mà nói, trước đó mẹ chị cũng lo lắng mà hỏi chị về em hoài nhưng bây giờ thì ổn rồi
"Em ấy năm đó ngơ lắm mà giờ còn chăm ngược lại con nữa" chị thấy em lo cho mình nên phái lắm
"Nhưng..mà cô này" Em lên tiếng
"Sao thế con?" Mẹ chị hỏi
"Con ở đây bốn năm rồi nhưng..căn phòng kia có gì vậy cô?" Em thắc mắc hỏi, từ lúc qua nhà chị ở thì em luôn nghe căn dặn của từng người là tuyệt đối không được bước vào căn phòng đó. Căn phòng có cánh cửa màu xám được khoá lại chắc chắn trông có vẻ bí ẩn ấy lại làm em tò mò
"Cái này cô không biết nữa" mẹ chị đáp, thật sự không biết thật, lúc mẹ chị đi ngang qua nó cũng tò mò lắm nhưng Thùy Trang kêu là đừng mở cửa ở trong đó không có gì đâu
"Chỉ là phòng làm việc bình thường thôi" Chị lên tiếng
"Phòng làm việc của con mà khoá quanh năm luôn hả?" Mẹ chị khó hiểu lên tiếng
"Dạ, tại con ít khi bước vô trong thôi" chị cười cười nói cho qua vậy
"Thôi bỏ qua đi" Mẹ chị lên tiếng
"Dạ"
*Haiz, hên chỉ có một mình biết
Sau khi hoàn thành bữa ăn
"Trang ơi em đi trước nha"
"Ừm, em đi làm vui vẻ"
Chúng tôi đã bên nhau từ giảng đường đến giờ, và giờ mỗi người một công việc rồi. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng, còn chị thì làm nhà sáng lập của công ty T&N. Cả hai lựa chọn làm cùng công ty để dễ nhìn thấy nhau hơn
"Trưởng phòng Huyền ơi em nộp báo cáo" em tiến tới bàn của Huyền
"Bình thường kêu chị giờ kêu trưởng phòng mới lạ quá" Huyền cười nói
"Đương nhiên rồi, em phải có lễ nghĩa chứ" em nhìn chị cười mà đáp
"Gì mà vui thế?" Diệp Anh lên tiếng hỏi
"Đúng rồi có chuyện gì vui sao" Nga cười rồi nói thêm
"Dạ không có gì đâu"
"Mới năm nào còn đang chung trường mà giờ thành đồng nghiệp luôn" Huyền nói
"Mà công nhận em mặc đồ công sở trông chững chạc thật" Nga lên tiếng, cũng đúng thôi em năm đó dễ thương còn hay ngơ ngác nữa mà giờ trưởng thành quá trời
"Còn quyến rũ nữa" Diệp Anh lên tiếng
"Ê?!"
"Ê?!"
Cả hai chị cùng đồng thời lên tiếng. Trời ơi Diệp ơi, mày giỡn mặt hả. Cả hai chị đều kéo Diệp Anh lại gần mình mà thì thầm
"Mày quên gì hả?"
"Quên gì?!"
"Thùy Trang nó làm nhà sáng lập đó, còn cao hơn CEO nữa đó"
"Á đ* má, tao quên mất"
"Nó mà nghe được thì nó xử mày mất"
*Mấy chị ấy nói gì dữ vậy ta? Thôi kệ đi mình đi làm tiếp
"Mấy chị ơi em đi làm tiếp đây" em cất tiếng thông báo
"Ok em"
Tới giờ nghỉ trưa thì em vẫn thực hiện lời hứa ấy mà đem cơm cho chị ăn
*Cốc cốc cốc
"Vào đi" chị lên tiếng
"Em đem cơm lên cho chị đây" em hí hửng chạy vào
"Em bé của chị lại đây" chị ngoắc em lại
Em ngồi ở sofa trong phòng mở đồ ăn ra cho chị
"Em bé của chị thật tốt"
"Đương nhiên rồi em mà, chị ăn nhiều lên đi, dạo này nhiều việc lắm"
"Cảm ơn em"
Cả hai cùng nhau dùng bữa, nhìn em bé của chị ăn dễ thương thật
"Chị lại vậy rồi đừng nhìn em hoài chứ, em biết em đẹp rồi"
"Bé à, tại chị mê em quá nên vậy thôi"
"Chị sến thiệt chứ Trang em đâu có đi đâu mất tiêu đâu mà chị không rời mắt luôn vậy"
"Tại chị sợ em đi mất tiêu nên mới canh chừng em đó"
"Chị cứ lo xa"
Rồi cả hai tiếp tục ăn
"Em ăn xong rồi, em đi trước nha" em định đứng dậy đi thì chị lại kéo em xuống rồi đè lên người em mà hôn em
"Ưm.."
Hai tay em chống lên ngực chị, còn chị thì hôn em. Hôn được một lúc rồi chị rời ra
"Giờ thì mới đi được nè bé"
"Chị..hứ" em ngại ngùng quay đi
Đến lúc tan làm thì em nhận được tin nhắn của Xuân Tiền ở bên phòng kế toán nhắn hẹn em đi uống cà phê rồi mới quay người lại liền thấy anh đang đi tới
"Em đi uống cà phê với anh nha" Xuân Tiền cất tiếng
"Dạ được"
*Thùy Trang tôn trọng quyền riêng tư của em lắm nên chắc bình thường thôi. Dù gì Xuân Tiền cũng là người quen. Nên thông báo cho chị ấy để chị ấy đỡ phải chờ đợi
ninh.duong.lan.ngoc
Em đi cà phê với bạn nha, chị về nhà trước đi đừng đợi em
trang_phap
Ok em nhớ về sớm
Nhắn chị xong rồi thì em cùng với Xuân Tiền ra quán cà phê ngồi
"Ngọc ơi" anh bắt đầu cuộc trò chuyện
"Dạ"
"Em biết không.." nói rồi anh liền nắm lấy tay em
"Dạ sao vậy anh" hiện tại em định rút tay nhưng anh nắm chặt quá
"Anh...rất thích em"
"Dạ?!"
"Từ lúc thấy em anh đã biết mình biết yêu rồi"
Em bỗng nhiên mỉm cười
"Tiền à, ta không đến với nhau được đâu"
"Tại sao chứ, anh có chổ nào không tốt sao?!"
"Tại..em có người yêu rồi" rồi em nhẹ nhàng rút tay lại
"Ừm...cảm ơn em đã nói cho anh biết. Anh luôn yêu em, nếu người ấy đối xử tệ với em thì hãy đến bên anh"
"Dạ cảm ơn anh"
"Em đi nơi này với anh được không?"
"Nơi nào chứ?"
"Chổ này anh hay đến những lúc buồn"
"Ừm chắc cũng được"
Anh dẫn em đến công viên gần đó, 2 người ngồi trên xích đu mà tâm sự
"Trước đó anh đã từng yêu một cô gái, cô ấy rất tốt nhưng lại chia tay anh vì tính cách trẻ con của anh"
"Ừm, cô ấy chắc cũng khổ lắm"
"Đương nhiên rồi, anh hồi trước ấu trĩ cực kì, không bảo vệ cô ấy nên cô ấy cảm thấy không an toàn mà chia tay anh. Haizz, giờ nghĩ lại nếu lúc ấy anh trưởng thành hơn thì đâu có khổ đâu"
"Bây giờ em thấy anh chững chạc hơn rồi"
"Đương nhiên rồi, nhờ cuộc chia tay ấy mà giờ đây anh đã trưởng thành hơn nhiều so với chàng trai năm đó"
Anh nói đến đó thì buồn rầu
"Này, anh đừng có buồn" em lên tiếng an ủi
"Hửm"
"Bây giờ anh đã tốt hơn rồi, sẽ có một người tốt bước đến cuộc đời anh thôi" em lên tiếng. Em thấy anh tốt quá trời mà tiếc là bộ em còn tốt nữa nên thôi. Thế là cả hai nói chuyện đến 9h tối
Xuân Tiền chở em về nhà. Vừa bước chân vào nhà đã thấy chị Trang ngồi đợi em sắc mặt không tốt lắm
"Bé à đi cũng không lâu lắm"
"Dạ đúng rồi"
"Lại đây"
Lan Ngọc bước tới thì chị liền kéo em xuống ghế mà giữ chặt em lại
"Bé, nói cho chị nghe hắn ta đã làm gì em" Chị lạnh lùng nhìn em
"Trang..anh ấy có làm gì em đâu" Lan Ngọc bối rối nhìn chị, em nhớ em có làm gì đâu mà chị nghiêm dữ vậy
"Chị thừa biết hắn ta thích em"
*Trời ơi, sao bé iu của em đoán hay vậy
*Lan Ngọc em nói dối chị sao!?
"Anh ấy tỏ tình em nhưng em từ chối rồi" Lan Ngọc nói ra hết luôn
"Vậy sao"
"Dạ"
"Nhưng mà bé này, chị không thích em gần gũi hắn ta đâu"
Nói rồi chị liền kéo em lên phòng
"Trang ơi từ từ thôi"
"Bé à chị không thích em thân mật với ai khác ngoài chị đâu"
Chết rồi, em nhớ Thùy Trang có ghen dữ vậy đâu ta, chị ấy lúc trước ghen chỉ ôm em chặt em rồi khóc thôi em nhớ lúc đó em dỗ chị ấy muốn khùng. Mà bây giờ...
"Ah..ưm"
Thùy Trang đang nắm chặt đùi em và vùi đầu vào chổ đó của em. Chị ấy không ngừng liếm láp chổ đó của em.
"Ưm..Trang...chậm thôi"
Lan Ngọc gấp gáp thở không ra hơi. Chị cứ thế mà làm em ra
"Ngọc à, em thật tuyệt"
Thùy Trang đưa tay xuống em sờ bên ngoài chứ chưa đâm vào
"Ưm..Trang..ah..đâm..vào..đi"
Chị nhìn em cầu xin thì cũng chiều theo em mà đâm vào. Đây là lần thứ hai chị và em làm rồi nhưng em vẫn nhạy cảm như ngày đầu. Em yêu nghiệt thật, chị thừa nhận em thật sự quá quyến rũ. Chị đâm thẳng ba ngón tay vào trong em
"AHHH"
Chị đâm mạnh liên tục làm em khóc là quá trời, em biết chị giận nên chỉ dám rên thôi nếu không chắc chị làm em đến ngất mất
"Trang..ah...chậm..lại...ah"
"Bé à, chậm lại sao mà đã được"
*Chết tiệt chị còn dám nói vậy nữa
"Ah..ưm..từ..từ..thôi"
Thùy Trang đâm ngày càng nhanh làm em mệt thở không ra hơi. Chị cúi xuống hôn em, nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy chiếm hữu, tay còn lại của chị thì bóp ngực em, ngón tay chị mê mẩn trên đầu ngực em rồi chị rời môi em xuống mút ngực em
"Ưm..ah..Trang"
"Bé à, chị nghiện em mất. Nghĩ đến cảnh em thuộc về người khác chị chịu không nỗi mà nổi điên mất. Bé ngoan chị yêu em lắm
"Ah...em..sắp..ra..ah"
"Bé nhanh thật đó"
"Ah..."
Em ra rồi, bé nhà chị giỏi quá trời
Chị bỗng nhiên bế em vô nhà vệ sinh để em đứng trước cái gương ở bồn rửa mặt
"Trang...gì vậy?"
"Chị muốn em nhìn thấy biểu cảm của mình khi chị làm em"
"Hả??"
Chị đâm ba ngón tay vào trong em
"Ah..từ..từ..đã"
Thùy Trang nâng mặt em nhìn vào trong gương, em thấy em và chị đang khoả thân, cổ và ngực em đều thấy rõ những vết tích của chị. Thùy Trang ngậm lấy tai em mà nói
"Em bé của chị đẹp quá trời, chị luôn muốn làm em ở bất cứ đâu"
"Đồ...ưm..biến..thái..nhà..chị...ưm"
Chị lại nâng mặt em lên
"Nhìn kìa, em thấy em nuốt chị điên cuồng không"
*Chị ấy cứ kêu mình vào chổ đó hoài, trời ơi em mắc cỡ chết mất
"Ah...Trang"
"Hửm"
Lan Ngọc đang thở hổn hển, cái con người này không thấy mệt hả
Đến khi em mệt lả người thì chị mới chịu bế em lại ra giường. Tưởng kết thúc rồi mà ai ngờ
"Bé, bé nhún cho chị đi",
"Em mệt lắm"
"Bé, đi mà" Thùy Trang nũng nịu nhìn em
Chị kéo em lên người mình, để em ngồi lên bụng mình
"Trang.."
"Chị hứa em nhún xong thì mình nghỉ"
"..."
"Đi mà bé" Thùy Trang năn nỉ êm
*Thôi làm xong nghỉ lẹ
Em nâng mông mình lên đặt chổ đó ngày bà ngón tay của chị rồi nhẹ nhàng đâm vào
"Ah..."
Thùy Trang nhìn em nhún chậm rãi thì liền nắm lấy eo em nhấn xuống
"Trang..ah"
Em đổ rầm lên người chị, giờ em quá mệt nên chỉ nâng mông lên rồi hạ xuống thôi, chị thấy vậy nên nắm chặt mông em rồi nhấn xuống
"Ưm..ah"
Em lại ra rồi, Thùy Trang thở phào đầy thoả mãn. Nhìn em nằm trong lòng có chút sót nên chị thả em xuống giường rồi lấy nước ấm lau mình cho em rồi kéo chăn cho em và chị ngủ
Sáng hôm sau
"Ưm...mấy giờ rồi" Em toàn thân đau nhức, tối hôm qua chị làm dữ quá nên giờ em mệt mỏi ê ẩm. Nhìn qua thấy chị đang ôm em, chị ấy ngủ dễ thương thật em đưa tay lên nựng má chị
"Em dậy rồi à"
"Dạ"
"Cho chị xin lỗi bé vì hôm qua chị giận quá nên.."
"Hên là chị là người yêu em đó còn không là em sút chị đi rồi"
"Hôm nay em nghỉ đi, chị làm đơn cho"
"Dạ được hả"
"Chị mà em"
"Dạ chị đi làm vui vẻ"
Trong lúc chị đi làm thì em lại tò mò về căn phòng đó, Thùy Trang đi rồi em sẽ lẻn vô phòng đó thử. Em lục lọi mọi thứ thì em tìm thấy cái chìa khoá lạ ở quần Thùy Trang hồi hôm qua, nhìn lạ lẫm vậy chắc là nó rồi
Em thử ghim vào ổ khoá thì chính xác là nó, em từ từ bước vào trong
*Căn phòng rộng phết
Em nhìn mọi thứ không có gì bất thường thì đi tiếp vào căn phòng nhỏ trong đó. Khi mở cửa ra đập vào mắt em là một tấm vãi đen lớn đang che giấu thứ gì đó. Em bắt đầu thấy không ổn rồi nhưng em vẫn tò mò mà vén lên
Gì đây?! Đây là em mà?! Toàn bộ toàn là hình của em!? Em không có ấn tượng gì bị chụp lén cả. Thùy Trang đã theo dõi em sao?! Em đứng hình tại chổ, giờ em hiểu sao chị không cho ai vô rồi
Bên Thùy Trang
Gì đây, chị quên mất cái chìa khoá rồi
"Tôi đi một xíu tí nữa tôi quay lại liền"
Rồi chị phóng xe thật nhanh về nhà, em ấy mà biết được chắc chị chết mất
Khi bước đến cửa nhà thì chị cảm thấy không ổn rồi
Thôi xong rồi, cánh cửa phòng đã được mở rồi. Chị chậm rãi bước vào thì nhìn thấy em đứng đơ người nhìn vào tấm bảng
"Ngọc" Thùy Trang cất tiếng
"Trang, là sao...từ khi nào?!" Em hoảng hốt nhìn chị
"Đã lâu rồi, từ lúc quen em thì chị đã bỏ tính đó. Em hãy tin chị"
"Chị đã giấu em rất lâu" Thùy Trang nói tiếp
"Trang...em"
Thùy Trang ôm em vào lòng
"Chị đã bỏ được tính đó nên chị luôn khoá căn phòng đó lại, chị xin lỗi vì đã giấu em, chị không làm gì quá đáng đâu. Chị xin lỗi em Lan Ngọc"
"Thật không"
"Thật, em tha lỗi cho chị, chị hứa sẽ không làm vậy nữa đâu. Từ lúc chúng ta quen nhau tới giờ thì chị không có theo bám em nữa, chị đã nhận ra chị nên tôn trọng em, cho em không gian riêng tư, tin chị đi mà"
"Được, em tin chị"
"Cảm ơn em" rồi hai người ôm nhau
"Ôi chết, chị lên công ty đây"
"Ừm, chị đi vui vẻ"
Lúc chị lên xe
"Haiz khổ quá đi, mình nghĩ mình nên từ bỏ việc theo dõi em ấy" rồi chị mở cửa xe mà ném cái chìa khoá xuống mặt nước
Đồng thời em ở nhà
"Chị ấy thật sự đã theo dõi mình ư?" Lan Ngọc vẫn còn sợ hãi lúc nãy. Em yêu chị rất nhiều nhưng vẫn lo. Đổi lại nếu người theo dõi em không phải Thùy Trang thì em chết mất
2 năm sau
"Bé ơi"
"Dạ"
"Mình quen nhau lâu rồi á bé"
"Dạ"
"Bé muốn kết hôn không"
Thùy Trang của em bây giờ đã trưởng thành hơn, bây giờ người được chăm là em, hồi trước em chăm chị quá trời giờ chị phải chăm em lại. Quay lại vấn đề chính nè
"Kết hôn á" em hứng thú hỏi chị
"Đúng vậy"
"Chị Trang ơi"
"Sao thế bé"
"Em muốn kết hôn với chị, chúng ta sẽ chính thức là giá đình thực thụ"
Thùy Trang nghe em nói mà mỉm cười
"Chúng ta đi làm thôi"
"Dạ"
Lúc tối đến thì Thùy Trang hẹn em giữa sân lái máy bay trực thăng
"Wow, sao chị hẹn em ra đây vậy"
"Tại chị muốn cùng em nhìn thế giới ở trên cao"
Cả hai cùng lên trực thăng. Có những chiếc máy bay trực thăng nhỉ xếp thành hình trái tim xung quanh
"Trang à, đẹp thật đó" Lan Ngọc cảm thán, lần đầu tiên em được ngồi trên trực thăng ngắm nhìn thế giới với người mình yêu
Khi trực thăng chuẩn bị đáp xuống sân thượng của công ty thì chị đút tay vào quần lấy ra thứ gì đó
"Lan Ngọc"
"Dạ"
"Em lấy chị nhé" Thùy Trang đưa hộp nhẫn ra trước mặt em
Thùy Trang đang cầu hôn em. AHHHH em sắp kết hôn rồi, em sắp làm vợ người ta rồi AHHH
"Em đồng ý" Lan Ngọc cười rạng rỡ rồi kéo chị vào nụ hôn
"Lan Ngọc chị yêu em"
"Thùy Trang em yêu chị"
Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc của hai ta
Khi vừa đáp trực thăng xuống đã thấy mọi người vỗ tay mà em không biết chuyện gì
"Chà, bà Trang có vợ rồi nha. Chúc mừng bà nha" Diệp Anh lên tiếng
"Trời ơi, hạnh phúc quá"
"Ôi trời tôi nổi da gà luôn rồi"
"Cầu hôn hoành tráng dữ"
Em quay qua nhìn chị thì thấy chị đang đồng thời nhìn em thấy máy quay trước mắt em cành hiểu nữa, chị đang quay lại clip cầu hôn. AHHH ngại chết em rồi, hạnh phúc chết mất
"HÔN ĐI!! HÔN ĐI!! HÔN ĐI"
Mọi người hò reo làm em và chị ngại nhưng vẫn chiều theo mọi người. Hôn nhẹ một cái.
"Hôm nay là ngày hạnh phúc của em, cảm ơn chị"
"Hôm nay đỗi với chị cũng là ngày hạnh phúc"
Đến hôm đám cưới
"Lan Ngọc, con có muốn lấy Thùy Trang làm vợ không"
"Dạ có"
"Thùy Trang con có muốn lấy Lan Ngọc làm vợ không"
"Dạ có"
Chúng tôi đã cưới nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro