Có thể bên nhau sao? (1)
Chị đến đây làm chi?
Tại tôi tìm em...và chị nhớ em rất nhiều
Đáng lẽ chị nên yêu em sớm hơn
Đúng vậy, tôi không nên như vậy
Nhưng em không còn yêu chị nữa
Cho chị cơ hội, chị hứa sẽ khiến cho em hạnh phúc
Chị đừng như thế nữa, chúng ta không còn là gì của nhau nữa
Chị sẽ tìm cách để có lại được em
______
Họ đã có những khoảng khắc hạnh phúc bên nhau
Nhưng không có gì là mãi mãi, đặc biệt là với con người trăng hoa kia
"Trang à đã lâu rồi chị không dành thời gian cho em đó"
"Xin lỗi em, dạo này chị khá bận rộn không thể bên em nhiều. Thôi chị đi trước"
"Nhưng mà..."
"Bye em"
Chị nói rồi hôn em xong thì liền chụp lấy áo khoác mà rời đi để em lại với khoảng trống rỗng của căn nhà, chuyện chị bận rộn không có gì là lạ cả nhưng dạo này chị không thèm về nhà, em biết cả hai đều có công việc nhưng ngày ấy còn có thời gian để ở cạnh nhau, có mấy lúc chị làm em ghen nhưng em vẫn cố nén cảm xúc đó vào. Em cảm thấy...hình như chị đã phai nhạt với tình cảm này rồi, quen nhau đã lâu..người chủ động mối quan hệ này là em, tỏ tình chị cũng là em và bây giờ em muốn chị như xưa thôi bên em mà không suy nghĩ gì nhiều
Tối đến
Em đang nằm trên giường mà lướt web thì em thấy có người tag tên em vào một bài viết, người ấy là một người bạn của em mà biết được mối quan hệ của em và chị đó chính là chị trưởng phòng Đặng cụ thể là Đặng Ngọc Huyền, em mở lên xem thì thấy chị đang ôm ấp người con gái nào đó trông rất thân mật, ở caption thì còn ghi là "người yêu dấu à💋" làm em khó chịu thế là em gọi điện cho chị
"Trang..bắt máy đi mà" Mắt em đã ươn ướt rồi
**Tít...tít..người nhận không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau
Lại là âm thanh này...em thật sự em chỉ muốn chị nghe điện thoại của em thôi mà, em đã làm gì sai sao?
Điện thoại em đổ chuông, là chị gọi lại em. Em vui mừng mà nhận máy thì thấy gương mặt của cô gái kia
*Này này người yêu chị sao? Nhìn chán thật đấy
*Em nói gì thế? Bình thường mà...
*Chị này, có người đang nhìn đấy
*Thì sao chứ? Chị ôm em thôi mà
Nhìn qua màn hình thôi mà đã cảm nhận được chị đang say sỉn mà nói chuyện mà thường người ta hay nói là khi say sỉn là con người thành thật nhất...
*Chị định lừa con nhỏ đó đến chừng nào? Chị quen con nhóc đó vì cuộc cá cược chết tiệt đó thôi, lúc sau là chị cũng hứng thú với nhỏ đó nên mới quen lâu vậy đấy đúng không?
Cô ta hỏi chị làm em đơ ra
*HAHAHAHA
*HAHAHA CON NHỎ ĐÓ NGU THẬT, VẬY MÀ CŨNG TIN MÀY MẤY NĂM TRỜI
Bạn của chị liền cười lên, em nghe thoáng đó có giọng của chị
Em nghe đến đoạn này liền đứng hình, cô ta nói gì? Chị quen em vì trò cá cược?! Má nó...em dành gần hết tuổi xuân dành cho chị ta mà chị ta dám nói vậy sao?!
Em liền cúp máy rồi chặn chị, số điện thoại chị em cũng xoá, em sẽ hoàn toàn cắt liên lạc với con người này. Em định soạn hành lí rồi rời đi thì nghĩ lại cảm thấy không đáng cho mình nhưng mình đang bị lợi dụng thì thôi tránh mặt đại đi. Em liền rời đi trong đêm, em đã dành dụm cho mình được một khoảng tiền đủ để rời xa nơi này
"Đồ chết tiệt nhà chị....hức"
Em liền gọi điện cho Huyền để kể lại mọi việc. Huyền nghe thế liền giận cô bạn mình nhưng cũng thương em. Kết thúc cuộc gọi liền trả em về không gian tĩnh lặng
Nước mắt em tuôn ra, em không tin được rằng chị đã lừa dối em...còn rất lâu nữa, em chợt nhận ra những ngày lễ cho đến sinh nhật em thì chị liền nói bận mà rời đi hôm sau quay về thì toàn rượu thôi. Em khóc không ngừng khi trên đường
...
"Ngọc à chị về rồi"
"..."
"Ngọc?"
Hồi đáp chị là không gian im ắng tối tăm, lạ thật giờ này là em hay ra đón chị mà ta
"Bé ơi?"
"..."
Chị nghĩ chắc em đang ngủ nên cũng chậm rãi bước lên phòng ngủ. Chị nhẹ nhàng mở cửa ra rồi từ từ tiến lại chổ bật đèn
"Bé...em ngủ rồi sao?"
Chị bật đèn thì không thấy ai
"Lan Ngọc? Em đâu rồi?!"
Chị hớt hải tìm em quanh nhà
Phòng khách? Không có
Phòng tắm? Càng không
Phòng ngủ cho khách?! Không luôn
Rồi chị chạy quanh nhà mà vẫn không thấy em. Không lẽ em bị bắt đi rồi?! Chị nhấc máy gọi em nhưng không có hồi đáp, chị bắt đầu sợ gọi liên tục cho em rồi nghĩ điện thoại em hết pin rồi gọi cho Huyền
"Alo Huyền ơi, Ngọc có ở bên nhà em không?"
*Chị tìm em ấy làm chi?
"Ngọc ở đâu?!" Chị vội vàng hỏi
*Chị tự mà tìm em ấy, tại chị mà em ấy rời đi còn gì
"Gì chứ?!"
Chị liền bàng hoàng mà lục lại lịch sử cuộc gọi thì thấy cuộc gọi giữa em và chị làm chị chôn chân tại chổ
**Tít tít
Huyền cúp máy mà không nói gì với chị nữa. Chị sợ rồi, chị chạy đến đồn cảnh sát vì bây giờ là mới 4-5 giờ sáng thôi
"Alo mấy ảnh giúp tôi tìm một cô gái tên là Ninh Dương Lan Ngọc, 27 tuổi giúp tôi được không?"
"Này cô gái, cô phải miêu tả rõ hơn nữa"
"Được thôi, cô ấy cao 1m65, nặng 46kg"
"Rồi rồi, để tôi xem thử"
"Trông cậy vào các anh" Chị đang rất hồi hộp mà nói
Nguyên hôm đó chị không thể ngủ được và tiếp tục tìm kiếm tung tích của em suốt ba năm trời
Đã ba năm rồi chị vẫn chưa tìm được em, sở cảnh sát cũng hỗ trợ chị trong công cuộc tìm kiếm em, tối nào chị cũng gọi vào số em không dưới mười lần nhưng lần nào cũng là máy bận
"Ngọc ơi..chị sai rồi, làm ơn quay về với chị được không"
Từ cái hôm định mệnh ấy, chị đã không còn tụ tập với mấy con người mà chị gọi là bạn kia nữa, còn cô gái kia? Sau đó bài ngày chị cắt đứt liên lạc rồi sa thải cô ta luôn. Huyền thấy chị như thế cũng không an ủi mà để chị tự cảm nhận tội lỗi của mình. Thật ra chị quen em vì cá cược là đúng, yêu em cũng đúng luôn nhưng cũng có khoảng thời gian chị chán em đến mức không muốn nhìn thấy em nhưng rồi đến khi em rời đi thì chị mới nhận ra rằng chị thật sự cần em
Chị bây giờ đã mệt mỏi vì tìm kiếm em, chị nhớ em đến phát điên rồi. Chị dạo này khá dễ nổi nóng, không thì đêm đến chị sẽ ngồi góc ban công mà khóc liên tục. Chị cũng đã tìm đến rượu và thuốc lá để giải sầu, từ lúc em đi chị cũng đã bỏ rượu một thời gian dài nhưng cuối cùng cũng phải tìm đến nó để giải sầu
"Hức...Ngọc..ơi"
Chị khóc đến mức khàn giọng. Vẫn không tìm thấy tung tích của em, chị đã mơ về em nhiều lần, trong giấc mơ ấy em đứng trước mặt chị rồi chất vấn khóc chị nhào lại em thì em liền biến mất
Bây giờ chị không còn tụ tập ở quán bar nữa, chỉ tập trung vào công việc làm chị gầy ra hẳn, trông rất tiều tụy và yếu đuối, em mà thấy chị bây giờ chắc hoang mang lắm. Em bỏ chị lại mà rời đi mất tiêu vậy đó
"Thùy Trang chị ổn không?" Huyền hỏi chị
"Chị cần Lan Ngọc"
"Chị thật sự muốn gặp em ấy sao?"
"Chị muốn"
"..."
Cả hai liền rơi vào im lặng...
"Em biết em ấy ở đâu sao?" Chị quay sang hỏi
"Gì chứ, em ấy chỉ thông báo em trước khi đi thôi"
Lại rơi vào không giận im lặng
"Em đi trước đây" Huyền nói xong thì rời đi
**Điện thoại chị rung lên
Là sở cảnh sát gọi đến chị
*Chúng tôi đã tìm cô ấy ở khắp mọi nơi thì thấy cô ấy đang ở Nam Định
"Nam Định sao? Chị nhớ không lầm thì Nam Định là quê em"
*Vâng đúng rồi là cô Lan Ngọc mà cô tìm
"Vâng, cảm ơn anh"
Chị vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi
Thùy Trang tôi sẽ không để em rời đi nữa đâu
Chị nhấc điện thoại lên gọi cho nhân viên để thông báo rồi phóng xe đi đến Nam Định
Trên đường đi chị rất mong chờ để nhìn thấy em. Khi vừa đặt trên đến Nam Định thì chị liền cảm thấy thoáng yên bình, nhưng chị chỉ biết em ở Nam Định thôi chứ chưa biết địa chỉ rõ ràng nên chị đành tham quan vài ngày trước đã vậy
Chị lái xe quanh Nam Định rồi ghé qua những địa điểm nổi bật để tham quan rồi ghé qua những quán ăn bình dân có tiếng ở Nam Định, đang ăn thì chị nhìn lên thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. ĐÓ LÀ EM SAO?! Nhìn em bây giờ trông chững chạc hẳn ra, không còn nét ngây thơ năm nào nữa, cuối cùng cũng tìm được em rồi
Chị đơ người ra vài phút rồi định hình lại, người đi kế bên em là Huyền. Hai con người này đang đi ăn chung với nhau sao? Thiệt chứ...
"Chào mừng chị đến Nam Định quê em" Em khúc khích nói
"Trời ơi cô ơi, lâu quá không gặp trông em đẹp ra nhiều lắm đó" Huyền cười lên tiếng
"Xời, chị quá khen Ninh Dương Lan Ngọc nhan sắc đỉnh cao mà" Em cười đáp
"Thôi lo ăn đi cô nương"
Cả hai cười rôm rả mà không hề nhìn thấy ánh mắt chị
Em đang cười nhìn thấy chị liền đơ ra, em cúi người lại gần Huyền
"Chị...Thùy Trang kìa" Em sợ mắc nói
"Cái gì? Sao chị ta biết được là ở đây" Huyền nói
"Giờ rời đi kịp không?" Em cầm sẵn bóp trên tay rồi, giờ Huyền đồng ý là rời đi liền
"Ăn hết đi đã" Huyền chỉ vào tô phở mà nói
"Dạ"
Cả hai cúi xuống ăn liên tục, chị từ xa đã nhận thấy hai người muốn tránh mặt liền nhìn không rời, đặc biệt là em
"Xong rồi, no quá" Em thở phào sờ sờ bụng
"Mình đi thôi" Huyền nói
"Tính tiền cho em ạ" Lan Ngọc lên tiếng
"Có người trả tiền cho bàn hai đứa rồi" Cô bán hàng nói
"Dạ?"
"Là cô gái tóc hồng đằng kia"
Chị vẫy tay về phía hai người, ánh mắt thì không rời em rồi chị tiến lại gần chổ hai người kéo hai người rời đi
"Này chị làm gì vậy?" Em lên tiếng
"Trang chị làm gì thế?!" Huyền nói theo
"Hai người hay thật, tôi còn tưởng cả hai không còn liên lạc. Phải không Huyền?" Chị lên tiếng, tay thì đã thả Huyền ra nhưng vẫn còn nắm lấy tay em
"Tại..." Huyền ấp úng nói
"Tại tôi không muốn cho chị biết tôi ở đâu, chính tôi rời đi không còn để lại thứ gì ở đó" Em lên tiếng
"Lan Ngọc" Chị kêu em
"???"
Chị ôm chầm lấy em, chị ôm em rất chặt
"Chị buông ra" Em đẩy chị ra nhưng chị ôm chặt quá em không có thế để đẩy mạnh
"Không, đừng mà khó khăn lắm chị mới tìm được em mà" Chị ôm em mà nói
"Chị buông Ngọc ra đi" Huyền đẩy tay chị ra khỏi người em
"Làm ơn Lan Ngọc em về với chị được không? Chị hối hận lắm, thật sự chị rất yêu em" Chị nắm lấy tay em cầu xin
"..."
Em chỉ im lặng gạt tay chị ra khỏi người mình
"Thuỳ Trang à, em biết chị chỉ coi em là món đồ chơi thôi"
"Không phải, chị yêu em"
"..."
"Ngọc à..."
"Chị đến đây làm chi chứ?"
"Em đã rời bỏ chị nên chị tìm em..."
"Vậy sao?" Huyền lên tiếng
"Đáng lẽ chị nên yêu em ấy sớm hơn mới đúng" Huyền nói tiếp
"Chị luôn yêu em mà Ngọc"
".."
"Mình đi thôi em" Huyền kéo em lên xe
"Khoan..."
Chị chụp lấy tay em
"Cho chị đi cùng với"
"Cũng được, chị chạy sau bọn em đi" Huyền nói
"Ừm"
Chị liền chạy về xe rồi đuổi theo xe hai người
Trên xe em
"Sao chị ta đến được đây vậy? Rõ ràng em giấu kĩ lắm mà" Em buồn rầu nói
"Chị không biết sao mà chị Trang biết được"
"Chị có nói gì không đó?"
"Không hề, chị oan đấy"
"Haiz khổ quá, đúng là người cũ không rủ cũng tới mà"
Nhưng em hồi nãy cũng nhận ra được chị đã tiều tụy như thế nào khi không có em chăm sóc, nhưng chị đã khiến em lãng phí thanh xuân vì chị rồi, giờ mà tha thứ cho chị thì có lỗi với những tủi hờn mình đã từng chịu đựng
"Haiz" Em thở dài
Huyền nãy giờ chỉ im lặng nhìn em rồi lặng lẽ nhìn sang kính chiếu hậu
"Lan Ngọc, em còn nhớ cô ta không?"
"Cái cô gái bên cạnh chị ta à?"
"Đúng vậy"
"Nhớ đến làm chi chứ"
"Chị ấy đã đuổi việc cô ta sau hôm đó"
"??"
"Cô ta đã khóc lóc cầu xin chị ấy cho đi làm lại nhưng chị ấy không chịu rồi cũng cắt đứt liên lạc với cô ta"
"Hơ, đúng là kì lạ"
"Ngọc, chị đã ở bên Thùy Trang rất lâu, em cũng biết điều đó"
"Ý chị là sao?"
"Thùy Trang đã khóc sưng mắt từ lúc em đi"
"Chị ta ngoại tình mà còn khóc cái gì chứ?! Chị bênh chị ta đúng không?"
"Chị không nhưng bây giờ chị ấy đã lụy em lắm rồi"
"Em không dám tin chị ta nữa đâu"
"Thôi được rồi cô nương"
Trong tâm em thì cũng không mong gặp lại chị vì duyên đã hết nhưng chị lại tìm em. Khổ em quá mà
"Tới nơi rồi" Em nói rồi xuống xe mở cửa cho Huyền
"Có cần chăm sóc chị như vậy không?" Huyền cười hỏi
"Em bé của em mà" Em cười hì hì đáp
Chị thì đang từ xa tiến tới, em liền nhìn qua thấy chị liền quay mặt đi
"Lan Ngọc, lâu lắm rồi mới gặp lại em" Chị nói rồi ôm lấy em
"Chào chị" Em lạnh lùng nói
"Sao em lạnh lùng với chị thế?"
"Chị Huyền còn ở đây đó"
"Ừm"
Chị buông em ra
"Chỉ cần không có Huyền là chị được thoải mái ôm em đúng không?"
"Không, chị đừng có mà ôm em"
"Này này, mình vào trong được chưa?" Huyền thấy hai người cứ đứng nói chuyện liền chen vào
Bỗng cánh cửa mở tung ra
"Ngọc ơi con khóc kìa em" Anh nói
"??!!" Chị đang đứng kế bên đơ người ra. CÁI GÌ VẬY?! MỚI BA NĂM MÀ EM CÓ CON LUÔN RỒI HẢ?!
Chị quay sang định hỏi em thì đã thấy em chạy vội vào nhà cùng chàng trai kia rồi. Đừng nói cậu ta là chồng em nha
Huyền cũng đơ theo, chị đây cũng chưa nghe em nói gì về chuyện có con luôn. Ô MAI CA
"Là...sao?!" Chị ấp úng hỏi
"Em..chưa nghe em ấy nói"
"Hai chị vào nhà không? Sao cứ đứng đơ ra vậy" Em tiến lại gần hai chị kéo hai người vào nhà ngồi
Tâm trạng của Thùy Trang chị đã xuống đáy vực sâu rồi chuẩn bị xuống lõi trái đất, bé con của em là bé gái..nhìn mặt thì thoáng quen thuộc
"Em có con rồi sao?" Huyền lên tiếng hỏi còn chị thì im lặng nãy giờ
"Đây là bé con nhà em tên là Bảo Hân"
Em vuốt ve đầu bé rồi nói
"Con chào hai cô ạ" Bé ngoan ngoãn chào
"Ừm chào con nha" Huyền nắm lấy tay bé
"Chào con" Chị nãy giờ cũng cất lời
"Thế? Chồng em đâu?" Huyền hỏi em
"..." Em chỉ im lặng cúi đầu cười
"Con cũng không biết bố con là ai luôn, bố đâu rồi mẹ?" Bảo Hân hỏi
Mọi người im lặng đợi em trả lời thì đã nhớ ra chuyện gì đó
......
Ngày hôm ấy
"Trang ơi chị lại say sỉn nữa rồi" Em dìu chị lên giường
"Hừm...Ngọc"
Chị vuốt ve lấy mặt em rồi ôm gáy em kéo về phía mình
"Chị...yêu...em"
Rồi chị bắt đầu cởi đồ cả hai ra rồi mây mưa cùng nhau suốt đêm hôm ấy
.....
Hiện tại
"Em....không có chồng" Em cúi gầm mặt xuống nói
"Đứa nào?! Mẹ kiếp tồi với em chị vậy" Huyền tức giận nói
"Mẹ...con không có ba sao?!" Bảo Hân rưng rưng nước mắt nói
"..." Em im lặng không nói gì
"Òa...hức mẹ Ngọc lừa con thôi đúng không?!" Bé con lấy tay lau nước mắt ôm lấy em
"Lan Ngọc" Chị cất tiếng
Em ngước lên nhìn chị đầy đáng thương
Chị ngồi dậy nắm lấy tay em dắt lên lầu
"Lan Ngọc, đứa bé là của ai?!" Chị nắm chặt lấy bên vai em
"Của ai thì liên quan gì đến chị?!" Em gằn giọng đẩy tay chị ra
"Em bây giờ một là nói thật, hai là tôi sẽ bắt con bé đi" Chị lạnh lùng nhìn em nói
"CHỊ ĐIÊN HẢ?! CON BÉ LÀ CON TÔI. ĐỪNG HÒNG LÀM GÌ CON BÉ!" Em giận dữ hét lên
"Vậy là không chịu khai?" Chị bỗng nhiên dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tích chất đe doạ
"Chị thôi đi" Em điên với con người này mất
"Khai thật hoặc tôi sẽ thực hiện cho em điều hai"
"Má nó, được rồi"
Em hít một hơi thật sâu
"Con bé là con của chị đó"
Em khóc nói lớn với chị
"Cái gì?! Lan Ngọc tại sao em lại giấu chị?!"
"Tôi không tin tưởng chị nữa nên rời đi...tôi bây giờ cũng hạnh phúc với cuộc sống này, hai mẹ con tôi vẫn ổn"
Em tuyệt tình nói
"Ngọc..."
Chị liền quỳ xuống đất luồn tay qua hông em rồi ôm em
"Làm ơn...chị sai rồi"
"Hức...hức"
Em đưa tay ngăn dòng nước mắt nhưng cuối cùng vẫn khóc
"Đừng khóc, chị xin lỗi em"
Chị ôm em vào lòng vỗ về
"Hức...chị tìm tôi làm gì!? Sao không ở bên cô ta đi...hức"
Em đẩy chị ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Cùng lúc đó Huyền đẩy cửa vào
"Thùy Trang....em ấy nói thật đúng không?" Huyền hỏi
"Cô này là ba con sao?" Bảo Hân kế bên hỏi theo
"Ừm...là chị" Chị quỳ xuống nhìn bé con, công nhận nhìn bé con quen mắt vì bé con có đôi mắt giống chị, tính cách giống em
Tệ thật...chị lại làm em khóc rồi
Làm sao để dỗ được em rồi quay lại làm gia đình với em đây? TRỜI ƠI CỨU CHỊ VỚI
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro