Có thể bên nhau sao? (2)
"Ngọc...."
Chị nâng niu tay em
"Mình quay lại với nhau được không?" Chị nhìn em một hồi lâu
"Chị thật sự muốn quay lại?" Em hỏi chị
"Đúng vậy, chị thật sự rất yêu em"
"Em sẽ cho chị làm tròn bổn phận là mẹ của Bảo Hân, còn mối quán hệ của hai ta thì..."
"Là vợ vợ!!" Chị hùng hồn nói
Em không nhìn chị mà đáp
"Cái gì em chưa đồng ý đâu"
Rồi em rời khỏi căn phòng rồi xuống lầu với hai người để chị một mình
"Yes, nhận được sự đồng ý rồi, giờ chỉ cua lại em ấy là ngon"
Chị hí hửng đi xuống nhà
"Hai chị có ở lại ăn cơm không?" Em hỏi
"Chắc là có"
"Vậy mình đi chợ thôi con yêu"
Em dắt tay Bảo Hân ra ngoài
"Hai chị canh chừng nhà giúp em nha"
"Chị...chị đi với"
Chị đứng bật dậy lại chổ em
"Hả?!" Em bất ngờ hỏi
"Cho chị đi với, Huyền đi nữa"
"??"
"Hai chị mệt thì sao? Để em đi được rồi, hay là Bảo Hân con ở lại chơi với hai cô nha" Em nói
"Dạ..." Bảo Hân tiếc nuối nói, bé cũng muốn đi với mẹ mà bây giờ lại bị bắt ở nhà chăm hai cô
"Thôi em đi trước" Em rời khỏi nhà
"À...ờm"
Chị đứng ngay cửa nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, quay vào trong nhà thì thấy Bảo Hân đang nhìn mình chăm chăm. Chị liền nở nụ cười rồi ôm lấy Hân
"Hân à...mẹ nhỏ của con khá là giận mẹ lớn" Ánh mắt chị thoáng nét buồn nói
"Cô là mẹ con sao?!"
Bé con vẫn chưa tin được, lần nào nói về "ba" thì mẹ liền lơ hoặc nói là "ba" đang ở một nơi xa nhưng con không biết là cái cô tóc hồng xinh đẹp này mới là mẹ của con
"Đúng vậy"
"Vậy mẹ tên gì?"
"Mẹ tên là Thùy Trang, Nguyễn Thùy Trang"
Chị bế bé con lên rồi hôn nhẹ lên má bé, mắt chị rưng rưng vì cuối cùng cũng nhìn thấy được con của hai người
"Yeh, vậy là bây giờ gia đình đầy đủ rồi" Bảo Hân vui mừng nói rồi ôm chặt lấy chị
"Nhưng mẹ Ngọc giận mẹ Trang rồi, còn biết cách nào để dỗ mẹ Ngọc không?" Chị buồn rầu hỏi
"Con không biết nữa"
"Thôi gia đình đoàn tụ thì cũng phải để ý đến em chứ?" Huyền lên tiếng
"À à"
Cả ba người lo nói chuyện um sùm
Đồng thời...
"Haiz, nắng noi quá trời, không biết là chừng nào mua xong luôn đó trời"
Em mệt mỏi than thở, nãy giờ cái đường đi đến chợ nó kẹt hơn cái gì luôn chứ
"Biết vậy lội bộ cho rồi"
**Điện thoại em rung lên
Là mẹ em gọi
"Dạ alo"
*Ngọc ơi, chừng nào con mới chở Bảo Hân qua nhà mẹ thế?
"Ôi chết, con quên mất"
*Thôi không sao, con đang đi chợ à? Sao ồn thế
"Dạ con đang đi chợ để nấu cơm"
*Thôi con đi chợ đi, chừng nào rảnh thì chở Bảo Hân qua chơi với ba mẹ với chị con, Rio và Vani nữa nha
"Dạ con nhớ rồi"
Cuối cùng thì em cũng mua đồ xong rồi, hôm nay em sẽ đãi mọi người ăn lẩu
Khi đang trên đường trên đường thì em cảm nhận được có gì đó không ổn... Như là có người theo dõi em
Em bỗng lạnh sống lưng mà nhìn quanh xe. Tìm em bỗng thắt lại vì thấy có một chiếc xe hơi màu đen bám sau lưng em
Em liền cố giữ bình tĩnh mà lái tiếp, giờ mà tăng tốc là sau lưng phát hiện ra là em đã biết thì có tạt đầu xe em không?!
Em liền rẽ phải liên tục và chiếc xe ấy cũng rẽ theo em thì em đã chắc chắn là đang theo dõi em rồi, trong lúc chạy thì em nhấc máy gọi cảnh sát rồi tiếp tục đi tiếp, hiện tại em đang cố gắng giữ bình tĩnh hết sức chờ phản hồi của cảnh sát
*Hiện tại cô đang ở đâu?
"XXXX"
*Được rồi, để tôi cố gắng cho người đj đến đó giúp cô
"Vâng cảm ơn anh, làm ơn...nhanh giúp tôi"
Chiếc xe sau lưng bắt đầu tăng tốc rồi, em cố gắng không thở mạnh nhưng gần như đã sắp tông xe em rồi. Làm ơn đừng...ai đó đến cứu em được không?! Hiện tại vì đã rẽ quá nhiều nên giờ em đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi....bây giờ quay xe lại kịp không trời
Em nhìn vào kính chiếu hậu thì phát hiện thêm một chiếc xe nữa trông có chút quen mắt nhưng chưa kịp nhớ ra thì chiếc xe màu đen đã lao lên trước xe em rồi. Nhìn vào chiếc xe đen thì em nhận ra người bên trong xe là ai. Lần này là cái gì nữa vậy trời, cô ta là cô gái bên cạnh Thùy Trang chị mà trời, giờ tạt đầu xe em làm chị, còn nhìn em với ánh mắt căm thù nữa
Cô ta bước xuống xe rồi tiến lại gần xe em rồi gõ cửa kính xe em
Em hạ kính xuống tầm hai ngón tay lọt qua
"Cô muốn cái gì?" Em lên tiếng
"Hớ, tôi muốn coi cô đã làm gì chị ấy mà chị ấy lại yêu cô" Cô ta cười cay đắng nói
"Tôi làm gì là sao? Chị ta bỏ tôi để theo cô mà?!" Em bất mãn nói
"Cô có giỏi thì hạ cái kính xuống nữa hoặc là xuống xe" Cô ta đập cửa nói
"Không, ngu gì xuống. Cô đập tôi hay gì" Em cười mỉm nói
Cô ta nắm lấy tay nắm cửa rồi dùng sức để mở cửa, hên là lúc thấy mặt cô ta thì em đã block cửa lại rồi, em cảm thấy mình thật là thông minh
"Tại cô mà chị ấy sa thải tôi, còn kêu tất cả công ty không nhận tôi nữa. Cô xem, giờ tôi thân tàn ma dại vì ai?" Cô ta đáng thương nói
"Nhưng cô theo dõi tôi được gì??"
"Mở cửa đi rồi tôi giải thích" Cô ta nói
"Không, có gì thì nói luôn đi" Em vẫn cảnh giác cô ta
"Làm ơn đó" Cô ta rưng rưng năn nỉ em
"Không"
"Hay là cô xuống xe đi"
Em nhận ra cô ta nãy giờ đều có ý định muốn lên xe em hoặc lôi kéo em xuống xe nhưng em vẫn còn tỉnh lắm
"Ở đây là nơi hoang vắng, cô muốn làm gì chứ?" Em nói
"Không có gì cho tôi đi giùm" Em chán nói
"Này..."
"Gì chứ?!"
"Thật ra lúc đó chị ta đã kêu tôi diễn làm người tình của chị ta chứ chúng tôi không có mối quan hệ gì cả"
"???" Em hoang mang
"Lúc đó chị ấy kêu tôi diễn vai người tình của chị ấy để cho cô ghen lên. Lúc đầu tôi nghe lời đề nghị thì thấy chị ấy rất là ấu trĩ nhưng chị ấy kêu lương nhân hai nên tôi cũng vô vai luôn, xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm nên làm ơn cho tôi đi nhờ về đi" Cô ta nói
"Cô có xe thì nhờ tôi làm chi?" Em nói
"Đó là xe thuê, chứ tôi đang làm phục vụ trong bar thôi" Cô ta nói tiếp
"Cô muốn đi nhờ sao?"
"Ừm, và làm ơn kêu chị ấy cho tôi đi làm lại đi mà..hức" Cô ta khóc lóc nói
"Thôi, thấy cô tội nghiệp nên giúp cô vậy...lên xe đi" Em chỉ qua ghế phụ nói
"Ôi cảm ơn cho nhiều" Cô ta vui mừng lên xe
Em đang chuẩn bị lên ga thì bị cô ta ấn xuống rồi cô ta leo qua ghế em
"Cô thật là..vẫn ngây thơ như xưa"
"Cái gì vậy?! Thả tôi ra" Em đẩy người cô ta ra
"Này, đừng vùng vẫy nữa mà, tôi muốn chiêm ngưỡng thân thể của cô thôi mà"
Nói rồi cô ta liền cúi xuống hôn lên môi em, cô ta chỉ dùng một tay đã giữ hai tay em lại
"Ưm...ah"
Em liên tục vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ lên
"Yên nào, dù gì cũng là nơi hoang vắng, nãy giờ tôi chỉ bịa chuyện mà cô cũng tin hả? HAHAHA" Cô ta cười lớn rồi cúi xuống cổ em mà liếm mút
"Ah...làm..ơn..híc" Em khóc lên
"Ha, cô thật là.."
Tay cô ta từ từ lướt trên người em rồi cởi từng nút áo trên người em ra
"Hức...đừng...mà...hức"
***Chát
"Gì vậy?!" Cô ta hốt hoảng lên tiếng, tay thì ôm lấy mặt
"Má nó"
Chị nghiến răng tức giận mở cửa rồi nhào lên tát cô ta một cái
"Hức...Thuỳ..Trang"
Em đẩy cô ta ra nhào vào lòng chị
"Trang...hức"
"Chị ở đây"
"Cô đã bị bắt vì hành vi cưỡng hiếp, mời cô lên phường"
Sĩ quan cảnh sát liền khống chế cô ta rồi đem cô ta về đồn
Chỉ còn lại em và chị
Thật ra hồi nãy là như vậy chị thấy em đi lâu quá chưa về thì bất an nên chị đã lái xe đuổi theo em nhưng vì em quẹo dữ quá nên chị cũng lạc đường một hồi mới tìm được ra em thì thấy xe em đậu ở một chổ. Lúc em thấy chiếc xe ấy dừng chân rồi cũng nhận ra đó là xe chị, em thấy chị bước xuống xe thì khóc lớn rồi gỡ bỏ block xe cho chị dễ mở cửa, lúc chị chạy đến liền mở cửa xe rồi tẩn cô ta lại. Chị không nghĩ cô ta lại nhắm đến em
"Hức...hức"
Nãy giờ em ngồi trên xe chị khóc, chị nghĩ đến cảnh mình đến không kịp thì sao? Mẹ kiếp
"Bé à chị sai rồi, xin lỗi em"
Chị ôm chặt lấy em rồi xin lỗi, nước mắt chị cũng đã rơi xuống. Chị đang khóc trên vai em, chị chỉ im lặng khóc với em, cả hai người chỉ im lặng ôm lấy nhau mà khóc hết chặng đường
"Chị...xin...lỗi...em"
"Chị...đừng..xin lỗi nữa...tôi không có nhiều lỗi cho chị xin đâu"
Em đẩy chị ra nhưng chị lại mặt dày ôm chặt hơn
"Hức...hức...bé...đừng...đẩy...chị...mà"
Chị mếu máo nói còn em thì mém nhịn cười không được, nhìn mà tưởng em trưởng thành hơn chị đó, thật chứ nhìn vào khuôn mặt chị làm sao đoán được chị làm em có em bé đâu
"Buông em nào, chị không buông thì đừng mong tìm được mẹ con tôi"
Chị nghe thế liền sụt sịt mà buông em ra, nãy giờ em đã nín khóc rồi mà chị vẫn khóc
Lúc về đến nhà em thì Huyền và Bảo Hân liền hoang mang
"Sao mà hai người đi lâu vậy? Còn khóc nữa? Sao thế?" Huyền thắc mắc hỏi
"Sao mẹ Trang và mẹ Ngọc đều khóc vậy?"
Bảo Hân hỏi theo
"Hức...tại...hức" Chị vừa lau nước mắt vừa nói
"Tí nữa em nói sau, còn bây giờ em đi tắm trước" Em nói rồi liền nhanh chân lên phòng em, chị lủi thủi theo sau em
Khi lên đến phòng em
"Chị theo em làm gì?"
"Chị giúp em"
"Giúp gì?!"
"Giúp em tẩy bớt những dấu vết kinh tởm ấy"
"Không, em tự làm được"
Em đẩy chị ra ngoài
"Ơ..."
Chị đang load thì em đã đẩy chị ra ngoài rồi
"Haiz"
Em ở trong phòng tắm thì liên tục chà mạnh vào những vào những vết tích của cô ta, hên là chỉ mút cổ thôi không là chết em rồi, thú thật em vẫn còn sợ cảnh tượng hồi nãy
"Thật là.. nhức đầu"
Em xoa xoa trán mình rồi khoá vòi nước mặc đồ rồi bước ra ngoài
Khi em đi xuống nhà bếp thì thấy chị đang mặc tạp dề mà nấu ăn
"Mẹ Trang ơi, sao mẹ Trang đi lâu quá vậy?"
Bảo Hân ngây ngô hỏi
"Tại mẹ Trang có công việc, giờ mẹ Trang mới về được với hai mẹ con con" Chị cười đáp
"Đúng đó, mẹ Trang của con có công việc nên bỏ hai mẹ con con vậy đó" Huyền cườI nói
"Nè em nói cái gì đó" Chị nói
"Mẹ Trang của Bảo Hân ơi, lo nấu ăn đi nào" Em tiến lại gần chị nói
"Em nếm thử không?" Chị cầm sẵn cái muỗng nhỏ đưa gần miệng em
Em nếm thử thì thấy ổn nên em cười với chị
Chị thấy nụ cười của em liền đỏ mặt
"Cảm ơn chị vì đã giúp em nấu" Em nói
"Trời ơi em không biết đâu, nãy giờ chị ấy còn kêu chị mua thêm bánh cho Bảo Hân nữa" Huyền nói
Rồi Huyền lại đi ra phòng khách chừa không gian cho cả hai
"Cảm ơn chị.."
"Hửm?"
"Vì chuyện lúc nãy"
Chị quay sang nhìn em một hồi lâu rồi tắt bếp, chị nhìn chằm chằm vào môi em
Em thấy thế liền đứng yên bất động, chị ôm lấy em vuốt ve mặt em rồi tay qua sau gáy em kéo về phía mình. Em liền nhắm mắt lại thì chị đã đặt lên môi em một nụ hôn
"Lan Ngọc, chị đã hứa sẽ bảo vệ em nên đừng cảm ơn chị làm chị. Bảo vệ em là việc của chị nên em đừng như thế. Thật ra chị nên cảm ơn em mới đúng, em đã cho chị cơ hội để đền đáp em và con" Chị nựng má em nói
"Này, đừng có mà lợi dụng"
Em đỏ mặt rồi đánh nhẹ lên vai chị
Chị cũng quay lại với nấu ăn
"Xong rồi mọi người vô ăn đi" Chị nói
"Dạ con đến đây" Bảo Hân nhanh chóng chạy vào
"Úi chà, thơm thế" Huyền cảm thán nói
"Em quá khen, chị đó giờ mỗi thứ biết chút chút thôi" Chị khiêm tốn nói
"Mình vào ăn được rồi đó" Em lấy bát đũa bày lên bàn
Trong bữa ăn
"Thùy Trang chị mua cho con nhiều bánh quá đó" Em lên tiếng khi thấy một đống bánh được chất thành đống ở ngoài phòng khách
"Em đừng lo, chị kêu Huyền là đi mua bánh dinh dưỡng, ngũ cốc và một ít bánh ăn vặt thôi" Chị nói
"Em đừng lo quá Ngọc, con bé cũng ngoan lắm không có đòi hỏi nhiều thứ. Phải không bé yêu?" Huyền vừa nói vừa xoa đầu bé
"Dạ nên mẹ nhỏ đừng lo, mẹ lớn còn mua cho ông bà ngoại nữa" Bảo Hân ngây thơ nói
"Gì cơ?!" Em quay sang nhìn chị
"Chị đã mua cho ba mẹ em một ít yến, sâm bổ lượng để bồi bổ sức khoẻ" Chị bình thản nói
"Mấy thứ đó mắc lắm luôn đó" Em nói
"Không sao, chị cũng có của nên nhiêu đó cũng không sao" Chị nói
"Em đừng như thế mà, chị ấy cũng có thành ý với hai bác" Huyền nói
"Mẹ Ngọc ơi, mai mình qua nhà ông bà ngoại được không?" Bé con hỏi em
"Ừm cũng được, mai mình lên ồn bà ngoại nha" Em nói
"À mà hai chị qua nhà ba mẹ em không?" Em hỏi
"Được" Chị gật đầu đồng ý
"Chị đi luôn" Huyền nói
Cả nhà ăn uống xong thì cùng nhau trải qua một ngày
Nhưng khi màn đêm buông xuống
"Mẹ Ngọc ơi, hôm nay con ngủ với cô Huyền nha" Bé con nói
Chị thì đứng ngay trước cửa nghe thế liền phấn khích
"Sáng giờ con chơi với cô Huyền vui lắm hả" Em cười hỏi
"Dạ, cô Huyền vui lắm" Bé con đáp
"À, con cũng muốn ngủ với mẹ Trang nữa" Bé con nói tiếp
Chị đứng trước cửa nghe thế liền mỉm cười
"Con muốn ngủ với mẹ Trang sao?" Chị hỏi
"Dạ"
"Nhưng mẹ Trang lại muốn ngủ với mẹ Ngọc hơn" Chị nói
"Thôi con đi ngủ với cô Huyền đi" Chị nói tiếp
"À vậy con đi trước" Bé con liền rời phòng
Tiếng đóng cửa vang lên là lúc con người kia nhìn em với ánh mắt mê muội
"Chị đừng có mà dở thói dê xòm" Em vừa nói vừa quấn chăn quanh người mình
"Cởi chăn ra nào, chị đã làm gì em đâu"
"Ai mà biết chị được, còn nữa em chỉ cần một đứa con thôi chứ thêm đứa nữa là chị tự mình nuôi"
"Chị đây sẵn sàng nhưng quan trọng là em chịu không thôi, đừng lo vì gene chị rất tốt nhưng nếu là em sẽ tốt hơn nữa"
"Đồ tự luyến"
Em khó thở mở chăn ra, chị nhìn thấu em liền mỉm cười. Khoản làm chị cười là em làm tốt nhất, lúc vắng em thì chị chẳng có nổi một thú vui nào để làm chị cười cả, em là mặt trời bé con của chị
"Lan Ngọc, chị yêu em. Cảm ơn em vì đã không tuyệt tình với chị, cho chị một cơ hội để làm lại cuộc tình và nghĩa vụ này. Chị thật sự rất hối hận vì đã không thể bên em nhiều hơn, chị đã không còn những thói quen xấu ấy nữa. Chị đã học nấu ăn và nhiều thứ khác để mong có ngày giúp và chăm sóc em và con. Em biết không? Khi nghe chính em nói con bé là con của hai ta thì chị đã vui đến mức nào đâu. Lúc em đi thì cũng là lúc chị nhận ra mình thật sự cần em, khoảng thời gian ba năm ấy như khoảng tăm tối của chị. Ba mẹ chị cũng hay hỏi em ở đâu nhưng chị chỉ im lặng vì thật sự chị cũng muốn biết em ở đâu. Nên là Lan Ngọc, hãy tha thứ cho chị"
Chị lại rưng rưng sắp khóc nhìn em, em cũng đang có chút cảm động với con người trước mặt
"Em..."
Chị im lặng đợi em trả lời
"Haiz, khoảng thời gian không có chị em đã nuôi nấng Bảo Hân, con bé luôn hỏi em tại sao chỉ có một mình em nuôi con, em chỉ trả lời rằng vì chị đã đi làm chưa về. Con bé cũng tin theo, lúc ba mẹ em hỏi chị đã ở đâu mà để em một mình nuôi con thì em cũng chỉ nói thế"
Em lại rớt nước mắt
"Làm ơn đừng khóc mà, chị xin lỗi em"
Cả hai ôm nhau một hồi lâu
Thùy Trang nâng mặt em lên rồi hôn lên môi em. Nụ hôn ngọt ngào như lúc trưa, em không đẩy chị mà còn ôm chặt hơn
"Thùy Trang, em sẽ cho chị một cơ hội về tình yêu của hai ta. Nếu chị lại làm em thất vọng về tình yêu này nữa thì em sẽ đi tìm tình yêu hoặc không yêu ai nữa"
"Lan Ngọc, chị hứa sẽ không làm em thất vọng"
Cả hai người cứ thế ôm nhau suốt đêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro