Crush cũ theo đuổi em (1)

Ở ngôi trường nọ, xung quanh thì nô nức đông vui, có người thì mới vào nên rất háo hức, cũng có người xúc động, tiếc nuối vì đã là năm cuối ở đây và em cũng có chút cảm xúc ấy

Quên giới thiệu, em là Ninh Dương Lan Ngọc hiện tại 21 tuổi em là sinh viên năm ba của trường này, em có theo đuổi một người nhưng chỉ dám nhìn từ xa thôi. Ôi mới nhắc đã thấy chị cùng mọi người đi vào trong rồi. Chị ấy là Nguyễn Thùy Trang hiện tại là sinh viên năm tư có thể gọi là cuối cấp rồi nên em cũng có chút buồn. Thật sự chị rất là toả sáng luôn, đặc biệt là lúc chị toả sáng trên sân khấu đều làm mọi người ngưỡng mộ trong đó có em, chị rất là tuyệt vời luôn, chị giỏi ngôn ngữ rồi giỏi ăn nói, nói chung là có bao nhiêu thứ tốt là chị có đủ nhưng mỗi tội là chị không có để ý đến em, chỉ xem em như là lá cây thôi

"Lan Ngọc à, LAN NGỌC"

"AHHHH"

Diệu Nhi hú hét làm em giật mình mà hét lên

Lại thế nữa rồi, xin giới thiệu bạn thân tốt nhất hệ mặt trời của em Trần Thị Diệu Nhi bằng tuổi em, biết em có crush nên lúc nào cũng an ủi em bằng cách rủ em đi karaoke mà toàn hát nhạc thất tình làm em muốn sụm nụ, nói thế chứ bạn yêu em tốt với em lắm. Hồi đó em bị chọc ghẹo là Nhi nhào ra solo với mấy đứa chọc em liền, nghĩ đến là mắc cười

"Nè, mày bị bà Trang bỏ bùa hay gì mà nhìn không chớp mắt vậy"

"Mày biết rồi còn hỏi"

Em đánh lên vai Nhi

"Nhỏ này mù quáng, bả có để tâm đến mày đâu mà mày quan tâm bả làm chi?"

"Tao biết nhưng mà chị ấy tốt quá không buông được..."

"Nhưng bả có để ý đến mày đâu"

"Tao biết..."

Nhi nhìn thấy nét mặt em có chút buồn liền đổi chủ đề

"Đi thôi mày ơi, đứng đây lâu nữa là kì lắm"

"Ừm"

"Tí nữa hình như có tiết học ở phòng hội trường"

"Gì?! Thiệt hả"

Mắt em sáng lên hỏi Nhi, nhận được cái gật đầu em liền phấn chấn, được gặp crush rồi

"Mình đi thôi Nhi"

Em nắm lấy tay Nhi dắt đi đến phòng hội trường

"Mình ngồi đây đi Nhi"

Em chỉ vào bàn đầu rồi nói

"Nhưng mà mày ơi, ngồi đây dễ bị kêu lên bảng lắm. Còn nữa lần nào cũng ngồi đây quài sợ muốn chết. Mày có sợ không chứ tao sợ bỏ mẹ"

"Nhi à ngồi với tao đi mà"

Em bắt đầu giở giọng chảy nước mà cầu xin Nhi

"Được rồi được rồi, tao ngồi với mày"

Nhi đành ngồi xuống kế em, sẵn tiện lấy trong túi ra một dây chuỗi để niệm tại vì kiến thức bay hết rồi, giờ mà bị kêu lên là chết

"Nhi à tao cũng sợ lắm"

"Mày sợ mà mày rủ tao lên đây sợ chung hả???"

***Ring ring

"Ủa tới giờ vô tiết rồi hả?" Em hoang mang hỏi

"Nãy giờ tao với mày nói chuyện không chứ đâu" Nhi xoa trán nói

Mọi người bước vào rồi, em nhìn dòng người đang đi thì không thấy chị, chỉ thấy nhóm bạn của chị thôi. Ôi trời họ đang nhìn về phía em làm em ngại ngùng quay mặt đi

Em lại thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa làm cho Nhi kế bên nổi da gà

"Ôi trời, có người không thấy crush nên thẩn thờ kìa"

"Nè nhe"

Em đỏ mặt mà đánh Nhi

"Ah con nhỏ này nhìn vậy đâu ai đoán được mày từng là trùm trường đâu"

"Tao có bắt nạt ai đâu mà trùm trường?"

"Mày đánh mấy đứa bắt nạt mà nhìn không ra luôn"

"Tao còn nhớ năm đó tao bảo vệ một chị nào đó trông dễ thương lắm"

"Nhỏ này mê gái thật chứ"

"Tao thích con gái hơn con trai là thật mà"

"Có khi nào mày thích tao không?"

"Ê ê khùng điên"

"HAHAHA"

"Các em trật tự vào chổ ngồi nào" Giảng viên lên tiếng

"Xin lỗi mọi người em đến trễ"

Thùy Trang đứng ở cửa nói vào

Em thấy chị liền vui mừng, cuối cùng cũng gặp được chị sau tháng ngày hè rồi

"Ôi kế bên Lan Ngọc có chổ trống kìa, em qua ngồi kế em ấy đi" Giảng viên nói

"Dạ"

Chị xách cặp sang chổ em ngồi

"Sướng nha"

Nhi huých tay em nói làm em mắc cỡ không dám hó hé gì luôn

Em quay sang thấy chị đang bày tập sách ra, chị quay sang nhìn em thì thấy em quay mặt đi

Chị khiều tay em làm tim em như đánh trống múa lân

"Em có bút không? Cho chị mượn với, chị để quên bút ở nhà rồi"

"À....dạ...em....đợi em chút"

Em liền lục lọi hộp bút rồi đưa chị cây bút

"Cảm ơn em"

Chị mỉm cười nhìn em làm em lại đứng hình vài chút

"Em ơi ..em"

Chị quơ quơ tay trước mặt em

"À...dạ dạ không có chi"

Em đỏ mặt quay qua Nhi đang tập trung

"Nhi ơi...tao ngại quá"

"Sướng nhất mày rồi, chị ấy để ý đến mày rồi còn gì"

"Nhưng mà mày ơi..."

"Thùy Trang, mời em phát biểu"

Em liền im lặng mà quay sang thấy chị liền đứng lên phát biểu. Em thích dáng vẻ nghiêm túc này của chị, mốt chị mà làm sếp em chắc em cũng chấp nhận bị đì

Nãy giờ chị phát biểu gì em cũng chẳng nghe được gì vì mãi mê nhìn chị

Chị phát biểu xong liền ngồi xuống, nhìn qua thấy khuôn mặt ngu ngơ của em liền nhịn cười rồi thắc mắc

"Mặt chị dính gì à?"

Em như tỉnh lại mà bối rối xua xua tay

"Dạ...không..không có gì"

Chị không nói gì rồi lắng nghe mọi người phát biểu

Em đã cố gắng nhìn lên sân khấu rồi thế quái nào em vẫn nhìn qua chị, sức hút của chị còn mãnh liệt hơn sân khấu nữa

Sắp tới tiết mục âm nhạc nhưng lạ thay chị vẫn ngồi đây mà không tiến về khán đài

"Chị không tham gia tiết mục à?"

"Chị không, hiện tại chị muốn tận hưởng sân khấu với tư cách khán giả hơn"

"Ồ"

Cả hai lại rơi vào im lặng, nãy giờ em quên mất nhỏ bạn của em

"Trời ơi mày ơi tao ngại quá đi"

"Nãy giờ mày nhìn ngó chị ấy không, mê thì tỏ tình đi"

"Thôi mày ơi, xúi bậy không"

"Bậy đâu mà bậy, có khi bả từ chối mày là mày dứt ra được đó"

"Nhưng....."

"Thử đi, bả xong năm nay là bả tốt nghiệp rồi mà"

"Thì vậy nhưng mới đầu năm thôi mà"

"Sớm muộn cũng vậy thôi nên thử đi"

"Mới nói chuyện bình thường thôi mà"

"Tao có quen biết bà Huyền trong nhóm của bả đó"

"Đù hay vậy"

"Xời tao mà, tao quen được bả bằng một cách lãng xẹt"

"Còn gì bằng luôn"

Cả hai người lại cười nữa, thật ra không cần nói mới cười đâu, cả hai đứa nhìn nhau là haha liền, vậy mới hay

"Hai đứa trật tự nào"

Chị lên tiếng làm em với Nhi im bặt, chị chỉ tay vào chổ ba cô gái bị hiệu trưởng bắt rồi bị đuổi ra khỏi khán phòng

"Cảm ơn chị"

Em nắm lấy tay chị rồi nói nhỏ

"Không có gì đâu em"

Chị cũng không buông tay em mà để yên cho em nắm

Em thấy hành động của mình hơi quá liền rút tay lại

"Em...em xin lỗi chị"

Em hay có thói quen thích skinskip với mọi người nên hay thoải mái quá

"Không...không sao"

"Dạ..."

Cả hai lại im lặng

Cũng đã kết thúc buổi học ở hội trường, em với Nhi định đi đến canteen thì em bị chị kéo lại Nhi thấy thế liền nói với em rồi rời đi

"Em này....em tên gì?"

"Dạ?!"

Crush em chủ động hỏi em này. AHHHHHHHHH

"Em...tên là Lan Ngọc"

"Ồ, còn chị là Thùy Trang, rất vui được gặp em"

Chị mà còn cần giới thiệu với em cơ à, nhưng mà chị chủ động chào hỏi

"Trang ơi đi thôi bà"

Hội bạn của chị tiến lại chổ em bà chị đang đứng

"Nào nào, ô chào em nha"

Cô nàng tăng động này liền cau cổ chị rồi chào hỏi em, đây là Diệp Anh, chị ấy rất là đam mê hiphop, không có buổi tiệc nhảy nào mặc thiếu bóng dáng cô cả. Cả hai người lâu lâu còn bị chọc là xứng đôi nữa cơ, em cũng ghen tị lắm nhưng nhớ là mình chưa có danh phận nhưng vẫn thích ghen =))

"Dạ em chào chị"

"Ôi con bé đi cùng em đâu rồi?"

Cô nàng vừa hỏi em là Ngọc Huyền biệt danh Huyền Baby và có thể gọi là Phú Elm, chị ấy nhìn đáng yêu như em bé vậy

"Dạ bạn ấy đi vô canteen rồi"

"Ừm...."

Cả ba người đứng nhìn em chằm chằm làm em hoang mang mà quay qua quay lại xem có nhầm không

"Em nhìn đâu thế? Em tên gì?" Diệp Anh hỏi em

"Em...em tên Lan Ngọc"

"LAN NGỌC ƠI MÀY TỎ TÌNH VỚI BẢ HAY GÌ MÀ LÂU VẬY?!"

Diệu Nhi hằn học nói làm em mắc cỡ che mặt lại, Nhi ơi chuyến này em chui xuống lõi trái đất luôn vì Nhi đó

Nhi thấy hội bạn của chị đứng trước em liền đơ người ra

*Thấy mẹ rồi

"Ủa gì dạ ta? Ah chào mấy chị, em là Diệu Nhi bạn của Lan Ngọc"

Nhi ú a ú ớ nói làm em chỉ muốn đội cái quần lên

"Ờm chào em" Diệp Anh buông Thùy Trang rồi đi đến trước em

"Em là Nhi à, chị còn nhớ lúc hai đứa mình gặp nhau lắm" Huyền nói

"Ôi trời, hay hai đứa mình đi riêng đi" Nhi khiều lấy tay Huyền rồi kéo Huyền đi

"Nhi...Nhi...NHI TAO ĐI NỮA" Em nói

"Khoan, em đi với chị đi" Diệp Anh bế em lên rồi nói

Chị nãy giờ chỉ im lặng mà quan sát em, nhìn em được Diệp Anh bế thì cũng khó chịu

"Diệp Anh thả con bé xuống đi" Chị nói đầy sát khí thì em liền buông Diệp Anh ra

"Ừ ha"

Diệp Anh thả em xuống rồi em liền nhìn xung quanh xem có người quen không để cứu cánh em ngay lúc này, crush em ghen thì phải làm em có chút buồn

Em nhìn về phía xa xa có người quen liền xoay người định rời đi

"Em đi trước nha"

"Ừm bye em"

Em liền chạy qua chổ anh, người bạn lâu năm của em cũng hay bị chọc là thanh mai trúc mã

"Lan Ngọc à giờ mới thấy em đó"

Anh là Sơn Thạch, tuy hai người bằng tuổi nhưng vì hồi xưa em tưởng anh lớn tuổi hơn nên kêu anh là anh luôn ai ngờ hai đứa bằng tuổi

"Anh cứ nói quá"

"Hôm nay đi ăn không em?"

"Ủa Lan Ngọc là người yêu Sơn Thạch hả?" Bạn nam kia bỗng nhiên hỏi

"Hả?"

"Cái thằng này, mày hỏi gì vậy"

Anh lên tiếng làm em bớt bối rối

"Ti ơi, anh ấy có ghen không đó" Em hỏi anh

"Giờ ảnh bận chăm công ty và con rồi sao còn tâm trạng để ghen chứ" Anh cười nói với em

Anh chàng này đã có người yêu rồi nên em mới thoải mái bên anh xem anh là tri kỷ, người yêu của anh cũng quý mến em lắm

**Điện thoại anh rung lên

Mới nhắc đã gọi rồi, là anh người yêu của anh gọi đến

"Alo anh hả?" Anh hỏi

*Anh đây, chừng nào em xong thế? Có gì thì gọi anh, bé con nhớ em quá nè*

"Trời ơi là con bé nhớ em hay anh?"

*Cả hai nha*

Em nhìn anh ỏng a ỏng ẹo mà nói chuyện với người ấy làm em mắc cười

"Anh CEO nào đó ơi, người yêu anh hẹn em đi ăn nè" Em liền chen vào cuộc trò chuyện sến súa này

*Chà, qua nhà anh ăn luôn đi, sẵn tiện chăm con giùm anh*

"Anh này, sắp hết giờ rồi anh tắt máy đi. Bye tình yêu"

"Bái bai anh"

*À bye nha, anh quay lại chăm con đây*

Cuộc gọi kết thúc

"Thôi bye em nha, anh đi trước"

"Ừm bye anh"

Em liền chạy về phòng học thì thấy Nhi và Huyền cười khặc khặc, hai người này quen nhau nhanh thật, em thấy Huyền cười đến đỏ mặt luôn

"Ê Lan Ngọc" Nhi kêu em

"Gì?"

"Lại đây"

"???"

Em khó hiểu đi lại thì thấy Huyền liền mỉm cười nhìn em, thật là kì lạ

Huyền ghé vào tai em rồi nói

"Em biết không? Thùy Trang có ấn tượng với em lắm. Từ lúc bọn chị năm hai tới giờ"

"Mấy chị năm hai là em mới vào thôi mà?"

Huyền không nói tiếp mà buông em ra rồi quay lại chổ Nhi

Thùy Trang đứng từ phía xa thì đã nhìn thấy mọi thứ, Huyền nói đúng chị có ấn tượng với em là thật. Chị liền nở một nụ cười bí ẩn

.....

Đã hơn một tuần trôi qua, crush của em cụ thể là chị đã chú ý đến em làm em cũng đã thoải mái nói chuyện với chị hơn chứ không còn rụt rè như xưa nữa

Trong suốt khoảng thời gian qua, em luôn là người chiến động tìm hiểu chị, em tình nguyện phụ chị làm những việc nặng nhưng cũng quanh chị toàn là những người theo đuổi chị làm em ghen tị

Sau một tuần bên chị thì em cũng đã suy nghĩ về việc tỏ tình. Một là từ chối và em sẽ rời khỏi mối quan hệ đơn phương này, Hai là chấp nhận và em sẽ là người nâng niu tình cảm này và em mong không có trường hợp thứ ba, em nghi là trường hợp một là có khả năng nhất. Thế nên em sẽ đánh liều mà tỏ tình chị

"Thùy Trang à...em thích chị ba năm rồi, chị làm người yêu em nha"

Em dắt chị đến góc khuất của trường mà tỏ tình

"Em nói thật sao?"

"Chị làm người yêu em nha"

Em cầm bó hoa đưa ra trước mặt chị mà quay mặt đi

"Lan Ngọc nhìn chị"

Em đưa mắt nhìn chị rồi liền hồi hộp, chị trả lại em bó hoa rồi nói

"Đúng là bé ngốc, chị xin lỗi nhưng chúng ta không thể đâu em. Em nên nhớ là chị chỉ xem em như một người em tốt thôi"

Chị từ chối em rồi, chị chỉ xem em là một người em tốt thôi sao?

Em dù sẵn sàng cho tình huống này nhưng em vẫn buồn vì câu nói của chị

"Em buồn sao? Nhưng xin lỗi em là chị không yêu em"

Có cần nhấn vào nỗi đau em nữa không

"Em biết rồi, cảm ơn chị" Em cúi đầu rời đi đề chị đứng đó

Chị quay đầu nhìn bóng lưng em rời đi thì cũng không có cảm xúc gì mà cũng đi khỏi chổ đó

..

"Sao rồi bạn tôi? Mày tỏ tình được không?"

Nhi mới hỏi em xong thì thấy mặt em chù ụ ra kà hiểu đáp án luôn

"Thôi bạn tôi đừng buồn" Nhi vỗ lưng an ủi em

"Ngọc ơi em vừa đẹp vừa tốt mà bả không mê nữa" Diệp Anh nói

"Chắc chị ấy không hứng thú với yêu đương thôi" Huyền nói tiếp

"Khổ thân em tôi chưa" Sơn Thạch nói

"Ủa cậu đâu ra vậy?" Diệp Anh nói

"Tại đi ngang qua thấy con bé nó buồn hiu nên hỏi thôi" Sơn Thạch nói tiếp

"Em...không sao đâu.."

Em buồn hiu đi trong vô thức

"Này Lan Ngọc đi đâu đó" Nhi nói

"Đi nhà vệ sinh" Em nói

Nhìn em đi thẩn thờ như thế cũng buồn thay em nhưng mà em ơi, Thùy Trang chưa có hứng thú để yêu

"Ti ơi anh mua đồ ăn rồi nè" Hắn ta bước xuống xe, trên tay đang bế một bé gái, tay còn lại thì cầm bọc đồ ăn đi đến gần

"Ủa anh đến lẹ vậy?" Anh thắc mắc hỏi

"Lẹ để đón em chứ đâu" Hắn nói rồi đưa bé gái cho anh bế

"À chào mọi người, anh là người yêu của Sơn Thạch"

Hắn ta là Lâm Thành Kim, CEO của một hãng mỹ phẩm lớn, là người yêu của anh và có một bé con đáng yêu

"Ủa mà Lan Ngọc đâu em? Bình thường còn bé hay ở đây mà" Hắn thắc mắc hỏi

"Con bé mới thất tình" Huyền lên tiếng

"Đúng đó"

Mọi người liền gật đầu

"Chà, cú shock mới lớn" Hắn cười đùa nói

"Thôi mình đi thôi anh, Rosa chào các cô nào" Anh nắm lấy tay con bé rồi tạm biệt

"Hẹn gặp lại"

...

Bên phía em

"Haiz..."

Em vuốt lấy mặt mình, em không dám nghĩ đến cảnh những ngày sau đó gặp chị như nào đây. À không, em không nên buồn vì tình đơn phương này nữa, em sẽ move on

Nói là làm, em sẽ move on không lụy người cũ nữa

Em liền phóng xe trở về nhà, mệt mỏi mà thả người xuống giường, nhưng coi bộ lâu mới move on à nha

....

Qua ngày hôm sau

Em đã không còn ủ rủ nữa, em nghĩ là không có duyên thì không nên buồn làm chi

"Ê mày hết buồn lẹ vậy?" Nhi thắc mắc hỏi em

"Tại tao thấy chị ấy đã nói vậy rồi thì tao không nên buồn làm chi"

"Trời ơi mày đỉnh rồi đó"

Đang đi thì em và Nhi thấy mọi người tụ tập đông đúc, em thấy chị Huyền ở đấy liền kéo Nhi lại chổ chị

"Chuyện gì vậy chị?"

"Bà Trang được tỏ tình"

Em nhìn vào thấy cậu ta đang cầm bó hoa mà tỏ tình chị làm em nhớ cảnh tượng của em hồi hôm qua nhưng khác ở chổ em dắt chị ra góc khuất còn cậu ta thì công khai tỏ tình chị

"Trang ơi, cậu đồng ý làm người yêu mình nha?"

"Ừm...mình không muốn yêu"

Chị từ chối mà đẩy bó hoa lại phía cậu ta rồi đi về phía em và Huyền, cậu ta thì đứng chết chân mà hụt hẫng còn em thì chẳng có cảm xúc gì. Chị thấy khuôn mặt thờ ơ ấy liền cảm thấy lạ lùng, không phải bình thường em sẽ quay mặt về phía khác mà buồn mà

"Lan Ngọc em sao thế? Có gì không ổn sao?"

Chị định vươn tay chạm vào em thì lại bị em đẩy tay ra

"Em vẫn ổn"

Chị bất ngờ, em đang dùng giọng điệu lạnh nhạt mà trả lời chị sao?

"À...ờm mình đi ăn thôi"

Chị cười để xua tan bầu không khí ngột ngạt này

.........

Thật là lạ lùng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro