Lan Ngọc, em chọn ai?(1)
Em là Ninh Dương Lan Ngọc, năm nay em 29 tuổi đang trong tình trạng độc thân và hiện đang làm nhân viên văn phòng . Ở công ty của em có chị trưởng phòng rất dịu dàng với em, em mến chị ấy ngay ngày đầu đến công ty 
Chị ấy tên là Nguyễn Thùy Trang hiện đang là trưởng phòng của em, hơn em một tuổi nhưng kinh nghiệm còn dày dặn hơn em, chị ấy cũng thương em lắm. Chị ấy còn có một em gái song sinh khác
Cô ta là Nguyễn Phạm Thùy Trang, cô là giám đốc của công ty, lần nào em gặp cô ta i như rằng cô ta sẽ đưa một đống tài liệu cho em, chị ấy thấy vậy luôn nói chuyện với cô ta nhưng cô ta chỉ dửng dưng rồi lơ đi, những lúc em ở lại làm cho hết thì chị luôn ở cạnh em đến tận giữa đêm. Đúng là hai chị em đẹp như nhau mà tính cách chẳng giống nhau gì cả
_______
Hiện tại văn phòng chẳng còn ai, chỉ còn em và chị
"Bé à, mình đi thôi em"
Chị mỉm cười dịu dàng nhìn em đang hí hửng ở kế bên
"Dạ"
Em kéo tay chị đi khỏi văn phòng, vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt làm em sợ hãi
"Đi đâu đó?"
Theo tự nhiên em liền núp sau lưng chị, cô cũng thấy em núp liền tiến lại gần hơn
"Trốn cái gì?"
Cô đang bước đến gần hơn thì bị chị chặn lại
"Bọn chị định đi về nhà mình ăn"
Chị nắm lấy tay em rồi xoa tay em. Cô thấy hai người như vậy liền thở dài rồi nói
"Ừm, tí nữa em về"
Cô ta nhìn em rồi quay lưng rời đi
Nhìn thấy cô rời đi em mới thở phào nhẹ nhõm
"Phù..hên là không ném một sấp tài liệu"
"Mình đi thôi"
Đi đến chổ gửi xe thì thấy chị đi xe máy đến, chị cầm lấy chiếc nón còn lại đội lên cho em
Chị chở em đến nhà của chị và cô, em nhìn căn biệt thự khổng lồ trước mắt liền kinh ngạc
"Wow...đây là nhà chị sao?"
"Đúng rồi, em thấy sao?"
"Nó...đẹp thật"
Chị nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến mức ngơ ra của em liền mỉm cười
"Bé à, em vào nhà ngồi đi. Tôi thấy căn nhà này cũng đơn giản chứ không đến mức ngạc nhiên như em đâu"
"HẢ?! CĂN NÀY MÀ ĐƠN GIẢN HẢ?!"
Chị chỉ cười nhẹ nhìn em
"Nhưng...chị dẫn em về nhà chị chi vậy?"
"Rồi em sẽ biết"
Chị vuốt nhẹ tóc em, em nghiêng đầu dụi mặt vào tay chị
Đang yên bình thì cô mở cửa đi vào, vừa thấy cảnh tượng đó cô liền khó chịu
Em nhìn cô đầy ngơ ngác rồi cũng đứng dậy chào cô
"Hai người yêu nhau hay gì mà thân mật vậy?"
Cô nhíu mày khoanh tay nhìn hai người, chị và em nhìn nhau đầy ngại ngùng
"Em nên lên phòng nghỉ ngơi trước, để chị với Lan Ngọc ở đây lo liệu được rồi. Chừng nào bọn chị nấu xong sẽ kêu em xuống"
Chị choàng tay qua vai của em mà nói với cô, em đồng tình liền gật đầu. Còn cô thì thở dài rồi đi lên
Cả hai vui vẻ xoay người vào bếp nhưng ở trên cầu thang đã có một ánh mắt khó chịu nhìn về phía hai người
.....
"Wow Lan Ngọc à, em nấu đỉnh thật đấy"
Chị mỉm cười nhìn em đang sĩ đến tận trời
"Trời, em mà"
Em cười khúc khích nhìn chị, tiện tay vuốt nhẹ má của chị làm chị ngơ ngác rồi đỏ mặt
"Lan Ngọc.."
"Dạ?"
Chị nắm lấy tay của em trên má chị rồi mỉm cười thoả mãn dựa vào tay của em làm em ngại ngùng mà ngơ ra một lúc
"Trang.."
Chị bắt đầu rung động mà cúi lại gần em hơn, hơi thở của chị hoà lẫn với hơi thở của em
Khi đôi môi của cả hai đã gần đến mức sắp chạm vào nhau, em ngại ngùng nhắm mắt lại chờ đợi chúng chạm vào nhau thì cô bước xuống
"Hai người xong chưa?"
Cả hai liền quay đầu về phía cô đang bước xuống với gương mặt đầy cau có đang nhìn về phía cả hai
"Em.. em xuống hồi nào vậy?"
Chị ngại ngùng cất tiếng còn em thì đỏ mặt. Cô nhìn thấy liền nhếch miệng cười
"Định hôn nhau à?"
Cô khoanh tay nhìn cả hai người đang bối rối nhìn nhau khiến cho cô buồn cười rồi bước đến bàn ăn
"Wow, trông ngon đấy"
Cô bị mùi hương của bàn đồ ăn hút hồn trong giây lát, em nghe cô nói xong liền lén mỉm cười tủm tỉm
Cô quay sang thấy em đang mỉm cười thì có chút rung động liền dịu dàng hỏi
"Lan Ngọc, cô đã nấu mấy món này à?"
Em nghe vậy liền đỏ mặt rồi nhìn cô
"Tôi và chị Trang cùng nấu đấy"
Cô khoanh tay mỉm cười nhìn em, chị nhận ra ánh mắt ấy liền lên tiếng
"Nên vào ăn đi trước khi đồ ăn nguội"
Chị kéo ghế cho em rồi dịu dàng vuốt tóc của em làm em mỉm cười rồi nhìn thấy ánh mắt của cô liền nín cười
"Này này, tôi còn ở đây đấy?"
Chị mỉm cười rồi đi sang chổ kế bên của cô mà ngồi xuống
"Chúng ta ăn đi"
.....
Trong suốt buổi ăn cả hai người cứ nhìn em chằm chằm làm em ăn cũng nghẹn nghẹn
Em ngước lên nhìn cả hai người thì nhìn thấy chị nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút chiếm hữu còn cô nhìn em với ánh mắt chẳng thèm giấu đi sự chiếm hữu ấy
"Hai người đừng có nhìn chằm chằm vào em như vậy"
Em cúi mặt tập trung ăn còn hai người họ thì nhìn nhau rồi tiếp tục ăn
.....
Sau khi ăn xong, chị kêu em ngồi ở sofa phòng khách đi rồi cũng từ từ bước ra rồi ngồi cạnh em
Hai người họ ngồi sát bên em rồi còn vòng tay ra sau lưng em mà vuốt ve
Cô và chị cùng lúc nhìn vào em rồi cúi sát lại gần tai em khiến em đỏ mặt vì hơi thở nóng của họ phà vào tai em. Cả hai người đã ép sát em đến mức không chạy thoát được, chị thì ôm chặt eo em còn cô thì rục đầu vào gáy của em để hít mùi hương trên cơ thể của em rồi cả hai cùng lên tiếng
"Lan Ngọc, em chọn ai?"
"Lan Ngọc, em chọn ai?"
Cả hai người đã nhìn em với ánh mắt đỏ ngầu và đầy ham muốn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro