Sáng mắt đi Trang (1)


Em là Lan Ngọc, một cô nàng nhan sắc đỉnh cao, tinh tế mười điểm, ai ai cũng mê là những điều mọi người cảm thấy về em. Em công nhận mình có tất, tiền bạc là hên xui, tình thì cũng hên xui nhưng thấy xui nhiều hơn nên cũng không dám tin vào tình yêu

Cho đến khi em gặp được chị, chị là Thùy Trang là con gái của bạn mẹ em, gia đình của chị ấy qua lời chị ấy là "gia đình cơ bản" nhưng sau khi em qua nhà chị với mẹ thì em liền suy ngẫm lại về từ "cơ bản". Em mê chị ấy cực, mẹ em và mẹ chị nhận ra điều đó nhưng mỗi tội là chị không thích em, chị ấy dịu dàng còn thông minh nữa nhưng chị ấy có người trong lòng rồi, mỗi lần cả hai đứa gặp nhau thì chị toàn kể về crush của chị và cũng hỏi về crush của em nhưng chị đâu biết là crush của em là chính bản thân chị

Cả hai đứa may mắn được học cùng trường đại học và thật trùng hợp khi anh chàng crush của chị cũng vào trường này

"Lan Ngọc à, cậu ấy cũng ở đây kìa"

Thùy Trang khoác tay em mà vui vẻ nói còn em thì có chút buồn nói, chị chỉ mê cậu ta thôi mà em còn nhớ hắn ta tên là Khắc Hoàng, hắn ta từng kêu gọi mọi người hùa nhau mà chọc em hồi cấp hai nên hận dữ lắm, và bây giờ lúc em lớp mười một thì hắn ta qua đây, chắc hắn ta không nhớ đến em đâu, trong tâm trí của chị là hắn rất là tốt bụng nên là em cũng không muốn phá vỡ hình tượng của chị

"À ờm"

Lan Ngọc nhàn nhạt đáp lời chị, em cũng không hứng thú lắm, em biết hắn ta không đàng hoàng

"Sao em thờ ơ quá vậy?"

"Tại...không có gì đâu"

Thùy Trang ngơ ngác nhìn em rồi cũng dời ánh mắt lên người hắn ta, hắn ta cũng nhìn thấy ánh mắt của chị nên tiến lại

Em bắt đầu lo lắng khi hắn ta bước đến chổ hai người, em phản xạ lùi lại nhưng bị chị kiềm lại, em liền ngở ngàng quay sang thấy mặt chị có chút khó chịu làm em sợ mà đứng lại

"Chào nha"

Hắn ta cất tiếng chào

"Chào cậu"

Chị hớn hở mà chào lại hắn còn em thì không dám lên tiếng

"Này, sao không chào tôi?"

Hắn liền vỗ vỗ lên vai em làm em sợ hãi lùi lại, hắn ta nhận ra điều gì đó rồi liền trố mắt nhìn em, hắn bắt đầu cúi người lại gần em rồi thì thầm

"Tôi nhớ rồi, Lan Ngọc, là em đúng không?"

Hắn ta cười nói với em

"Đồ vô sỉ"

Em liền tức giận nắm chặt nắm đấm mà run rẩy

"Hứ"

Hắn liền quay người rời đi làm em chết chân còn chị thì khó chịu mà hất tay em ra

"Em quen cậu ấy sao?"

Chị quay sang nhìn em mà nói

"Bạn....bạn cũ"

Em lắp bắp nói làm chị nghi ngờ

____

Cứ thế mà hành trình theo đuổi của chị đã thành công, hắn ta đã chấp nhận lời tỏ tình của chị, còn em thì hụt hẫng rồi cũng tránh xa chị ra vì nếu có chị sẽ có hắn ta. Hắn ta thì cũng chịu tha cho em nhưng em vẫn còn sợ cảm giác lúc đó lắm, hắn ta nỡ lòng nào kêu mọi người xa lánh em nên em cũng giận lắm mà tẩn từng người nhưng dù thế em vẫn hận

Nhìn hai người hạnh phúc mà em cũng đau nhói lắm, càng ngày em càng cảm thấy em và chị càng xa nhau hơn, cả hai đã không liên lạc với nhau cũng lâu rồi, mẹ chị và mẹ em biết chị có người yêu thì càng chú ý vào em hơn. Em còn cảm thấy dạo này ánh mắt của chị có thay đổi nhiều mỗi khi nhìn thấy em, ánh mắt ấy không còn dịu dàng nữa mà chỉ mang cảm giác lạnh lẽo thì em chắc chắn hắn ta đã nói gì đó không đúng về em với chị rồi

Nghĩ là làm, sau khi tan học em liền tìm đến hắn ta, em tìm thấy hắn ta ở sân thượng, hắn đang cầm trên tay một điếu thuốc khi nghe tiếng bước chân liền quay đầu liền cười khẩy

"Cưng lẹ thật đấy"

Hắn liền nhả khói rồi ném điếu thuốc vào thùng rác mà tiến lại chổ em

"Sao nào? Tìm tôi có chuyện gì?"

Hắn ta tiến lại chổ em mà hỏi

"Anh....anh đã nói gì với chị ấy?"

Em không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, em đang cố sử dụng tông giọng dịu dàng nhất có thể để nói chuyện lịch sự với hắn

"Nói gì? Tôi đã làm gì sao?"

Hắn ta cười lớn mà nhìn em nói

"Anh khai thật đi, tôi biết chỉ có thể là anh thôi. Chị ấy chẳng bao giờ lạnh nhạt tôi đến mức đó"

Em cố giữ bình tĩnh nói

"Hứ, em nghĩ gì vậy? Em bị ám ảnh hồi đó à?"

"ĐÚNG VẬY NÊN TRẢ LỜI TÔI ĐI. TRƯỚC KHI TÔI ĐÁNH ANH"

Em tức giận nhào đến dùng hai tay nắm lấy cổ áo của hắn

"Này này, em đang có hành động hơi quá đấy...mà những người bạo lực rất dễ bị mất lòng đấy"

Hắn ta mỉa mai nhìn em

"À mà con nhỏ kia cũng ngu lắm mới yêu anh đấy, nhỏ đấy quen cho vui thôi mà ai ngờ cũng vui vẻ lắm kìa. À hình như nhỏ đó bạn em hả? Coi bộ có duyên thật đó"

"MÁ NÓ"

Em vung tay lên đấm hắn ta nhưng hắn ta nhanh hơn em một nhịp mà chụp tay em lại rồi đấm lên mặt em một cú làm em ngã xuống đất, khoé miệng có vươn chút máu

"Em tưởng em mạnh mẽ lắm hả?"

Hắn ta cười vào mặt em, em đang gắng gượng đứng dậy đánh hắn ta

Khi tay em sắp đến mặt hắn thì có ai đó chụp tay em lại, em quay đầu sang thì thấy đó chính là chị

"Thùy Trang...."

"Cô nghĩ cô đang định đánh ai vậy? Đó là người yêu của tôi"

Chị với giọng điệu lạnh lẽo làm em lạ lẫm

**Chát

Chị vung tay tát em một phát đau đớn

"Tôi mà bắt gặp cảnh tượng này nữa thì coi như tình bạn mấy năm qua là vô nghĩa"

Em bàng hoàng nhìn chị lạnh lùng níu tay hắn ta rời đi còn em thì chết chân ngay tại đó, đã cố gắng gượng không khóc nhưng nước mắt em cứ rơi lả chả, em bây giờ trông thật thảm hại

"Hức...hức..tại sao vậy chứ?!"

Em đưa tay lên cố ngăn nước mắt nhưng không thể

"Lan Ngọc, chị đang làm gì vậy?"

Quỳnh chạy đến bên em, hồi nãy em đang giúp cô dọn dẹp, định lên sân thượng hóng gió thì thấy có một nữ sinh chạy nhanh xuống rồi thấy chị và hắn ta căng thẳng bước xuống. Nàng liền nhìn rồi nghĩ chắc không có gì đâu nên nàng mới có mặt ở đây

"Quỳnh ơi...hức"

Em ôm lấy nàng mà khóc

Nàng cũng im lặng để em khóc, nhìn em khóc nhiều như thế thì cũng buồn nên nàng liền dắt em vào nhà vệ sinh để rửa mặt

"Ngọc ơi là Ngọc, mặt chị sao vậy?"

Nàng nhìn thì thấy mặt em đỏ lên còn có chút máu

"Hức....nhưng...nhưng...hức"

"Thôi mà, chị đừng khóc nữa mà, thằng cha kia với chị ta đối xử tệ với chị. Chị nên kệ mấy người đó đi"

Nàng ôm chặt lấy em rồi vuốt vuốt tóc em

"Thôi nín khóc nha, mình đi ăn nhá?"

Nàng bắt đầu dỗ ngọt rủ em đi ăn

"Hức..ăn..gì?"

"Mình đi ăn cá viên hay báng tráng, hoặc là buffet món Hàn cũng được"

Nàng biết dụ em bằng cách này thì tỉ lệ thành công cũng cao

"Thôi...chị không ăn đâu"

Em sụt xịt mà nói làm nàng có chút hụt hẫng

"Chị Ngọcccc"

"..."

Nàng đành buồn bã rồi nắm tay em đến chổ giữ xe

"Em đưa chị về cho"

"Cảm ơn em"

Em bây giờ đã nín khóc làm nàng cũng thở phào nhẹ nhõm

Đến chổ giữ xe thì em và nàng bắt gặp chị và hắn ta đang hôn nhau mãnh liệt tại gần đó

Hắn ta dường như cũng thấy em mà hôn chị mãnh liệt hơn nữa

"Anh à, anh muốn em tắt thở sao?"

Chị vỗ vào ngực hắn mà nói

"Tại anh yêu em nhiều quá thôi chứ"

Hắn ta cười rồi nhìn về phía em và nàng

"Chà, trùng hợp thật đấy"

Hắn ta buông chị ra rồi tiến về phía em đang núp đằng sau nàng

"Lan Ngọc cũng ở đây à?"

Hắn ta nhìn em từ trên xuống, nhìn thấy khuôn mặt đỏ một bên của em liền nhếch miệng, định nắm lấy vai em thì bị nàng ngăn lại

"Anh làm gì vậy?"

Nàng cất tiếng hỏi hắn làm chị đang tô lại son ở đằng kia tiến lại gần

"Tôi làm gì đâu chứ?"

Hắn ta thấy khuôn mặt đau khổ của em liền mỉm cười

"Khắc Hoàng, anh gặp cô ta làm gì vậy?"

Chị đã bước đến khoác tay hắn ta, đưa cặp mắt hận thù nhìn về phía em. Nhưng rồi chị nhận ra khuôn mặt đỏ một bên của em liền ngơ ra.

KHÔNG PHẢI LÀ EM ĐÁNH NGƯỜI YÊU CHỊ SAO? Rồi nhìn lại mặt hắn một hồi thì thấy hắn ta vẫn nguyên vẹn có khác gì đâu

Ánh mắt chị liền giãn ra rồi quan sát kĩ hơn nữa, mặt em sưng lên trông rõ đau. Chị cũng thương người yêu chị, lúc đó là giận quá mất khôn nên lỡ tay đánh em nhưng rồi cũng nhận ra rằng chị đã sai vì đánh em nên cảm thấy cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng

"Mình đi thôi chị Ngọc"

Nàng kéo tay em đi khỏi hai người, em nãy giờ không dám ngước đầu lên nhìn chị và hắn mà chỉ bám víu vào nàng

Nàng thấy em lại buồn nữa thì cũng im lặng mà mang nón bảo hiểm cho em, đến bây giờ em mới dám ngước mặt lên thì ánh mắt đã đẫm nước mắt

"Lên xe thôi, em chở chị về nhà"

"Ừm"

Em cũng ngoan ngoãn ngồi đằng sau ôm lấy nàng

Cả hai đã rời đi còn chị thì im lặng nhìn theo bóng lưng của hai người

"Em sao vậy Trang?"

Hắn ta quay sang hỏi chị

"Không có gì đâu anh, mình đi thôi"

Chị cười cười nhưng trong lòng đã náo loạn lên vì tội lỗi

Hắn ta cũng nhận ra chị có chút sượng liền không quan tâm mà đi thẳng đến xe

"Từ từ đợi em đã"

Chị hớt hãi đuổi theo hắn ta

______

"Cảm ơn nhiều lắm Quỳnh"

Em cười mà ôm lấy Quỳnh

"Ok, mai gặp lại chị nha"

"Bye em"

Nhìn nàng rời đi rồi em bắt đầu rón rén bước vào nhà, sợ chị em thấy là em tới nái

"Em về rồi sao?"

"Em đi lên phòng trước đây"

Em liền phóng nhanh lên phòng rồi đóng sầm cửa lại

"Con bé này sao vậy?"

Chị em ngơ ngác nhìn một hồi

Em thì ở trên phòng mà nằm khóc

"Hức...tại sao vậy chứ?"

Không biết đã khóc được bao lâu rồi, em đã không ăn uống suốt buổi làm chị em cũng lo lắng

"Ngọc ơi, ăn cơm thôi em"

Chị ấy mở cửa bước vào thấy em úp mặt vào gối mà khóc

"Ngọc ơi, có chuyện gì mà em khóc? Mặt em còn bị thương nữa, đừng tưởng chị không thấy em che giấu điều gì. Kể chị nghe đã có chuyện gì"

Chị ấy ngồi xuống giường em vuốt lấy mái tóc em

"Chị à...hức...em tệ lắm sao?"

Em ngước lên nhìn chị em làm chị em đơ người ra

"Kể chị nghe"

Em thấy vẻ mặt lo lắng của chị ấy liền kể hết sự tình cho chị nghe, sau khi nghe xong thì chị ấy liền hoang mang, rõ ràng Thùy Trang thân với em lắm mà? Hai đứa cũng rất quấn quýt bên nhau nữa?!

"Vậy là em khóc đến mức không ăn không uống sao?"

Chị ấy nghiêm trọng nhìn em, em thấy như thế liền ngồi dậy

"Em...em xin lỗi chị"

Nhận ra em đã làm chị ấy lo lắng liền xin lỗi chị ấy liền

"Em không cần xin lỗi chị mà lo bước xuống nhà ăn liền cho chị. Em ốm riết gió thổi là bay đó"

Chị ấy ôm lấy em rồi cùng em đi xuống nhà

"Em lo mà ăn uống đàng hoàng, chị đang giúp ba và mẹ trông em đấy, em mà ốm lại là ba với mẹ bắt đền chị đó"

Chị gắp đồ ăn cho em ăn rồi than thở nói

"Chị cứ lo quá"

Sau khi ăn xong thì chị ấy liền giúp em thoa thuốc vào vết thương, nhìn em đau đớn nhăn mặt cũng sót em, nghĩ sao mà dám đánh em gái chị đây vậy

"Em mà làm chị lo lắng nữa thì đừng trách chị méc Thùy Trang cho mẹ của em ấy"

"Dạ"

_______

"Thùy Trang con đứng lại"

Mẹ chị thấy chị đã về nhà liền kêu chị lại

"Dạ mẹ"

Chị không biết đã có chuyện gì mà trông mẹ chị căng như dây đàn vậy

"Con bước lại đây"

Mẹ chị ngoắc chị lại rồi kéo chị ngồi xuống

"Mẹ à, đã có chuyện gì sao?"

Chị bắt đầu lo lắng hỏi

"Con đã làm gì con bé Lan Ngọc?"

Mẹ chị buông tách trà xuống rồi nhìn thẳng vào mắt chị

"Con....con có làm gì đâu"

"Con nói dối mẹ sao? Nhà trường có gửi mẹ clip thằng kia và con đánh Lan Ngọc đấy"

Mẹ chị đưa điện thoại cho chị xem, là cảnh tượng hồi nãy chị tát em

"Con còn bênh cái thằng đó mà tát con bé. Thằng đó nó có cái gì tốt mà con mê nó vậy?"

Mẹ chị lớn tiếng nói làm chị bàng hoàng

"Mẹ....chỉ là.."

"Con khôn hồn thì đi xin lỗi con bé cho mẹ, mẹ không muốn bạn mình biết chuyện con gái của mẹ đi đánh con của cô ấy đâu"

Mẹ chị tức giận lao lên phòng còn chị thì đơ người ra

Hình như mẹ chị giận thật rồi, không nói lời nào nữa mà đi thẳng không nhìn mặt chị luôn

"Haiz"

Chị cũng đi về phòng mình đóng cửa lại rồi suy nghĩ về mọi chuyện, chị không biết vì sao chị lại yêu hắn ta đến thế, và cũng không biết em với hắn ta đã có chuyện gì nhưng chị cũng không muốn tổn thương em. Dù gì cũng bên em đã lâu

_______

Qua ngày hôm sau, em đi học với chiếc khẩu trang trên mặt để mọi người đừng nhìn thấy vết thương ấy, em báy giờ chỉ dám lui về những nơi yên tĩnh như thư viện chứ không dám sôi nổi nữa

Em chỉ lướt mạng xã hội cho bớt chán chứ không muốn phải chạm mặt họ nữa

*Loa loa loa, Dương Khắc Hoàng về phòng hiệu trưởng có việc cần

Em nghe nhầm phải không? Là hắn ta sao, hắn ta có đầy thứ tật mà người giàu có đủ nên em cũng không lạ lẫm gì lắm

Không quan tâm hắn ta nữa mà tiếp tục cắm đầu vào màn hình điện thoại nữa

Bỗng có cái bóng đen xuất hiện chắn ánh sáng, em ngó đầu lên thì thấy nàng liền mỉm cười rồi vỗ qua chổ kế bên

"Trùng hợp là chị cũng ở đây"

Nàng ôm lấy cổ em rồi liền lấy cuốn sách trên tay rồi đọc, cả hai cứ thế yên bình bên nhau nhưng từ xa đã có ánh mắt đang hướng về phía hai người

_______

Em đang một mình đi trên hành lang thì có tiếng bước chân ngay sau lưng, em nghĩ chỉ là bạn học nào đó thôi nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi tiếp

Cảm nhận bước chân càng lúc càng gần làm em bắt đầu hoảng liền bật camera lên giả bộ selfie thì thấy qua màn hình là chị, thấy chị thì em không giữ bình tĩnh được nữa mà hoảng sợ chạy vội về phòng học

Chị thấy em đã thấy chị mà chạy nhanh thì cũng buồn nên thôi đành quay lưng đi về vậy....KHOAN ĐÃ chị bỏ quên áo khoác ở phòng thực hành

....

Hôm nay lớp em có tiết học ở phòng thực hành nên em chạy lẹ vào phòng

Em ở trong phòng thực hành được một phen hú vía mà thở hồng hộc

"Phù...hên là chạy lẹ"

Em thở phào nhẹ nhõm thì thấy chị đẩy cửa bước vào liền cúi gầm xuống điện thoại

Chị tiến tới chổ gần em ngồi lấy cái áo khoác nhưng chị chưa rời đi mà nhìn em một hồi, em không dám ngước mặt lên mà chỉ dám nhìn qua màn hình

"Lan Ngọc..."

"..."

Em bây giờ chỉ muốn chạy khỏi đây thôi chứ không muốn ở lại nữa thế nên chỉ mong có người bước vào thôi

Chị nhìn thấy em mang khẩu trang thì cũng biết được nguyên nhân vì sao em mang khẩu trang

"Chị xin lỗi..."

Chị nhìn em hồi lâu rồi xin lỗi

Em không đáp lại, chỉ trưng bộ mặt không cảm xúc rồi lấy tai nghe đeo lên tai mình

Nhận thấy em không muốn nghe mình nói nữa liền cảm thấy tội lỗi dâng trào, đây là lần đầu chị thấy em như vậy với chị

"Lan Ngọc...cho chị xin lỗi vì chuyện hôm qua được không?"

Em thấy chị chưa chịu rời đi liền tháo tai nghe rồi nói với chị

"Nhà trường kêu chị xin lỗi sao? Còn anh ta đâu? Đợi anh ta qua đây xin lỗi nữa thì em sẽ gật đầu đồng ý tha thứ rồi chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa. Em sẽ rất biết ơn vì chúng ta đã được làm bạn với nhau"

Em liền nói thẳng ra làm chị ngớ người, chị chưa từng nhìn thấy em như thế này bao giờ

"Ngọc, chị thật lòng xin lỗi em"

Chị bắt đầu lo sợ mà ríu rít xin lỗi em, em ngước lên nhìn chị đứng cầu xin liền nói

"Em chấp nhận lời xin lỗi của chị, còn giờ chị đi đi. Tên người yêu chị sẽ giận đấy"

Em đeo tai nghe lại rồi không thèm nhìn chị nữa

"Chị muốn hỏi em một chuyện được không Ngọc?"

Chị cất tiếng hỏi em, em chưa kịp bật nhạc lên thì đã nghe tiếng chị hỏi

"Chị muốn hỏi điều gì?"

"Về Khắc Hoàng"

"..."

Em im lặng nhìn chị

"Được thôi, ra về em sẽ kể cho chị"

**Reng reng

Tiếng chuông hết giờ giải lao đã cất lên, chị liền đi ra khỏi phòng

Nhìn thấy chị đi ra liền thở phào tiếp

_____

Buổi học đã kết thúc, em không nán lại nữa mà lo chạy thẳng ra khỏi phòng nhanh nhất, bây giờ em chỉ muốn về nhà chứ không muốn gặp mặt chị nữa

"Lan Ngọc"

GÌ VẬY TRỜI?! MỚI CHẠY ĐẾN CỔNG LUÔN ĐÓ TRỜI

Sao mà chị lẹ dữ vậy

"Em đi đâu vội thế?"

Chị chụp em lại rồi kéo em đến góc khuất của trường

"Em kể cho chị nghe hoặc chị sẽ không để em đi"

"Chị..."

Em bị chị ép đến mức này thì chạy kiểu gì

"Được thôi, em sẽ kể"

Chị mong chờ nhìn em

"Hồi trước đó, em và anh ta đã học chung trường với nhau, nhờ anh ta mà em không có được năm cấp hai bình thường như bao người. Anh ta lúc nào cũng nhắm đến em làm đối tượng bắt nạt, anh ta đã từng ném cặp em vào thùng rác, giấu hết sách vở của em rồi kêu gọi mọi người không được nói chuyện hoặc chơi với em nên hồi trước em chỉ lủi thủi ở góc riêng của lớp. Em còn nhớ hồi trước anh ta đưa thiệp mời cho em nói là mời em đi sinh nhật nhưng cuối cùng khi đến nơi chỉ có một mình em tại đó mà chẳng có ai cả. Trước đó em đã mong có thể chung trường với chị nhưng chị đã không vô cùng em để em phải gặp anh ta nên bây giờ em mới hay tươi cười để thu hút sự chú ý và chăm chút vào bản thân nhưng bây giờ lại gặp anh ta mà chị với anh ta còn yêu nhau nữa chứ"

Chị bàng hoàng khi nghe em kể lại mọi chuyện, thì ra người mà chị yêu hết mình và còn nghĩ là tốt bụng lại từng bắt nạt em sao?

"Vậy hôm đó..."

"Là anh ta đánh em, hắn ta chỉ quen chị cho vui chứ hắn không hề yêu chị lấy một lần. Vì nghe anh ta nói thế nên em đã định nhào lên đánh hắn thì bị anh ta đánh rồi bị thêm chị nữa"

Chị hối hận rồi, tim chị như vỡ vụn khi nghe lời ấy

"Tại sao em không kể cho chị?"

"Em nghĩ anh ta không hứng thú với chị và thấy chị si mê quá nên sợ mất hình tượng crush của chị nên mới không nói sợ chị buồn và không tin"

Chị thật sự hối hận rồi, lúc đó chị chỉ tưởng em sợ người lạ nên mới núp nhưng giờ chị tỉnh ngộ rồi

"Nếu không còn gì nữa thì em đi đây. Chúng ta đừng nói gì với nhau nữa, cảm ơn vì đã bên em và còn nữa... SÁNG MẮT LÊN ĐI TRANG, ĐỪNG ĐÂM ĐẦU VÀO HẮN TA NỮA"

Em liền quay lưng rời đi để chị đứng bần thần tại đó, chị chưa dám tin, lúc đầu chị còn tưởng hắn có tình ý với em nên mới khó chịu mà ghen với em. Chị thật sự sai rồi

_______

Em sau khi đã nói với chị mọi thứ thì cũng cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm nên mặc kệ chị mà đi về nhà

Lại là cảm giác này, có ai đó chạy xe đằng sau xe em, nghĩ chắc cùng đường nên mặc kệ mà chạy tiếp

Nhìn sang kính chiếu hậu, là hắn ta

Em bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi dừng chân tại một cuaer hàng tiện lợi có đông khách. Em nghĩ ở đây chắc sẽ an toàn

Hắn ta cũng dừng xe mà bước vào làm em lo sợ mà với tay lấy mấy bịch bánh rồi đi tính tiền

"Dạ thanh toán giúp em"

"Dạ"

Em thanh toán xong liền bước ra ngoài

"Đi đâu vội thế? Trốn anh hả?"

Hắn ta nắm lấy vai em rồi kéo em vào con hẻm gần đó

"Anh đang làm cái mẹ gì vậy?"

Nhìn hắn ép em vào hẻm mà hỏi

"Em biết ai đã quay clip ảnh đánh em không?"

"Làm sao tôi biết được, anh nghĩ tôi là thần thánh hay gì?"

"Vậy sao?"

Hắn ta nhìn em nói tiếp

"Nhưng sao đây, hình như trông em vẫn khoẻ đấy chứ"

"Anh nói vậy có ý gì?"

"Đồ ngu, nói vậy cũng không hiểu hả? Anh đây đang chán muốn tìm thú vui"

"Thú vui tìm tôi làm cái mẹ gì?"

"Hứ, đúng là nhàm chán nhỉ? Nếu làm ở đây thì có ai biết không nhỉ?"

"Anh...anh định làm gì tôi?!"

Hắn ta ngày càng tiến lại gần em hơn, tay hắn nắm lấy eo em rồi bắt đầu đi xa hơn

"Đây là nơi công cộng đó anh điên hả?!"

Em cố gắng vùng vẫy hết sức chống chọi, tay hắn di dời từ cổ xuống hông em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro