Sáng mắt đi Trang (2)
"AHHH"
Lan Ngọc cắn mạnh lên vai hắn ta rồi đẩy hắn ra
"Mẹ nó đồ chó"
Hắn ta bóp lấy cổ em
"Cảnh sát đây, anh đã bị bắt vì tội có ý đồ bất chính và giết người đồng thời người nhà anh cũng bị bắt vì tội trốn thuế và tội giết chết mười hai bé gái trẻ vị thành niên"
Bỗng có hai cảnh sát viên tiến đến mà khống chế hắn lại
"GÌ VẬY?!! THẢ TÔI RA"
Hắn giẫy giụa liên tục rồi nhìn về phía em, nãy giờ hắn chỉ sờ soạng bên ngoài nhưng em cũng sợ thấy mồ, lúc hắn vén áo em lên thì họ kịp thời tới nơi
"Chúng tôi đã theo dõi anh lâu rồi, giờ mới thu thập đủ bằng chứng để bắt anh và người nhà anh"
Hồi nãy lúc mới bước chân vào cửa hàng tiện lợi thì em đã nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh mà gọi cho cảnh sát nói rằng có người theo dõi em và em đang đi một mình và kêu họ giữ cuộc gọi lâu hơn để theo dõi tình hình rồi em lén đọc địa chỉ xong rồi em bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy hắn đậu xe rồi bước vào
Họ cử người đi đến rồi mới bắt giữ được hắn và đồng thời họ cũng phát hiện được gia đình hắn trốn thuế với khoản tiền khổng lồ và còn giấu xác của mười hai bé gái vị thành niên ở dưới hầm nhà hắn. Thật ra họ đã theo dõi nhà hắn cũng lâu rồi, chỉ cần thu thập đủ bằng chứng để bắt họ vào tù thôi
"LAN NGỌC, ĐỒ ĐIÊN NHÀ MÀY"
Hắn ta điên lên mà gào lớn
"Im lặng mà về đồn"
Hai cảnh sát kéo hắn vào xe còn quay lại cảm ơn em nữa
"Phù"
Mọi người ở xung quanh cửa hàng tiện lợi thấy cảnh đó liền hỏi em rồi ngạc nhiên, em cũng chỉ cười đáp mọi người rồi về nhà
_________
*Cảnh sát đưa tin công ty nhà họ Dương đã trốn thuế với khoản tiền khổng lồ và giam cầm hành hạ mười hai bé gái vị thành niên tại nhà. Hiện giờ họ đang ở sở cảnh sát. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thông tin mới nhất*
Chị hoảng hốt nhìn vào TV là hắn người yêu chị đã giết người sao? Chị run rẩy nhìn sang mẹ chị
"Mẹ chỉ là tình cờ xem được thì thấy tin tức này thôi, con biết ai đã thu thập bằng chứ thằng đó cho cảnh sát không? Là mẹ, và con biết thằng đó mém chút đã cưỡng hiếp con bé không?"
"Gì chứ?!"
Chị đang nghe gì vậy?! Định cưỡng hiếp em sao?? Còn nữa, nhà hắn giảm giữ gái trẻ?!
Chị liền chạy ra ngoài cửa, mẹ chị không ngăn cản chị mà để chị đi vì mẹ chị biết chị định đi đâu
_______
**Cốc cốc
"LAN NGỌC.."
"LAN NGỌC LÀ CHỊ ĐÂY"
"MỞ CỬA ĐI LAN NGỌC"
"LAN NGỌC"
Chị nãy giờ gọi em không bắt máy nên đành chạy đến nhà em
Gõ cửa nãy giờ không được
"Lan Ngọc à...em đang ở đâu?"
Chị gục xuống trước cửa mà khóc, chị cảm thấy tội lỗi ngập đầu, không biết em có bị hắn ta hủy hoại đời con gái không nữa. Lan Ngọc, em đang nơi đâu?
Chị bất lực đập cửa mà khóc lóc trong vô vọng
Mỗi lúc một giây trôi qua thì càng khiến chị lo lắng, chị đã gọi cho em tận ba mươi chín gần bốn mươi cuộc gọi nhỡ. Chị đã nghe tiếng tổng đài rất nhiều, chỉ mong nghe tiếng em ngay lúc này. Làm ơn em quay về đi mà, tại chị mà em lại vướng vào hắn ta, nhờ em mà chị thoát được một nạn
Làm ơn về với chị đi, đừng như thế nữa. Chị hứa sẽ nâng niu em hết mình, cưng chiều em hết mực mà
Bỗng có ai đó chạm vào vai chị
"Lan Ngọc"
"Có chuyện gì vậy?!"
Em mới bước về nhà đã thấy chị quỳ ở trước cửa mà khóc rồi
"Ai làm gì chị?? Mắc gì chị khóc?! Em chưa khóc thì mắc gì chị khóc?! À quên, người yêu chị..."
"Lan Ngọc..em đã ở đâu?!? Hức..hức"
Chị đứng dậy ôm chặt lấy em
"Em vẫn ổn, đừng có khóc nữa"
Em đẩy chị ra rồi bước vào nhà, quay sang thấy chị đứng lau nước mắt ở cửa liền cất tiếng hỏi
"Chị có bước vào không? Không thì em đóng cửa"
Em nắm sẵn tay nắm cửa rồi
"À...chị vào mà"
Chị bước vào em liền đóng cửa lại
"Sao em không bắt máy chị vậy?"
Chị quay sang hỏi em, nhìn em đang mệt mỏi dựa vào ghế
Em nhìn chị rồi dơ cái điện thoại hết pin của em lên, chị thở phào rồi hối hận nói
"Chị nên đi theo em để bảo vệ em và thấy được bộ mặt của hắn ta"
"Ừm, sao cũng được. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi"
"Lan Ngọc, cho chị xin lỗi em về thời gian qua. Em có thể tha thứ và bỏ qua cho chị không?"
Em vẫn nhắm mắt nhưng đáp chị
"Em sẽ bỏ qua cho chị, nhưng mối quan hệ của chúng ta không thể như xưa nữa"
"Em à.."
"Để em nói cho chị biết một chuyện em luôn giấu trong lòng nhá"
Em mở mắt ngồi dậy đối diện với chị
"Em đã thích chị, rất thích chị. Từ rất lâu rồi, em luôn muốn bên cạnh chị đầy hạnh phúc dù không có danh phận nhưng chỉ cần bên chị là em sẽ vui sướng vì hạnh phúc. Nhưng từ lúc chị quen hắn ta thì em không dám gặp chị nữa"
"..."
Chị im lặng bất ngờ nhìn em, chị thật sự cũng đoán được là em thích chị nhưng vì chị không muốn mất đi tình bạn nên giả vờ không biết. Nhưng bây giờ chị lại cảm thấy tội lỗi vì không từ chối em mà để em lụy chị như thế này. Nếu là em đánh chị thì chị chắc chắn không thèm nhìn em một cái luôn chứ mà mời vào nhà
"Lan Ngọc, chị xin lỗi"
"Đừng xin lỗi em nữa, em không có lỗi nhiều đến mức khiến chị phải xin hoài đâu. Dù gì cũng là quá khứ rồi"
"Chúng mình....có thể trở lại như xưa nữa không?"
Thùy Trang đã hỏi em như thế thì em cũng đáp lại nhẹ nhàng
"Em e là không"
Chị nghe xong câu trả lời liền cứng người, chị cũng đoán được câu trả lời nhưng chị cũng muốn kết thúc với em sớm như vậy
"Em nói thật sao?!"
Chị nắm lấy tay em, nhìn em với ánh mắt đầy đáng thương
"Em nói thật, em nghĩ chúng ta bên nhau đến đây là hết rồi"
Em rút tay về để tay chị lơ lửng trên không
"Nhưng....chị không muốn chúng ta kết thúc như thế này"
"..."
Lúc mà chị biết những gì hắn ta và người nhà hắn ta đã làm thì chị đã không còn mê hắn ta nữa. Chị còn biết là hắn ta cũng đã làm gì nhà chị nên cũng ghét hắn ta. Và bây giờ, chị chỉ muốn bên em
"..."
________
Kể từ lúc em buông lời kết thúc thì cả hai dường như không còn nói chuyện hoặc qua nhà nhau nữa, chỉ toàn lướt qua nhau mà đi.
Chị dạo này rất siêng qua nhà em nhưng lần nào chị qua em cũng trốn ở trên phòng mà không xuống, đến lúc chị bước đến trước cửa phòng thì em khoá cửa lại rồi khi chị đứng chờ em ở cổng trước thì em leo tường rời khỏi nhà. Đến trước cửa lớp để bắt em thì em ngồi lì trong lớp còn ra về thì chị đã cố tình đi sớm chờ em ở cổng trước thì em đi cổng sau về, hôm sau thì chị đợi ở cổng sau thì em chạy cổng trước về, chị tức quá nên cử người canh ở hai cổng thì em leo tường ra khỏi trường,...
EM MUỐN LÀM CHỊ TỨC ĐIÊN HẢ?!
Thế là nhờ sự hỗ trợ của mẹ chị thì mời nhà em đi chơi
"Lan Ngọc à, chủ nhật này đi chơi với mẹ không?"
Mẹ em đang ngồi xem điện thoại thì quay sang hỏi em
"Dạ?"
"Chủ nhật này mẹ của Trang muốn hẹn hai mẹ con mình đi chơi còn chịu không? Cô ấy nói là nhớ con lắm đó"
Em đang nghe thế cũng có chút vui nhưng đồng thời nhớ ra một chuyện
"Có chị Trang có đi cùng không mẹ?"
"Trang á hả? Hình như có, con với con bé dù gì cũng lâu lắm rồi không nói chuyện"
Nghe thế thì em lại suy nghĩ đắn đo giữa việc nên đi hay ở nhà
"Con đi với mẹ không?"
"Dạ...."
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mẹ em thì không nỡ từ chối
"Dạ...con đi"
"Ừm, vậy soạn đồ đi. Mẹ với cô ấy đặt khách sạn rồi"
Em nghe lời mẹ chuẩn bị mọi thứ
______
"Trang à, con bé đồng ý rồi. Nếu con muốn "nối lại tình xưa" với con bé thì nhân cơ hội này mà làm lành với con bé đi"
Mẹ chị nhìn chị vui mừng mà nhức nhức cái đầu
Thùy Trang từ lúc nhận được lời kết thúc của em thì lúc nào cũng buồn ra mặt
Còn nhận được thông tin hắn ta đã tự tử trong tù vì các tù nhân khác bắt nạt vì láu cá và một trong những tù nhân ấy là người nhà của các nạn nhân mà người nhà hắn đã hành hạ đến mức ra đi. Còn người nhà hắn thì sao? Bọn họ cũng đang bị các tù nhân hội đồng trong tù, bọn họ đều bị chung thân ở trong tù hết
Có khi nào lúc đấy không nhờ em vạch trần bộ mặt của hắn thì chắc chị có thể là một trong những nạn nhân của hắn và người nhà của hắn rồi
"Thùy Trang à, sao con trầm ngâm vậy?"
Mẹ chị thấy chị bơ phờ nhìn vào một góc nhà
"Con chỉ đang nhớ đến chuyện đó thôi"
Mẹ chị nghe chị nói thế liền nghiêm nghị lại
"Con nhớ đến thằng đó sao?"
"Dạ không, chỉ là con nghĩ...nếu lúc đó không có Lan Ngọc thì có thể con sẽ là nạn nhân của hắn ta"
"..."
Mẹ chị đã nhận ra tín hiệu xấu từ hắn và khuyên chị đừng nên yêu hắn nữa nhưng chị bị cứng đầu nên mặc chị luôn
"Con bây giờ chỉ nhớ đến em ấy thôi. Nếu mà cảnh sát không đến kịp thì có khi nạn nhân là em ấy"
Chị dựa vào ghế mà xoa trán
"Con không nên nhớ đến những chuyện đó nữa mà hãy quan tâm con bé, con bé đã luôn thay mẹ chăm sóc con"
"Dạ"
________
Đến hôm đi chơi thì mẹ chị và chị đến sân bay trước
Một hồi sau em và mẹ chạy hớt hải đến
"Ôi sao bà đến lâu thế? Tôi với con gái đợi mòn mỏi luôn đấy"
Mẹ chị tiến tới ôm lấy mẹ em
"Ôi bà ơi, đường xá nó kẹt dữ lắm bà ạ"
Hai người lo ôm nhau trò chuyện, còn em với chị chỉ nhìn nhau mà không nói với nhau một câu
Đến lúc lên máy bay, mẹ chị đặt chổ VIP có giường, mẹ chị và mẹ em ở cùng chổ, còn em và chị thì đương nhiên cũng chung giường rồi. Em nhìn thấy mà đơ luôn
Cả hai im lặng không nói gì, em thì núp sát cửa sổ chỉ dám nhìn ra bên ngoài
"Lan Ngọc"
Chị lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này
"Dạ?"
Em quay người nhìn chị
"Bọn mình lâu rồi không nói chuyện, không biết em có nhớ chị không?"
Nghe câu hỏi của chị thì trong lòng bất chợt rối loạn, chị hỏi em câu gì lạ vậy
"Vậy chị có nhớ em không?"
Em nhìn vào mắt chị mà hỏi
Chị luồn tay qua hông em kéo sát lại gần rồi ôm chặt lấy em
"Chị rất nhớ em"
Nói rồi chị úp mặt vào vai em, hít mùi hương trên người em, tay em chống lên vai chị chuẩn bị đẩy chị ra. Chị nắm lấy tay em mà thủ thỉ
"Làm ơn em đừng đẩy chị ra. Van em"
Tay chị vuốt lấy tay em, nghe chị nói thế thì em cũng không đẩy chị mà chỉ để tay lên vai chị
Sau một lúc, thấy chị đã nằm im nhưng vẫn ôm lấy em thì liền nhìn xem thì thấy chị đang ngủ, nhìn dáng vẻ chị lúc ngủ trông rất đáng yêu, đây là dáng vẻ mà em đã từng mê đắm đuối. Em gạt tay chị ra khỏi hông mình
**Cốc cốc
"Quý khách có dùng món gì không ạ?"
Cô tiếp viên gõ cửa rồi đưa menu cho em, em nhận lấy menu rồi gọi món, nhìn thấy chị bị đánh thức thì lỡ rồi kêu chị dậy ăn luôn
"Vậy cho em hai món này nha, với hai ly nước ép ạ. Em cảm ơn"
Cô tiếp viên tươi cười đóng cửa rời đi
Em nhìn thấy chị mơ màng thì kêu chị đi rửa mặt rồi lúc sau ngủ tiếp nhưng chị không chịu thế là em đi cùng chị đến nhà vệ sinh
Chị đang rửa mặt còn em kế bên nhìn chị, sau khi chị rửa mặt thì chị ôm lấy em rồi hôn lên môi em, thấy em lại muốn đẩy chị ra thì chị ép em vào tường rồi mút mạnh môi em. Chị đưa tay vuốt đùi em rồi nâng chân em lên eo chị. Nhận thấy hành động hơi không đúng mực em hoảng hốt mà đẩy chị ra rồi chạy thẳng về buồng
Chị bước từ từ ở sau lưng em. Dù gì cũng là khu VIP nên em và chị rón rén dữ lắm
Lúc quay lại buồng thì em không nói lời nào với chị mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ
"Em đừng nhìn trời nữa, nhìn chị đi, chị đẹp lắm"
Chị ôm lấy em từ đằng sau mà dụi lấy dụi để vào người em
"Chị đừng có mà lợi dụng"
Em lấy chăn trùm lên người, chị thấy thế cũng lấy chăn mà đắp cho chị luôn
**Cốc cốc
"Đồ của hai vị tới rồi đây. Xin mời hai vị dùng bữa"
Cô tiếp viên nhẹ nhàng đưa đồ ăn thức uống lên bàn rồi rời đi
"Ngồi dậy ăn thôi em"
Chị vỗ lên mông em rồi ngồi dậy
"Chị này..."
Cả hai cùng nhau thưởng thức đồ ăn
Sau khi ăn xong thì chị gom hết rác lại còn em thì đã thiếp đi từ lúc nào không biết
Chị nhìn em ngủ say thì liền mỉm cười rồi hôn lên má một nụ hôn, đắp chăn cho cả hai xong thì chị ôm lấy em rồi cùng nhau ngủ
______
Lúc xuống máy bay thì em vẫn còn mơ ngủ
Cả bốn người đã đặt trên khách sạn, mẹ chị và mẹ em đã đặt hai phòng. Một phòng cho hai mẹ, phòng còn lại còn dành cho ai ngoài em và chị
Khi bước chân vào phòng thì em nhận ra phòng này chỉ có một giường, em chạy sang phòng của mẹ thì thấy phòng hai người là có hai giường đơn
Em liền xin mẹ đổi phòng nhưng mẹ không chịu và kêu hai đứa ở phòng đấy đi
"Mẹ à..."
"Không là không. Con quay lại phòng đi, tí nữa mẹ kêu con dậy đón hoàng hôn"
Em dù gì cũng mới đáp cánh tại đây nên cũng có chút mệt. Em quên cả việc thay đồ mà nằm thẳng xuống giường mà ngủ
"Lan Ngọc à, em có tắm...không?"
Chị thấy em nằm ngủ mà quên mất việc cởi giày thì chị giúp em cởi giày, áo khoác rồi khiên em lên giường chỉnh lại tư thế cho em thoải mái rồi đắp chăn cho em
Chị vuốt ve mặt em rồi nhớ lại cái hôm chị đánh em, thật sự cảm thấy chị lúc đó khốn nạn thật
Cảm giác đó lại quay về rồi, chị thề sẽ bù đắp cho em. Thùy Trang đây nói là sẽ làm
Dù gì lúc em không thèm gặp, nói chuyện với chị thì chị đã buồn mà chẳng muốn ăn uống gì, còn uống rượu nữa, chị định tìm đến thuốc lá nhưng rồi nhớ rằng em không thích thứ đó và ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của em và mọi người. Nên chị chỉ dám tìm đến rượu thôi
**Tí tách
Có vài hạt mưa rơi xuống, trời hôm nay mưa, chị chỉ im lặng đứng nhìn hạt mưa rơi. Cảm giác khi nhìn trời mưa rơi làm chị cảm thấy yên bình, cơn mưa ngày càng lớn càng khiến chị không thể rời mắt, chị nhìn cơn mưa ấy thì nhớ lại hình ảnh em nắm lấy tay chị rồi chạy trong mưa. Chị rất thích khi nhìn trời đổ mưa, gia đình chị và em cũng biết về điều đó nên mỗi lần trời mưa là sẽ kéo rèm ra cho chị nhìn hạt mưa rơi
Chị quay người nhìn thấy em vẫn còn ngủ thì leo lên giường rồi ôm lấy em, bầu không khí có hơi lạnh và thật may có em ở đây sưởi ấm cho chị và cả tâm hồn của chị
Cứ ôm chặt lấy em rồi nhìn cơn mưa ấy làm chị cảm thấy bình yên mà chỉ muốn thời gian ngưng lại
Em dường như cảm nhận được có người ôm mình liền theo bản năng mà ôm lại
Chị thấy em ôm lại mình thì vui sướng không thôi
Không gian lành lạnh và tiếng mưa rơi nhẹ nhàng tựa như bản nhạc làm chị muốn thiếp đi
Cứ thế mà chị lại ôm em vào lòng rồi ngủ
_______
**Cốc cốc
Em chợt tỉnh giấc thì nhận ra em đang ôm chị và cũng được chị ôm vào lòng
Em liền nhích ra khỏi người chị, bước xuống giường rồi mở cửa
"Ôi hai đứa không định đi ăn à?"
Mẹ chị và mẹ em đứng đợi ở cửa nãy giờ, nhìn vô phòng thì thấy chị cũng đã tỉnh dậy
"Dạ, đợi bọn con xíu"
Em lấy đồ rồi chạy vọt vô phòng tắm thay đồ
Chị thì vẫn còn lim dim ở trên giường, dù gì cũng đã thấy đồ rồi nên chị trèo xuống giường rồi đi đến cửa
"Trang à, mẹ tạo cho con cơ hội rồi đó, con lo liệu mà hốt con dâu cho mẹ"
Mẹ chị vỗ vỗ vai chị làm mẹ em đứng kế bên cười đến tận mang tai, mẹ em kéo mẹ chị ra một góc rồi nói
"Này này, tui đã đồng ý chưa mà hai người tính dữ vậy?"
Mẹ em khiều khiều mẹ chị
"Ôi bà ơi, mình kết thông gia là chuẩn luôn chứ bà"
"Nhưng mà bà này, dễ gì Ngọc thích Trang lại được"
"Bà phải nghĩ tích cực chứ, tui lúc biết tin Trang lơ Ngọc thì tui đã dạy dỗ con bé dữ lắm"
"Tin được không trời?"
"Thôi mà, tui dạy dỗ nó dữ lắm rồi, giờ tui mà còn trẻ là tui hốt Ngọc rồi chứ dễ gì đến tay nó"
"Ê còn tui mà bà cũng mê nữa hả? Bà có tin tui méc chồng bà không?"
"Giỡn giỡn"
Thấy em và chị bước ra rồi thì liền chạy lại tra khảo
"Sao mà hai đứa giờ mới ra vậy? Đi lẹ không là hết chổ đó"
Mẹ chị đẩy em và chị lên trước
________
"Em ăn nhiều vô nhé"
Chị gắp đồ ăn cho em liên tục làm dĩa của em đã đầy đồ ăn
"Chị xem em là heo hả?"
"Em phải ăn nhiều lên mới có hai má bánh bao dễ thương"
Mẹ chị và mẹ em nhìn thấy cảnh tượng này thì nổi da gà
"Bà ơi bà ăn nhiều vô"
Mẹ chị gắp đồ ăn cho mẹ em, dường như đang chọc chị nhưng chị mặc kệ mà nhìn em ăn ngon lành
Rồi cả bốn người dùng bữa thì hoàng hôn cũng đã xuất hiện
"Lan Ngọc à, hai đứa mình đi ngắm hoàng hôn đi"
"Dạ?"
Chị nắm lấy tay em rồi kéo em ra ban công ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài
"Chà, đẹp thật"
Em cầm lấy điện thoại chụp lại hoàng hôn
Chị cũng sẵn tiện lấy điện thoại ra chụp em với hoàng hôn
Khi em quay lại thì thấy chị đang nhìn điện thoại mà mỉm cười
"Hai ta cùng nhau chụp một tấm đi em"
Cùng lúc đó mẹ chị và mẹ em đã bước ra ban công
"Mẹ ơi chụp cho hai đứa con một tấm đi"
Chị cười rồi đưa điện thoại cho mẹ chị
"Ờ cũng được"
Chị mỉm cười kéo em lại gần
"Rồi chụp nha, 1 2 3"
Chị kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên má em làm em đỏ mặt
**Tách
"Ơ, đồ lợi dụng"
Em chạy rồi núp sau lưng mẹ em
"Ngọc à"
Mọi người chơi rất vui nhưng
______
Em có người yêu rồi sao? Nãy giờ em chỉ nhìn vào điện thoại mà cười tủm tỉm. Lan Ngọc có người yêu rồi ư? Chị không chấp nhận điều này. Em đứng dậy đi về góc tường rồi, vậy là người này rất là quan trọng. Đùa chị sao? Chị đang thích em mà em có người yêu sao?! Chị không muốn, chị muốn em thôi. Thùy Trang đây không chấp nhận việc em yêu ai khác ngoài chị
"Em đừng có nói vậy nha, oan cho chị quá đó"
Em đang nói chuyện với một người nhỏ tuổi hơn, em săn hồng hài nhi hay tiểu tiên nữ?! Thần tiên tỷ tỷ ngay cạnh em mà em không săn
"Thôi bye nha"
Em cúp máy rồi leo lên giường nằm, chị cũng theo em nằm lên giường
"Ngọc ơi~"
"Gì dạ?"
Chị ôm lấy mặt em rồi cúi sát lại
"Trang...chị làm gì vậy?!"
Em nắm lấy tay chị gạt ra khỏi mặt em rồi đẩy mặt chị ra
Chị không cúi sát lại mặt em nữa mà úp mặt xuống ngực em
"Gì vậy?!"
Chị ngồi dậy rồi qua ghế sofa nằm ở đó
"Haiz"
Em đỏ mặt trùm chăn kín người nhìn chị
"Em sợ chị sao?"
"Hỏi thừa"
Chị đi đến bàn lấy chai rượu trên bàn rồi khui ra, chị rót một ly đầy cho chị rồi nhâm nhi ly rượu
Nhìn sang thấy em hoang mang nhìn mình thì chị không nói gì chỉ tiến lại giường nơi em đang nằm
Chị ngồi kế bên cầm ly rượu uống rồi vuốt lấy tóc em xong rồi vuốt môi em, chị đút ngón tay vào trong miệng em làm em ngớ người to mắt nhìn chị
Ánh mắt ấy khiến chị muốn có ý đồ xấu với em ngay bây giờ
Chị rút ngón tay ra đưa lên miệng mà mút lấy ngón tay rồi nâng ly rượu lên uống tiếp, nhìn cảnh tượng này khiến em đỏ mặt mà trùm chăn che lại
"Em ngại sao? Đáng yêu thật"
Chị xoa lấy đầu em rồi cúi xuống hôn lên một cái, chị kéo tấm chăn ra nhìn em
Em bị chị làm hết hồn
Nhìn sang chai rượu thấy chị uống phân nửa thì hiểu vì sao chị lại có những hành động như thế
"Trang à, chị say rồi"
"Hửm? Chị bình thường mà em"
Em để chị nằm xuống rồi đắp chăn cho chị, đang đắp cho chị thì chị kéo em nằm lên người chị
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro