hoa trên tóc, nàng trong tay
từ khi sinh ra ta đã không biết cha mẹ của mình là ai hoặc còn nhỏ đến mức chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt, giọng nói của họ như nào. lưu lạc, cố gắng từng ngày để sống sót trong thành phố đầy rác, có hôm chẳng có miếng ăn còn bị đánh đập đến thổ huyết, gãy xương và thậm chí là đã từng bước nửa chân qua cánh cổng hoàng tuyền.
đến khi lớn lên một chút, ta đã học được cách chịu đựng và mạnh mẽ hơn, có thể kiếm được nhiều thức ăn, quần áo và cả nhà cửa để ở. để được như vậy thì việc nhuốm đầy máu tanh là không thể tránh khỏi, ta không quan tâm đến kẻ bị đôi tay này giết hại là ai nhưng đôi lúc ta cũng sẽ thương xót cho họ. nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, vì sinh tồn khắc nghiệt, cá lớn nuốt cá bé nên yếu đuối thì chết sớm. có khi đến thế giới bên kia còn có thể đầu thai vào chỗ tốt hơn.
sau này, ta gặp được rất nhiều kẻ mạnh, ta và bọn họ đã hợp lại thành đồng bạn và thành lập nên một băng cướp man rợ - băng Nhện - còn được gọi là Lữ Đoàn Bóng Ma. những thứ đắt tiền, quý hiếm hay nhỏ bé đến mấy nếu đã lọt vào tầm mắt hoặc khơi dậy niềm thích thú của bọn ta đều sẽ bị cưỡm đoạt. thậm chí mạng người cản trở cũng không một chút do dự mà cướp đi.
có thể nói ta là một kẻ tàn nhẫn, không có nhân tính hoặc mùi máu nhuốm đầy, bao quanh đến không còn nhận thức.
nhưng đừng phủ nhận tình của ta.
hôm ấy, nằng nhạt nhòa trên vùng đất bình yên, thơm mùi hoa mật và cỏ dại, ta đã chọn nơi đó để nghỉ chân và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày "làm việc". chỉ muốn vu vơ đi qua con phố để chọn những thứ yêu thích về rồi nằm dài trong phòng nhưng tình cờ, cũng có thể là duyên số đã cho ta đi qua cánh đồng hoa dại.
ta đã thấy được nàng, cô gái xinh đẹp như hoa trắng tinh khiết, nở nụ cười xinh xắn đến xao xuyến cả lòng. nàng ngắt nhành hoa cài lên mái tóc và ngã mình xuống đám cỏ dại xanh mơn mởn, tà váy sắc trời khẽ bay rồi yên ắng hạ xuống.
lúc ấy, ta chỉ biết rằng nàng chính là thứ mà ta mong muốn nhất bây giờ và một kẻ cướp như ta chắc chắn là sẽ cưỡng đoạt.
nàng đã kháng cự nhưng rồi dưới ánh mắt đầy sát khí của ta khiến nàng hoảng sợ mà yên phận lại. những ngày sau đó, nàng dần dần không còn sợ ta nữa mà chuyển sang vô cảm nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh với những áng mây trắng bồng bềnh.
ta không biết tình là gì, từ nhỏ đến lớn chẳng có ai dạy ta rằng như thế nào là dịu dàng hay như thế nào là yêu thương cả. nhưng khi gặp nàng, dường như ta đã tự mình học được hoặc có thể là nàng đã vô tình dạy cho ta qua hành động thường ngày.
có hôm, trên chiếc ghế sofa mềm mại, ta tựa vào thành ghế mà nhắm mắt dưỡng thần và nàng nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên ta. giọng nàng nhẹ nhàng khẽ nói:
"feitan này, nếu một cánh đồng đầy hoa nở rộ do chính tay anh trồng và đến một ngày định mệnh nó lụi tàn đi hết thì anh sẽ làm gì và cảm thấy như thế nào?"
ta thoáng nhíu mày vì câu hỏi vô nghĩa nhưng cũng điềm tĩnh trả lời:
"tất nhiên sẽ cảm thấy trống rỗng vì thành quả đã mất và ta sẽ không muốn trồng lại nữa."
nàng mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt lại đượm buồn: "vậy nếu tôi cũng như vậy thì anh sẽ làm gì?"
"đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy chứ. ta sẽ làm cho nàng tràn đầy sức sống như bình thường và trở về dáng vẻ xinh đẹp."
lúc ấy, ta không biết được rằng câu hỏi vu vơ của nàng chính là điềm báo và câu nói thoáng qua nhẹ như lông vũ của ta lại đọng vào tim nàng để rồi sau này trở thành một hạt mầm nhỏ trồi lên khỏi mặt đất.
trong một cánh đồng đầy hoa dại như lần đầu ta gặp nàng, có một thiên thần đang dần bị rút cạn sức sống và đám hoa bên cạnh cũng chẳng còn tươi tốt. ta hoảng loạn chạy đến, ôm lấy cơ thể mềm yếu vào lòng.
"nàng sao vậy? hãy nói cho ta biết."
đáy mắt buồn bã nhưng nụ cười mỉm ấy lại thanh thản tựa như mọi mong muốn đều đã đạt được ý nguyện, giọng nàng yếu ớt nhẹ thốt lên: "feitan à, khi đóa hoa lụi tàn thì bi thương sẽ chất thành sông, khi sinh mệnh đến cao trào thì sẽ trở về với trời đất."
ta nắm lấy tay của nàng lắc đầu: "không, ta không hiểu gì cả. nếu hoa tàn thì ta sẽ hái cho nàng một nhành hoa khác tươi tắn hơn, ta cũng có thể trồng cho nàng một khu vườn đầy hoa xinh nhỏ bé mà nàng thích. sinh mệnh đạt cao trào gì chứ? chỉ có bản thân mới có quyền quyết định mạng sống của mình khi nào nên vứt đi thôi."
"vậy, trồng cho em một vườn hoa đi, em muốn được ngày ngày đều ngắm hoa và cảm nhận hương thơm của chúng. muốn được cùng feitan đi dạo giữa sắc hoa nở rộ tràn đầy mùi mật ngọt."
"được, ta sẽ. nên nàng hãy ở bên ta, bây giờ ta đã biết thế nào là tình rồi. ta muốn được bên nàng, hàng ngày ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên thần và nghe giọng của nàng bên tai. khi đêm lạnh có thể được ôm nàng mà ngủ, tiết trời đẹp cùng nàng đi dạo hay một nơi mà nàng muốn."
ta không còn nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì và nàng đã trả lời như thế nào.
ta chỉ biết được rằng hiện tại nàng đang tràn đầy sức sống với dáng vẻ tươi tắn, xinh đẹp và cùng ta trải qua tháng ngày yêu thương trong mái nhà nhỏ.
cánh đồng hoa ta đã trồng, bây giờ đã nở rộ đa sắc.
nhành hoa trắng tinh khiết được ta nhẹ nhàng cài lên mái tóc nàng, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nằm trong lòng bàn tay của ta, cùng ta đi đến vùng trời xa tít và mảnh đất xa lạ.
"feitan ơi, khi hóa bụi về già, em mong chúng ta được sống trong một mái nhà ấm cùng với những đứa trẻ thơ."
"được, ta cho nàng."
"feitan ơi, lúc em già nua xấu xí, xin feitan vẫn nắm tay em dẫn đi giữa cánh đồng hoa."
"được, ta sẽ dẫn nàng đi."
"feitan ơi, em mong rằng mình sẽ là người chết sau. vì như vậy em có thể yêu feitan nhiều hơn, có thể lo cho mảnh đất cùng hài cốt của feitan được kĩ càng."
người chết trước nắm mồ êm ấm, kẻ chết sau lạnh lẽo khô cằn.
"...khi đó ta sẽ dẫn nàng theo."
nếu ta chết trước sẽ đưa nàng đi cùng còn nếu nàng chết trước thì ta sẽ theo sau.
Hoàn
22:47
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro