ONESHOT

Mối tình lãng mạn khác thường giữa Tà Thần Vein và Du học sinh bình thường Hạ Phỉ.

WARNING:
Có thể OOC, logic đơn giản xin đừng quá xét nét, chỉ cần tập trung vào cặp đôi là được.

P/s: Những (*) toii sẽ giải thích ở phần comment của đoạn đó nha.

<~~~>

1.
Hạ Phỉ, người mất tích ba tháng, đã trở về.

Cậu không có gì khác biệt so với trước khi mất tích, chỉ là bên người cậu mang thêm một chiếc hòm cao gần bằng cậu.

2.
Khi Hạ Phỉ quay trở lại phim trường, tất cả mọi người có mặt đều tái mặt ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu. Họ nhìn Hạ Phỉ một cách khó tin, nhưng Hạ Phỉ lại dường như không thấy phản ứng của họ, ngược lại còn chào hỏi đồng nghiệp một cách tích cực bất thường.

“Lâu rồi không gặp, mọi người.” Hạ Phỉ nheo mắt, thu trọn tất cả những biểu cảm bất thường của mọi người vào tầm mắt. Thấy họ hoặc là hoảng hốt, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, cậu lộ ra một nụ cười hài lòng.

“Đứng ngây ra đó làm gì, không phải định chụp ảnh sao.” Hạ Phỉ bước tới nói chuyện với PD (Giám đốc sản xuất). Nụ cười của chàng trai rõ ràng trông rất hòa nhã và tươi sáng, nhưng PD lại cảm nhận được một luồng âm u lạnh lẽo. Lão ta không nhịn được rùng mình, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

“À… à phải.” Đạo diễn lau những hạt mồ hôi li ti trên trán, lên tiếng một cách thiếu tự nhiên: “Vậy Felix mau đi thay đồ đi. Stylist-”

Người được gọi tên là stylist loạng choạng một cái, không dám trả lời. Gã ta cứ nghĩ Hạ Phỉ sẽ không bao giờ đứng ở đây nữa, làm sao có thể chuẩn bị quần áo được, làm gì có quần áo! Cho dù có cũng không phải để cho cậu ta mặc.

Hạ Phỉ dường như đã đoán được diễn biến của sự việc, hiểu ý nói: “À, là hết quần áo rồi sao. Không sao, tôi có mang theo, hôm nay tạm thời dùng đồ của tôi nhé.”

Hạ Phỉ tháo chiếc hộp dài mà cậu đeo từ lúc bước vào, kéo khóa, lấy ra một bộ đồ. Bộ trang phục vừa đẹp vừa sang trọng, là mẫu mới nhất của một thương hiệu cao cấp gần đây, khi mặc vào đặc biệt tôn lên vóc dáng và khuôn mặt của Hạ Phỉ, khiến cậu trông như một quý công tử cành vàng lá ngọc của gia đình quyền quý nào đó.

Một người mẫu đứng gần đó muốn lén nhìn xem trong túi của Hạ Phỉ đựng gì, nhưng chỉ thấy một mảng đen kịt vô vọng. Ngay khi anh ta định dời ánh mắt đi, anh ta cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo găm chặt vào mình. Đó là một cảm giác lạnh thấu xương lan từ tận bên trong, như thể con mồi bị mãnh thú theo dõi, không biết đến từ đâu. Anh ta sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, đến khi hoàn hồn lại, chỉ còn lại sự hồi hộp, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình.

Tà môn. Quá tà môn.

Người trở về có thật là Felix không.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, anh ta ngẩng đầu lên, phát hiện Hạ Phỉ đang nhàn nhã nhìn chằm chằm vào mình, không biết đã nhìn bao lâu. Thấy mình bị phát hiện, Hạ Phỉ cũng không vội vàng dời tầm mắt đi, ngược lại còn cười với anh ta. Nụ cười đó chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà anh ta không thể hiểu được.

“Có chuyện gì sao.”

Người mẫu đó sợ đến mức giật mình, không còn can đảm nói chuyện với Hạ Phỉ, trực tiếp lao thẳng ra ngoài, nhân viên bên cạnh chặn cũng không kịp. Hạ Phỉ hơi tiếc nuối thu hồi ánh mắt, rồi quay sang nhiếp ảnh gia và đạo diễn.

“Còn vấn đề gì nữa không, nếu không thì chúng ta bắt đầu thôi.”

Buổi chụp hình kết thúc trong không khí quỷ dị đó. Khoảnh khắc đạo diễn hô “Cut!”, những người tụ tập xung quanh Hạ Phỉ đều bỏ chạy tán loạn như chim chóc, để lại một mình Hạ Phỉ ở đó thu dọn đồ đạc. Nhưng cậu cũng không bận tâm, tự mình cầm chiếc hộp có sự tồn tại mạnh mẽ kia, đeo chéo trên vai như lúc đến và bước ra ngoài.

Thấy bóng dáng Hạ Phỉ khuất sau góc cua, tất cả mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao cậu ta lại trở về!” Một người mẫu bên cạnh thì thầm với nhau. Hạ Phỉ không có ở đây, cuối cùng họ cũng có thể để lộ vẻ mặt hoàn toàn kinh hoàng và tha hồ trút giận.

“Không phải mày nói mày thấy cậu ta đi vào sao?” Jack tức giận thì thầm chất vấn người bên cạnh, đó là Alen, tay sai của hắn ta. Họ đã làm việc vài năm, trước đây ở phim trường, họ thường xuyên âm thầm bắt nạt Hạ Phỉ và giở không ít trò bẩn.

Alen lắp bắp đáp lại: “Đúng vậy… Tao nhìn thấy cậu ta đi vào mới khóa cửa… Có lẽ có người nghe thấy tiếng kêu cứu rồi mở cửa chăng…”

“Đồ ngu!” Jack chửi một tiếng: “Nơi đó là đồng không mông quạnh, làm sao có người được, hơn nữa chuyện này đã qua bao lâu rồi…”

Phải biết, lần cuối cùng họ nhìn thấy Hạ Phỉ là ba tháng trước. Ba tháng, họ đã sớm nghĩ Hạ Phỉ đã chết rồi.

Không ngờ hôm nay lại thấy một Hạ Phỉ bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt, tất cả bọn họ đều nghĩ là gặp ma rồi.

“Vậy… sao cậu ta đột nhiên trở về.” Một cô gái run giọng nói: “Có phải là để trả thù chúng ta không…”

“Ha, nói đùa cái gì vậy.” Jack khinh miệt nhổ một cái: “Cậu ta có trở về thì sao, có khả năng gì mà trả thù chúng ta chứ?”

“Nếu cậu ta đi báo cảnh sát…”

“Báo đi. Nếu cậu ta còn muốn nếm trải cảm giác đó lần nữa.” Jack chẳng hề quan tâm, hắn ta lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng: “Mặc kệ cậu ta là người hay ma, nếu cậu ta chưa nhận được bài học thì tao không ngại dạy lại cho cậu ta lần nữa.”

“Tóm lại, dù thế nào đi nữa, chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài.” Đạo diễn ra lệnh, đưa ra quyết định: “Bây giờ chúng ta đều là những con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, nếu ai nói ra, các người biết hậu quả rồi đó.”

Hạ Phỉ sau khi rời khỏi phim trường cũng không đi xa, mà tìm một căn phòng trống ngồi xuống mở điện thoại. Trên điện thoại rõ ràng truyền ra âm thanh từ phim trường, có Jack, có đạo diễn, và còn nhiều người khác.

Hạ Phỉ tháo chiếc hộp trên vai xuống, kéo khóa đặt xuống đất, rồi ôm chân lắng nghe trong im lặng.

Sau khi nghe thấy nhóm người đó không hề có ý định buông tha mình, cậu không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, chỉ mím môi, ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt hơn.

“Sweetie của tôi, đang buồn sao.” Một người đàn ông tóc đỏ im lặng xuất hiện sau lưng Hạ Phỉ. Giọng anh trầm ấm và dày, mê hoặc như tiếng ca của nàng tiên cá dưới đáy biển sâu.

“Không.” Hạ Phỉ không quay đầu lại, cậu vùi mặt vào giữa hai đầu gối, giọng nói trầm thấp: “Họ là loại người gì, em đã sớm nhìn thấu rồi.”

Nhìn Hạ Phỉ đang co ro lại, người đàn ông nhướng mày. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Hạ Phỉ, hận thù, bi thương, tức giận, hoang mang, bất lực, chúng quấn quýt vào nhau, giống như một nồi canh độc dược mà phù thủy đã nấu, đang lượn lờ trong tâm trí Hạ Phỉ.

Người đàn ông tiến lại gần Hạ Phỉ, ôm chàng trai gầy gò vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

“Đừng sợ, bảo bối. Tôi đã nói rồi, em muốn làm gì tôi cũng sẽ giải quyết giúp em.” Âm cuối giọng anh hơi cao lên, như thể mang theo móc câu, âm điệu rời rạc quấn quýt lấy Hạ Phỉ, mang ý vị kề tai áp má thân mật: “Tôi đã nói, tôi là thanh kiếm và con dao đắc lực nhất của em, em có thể sai khiến tôi làm bất cứ điều gì em muốn.”

“Nói ra đi, chuyện em muốn làm nhất lúc này.” Anh dụ dỗ Hạ Phỉ như con rắn trong Vườn Địa Đàng.

“Ưm.” Hạ Phỉ nép vào lòng người đàn ông, ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu từ người đối phương, khiến cậu yên lòng.

“Vein.” Cậu gọi đúng tên người đàn ông, rồi ra lệnh: “Em buồn ngủ rồi. Giờ anh đưa em đi nghỉ ngơi đi.”

Vein: “…………”

Thấy Vein không có động tĩnh, Hạ Phỉ ngẩng đầu lên, giả vờ tủi thân: “Là không muốn sao, thôi em biết mà…”

Xin hỏi, đây là cách đối xử với Tà Thần sao?

3.
Vein là một Tà Thần đã sống qua hàng ngàn năm.

Tà Thần sống nhờ vào đức tin, nhưng Vein không phải là một Tà Thần thông thường. Anh có một sức mạnh vô song mà không cần sự cúng bái của tín ngưỡng. Anh có thể tùy ý xuyên qua bất kỳ nơi nào. Chỉ cần anh muốn, anh có thể giáng lời nguyền lên bất kỳ ai, khiến họ chết bất đắc kỳ tử.

Truyền thuyết kể rằng, ở Thành Phố Anh Đô, nếu gặp Tà Thần tóc đỏ áo đen, chỉ cần ký kết khế ước với anh, chỉ cần trả một cái giá nhỏ, anh có thể thực hiện mọi ước muốn của bạn.

Trong suốt hàng ngàn năm, vô số người đã tìm đến Vein để cầu nguyện và ký khế ước. Ước muốn của họ hoặc là hão huyền, hoặc là tham lam vô độ. Vein là một Tà Thần “nhân từ”, bất kể đó là ước muốn gì, anh đều vui vẻ thực hiện cho họ. Dù sao, một khi cái giá phải trả vượt quá khả năng chi trả của họ, linh hồn họ sẽ bị Vein nuốt chửng, tại sao lại không làm chứ.

Sau khi đã chứng kiến đủ sự giãy giụa và biến chất của bản chất con người, Vein cảm thấy nhàm chán. Anh muốn gặp những linh hồn thú vị hơn, nhưng đáng tiếc, hương vị của những linh hồn anh đã "ăn" cho đến nay đều khó nuốt như món Bánh Ngắm Sao (*). Thế là anh rời khỏi Anh Đô, nơi anh đã sống từ khi mới ra đời.

Vein đã du ngoạn qua nhiều quốc gia và thành phố. Anh thích vui chơi, thích ăn lẩu. Là một Tà Thần, nhưng anh lại cực kỳ quan tâm đến chuyện của nhân loại, anh sống giống con người hơn bất kỳ ai khác.

Cuối cùng, một ngày nọ, Tà Thần lại cảm thấy vô vị. Tuổi thọ của anh quá dài, mà anh cũng không cần tín ngưỡng. Những ngày tháng tẻ nhạt như vậy khiến anh cảm thấy ăn không ngon. Thế nên, Vein đã chọn ngủ vùi ở một góc nào đó của Anh Đô, chờ đợi người hữu duyên đánh thức.

Vein nhìn khuôn mặt đang ngủ của Hạ Phỉ, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má cậu. Cảm giác mềm mại vô cùng dễ chịu, khiến anh yêu thích không muốn rời tay.

Khi Hạ Phỉ đánh thức anh, anh cảm nhận được một sự bùng nổ cảm xúc khổng lồ, khiến Vein đã ngủ say hàng trăm năm không nhịn được phải nghe theo tiếng gọi của linh hồn mà tỉnh giấc. Mặc dù anh không cần ăn các loại cảm xúc hay đức tin, nhưng nếu gặp được thứ gì đó ngon miệng, anh cũng vô cùng sẵn lòng.

Lúc anh tỉnh lại, thấy Hạ Phỉ thân tàn ma dại nằm dưới đất, anh đã hơi kinh ngạc.

Người sở hữu năng lượng khổng lồ có thể đánh thức anh, lại là cậu bé trông yếu ớt và còn rất trẻ này. Nhưng ngạc nhiên thay, cậu lại rất hợp khẩu vị anh.

Cảm nhận có người đang tiến lại gần, Hạ Phỉ co rúm lại, nhưng vô ích, cơn đau khắp cơ thể khiến cậu không thể nhúc nhích được một ngón tay.

Vein nhướng mày, anh bước đến trước mặt Hạ Phỉ, cúi người quỳ một gối xuống đất.

“Cậu tên gì.”

Hạ Phỉ cảm thấy một lực kéo linh hồn khổng lồ đang giằng xé cậu. Cậu tỉnh khỏi cơn đau dữ dội, cố gắng ngẩng đầu lên. Tầm nhìn mờ ảo không nhìn rõ người, chỉ lờ mờ thấy một người đàn ông tóc đỏ đang quỳ trước mặt mình.

“Cứu tôi… cứu tôi…” Cậu cũng không kịp bận tâm tại sao lại có người khác xuất hiện ở đây. Bản năng cầu sinh khiến cậu không nhịn được kêu cứu, dù trước đó đã định buông xuôi từ bỏ mạng sống.

Vein không để ý đến lời cầu cứu của Hạ Phỉ, chỉ một mực hỏi câu hỏi của mình: “Cậu tên gì.”

“Hạ Phỉ…”

“Tốt lắm, Hạ Phỉ.”

Cái tên hay thật. Vein nghĩ.

Tên của Hạ Phỉ cuộn một vòng trong miệng Vein, khi thốt ra cuối cùng mang theo một chút hương vị mờ ám.

“Cậu trông rất tệ, Hạ Phỉ.”

Chuyện đó không phải quá rõ ràng sao. Hạ Phỉ thảm hại nằm dưới đất, toàn thân không còn chút sức lực nào, ngay cả nói chuyện cũng phải dùng hết sức. Thể lực và nhiệt độ cơ thể mất đi nhanh chóng khiến Hạ Phỉ bắt đầu suy nghĩ vô định.

Người đàn ông này là ai, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn là người của Jack phái đến để xem mình đã chết hẳn chưa sao.

Thật đáng tiếc, người cuối cùng mình nhìn thấy trước khi chết lại là người đến xem mình làm trò cười. Nhưng cậu vẫn phải cầu xin lòng thương hại từ kẻ đã ngược đãi cậu.

“Làm ơn… cứu tôi…”

Vein đưa một ngón tay chạm hờ lên trán Hạ Phỉ, giống như rắn độc đang thè lưỡi: “Muốn sống không, muốn trả thù những kẻ đó không.”

Hạ Phỉ sững sờ: “Ngài là…”

“Trả lời tôi.” Anh dùng ngón trỏ khẽ chặn lên môi Hạ Phỉ, cắt ngang lời cậu muốn nói.

Hạ Phỉ cắn răng. Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Có thể lặng lẽ xuất hiện ở đây, chứng tỏ anh không phải người thường, ít nhất không phải phe của Jack. Bất kể Vein là ai, chỉ cần có thể cứu mình, dù phải trả bất cứ giá nào, cậu cũng phải khiến đám người đó trả giá bằng máu.

“Tôi cần phải làm gì.”

Vein nhìn thấy dục vọng và tham vọng đang trỗi dậy trong mắt Hạ Phỉ, anh mỉm cười hài lòng.

“Good boy.” Anh khen ngợi nhẹ nhàng.

Ngay khi lời của Vein vừa dứt, Hạ Phỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cơ thể dần trở nên nhẹ nhàng.

Vết thương của mình đang lành lại. Điều này tuyệt đối không phải là thứ con người có thể làm được.

Hạ Phỉ lắp bắp nhìn Vein: “Ngài… Ngài rốt cuộc là…”

“Như em thấy, tôi không phải con người.” Thấy vết thương chí mạng của Hạ Phỉ đã hồi phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng, Vein bình tĩnh thay đổi tư thế.

“Tôi rất thích em.” Vein cười tủm tỉm mở lời lần nữa: “Ký kết khế ước với tôi, give me your hand and faith (đưa tôi tay và niềm tin của em), em sẽ có thể sai khiến tôi làm bất cứ điều gì. Bao gồm cả việc trả thù những kẻ đã bắt nạt em.”

“Sau đó, sẽ không ai có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho em được nữa.”

“Thế nào, có rung động không?”

Vein kiên nhẫn chờ đợi Hạ Phỉ đưa ra quyết định, giống như dỗ dành một con thú nhỏ. Không gì khác, chỉ vì ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Hạ Phỉ, anh đã cảm thấy rằng nếu cuộc sống sau khi tỉnh lại lần này có cậu bên cạnh, anh chắc chắn sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa.

Anh muốn có được cậu.

“Tôi đồng ý.”

Hạ Phỉ nhắm mắt suy nghĩ vài giây, rồi không chút do dự chấp nhận điều kiện của Vein. Chỉ cần trả cái giá là đôi tay của mình mà có thể thực hiện được điều mình mong muốn, cậu thấy giao dịch này không hề lỗ. Cùng lắm sau này lắp tay giả, chuyển sang làm những ngành nghề khác không cần dùng tay nhiều. Còn về đức tin, hai mươi mốt năm qua cậu cũng chẳng có đức tin gì, cứ lấy đi thôi.

Vein mỉm cười hài lòng. Anh biến ra một con dao găm từ không khí, rạch lên da mình. Máu rỉ ra nhỏ xuống sàn, nhuộm thành những bông hoa máu tuyệt đẹp.

“Lại đây.” Miệng nói Hạ Phỉ lại gần, nhưng thực ra Vein chủ động tiến sát Hạ Phỉ, cầm lấy cổ tay cậu, cũng dùng dao găm rạch lên da Hạ Phỉ. Máu đỏ chảy trên làn da trắng nõn, chói lóa và sống động, khiến Vein không nhịn được nhìn chằm chằm.

“Hạ Phỉ, em thật đẹp.” Anh khen ngợi bằng tất cả lòng chân thành.

Không đợi Hạ Phỉ trả lời, Vein áp vết thương của mình vào vết thương của Hạ Phỉ, để máu hòa quyện vào nhau. Miệng anh vẫn trầm thấp lẩm nhẩm những câu thần chú không rõ tên. Hạ Phỉ không hiểu, nhưng sau khi Vein niệm xong, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, rồi trên cánh tay cậu xuất hiện một chuỗi ký tự. Nhìn kỹ, đó là tên của Vein.

“Xong rồi, khế ước của chúng ta đã được ký kết. Sau khi hoàn thành ước muốn của em, tôi sẽ đến thu lấy phần thưởng tương ứng.” Vein nhìn tên mình được khắc lên cánh tay Hạ Phỉ, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Hạ Phỉ nóng lòng hỏi. Vein đã chữa lành vết thương cho cậu, nhưng cơ thể cậu vẫn còn khá yếu. Dù vậy cậu không thể nhịn thêm một giây nào nữa. Hạ Phỉ, người thù dai, nhất định phải khiến tất cả mọi người trả giá ngay lập tức.

“Đừng vội.” Vein nhìn thấu sự khẩn thiết của Hạ Phỉ. Anh đặt tay lên đầu Hạ Phỉ, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu từng cái một, an ủi.

“Em vừa được cứu khỏi cửa tử, lại còn chịu đựng khế ước của tôi, hiện tại em đang lúc yếu ớt.” Nói rồi anh còn pha trò: “Tôi không muốn đến lúc thu phần thưởng lại thấy một cái xác đâu.”

'Ừm, mình đúng là một người đại từ thiện.' Vein nghĩ thầm.

Quả nhiên sau khi ngủ say hàng trăm năm, tính cách cũng đã trở nên hiền lành hơn. Trước đây, anh chẳng bao giờ bận tâm người ký khế ước có là cái xác hay không khi đến lúc trao đổi thù lao.

“Ngủ một giấc đi, Hạ Phỉ.” Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Hạ Phỉ: “Mọi chuyện tiếp theo cứ để tôi lo.”

Hạ Phỉ cảm thấy mí mắt lập tức trĩu nặng. Sau nụ hôn của Vein, toàn thân cậu mềm nhũn và chìm vào giấc ngủ.

Giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, cậu nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ mở đôi cánh đen khổng lồ, với dáng vẻ ngầu lòi mở ra một chiếc quạt xếp bằng sắt.

Vein vững vàng đỡ lấy Hạ Phỉ. Trong lúc kích hoạt vòng tròn triệu hồi, anh vẫn còn rảnh tay đổi tư thế để ôm Hạ Phỉ vào lòng. Anh cân thử, phát hiện cậu bé gầy đến đáng sợ, xương hông cấn vào tay anh, cảm giác như chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ gãy.

“Đứa trẻ đáng thương.” Vein lộ ra vẻ thương hại. Kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, không khó để đoán được Hạ Phỉ đã trải qua những ngày tháng như thế nào. Anh vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Hạ Phỉ, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đó.

Quả nhiên, khuôn mặt này hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của anh.

Yết hầu của Vein cuộn lại. Tay anh vuốt nhẹ lên mặt Hạ Phỉ, từ đỉnh đầu xuống cằm, từ đuôi tóc đến vành tai, cuối cùng xoa nhẹ má Hạ Phỉ rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Tà Thần đại nhân đã sống ngàn năm như vừa nhận được một món đồ chơi yêu thích, anh yêu mến không muốn rời xa, nhưng lại sợ làm hỏng cậu, nên chỉ có thể kiềm chế mà vuốt ve hai cái cho thỏa mãn.

Vein ước tính những bất động sản mà anh hiện có, vừa phác thảo kế hoạch nuôi dưỡng cậu trong đầu.

Đúng vậy, Vein, một Tà Thần, việc quan trọng đầu tiên sau khi tỉnh giấc sau giấc ngủ dài hàng trăm năm chính là lên kế hoạch nuôi dưỡng một cách vĩ đại và chưa từng có cho người ký khế ước đáng thương kia.

3.
“Vậy ra, cậu ta chính là khế ước giả (người kí khế ước) mà anh vừa ký kết?” Lưu Kiêu nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đầy săm soi.

Sau khi Vein sắp xếp Hạ Phỉ yên ổn trong phòng ngủ, anh cũng xuống lầu ngồi đối diện Lưu Kiêu, không chút khách khí tự mình mở một chai rượu vang đỏ thượng hạng.

Lưu Kiêu là một Phù Thủy mà Vein gặp được trong những chuyến du hành sớm của mình, cũng sở hữu tuổi thọ bất tử. Sau vài lần hợp tác, quan hệ của họ trở nên thân thiết. Vị công tử Lưu này là một người bạn hiếm hoi có mối quan hệ khá tốt với Vein. Lưu Kiêu giỏi về kinh doanh và lòng người, vì thế trước khi chìm vào giấc ngủ, Vein đã giao lại sản nghiệp của mình cho Lưu Kiêu quản lý. Căn biệt thự này chính là một trong những nơi ở thuộc sở hữu của Vein.

“Đúng vậy.” Vein nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cảm nhận chất lỏng thơm lừng và dễ chịu chảy qua cổ họng mình: “Là một cậu bé rất cá tính, tôi rất thích cậu ấy.”

Lưu Kiêu gật đầu, châm chọc: “Quả thực là rất thích, lúc nãy anh ôm cậu ấy về còn che kín mít, không cho tôi nhìn.”

“Hiếm khi thấy anh để tâm đến khế ước giả như vậy.” Lưu Kiêu cảm thán một câu, rồi uống cạn phần cà phê còn lại: “Những lần trước anh nào phải không nhắm vào việc tra tấn họ một trận rồi diệt cỏ tận gốc chứ.”

“Hạ Phỉ cậu ấy không giống.”

Nhìn Lưu Kiêu uống cạn thứ chất lỏng đen ngòm không rõ là gì kia, Vein không khỏi nhíu mày. Chẳng biết Lưu Kiêu đã trải qua những gì trong mấy trăm năm nay mà lại bắt đầu hứng thú với thứ đắng chết người này.

“Ồ, thì ra cậu bé tên là Hạ Phỉ.”

Vein: “…………”

Vein: “... Có phải cậu nên đi rồi không?”

Lời đuổi khách quá rõ ràng khiến Lưu Kiêu dở khóc dở cười. Xem ra Vein thật sự rất để tâm đến khế ước giả tên Hạ Phỉ này, đến mức việc hắn ta thèm muốn cái tên của Hạ Phỉ thôi cũng khiến Vein lạnh mặt. Điều này càng làm Lưu Kiêu tò mò về Hạ Phỉ hơn.

Dĩ nhiên, tố chất của một thương nhân đạt chuẩn mách bảo hắn ta rằng, thời điểm thích hợp để tìm hiểu Hạ Phỉ chắc chắn không phải là bây giờ.

“Được rồi, nếu anh đã không chào đón tôi thì tôi xin tạm biệt.” Lưu Kiêu vẫn giữ lại một phần thói quen của thời đại trước. Hắn ta đứng dậy một cách thanh lịch, cởi chiếc mũ phớt đen đặt trước người và cúi chào nhẹ nhàng.

“Anh và khế ước giả bé nhỏ của anh có bất cứ nhu cầu gì cứ tìm tôi. Chúc hai người sống vui vẻ.”

Đến khi Hạ Phỉ tỉnh lại thì đã là buổi tối. Cậu nhìn trần nhà đen kịt và những đồ trang trí xa lạ, bật dậy đột ngột.

Đây không phải là chỗ ở của mình.

Căn nhà của cậu là một tòa chung cư bình thường dành cho du học sinh ở Anh Đô, vài người chen chúc trong một căn hộ. Phần mà cậu được chia chỉ có vài mét vuông nhỏ xíu, vừa chật hẹp vừa ẩm thấp.

Hạ Phỉ cẩn thận vén chăn lên bước xuống giường, quan sát kỹ lưỡng căn phòng này. Căn phòng rất lớn và rộng rãi, phong cách bài trí đơn giản và thoáng đãng. Kề sát tường còn có một cái bàn học lớn, trên đó đặt đầy sách và một số đồ chơi mà con trai thích.

Hạ Phỉ rụt rè đi loanh quanh trong phòng hai vòng rồi quay lại giường. Cậu với tay ôm lấy một cái gối ôm, mặc cho cơ thể chìm sâu vào chiếc giường mềm mại.

... Giống như mơ vậy. Hạ Phỉ thầm nghĩ.

Cậu thật sự đã sống sót, đã ký khế ước với một thứ không phải người, và sở hữu sức mạnh không thuộc về mình.

Hạ Phỉ lo lắng nắm chặt những sợi tua rua ở mép gối ôm, sợ rằng tất cả những điều này giống như chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vỡ.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, là Vein. Người đàn ông khoác chiếc áo khoác đen đẩy cửa bước vào, thấy Hạ Phỉ đã tỉnh cũng không bất ngờ.

“Tỉnh rồi à? Xuống ăn cơm đi.”

Anh thấy cơ thể Hạ Phỉ đột nhiên cứng đờ, xuống giường như khúc gỗ, rồi tay chân lúng túng, không đồng bộ đi đến bên cạnh anh.

Vein bị Hạ Phỉ chọc cười, anh cười khẽ vỗ vào lưng Hạ Phỉ ý bảo cậu thả lỏng: “Thư giãn một chút đi, tôi đâu có ăn thịt em đâu.”

Hạ Phỉ lén lút nắm chặt vạt áo khoác ngoài của Vein. Ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Vein phảng phất bên cạnh, thần kinh căng thẳng của cậu cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Trên bàn ăn, Hạ Phỉ cắn chiếc đũa, cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà cậu đã muốn hỏi từ lâu.

“Khi nào chúng ta đi… xử lý bọn họ?” Hạ Phỉ đã nghĩ ra rất nhiều từ ngữ nhưng đều cảm thấy chưa đúng ý, cuối cùng dưới ánh mắt tò mò của Vein thì buột ra hai từ đó.

“Không vội.” Vein xiên một miếng bít tết, ngửi thấy mùi vị của nước sốt tiêu đen mà anh không thể chấp nhận được, bèn nhíu mày, xoay cổ tay một cái rồi đưa miếng bít tết vào miệng Hạ Phỉ.

“Đừng lãng phí.”

Hạ Phỉ: ?

“#@&/%¥&*€@!” (Anh rốt cuộc có nghe tôi nói không!)

“Có nghe, có nghe mà.” Vein lấy lệ như dỗ dành con nít, nhưng thực ra anh đã không chờ được bít tết chín hẳn đã vớt nó ra khỏi chảo.

Ăn miếng bít tết năm phần chín còn rỉ máu, Vein mới cảm thấy mình mới sống lại một cách miễn cưỡng.

Nhìn Hạ Phỉ oán giận nhai bít tết và nhìn chằm chằm mình, Vein cười vui vẻ. Đứa trẻ này thật sự quá thú vị, ngay cả lúc giận dỗi cũng đáng yêu như vậy. Rõ ràng lúc mới nhặt về còn là một chú cún con lôi thôi và đáng thương mà.

“Em là khế ước giả của tôi, sao tôi có thể không giúp em chứ.” Vein vắt chân lên. Nếu là những khế ước giả trước đây của anh mà hối thúc như vậy, anh đã sớm rơi vào trạng thái bồn chồn và nóng nảy rồi, nhưng giờ đây anh lại vô cùng kiên nhẫn: “Vì đằng nào bọn chúng cũng phải chết, chi bằng chơi một trò chơi thú vị đi.”

Anh khéo léo dụ dỗ: “Em mất tích ba tháng, rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt chúng một cách tươi sáng và rạng rỡ, nhìn chúng bối rối, hoảng sợ nhưng vẫn phải giả vờ không biết gì để lấy lòng em, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao.”

“Ưm…” Hạ Phỉ cắn chiếc đũa suy nghĩ, cảm thấy lời Vein nói có vẻ rất hợp lý và giải tỏa được uất ức.

“Em nghĩ xem, bọn chúng đối xử với em như vậy, quá đáng biết bao. Chúng thậm chí còn nghĩ em đã chết rồi. Kết quả, em lột xác, không chỉ không chết, mà còn sống trong căn nhà tốt nhất ở Anh Đô, tài nguyên thời trang còn nhiều hơn trước, càng khiến người ta ghen ghét hơn.”

“Nhìn người mà mình tự tay hãm hại lại sống rực rỡ hơn trước ngay trước mặt mình mỗi ngày, cảm giác day dứt đó, chắc hẳn sẽ không dễ chịu gì đâu nhỉ.”

Hạ Phỉ không trả lời cũng nằm trong dự đoán của Vein. Dù sao, chú nai hoảng sợ này trong một thời gian ngắn đã phải trải qua quá nhiều chuyện vượt quá kinh nghiệm sống của cậu. Hiện tại cậu đang bị hận thù và đủ loại cảm xúc choáng váng, cậu cần thời gian để bình tĩnh lại.

“Tôi biết hiện tại em cần thời gian để tĩnh tâm.” Vein ân cần vỗ vai Hạ Phỉ, ý bảo mình là một Tà Thần hiểu chuyện: “Đương nhiên em có thể không theo quyết định của tôi, nếu em có ý tưởng mới cũng có thể nói với tôi. Bây giờ em có thể lên lầu nghỉ ngơi rồi. Trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân cho em, đồ ngủ của em ở trong tủ quần áo.”

Sự hứng thú vừa được nâng lên của Hạ Phỉ lại trở nên sa sút. Cậu mím môi đứng dậy. Thói quen tốt được hình thành từ lâu khiến cậu theo bản năng muốn dọn dẹp bát đĩa vào bếp, nhưng bị Vein ngăn lại.

“Sao tôi có thể để chủ nhân của mình làm những việc này chứ.” Vein cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘chủ nhân’, thành công nhìn thấy tai Hạ Phỉ ửng đỏ, khiến Vein nảy sinh ý nghĩ xấu xa, muốn trêu chọc cậu thêm nữa.

“Tôi đã nói rồi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi. Đi nghỉ ngơi đi sweetie, chúc ngủ ngon.”

Nhìn bóng lưng ngại ngùng của Hạ Phỉ, Vein nheo đôi mắt đỏ thẫm của mình, vô thanh nhếch môi cười.

Cuộc đời anh, cuối cùng lại trở nên thú vị rồi.

4.
Hai tháng tiếp theo trôi qua một cách bình lặng.

Do danh nghĩa đã là người chết, Hạ Phỉ không thể đến trường học hay công ty, vì thế cậu rảnh rỗi ở nhà học bù những kiến thức đã bị bỏ lỡ. Thời gian còn lại, cậu sẽ cùng Vein ra ngoài đi dạo, đưa vị Tà Thần đại nhân đã ngủ say hàng trăm năm này ôn lại Anh Đô.

Sau khi Lưu Kiêu dẫn cậu đi tham quan một phần tài sản dưới danh nghĩa Vein, Hạ Phỉ tặc lưỡi kinh ngạc: hóa ra vị Tà Thần này, không chỉ có quyền lực, mà còn đặc biệt giàu có. Cậu nhớ đến số dư tài khoản chỉ có hai chữ số được bảo vệ bằng mật khẩu sáu chữ số của mình, không khỏi rơi lệ vì bất lực.

“Anh có cần tôi chuyển giao những tài sản này lại dưới danh nghĩa anh không.” Lưu Kiêu nói: “Vì anh đã tỉnh lại, nên có một số thứ tôi nên trả lại cho anh.”

“Có công tử Lưu quản lý đắc lực như vậy, giao lại cho tôi có khi lại không quen mất.” Vein lười biếng đáp lại.

Lưu Kiêu vẫn giữ nụ cười thanh lịch: “Anh thật biết nói đùa. Trước đây, danh tiếng lẫy lừng của anh đã vang dội khắp thời kỳ Trung Cổ.”

Vein đảo mắt, nhìn Hạ Phỉ đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, rồi đổi giọng chuyển đề tài sang Hạ Phỉ: “Nhưng bây giờ cậu nên hỏi cậu ấy, dù sao cậu ấy mới là chủ nhân hiện tại của tôi, phải không.”

Lưu Kiêu: “…………”

Trước đây có thấy anh nhiều tật xấu như thế này đâu.

Bị gọi tên đột ngột, Hạ Phỉ vẫn còn hơi mơ hồ: “Ưm? Có chuyện gì thế?”

“À, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát.” Nụ cười của Lưu Kiêu mang theo chút thâm ý: “Tôi đang hỏi Vein có muốn phục hồi quyền lực để mua đứt công ty người mẫu của cậu, giúp cậu giải tỏa cơn giận không, anh ấy nói quyền chủ động nằm trong tay cậu.”

“Vậy học sinh Felix nghĩ sao?”

Hạ Phỉ: “…………”

Khi ở nhà, Vein nói năng không kiêng nể, thích nói những lời mập mờ và vô nghĩa. Hạ Phỉ từ lúc đầu ngại ngùng dần trở nên thản nhiên. Đối mặt với những lời quá trớn như vậy, Hạ Phỉ sớm đã có thể bình thản tiếp lời, đôi khi còn trêu chọc lại. Lúc này, cậu giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt: “Vein từng nói tôi chủ ngoại, anh ấy chủ nội, vậy chuyện này tính là nội hay ngoại?”

Lưu Kiêu: “?”

Vein bị câu trả lời của Hạ Phỉ chọc cười đến mức không đứng thẳng dậy nổi. Anh tựa vào bàn làm việc cười không ngừng, nhìn thấy trên khuôn mặt giữ sự thanh lịch vạn năm của Lưu Kiêu lúc này có dấu hiệu sụp đổ, anh cảm thấy tối nay có thể ăn hết ba đĩa huyết vịt nhờ cái sắc mặt của công tử Lưu rồi.

“... Thật sự là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.” Lưu Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Hạ Phỉ bước đến tủ sách trong văn phòng của Vein, thành thạo tìm chìa khóa mở tủ, rút ra một quyển sách, hoàn toàn tự coi mình là chủ nhân rồi.

“Cậu ta thay đổi khá lớn.” Lưu Kiêu đưa ra một bình luận ngắn gọn.

Hạ Phỉ bây giờ như đã trở thành một người khác. Sự rụt rè, u ám, chết chóc trên người cậu cách đây vài tháng đã biến mất sạch. Tóc vàng được chăm sóc kỹ lưỡng và ngoan ngoãn áp sát mang tai. Trên tai cậu có thêm vài chiếc khuyên, khuôn mặt cũng tròn trịa hơn một chút, lúc này trông như một chú mèo kiêu hãnh ngồi trên chiếc ghế văn phòng vốn thuộc về Vein.

Vein không hề nghi ngờ gì về điều này, anh nhún vai nói: “Cậu ấy vốn dĩ nên như vậy. Tôi chỉ đang trả lại những thứ thuộc về cậu ấy mà thôi.”

Lưu Kiêu nhướng mày: “Quan tâm đến cậu ta như vậy sao? Tôi chưa từng thấy anh đối xử với khế ước giả nào trước đây như thế.”

Vein thờ ơ nói: “Đó là vì bọn họ đều không có sức hấp dẫn như Hạ Phỉ. Cậu biết đấy, tôi chỉ thích những linh hồn thú vị và phóng khoáng.”

Cứ như vừa nghe một câu chuyện cười đặc biệt buồn cười vậy, Lưu Kiêu nhắm mắt lại một lát, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, đành tháo kính ra để che giấu nụ cười của mình. Vein muốn lừa người khác thì được, chứ đừng hòng lừa hắn ta. Là một phù thủy ưu tú, Lưu Kiêu biết rõ, từ lúc Vein tỉnh lại nhận tin nhắn của hắn ta cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc đến Hạ Phỉ, tim Vein đều vô thức đập nhanh hơn.

Và là một ‘con người’ cũng đã sống hàng ngàn năm, khác với Vein, Lưu Kiêu cực kỳ hứng thú với giao tiếp xã hội của con người. Hắn ta giỏi thao túng lòng người, có thể nói là nắm rõ bản chất con người như lòng bàn tay. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, hắn từng vì quá buồn chán mà đi thi lấy bằng cử nhân ngành Xã hội học. Mà theo những gì hắn biết, bất cứ ai nói mình không có ý gì với người khác, cuối cùng đều sẽ rơi vào lưới tình.

He he, Vein anh xong đời rồi. Lần này anh chắc chắn thất bại.

Nhưng Lưu Kiêu không vạch trần trực tiếp.

Nói thẳng ra thì có gì thú vị, hắn muốn xem Vein sẽ mất bao lâu để nhận ra tâm tư của mình đối với Hạ Phỉ, và trong xã hội loài người họ gọi chuyện này là gì, trường thiêu xác vợ (**) sao?

Vị công tử Lưu nào đó chắp tay sau lưng, chuyển đề tài trở lại các công ty và tài sản dưới tay Vein, thảo luận với Vein về việc phân chia lợi ích, còn vị Tà Thần nào đó và người mẫu “hiện đang nghỉ học” nào đó thì cảm thấy lạnh sống lưng.

... Ảo giác thôi nhỉ.

“Được rồi, vậy tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Tôi làm xong sẽ sai người đưa qua cho anh, địa chỉ vẫn là chỗ đó đúng không.” Lưu Kiêu lại xem kỹ tài liệu, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì bỏ nó vào túi đựng tài liệu mang theo bên mình.

Vein gật đầu, quay sang gọi Hạ Phỉ: “Hạ Phỉ, lại đây, chúng ta có thể đi rồi.”

Và rồi Lưu Kiêu thấy chú mèo kiêu hãnh kia ngay lập tức biến thành con cáo nhỏ quấn quýt và nhiệt tình.

“Vein, hai người cuối cùng cũng xong rồi à? Em chán muốn chết rồi đây.”

Đây là Hạ Phỉ đang than phiền.

“Đợi lâu nên không vui à? Lát nữa anh đưa em đi ăn lẩu để bù đắp cho em.”

Đây là Vein đang an ủi người yêu.

“Em còn muốn ăn món tráng miệng kem mới ra của nhà Gatsby’s Glacé nữa! Lần trước anh không cho em ăn!”

Đây là Hạ Phỉ đang than vãn, Hạ Phỉ không vui.

“Lần này phá lệ cho phép một lần đi, nhưng không được ăn nhiều đâu đấy. Anh còn nhớ lần trước em ăn kem nhiều quá bị viêm dạ dày ruột đó.”

Đây là Vein đang nhắc lại chuyện cũ.

“Thôi mà, thôi mà, em biết lỗi rồi, chuyện đó xí xóa được không anh.”

Đây là Hạ Phỉ đang cúp đuôi làm nũng.

“Mơ đẹp đi. Anh không muốn đến lúc mở mắt ra lại thấy khế ước giả của mình đã bất tỉnh nhân sự đâu.”

Lúc này Vein búng nhẹ trán Hạ Phỉ, nhưng rõ ràng, không hề dùng lực, ngược lại giống như đang tán tỉnh vậy.

Lưu Kiêu nhìn họ, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện khác, suy nghĩ bay rất xa. Hắn đang nghĩ, những người đã chết dưới sự uy hiếp của Vein trong suốt bao năm qua, cỏ trên mộ đã cao đến hai mét, sau khi thấy cảnh này thì sẽ nghĩ gì.

Hắn tự biết mình không nên ở lại đây nữa, bèn lặng lẽ rời khỏi văn phòng, còn chu đáo khóa cửa lại.

Trong khi đó, Hạ Phỉ không hề để ý đến sự rời đi của Lưu Kiêu. Cuộc trò chuyện của cậu và Vein đã chuyển từ “Quán lẩu lần trước chúng ta đi không chính tông” sang “Em nghĩ chúng ta có thể bắt tay vào đối phó với bọn họ rồi.”

Họ là ai thì không cần nói cũng hiểu. Vein không trả lời, anh đã đoán trước được việc Hạ Phỉ đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Cuộc sống hạnh phúc và dễ chịu trước đây cuối cùng chỉ là bong bóng xà phòng, khi bị chọc thủng, họ phải đối mặt với một đống mảnh vỡ sắc nhọn.

“... Trước khi chính thức ra tay với bọn chúng, em muốn điều tra thêm một chút.” Hạ Phỉ nói, rồi đột nhiên nở một nụ cười châm chọc: “Không biết bọn chúng sẽ có biểu cảm gì khi thấy một người nghi ngờ đã bị hại chết ở đó đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất.”

Vein đại khái đoán được kế hoạch của Hạ Phỉ, vỗ tay tán thưởng: “Good idea. Có cần anh đi cùng em không.”

Hạ Phỉ gật đầu, rồi lại đột ngột lắc đầu: “Anh quá nổi bật.”

“Chuyện đó có gì khó.” Vein nheo mắt thu lại đôi chân dài của mình, cúi người kề sát tai Hạ Phỉ: “Anh có cách, để em đi đâu cũng có thể mang theo anh.”

“Dù sao em đi một mình, anh không yên tâm đâu, bảo bối.”

“Cách gì?” Hạ Phỉ nghi hoặc.

“Ở cái nơi em đánh thức anh lúc trước, có một chiếc hòm…”

Ngày hôm sau, Hạ Phỉ mặc áo hoodie che mặt bằng mũ, đeo chéo trên vai một chiếc hòm cao gần bằng mình, đứng gần công ty người mẫu đã từng ký hợp đồng với cậu.

Cậu nhìn thấy đám người đó chia chác tài nguyên của cậu, mỗi ngày vẫn chụp ảnh, uống rượu, tụ tập, vui vẻ hưởng thụ những lợi ích từ sự “qua đời” của Hạ Phỉ như mười năm như một (***).

“Sao, buồn à?” Cảm nhận được cảm xúc của Hạ Phỉ không ổn, Vein lười biếng lên tiếng hỏi.

Vein lúc này đang ở trong chiếc hòm mà Hạ Phỉ đang đeo. Đó là phương pháp mà các tu sĩ thời Trung Cổ định dùng để phong ấn anh. Kết quả không những không phong ấn được Vein, mà chiếc hòm còn trở thành một phương tiện hoạt động khác của Vein. Ngay cả khi không lên tiếng, anh cũng có thể giao tiếp với Hạ Phỉ trong ý thức của cậu. Và chỉ cần Hạ Phỉ cần, đặt chiếc hòm xuống và kéo khóa ra, Vein có thể hiện thân để quét sạch mọi chướng ngại vật cho cậu.

“... Không.” Hạ Phỉ im lặng một lúc mới trả lời: “Em đã sớm biết bọn họ là loại người gì rồi. Chỉ là cảm thấy bất lực và không cam tâm.”

Cậu siết chặt tay cầm túi đeo của chiếc hòm: “Tại sao bọn họ đã làm ra chuyện như vậy mà vẫn có thể sống an ổn, tại sao bọn họ làm ra chuyện như vậy mà lại không hề bị trừng phạt nào… Nếu em không gặp được anh, e rằng em đã không thể đứng ở đây, và bọn họ e rằng cả đời sẽ không phải nhận báo ứng.”

“Làm gì có nhiều cái tại sao đến thế.” Giọng Vein nghiêm nghị lại. Hiếm khi anh có lúc ấm áp và nghiêm túc như vậy: “Không có nếu như, em sẽ gặp anh, anh sẽ bảo vệ em, cũng sẽ giải quyết tất cả những khó khăn và bất mãn của em. Đây là quỹ đạo đã định của chúng ta.”

Hạ Phỉ không nói gì, mái tóc che đi đôi mắt, không biết đang nghĩ gì.

Vein thật sự quá tốt, tốt đến mức dù biết anh là Tà Thần, cậu cũng không nỡ xa anh.

Hạ Phỉ ngậm ngùi nghĩ trong lòng.

Rõ ràng bây giờ họ vẫn đang ở bên nhau, nhưng cậu đã bắt đầu nghĩ đến sự chia ly.

Cậu im lặng một lúc, rồi cứng nhắc chuyển đề tài: “... Em thấy hôm nay bọn họ không có lịch trình gì, chắc sẽ ra sớm thôi.”

Vein khẽ cười một tiếng, “rủ lòng thương” không truy hỏi thêm, chỉ nhắc nhở: “Gặp nguy hiểm đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.”

“Vâng.”

5.
Alen cảm thấy dạo này mình đặc biệt xui xẻo.

Đầu tiên là bị oan hồn của Hạ Phỉ quấy nhiễu suốt một tháng. Mỗi lần ở gần công ty, hắn đều thấy một người tương tự Hạ Phỉ, nhưng khi hắn đuổi theo thì người đó lại biến mất.

... Quỷ sứ, rõ ràng trong tình huống đó Hạ Phỉ không thể nào sống sót được.

Hắn lại nhờ người đi tìm phòng nhân sự của trường và công ty Hạ Phỉ, chỉ đến khi biết Hạ Phỉ đã mất tích hai tháng thì hắn mới bớt lo lắng.

Chắc là nhìn nhầm rồi. Hắn nghĩ vậy.

Nhưng gần đây, Hạ Phỉ xuất hiện ngày càng thường xuyên. Ban đầu hắn chỉ thấy bóng lưng ở rất xa, gần đây thì lại càng ngày càng gần. Có một lần, khi hắn lướt qua một cậu bé tóc vàng đen, hắn tức giận kéo mạnh người ta lại, nhưng hóa ra là một cậu bé không quen biết, và vì chuyện này hắn còn phải đền tiền một khoản.

“Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?” Jack vì chuyện này còn gọi hắn đến quở trách một trận: “Mày muốn tất cả mọi người biết Hạ Phỉ là do chúng ta hại chết à!” Hắn nắm lấy cổ áo Alen, nhưng thấy Alen mặt mày tái mét, lắp bắp nói: “... Đại ca... Em thấy Hạ Phỉ... Em thấy cậu ta rồi…”

“Sao, cảm thấy lương tâm không yên nữa à.” Jack lạnh lùng liếc mắt: “Lẽ nào mày còn tin cái thứ oan hồn đòi mạng đó à?”

“Thật mà! Em không lừa anh!” Alen bám lấy tay Jack hét lớn: “Em thấy cậu ta ở cổng công ty, đối diện công ty, trong phòng nghỉ, ở phim trường, đều thấy cậu ta! Nhưng mỗi lần em muốn đi qua xem thì đều không tìm thấy! Nhưng em dám chắc, đó chính là Felix!”

Nghe Alen nói có vẻ khá thật, Jack nghi ngờ hỏi: “Đã đi xem camera chưa.”

“Xem rồi...” Nói đến đây, giọng hắn run rẩy không kiểm soát: “Đây mới là điều đáng sợ nhất... Trong camera không có... Nhưng em chắc chắn, em thấy cậu ta rất nhiều lần rồi, và đó chắc chắn là Felix!”

“Hay là mày bị ảo giác rồi.” Jack cười khẩy: “Giải quyết một đứa Felix thôi mà cũng vô dụng đến mức này, tao thấy mày nên nghỉ ngơi đi.”

“Thật mà! Em không lừa ai hết!!” Đáng tiếc, dù hắn có kêu gào lớn tiếng đến đâu mong người khác tin, cũng vô ích.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau họ cũng bắt đầu tin. Tất cả những người tham gia vào sự kiện đó đều gặp phải tình huống tương tự, chỉ khác địa điểm và thời gian. Có người thấy ở phim trường, người ở cuối con phố, thậm chí có người còn thấy người giống Hạ Phỉ ở dưới lầu căn hộ mình sống. Nhưng khi hắn ta cầm vũ khí chạy xuống thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nửa tháng sau, tất cả mọi người đều tiều tụy thấy rõ bằng mắt thường, nhưng lại không có chỗ kêu oan. Không thì phải nói thế nào? Họ hại chết một người gốc Hoa hai tháng trước, và bây giờ cậu ta sống lại thành quỷ đang ám họ? Nói ra như thế, cảnh sát Anh Đô không bắt họ đi là may rồi.

Họ cũng đã thử thảo luận vấn đề này, nhưng đều không có kết quả. Họ thậm chí còn không rõ đó là ảo giác hay là thứ gì.

Ngay khi họ đang lên kế hoạch quay lại căn biệt thự bỏ hoang nơi Hạ Phỉ bị nghi ngờ tử vong, thì Hạ Phỉ quay lại. Không phải ảo giác, cũng không phải sự tồn tại thấy được mà không nắm bắt được như trước, mà là một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt họ.

Mẹ kiếp! Quỷ ở đây này!

Tất cả những lời muốn nói đều bị nhét trở lại cổ họng khi họ nhớ ra rằng Hạ Phỉ không hề báo cáo mất tích, trong mắt người khác, cậu chỉ là người nghỉ làm nghỉ học ba tháng. Khổ không nói nổi, họ có nỗi khổ cũng không thể bày tỏ.

“Dù sao đi nữa cũng xác định được một chuyện, Felix là con người.” Jack thành thạo châm một điếu thuốc ngậm bên mép, nói lấp lửng: “Chỉ cần xác định cậu ta là người là được. Việc giả thần giả quỷ suốt một tháng qua cũng là do cậu ta bày ra đi, xem ra đúng là chưa nhận được bài học.” Giọng điệu hắn ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cứ như người bị dọa sợ tè ra quần nửa tháng trước không phải là hắn ta vậy.

Vị đạo diễn bên cạnh không mấy đồng tình: “Lỡ như cậu ta đi báo cảnh sát thì sao... Nếu không thì làm sao cậu ta ra ngoài được.”

“Chỗ đó không có camera, cậu ta báo cảnh sát thì có tác dụng gì? Hơn nữa lúc cậu ta đi là đi một mình, cậu ta chỉ vô ý bị nhốt vào căn biệt thự đó, rồi lại ‘vô ý’ ngã xuống mà thôi. Chỉ cần chúng ta không hé răng, ai có thể chứng minh là do chúng ta làm.” Nói xong hắn ta nhả khói thuốc, cười một tiếng: “Cậu ta đi báo cảnh sát, tao còn phải kiện cậu ta phỉ báng cơ.”

“Jack nói đúng.” Những người mẫu khác tán thành. Họ đã vào nghề lâu năm, nhưng vì điều kiện bản thân không đủ tốt nên chỉ vất vả lắm mới kiếm sống được. Trong khi Hạ Phỉ chỉ mới đến một tháng đã nhận được những hợp đồng quảng cáo và đại diện mà họ chưa từng có từ khi vào nghề. Thế là sự ghen tị và không cam lòng khiến họ đổ lỗi cho Hạ Phỉ về thất bại của chính mình. Hạ Phỉ không đi làm ba tháng, nên tài nguyên thuộc về cậu liền bị những người còn lại chia chác, và họ an tâm hưởng thụ tất cả những điều này.

“Nếu cậu ta còn muốn gây rối, thì cho cậu ta thấy sự lợi hại của chúng ta.”

...

Cuộc thảo luận này kéo dài đến tối mới kết thúc. Vài người đàn ông trưởng thành nhờ có thuốc lá và rượu cũng can đảm hơn, dù sao thì bình thường giờ này họ không dám ra ngoài. Ngày mai còn phải quay phim, nên họ vừa nói chuyện vừa đi về.

Jack khá nóng vội, hắn đi trước. Bây giờ là hơn mười giờ đêm, trên đường phố Anh Đô không có mấy người, ánh đèn vàng mờ nhạt chỉ chiếu sáng một góc phố. Cuối con phố bao trùm trong sương mù, đen kịt không thấy năm ngón tay, quỷ dị đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Điều này khiến hắn ta lại nhớ đến lần đầu tiên hắn đụng mặt “hồn ma” Felix, cũng là một đêm tối như thế này.

“Shit...” Jack thầm chửi một tiếng. Trải nghiệm của tháng trước vẫn khiến hắn sợ hãi: “Đều tại Felix, lần sau mà tao gặp lại nó thì tao không tha đâu.”

“Này, bọn mày nhanh lên, chỗ này trông âm u quá.” Hắn gọi đồng bọn, nhưng không ai trả lời. Tiếng động nhỏ như kim rơi xuống đất.

“Gan lớn rồi, không trả lời... tao...” Jack bất mãn quay đầu lại, kinh hoàng phát hiện phía sau hắn ta không có một ai.

“Này... bọn mày đâu rồi? Tất cả mọi người đi đâu hết rồi!” Hắn gào tên đồng bọn, nhưng con phố vắng tanh chỉ vọng lại tiếng âm vang của hắn.

Hắn sợ hãi, không kịp nghĩ là tại sao, lập tức cất bước chạy về hướng vừa đến. Nhanh lên... Nhanh lên... Thấy đã nhìn thấy bảng hiệu công ty, hắn lập tức tăng tốc, nhưng lại đâm sầm vào cột đèn giao thông. Khi hắn lồm cồm bò dậy thì phát hiện, mình lại quay về chỗ cũ, cái ngã tư quỷ dị đó.

Chân hắn run rẩy không tự chủ, tay run rẩy muốn mò điện thoại, kết quả sờ trúng không khí, hắn mới nhận ra điện thoại đã rơi mất trong lúc chạy.

“Khốn kiếp...” Chạy lâu và sự kinh hãi khiến thể lực hắn dần suy yếu, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại, vì hắn lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm phía sau, nhưng ngoái nhìn xung quanh cũng không thấy bất kỳ bóng người nào.

Cuối cùng, cuộc chạy trốn dài đằng đẵng này kết thúc sau khi hắn bị vấp ngã. Sau khi ngã cắm đầu, Jack nằm sấp dưới đất lâu không dậy nổi. Hắn ôm cái mũi đang chảy máu tức giận quay đầu lại nhìn xem thứ gì đã cản chân hắn. Hắn kinh ngạc phát hiện trên con đường vốn trống trải vô duyên vô cớ xuất hiện một chiếc hòm cao gần bằng hắn. Và cái hòm này hắn nhận ra, đó chính là chiếc hòm kỳ lạ mà Hạ Phỉ đeo trên người sau khi mất tích xuất hiện trước mặt công chúng. Hắn vẫn còn nhớ lúc đó Hạ Phỉ nhất quyết không chịu tháo nó xuống.

Nghĩ đến đây, hắn lại lấy lại dũng khí. Hắn ngồi dưới đất chửi lớn: “Felix, tao biết là mày giở trò quỷ, mày mau ra đây, tao có lẽ còn có thể tha cho mày!” Giọng điệu hống hách đến mức không biết lượng sức.

“Vậy sao. Anh sẽ tha cho tôi bằng cách nào.”

Giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ vang lên. Jack khó tin ngẩng đầu lên, phát hiện có một người đang đứng ở ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng không xa. Một người mà hắn ta rất quen.

“Ngạc nhiên lắm sao.” Chiếc mũ rộng vành che đi phần lớn khuôn mặt, Hạ Phỉ chỉ để lộ cái cằm nhọn và màu tóc đặc trưng. Một cơn gió thổi qua, lộ ra đôi mắt cam sáng xinh đẹp của cậu, đôi mắt đã được vô số khán giả và nhà sản xuất khen ngợi. Nhưng lúc này, đôi mắt đó lại toát ra một luồng lạnh lẽo sâu không thấy đáy.

“Tao cảnh cáo mày... Mau thả tao ra... nếu không, tao sẽ báo cảnh sát...” Khí thế của Jack đã yếu đi ngay khi nhìn thấy Hạ Phỉ, nhưng vẫn không nhịn được cố làm ra vẻ mạnh mẽ.

“Ha.” Áo khoác dài của Hạ Phỉ bay phấp phới theo gió, cậu thong dong bước từng bước về phía trước, như đang đi trên sàn catwalk của người mẫu. Tiếng giày da cao cấp tinh tế chạm đất gõ vào tim Jack: “Báo cảnh sát? Ai sẽ tin. Anh chỉ là vô ý bị lạc đường, rồi lại vô ý bị ngã, có liên quan gì đến tôi chứ.”

Nhìn đôi mắt Jack mở to vì kinh hãi, Hạ Phỉ cười sảng khoái: “Anh đi báo cảnh sát, tôi còn phải kiện anh tội phỉ báng cơ.” Những lời mà bọn họ đã nói cách đây vài giờ bị Hạ Phỉ nói lại không sót một chữ. Người đàn ông dưới đất lạnh toát mồ hôi, sởn gai ốc, hắn buột miệng nói: “Mày theo dõi bọn tao!”

Hạ Phỉ nhún vai: “Theo dõi các anh thì không cần thiết lắm, dù sao tôi cũng không có những sở thích ghê tởm như một số người. Chỉ là dùng một chút mánh khóe thôi.” Nói rồi, cậu bước đến bên cạnh Jack với thái độ nhìn từ trên cao xuống: “Chỉ là, tôi đây, khá là thù dai.”

Jack chưa từng thấy một Hạ Phỉ như vậy. Khi hắn đứng dậy định ra tay với Hạ Phỉ, Hạ Phỉ với nụ cười khó lường không hề né tránh. Khi nắm đấm của hắn còn cách Hạ Phỉ năm centimet, hắn bị một lực lớn giật cổ áo, rồi bị ném ra xa vài mét một cách dễ dàng.

“Sweetie, em lại tự đặt mình vào nguy hiểm rồi.” Một giọng nói trầm thấp và mê hoặc vang lên, mang theo chút bất lực: “Mặc dù anh sẽ bảo vệ em, nhưng lỡ hắn làm em bị thương thì sao, quá liều lĩnh.”

Hạ Phỉ giả vờ ngây thơ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như một chú nai con, tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đến mức khiến Jack hoảng hốt tưởng đó là người khác: “Vậy anh sẽ để em bị thương sao.”

“... Nhóc hư.” Vein dùng ma lực búng nhẹ vào Hạ Phỉ, giọng điệu đầy cưng chiều. Đáng tiếc, bầu không khí thân mật đến mức có thể dùng làm mẫu mực cho phim tình yêu thần tượng này, rơi vào mắt Jack lại là một câu chuyện ma.

Vì Hạ Phỉ đang nói chuyện với một thứ vô hình.

Hắn có thể nghe thấy giọng nói đó, nhưng trong khu vực này chỉ có hắn và Hạ Phỉ, hắn hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng người thứ ba nào.

“Mày... mày đang nói chuyện với ai vậy...” Chân Jack run rẩy, hắn muốn tránh xa Hạ Phỉ, nhưng chân tay lại mất hết sức lực, đành phải bò lết bằng tứ chi cách xa mười mét, mặt và quần áo dính đầy bụi đất, trông vô cùng thảm hại, không còn chút hung hăng nào như lúc đầu: “Có ma... có quỷ!”

“À, thì ra anh cũng biết sợ à.” Nghe thấy tiếng rên rỉ của người đàn ông, Hạ Phỉ như đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của hắn, cậu nghiêng đầu với nụ cười nhẹ: “Chạy gì, tôi còn muốn hàn huyên với anh chút nữa cơ.”

Lời cậu vừa dứt, luồng sức mạnh mãnh liệt kia liền kéo lê Jack về phía Hạ Phỉ. Trong lúc giãy giụa, đầu hắn đập mạnh xuống đất, để lại một vệt máu trên đường nhựa.

“Xin lỗi Hạ Phỉ, tao sai rồi, tao không nên đối xử với mày như thế.” Ngay cả người chậm chạp nhất cũng biết mối quan hệ giữa Hạ Phỉ và người bí ẩn kia là gì. Lực lượng đó mang theo uy áp mạnh mẽ, khiến hắn bất động như bị mãnh thú từ vực sâu theo dõi. Mức độ này đối với Vein chỉ như một món khai vị, không cần tốn chút sức lực nào. Anh thao túng sức mạnh đó, dùng đầu của kẻ bắt nạt Hạ Phỉ suýt chút nữa khiến đứa trẻ mình yêu quý phải chết đập mạnh xuống sàn từng cái một, phát ra tiếng thình thịch.

Nước mũi và nước mắt của Jack hòa lẫn vào nhau, hắn nhanh chóng bị đập đến mặt mũi be bét máu thịt.

Hạ Phỉ nhìn một lúc, rồi nhanh chóng cảm thấy nhàm chán.

Hóa ra người trước đây khiến mình sợ hãi giờ nhìn lại cũng không còn bất khả chiến bại, cũng không còn đáng sợ đến thế nữa.

“Vein, em buồn ngủ rồi.” Sống cùng Vein vài tháng, Hạ Phỉ đã có sự ỷ lại đủ lớn vào anh. Cậu làm nũng với Vein: “Chúng ta đi thôi, em nhìn chán rồi.”

“Được rồi.” Vein thờ ơ buông Jack ra, mặc kệ hắn ta thân thể đầy máu nằm dưới đất: “Vậy còn những người kia thì sao, ném vào Ảo Cảnh chứ?”

Những người khác đã tách khỏi Jack hiện đang bị Vein giam cầm và tra tấn trong Ảo Cảnh. Trong Ảo Cảnh tồn tại những thứ mà họ sợ hãi nhất. Đây cũng là một thủ đoạn mà Vein thường dùng. Jack thoi thóp nằm dưới đất, kinh hãi nhìn chiếc hòm đen vừa cản chân mình xuất hiện bên cạnh, sau đó một người đàn ông tóc đỏ bò ra từ bên trong. Anh mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn. Vì mắt hắn đã bị đập chảy máu, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy người đàn ông đó bước đến bên cạnh Hạ Phỉ, đưa tay vén mái tóc lòa xòa của Hạ Phỉ ra sau tai.

“Tốt thôi, tùy anh đó.” Hạ Phỉ ngoan ngoãn cọ vào Vein, như nhớ ra điều gì đó thì khẽ cắn tai Vein: “Sao hôm nay anh lại xuất hiện theo cách này thế?”

Vein đắc ý: “Để dọa chết hắn.”

Hạ Phỉ: “... Anh có tâm quá.”

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Đã đến lúc đưa vị tiên sinh này lên đường rồi.” Vein nhếch nụ cười trêu đùa, một chiếc quạt sắt xuất hiện trên tay anh: “Nói cho anh một tin tốt nhé, những người anh em tốt của anh sẽ đi cùng anh đấy.”

“Tất cả những người đã làm hại Hạ Phỉ, không ai nên sống trên đời này.”

Trong giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, Jack cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó. Tóc bện đuôi bọ cạp màu đỏ, đôi mắt xếch như chó sói, ngũ quan sâu sắc sắc nét và rõ ràng. Quan trọng hơn, hắn dường như đã từng thấy bức họa của người đàn ông này trong một cuốn sách nào đó. Cuốn sách đó hình như nói về cái gì... Tà Thần?

Kể từ đó, linh hồn của họ sẽ vĩnh viễn không siêu thoát, sẽ bị tra tấn mãi mãi. Dù sao, đối với Tà Thần, linh hồn càng tội lỗi thì càng ngon và bổ dưỡng.

6.
Hạ Phỉ hiện tại vô cùng mất tập trung.

Tin tức đang đưa tin về việc một vài người mẫu của công ty người mẫu nào đó chết bất đắc kỳ tử ngay tại công ty. Không có tác nhân bên ngoài, cũng không có bất kỳ triệu chứng nào, chỉ là biểu cảm của mỗi người đều cực kỳ khoa trương, như thể đã thấy điều gì đó kinh hoàng trước khi chết. Cảnh sát chỉ có thể kết luận là do ngừng tim đột ngột vì quá sợ hãi.

Nút thắt trong lòng Hạ Phỉ đã được giải quyết. Theo giao ước, cậu sẽ giao nộp đôi tay và đức tin của mình cho Vein, sau đó Vein sẽ không còn vướng bận gì với mình nữa. Dù sao, cậu cũng chỉ là một khế ước giả bình thường trong cuộc đời dài đằng đẵng của Vein.

Đến gần lúc chia ly, Hạ Phỉ mới nhận ra rằng Vein đã chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Cậu đã không thể rời xa Vein nữa. Mối quan hệ giữa Vein và cậu đã âm thầm biến chất trong lòng cậu, từ một hạt giống trở thành một cây đại thụ. Nhưng cậu còn có lập trường gì để yêu cầu Vein ở lại đây chứ. Hạ Phỉ buồn bã nghĩ. Dù sao cậu cũng chỉ là một khế ước giả bình thường trong cuộc đời dài đằng đẵng của Vein mà thôi.

“Đang nghĩ gì vậy.” Vein dùng đũa gõ nhẹ vào bát của Hạ Phỉ, nhắc cậu hoàn hồn.

“Sao từ hôm đó về em cứ mất tập trung thế.” Vein nhíu mày: “Vẫn chưa vui sao, cũng dễ thôi, linh hồn của bọn chúng hiện đang nằm trong tay anh, anh có thể...”

“Không phải.” Hạ Phỉ mím môi ngắt lời: “Em đang nghĩ chuyện khác.”

“Bây giờ còn chuyện gì có thể khiến em phiền lòng được nữa chứ.” Vein cắt một miếng bít tết, dùng nĩa xiên đưa đến miệng Hạ Phỉ: “Em sẽ sớm được giải trừ hợp đồng với công ty cũ. Đến lúc đó em muốn đến công ty nào anh sẽ nhờ Lưu Kiêu tìm cho em. Chuyện trường học thì đã cho người đi nói rồi, bất cứ lúc nào em cũng có thể nhập học. Vậy nên thư giãn đi bảo bối.”

“Ưm...” Hạ Phỉ nhai miếng bít tết trong miệng, lấp lửng không dám nhìn vào mắt Vein: “Em chỉ đang nghĩ... tiên sinh Vein có công ty người mẫu nào không.”

“Hửm? Muốn làm việc dưới tay anh à.” Vein cười thoải mái, còn có tâm trạng đùa giỡn: “Vậy mối quan hệ của chúng ta có phải sẽ đảo ngược không, khi đó anh sẽ trở thành ông chủ của em.”

“Vậy cũng tốt.” Hạ Phỉ nói nhỏ: “Dù sao chúng ta cũng sẽ không còn liên quan gì nữa...”

Là Tà Thần, thính lực của Vein luôn tốt hơn người thường. Chỉ cần anh muốn, âm thanh trong vòng một km cũng đừng hòng trốn thoát khỏi tai anh, huống chi là lời than phiền nho nhỏ này của Hạ Phỉ.

“Ai nói muốn không còn liên quan gì với em? Anh sao?” Thấy Vein lộ ra vẻ nghi ngờ hiếm thấy, Hạ Phỉ buột miệng nói ra cảm xúc của mình: “Bây giờ nội dung khế ước của chúng ta đã hoàn thành, anh đã giúp em trừng phạt những kẻ đó. Theo giao ước, anh nên thu thù lao rồi, sau đó anh tiếp tục làm Tà Thần của mình, du sơn ngoạn thủy, tiếp tục tìm khế ước giả, còn em thì quay lại làm học sinh.” Nói đến đây, giọng Hạ Phỉ mang theo sự run rẩy mà ngay cả cậu cũng không nhận ra, hốc mắt tích tụ nước mắt.

“À, chuyện này à.” Vein như được nhắc nhở, khẽ “à” một tiếng: “Là Lưu Kiêu nói cho em biết đúng không.”

Hạ Phỉ quay đầu đi, ngầm đồng ý.

Nhìn Hạ Phỉ đang hờn dỗi với mình, Vein cảm thấy vô cùng hiếm có. Anh chống tay lên cằm cười: “Felix lưu luyến anh đến vậy sao, vì chuyện này mà còn muốn anh làm ông chủ cơ à.”

Thấy Vein vẫn còn tâm trạng trêu chọc mình, sự uất ức và không cam lòng cùng lúc trào dâng. Hạ Phỉ đẩy mạnh dụng cụ ăn uống trên bàn, muốn rời khỏi phòng ăn: “Vein anh ngốc chết đi được!”

... Chết tiệt, chơi quá trớn rồi. Thấy giọng Hạ Phỉ có cả tiếng khóc nức nở, tim Vein thót lại.

“Đừng đi.” Anh nhanh tay kéo Hạ Phỉ lại, lấy lòng ôm cậu vào lòng: “Anh không có ý đó. Vốn dĩ anh muốn hai hôm nữa mới nói với em. Nhưng đã nhắc đến hôm nay rồi, vậy thì anh sẽ thu thù lao của anh ngay bây giờ vậy.”

Nói rồi, trang phục trên người Vein liền thay đổi thành bộ đồ Tà Thần, chính là bộ mà Hạ Phỉ thấy Vein mặc lần đầu tiên. Mắt Vein lóe lên ánh sáng đỏ. Lúc này, anh triệu hồi vòng tròn ma thuật trong tay, lùi lại hai bước đứng cách Hạ Phỉ một bước chân. Ánh sáng chói mắt bao trùm hai người, vòng tròn ma thuật khổng lồ bao bọc lấy họ.

Hạ Phỉ ngây người nhìn, mắt dán chặt vào Vein, lòng đau buồn nghĩ, quả nhiên là anh muốn dứt khoát với mình sao.

“Felix, devoted his hands and faith to seek him help. And now He is going to collect his reward from him. (Khế ước giả Hạ Phỉ, đã dâng hiến đôi tay và đức tin của mình để cầu xin Người giúp đỡ. Và bây giờ Người sẽ thu lại thù lao từ cậu ta.)”

Dù rất buồn, nhưng Hạ Phỉ không muốn thất hứa với Vein. Cậu không muốn khoảnh khắc cuối cùng của họ lại không vui vẻ. Hạ Phỉ bướng bỉnh chuẩn bị giơ hai tay về phía Vein, và muốn hỏi đức tin thì phải thu bằng cách nào, thì lại thấy Vein cúi người xuống. Hơi thở nóng rực phả vào cổ Hạ Phỉ. Anh nắm lấy tay Hạ Phỉ, nhét vào tay cậu một vật cứng: “Vậy thì bây giờ, mời học sinh Hạ Phỉ đặt tay của mình vào đây đi.”

Vật cứng trong tay Vein là một chiếc nhẫn lấp lánh. Kim cương rất lớn, viên kim cương màu vàng được đính nhiều viên kim cương trắng nhỏ xung quanh. Ánh sáng phản chiếu khiến Hạ Phỉ choáng váng một hồi.

Hạ Phỉ bị sự việc đột ngột này làm cho không nói nên lời, cậu lắp bắp: “Đây là... anh không phải đang thu thù lao sao?”

“Ưm hửm.” Vein vui vẻ lên tiếng: “Đúng vậy, Felix giao tay cho anh, và sau đó em là của anh.” Anh cười híp mắt nhìn Hạ Phỉ: “Như vậy, bất kể là đức tin, đôi tay, toàn bộ con người em, cả cuộc đời em đều là của anh.”

Trong lòng Vein, Hạ Phỉ sớm đã không còn là linh hồn thú vị như lúc ban đầu anh nghĩ nữa. Anh muốn sống cùng Hạ Phỉ, anh muốn tham gia vào cả cuộc đời Hạ Phỉ, anh muốn ích kỷ khóa Hạ Phỉ bên cạnh mình. Ngay khi nghĩ đến việc sau này Hạ Phỉ có thể yêu người khác, ban đầu Vein rất tức giận. Lửa ghen tuông đã thiêu rụi đối tượng không tồn tại kia hết lần này đến lần khác. Sau này anh nghĩ, tại sao mình không thể trở thành người đó?

Nhưng Hạ Phỉ chỉ là một người bình thường, cậu sẽ sinh lão bệnh tử. Vein đã đi tìm Lưu Kiêu. Sau khi nghe ý tưởng của Vein, Lưu Kiêu nhướng mày.

Hóa ra cách để Vein khai sáng là tự mình chinh phục sao.

Tuy nhiên, Lưu Kiêu dường như đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra. Hắn đẩy kính, thành thạo tìm một cuộn sách ma thuật từ giá sách nhét vào lòng Vein: “Trong này có ghi chép một loại Khế Ước Linh Hồn. Chỉ cần cậu ấy cam tâm tình nguyện ký kết khế ước này với anh, anh sẽ cảm ứng được mọi kiếp luân hồi của Hạ Phỉ. Coi như là quà cưới tôi tặng hai người.”

Lúc này, Hạ Phỉ bị niềm bất ngờ lớn tấn công đến quay cuồng không nói nên lời. Vậy, Vein đang cầu hôn mình sao. Nhìn người mà mình đã âm thầm cất giữ trong lòng suốt bấy lâu nay đang cầm nhẫn, mặc lễ phục đứng trước mặt mình, Hạ Phỉ choáng váng nghĩ.

Vein tưởng Hạ Phỉ không đồng ý, lập tức lạnh mặt. Không khí xung quanh đông cứng lại vì lạnh. Tà Thần nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo như rắn quấn lấy Hạ Phỉ: “Felix là không đồng ý sao. Nhưng không sao, dù sao bây giờ hối hận cũng vô ích rồi. Em và anh đã ký khế ước, linh hồn của em muôn đời muôn kiếp đều phải quấn lấy anh. Thân thể, tâm trí, đức tin của em nhất định phải là anh, không cho phép bất kỳ ai khác, nếu không anh sẽ...”

Chữ ‘ăn thịt em’ còn lại của Vein còn chưa kịp nói ra, đã bị Hạ Phỉ nóng lòng nhào tới. Khóe mắt Hạ Phỉ ửng đỏ, mắt sáng rực vội vàng giật lấy chiếc nhẫn trên tay Vein và đeo vào tay mình: “Em đồng ý!”

Chiếc nhẫn mang dấu ấn của Vein được đeo vững vàng vào ngón áp út tay trái của Hạ Phỉ. Dưới tác dụng của sức mạnh thần thánh, từ đây linh hồn họ tương thông, sống chết có nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro