~30~ felicidad

" DẬY NGAY CON BÉ NÀY ! MÀY NGỦ HƠI LÂU RỒI ĐÓ "

Tiếng hét của mẹ làm tôi giật mình mà tỉnh dậy.

Tôi đang ở đâu vậy ? 

Nhìn xung quanh và chợt nhận ra sự quen thuộc, đống quần áo bị vứt vương vãi khắp nơi, bàn học thì trông như mớ hổ lốn (đừng đọc nhầm thành hỏn lọn).

Ừ ! Chính xác đây là phòng của tôi rồi. Điều đó có nghĩa là ... tôi đã quay trở về thế giới thực của mình, về đúng thế giới nơi tôi thuộc về rồi.

" Con ngủ bao lâu rồi mẹ ? " Tôi ngáp một cái rõ to rồi hỏi mẹ.

" Ai mà biết chứ ! Mấy ngày nữa có kết quả thi đại học rồi mà mày cứ dửng dưng như không ấy. Đi dọn phòng đi " Mẹ đánh nhẹ vào vai tôi.

" Con biết rồi " Tôi bĩu môi đáp và bắt đầu đứng dậy dọn dẹp.

Chả nhẽ những gì diễn ra chỉ là ... một giấc mơ của tôi thôi ư ?

Không thể nào !

Nếu chỉ là mơ, tại sao những cái hôn, những cái nắm tay của Jae Yun dành cho tôi lại chân thật như vậy chứ ?

" À ... cuốn sách đây rồi " Tôi cúi xuống nhặt cuốn felicidad lên và mở ra đọc trang cuối cùng.

Cốt truyện vẫn không thay đổi là bao, Young Mi tới với Lee Heeseung và kết cục của Jae Yun vẫn là con số bí ẩn, Cheon Sora bị cưỡng hiếp tới chết tại con ngõ nhỏ kia ! Mọi thứ đã quay trở về đúng vị trí ban đầu của nó rồi.

Tôi đem trả sách cho con bạn rồi quay trở về nhà dọn dẹp tiếp. Nhưng tôi lại không tài nào tập trung nổi được, ở bên kia tôi được ở bên cạnh Jae Yun, Jungwon và Gyeol Ul - họ là những người bạn của tôi.

Giờ sang bên này là chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống của sinh viên, một cuộc sống không có Sim Jae Yun bên cạnh. Tôi đã từng mong muốn được sớm quay trở về bên này cho tới khi yêu Jae Yun, nhưng rồi mọi thứ cứ không đi theo những gì tôi mong muốn, có lẽ Cheon Sora kể cả có yêu ai thật lòng đi chăng nữa, thì tác giả vẫn không cho phép cô ấy được làm điều đó !

Có lẽ ... mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đúng không ?

...

Mấy ngày sau tôi nhận được thông báo đỗ một trường đại học - Dù không nằm trong top SKY nhưng vẫn là có tiếng lớn ở thành phố Seoul này. 

Tôi bắt đầu nhập học vào tháng mười, học tập và quen được nhiều bạn bè cũng như các tiền bối ở trong trường, tham gia những hoạt động mang tính tuyên truyền truyền thông cho trường.

Tôi đã bắt đầu quen lại được với nhịp sống thường ngày của tôi trước khi xuyên không rồi ! Không kẻ hầu người hạ bên cạnh chăm lo từng chút một cho tôi, không phải là gương mặt khả ái của Cheon Sora, cũng chả phải là thân hình đẹp tuyệt vời của cô ấy nữa. Không có Sim Jae Yun ở bên cạnh, giờ thì tôi nhớ những lần anh ta trêu ghẹo hay tán tỉnh tôi rồi đấy.

Tôi làm việc sau giờ học tại một quán cà phê và một cửa hiệu thời trang second-hand. Vừa là để kiếm tiền nhưng cũng là muốn trau dồi thêm kinh nghiệm của bản thân.

Cuộc sống không có Sim Jae Yun ... khiến tôi cảm thấy tiếc nuối đấy. 

Tôi nhớ Jae Yun, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của anh ta. Tôi nhớ những lần anh ta cố gắng tán tỉnh tôi nhưng không thành ấy, nhớ lần anh ta tới chỗ tôi ngay lập tức khi tôi nói tôi đang buồn. Anh ta vì tôi mà làm mọi thứ, điều đó đã khiến anh ta trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu có cách nào để quay trở lại thế giới kia không nhỉ ?

.


.


.


.


.

" Ê Sora, còn nhớ cuốn tiểu thuyết cẩu huyết tao mua hồi cấp ba đó không ? " Ilna - con bạn thân hồi cấp ba tới ghé thăm quán cà phê nơi tôi làm việc rồi hỏi.

Đây là câu chuyện của hai năm sau khi tôi rời khỏi thế giới của cuốn tiểu thuyết felicidad ấy. Tôi đã là sinh viên năm ba rồi, công việc làm thêm cũng khá ổn định, tôi ra ở riêng và sống tự lập.

" Nhớ chứ ! Hình như cuốn đó tên là felicidad nhỉ ? " Tôi đưa tách cà phê cho cô ấy rồi trả lời.

" Ừ đúng rồi ! Cái bà tác giả đó đó, hôm trước bà ấy livestream kể rằng bà ấy mơ thấy một viễn tưởng khác của cuốn felicidad đó " Ilna nói.

" Hả ? " Tôi thốt lên, cũng có chút tò mò không biết viễn tưởng ấy như thế nào.

" Đây, ngồi xuống đây tao kể cho mà nghe " Ilna kéo tôi ngồi xuống và bắt đầu kể.

Những gì cô ấy kể khiến tôi cảm thấy cực kì ngạc nhiên, bởi nó là những gì xảy ra khi tôi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó. Toàn bộ sự việc xảy ra, từ lúc bị đẩy xuống hồ nước cho tới lúc được Sim Jae Yun tiếp cận, sau đó là những chuyện xảy ra với tôi như bị vu oan, bị bắt cóc, kể cả chuyện lên giường với Jae Yun nữa, vân vân và mây mây.

Nó giống y hệt với những gì tôi làm khi tới thế giới đó !

" ... Và mày biết sao không ? Bà ta bảo giấc mơ chỉ dừng lại khi nhân vật nữ phụ bị bắt cóc rồi bị đánh đập dã man ở một ngôi nhà cũ kĩ trong con ngõ nhỏ mà thôi. Thề nhiều lúc tao thấy bà này cũng có trí tưởng tượng cao thật đấy " Ilna nói.

Tôi không đáp lại, đơn giản là vì tôi vẫn còn sốc trước những gì Ilna kể cho tôi nghe.

" Mày vẫn ổn chứ ? Sao sắc mặt khó coi quá vậy ? " Ilna nhìn tôi.

" Không có gì đâu ! Chắc có hơi đau bụng một chút thôi, ngồi nghỉ lát nữa là sẽ đỡ thôi ấy mà. Nhưng mày nói cũng đúng, bà tác giả này đúng là... " Tôi vội vàng trả lời lại.

" Nghe nói mày phải đi xem mắt à ? " Ilna chuyển chủ đề.

" Ừ ! Vẫn là một mô típ cũ, con của bạn mẹ. Mấy lần trước tao trốn nhiều lần rồi nên lần này mẹ tao đưa cậu con trai đó tới nhà tao chơi, sẵn tiện cho hai đứa có cơ hội làm quen nhau. Nhưng lần này mẹ tao cao tay hơn khi mời người ta về nhà chơi và bắt tao phải về nhà vào tối nay " Tôi nghiến răng đáp.

" Ai biểu cứ trốn làm gì để giờ thì bị mẹ lôi tận về nhà luôn " Ilna bật cười.

Cái con nhỏ này !

Bạn bè gặp hoạn nạn thì không tìm cách giúp đỡ, lại còn cười trước nỗi đau này nữa !

" Không nói chuyện với mày nữa, tao đi làm việc đây " Tôi đứng dậy, quay về chỗ làm việc thường ngày của mình.

————————

Đã đến giờ "tử thần" rồi !

Tôi sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên xem mắt ngay tại nhà của tôi luôn. Hi vọng đối phương sẽ ghét tôi và không có cảm tình với tôi.

Chọn cho mình một bộ trang phục khá là an toàn với chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và một chiếc gile màu xanh cổ điển bên ngoài cùng chân váy xép liền màu đen. Dù gì cũng nên ăn mặc lịch sự thì hơn, cho dù đó là ở nhà mình.

Tôi bắt một chuyến xe buýt để kịp giờ hẹn, thực ra tôi mong giữa đường đi sẽ bị tắc hoặc bị tai nạn giao thông gì đó để buổi xem mắt này bị hủy, nhưng sợ nói ra bị mẹ đánh nên không dám nói. 

Ấy vậy mà tôi vẫn về được nhà mới đau chứ !

Hít thở thật sâu trước khi mở cửa bước vào nhà, tôi chỉnh trang lại trang phục mình mặc trên người và cố gắng trấn an bản thân.

Mở cửa bước vào nhà, tôi nghe thấy tiếng cười nói rất rộn ràng, tôi bước vào sâu hơn và nhận thấy có ba vị khách đang ngay quay lưng lại với tôi, chắc đây là gia đình của đối phương xem mắt của tôi.

" A con về rồi sao ! Chào mọi người đi nào con gái " Mẹ tôi gọi tôi.

Đúng lúc đó có một chàng trai quay ra nhìn tôi, ngay trong khoảnh khắc đó ... tôi nhận ra người mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn thương nhớ.

Hai chân tôi cứng đờ, chẳng thể di chuyển được một bước. Thực sự không dám tin đây là sự thật nữa !

Chàng trai đấy tiến lại gần phía tôi, mỉm cười cúi chào. Tôi sẽ loạn trí mất khi anh ta sát lại gần tôi như thế này.

" Xin chào Beom Sora, tên tôi là Sim Jae Yun "

" Cuối cùng ... cũng được gặp em rồi "


_ THE END _


—————————

Started : 15/12/2021

Finished : 1/2/2022


Lời đầu tiên, cảm ơn tất cả mọi người - những bạn đã đi cùng với tui từ những chap đầu tiên cho tới tận bây giờ. 

Những bình luận, những lượt vote của mọi người chính là động lực to lớn nhất của tui để có thể hoàn thành tới chap cuối cùng này (mặc dù có mấy hôm tui lười ơi là lười í mà mọi người vẫn chờ đợi tui được). Thực lòng mà nói, nếu không phải vì căn bệnh lười thì đáng nhẽ chiếc fic này đã được hoàn thành sớm hơn rồi á !

Tui đoán kết tui viết là OE, nên mọi người dùng trí tưởng tượng của mình để đoán chuyện gì xảy ra tiếp theo nhé =)))

Thời điểm tui viết chap này cũng là sang mùng 1 Tết rồi, chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ nhé ! Hi vọng trong năm mới tất cả mọi người đều đạt được những gì mình mong muốn nhé.

"felicidad" là chiếc fic đầu tiên tui thử nghiệm loại xuyên không này nên có lẽ vẫn sẽ còn mắc lỗi và có thể sẽ có vài chỗ mọi người thấy nó phi logic, mong mọi người bỏ qua sơ suất này của tui.

Về chuyện có viết phần 2 hay không (tui đã từng đề cập tới chuyện này một lần, có thể nó ở một bình luận hoặc là ở một chap nào đó tui không nhớ nữa 😅), tui cũng thẳng thắng chia sẻ rằng nếu viết phần 2 thì tui chả biết tui sẽ viết cái gì nữa nên kết thúc ở đây thôi nha !

Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã đọc và yêu thích chiếc fic này của tui nha !!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro