1. những ánh mắt vẩn vơ

- Em Yang Jeongin chuyển đến chỗ của Yongbok ngồi nhé. Có gì em kèm bạn học.

Vâng, ngày mới của Jeongin bắt đầu như vậy đó. Tự nhiên khi không thầy chủ nhiệm lại đề ra kế hoạch chuyển chỗ ngồi để kèm nhau học tập. Và thế là một học sinh không phải giỏi nhất nhưng vẫn luôn có bản mặt trên bảng xếp hạng của trường thì em được thầy mời, hay gọi thô là tống sang chỗ của một tên cá biệt có tiếng.

Vừa mới đặt mông xuống ghế và móc quai ba lô vào móc cạnh bàn thì cái luồng chướng khí đã bao bọc lấy Jeongin, thề có chúa là em chỉ muốn bay một vèo đến nơi nào cũng được, ngoại trừ chỗ của tên này. Vừa trông là thấy tương lai của em hơi bị mịt mù rồi đấy.

Suốt cả tiết học thì em cố gắng bình thường nhất có thể, ấy vậy mà xương sườn cứ lạnh toát rồi như có cái gì đó châm chích vậy. Dù sao thì Jeongin trong học tập vẫn như thường ngày, giải toán ùn ùn, phát biểu như thần nên chắc không ai nhận ra em đang đổ mồ hôi hột vì vật thể kế bên.

Reng. Tiếng chuông tự động ngoài hàng lang kêu lên báo cho cả trường biết đã hết tiết một, và báo cho em biết em nên phóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một phát. Khi bóng lưng của en hòa vào dòng học sinh của một lớp đang hối hả chuyển sang lớp mĩ thuật, vật thể lù lù kia mở mắt.

- Mồ hôi rơi hết cả rồi, phải xử lí chứ nhỉ?

Nghe câu nói này có một phần gì đó hơi tình, nhưng thật ra là tình hình đang không ổn chút nào. Cái tên đầu như bị cháy, theo lời thuật lại là hồi đó anh nhuộm vàng kim nhưng nhà trường không cho, phải để bố anh kêu nhuộm lại đen hoặc màu gì đó tối hơn hoặc là anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Dù gì cũng không nên cãi lời bố, anh dặm lên một ít đen để rồi giờ có cái quả đầu cháy xém đó. Anh tên Lee Yongbok, người Úc nên có thể gọi là Felix, một tên bị lưu ban nên dù lớn hơn em một tuổi nhưng giờ đang được sắp ngồi chung với em. Nói đến đây có thể mường tượng ra anh là hạng chả tốt đẹp gì, là một tên đầu đường xó chợ, đánh nhau đến mức giang hồ ở cái khu này nhớ mặt. Dù không mang trong mình thế lực gia đình hay sức mạnh vô biên, anh vẫn đủ danh tiếng để làm trùm trường này.

...

- Cứu em anh Jisung ơi!

Jeongin ngồi trong căn tin với đĩa cơm, không ngừng than vãn với cái người đang ở đối diện. Bây giờ đã là giờ trưa nên mọi người có vẻ đều tập hợp ở khu căn tin hoặc khuôn viên để ăn trưa.

- Mày xui thôi em. Đụng vào cái cậu đó thì thôi anh không giúp mày được.

Han Jisung là anh bạn hàng xóm của em, may mắn hay do cố ý mà từ năm lớp một em và cậu luôn học cùng trường, nên cả hai cũng quá quen mắt khi sánh vai với nhau. Năm nay Jisung sẽ ra trường nên thời gian tán gẫu với em cũng không nhiều, thầm cầu không có việc gì khó khăn đến với em thì chả hiểu lại sắp em ngồi cùng thứ của nợ kia.

- Nghe bảo mấy đứa ngồi cùng nó đều không yên ổn gì, một là đòi chuyển chỗ, còn nặng hơn thì chỉ đòi chuyển lớp.

- Thế mới nói. Em chưa muốn bị xử tử đâu, em còn phải móc tiền của anh Minho để mua cupcake ăn.

Như muốn òa khóc, em gào ầm lên như chọc tiết gà khiến cả căn tin nhìn em với đôi mắt chả mấy thiện cảm. Rồi sau một lúc họ cũng mặc kệ vì nghĩ em học nhiều quá nên điên rồi.

- Hay đi học võ với tao đi. Lỡ đâu bị đánh thì mày còn biết đường mà né.

- Rủ em để vào đó nhìn anh tia anh Changbin à?

- Thôi nha! Chuyện đó cũ mèm rồi, giờ anh với Changbin chả là gì đâu, bạn học võ thường thôi.

Jisung vểnh mỏ lên cãi với cái người phóng đại sự việc kia, chuyện mình thì không lo mà chăm vào cậu mà chọc. Chắc chuyện cậu và Changbin căng thẳng hơn việc em bị thầy chủ nhiệm chuyển đến chỗ tên Yongbok ngồi.

- Chịu thôi.

- Phó chủ tịch hội học sinh đáng bị khiển trách vì vô trách nhiệm.

- Ngậm mồm trước khi tao nhét cái đùi gà này vào mỏ mày Jeongin ạ.

...

Đừng nói gì về việc xui rủi hôm qua rằng Jeongin đạp phải chất thải đường ruột của cún khiến Jisung cười nắc nẻ thì hôm nay xui hơn gấp nghìn lần. Cái gì mà hết bị gió thổi bay tờ tiền xuống hồ nước thì giờ cái xe đạp cũng bị đứt sên phải dắt bộ về nhà. Định đi ké xe anh Jisung nhưng ảnh bảo phải ở lại làm bài thuyết trình cuối năm cho lớp nên giờ Jeongin phải lôi cái thân này trên đường. Đôi mắt biết cười của em sụp xuống khi chuyện đời quá tồi.

Chiều hôm nay không đẹp chút nào, mây dày nên đoán chắc vài khắc nữa sẽ đổ mưa. Ừm, em mong nó đừng mưa khi em vẫn đang dắt cái xe đạp lon ton về nhà như này. Mọi việc xui cứ đổ dồn vào thì chắc ngày mai em ở nhà một hôm cho lành, dù gì cũng là cuối tuần, không lên thư viện một hôm chắc không chết được.

Bỗng có một bóng người quen thuộc như tốc độ ánh sáng vụt qua chỗ em, tên đó phóng xe máy vùn vụt chạy mất hút trước khi em kịp định thần là mình đang tựa vào một gốc cây xanh. Ai ở khu phố này mà không biết tên đó là ai thì cũng quá là tuyệt mật rồi. Vâng, tên mà phóng xe vùn vụt là Lee Yongbok. Chắc giờ lại chạy ra bãi đất ở sau khu công nghiệp để đánh nhau, trong ba lô có lòi ra một khúc gậy bóng chày nên chắc là choảng nhau thật rồi. Em cũng chả quan tâm tên đó lắm, thật ra là không muốn dính líu. Một khi đã ở trong tầm mắt của anh thì, xuân này con không về.

Rào.

Biết là tiếng động gì rồi đúng không? Jeongin trố mắt ra nhìn mấy hạt mưa rơi trên mái đầu đen nhánh của mình, ngày mai phải đi giải hạn thôi.

Mà cũng hay thật, khu này là khu nhà dân, chung cư nên không tiện để vào trú mưa, thế là em phải dắt cái xe đạp chạy bành bạch trong mưa. May sao có một cửa tiệm đang mở cửa nên em vội chạy ùa vào mà không kịp để ý là cửa tiệm gì.

Khi hơi thở đứt đoạn vì màn chạy đua trong mưa, đôi mắt cực nhọc mà mở ra để quan sát xung quanh. Nhưng khi thị giác chưa phát hiện, khứu giác đã đánh cho em một vố ngọt ngào. Đây là một cửa tiệm bánh, trông không to lắm với cũng không hiện đại như mấy tiệm em hay mua, nhưng dù sao thì thật tuyệt vì mẻ cupcake đang ở trên quầy.

- Chào cháu! Bác có thể giúp gì cho cháu không?

Người đàn ông trạc tuổi bố em đang đeo chiếc tạp dề hí hoáy trong lò bánh thì nghe tiếng bước chân rất mạnh bèn quay ra thì thấy em đang thở hồng hộc, người cũng dính mưa.

- Dạ, cháu vào đây trú mưa một chút thôi ạ. Hôm nay không mang áo mưa với ở đây cũng toàn nhà dân nên cháu không tiện vào trú ạ.

- À, thế cháu lấy khăn ở đằng kia lau khô người đi, chứ không lại bị cảm thì gia đình lo lắm.

Bác ấy chỉ vào chiếc khăn vắt trên ghế ngay sau lưng em, em không tiện từ chối vì thật ra em cũng kĩ trong việc này. Bố mẹ mà biết em bị cảm do dầm mưa thì lại làm ầm lên.

Sau khi đã lau khô người thì em thở phào.

- Chả biết ngày gì mà xui thế nhỉ? Hay ăn một chiếc cupcake để xả xui.

Em nói thầm với bản thân, dù không có minh chứng cho suy nghĩ đó nhưng cứ ăn là xong ngay ấy mà.

- Chiếc bánh này chỗ mình bán như nào vậy bác?

- Một nghìn won nhé cháu, còn cái lớn là một nghìn năm trăm won.

- Thế lấy cháu hai cái này nhé!

Em chỉ vào hai chiếc cupcake rồi móc trong túi ba lô hai nghìn năm trăm won đưa cho bác và nhanh nhẹn lấy phần bánh của mình ra ghế. Thật thì em cũng muốn trò chuyện với bác một chút, nhưng hình như bác đang bận trông mẻ bánh nướng nên thôi em cũng im lặng. Cứ im lặng thưởng thức phần của mình trước đi nhỉ?

Cupcake được đưa lên miệng của em và nhanh chóng khiến em cảm nhận hôm nay của mình tốt lên đôi chút rồi. Bánh rất mềm và dễ nuốt, phần kem phía trên thì ngọt vừa kết hợp với các loại hạt cốm nên rất tuyệt, không bị ngọt gắt như một số chỗ khác nếu em đánh giá. Thầm trách lòng mình lâu nay không ngó nghiêng ở khu phố này rồi bỏ qua một tiệm bánh ngon như này. Qua cách bày trí thì có thể đón được mở ra khá lâu rồi chứ không phải mới đây. Hôm sau sẽ dẫn Jisung tới đây để thưởng thức.

- Cảm nhận như thế nào cháu?

Em nghe câu hỏi thì vội quay người vào quầy thấy bác đang xếp mẻ bánh, lúc đầu không hiểu bác hỏi về điều gì rồi nhanh chóng nhận ra mà trả lời:

- Phần bánh mềm xốp và kem phía trên ngọt thanh, rất thơm ạ.

- Cảm ơn cháu nhé! Thật tốt khi giới trẻ ngày nay vẫn có các cháu thích mấy món bánh như này.

Em cười nhói lòng một chút, dù gì thì em cũng từng chả thích bánh. Chỉ trong một lần quá mệt mỏi vì học tập nên Jisung dẫn em đến một tiệm cupcake và từ đó đến bây giờ, em thích bánh, nhất là cupcake.

- Mọi người đều tất bật mà bác, cũng ít thời gian ngồi ăn bánh uống trà. Cháu chỉ tìm thấy niềm yêu từ mấy mẩu bánh này chứ không cao siêu gì.

Em vừa cười vừa nói như để trấn an bác, tâm trạng người làm bánh mà chùn xuống thì bánh cũng không có hương vị nữa.

- Thôi cháu cứ ngồi đây nhé! Khi nào tạnh mưa thì về nhà chứ bố mẹ lại lo lắng, bác vào trong nhào bột đây.

Em bỗng suy nghĩ vẩn vơ.

- Vâng.

Bác đi xuống gian sau, có một tấm màn che nên em cũng không tiện quan sát, đành quay trở lại với màn mưa.

Hương bánh thơm phức của tiệm sộc vào mũi khiến em bớt tức giận và tủi thân trước cơn mưa. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo cho em, may mắn thì không nhiều, suy ra quá nhiều vận hạn.

Mọi người biết mà, khi trời mưa thì có nhiều điều để suy nghĩ lắm, nhất là chuyện tình. Mà em thì còn chả có mối tình đầu trọn vẹn nên đành đánh qua chuyện học hành. Chắc phải đăng kí thêm một lớp bồi dưỡng để giải xui.

...

Em nằm dài trên chiếc giường sau một ngày quá nhiều điều xui xẻo, định bụng sẽ ngồi vào bàn học để làm nốt bài tập lúc chiều nhưng chắc cũng không quá gấp gáp, nên em cứ nằm đó với chiếc điện thoại.

Ngoài trời thì lại bắt đầu mưa, có vẻ sẽ khá lâu để kết thúc, dù gì thì ngày mai em cũng không phải đi đâu, có lí do để nằm trên giường cả ngày rồi.

Một chốc sau khi em mở một bài hát yêu thích của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh tan sự thư giãn mới đầu của em. Lầm bầm một chút vì tức giận thì đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của Jisung.
Tóm tắt cuộc hội thoại không quá niềm nở, chủ yếu vì em đang tức giận sau một ngày xui xẻo: Han Jisung bảo nếu ngày mai trời không mưa thì sẽ kéo em đi ra ngoại ô chơi. Suy nghĩ một lúc thì em đồng ý, ở nơi đó cũng không quá xa lạ với em vì nhà ngoại của em ở đấy, có gì ra chơi với ông thì cũng chả tồi là bao.

Nhíu đôi mày đã nặng trĩu của mình, em thở dài khi suy nghĩ về người bạn cùng bàn hiện tại của mình. Về anh thì cũng không cần quá phải phô trương khi kể về chiến tích trong giang hồ, mọi thứ quá đơn giản để mà liệt kê ra. Em đã từng nghĩ khi bước vào ngôi trường này, Jeongin sẽ thảnh thơi trải nghiệm những ngày cuối thời học sinh, có những câu chuyện tốt đẹp với người bạn cùng bàn. Mà giờ lại lòi ra cái tên Lee Yongbok đó thì em cũng không trông mong về việc thảnh thơi hưởng thụ như ban đầu, chí ít thì chỉ cần mỗi ngày có thể ngồi ngay ngắn trong chỗ của mình là tốt rồi.

Cũng chả phải em quá bi ai hay suy nghĩ viễn vông, có thể anh sẽ không quá man rợ đến mức khiến em run cầm cập. Nhưng thật ra những học sinh trong trường này đều sợ hãi trước anh, một người có thể nói về mấy thứ khác thì không quá nổi bật, nhưng nói về quyền uy trong bọn đầu gấu thì chả một ai ý kiến.

Mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường, trong vòng tay là con cáo bông tròn tròn. Ước gì ngày mai mưa cả ngày để em có thể nằm ườn ra, dù có hơi ích kỉ nhưng mà đó là mong ước của em...

...

- Con về rồi đấy à? Hôm nay muộn hơn mọi hôm nhỉ?

Bác chủ tiệm bánh đang lau vội mấy chiếc bàn ở góc thì quay ra ngoài cửa khi nghe tiếng chuông. Đấy là con trai bác đã về, chí ít thì nó cũng về.

- Bố để con lau cho! Vào trong mà nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm đâu.

Giọng nói trầm thấp, như mang âm hưởng từ tầng địa ngục vang lên trong cuốn họng của con người tóc cháy kia. Yongbok cầm chiếc khăn vẫn còn trên tay bố mình mà lau, không quên đẩy nhẹ bác vào trong.

Ông Lee Donghun cũng không biết nên nói gì trước đứa con trai của mình. Thì vui cũng có một chút, mà buồn thì cũng không kém.

Ánh mắt của Yongbok vẫn sắc lẹm như thế, qua bao thời gian vẫn không thay đổi. Từ lúc ở Úc chuyển về nơi phố thị Seoul này, anh có bao giờ nghĩ về việc mình làm không? Giống như việc khi anh ra tay đánh một người vô tội, anh có biết anh luôn tồi tệ không? Để kể về nội tâm của anh, thì sẽ có đủ thời gian để nêu hết ra không chứ, khi anh vẫn luôn như thế, đáng sợ và đáng sợ.

Bố anh chọn một công việc hợp với ông, thu nhập đôi khi không nhiều nhặn là bao thì ông vẫn vui vẻ với quyết định ấy. Chỉ là khi nhìn về phía anh, một đứa con trai của ông, sao cứ thấy cuộc sống ấy không đẹp đẽ. Có lẽ là vậy, ông biết con mình không phải loại tốt đẹp gì. Nhiều lần ông phải nghe lời trách mắng của người khác về Yongbok, và sau đó anh lại nói lời an ủi ông. Chắc chưa bao giờ có câu xin lỗi.

Khi trời mưa ấy, anh thường sẽ không ngủ. Vì khi chọn việc đi ngủ, anh sẽ trằn trọc và suy nghĩ về những câu chuyện chả đâu vào đâu. Yongbok suy nghĩ về việc thế giới này gọi anh là tồi tệ. Ừm... Anh tồi tệ thật, đúng vậy, chưa bao giờ phủ nhận. Anh cũng không biết anh có đang sống tốt với sự tồi tệ của mình không? À, một con người mà bản thân cũng không hiểu thì thế giới này chỉ dành cho họ một khoảng trống nhỏ nhoi chứ không phải một cánh đồng đầy hoa và quả.

Là thế đó, chắc là anh vẫn hợp với sự tồi tệ ở hiện tại. Anh sẽ bày ra kế hoạch để phá người bạn cùng bàn của mình - Yang Jeongin.

...

Nơi đáy mắt vẫn sẽ chứa hàng vạn vì tinh tú, xán lạn và thảnh thơi. Ngày ấy, trong đôi mắt của anh quả thật là có quá nhiều điều kinh ngạc. Những năm đầu của anh ở nơi đất Úc chắc hẳn đã rất đẹp đẽ để đến bây giờ anh lại lật cuốn sổ tay in đầy ảnh Sydney ra mà ngắm nhìn. Thoáng làn gió của cơn mưa len lỏi vào bệ cửa sổ và làm bay từng tờ giấy. Anh nhỏm người để đóng cánh cửa sổ mở toang ra, theo anh nhớ thì khi sáng anh đã đóng rồi mà nhỉ, và bố anh thì sẽ ít khi mà vào đây vào lúc ban ngày...

Nhưng mà cũng không quan trọng quá về vấn đề này, anh kéo hộc tủ đầu giường lấy ra một miếng băng keo cá nhân rồi như không mà dán vào một vết xướt trên tay. Trên người anh có vô số là vết sẹo từ những cuộc ẩu đả nơi góc phố, cũng đã từng bị cảnh sát lôi vào đồn, có lẽ đã từng làm hết rồi.

Ánh đèn nhập nhẹn chưa sửa ngoài cửa sổ lại càng khiến anh mụ mị về suy nghĩ, hôm nay chắc chắn anh sẽ thức.

...

Chả hiểu kiểu gì mà quyển sách từ trên kệ tường rơi xuống trúng ngay mặt của Jeongin, may mắn là không trúng mũi... Chắc chắn hôm nay sẽ không phải là một ngày may mắn, chí ít là sáng hôm nay.

Xoa xoa vầng trán đã hơi ửng đỏ vì khối lượng của quyển sách khi nãy, rồi lại ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh. Phổ biến xong một màn đánh răng thì tạt nước lên mặt cho tỉnh táo, dù gì cũng phải trưng bộ mặt tươi tỉnh cho một ngày không mấy suôn sẻ nhỉ?

- Chào em yêu!

- Biến đi và tại sao anh lại vào đây được.

Tự nhiên khi không vừa mở cửa phòng vệ sinh ra là thấy bản mặt của Han Jisung chễm chệ trên giường của mình nên Jeongin có hơi hoảng và giận.

- Em biết đó em yêu.

Jisung bắt đầu giở cái giọng mắc tởm lợm trước mặt Jeongin, mới sáng sớm mà muốn nhập viện thật chứ.

- Đi mà nói cái giọng đó với Changbin yêu quý của anh đi! Giờ thi biến đi để em thay đồ.

Có ai đã tiết lộ là Jeongin rất hay cáu với Jisung chưa nhỉ, cái kiểu cáu đáng yêu cực ấy. Chân mày thì nhíu lại, hai gò má nâng lên trông ghét cực.

- Rồi rồi, hôm nay không mưa nên đi ra ngoại ô chơi đi. Hay là đi dạo mấy tiệm bánh ngọt.

- Không phải chính anh kêu sẽ dẫn em đi ra ngoại ô chơi mà giờ lại quay ra kêu đi dạo tiệm bánh thế?

Jeongin cũng không quá bất ngờ về mấy màn lật lọng phút chót của Jisung, dù gì đi ngoại ô hay dạo tiệm bánh cũng được. Còn có thể giới thiệu cho Jisung tiệm bánh hôm qua nữa, chắc chắn là cậu sẽ rất thích đây.

- Ít ra em cũng không ghét việc đi dạo tiệm bánh.

Jisung quá quen với màn đối đáp của hai người, như một món ăn tinh thần. Cậu hất mặt về phía em kênh kiệu rồi đi ra khỏi phòng của Jeongin, không quên lắc mông khiêu khích em. Đúng là chỉ muốn cho một cước ấy chứ.

Chỉ biết thở dài thườn thượt xen lẫn chút tức giận, Jeongin lấy đại một chiếc áo hoodie màu tối vừa với cỡ người mình. Về thời trang thì em không quá chú trọng, tủ đồ chỉ có vài ba chiếc hoodie màu tối và quần jeans dễ phối.

Tổng thể về dáng người của em không quá cao, lại còn không biết phối đồ cho hợp nên nhìn có chút xíu. Jisung hay nói em lùn nhưng thật ra cậu lùn hơn em...

...

Đường phố Seoul sau cơn mưa thì có lẽ dễ đoán về phong cảnh, chút ướt át và mệt mỏi. Và với một đứa không thích mưa như em thì đúng là cực hình.

- Gần đến mùa xuân rồi đấy. Chuẩn bị có lễ hội mùa xuân mà, em đã chuẩn bị gì chưa?

Jisung vững chắc cầm tay lái xe đạp băng băng trên con đường toàn ô tô đậu bên lề, trên vỉa hè có mấy băng ghế dài đã phủ lá rơi và ướt mưa.

- Không biết nữa. Chắc phải chờ lớp trưởng phổ biến cho, với em ở cạnh cái tên đầu gấu Lee Yongbok đó thì có ý tưởng hay ho gì nảy ra đâu.

Lời nói của em cứ nửa đùa nửa thật, xem ra cái đứa mà giỏi về mảng sáng tạo như Yang Jeongin tương lai sẽ bị kiềm hãm bởi một kẻ tồi tệ như Lee Yongbok. Cậu cũng không có cách gì để giúp em, đến cả cậu còn sợ thì chỉ đành chịu. Xem như đây là vận hạn cuối năm của Jeongin thôi.

Lớt phớt vài chiếc lá nhỏ theo cơn gió cuốn đi rồi đậu lên tóc của em, mà bản thân thì cũng không quan tâm mà nhanh nhẹn phóng xuống xe và băng băng ra cánh đồng hoa dại. Ở xa xa có một căn nhà ngói đỏ, đích thị là nhà ông ngoại của Jeongin. Em vừa chạy đến thì cũng biết hôm nay ông không có ở nhà, chắc hôm qua đi sang nhà của bạn ông rồi. Có hơi thất vọng một chút, dù gì mục đích lớn nhất để em ra ngoại ô là thăm ông mà lại không có. Vừa lúc Jisung đi đến thì em xụ mặt xuống, đúng là vận hạn của em quá lớn đi mà.

- Thôi thì đi dạo đồng hoa một chút đi, lâu rồi anh cũng không ra ngoài đây chơi. Em cũng thế chứ nhỉ?

Jisung thường thì hay như chó với mèo, nhưng khi cần thì lại luôn có lời an ủi cho em. Hôm nay của em cũng không quá xui xẻo nhỉ?

Cơn gió cuối đông luôn buốt như thế, bầu trời cũng chỉ là những đám mây xám xịt bủa vây, lôi kéo nỗi buồn về cho bản thân. Thứ đẹp nhất trên thế gian này ư? Sẽ chả là gì? Hay là một cảm giác êm dịu? Thôi thì bản thân đu đưa theo nhịp của gió là quá đủ rồi, đôi lúc không quá xô bồ, không quá buồn phiền.

- Cheese nào!

Jisung một lần nữa lại chụp cho em vô vàng những bức hình xinh đẹp. Ừ thì, đồng hoa dại này thật đẹp nhỉ?

Ngước mặt lên nhìn nền trời xám xịt với báo hiệu rằng có lẽ sắp mưa, em và Jisung kéo tay nhau nhanh nhẹn trở vào lại. Với ý nghĩ ban sáng là sẽ kết hợp đi dạo mấy tiệm bánh thì em nhanh trí kể về tiệm bánh hôm qua em ghé vào, chắc hẳn Jisung sẽ rất thích đây.

...

- Anh cứ nghĩ rằng khi về đến thì sẽ mưa ấy chứ, không ngờ lại vẫn như thế.

Cậu vuốt vuốt lại mấy lọn tóc bị gió làm rối tung trên đường cho vào nếp thì ngó nghiêng ngó dọc xung quanh.

- Ai mà biết được. Thôi vào đây đi, tiệm bánh này đảm bảo anh phải tấm tắc khen đấy Han Jisung.

- Mong vậy.

Rồi cả hai lại cười xẻo bước vào tiệm bánh. Hôm qua có lẽ vì lo tìm chỗ trú mưa mà em không để ý tên của tiệm bánh này: Rain. Một cơn mưa à? Em thì không thích mưa lắm, nhưng em thích bánh.

Tiếng chuông cửa vang lên khi hai bóng hình bước vào. Jeongin có lẽ không quá ngạc nhiên vì độ đơn giản của tiệm bánh này, thôi thì đặc biệt là ở hương vị của bánh nên em không quan tâm trang trí ra sao đâu. Jisung thì lại khác, cậu rất nhiều lúc lại quan tâm tới mấy chi tiết nhỏ nhặt trong trang trí, khi nhìn vào nội thất ở đây thì có hơi lạ lẫm. Rất đơn giản, vậy mà sao màu sắc lại ấm áp thế nhỉ?

- Ô! Cháu có phải là người tối hôm qua trú mưa ở đây không?

Ông Donghun nhận ra em ngay với cái vẻ nhí nhảnh ấy, khuôn mặt biết cười kia lặng lẽ khắc sâu vào một khoảng trong tâm trí ông. Yongbok đã tươi vui như thế trong quá khứ, con trai ông ấy...

- Chào bác ạ. Hôm nay cháu có dẫn anh bạn sành ăn của cháu đến để thưởng thức bánh ở đây này.

Jeongin chỉ chỉ chọt chọt vào vai của Jisung, cậu liền cúi chào ông rồi giới thiệu:

- Cháu là Han Jisung, lớn hơn Jeongin một tuổi ạ.

- À chào cháu. Thôi hai đứa muốn ăn bánh nào thì nói để bác đem ra.

- Cupcake ạ! - Thật hay khi cả hai cùng đồng thanh trả lời câu hỏi của Donghun. Hai người nhìn đối phương rồi cười nhẹ một điệu khinh khỉnh.

- Vậy ra bàn ngồi rồi bác đem ra ngay.

Cả hai cùng cảm ơn ông rồi quay lại ngó nghiêng để tìm chỗ thích hợp. Như đã kể thì Jeongin và Jisung như chó với mèo, nên sở thích cũng không quá giống nhau. Jeongin thích ngồi cạnh cửa sổ vì em nói có thể ngắm khung cảnh bên ngoài, Jisung lại thích ngồi ở trong góc vì cậu nói có thể quan sát mọi thứ trong quán vả lại cũng cảm thấy ấm áp hơn.

- Vài ngày nữa là tới lễ hội mùa xuân đấy, có ý định gì chưa?

- Trước tiên là em phải hoàn thành bài kiểm tra lần này thì mới tính tới đó được anh trai à.

Jeongin thở dài rồi ngửa mình tựa vào thành ghế. Em học ở mức giỏi vì luôn góp mặt trong mấy bản xếp hạng của trường, ấy thế còn được tận tay Han Jisung bế vào hội học sinh khi đang tán gẫu về việc bản thân lo lắng cho việc học. Nhiều lúc tự hào lắm luôn. Mà sao đôi khi lại thấy bản thân chưa đủ, chưa bao giờ đứng nhất cả. Rõ ràng là cố gắng rất nhiều mà sao vẫn luôn có người giỏi hơn mình, em cũng có tham vọng đấy chứ.

- Cần gì đứng nhất trong khi em vẫn luôn trong danh sách những học sinh tiêu biểu của trường.

Jisung nói rồi hút sồn sột ly trà sữa khi nãy mua ở góc đường. Cậu biết em nghĩ gì chứ. Bây giờ chắc chắn em lại lo lắng hơn vì được xếp ngồi cạnh Lee Yongbok. Hôm qua chắc chắn là cái tên đó phá xe đạp của em để em dính mưa, may mà chưa bị bệnh như mọi lần.

- Tham vọng mà, đâu có ngăn cản được đâu.

- Vậy cứ học như em đang cố gắng đi, dù gì cũng chưa sức cùng lực kiệt nên cứ làm đi.

Em im lặng một lúc thật lâu sau lời nói của cậu. Sức cùng lực kiệt? Đã có bao giờ như thế chưa nhỉ? Chắc là chưa... Em luôn học theo một cách an toàn, tuy tham vọng là thế nhưng em vẫn biết sức khỏe của bản thân là như thế nào.

- Đây bánh của hai cháu gọi nhé.

Chưa gì mà hương thơm của bánh đã làm cả hai cùng ngước nhìn lên sau phút giây thầm lặng. Mấy cái cupcake chắc chỉ là một phần của ánh nhìn này.

Xui xẻo thật!

Chap 1: Những ánh mắt vẩn vơ, 4867 words, update on Saturday, November 9th, 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro