10. hậu vị
Jeongin xém chút nữa làm rơi điện thoại lên mặt. Đôi mắt lộ rõ những nét bàng hoàng, khó đỡ, trông chẳng khác gì một tờ giấy nhăn nhúm. Em lúc này chỉ muốn thấy ngay bản mặt của Yongbok, muốn biết tâm trạng của anh khi nhắn dòng này là gì.
Jeongin
Hả? Ý anh là như thế nào vậy? Đừng có làm tôi sợ đấy nhé!
Bỗng tâm trạng của anh lại như được phất cờ chiến thắng, đôi môi cứ nhếch lên không ngớt. Có lẽ anh biết bản thân đang như thế nào, Yongbok không phải một người ngu ngốc, cứ ngồi suy nghĩ về bản thân mình cho tới lúc xuống mồ. Anh nhanh nhạy và cạm bẫy hơn nhiều.
Yongbok
Ý trên mặt chữ.
Cho tới lúc này, Jeongin có thể nhớ lại được Yongbok từng là người như thế nào. Thời gian qua, anh đã thay đổi quá nhiều, làm cho em bị lậm vào không gian đó mà quên mất Yongbok không phải một người an toàn để trêu đùa. Em hối hận vì những gì mình đã nhắn, thật sự muốn thu hồi hoặc chặn ngay lập tức, nhưng nghĩ đến ngày Yongbok trở lại Hàn Quốc tìm em tính sổ, em có hơi rùng mình.
Jeongin
Anh có thể nói rõ hơn không? Anh biết đấy, tôi ngu ngốc nên chẳng thể nghĩ ra việc gì hay ho hoặc chí ít là hợp lý.
Còn Yongbok thì không ngu ngốc.
Yongbok
Mấy ngày nữa, lúc tôi hoàn thành xong công việc của mình. Tôi sẽ về tìm và nói với cậu.
Giờ thì đi ngủ, không còn sớm nữa. Mơ đẹp vào.
...
Minho cầm cây bút trên tay, bạn đang điền hồ sơ để chuẩn bị nộp cho một công ty nữa. Thật ra ngay giờ phút suy sụp nhất, Minho đã không muốn tìm một công việc nào nữa. Nghe thật sự rất nực cười, nếu không có công việc, bạn cũng không còn gì bỏ bụng. Vậy mà thật may mắn làm sao.
- Nhà em còn mì không?
Chan với tay lên mấy hộc tủ trên cao, hậu đậu làm xém nữa lại bị u đầu vì cạnh cửa. Minho ngồi thấy cảnh đó mà bật cười trong lòng.
- Không anh. Mấy đứa em của em nó cứ đi qua chơi rồi ăn hết, em cũng chưa mua.
- Thế ra bên ngoài ăn không? Trời rét mà ăn một bát kimchi - jjigae thì quả thực không còn gì sung sướng bằng. Em nhỉ?
Hắn nhặt lấy chiếc áo khoác lăng lốc trên sàn mặc vào, mỉm cười với bạn. Minho muốn nói một điều rằng, Christopher cười nhìn ngố hết sức. Thế mà bạn vẫn thấy vui vui trong lòng, như có ngàn đóa hoa khoe nở, nhưng cũng thấy chùng lòng ít nhiều. Không biết vì điều gì.
- Em mặc ấm vào. Bệnh vào thì anh đánh đấy.
Chan như những người bạn trai khác, choàng lên cổ Minho chiếc khăn len mới toanh. Hắn bảo vừa mới đặt sau khi thấy bạn ngất giữa trời đông.
Khi tầng sương mờ tan khỏi tầm mắt, cả hai đã bước vào quán ăn đông nghẹt khách. Ai nấy cũng xuýt xoa khi vừa thoát khỏi thời tiết khắc nghiệt để thưởng thức một thứ ấm nóng. Chan có vẻ không thích không khí náo nhiệt này, mặt hắn đanh lại, hàng lông mày khi thường giãn ra nay lại nhíu chặt như muốn chạm vào nhau. Ngược lại, Minho lại có vẻ thân thuộc với thứ ồn ào và náo nhiệt này.
- Em hay lui tới đây lắm à?
- Ừ, hồi còn sinh viên em hay tới đây ăn lắm, có một thời gian cũng làm việc ở đây.
Hắn không biết nói gì tiếp theo. Hắn thật ra không phải một người dễ dàng nói những câu chuyện đàng hoàng. Ngày còn bé tí, Yongbok đã được Chan bảo vệ không kẻ hở, dù theo cách cực đoan như xử lí những người đụng tới đứa em này hay hàng trăm cách khác. Đúng thật là khác biệt với Minho. Dù bạn có vẻ cũng không thích chuyện trò thân mật, tựa như một chú mèo sẵn sàng giơ nanh vuốt khi có nguy hiểm rình rập. Vậy mà Minho lại là một người rất vị tha, như những gì ta đã biết.
- Em thích đi đâu chơi không?
- Chắc là không có.
...
- Anh không đến nỗi ghét tên Yongbok đó.
Jisung nhìn Jeongin đã mè nheo với mình cả một buổi tối để cạy miệng mình nói ra câu này. Đây chắc là điều dối lòng duy nhất cậu làm trong ngày hôm nay.
Jisung ghét cay ghét đắng Yongbok. Và nhất là khi thằng em của mình đang có vẻ thích nó.
Em nghe được điều mình mong đợi thì ngoan ngoãn quay về chỗ cũ ngồi xem truyền hình.
- Anh với Changbin nghỉ chơi rồi.
Jeongin không thể biết được biểu cảm của Jisung khi thông báo điều này, vì khi em quay lại cậu đã chúi nhủi vào điện thoại. Em không dám nghĩ, không dám hỏi lại, cứ sợ bản thân mùa đông bị lùng bùng lỗ tai mà nghe những điều bậy bạ.
- Anh nói gì cơ?
- Tụi anh quá trẻ con để tiếp tục chẳng hạn, hoặc một lí do nào đó chính đáng.
Cậu nói như để tỏ vẻ bản thân dửng dưng, không quan tâm đến chuyện tình ngọt như kẹo bông biến mất trong đêm bão tuyết năm này.
- Đến việc chia tay anh cũng không rõ lí do?
Jeongin muốn nổi đóa lên, khi nãy em rất vui vẻ vì câu nói đầu, nhưng bây giờ thì thật sự muốn nhảy lên đấm vào mặt Jisung vài cái nếu anh ấy không thân thiết.
- Em thật sự không thể hiểu nỗi. Và, em sẽ đi hỏi anh Changbin. Lúc đấy anh đừng năn nỉ em việc em có cái nhìn như thế nào về anh, Han Jisung.
Jeongin bực dọc đóng sầm cánh cửa lại và đi ra ngoài, tưởng tượng sẽ có một cột khói bốc ra từ đầu em. Mong rằng cơn gió mùa đông lạnh buốt và những bông tuyết sẽ giúp em dịu đi.
Về phần Jisung, cậu chỉ biết nhìn vào cánh cửa gỗ nơi vừa bị hành hạ bởi sự khó chịu của chủ nhân. Cậu không biết nên nói gì, giải thích như thế nào. Và đến tận bản thân nhỏ bé này, cũng không muốn hiểu bản thân đang làm điều gì. Khó hiểu.
...
Seungmin ngồi trong nhà hàng sang trọng nhất của trung tâm thành phố, nhấm nháp ly Apple Brandy đã ám mùi máy điều hòa. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc tiêu tiền không chủ đích. Chỉ là việc ghé vào một nhà hàng sang trọng phong cách châu Âu, gọi món đắt nhất trong thực đơn, uống loại rượu mạnh nhất rồi say sưa ngân nga như một kẻ bịp bợm. Nó chưa tốt nghiệp trung học, nhưng nó có tất cả mọi thứ. Ngày bố mẹ nó chết, nó sẽ thừa hưởng gia sản kếch xù hàng trăm tỉ, cùng mấy công ty đẻ lãi to hơn cả Hallasan. Nó có thể trở thành một tên con trai nhàn rỗi, ngồi không tiêu tiền, xong đời chưa hết, hoặc trở thành một vị thiếu gia cao cao tại thượng, thương người vô đối, giỏi giang mọi bề. Cuộc đời nó chỉ được định sẵn sinh ra là con nhà giàu, còn lại để nó lựa chọn. Và ngày nhỏ, cái tuổi nông nỗi bộc trực, nó thích một tên khố rách áo ôm, bản thân còn lo không nổi.
- Em gọi anh đến đây làm gì? Anh nghĩ anh không hợp với những chỗ như này. Anh còn có công việc ở xưởng.
- Vẫn gọi là em sao? Đôi khi vẫn như thế. - Seungmin cầm dĩa day day miếng bít tết tỏa ra hơi ấm, nhìn Hyunjin. - À. Cậu đừng quan tâm, tôi hay thắc mắc mà.
Hyunjin thở phì phò, vô tình để mùi nước hoa của nó sộc vào khoang mũi. Nó vẫn dùng mùi nước hoa mà gã không biết giá trị, chỉ biết là sẽ hơn ba tháng lương của mình. Dù là trong không gian tạp nham, dễ dàng bị chi phối bởi những mùi hương và lẫn những âm thanh khác, gã vẫn tự ý để mùi hương của nó vào mũi.
- Ngồi xuống đi. Cậu sẽ mỏi chân vì câu chuyện tôi sắp nói.
Eo ơi, Hyunjin muốn òa khóc. Không phải cảm giác xúc động, đối với gã, không có xúc động hay nước mắt chân tình. Gã chỉ vì cảm thấy nhục nhã, một tình yêu chấm dứt dửng dưng có lẽ nên cắt đứt mọi sự liên quan, như không quen biết nhau một chút. Vậy mà lại đơn giản như thế này, một cuộc trò chuyện.
- Cậu làm việc cho tôi đi, tôi sẽ trả cho cậu tiền để chăm sóc cho Wonshin.
Hyunjin thấy một luồng máu dồn lên não, cảm thấy tức anh ách trong lồng ngực nhưng chẳng thể phản kháng nỗi. Đối với con người trước mắt, gã là vừa thương vừa ghét.
- Anh không chấp nhận được chứ?
- Suy nghĩ lại đi. Tôi biết cậu phải chật vật kiếm tiền để chăm bẵm cho Wonshin, nó cũng gần đến tuổi phải tiêu tiền nhiều, nên tôi nghĩ cậu cần một khoảng tiền lớn. Mà công việc của cậu, tôi cứ nghĩ mãi, nó không ổn một chút nào.
- Anh ổn mà. Đủ sức để tự lo.
- Cậu tự lo được cho bản thân là một chuyện, nhưng còn Wonshin, thằng nhóc ấy cần nhiều hơn thế.
- Em nghĩ vậy sao?
Hyunjin hỏi vặn lại, gã ghét việc nó nói một tràn với giọng điệu mỉa mai. Nó phá tan những kí ức tốt đẹp của hai người bằng những gì xấu xa, trịch thượng của xã hội.
- Hiển nhiên. Cần phải nghĩ sao? - Mặt nó dửng dưng như chính câu nói của nó, Seungmin khoanh tay trước ngực và ngã lưng ra sau ghế. Nhạc được bật sang bài Romance. Larghetto (Horn Concerto số 3), không gian cứ nhẹ tênh dần theo tiết tấu, Seungmin yêu khoảnh khắc này.
- Anh không hiểu.
- Hiểu gì cơ?
- Em đã sống như thế nào sau những ngày đó?
...
Yongbok kéo mình ra khỏi tấm chăn dày khi nghe tiếng gõ cửa giữa đêm. Ai lại tìm anh vào giờ này chứ?
- Anh Adonis, có chuyện gì sao?
Anh kéo chiếc áo cho phẳng phiu, dễ nhìn, cầm nắm cửa nhìn vào cậu con trai trước cửa.
Đây là buổi tối cuối trước khi Yongbok trở về Hàn Quốc, anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như thế. Dù không khí trong gia đình chẳng hạnh phúc là bao, nhưng vẫn là một điều đẹp đẽ hiếm có. Ông Dennis là người đề nghị anh quay về nước vào ngày mai, dù là gì đi chăng nữa, Yongbok vẫn thấy tốt hơn là ở đây.
Đêm hôm nay trời hơi mưa lâm thâm, không đến nỗi khiến tâm hồn người ta chùng xuống. Yongbok ngái ngủ nhìn bầu trời, chẳng mấy để tâm, chỉ muốn câu chuyện được kể nhanh nhất có thể.
- Anh muốn qua Hàn Quốc.
Yongbok nheo mắt, nhìn người anh chẳng tốt lành gì mấy của mình, đây có lẽ là điều mà từ trước tới giờ bản thân chưa nghĩ tới. Không phải Adonis là người của gia đình này, là một người kiêu kì, luôn muốn bản thân phát triển ở một đất nước hiện đại, trở thành một đứa con đích tôn của gia đình? Vậy tại sao khi không lại muốn qua Hàn Quốc, một đất nước mà họ từng nói sẽ không quay về lần thứ hai, đã ghét bỏ khi bố anh và anh quay trở về đó.
Adonis nhìn ra được suy nghĩ của Yongbok, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Yongbok thề là từ trước tới giờ, anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng lo lắng, sợ sệt của Adonis.
- Anh sẽ nói, nhưng em hãy chắc chắn rằng có thể giúp anh đến Hàn Quốc?
Dù bản thân hiện tại nhìn như một con mèo sợ sệt trước những điều kinh khủng, Adonis vẫn muốn bản thân nhận được những điều tốt nhất trong cuộc chơi này. Anh ta luôn đưa ra những điều kiện nghe thoạt đầu thật ích kỉ, nhưng ngẫm lại cũng là một điều có lí. Yongbok trong cơn buồn ngủ cũng chỉ biết gật đầu, biểu cảm là bàn giao hết cuộc chơi này cho Adonis, anh ta muốn xử lí như nào thì mặc xác, đừng ảnh hưởng đến Yongbok là được.
- Có lẽ anh hiểu được cảm giác của chú út và em rồi.
- Anh sẽ không bao giờ hiểu hết mọi thứ đâu, sẽ không bao giờ đâu Adonis ạ.
Yongbok biết bản thân không nên khó chịu cực đoan như thế, vì trong lời nói của Adonis có bao nhiêu là thật lòng. Nhưng hễ cứ động đến quá khứ, cuộc sống của bố con anh, Yongbok lại không nhịn được mà vô lễ.
Adonis nhìn, hiểu được tên nhóc trước mắt tại sao lại khó chịu đến thế. Ắt cũng là những điều trong quá khứ quá xấu xí, đến cả bức ảnh gia đình cũng lệch lạc đến không thứ tha nỗi. Anh ta đến tận bấy giờ, không thể tha thứ cho gia đình này, và cả bản thân. Có khoảnh khắc chỉ muốn dập đầu tạ tội dưới chân Yongbok.
- Hiện tại anh chưa thể đi ngay được, còn quá nhiều chuyện ở đây. Anh chỉ nói như thế, đến lúc anh sang Hàn Quốc, anh mong em sẽ giúp đỡ anh những điều anh em nên có. Em cứ như không biết anh dự định gì, sáng mai cứ thoải mái mà lên đường, đi gặp cậu bé mà em chờ.
Mùi nước hoa Bvlgari vẫn phảng phất trên ban công. Ở xa xa, vẫn trông thấy được The Rock đẹp đẽ ra sao với những ánh đèn màu vàng le lắt qua khung cửa sổ. Cơn buồn ngủ của anh cũng không còn, chỉ biết hút một điếu thuốc không lành mạnh. Giờ mới nhận ra một điều rằng, cũng một thời gian anh không hút thuốc. Mùi hương anh từng nghiện ngập giờ đây cũng trở nên bình thường. Yongbok từng nghĩ thuốc lá khiến anh ngầu lên, giờ mới biết, nó khiến anh hư hỏng và xằng bậy. Mà hình như, Jeongin không thích mùi thuốc lá.
...
Dù chẳng phải là chuyện tình trắc trở của bản thân, Jeongin cũng không hiểu nổi thứ tình yêu của những người xung quanh mình. Anh Minho đang tí tửng với một anh chàng nhạc sĩ, mặc rằng bạn vẫn quan tâm đến đứa em này đều đặn. Mỗi chiều lại gõ cửa hỏi thăm dù cho câu trả lời vẫn chỉ có một. Dù thế nhưng em vẫn thấy cuộc sống quanh mình đang đảo lộn mất trật tự. Và thứ đáng kinh hoàng nhất là lời chia tay của Han Jisung dành cho Seo Changbin.
- Em thề nếu anh nói dối một lời, anh sẽ trở thành Pinocchio với cái mũi dài tám mét.
Jeongin đã chạy tức tốc đến chỗ Changbin làm việc, dù phải mang tiếng là kẻ bất lịch sự, vô văn hóa. Em vẫn muốn biết chuyện kinh khủng gì đang xảy ra sau lưng em.
Trong khi con người nhỏ thó ấy đang nổi trận lôi đình, tưởng như sẽ lật đổ cửa hàng tiện lợi này lên và ném vào miệng núi lửa phun trào, Seo Changbin vẫn thư thả lau qua lau lại mặt bàn đã sạch bong. Ánh mắt không chút dao động.
- Anh không biết vì sao em đến đây và với tâm lí hỗn loạn như thế, nhưng anh mong em đừng làm phiền công việc của anh.
- Vâng, anh không biết gì. Cả Jisung cũng không biết gì. Ổn thôi, hai người sẽ ghi danh vào kỉ lục chuyện tình với lời chia tay bí ẩn nhất.
Nghe đến từ chia tay mà em thốt ra, Changbin bỏ khăn lau xuống, phủi tay vào tạp dề đen kỉn.
- Chuyện của hai người bọn anh, cũng sẽ chỉ hai người bọn anh biết. Em không nên động vào Jeongin à.
Jeongin trong lòng dấy lên nỗi uất ức, tim đập nhanh, đáy mắt bỗng mờ dần đi vì hơi nóng.
- Em cũng chỉ muốn biết nguyên nhân hai người tại sao như thế. Những ngày nay, em không ổn, thật sự mọi thứ xung quanh em không ổn một chút nào. Em cũng chỉ muốn mọi người có thể giải quyết gì đó. Em xin lỗi nếu em quá nhiều chuyện. Em xin phép.
Jeongin cúi chào người trước mắt rồi một mạch bỏ đi khỏi cửa tiệm. Dường như Changbin cũng chẳng còn bình tĩnh nổi để ngăn cản em. Lắng nghe những bước chân dồn dập, có bước đầy bước hụt, Changbin nghĩ về những chuyện mới diễn ra.
...
Khi em vừa chỉ mới khuất sau ánh đèn chói lòa của cửa hàng tiện lợi quen thuộc ấy. Em bật khóc. Rồi em chạy cho hết con đường, đến một góc đường tối đen như mực, em khuỵu xuống. Không còn quan tâm đến nguy hiểm mà Minho thường căn dặn trong những con ngõ tối, em ngồi thu đầu gối. Tiếng khóc thút thít, nấc nghẹn vùi trong vòng tay nhỏ xíu. Jeongin khóc khó khăn lắm, khi ấy hơi thở em dồn dập, tim như không đập nổi. Nên em không hay khóc, để mọi người nghĩ rằng em không khóc.
Bóng đèn đường đã lâu không tu sửa cứ chập chờn, em không hay biết khi đôi mắt đã nhắm nghiền. Em nghĩ em có xấu xa quá hay không, khi mọi thứ xung quanh em dường như thay đổi, em cảm thấy bị chỉ trích dù không ai dùng ngón tay trỏ vào mặt em. Em đôi khi tưởng bản thân sẽ ổn dù cho có gì xảy ra, nhưng em quên, rằng em chỉ là một thằng nhóc.
Không biết em đã nức nở bao lâu, không biết có ai đã trông thấy em trong bộ dạng thảm hại này, có ai phải kinh sợ trước một Yang Jeongin lạc lõng trong vòng tay lạnh lẽo của thế gian. Rồi khi nước mắt đã khô, khi nắng đã khuất sau tán cây sồi già, khi gió hạ nhường chỗ cho thu sang dịu dàng, em sẽ thôi suy nghĩ, sẽ thôi muộn phiền vì những con người kia.
- Yang Jeongin phải không?
Em cảm tưởng sẽ vùi đầu mãi cho đến khi mệt lả, thiếp đi cho đến khi có một giọng nói cất lên. Chắc là đang đứng trước mặt em, Jeongin đã không nghe tiếng giày cộc cạch của người này. Điều Minho sẽ mắng em.
- Hyunjin?
- Đứng lên đi, rời khỏi đây ngay. Ở đây không an toàn cho một tên nhóc không chút phòng bị với nước mắt dàn dụa.
Giọng Hyunjin dường như đã lạc đi, có lẽ do mối âu lo, có lẽ do cuộc sống. Gã nhìn vào con ngõ tối, cất cao giọng.
- Không phải thứ mấy tên nhãi nhép như chúng mày động đến được đâu. Khôn hồn mà đàng hoàng.
...
- Yongbok sắp về lại Hàn, trong ngày mai.
Hyunjin không dám dẫn Jeongin về nhà, dù việc cứ quanh quẩn ngoài đường vào tiết trời lạnh cóng này chẳng phải ý hay. Gã biết Wonshin ghét tất cả những ai gã quen biết, dù là một tên nhìn thư sinh nhất có thể. Thằng bé ấy sẽ không nghe lời gã.
Trong giây phút thông tin kia được tiết lộ, Jeongin không biết nên làm gì. Em vẫn không cảm thấy ổn sau khi đã khóc một trận to trời.
- Yongbok nói hắn ta về lần này là vì một người. Đoán được không?
Dưới ánh đèn công viên, những ngôi sao khuất sau đám mây dày đặc. Gió từ sông Hàn cứ tạt vào mặt, trong lòng không còn trống cho bao suy nghĩ nữa, nói gì đến việc đoán trước đoán sau.
Em lắc đầu.
Hyunjin thô kệch đứng dậy, rời băng ghế lạnh căm.
- Tôi phải về nhà trông em trai, không dẫn cậu về nhà được. Nhà cậu cũng gần đây, về cẩn thận. Có chuyện gì, cũng suy nghĩ cho vài người khác nữa nhé.
Gã nhét cái mũ lưỡi trai rách tươm vào ba lô cũng không mới là bao. Dợm bước đi trên con đường của riêng gã. Trông bóng lưng ấy, cũng cô đơn quá rồi.
Trong màn đêm tĩnh mịch, mùi đất ẩm sộc lên sau một ngày rã rời, tiếng lộc cộc trên mấy cành cây cao, chắc là do lũ sóc bay gây ra. Hiện giờ, em rối bời như mạng nhện, em cần một ai đó để giải bày.
...
Minho nắm bàn tay lại. Mùa đông năm nay lạnh thật, dù có choàng bao nhiêu lớp vẫn cảm nhận cái lạnh thấu xương của gió. Bạn dạo này không hẳn tốt hơn, chỉ là dễ dàng vượt qua một số tình huống. Mối quan hệ với Chan không làm cho bạn trở thành một con người khác. Bạn vẫn hoạt động như mọi ngày, vẫn cố gắng làm việc, quan tâm tụi nhỏ. Chỉ có thứ mới, là dành ra một số thời gian để đi cà phê mèo cùng hắn.
Cạch.
Minho nhìn ra phía cửa chính, chỉ có ba người có chìa khóa nhà bạn. Chính bạn, Han Jisung và Yang Jeongin.
- Không phiền anh chứ.
- Đã mở cửa rồi, cũng đã bước vào rồi, anh phiền được sao?
Bạn trông người trước mặt, đã biết có chuyện không vui rồi. Hai đứa trẻ cùng anh lớn lên, vừa là bạn bè, vừa là anh em, một cái phất tay cũng biết ngày hôm nay của chúng ra sao.
- Anh biết chuyện của hai đứa nó rồi.
Jeongin mở tròn mắt, không tin vào những gì mình nghe. Lee Minho, người sẽ phản đối mọi việc khi nó làm hại đến những người thâ của mình. Đã hơn mười năm quen biết, Jeongin lần đầu thấy Minho dửng dưng trước một chuyện được coi là kinh thiên động địa. Qua lần này, chắc em sẽ không tin tưởng ai nữa, nhất là bản thân em. Từng người, từng người một như vậy, em không giữ được nốt son trong cuộc đời này.
- Có phải là anh không đấy Lee Minho? Em đã từng nghĩ, anh sẽ có thể đập nát cả thế giới nếu họ làm anh Jisung khóc, làm em đau. Vậy mà bây giờ, anh có có thể như thế được sao? Anh biết gì không? Em chẳng thể tin tưởng anh nữa.
Jeongin bước đi, như không thể nhìn mặt ai trên thế giới này nữa. Em căm ghét bản thân, ghét việc em yếu đuối, ngu xuẩn ra sao.
Những giọt nước mắt đã khô vì gió lạnh, lại lần nữa như trực trào. Lòng đã co quắp vì gánh nặng vô hình. Em không phải người mạnh mẽ, em quá thơ ngây, trong trắng để đối mặt với những điều này. Chúng kinh khủng không? Chúng đáng sợ không? Chúng đáng khóc không? Chúng không đáng khóc. Nhưng chúng làm em sợ.
Nỗi sợ trong em đến từ những gì hiện hữu, dần bước vào tâm trí em, lại như dòng sông dữ tợn cuốn hoa lưu ly. Em đau đầu quá.
- Yang Jeongin.
Em chưa kịp bước ra cửa, nghe thấy tiếng gọi tên mình. Em đau lắm, nhưng em muốn lắng nghe mọi chuyện, biết đâu sẽ có gì khiến hoa lưu ly về lại.
- Cảm ơn em. Anh là Lee Minho, anh sống cũng chưa được lâu, nhưng anh nói đã nhiều. Đến lúc anh nghĩ, anh nên nói ít lại, hoặc không nói. Chuyện của anh ấy, anh cũng ít quan tâm lại. Anh thấy anh ích kỉ kinh khủng, có hôm anh nghe về nghiệp quả báo ứng của việc sống ích kỉ, anh sợ rồi. Anh đột nhiên nghĩ, mình có nên thay đổi không. Nhưng anh lại nghĩ, anh không muốn ai đó nghĩ anh vì tác nhân nào đó mà biến thành con người khác. Anh là nhân vật chính trong cuộc đời của anh. Em là nhân vật chính trong cuộc đời của em. Jisung là nhân vật chính trong cuộc đời của nó. Jisung ấy, nhìn nó cứ khờ, cứ đùa hoài mấy trò vô vị, nó chăm tìm trò chọc hai đứa mình lắm. Nhưng chắc em biết, nó không phải lúc nào cũng đùa, nó đã từng khóc lớn lắm, nó cũng đã từng khóc nhỏ, cũng đã từng không khóc. Hôm nay nó không khóc, ngày mai nó khóc, ngày kia nó cười. Anh nghĩ tụi mình lớn rồi, anh biết thứ gì sắp đến với em. Changbin với Jisung, tụi nó như cặp bài trùng, nhưng cũng có ngày người ta không đánh bài nữa mà em. Em ngày hôm nay thích ăn bánh, cũng sẽ có ngày em thích uống trà.
Bánh ngọt đủ rồi, gắt họng rồi, uống trà thôi.
...
Úc và Hàn Quốc cách nhau một giờ đồng hồ. Yongbok nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên nói gì, tưởng chừng như thời gian sẽ ngưng đọng.
Nhìn bầu trời mùa đông, mây đã giăng kín, không thể thấy được dưới mặt đất là gì, sương mù cũng bám đặc trên kính. Trong máy bay, không gian lại ấm cúng, mùi thức ăn đã xuất hiện. Yongbok chỉ gọi một chiếc sandwich, anh quá lo nghĩ bận rộn để có thể ăn một thứ quá bày biện.
Bỗng nhìn lên xe đẩy của tiếp viên hàng không đi qua, thấy một thứ gì đó rất tuyệt vời. Thật may, anh có hứng thú với việc ấy.
Cơn gió lạnh của Seoul khiến mọi người đều phải rùng mình. Trong đám đông, ai nấy đều vội vã. Anh trông thấy những cái ôm ấm áp của người khác. Những lời chúc đầy thân tình. Những nụ hôn chào mừng, và cũng có đoạn tiễn biệt.
Hyunjin phải làm quần quật ở xưởng gỗ.
Chris như ăn dầm nằm dề ở phòng thu âm.
Anh thấy việc này ổn, có khi lại tốt. Anh đã từng quá đáng ghét trong mắt người khác, khi anh luôn kè kè những người khác ở bên cạnh. Hương thơm của bánh ngọt, đôi khi không cần đi cùng một cốc sữa.
Khi ấy đã là ngày hôm sau. Một ngày sương giá, trong hơi thở luôn là một làn khói trắng lơ đãng. Người ta thích Hàn Quốc vì điều đó, cái lạnh ấy khiến ai cũng phấn khích, khi những bông tuyết tan trên bàn tay nhỏ xíu. Khi cây cối đã nhẵn lá, không còn nhiều lưu vấn của nắng. Yongbok không thích Hàn Quốc, cũng không thích Úc.
Nhưng Hàn Quốc từng có bố anh, người truyền cho anh nhựa sống; có những người bạn đủ vai vế, một Hyunjin vì cuộc sống mà đã không còn sự tươi trẻ của tuổi mười tám, một Chan là người anh thân thiết, là chi tiết của những âm điệu trên khuôn nhạc; có cửa hàng bánh mà bố anh cùng anh đã gầy dựng, có mùi mẻ bánh nướng thơm lừng từ bếp lan tỏa ra, ấm cúng cả một cõi lòng. Úc có gì? Có Sydney, "Thành phố Cảng", nơi những cây cầu thép đồ sộ, đẹp mắt; có The Rocks, có những ngôi nhà phủ rêu, những con đường đá cuội trắng thơ mộng, dòng sông Paramata. Yongbok không đặc biệt yêu thích, đó chỉ là điều khiến anh lưu luyến không buông được.
Bố anh dạy anh làm rất nhiều loại bánh, loại đầu tiên mà anh được hướng dẫn là Angle Food Cake, thứ đã níu giữ anh với việc làm bánh. Dù cho quá khứ anh đáng sợ và đáng ghét ra sao, nhưng đối với bánh, anh yêu chúng vô điều kiện.
Hôm nay, anh trở lại Hàn Quốc, Yongbok muốn làm một điều mà cuộc đời này bản thân chưa từng làm, dù cho có thân thiết đến mức nào, cũng là chưa từng.
Có lẽ việc quay lại ngôi nhà ấy, cửa tiệm bánh, khiến cho sóng lòng anh dao động. Trong đầu hiện lên tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ của hai bố con.
- Cho đến hôm nay, tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao một con người có thể thay đổi nhanh đến như vậy, cứ như một cái chớp mắt. Bản thân tôi giỏi giang và lanh lợi qua bao nhiêu năm, vẫn không thể làm được, mà tên đó lại hoàn thành trọn vẹn. Tôi cũng thích ăn bánh lắm, những loại bánh có lớp kem ngọt lịm ở trên, như tan chảy trong miệng tôi. Ấy vậy tôi vẫn thích một việc, mà việc ấy tôi nên làm. Đó là uống trà.
Thật ra Yongbok đi cũng chưa lâu, nên mọi vật dụng trong nhà vẫn vậy. Nhưng cảm giác lại lạnh lẽo vô cùng. Cũng phải, một nơi mà hôm nào cũng có khói bếp, hương thơm ngọt ngào thì dễ lạnh lẽo đi sau một khoảng thời gian vắng lặng.
Yongbok vén bức màn đi vào bếp, nhìn thấy nồi, xưởng hấp, lò nướng và vô số vật dụng thân thuộc ấy. Anh thấy đáng sợ trong lòng. Có lúc anh đã thoáng nghĩ, có nên đóng cửa tiệm không. Rồi chính bản thân lại phủ nhận việc ấy, đây là tâm huyết một đời của bố anh, cũng là nơi đã níu giữ anh sau những cuộc ẩu đả.
...
- Chan, bình hoa đó héo lâu rồi. Sao chưa thay bình mới đi? Anh định làm hoa khô à?
Minho cười. Trông bạn như một con mèo, và con mèo ấy tươi cười mỗi khi nó thấy vui, nhưng nó sẽ om sòm mỗi khi nó giận dỗi điều gì đó. Nó sẽ giơ móng vuốt sắc nhọn ra, rồi sẽ thu vào ngay nếu bạn xoa đầu và nói lời âu yếm với nó.
- Em chẳng hiểu gì cả? - Chan đặt tay lên mái tóc của Minho, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến tai của bạn đỏ lựng như người say rượu.
- Chan, em đang có vấn đề này, en phải đối mặc với nó, một cách trực diện và không trốn tránh. Nhưng em nghĩ một người không biết về điều ấy sẽ cho em lời khuyên.
- Không đâu. Anh nghĩ anh biết vấn đề em đang mắc phải, rõ nữa là đằng khác, chỉ có em là không biết gì thôi. Con người ấy mà, lớn nhanh lắm, nên đừng ray rức vì không giữ được tụi nó ngây thơ như con nít.
- Từ khi nào mọi chuyện đi chệch hướng nhỉ?
...
Hyunjin thở hồng hộc, cả ngày hôm nay, gã đã phải đi đến bốn nơi để làm việc. Wonshin đang bệnh nặng, cần tiền để mua thuốc cho thằng bé. Nó đã nằm li bì ở nhà năm ngày rồi, nhưng nó vẫn cứ cằn nhằn anh nó về đủ thứ chuyện trên đời. Đến lúc này, gã nhận ra, gã cần phải thật chín chắn, trưởng thành. Gã đã đau khổ trong mười năm, còn thằng bé phải hạnh phúc, ăn học thành tài, trở thành người có ích cho xã hội. Chứ không phải như gã, lầm lũi qua từng con ngõ nhỏ.
Đêm về, khi những ngôi nhà trong ngõ đã đóng cửa tắt đèn. Con đường lại càng dài và lạnh hơn. Băng tuyết tan ra làm con đường trơn trượt. Tan thành những vũng nước. Bước chân của gã nặng nề bước qua những vũng nước. Soi bóng gương mặt Hyunjin đã tiều tụy đi nhiều, bụi bặm như đóng lên mặt.
Nơi có những ngọn đèn thắp sáng màn đêm cách đó chẳng là bao nhiêu. Nhưng để gã "bước chân" vào đấy, cả một đời này, dù cho chết quách đi rồi, vẫn chẳng có gì.
Một ngày nào đó, Hyunjin nhớ về ngày xưa, nhớ ngày trẻ con vui đùa đơn giản. Không giành giật nhau mà sống như bây giờ. Nhớ tiếng cười giòn tan của đám trẻ trong ngày đẹp trời. Đó là những ngày đẹp nhất đời gã. Còn gã bây giờ, người ngợm ra sao, có ai còn để tâm hay không?
Một đời là thế, một con người đã sống qua mọi hoàn cảnh trong một đời. Đến cùng, tiếng than thở cũng nhỏ dần.
Từ khi nào, nụ cười tan biến đi mất?
...
Changbin đóng cửa lại. Khi ấy, tất cả đã là sau lưng, không còn gì có thể thốt lên "dừng lại".
Trong đêm đông, từng bước chân bỗng trở nên khập khiểng. Tiếng giày lún trên con đường phủ tuyết cứ âm thầm vang lên trong khi thành phố vẫn sinh hoạt như thường lệ. Thường ngày, Changbin sẽ bắt một chuyến xe buýt để về căn hộ. Hôm nay lại khác, đột nhiên anh lại muốn ngắm nhìn Seoul về đêm một đoạn. Đã sống ở đây gần như một đời, Seoul trong mắt của anh vẫn sáng bừng như những ngày đầu. Đứa trẻ cầm trong tay mấy đồng xu, chạy vào cửa hàng tiện lợi để mua một gói kẹo. Ngày ấy, khi chưa có thứ gì quá quan trọng ngoài việc canh từng giờ từng phút để xem bộ phim hoạt hình yêu thích, quả thực luôn khiến cho ai cũng bận lòng.
- Mẹ, con làm theo điều mẹ nói rồi. Con đã thu xếp công việc xong, sáng mai con sẽ về.
Changbin úp màn hình điện thoại xuống nệm. Sự êm ái, ấm áp của chăn giường khiến anh khó chịu. Đêm nay, không ngủ được rồi. Mà dù sao thì, việc ngủ hay không cũng đâu còn quan trọng.
Khi không có ai nhắc nhở.
Từ khi nào, giấc ngủ của tôi phải dựa vào một người khác.
...
Mùa đông thật sự đáng ghét, Jisung nghĩ thế khi đôi mắt mở ra sau một giấc ngủ không biết từ bao giờ. Cơn gió từ ngoài đường ập vào khiến cậu rùng mình.
- Hôm qua quên đóng cửa sổ rồi.
Với tay ra then cài bên ngoài và kéo cánh cửa vào. Jeongin nói rằng em ghét mấy kiểu cửa sổ nhà cậu, vì dễ bị vỡ kính và dễ bám bụi nữa. Em hỏi không hiểu sao Jisung không đổi cửa sổ đi, trong khi trông cậu cũng khổ sở với cánh cửa bao lần.
Tức cười thật, Jisung cũng không ưa gì kiểu cửa sổ này, lần này nó lại càng khiến cậu chướng mắt. Chắc trong nay mai, sẽ phải liên lạc với bên nội thất để thay cửa.
Cứ suy nghĩ nãy giờ, Jisung mới nhận ra, mình cảm thấy cổ họng đau rát. Có lẽ đêm qua cơ thể chống chịu với gió trời, và chẳng ai thắng nổi sức mạnh của mùa đông. Cậu cần phải uống thuốc, cậu không muốn bị "giam cầm trong nhà" và nhìn người khác vui vẻ chơi ném tuyết từ cửa sổ.
Như một thói quen, cậu mở ngăn tủ đầu giường ra. Bên trong lại không có gì ngoài mấy cây bút đánh dấu hết mực và một tờ kế hoạch sinh hoạt bị bỏ ngỏ, và dường như nó bị rách một góc (thủ phạm là lũ gián). Jisung nhớ rằng trong mấy ngày ôn thi, cậu đã uống hết số thuốc đựng trong ngăn tủ này. Và trong nhà cậu có lẽ không còn loại thuốc nào phù hợp để trị đau họng. Tí nữa, cậu sẽ phải ra nhà thuốc để mua thuốc rồi.
- Mà nhà thuốc ở đâu nhỉ?
Thú vị là xung quanh nhà Jisung không có một nơi nào gọi là y tế và chăm sóc sức khỏe. Jisung không bao giờ mua thuốc, nên cậu không biết được nhà thuốc ở đâu. Số thuốc cậu uống gần đây, đều không phải cậu mua. Chắc phải nhờ Minho, còn Jeongin đang tức giận lắm.
Cậu muốn gặp người đã mua số thuốc gần đây cho cậu, cũng muốn nói đôi điều. Nhưng chẳng phải chính cậu là người đã khướt từ mọi thứ trong thời gian đó sao? Người đó giờ đang làm gì? Đã ăn cơm hay chưa? Đang ở đâu? Ti tỉ thứ ấy, giờ đã không còn là trách nhiệm của cậu.
Mà nó cũng chưa từng là trách nhiệm của cậu.
Từ khi nào, góc nhà tôi luôn có một chiếc áo khoác không phải của tôi.
...
Seungmin khoác chiếc áo lông, cầm tách cà phê tỏa khói nghi ngút, bước chầm chầm ra ban công. Trời Seoul lúc này không một hơi ấm áp, trên cành cây khô không có nổi một chiếc lá héo úa, ngoài hiên của một tiệm cà phê đóng đầy tuyết. Đối với loại thời tiết này, Seungmin chẳng nề hà mà tự khóa cửa bản thân trong gần một tuần trong nhà.
Seungmin ấy, nó lại có một loại sở thích mới.
Viết nhật kí.
Nó đã viết được tầm khoảng gần một tuần rồi, nhưng chắc chưa được ba ngày. Mấy việc dạng kỉ luật, kế hoạch như vậy, nó không muốn làm tốt quá. Như việc nhà nó.
Seungmin viết đủ thứ trong ấy, từ hôm ấy trời bao nhiêu độ, có mây, có tuyết, trước ban công có hai con chim sẻ run cầm cập, dưới hồ nước hôm nay có bao nhiêu lá rơi, mẹ nó gọi nó dậy lúc mấy giờ, cha nó mắng nó không ra thể thống gì, hôm ấy nó có bao nhiêu lần đau đầu, im lặng.
Cuối mỗi ngày, nó đều kí tên. Nhưng không chỉ đơn thuần là chữ kí, nó còn chăm chỉ viết một câu. Một câu có lẽ chưa bao giờ thốt ra từ miệng nó, hoặc từ cái ngày nó chia tay.
Tôi chờ cậu, một ngày.
Tôi chờ cậu, hai ngày.
Tôi chờ cậu, năm ngày.
...
Từ khi nào, tôi biết yêu, biết thích một người. Tôi muốn người đó bên tôi, rồi cũng là tôi đẩy người đó ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi sống kiêu hãnh, tôi bộc trực, tôi không muốn sống.
...
Jeongin không hay đi chợ, mọi đồ ăn trong nhà của em đều do Minho hoặc Jisung mua. Bố mẹ em không hay về nhà, lần này họ đi cũng một tháng rồi. Hôm qua mẹ có gọi cho em, mẹ nói có mua cho em hai chiếc áo xinh lắm, bữa nào bố mẹ về, mẹ sẽ tặng cho em. Em vui lắm, không phải vì chiếc áo.
Thời gian này, em cứ như đã không còn chỗ dựa. Đêm nào em cũng khóc, khóc vì em yếu đuối. Tại sao em lại sống một cách khổ sở như thế, em không biết.
Đầu óc của em cứ ở đâu đâu, đường xá bây giờ như tầng mây lơ lửng, từng bước chân của em cứ bay bổng. Jeongin đau đầu kinh khủng, em không muốn sống nữa. Em...
Giỏ trái cây rơi xuống đất, mấy quả cam lăn lông lốc trên đường, em quỳ thụp xuống, nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò. Đầu em vùi vào hai đầu gối, cho đến lúc này, em đã không biết con người là gì.
Trong đôi mắt đã nhắm nghiền, em thấy lại những ngày thơ ấu, những ngày ngồi dưới hiên nhà ngắm mưa đầu mùa cùng những người thân thương. Ngày thường, em không mưu cầu để quay về những ngày còn con nít ấy, em sẵn sàng cho tất cả ở hiện tại và tương lai. Chỉ còn những giây phút này, khi trái tim đã không còn bồi hồi, em muốn trả giá cho chuyến đi về tuổi thơ. Giấc mơ về khoảng mây bồng bềnh như không, về siêu anh hùng giải cứu thế giới, về việc đặt bước chân của em lên Mặt Trăng để gặp Thỏ Ngọc. Cậu bé Yang Jeongin, mong ước quá lớn, để rồi tất cả đã bé xíu trong tầm mắt.
Em vừa khóc và cũng không quên ngẫm nghĩ về chuyến hành trình đã qua. Nghe sao thật già dặn với một đứa nhóc chưa lên được mười tám tuổi. Thôi thì cũng phải chấp nhận, đứa trẻ ấy không muốn thành thiếu niên, không muốn trưởng thành thêm. Biết đâu ở tương lai mà em hằng mong đợi, ở nơi ấy, có những thứ gì đáng sợ?
Cơn gió đông lúc này lại không lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Nó như thành hình thành dạng, cảm tưởng đã trở thành những nét ngoằn nghoèo trong bức tranh ta vẽ. Gió dang rộng vòng tay ôm lấy em vào lòng. Không đâu, gió chỉ là gió, gió lại càng đáng sợ chứ không mềm mại, ngọt ngào như chiếc cupcake hokkaido. Gió khiến em sợ đến phát kinh...
- Yang Jeongin.
Hình như gió đang gọi tên em, cái tên của em được cất lên rồi. Nếu không có tiếng gọi của gió, em ngỡ như em đã không còn cái tên nào. Em chỉ là một món thừa thải chưa được xứng tên gọi tuổi.
- Jeongin.
Em muốn hỏi gió rằng làm sao mà gió biết tên em. Có phải chăng gió đã dõi theo em trên các nẻo đường, theo em về cánh cửa treo đầy cúc sao băng, vào đến bên trong giấc mơ của em. Gió đã hay biết cả thói quen, sở thích, nỗi sợ của em. Rằng cơn gió chỉ đang mê hoặc em bằng tiếng gọi ngọt ngào, rồi sau đó cơn gió sẽ bắt em đi. Đi đến một nơi hư không, không có một thứ gì để nương tựa, một khoảng không bay bổng.
- Ngước lên nhìn tôi.
Gió yêu cầu em, làm sao em sẵn sàng để gió kéo em đi. Em chỉ đang đau khổ, chứ em không hề mất nhận thức. Thật đấy.
Bỗng cái gì đó đặt trên đầu em, chắc cơn gió đang mơn man trên cái tóc ướt của em. Và em lại chợt thấy tủi thân trong lòng, bản thân đau khổ đến mức nào mà lại tưởng tượng ra được một cơn gió đang trò chuyện với mình. Đến cuối cùng, em cũng chẳng còn gì ngoài một trí tưởng tượng. Và rồi cơn gió nâng vai em lên. Nhưng không đúng, dù đây là trí tưởng tượng hay một cơn gió thực thụ, vẫn sẽ không thể nâng đỡ con người em dậy như thế này. Em lựa chọn ngước đầu lên, để đón nhận khoảng không và sẵn sàng đi điều trị tâm lí.
- Cậu không nghe lời tôi sao?
- Yongbok?
Em trợn tròn mắt, trước mặt em là con người em từng sợ đến phát khóc. Anh hiện ra trước mắt em, sau lưng anh là trời đang đổ tuyết. Lúc này trong trái tim em đã hiểu, đa tình là gì. Trong những năm gần đây, em chưa từng sẵn sàng tìm hiểu điều gì về yêu đương, và em cũng không được phép khi có anh Minho sẵn sàng cốc đầu nếu em tơ tưởng gì đó. Em ngại việc yêu đương, chưa từng sẵn sàng.
Nhưng lúc này, trong màn tuyết và đã đổ bóng ban chiều từ khi nào, em muốn đa tình một lần. Không chỉ là em yêu bố, yêu mẹ, yêu anh Minho, yêu anh Jisung, yêu bánh ngọt và yêu cánh đồng hoa hướng dương, em muốn yêu thêm một người. Em đã nghĩ rằng, em đây không sẵn sàng để đón nhận mọi đàm tiếu từ những người xung quanh. Em đã nhìn thấy anh Jisung và anh Changbin đã yêu thương nhau như thế nào, và giờ họ đã tan vỡ và em lờ mờ đón được nguyên do. Giờ còn có anh Minho, một người em tin tưởng sẽ không chọn yêu đương đến khi kiếm được một khoảng tiền kếch xù, cũng đã sẵn lòng chào đón Bang Chan như một điều mới mẻ trong đời dù cho có lẽ hai người đang giấu diếm và bằng lòng chia tay nếu cuộc đời không chọn họ. Tất cả đã từng hoặc đang hạnh phúc, em cũng muốn như vậy, dù chỉ một giây.
- Sao cậu lại ngồi ở đây? Chẳng phải một đứa nhóc tí tuổi nên ở nhà trong thời tiết này nếu không muốn bị du côn bắt gặp.
- Chẳng phải tôi đang gặp đây sao? - Em đang khóc, giọng nói em nghe chữ được chữ mất, nhưng sự đùa cợt của em khiến người đối diện phải ngơ người một lúc.
Jeongin dù cho đau khổ, vẫn là Jeongin. Chỉ có khi đã bắt một nhịp sóng khác trong người, em mới trở thành một gì đó mới lạ.
- Hyunjin nói rằng anh sắp về.
- Ừ, nếu nó nói như vậy, tôi nghĩ tôi đoán được vế sau. Tôi về đây là vì một người, đoán được không?
- Bố anh ư? - Lúc này em đã đứng dậy nhờ Yongbok đỡ. Em không nhìn trong đôi mắt của anh, em nhìn ra phía sau lưng anh, nơi tuyết vẫn đang rơi. Năm nay tuyết rơi dày quá.
Anh lắc đầu.
- Bố tôi luôn bên cạnh tôi dù cho là ở đâu, không cần phải là Hàn Quốc hay Úc.
Yongbok bình thản đáp, trong câu nói có một gợn sóng, tựa như mọi thứ đã được soạn sẵn trong kịch bản. Dù cho có tiên đoán trước, vẫn không hay biết. Anh nhìn sâu trong đôi mắt em, hàng mi đã ướt vì vừa khóc lúc nãy, hay đơn giản chỉ là tuyết tan nơi khóe mắt. Tên nhóc đối diện này, từ khi nào mà trở nên đẹp đẽ đến thế. Yongbok dường như đã trải qua đủ thứ xấu xa của cuộc đời. Gia đình không được trọn vẹn bố và mẹ, dòng tộc từng gọi anh là người được chọn, nhưng bố và anh về Hàn Quốc nên khiến họ rất tức giận, đâm ra luôn tạo khó dễ trong cuộc sống của hai người. Một đứa trẻ có quá nhiều tổn thương, cộng với việc tự tôn quá cao và xung quanh là những thứ "bẩn thỉu", anh dần lún sâu vào sai trái. Bạo lực là thứ anh thể hiện ra bản chất hung hãn nhất. Ngày nào cũng chọn vài ba tên thấp bé mà trêu chọc, ra về thấy ưng chiếc xe nào liền xả lốp xe, cài đinh, tháo bánh, học hành cũng không nên thân, chỉ được cái rất chăm có mặt ở lớp dù không phải chăm học. Bên ngoài xã hội, anh giao du với bao nhiêu là băng nhóm xã hội đen, dù không phải thủ lĩnh nhưng với nét mặt hống hách, ngoan cường luôn được các anh lớn đề bạt trong các trận thâu tóm địa bàn. Anh và Hyunjin thân nhau cũng từ các cuộc đánh nhau ấy. Yongbok muốn dùng bạo lực để phóng thích những bức bối trong con người, dù chẳng hay ho gì. Chỉ có riêng một điều, anh chưa từng thử và cũng sẽ không động đến, là ma túy. Dù anh thích bạo lực, đánh đấm đến thế nào đi chăng nữa, nhưng vẫn còn bố bên cạnh. Anh biết một khi bị bắt sử dụng và vận chuyển chất ma túy, chỉ có con đường vào tù. Và anh không muốn bố anh thời trẻ đã đau khổ vì tình, lúc trung niên bạc đầu lại lo lắng cho thằng con ngỗ nghịch trong tù.
Đến bây giờ, anh đã dần thay đổi, như Chris đã làm. Anh có gọi cho hắn một cuộc, để thông báo về việc đả thông tư tưởng trong trí óc bản thân, Chris chỉ cười và nói rằng: "Cuộc sống nhiệm màu lắm, đến cả thằng Christopher này cũng biết yêu đương mà nhỉ? Felix, The Rocks đẹp lắm đúng không? Em cũng có một người để đẹp như thế."
- À. Trước khi nói tiếp, tôi có cái này cho cậu. - Yongbok lấy từ ba lô ra một chiếc hộp giấy màu trắng, đơn giản là một màu trắng không có họa tiết hay nơ thắt gì. Anh đưa cho Jeongin, em cũng nhận lấy dù không biết bên trong là gì. - Mở ra đi, tôi nghĩ cậu sẽ thích.
Jeongin cầm chiếc hộp trên tay, em tưởng tượng về đủ loại viễn cảnh có thể xảy ra nếu em mở nó. Em ngước lên nhìn Yongbok với đôi mắt nghi hoặc về chiếc hộp vừa tay em thế này. Cuối cùng, em cũng chấp nhận mở nó ra dù cho bên trong là thứ quái quỷ gì. Biết đâu Yongbok vẫn là Yongbok khiến người ta sợ.
Em mở ra, và bên trong là ba chiếc bánh macaron? Jeongin ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp trong tay, nhìn lên đã thấy anh mỉm cười từ bao giờ.
- Đây là ba chiếc macaron tôi mới làm, tôi không biết có ngon không nhưng cứ tặng cho cậu thôi. Chiếc này là Earl Grey, chiếc này là vị matcha, chiếc nâu này là vị nutella. - Vừa nói, anh vừa chỉ vào từng chiếc.
- Nhiều loại vậy sao? - Thật sự em rất thích ăn bánh, nhưng để ghi nhớ nhiều loại như vậy, có lẽ em sẽ không thể nhớ được. Em chỉ biết về hương vị của chúng, còn về các loại thì có lẽ là không...
- Bố tôi nói làm bánh là đang nói chuyện với chúng, nên tôi phải biết được tên của chúng và những đặc trưng. Loại Earl Grey này là lầmnđầu tôi làm, vì bình thường tôi không thích làm macaron lắm, đặc biệt là các loại đặc trưng như này. Tôi thích làm các loại có cốt bông lan hơn.
- Tôi thích cupcake...
- Vậy cũng được. Tôi có ý tưởng sẽ mở lại tiệm bánh của bố tôi. Đây là công sức của ông, không phụ thuộc vào gia đình chút nào. Ông không cần tôi tiếp quản, nhưng tôi muốn. Bánh dường như đã là những người bạn của tôi, bánh cũng là thứ kiềm chế tôi sau những sai lầm. Cậu có muốn về làm cùng tôi không?
Em nghĩ trong đầu rằng nếu thế giới bảo em ngu si, vô thuốc chữa khi bên anh thì em có can đảm để đối mặt không. Nhưng có lẽ những chiếc bánh macaron này, sẽ thay những tâm tình của em và anh.
- Được.
Thế là vậy đấy, tiệm bánh Tương lai chuẩn bị được mở cửa một lần nữa, nơi đây sẽ lại lan tỏa hương thơm ngọt ngào của những mẻ bánh mới. Tủ kính sẽ lại đầy ắp đủ loại, đủ kiểu. Sẽ lại thêm một người nghĩ rằng việc làm bánh là đang nói chuyện với chúng. Ăn bánh không chỉ là để ăn ngon, mà còn là để tìm hiểu về cội nguồn của chúng.
Anh thích Angle Food Cake.
Em thích những chiếc cupcake nhỏ xinh. Và khoảnh khắc họ lựa chọn cho nhau cơ hội là nhờ những chiếc macaron.
Hương thơm của bánh, hòa quyện với không khí trong lành của cánh đồng hoa hướng dương, có một người trẻ ngồi bên một người trẻ. Họ trẻ, họ không biết làm gì trong ngày mai, nhưng họ lựa chọn hôm nay. Hôm nay chọn những chiếc bánh thật ngọt ngào để sống, chứ biết đâu ngày sau lại là những tách trà đắng ngắt.
Tuy vậy, trà chiều lại được lựa chọn là một nét nghệ thuật của họ. Sau khi ăn bánh ngọt, hậu vị vẫn còn vương vấn cái ngọt gắt trong trưa hè oi ả. Họ chọn uống một tách trà Earl Grey nóng hổi, tuy chúng có thể đắng ngắt không hợp khẩu vị, nhưng chúng sẽ vẫn là lựa chọn sau cái ngọt gắt.
Hết.
Chapter 10: hậu vị, 8791 words, updated on Saturday, June 21st, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro