6. dưới lòng đường có câu chuyện bỏ ngõ

Những ngày vào đông, khí trời lạnh lẽo xuyên qua từng kẽ tóc. Ngoài đường, ai cũng mặc những chiếc áo khoác dày và dài qua đầu gối, không ai quyết định ra đường với chiếc áo thun mỏng tanh và khi trở về là một cơn bệnh.

Jisung ngồi cạnh cửa sổ để giải lại mấy tập đề, nhờ em mở một bản giao hưởng cửa Mozart để tập trung hơn. Ngày mai, cậu sẽ bắt đầu cho môn thi của mình, nên Jeongin và Minho cũng tránh làm phiền. Cả hai rủ nhau ra phố đi bộ để ăn vặt, đúng lúc lại gặp Yongbok.

Em nhìn người mấy ngày trước khiến mình suy nghĩ đến lui, giờ thì uy nghiêm mà gửi một lời chào. Nếu ở quá khứ thì họ chỉ lướt qua nhau, một phần là vì em sợ.

- Xin chào.

Tiếng nhạc giáng sinh ở cửa hàng thời trang cách đó vài bước chân vang lên, hòa theo là tiếng đàn guitar của những nghệ sĩ đường phố. Anh cầm một túi bánh bao nóng hổi khựng lại, ánh mắt va vào con người trước mặt. Nghĩ đến việc bản thân có lẽ đã tạm thay đổi vì một con người, đôi ngươi hơi dao động.

- Ừ, chào. Không đi cùng anh hội phó lạm quyền à?

Giọng nói mang hướng cười cợt của Yongbok khiến Minho hơi khó chịu, phàm trên đời này bạn ghét nhất là mấy người hay ra vẻ ta đây, cười cợt trên một câu chuyện không đáng. Và giờ Minho cũng không biết câu chuyện đó là gì, cũng chả biết con người trước mặt ra sao. Chỉ biết là ngay từ việc đầu tiên đã không ưa, cái khí chất giang hồ đầu đường xó chợ ấy.

- Anh Jisung bận ôn thi, chỉ có tôi và anh Minho đi chơi thôi.

- Jeongin quen người này à?

Bạn không ngại ngùng để phát ra câu hỏi mang vẻ châm biếm, không phải trêu cợt mà chính là cho người kia biết mình không hài lòng gì. Yongbok thấy câu chuyện có vẻ quá đỗi bình thường, anh đã bị bao nhiêu người nhìn bằng nửa con mắt rồi chứ.

- Là bạn học thôi anh. Em vẫn phải giữ phép lịch sự mà, anh từng bảo như thế thôi.

- Ừ. Chào em, bạn của Jeongin?

Đôi mắt có chút không thả lỏng nhìn anh, như rằng bản nhạc nhẹ nhàng vui tươi xung quanh đã chuyển sang một giai điệu của một trận hỗn chiến. Minho không phải là người tốt, và chắc chắn cũng không phải là người biết giữ thái độ đối với người khác. Thế cũng tốt, người bạn không ưa sẽ biết mà né hoặc là bày trò gì đó trả đũa. Cũng tốt thôi, Lee Minho không phải người tốt.

- Chào anh, tôi là Lee Yongbok.

Nhận ra không khí ở hai bên có lẽ không thoáng đãng mấy, Jeongin lên tiếng giải vây:

- À mà mình đi thôi anh Minho, quán bánh sắp đóng cửa rồi. Tôi đi trước nhé.

Sau đó, nắm lấy tay của Minho kéo đi, không quên cúi chào Yongbok cho phải phép. Giữa dòng người đông nghẹt, cả hai nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của anh. Đôi mắt có chút khó chịu, không biết là vì lí do gì mà thấy lòng không thoải mái. Có lẽ là vì trời lạnh và không có người để chuyện trò.

Cũng không có thứ gì quá đặc sắc. Chan tìm được một công việc hợp đồng ở công ty giải trí nào đó, đúng chuyên môn nên giờ hắn cũng ít khi thấy ở nhà. Hyunjin vẫn đang chăm chỉ với công việc của gã, vẫn lo lắng rằng số tiền bản thân kiếm ra có đủ nuôi em trai ăn học hay không. Còn nó - Seungmin, anh không hay nói chuyện vì cả hai không hợp nhau, câu chuyện cũng sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Mấy đứa trong băng đảng xã hội cũng có việc riêng, mà dù rằng đi với chúng cũng không có gì thú vị, chỉ xoay đi quẩn lại mấy chuyện đấm đá trong ngày, anh không nghĩ đi dạo sẽ hợp với chúng.

Đáng lẽ anh cũng sẽ ở nhà để thử công thức cho một mẻ bánh mới. Ban đầu, Yongbok đã nghĩ bản thân chỉ thích ăn chứ chả thích động vào thứ bột làm bánh, trừ khi bị ép buộc. Mà giờ thì bố cũng không còn để bày biện cho anh công việc làm, xem ra hơn vẫn là tự giác nhào nặn đủ trò. Khi nướng xong thì trời còn sớm chán nên quyết định đi dạo, đem chút bánh đi đâu đó cũng ổn, hơn là ở nhà một mình với chiếc ti vi cọt kẹt.

À, hình như khi nãy em nói rằng sẽ cùng người anh kia đi mua bánh. Chắc là tiệm bánh ở đối diện siêu thị, ngày xưa bố anh cũng có làm việc ở đó ít lâu, sau thì tách ra để kinh doanh riêng. Mà đột nhiên lại nảy sinh ra việc nhớ vô số chuyện cũ thế này, đúng là không nên tí nào. Nếu mà gã ở đây thì sẽ mắng anh mất thôi.

...

- May thật, vừa đúng lúc đóng cửa luôn.

Jeongin ngắm nghía mấy cái bánh cupcake qua lớp nhựa trong suốt ở chiếc hộp trên tay, thật muốn ăn ngay. Nhưng Minho bảo là phải để phần cho Jisung chứ, cứ hãy là để ở tủ lạnh rồi khi thi xong cậu sẽ có cái ăn. Vậy nên mắt em sáng vì thấy bánh mà mặt lại chù ụ vì không được ăn, bạn vẫn cứ cười trừ. Biết làm sao được.

- Cái cậu hồi này là gì ấy nhở? Cái gì bok ấy?

- Lee Yongbok ạ, có chuyện gì sao anh?

- Chắc cậu ta không phải là người tốt.

Minho ngập ngừng trong câu nói, vì bạn biết nhận xét về một người mới gặp lần đầu như thế là không tốt.

- Anh nghĩ gì thế? Theo em đoán thì anh đang khó xử vì nói như thế. Nhưng mà anh ta cũng không phải người tốt, mấy hôm nay thì là lạ nhưng vẫn như thế.

Jeongin dùng đôi chân buồn chán đá văng mấy hòn sỏi lăn từ trên lề xuống lòng đường. Ở vị trí ấy, một chiếc lá, một chai nước vứt bừa, một hạt giống sắp nên hình, một câu chuyện bỏ ngỏ.

- Anh sợ rằng em sẽ chơi với bạn không tốt mà không nhận ra, nhưng em đã nói thế thì cũng đôi phần an tâm. Jeongin này, có lẽ anh nhiều chuyện thật, em và Jisung đã phán thế mà. Chỉ là anh muốn mọi thứ tốt đẹp sẽ tới với chúng ta, ít nhất là không có sóng gió gì.

- Em hiểu anh nghĩ gì mà, cả anh Jisung nữa. Ngoài mặt thì chúng em cằn nhằn thế thôi chứ thật ra là không thích thật.

Jeongin lém lỉnh chêm vào câu chuyện một câu bông đùa mà không thô thiển.

- Ơ hay! Cái thằng nhóc này!

Minho mặt nhăn mày nhó nhìn đứa em móc mỉa. Dưới không khí của ngày đông, câu chuyện bình thường lại trở nên ấm cúng lạ thường. Và dù rằng là ở một góc độ nào, đi bộ cùng người mình yêu thương vẫn là tuyệt vời nhỉ?

...

Bước ra khỏi cửa hàng, làm sao lại trúng vào ngay lúc mưa đổ, ngó nghiêng một lúc thì phát hiện của một quầy bán ô nhỏ. Yongbok dùng cả thân người che chắn cho túi bánh vừa mua còn nóng hổi. Hạt mưa khát khao rằng sẽ được len lỏi vào một chút ngóc ngách nhỏ, rồi lại trôi tuột xuống mặt đường vì đôi ba chuyện không vui.

Đông năm nay thật lạnh, nhưng rồi sẽ đến mùa xuân ngay đúng không? Đến mùa hoa anh đào nở rộ, từng cánh nhẹ tung bay trên nền trời xanh ngắt còn vương chút lạ lẫm. Tiếng nhạc giáng sinh đan xen vào không gian ồn ào nơi trung tâm, có vẻ hơi ấm ức.

- Anh có vẻ rỗi nhỉ? Có thể cùng tôi về nhà tôi chơi một chút được không? Anh Minho muốn mời anh và tôi sẽ thay lời của anh ấy.

Trong hằng hà sa số, Yongbok thương nhất là bố anh và những mẻ bánh thơm ngất. Bây giờ thì thêm một bóng hình, trong tiềm thức là thứ nhỏ bé với mái đầu đen nhánh.

...

- Sao lại nhanh thế? Tôi nghĩ phải thêm một thời gian thật lâu nữa cơ đấy.

Nó uống hết cốc sữa nguội ngắt từ khi nào, Hyunjin đi đón Wonshin rồi.

- Không phải cậu cũng là một người chứng kiến sao? Christopher lấy giùm em mẻ bánh ra khỏi lò vi sóng đi!

- Ánh đèn sân khấu khép lại, cũng không biết là ai. Thì lúc vở kịch vào hồi, tôi cũng không biết.

...

Minho nhìn quanh căn phòng một lần nữa, không phải muốn đánh trống lãng mà đang xem xét những thứ cần sửa chữa cho thời gian này. Không khí từ ngay ban đầu tuy ngượng nghịu, tuy vậy vẫn phảng phất mùi của mấy cuốn sách cũ Jisung mua hôm cuối tuần.

- Sao anh Minho lại nhã hứng mời em đến chơi? Khi nãy em thấy anh không mấy thiện cảm về Lee Yongbok này.

- Không biết nữa. Một cảm giác thoáng qua thôi, muốn trò chuyện nhiều hơn chẳng hạn.

Minho hơi nhăn mặt, cũng không phải khó chịu. Là thói quen, như một con mèo.

Anh cứ tưởng sẽ có thứ gì gây cấn diễn ra nên đã chuẩn bị tinh thần, sao lại cứ im lặng nhìn mấy hạt mưa rơi thế nhỉ? Yongbok này không tiếp chuyện được thì để Yongbok kia ra.

- Anh biết em là ai không nhỉ? Ngoại trừ cái tên Lee Yongbok và là bạn cùng lớp với tên nhóc đấy.

- Tên nhóc? - Minho lộ rõ vẻ khó chịu qua câu hỏi với âm vực cao hơn mọi lúc. - Cậu không đáng tin cậy.

- Không đáng tin á? Mọi người chỉ nói em là người xấu thôi. Lee Yongbok á, thời gian trước hoành hành ở ngoại ô cùng mấy tên xăm trổ chẳng hạn.

Tuy vẫn ngồi rất bình thường, nhưng cái giọng ngạo nghễ kia đã đánh bật đi tất cả. Bạn trố mắt lên, không phải vì kinh ngạc, mà là hơi gần giống suy nghĩ của mình.

Bầu trời lóe sáng lên cùng với tiếng ì ầm của trời đất. Mưa lớn rồi đây.

Jeongin từ lâu đã xuống căn bếp cất mấy chiếc bánh khi nãy mua vào tủ lạnh, lại bị hoảng hồn vì tiếng sấm ngoài kia. Em vọt lẹ lên phòng khách, không nhìn đường sá gì mà vấp phải cái thảm rồi ngã vào người Yongbok.

Mặt anh nhăn nhó nhìn một khối đang áp mặt vào bụng mình không chủ đích. Một lúc sau khi đã hoàn hồn lại, Jeongin sợ tiếng sấm. Minho biết điều đấy, và bạn nhanh chóng đi lại kéo em dậy, đưa em lên ghế ngồi ngay ngắn mặc cậu nhóc ấy vẫn đang run nhẹ vì dư chấn.

- Jeongin buồn ngủ chưa? Mà chưa buồn ngủ thì cũng phải đi ngủ nhé, anh phải làm một số việc rồi. Và đừng đi làm phiền Jisung đấy, thằng bé đang ôn thi một cách nghiêm túc.

- Nhưng...

Em định sẽ nói vài câu cơ bản để phản bác lại, rồi lại vì mấy hạt mưa mà lăn tăn, cuối cùng để bản thân chìm vào giấc mộng.

Yongbok nhìn theo bóng lưng của người ấy đi lên trên lầu, có hơi hụt hẫng. Không biết vì điều gì.

Mưa càng ngày càng thêm nặng hạt, sấm cứ đôi ba phút lại vang lên một lần khiến lòng người chưa an yên nổi. Hương thơm cuối cùng của nến lụi đi, hương hoa khô cho những ngày cuối đông.

- Lee Yongbok?

- Có chuyện gì sao?

Giọng điệu có chút kênh kiệu, cũng không quá đáng ghét. Minho thở dài uống hết cốc nước lọc, vừa vừa phải phải thôi chứ. Đêm hôm tịch mịch như này, không lẽ lại đi đánh người thì kì quá. Hoa chẳng buồn nở và gió chẳng buồn thổi.

- Trời mưa to như này, hoặc là cậu ở lại đây hoặc là cậu sẽ về ngôi nhà của cậu.

- Em đây không muốn mình phải ướt sũng và có một vài mùi khét loảng thoảng đâu. Có thể ngủ ở đâu nào? - Yongbok làm vẻ tò mò, ngó nghiêng dọc hết phòng khách. - Sofa cũng được chứ nhỉ? Sẽ không làm phiền ai đó đâu.

Bạn gật đầu, không thể hiện một câu nói, kéo từ dưới hộc tủ ra một chiếc chăn và gối màu hồng. Có lẽ màu sắc này quá sến so với một tên côn đồ máu mặt, nhưng sẽ không ai muốn bị cảm vào sáng mai đâu nhỉ?

- Có khát nước hay đi vệ sinh thì đi theo hướng này. Tôi đi lên phòng trước.

Bóng dáng cao ráo khuất hẳn sau bức tường, Yongbok cười nhẹ. Đêm tịch mịch như này, trời cũng mưa nhão cả đất, không có Chan ở đây để trò chuyện, anh cũng phải nghỉ ngơi sau một buổi đấu trí cùng con người gặp mặt ngày đầu tiên.

...

- Cái tên Yongbok đó đang ở dưới sao? Rồi em với anh Minho có bị sao không vậy, bình thường em với anh né nó còn không kịp, bây giờ lại để hít chung bầu không khí à? Thật là không thể hiểu nổi. Ơi trời, bực bội thật chứ.

Jisung than thở, hai tay phẩy phẩy vào người để làm dịu đi cơn giận dữ. Cậu thật sự là không thể hiểu nổi.

- Này anh.

Jeongin mặt không vui vẻ gì, trong lòng biết Jisung đang cần một cốc nước lạnh để hạ hỏa. Tuy em đã hơi buồn ngủ, nhưng vẫn đủ sức đi hỏi thăm Jisung đang ôn thi, đúng lúc cậu cũng đã học xong.

- Kiến thức của anh muốn tẩu tán hết vì sự thật này đấy! Và bây giờ hắn đang nằm ở dưới phòng khách? Anh phải đi đuổi hắn về ngay.

Cái ghế tựa muốn bật ra sau khi Jisung đứng dậy hùng hổ đòi xử tội ai đó, cánh tay nhỏ nhắn của em vội vã ngăn lại.

- Đừng mà anh! Anh Minho đã cho phép thì anh nghĩ chúng ta cãi được chắc, anh biết là anh ấy ít khi phán sai điều gì mà.

- Thì chịu.

...

- Felix đâu rồi?

- Sao lại hỏi Yongbok với cái tên đó ở đây, nó không thích đâu.

Chan tỏ mặt mặt bàng hoàng thấy rõ. Đã vào nhà người ta không gõ cửa, bốc một trái táo duy nhất lên cạp một mảng to tướng, rồi nói năng như thế. Đúng là người của tên Hyunjin mà.

- Quen miệng thôi, dù gì tôi cũng quen nó với cái tên này ở thời điểm nào đó không rõ.

- Hai giờ ba mươi ba phút chiều ngày mười hai tháng một năm hai không mười tám, lúc Kim Seungmin cậu làm rơi mẩu bánh mì xuống hồ sau khi đụng vào Lee Yongbok.

- Xem ra anh cũng nhớ nhiều.

Seungmin gật gật đầu cảm thán, dù nhìn không thân thiện mấy. Hắn và nó không thân nhau, chỉ là chuyện quen biết qua Hyunjin, hắn cũng là người chứng kiến chuyện của hai người đấy, là người đưa ra ý kiến của thân phận người lớn.

- Yongbok nó nói tối qua ở nhà bạn, sáng nay thì đi đâu rồi.

- Chắc ra tụ tập gì rồi, tên đó cũng rảnh rỗi mà.

Chan nghe thế liền bàng hoàng lần hai, sao cái tên nhắn nhít này có thể nói ra mấy lời đáng sợ như thế chứ. Dù rằng trước đó anh đúng là như thế, nhưng hiện tại có lẽ đã thay đổi rồi.

- Ơ hay! Cậu có tin tôi đá cậu một phát là cậu quay đuôi về nước không hả?

- Chắc tôi nói không đúng.

Seungmin cười nửa miệng khinh bỉ, trước giờ nó chưa nói gì sai cả, nhất là về mấy tên đời tư lộn xộn như anh. Chan giận không thốt nên lời, hớp vội hớp vàng miếng nước để hạ hỏa.

- Tôi không rõ, nhưng hiện tại nó thay đổi rồi.

- Ai cơ?

Như một tiếng sấm vang dội vào tai, nó muốn nghe lại một lần nữa, nó nghĩ nó nên đi khám tai hoặc ít nhất là đi bệnh viện nếu bản thân mắc bệnh hoang tưởng.

- Yongbok.

Không khí có vẻ không ổn lắm, hắn quay ngoắt sang nhìn Seungmin. Ôi trời, con cún con bày ra vẻ mặt "mắt chữ A mồm chữ O", hắn cũng biết tại sao tên nhóc đó lại biểu cảm như thế, ban đầu Chan cũng không khác mấy.

- Là Yongbok đấy. Thay đổi rồi, hoặc là chưa, tôi cũng không biết. Chỉ là nó nói thế.

- Thôi thôi, tôi thấy mình bị hoang tưởng rồi, tôi phải đi bệnh viện ngay.

- Tốt nhất là đi đi, không phải vì chuyện này thì tôi cũng thấy cậu có vấn đề về thần kinh.

Chan chỉ tay vào đầu của mình, mặt cũng không thiện ý gì mấy. Nó chỉ hận không để nhai đầu cái người trước mặt một phát và luôn, chỉ sợ rằng hắn lại đi mách Hyunjin. Seungmin không muốn dính dáng tới gã.

- Mà sao cậu lại tìm Yongbok thế, đặc biệt lắm à?

Đúng là nãy giờ lo cãi cọ chí chóe, làm quên mất chuyện chính. Seungmin móc trong ba lô mình ra một chiếc hộp không to lắm, nhỏ hơn hộp giày một chút. Bên ngoài hộp không có gì hay ho, trắng trơn, đơn điệu. Nhưng cảm giác nó sẽ đem lại thứ gì không tuyệt vời lắm lại toát ra mạnh mẽ.

- Cái gì đây? Mìn à?

- Tôi đấm anh một phát được không Chris?

- Tôi báo cảnh sát có người xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy.

Seungmin thở dài, một tay cầm chiếc hộp kín, một tay chống hông.

- Lúc hai ngày trước khi đi, có người đưa cho tôi chiếc hộp này, dặn là phải giữ cẩn thận, và gửi cho Felix.

Nó ngồi xuống chiếc ghế đơn, gác chân thoải mái không ý tứ, đẩy chiếc hộp chếch qua phía Chan nhiều chút.

- Gửi cho Yongbok? Biết là ai không?

- Hình như là người của nhà nó đó, lâu rồi không gặp, không rõ nữa. Chỉ để ý ghim cài trên áo đúng là của nhà Felix.

- Nhà đó thật là, lúc đám tang bác Lee thì không đến, giờ thì gửi cái gì đây chứ. Tôi cứ tưởng là mìn đấy.

Seungmin ngạc nhiên, thốt lên:

- Felix liên lạc với bên đấy à?

- Không, là tôi gọi. Nó bề ngoài không nhắc gì, nhưng thấy ánh mắt có một chút trông chờ. Tôi thấy thế nên gọi cho bên đó, mà bên đó nói không tiện về, với cũng không muốn gặp hai con người rời bỏ gốc rễ nguồn cội gì đó. Nực cười.

- Là như thế sao?

Một giọng nói cất lên sau tiếng kéo lê đế giày dưới sàn nhà cũ kĩ, mang chút gì đó gọi là dửng dưng. Yongbok thản nhiên lấy một chiếc bánh quy cháy xém ăn liên mồm, không lo nghĩ cũng không bàng hoàng.

Gã bỗng lắp bắp miệng, đàng không nói thêm lời nào, nếu tên cún con kia muốn nói gì thì nói tiếp.

- Anh không nói tiếp à? Thế thì để em nói nhé.

Chưa kịp để Seungmin nói tiếp điều gì lạ thường, anh nói vào lễ phép đường hoàng.

- Em không trách anh về việc giấu giếm việc này. Dù gì mấy người kia cũng không có mặt ở đây, điều đó lại khiến em tốt hơn. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải cũng phải biết Bang Christopher Chan chuẩn bị làm một việc gì đó nếu anh ấy nghĩ là tốt. Còn Kim Seungmin, đây là vật mấy người kia gửi cho tôi sao?

Nó phe phẩy mấy ngón tay trước khuôn miệng, dù có tâm tướng ngạo mạn nhưng vẫn phải kiên dè tên Lee Yongbok này. Thân phận sống trên đời chưa dài nhưng đủ lâu để nhận ra cái gì nên tiến, cái gì nên lùi.

- Ừ. Chắc bên đó nghe tin tôi sắp về Hàn Quốc nên cử người sang gửi cho tôi. Nói rằng nếu anh đã đọc qua, thì xin hãy liên hệ lại, bên đó đang sẵn sàng. Ừ thì, đó chỉ là lời của mấy người đó, tôi không tô vẽ gì thêm.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu.

Không khí sau đó có vẻ đã không có chủ đề để bàn bạc. Nhìn ra rằng anh đang cần một không gian riêng để suy nghĩ, về một điều hoặc rất nhiều điều.

- Vậy tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Xin phép về trước.

Đồng hồ quả lắc vang lên, đã đúng chín giờ sáng, Seungmin vừa đúng lúc đã khuất sau mấy rặng anh đào khô khốc. Chan muốn khóc thật sự, gã không biết phải nên làm gì. Cảm giác nóng hổi trong lòng vì không thể giúp cho em trai nhỏ này được điều gì, bản thân muốn vùi đầu thật nhanh vào gối đệm trăn trở một ngày thật dài.

- Em muốn một mình một tí được không anh?

Chan hiểu ý anh ta. Gã đứng dậy, vơ lấy chiếc ba lô đen sậm treo trên móc tường, cảm giác trời này sẽ làm tóc khô sơ nên đội mũ lưỡi trai gọn ghẽ.

- Anh đi cà phê nhé.

Không gian yên tĩnh thật.

Tiếng đóng cửa.

Tiếng giày cũ kĩ giẫm lên con đường rải đầy lá khô.

Chan để lại một ánh mắt hoài nghi. Gã từng nghĩ rằng sẽ có cách giúp Felix trở lại, nhưng chắc lại sai rồi.

...

Anh nhìn một thứ trong căn nhà nhỏ này, thứ gì cũng được, dù chỉ là một chiếc cốc uống nước chưa rửa, cũng phải nhìn để nén không bật khóc lên. Khi nghe Chan nói thế, anh đã rất muốn chạy vụt đi. Đi đâu cũng được, đến trường học, quảng trường, nhà của anh và bố, đâu cũng được, cứ thế mà chạy thôi. Qua nhiều năm dấn mình trong vũng bùn của bạo lực, chứng kiến vô số góc khuất của xã hội, Yongbok tốt trong việc lừa dối tâm trí mình. Đến cả gã cũng không nhận ra, anh thật giỏi mà nhỉ?

Anh muốn mở chiếc hộp, lại muốn không. Hiếm hoi lắm thì Yongbok mới có lúc lơ đãng với cuộc đời như này, không đóng kịch nữa. Mắt không chịu được cảnh ngộ mà nôn nao, trào ra khóe mi nước mắt của sự đắng lòng.

- Xấu xa thật chứ.

Anh quệt đi vệt nước mắt, cương quyết lựa chọn mở chiếc hộp ra.

...

- Felix đấy à? Nó chết rồi, đừng gọi nó nữa, không gặp được đâu. Dù cho có ngoảnh mặt cả nghìn lần ở kiếp này, cũng chỉ là vô ích thôi cậu bé à.

- Tên đó hay nướng bánh cháy xém lắm, đòi mở tiệm bánh mà như thế đấy. Chỉ biết dựa vào bố không thôi, là đứa con ngoan, ngạo mạn với đời nhưng vẫn là đứa con ngoan.

...

- Bố tôi mất, đối với tôi, mấy người từ lâu đã không còn. Chỉ là cây nào mà không có gốc, tôi cũng chỉ muốn có một cuộc sống thôi mà, sao cứ hằng hộc với tôi như thế chứ.

- Tôi sẽ suy nghĩ lại, hoặc không. Tạm biệt.

Yongbok đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, hai tay buông thõng không chút năng lượng. Ánh mắt mơ hồ tựa hư không, lưng tròng giữa quá khứ và hiện tại.

- Khóc rồi.

Đúng là không thể trốn tránh cảm xúc nổi, dù cho đã cố giày xéo đôi mắt không rơi một tâm trạng nào, thì rồi vẫn khóc thôi. Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc nấc càng thêm vang vọng, dội lại vào tai khiến anh không thêm bình tĩnh. Ngoài đường, đám lá khô bị giẫm đến nát như tương, trong này, con người nhỏ bị đánh đập tinh thần đến nức nở. Thật đáng thương!

...

Jeongin vẽ cả chục vòng tròn trên sàn, chán chê đợi Jisung. Ngoài trời lạnh đến run cầm cập nhưng em vẫn ngoan cố để sụt sịt mũi.

Ngày hôm nay, em đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra trong vài ngày qua. Nhiều thắc mắc chưa được giải bày, đặc biệt là về anh ấy. Khoan đã, dù rằng anh có vẻ đã thay đổi nhưng em vẫn sợ Yongbok, ánh mắt u ám đó, một người bừng sáng như em sợ hãi lắm. Lắm lúc em chạy thục mạng để tránh khỏi phạm vi sinh sống của anh, trốn tránh trong khoảng trời xanh mướt của mình, không để ướt vai áo.

Em không biết mình có thích anh không, vì cứ mãi suy nghĩ về anh. Một chút bàng hoàng cuộn trào dậy, không hồi kết.

Minho là người dạy cho em nhiều điều về cuộc sống khắc nghiệt này khi mà em không được thấy nó trong chồng tài liệu chất cao ở phòng kho, bố mẹ em an tâm đi công tác là vì điều ấy. Ngày nhỏ ấy, cái hồi còn bé xíu, cứ thấy bố mẹ đi làm về là vòi bánh, vòi kẹo từ ngoài cổng đến phòng bếp. Lúc người ta đi thì ngồi khóc oa oa khiến anh Minho phải dành hết tiền trong ống heo để mua em mấy túi bánh. Giờ lớn rồi, khi bố mẹ về, thay vào đó lại hỏi thăm sức khỏe tràn lan đại hải. Tính nhỏ nhặt một chút thì từ đó đến giờ, em cũng không thay đổi mấy, vẫn chăm lo cho mọi người và ríu rít như con chim non. May mắn là em có anh Minho, có anh Jisung ở bên cạnh mọi lúc khi bố mẹ đi xa nhà, hai con người đó sẽ không để cho em phải suy nghĩ tiêu cực, dù là mỗi người có một phương pháp riêng.

Suy cho cùng, em thật tốt.

- Ớ! Sao lại sang đây? Trời lạnh như này mà không nghe lời anh à? Anh mày không tưởng tượng nổi cảnh hai huynh đệ ta sẽ được xử như thế nào dưới đao phủ Lee Minho.

Jisung vừa bước ra cổng trường đã giả làm bộ mặt khó ở của bạn mỗi khi gặp chuyện không vừa ý. Jeongin cười híp cả mắt. Cậu nhìn kiểu mặt vô tội đấy, đến một câu mắng nhiết cũng đành nuốt xuống dạ dày. Xoa xoa đầu của cậu em rồi khoác vai đi về.

...

- Chúng ra nên đi đâu du lịch nhỉ? Calo de Caballo đi nhỉ? Hay là Stockholm cho cổ điển? Paris thì sao?

- Anh nói điều này, em đừng có buồn lòng nhé. Hiện tại chúng ta đang nghĩ về việc tối nay ăn gì.

Minho nheo nhức cả mắt để tỏ vẻ khinh bỉ với con người đang gặm lát bánh sandwich (để thêm ba ngày nữa sẽ mốc) suy nghĩ về việc đi du lịch nước ngoài. Trong thời gian thi cử, bạn hạn chế việc móc mỉa cái con sóc này, giờ thì xong rồi, tha hồ mà vùi mà dập.

- Rồi, nỗi kinh hoàng của ngày đông đã đến.

Em chán chường chống cằm nhìn ra cửa, vài giây trước có một tiếng gõ cửa vang lên.

- Em có khỏe không? Mấy ngày nay anh sợ làm ảnh hưởng việc ôn thi của em nên không đến thăm em được, giờ thì có mặt để nhéo má bé sóc rồi.

Changbin một tay cầm túi đồ, nhìn sơ thì là mấy loại đồ ăn vặt thường gặp, một tay nựng má Jisung thuần thục.

- Bé sóc? Anh Minho đá phăng hai người này ra ngoài kia được không anh? Em thấy ghèn mắt quá.

- Duyệt.

Bạn một phát đẩy hai người đang chim chuột trước cửa ra ngoài, đóng cửa cái rầm lại. Thấy tàn nhẫn thật sự, mà dù cho vậy thì hai người đó vẫn nên hẹn nhau ra quán cà phê hoặc một nơi tương tự, họ cần không gian riêng mà. Nhỉ?

- Em sẽ tẩn anh Jisung nếu anh ấy không mua cho em một chiếc bánh cupcake bất kì hoặc một chiếc macaron matcha.

- Anh mong là như thế.

...

- Mấy người tiến triển chậm hơn cả ốc sên bò ngoài quốc lộ nữa.

- Mấy bé ốc sên sẽ bị đè bẹp nếu có xe chạy qua mà. Nhìn cho mà kĩ nhé, anh Minho khi đó còn chưa gặp người đang giặt đồ kia.

- À.

...

- Cái tên Hyunjin đâu rồi đấy nhỉ?

Thân ảnh Seungmin lặn lội đến cái xưởng gỗ bụi bặm này để tìm Hyunjin, nó nghe Chan nhắc khéo nên cũng đến thăm. Thật ra không muốn đến thăm đâu, nhưng mà nó vẫn đang đứng ở đây.

Kim Seungmin từ nhỏ là công tử nhỏ của ngôi nhà to. Chuyện bé xé ra to là tai to mặt lớn trong phạm vi vài thành phố. Nó có cái tính kiêu kì của những tên ăn chơi, bộ mặt hiền lương của bậc thánh đức. Hội tụ lại là một con người khó đoán.

- Chan nói tôi ở đây à?

- Ừ.

Nó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời buổi trưa nắng chang chang qua tán cây bạch đàn trước xưởng gỗ, tay cầm cốc americano đã tan hơn một một nửa số đá ban đầu. Trong lòng không chắc chắn vì sao mình lại đến đây, và có nên đến đây không.

- Tôi nghe Chan nói Felix thay đổi rồi.

- Nó vì bố nó, cậu biết nó suy nghĩ về cuộc sống rằng quá mệt mỏi để sống với một thứ chán chê đã trườn đi trườn lại cả nghìn lần. Nhưng tôi thấy, mà chỉ là tôi thấy thôi, không phải ý nghĩ của nó là phần nhiều, nó còn vì một người nữa.

- Ai cơ?

- Yang Jeongin.

Chapter 6: dưới lòng đường có câu chuyện bỏ ngõ, 5109 words, update on Saturday, April 26th, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro