7. sao lại trốn anh

- Ơ? Cái tên này không phải quá quen thuộc rồi hay sao? Yang Jeongin, là học sinh cùng lớp với Felix.

Seungmin bỗng nghệch mặt ra, không ngờ lại có nhiều chuyện trùng hợp như thế, trong lòng cảm thán Yongbok hay ho thật. Một lúc vẫn không nghe đằng kia hồi đáp gì, nó quay sang vỗ bộp vào vai Hyunjin một cái. Có vẻ là khá đau nên hắn xém lại ngã ngửa ra đằng sau.

- Có gì thì gọi thôi, sao cứ có thói quen vỗ vai người ta mạnh như thế. Gặp người khác thì họ không thích đâu, nhé.

Hắn đột nhiên dùng chất giọng nghe thật điềm đạm, trong ý tứ có chút nuông chiều cậu bé ngồi cạnh. Chắc hẳn là người bất ngờ lại là Seungmin, nó muốn chạy một mạch ra khỏi nơi này, chí ít là không gặp mặt hắn, thật là nó không nên đến đây.

- Như cậu nói đấy, cũng chỉ là thói quen của tôi thôi mà, đừng trách cứ tôi.

- Tại sao? Cậu phải biết cách gồng gánh cuộc sống nặng nề này chứ? Rồi đến lúc cậu sẽ phải bước ra cuộc đời khi không có gia đình cậu, một gia đình đúng nghĩa của cậu.

Hắn không muốn to tiếng với cậu nhóc của mình. Ngoài mặt gọi là chán ghét, bao năm xa mặt cũng xa lòng, mà tận sâu đâu đó trong khuôn miệng, vương lên khóe cười nhỏ khi thấy mái tóc đen bồng bềnh của Kim Seungmin rơi trong gió. Chuyện của hắn và nó, không có một loại kết thúc nào đâu, dù là vui vẻ hay khóc lóc sướt mướt đến say khướt, vì từ khi bắt đầu đã không phải một đoạn chuyện thú vị.

Người ta nói con người có thể đánh lừa khuôn mặt, cử chỉ, lời nói,... nhưng ánh mắt chẳng phải là đã lột tả hết câu chuyện trong tim sao. Hyunjin lại là một người có thể đánh lừa bằng tất cả, ánh mắt cũng nói rằng tôi phát ngấy đến muốn xô cậu vào một vực thẳm nào đó không có tôi ở đó. Seungmin, nó ấy, không giỏi trong chuyện phán đoán tâm lí của người khác đâu, nó bếch lắm.

Nó chỉ đã từng nói rằng, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc trò chuyện:

- Vì cậu vẫn sẽ như ngày xưa, tôi vẫn sẽ như ngày xưa.

Một khoảng lặng diễn ra.

Seungmin quay mặt một chốc xuống đất, để không tự cắn lưỡi mình nếu lỡ nói những điều không nên và không bao giờ.

- Ý tôi là, cậu vẫn sẽ không mắng tôi.

- Tôi phải vào làm rồi, nãy giờ xin nghỉ lâu quá rồi. Cậu có thể ngồi ở đây hoặc rời đi, tùy cậu.

Hyunjin dù không phải chạy, nhưng những bước chân thoăn thoắt chạy khuất sau mấy đống gỗ cũ cao. Trời rọi mấy tia nắng xuống tóc của nó, xượt qua hàng mi xinh đẹp, kiêu hãnh. Seungmin vân vê quai túi đeo chéo, cũng không còn nhã hứng để uống americano.

Cốc americano nằm gọn ở một góc của chiếc ghế gỗ, kèm cạnh là mấy chiếc lá khô rơi tan nát. Chuyện tình ấy mà, níu kéo đến hết đời, cũng không còn gì cho kiếp sau.

...

Minho khoác cho mình một chiếc áo khoác đã phai màu, sắc cơ bản của nó cũng chẳng còn. Nhìn ra ngoài trời mưa lâm râm, bạn sợ mưa. Không phải sợ nước, mà chính là sợ cơn mưa.

- Em về bên nhà của em nhé, hôm giờ ở bên này, sợ bên nhà có chuột nữa.

Chỉ lấy một vài đồ cơ bản luôn cần thiết, vì em luôn luân phiên sinh hoạt ở nhà em, Minho và Jisung, không cần phải dọn dẹp cồng kềnh khi chỗ nào cũng có đồ của em.

- Ừ, vậy tối nay có sang ăn tối không, chắc hẳn Jisung với Changbin sẽ mua đồ ăn về cho chúng ta đấy.

- Không ạ. Anh cứ giữ giúp em mấy chiếc bánh trong tủ lạnh nhé, hôm sau em sang lấy. Hôm nay em muốn ở nhà, muốn tâm trạng một chút.

Jeongin ngoan ngoãn lắc đầu, thay đôi dép bông trong nhà bằng đôi giày thể thao không có dây. Em cười đến híp cả mắt, phải dừng lại chứ, điều này sẽ hại đến em đấy.

- Chẳng phải em đã tâm trạng rồi sao? Nhóc con.

...

Em vuốt tóc của mình ra sau, mắt cũng không tia vui vẻ nào, chỉ là cũng chẳng tia buồn rầu. Một khúc nhạc không lời do em bật ngẫu nhiên trên youtube phát lên, dù muốn dù không, cũng là một ngòi lửa cho sự ão não.

Không lí do. Chính là nỗi buồn không cần lí do. Có ai bắt buộc khi buồn phải nghĩ ra một lí do chính đáng để buồn không, nó chỉ là cảm xúc vụt qua, đi nhanh hay chậm là quyết định của mình. Trong một khoảnh khắc, ai cũng có một nỗi buồn không tên, một hòn đá đè nặng lên tâm can khiến ta không cười nỗi. Vây giữ lại niềm vui cho bản thân cũng không thành.

Ngoài kia, tuyết rơi dày rồi.

Minho không thích mưa, vì đó là thứ cướp đi một người yêu thương của bạn. Ta sẽ không biết người đó là ai, bạn cũng không muốn nhắc đến, hàng ngàn hàng vạn lần, thoát li với quá khứ.

Jeongin không thích tuyết, không vì lí do gì cả. Chúng ta có thể lấy cho em một lí do chính đáng, vì tuyết lạnh lùng đến rồi ra đi trước mắt em.

Đột nhiên lại nghĩ đến Yongbok, một người đã từng đáng sợ.

Em biết anh rất lạ, điều đó khiến em muốn hét lên rằng có lẽ em bị điên mất rồi, tại sao lại tưởng tượng ra một Lee Yongbok dịu dàng đến thế. Chỉ là có điều, đó là suy nghĩ của một thời gian, em còn suy nghĩ cả một đời để lo. Anh ấy, sao cũng được, dù là Mặt Trăng hay sao rơi, đều được. Không cần lí do.

Jeongin ngồi ăn hết túi hạt dẻ, cũng không biết từ bao giờ, em lại thích ăn hạt khô đến thế. Chắc là sau mấy lần ăn bánh ở cửa hàng có rắc hạt khô ở trên. Em muốn đi hái hạt dẻ quá, nhưng chưa đến mùa, mấy năm trước đều cùng anh Minho và anh Jisung ngao du khắp các vườn hạt dẻ.

- Em có nói trước với anh Minho là em muốn một mình tối nay rồi mà ạ?

Em nghiêng đầu, ngơ ngác với con người đứng trước cửa nhà.

Tất cả chúng ta chắc đều biết, Jisung không nghiêm túc với những luật lệ cho việc che giấu.

- Ô! Thế à? Anh lại không biết gì cả, mà cho anh vào nhà với nào, anh muốn ăn cupcake cùng em.

Cậu ấy, giỏi trong việc đánh trống lảng nhất. Năm xưa, hái trộm dâu tây của hàng xóm, vậy mà khuôn mặt dửng dưng đến nổi người hàng xóm đó không thể nghi ngờ. Đành phải xí xóa, đổ tội cho mấy con chuột phá phách.

Jeongin ngồi nhìn cậu lôi mấy chiếc bánh cupcake nhỏ ra đĩa, có hơi chần chừ lên tiếng:

- Nhưng mà tối rồi, em nghĩ là em không nên ăn bánh ngọt.

Jisung vẫn luôn tay mở hết bao bì để hương bánh cupcake thơm lừng vương lên đầu mũi em, miệng cười dịu dàng không khó chịu.

- Không sao, anh Minho cho phép anh dụ dỗ em ăn hết đống bánh cupcake ngon nghẻ này rồi. Ngồi đây một chút nhé, anh lấy nước chứ nghe nói bánh ở chỗ này ngọt lắm.

Tiếng Jisung lua khua trong bếp, ngoài lấy nước thì chắc là còn vụng mấy trái nho xanh. Dù là nhà Jeongin, nhưng cậu thuộc từng ngõ ngách, đến trong nhà có mười chậu xương rồng đặt ở đâu cậu cũng biết. Trông dạo nay chúng có vẻ héo hon, như cậu chủ của chúng nó.

- Không reo ồ lên vì bánh, chắc hẳn có bầu tâm sự. Muốn kể không?

Hương vani tràn ngập trong khoang miệng, sự ngọt ngào len lỏi vào trong ý từ, chỉ là vẻ trêu cợt vẫn bội phần hơn. Han Jisung là thế, không dễ để nghiêm túc cho một lời quan tâm, tuy dễ đoán nhưng cũng khó đoán.

- Em... Ầy! Chính thức thì em có suy nghĩ về vài chuyện, nhưng nó rõ đến thế sao anh?

Jisung đang uống nước, một chốc lại sặc nước ấy, nhìn khuôn mặt ngây thơ kia.

- Yang Jeongin à! Ha, nó không rõ đâu, chỉ là đến mức anh nghĩ anh biết em đang lo về việc gì.

- Việc...

- Lee Yongbok nhỉ? Anh cũng có vấn đề với tên này, nhưng anh sẽ cho em vài lời nếu em cần.

Jeongin thoáng có phần kinh ngạc, trố mắt lên nhìn vào con người đang nhâm nhi miếng bánh cuối. Thời gian qua thật lâu, đúng là người khiến em tin tưởng, trước là Minho, sau là Jisung.

- Yongbok khiến em có chút khúc mắc, không nhiều nhưng thật lòng đã khiến em đau đầu mãi. Trước đó, anh ta luôn bắt nạt em về mọi thứ, bây giờ lại có vẻ quá là thân thiết. Em cũng đã suy nghĩ về những biến cố anh ta trải qua, trong khi đã khẳng định điều đó, chỉ là để không thôi trăn trở, là chưa thể. - Em nói rất nhiều, trong ý tưởng có phần không khảng khái. - Nếu nó dễ như mấy bài tập em làm được, thì đã la toáng lên cho cả thế giới biết rồi.

- Cứ như bình thường thôi.

- Đừng không đầu không đuôi như thế chứ Han Jisung, anh học cái tật đấy của anh Minho à?

- Không nhé! Ý đầy đủ của anh là cứ để thuận tự nhiên, biết đâu là tốt hơn nhiều. Vấn đề ở đây không phải Lee Yongbok, mà là suy nghĩ của chính bản thân em. Hắn sẽ không ảnh hưởng gì nếu em không lơ đãng đi chung quanh.

Jisung nháy mắt với em, một vẻ bỡn cợt hiện ra, nhưng chắc vẫn tốt hơn là không có gì. Hôm nay, suy nghĩ đã chồng chất, em không muốn phải đôi co vì một việc ngày nào cũng trông thấy.

- Thôi! Dọn dẹp rồi đi ngủ thôi, anh thi xong nên muốn đánh một giấc thật dài. Bây giờ lại mưa to như thế, hãy chuẩn bị cho anh một phòng quen thuộc nhé em trai.

Cậu chĩa ngón tay cái về phía sau lưng mình, dáng vẻ khoan khoái của người tràn đầy hi vọng và niềm vui trong cuộc sống.

- Anh có thể ngủ ở phòng em không? Em sợ sấm.

Giọng của Jeongin nhỏ đi đôi chút, dáng vẻ cũng hơi khúm núm. Điều xấu hổ này, em không muốn nói rõ ràng ra đâu, chỉ là Jisung quên mất nên em phải nhắc lại. Em không phải sợ sấm, em chỉ sợ sẽ chỉ có một mình em chống chọi với trận sấm ấy, trong mưa gió bão bùng quật vào tâm trí. Nên vài mỗi khi có dự báo trong tuần có mưa lớn, em thường ngủ cùng Jisung hoặc Minho, đôi khi thành thói quen, không cần em ra đề nghị thì họ cũng nhớ. Vậy mà hôm nay cậu lại quên mà quay đi một cách chối từ, hay là Jisung chỉ đang tìm trò trêu chọc em.

- Hôm nay anh mệt lắm, anh muốn nghỉ ngơi một mình. Em có thể ngủ một mình mà đúng không, Yang Jeongin?

Em không thể đâu, chỉ là em nghĩ cho cậu, biết rằng cậu đã rất mệt trong những ngày thi, và bây giờ thì cần một không gian yên tĩnh tuyệt đối để nghỉ ngơi. Em không muốn làm phiền, chốc em thở dài:

- Rồi rồi. Anh cứ đi ngủ đi, em sẽ không mất một miếng thịt nào đâu.

Jisung giơ tay dấu "OK" rồi quay ngoắc vào căn phòng được chuẩn bị cho mình. Trả lại không gian riêng tư cho Jeongin. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, em đã nghĩ về rất nhiều chuyện xảy đến với bản thân. Em không phải là một người tràn ngập bởi những suy nghĩ vẩn vơ, em trong sạch và ấm áp. Bỗng suy nghĩ của em chợt tìm đến người con trai ấy, điều đó khiến em phải lắc đầu vội. Suýt nữa thì bản thân đã dẫn đến những điều không phải.

Bỗng màn hình điện thoại em ở một góc bàn sáng lên. Vội vơ lấy nó và mở tin nhắn vừa rồi ra. Là một tin nhắn thoại của Minho.

- Em với Jisung đi nghỉ chưa?

Em liền gửi một tin nhắn thoại hồi đáp bạn.

- Anh Jisung mới vừa vào phòng ngủ, em cũng sắp rồi.

Bạn gọi điện cho Jeongin, không giống cái cách mà bạn sẽ làm trong một buổi tối mưa giông.

- Đi nghỉ sớm đi nhé.

Dù đã bị tiếng mưa làm át đi đôi phần tiếng của nhau, đa phần là tiếng rè nhiễu và trần nhà như xé toạc bởi trận mưa to, nhưng em vẫn nghe được hơi thở dài cuối câu nói của Minho. Jeongin không vội hỏi về lí do, vì em biết nó sẽ phải tới thôi. Một điều mà đứa trẻ con sẽ phải biết.

- Mưa như này chắc sẽ lâu tạnh lắm - em nói khi mà đầu dây bên kia chỉ có tiếng mưa xen lẫn với tiếng máy lọc nước lâu năm đang chờ ngày xử lí - vậy chắc ngày mai anh không đi làm được đâu nhỉ?

- Ừ, có lẽ là vậy. Bên đội dọn đường sẽ xả nước đọng, sau đó tụi anh mới có công việc. Trong một khoảng thời gian ngắn là như vậy. Mà anh muốn hỏi em một chuyện. Em và Yongbok là chuyện như thế nào?

Vẫn luôn là một Minho như thế, thẳng thắn và ít khi ngại mách lòng một ai. Bạn được Changbin, một người tùy lúc thân quen đặt biệt danh là "Con mèo quân tử". Cái ngày mà Changbin thốt ra từ đó, Minho đã từng muốn dầm tên đó ra bã. Tại sao lại là con mèo? Minho chắc chắn sẽ không phải là con mèo lười, dù rằng bạn khá thích mèo. Nhưng bạn không chấp nhận việc mình bị gọi là một con mèo, và nó kì cục hơn khi là "Con mèo quân tử".

Trở lại với em, dường như thanh quản em bị nghẹn ứ lại khi nghe câu hỏi từ Minho. Ban đầu, em chắc chắn rằng bạn sẽ hỏi một câu gì khiến em phải tê cứng, khi không dễ dàng gì lại có trường hợp như thế này. Nhưng em không ngờ nó lại là người đã khiến em phải vô vọng lạc trong những suy nghĩ không đáng có khi nãy. Minho tò mò về điều này là một điều không khó đoán. Chỉ có việc mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào sau đó, mới là dấu chấm hỏi lớn trong câu chuyện này.

Không khí ngộp ngạt kèm với những âm thanh phóng đại khiến cho trên trán em đã thấm vài giọt mồ hôi. Những bấn loạn chạy dọc qua thùy não của em, nó nhanh tới nỗi em muốn trì trệ lại mọi thứ, muốn buông xuôi mà đi đến một nơi lí tưởng.

- Yang Jeongin?

Minho kêu em, khiến em choàng tỉnh trước khi bản thân ngã vào thành ghế. Nó không còn nằm ở tâm tưởng của em, mà nó đã chuyển sang sức khỏe.

- Em cảm thấy không ổn.

- Mối quan hệ đó sao?

Bạn khó hiểu đặt câu hỏi, từ khi nào mà đứa em này lại trả lời được như thế. Cảm giác bức bối trong lòng khi muốn chạy toạt sang nhà của em mà hỏi thăm cho ra lẽ.

- Không. Em thấy chóng mặt quá anh ơi.

Một tiếng rơi gì đó lọt vào tai, Minho đã làm bể một thứ gì đó. Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Hiện giờ, bạn đang cuống cuồng căn dặn Jeongin.

- Jeongin, Jeongin. Nghe anh! Ngồi xuống đi, hít thở sâu vào. À! Jisung chưa ngủ đâu, vào kêu nó ra đi. Hiện giờ anh đang tìm cách để qua nhà em, chờ anh một chút nhé!

Tiếng "tút...tút..."

Em sau khi đã hít thở sâu nhất có thể, nhưng đầu óc vẫn choáng đến suy sụp. Bần thần víu tay vào tường mà đi đến hướng phòng Jisung. Em cần một người quan tâm em ngay bây giờ.

- Anh ơi!

Cánh cửa được mở ra một chút, chỉ còn vài xăng-ti-mét là em có thể trông thấy Jisung đang làm gì. Nhưng không thể, em nhanh chóng gục xuống, dù có cố bấu víu vào thành cửa gỗ hôi mùi sơn. Tiếng "rầm" làm Jisung đang lim dim vào giấc phải giật nảy, theo quán tính quay sang nơi phát ra tiếng động.

Một dáng hình bé nhỏ với mái đầu đen nằm bên cạnh cửa. Cậu hét lên trong tích tắc, vung chiếc chăn ra khỏi thân người, chạy đến bên cạnh lay lay người Jeongin. Mặt thằng bé nhợt nhạt dưới bóng đèn vàng, hoa xương rồng đổ xuống mặt em một màu đen kịt. Hô hấp của Jisung còn hơn như thế, gần đến mức vỡ tan khi trong vòng tay mình là đứa em.

Sau một lúc lay mãi không được, cậu chạy đến bên giường, vơ lấy chiếc điện thoại. Bàn tay run run bấm gọi số cấp cứu trong đêm mưa gió. Tất cả phải nhanh thật nhanh, cậu không muốn đứa nhóc này xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

...

Không khí ngộp ngạt. Mùi thuốc sát trùng. Tiếng còi xe cấp cứu. Mọi thứ dồn dập khiến cho cậu không thể đứng vững ở ngoài cánh cửa, đôi mắt cứ mãi trông ngóng vào bên trong. Minho sẽ đến trong phút chốc, bạn đã phải bỏ dở cả một cuốn sách để chạy trong đêm mưa gió này.

Jeongin không khỏe mạnh như mọi người thường nghĩ. Thằng nhóc từng có một khoảng thời gian bị trầm cảm, nó khiến em phải mất rất nhiều công sức để thoát ra. Nhưng di chứng ở đấy, khiến em nhạy cảm với tất cả những thông tin bản thân thu nhận được.

Tiếng giày va chạm vào sàn nhà dần tiến đến phía này, dù chưa thấy mặt nhưng đã nghe được tiếng thở dốc, không còn sự bình tĩnh. Trong đoạn thời gian này, ta khó mà có thể thấy được một Minho phải từ bỏ lớp phòng vệ trang trọng, dành mọi sinh khí để xé toạt không khí đến bên một người. Bạn chạy đến, khóe mắt đã hơi ửng đỏ, không biết là vì mệt hay vì cậu nhóc ấy.

- Khi nãy... Khi nãy anh có gọi điện cho Jeongin. Thằng...thằng bé nó...nó... Anh...anh có lỗi quá!

Câu từ của Minho không được rành mạch, bạn ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào hai bàn tay đã run rẩy vì sợ hãi. Bạn thấy bản thân mình quá vô lí, không phải vì mình chắc Jeongin đã ngủ một giấc thật ngon. Tiếng nấc nhỏ xíu nhưng Jisung vẫn nghe được.

Han Jisung là một đứa trẻ mạnh mẽ.

Mỗi ngày, ta đều trông thấy một Jisung với những câu từ oái oăm trêu đùa mọi người, khiến ta nghĩ cậu sẽ là một người khó chịu được nỗi đau. Và Minho là một người anh mạnh mẽ, can trường, những ngày bé đã chăm sóc cho hai đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm. Và giờ đây, trong thời khắc mà Thượng đế khéo léo tạo ra, giọt nước mắt đầu tiên lại từ Minho rơi ra. Và có lẽ vậy, bạn đã giành cả tuổi trẻ đáng lẽ tươi mát để học làm một người trưởng thành, già dặn.

- Jeongin sẽ vẫn ổn, dù là chuyện gì.

Jisung ngồi xuống bên cạnh bạn, cánh tay lúc đầu không biết nên để đâu mà lưng chừng như mây treo đỉnh núi. Cùng lại là xoa đầu Minho, cậu biết việc này sẽ không khiến ai đó dừng khóc, nhưng nó có thể khiến bạn trở nên an tâm hơn.

Changbin chạy đến, vừa đúng lúc bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Hai con người đang ngồi và một người hồng hộc chạy đến trước mặt bác sĩ, vẻ mặt khẩn trương. Còn mặt của vị bác sĩ kia vẫn không chút gợn sóng.

- Yang Jeongin, thằng nhóc ổn không bác sĩ?

Changbin trông thấy hai anh em, người thì thút thít, người lại dỗ dành, chắc không có thời gian để hỏi. Nên y là người đã cất tiếng.

- Ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi muốn nói chuyện

Bác sĩ đẩy gọng kính đã xướt theo thời gian lên trên đúng vị trí. Y nhìn sang cả thảy, không có bố mẹ của Jeongin.

- Người nhà của thằng nhóc giờ đang công tác ở xa, có lẽ phải mấy giờ nữa xe mới về kịp. Nhưng chúng tôi là những người đáng tin cậy của thằng nhóc, bác sĩ có thể nói với chúng tôi để kịp thời gian chữa trị.

Vị bác sĩ gật đầu, nhìn vào tập giấy trên tay, nói:

- Jeongin không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là một số biến chứng về thần kinh trong quá khứ khiến bệnh nhân khó tiếp nhận một số thông tin mà dẫn đến ngất xĩu. Có thể trong tương lai phải lại điều trị tâm lí thêm một thời gian.

- Mong bác sĩ giúp đỡ cho thằng bé ạ!

Vị bác sĩ gật đầu, đi sang hướng khác cùng với một vài người khác. Y tá nói khoảng năm giờ sáng thì có thể vào thăm Jeongin, bây giờ là đã ba giờ. Minho từ nãy giờ không nói một lời gì, đúng hơn là không thể nói được. Trong cuộc đời này, có lẽ Minho thương em hơn cả bất cứ thứ gì. Gia đình bạn đến bây giờ đã không còn hạnh phúc, bản thân đã là một người trưởng thành phải chống chọi tất cả. Muốn gục ngã nhưng không ai cho bạn làm điều đó.

Jisung dìu Minho đến ngồi trên ghế, tỉ tê mấy lời nhẹ nhàng để người anh không cảm thấy tự trách nữa. Y nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài, phút chốc có đôi chút không bằng lòng, nhưng nhanh chóng nguội lạnh. Đưa mắt ra hiệu cho cậu đến, phẩy phẩy thân áo cho mọi thứ được trấn tĩnh.

- Mọi chuyện có thể kể cho anh nghe không?

- Có lẽ anh Minho đã gọi điện cho Jeongin nói về chuyện của Yongbok. Nhưng chắc không phải lí do như thế, em cũng không biết nữa. Chỉ là em giật mình khi nghe tiếng ngã ngoài cửa và nhìn ra đã thấy em ấy. Còn anh Minho, anh ấy đội mưa chạy đến đây, cả người đã ướt rệu rạo. Em bắt anh ấy đi thay đồ anh ấy mới buộc đi. Anh ấy tất tả như thế, em có chút khó chịu.

Changbin nhìn chăm chăm vào cậu xuyên suốt cả một đoạn thoại, ánh mắt hỗn loạn bị đèn đường hắt vào sáng lên. Y thương cả ba anh em này, không ở phương diện nào cả, mà tất cả.

- Không sao rồi, Jeongin sẽ ổn thôi. Cậu nhóc ấy từng khiến anh lầm tưởng là yếu ớt, nhưng không phải mà nhỉ?

Jisung im lặng, không nhìn vào mặt y, cúi gằm hướng mắt xuyên qua lớp kính dày. Trời hãy còn vài phút nữa sẽ sáng, mưa cũng đã nhỏ đi, không đùng đoàng.

Hơn hết, vẫn là chờ bố mẹ Jeongin đến.

Không lâu sau đó, họ đã về đến nơi, không một chút chuẩn bị mà chạy đến giường bệnh của đứa con. Em tỉnh rồi. Ánh mắt em chần chừ đảo xung quanh, đầu óc ong ong và tâm trí có thứ gì đè nặng.

...

Yongbok thời gian này tự nhốt mình trong nhà, khó ai mà bắt chuyện. Cả Chan ở trong đó cũng không thể tự tiện hỏi một số vấn đề hắn thắc mắc. Định bụng sẽ rủ Hyunjin làm một buổi no bụng ở một quán nhậu nào đó bình dân, nhìn ngắm Seoul vào đêm khuya. Vậy mà gã lại đi đâu mất tăm mất hút, cứ lâu lâu lại như thế. Tới nhà hỏi nhóc Shinwon thì nhóc lơ đễnh bảo anh nó đi từ sớm, tối khuya mới về, còn ngạo mạn bảo đừng có gặp anh nhóc nữa. Đúng là muốn đánh cũng đánh không được, ai cũng có lí do để tệ hại.

Vẫn còn Seungmin, nhưng hắn và nó không ưa gì nhau, sẽ rất đường đột. Đành tối nay tự mình tung hoành bàn nhậu vậy.

...

Tin tức của Jeongin nhanh chóng được lan truyền qua các bạn học cùng lớp. Anh cả ngày không đụng vào điện thoại, lúc mở lên lại thấy cảnh này, không đường nào thoát khỏi cảm xúc bức bối. Quá nhiều chuyện xảy ra, có lẽ anh nên mua một vài quả cam cho em, đúng theo thể lệ của nó. Mục đích chính vẫn là tìm kiếm một đáp án.

Trời mưa rất lâu, đã hơn một ngày nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Điều này thành công khiến tâm trạng người ta trũng xuống mấy ngả. Yongbok đã lấy chiếc ô của Hyunjin để đi ra ngoài, thường những cơn mưa này không khiến anh bực dọc vì ướt át. Những đêm ròng dầm mưa tìm kiếm bản thân trong sai lầm, vẫn chưa bao giờ tan biến. Cốt nhất vẫn là hôm nay anh đi đến gặp em, muốn bản thân tươm tất. Người bệnh cần được yên ủi trong ấm áp, sự tanh hôi của bùn lầy, cần giấu nhẹm đi cả.

Qua thông tin của bố mẹ em, anh biết được chính xác phòng em nằm. Vừa bước hết cầu thang lên tầng ba, đã bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, đáng ghét.

- Lee Yongbok? Sao mày lại ở đây?

- Có lẽ lí do giống mày, Han Jisung.

Cậu biết nghĩ, đây là bệnh viện, và cũng không còn tâm trí gì để tranh cãi về chuyện này chuyện kia. Nét mặt có sự bất mãn, phải chôn vùi vào chân sau, nhún nhường.

- Thằng bé đang nằm ở phòng một trăm năm mươi chín, có bố mẹ nên ăn nói cho cẩn thận. Vì dạo này tao thấy mày khác... À mà thôi, tao đi mua một ít đồ. Mày lên trước.

Jisung vò lấy mái tóc rối của mình, khi đưa Jeongin đi, cậu cũng chưa kịp thay bộ đồ ngủ của mình ra. Khiến cho hình tượng có chút lu mờ, nhưng đành rằng, cậu mong em sẽ được cứu chữa sớm nhất có thể khi có cậu. Yongbok nhìn theo bóng lưng lơ đễnh kia, trong đầu tất bật nhiều ý nghĩ. Người đó quá khác với anh, về tất cả mọi thứ, muốn hòa hợp cũng là một điều khó khăn, không tránh khỏi những vấn đề nan giải. Còn em thì khác, em dễ đoán hơn, nói huỵch toẹt là một cậu nhóc ngây thơ, gió chiều nào theo chiều ấy.

Đứng trước của phòng một trăm năm mươi chín, Yongbok chuẩn bị tinh thần cho một màn chào hỏi quy củ, như anh từng được dạy bởi gia đình ấy.

Tiếng cạch cửa vang lên, mọi người trong phòng bị thu hút, đưa mắt ra. Sàn nhà có đọng vài giọt nước mưa rơi từ tóc anh xuống, nhưng không quá nhiều. Có lẽ anh vẫn đang trong trạng thái tươm tất nhất.

- Chào cô chú.

- Con là bạn của Jeongin à? - Mẹ em nhìn một lượt cậu trai có vẻ đàng hoàng này mà hỏi ngay. Hỏi xong liền nhìn sang em đang ủ ấm trong tấm chăn bệnh viện.

- Mẹ, đây là bạn của con.

Em đã nói thật nhỏ kể từ khi anh bước vào, sự kinh ngạc xen lẫn với bối rối. Sao lại là anh cơ chứ, không phải là một ai khác sao? Em thật muốn tàng hình trong khoảnh khắc này, không ai có thể trông thấy tâm trạng rối bời của em.

Anh chán ngấy thứ lễ nghĩa phi thường này, nhưng vẫn phải rặn ra một nụ cười đáp lễ với bố mẹ em. Con người chợt thoáng qua ý nghĩ cảm ơn gia đình ấy đã răn dạy mình, nhưng liền nhanh chóng bị thiêu rụi.

- Vậy chắc tụi con có chuyện riêng muốn nói nhiều lắm, bố với mẹ ra ngoài kia mua ít đồ với Jisung rồi về ngay.

Mẹ đặt lòng bàn tay vào tay em trấn an. Jeongin muốn níu tay mẹ lại nhưng thôi, có quá nhiều thứ khiến em xoay vòng, không biết việc gì nên hoặc không nên. Cứ để cho người ta muốn dắt mình đi đâu thì mình dìu qua nơi đó. Em cũng đang không khỏe nên chẳng muốn nói chuyện kinh khủng về anh với mẹ.

Bố mẹ vẫy vẫy tay rồi đóng cửa, em nghĩ mình không ổn, trái tim đang đập loạn xạ, em nghĩ mình sẽ ngưng tim bất cứ lúc nào. Không để cho anh kịp cất tiếng, em trùm chăn qua khỏi đầu, cuộn thành một cục trong đấy. Jeongin thấy bản thân chính là vật thể kì lạ nhất, xử sự như một người mất nhận thức.

Bỗng em cảm nhận được tiếng lê giày trên sàn, anh đang bước tới gần chỗ này, em lại càng cuộn mình lại như muốn biến thành một cái kén. Giọng nói trầm làm em rùng mình lên, muốn bật khóc ngay tại chỗ:

- Sao lại trốn anh?

Chapter 7: Sao lại trốn anh, 5074 words, updated on Saturday, May 17th, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro