8. tuyết đầu mùa sắp rơi

- Sao lại trốn anh?

Khóe mắt em bỗng cay xè, đầu óc rơi vào một biển đầy sóng cuộn. Bản thân không tự chủ được những gì đang làm. Tại sao lại phải trùm chăn trong khi anh chưa làm gì mình, ít nhất là từ khi anh bước vào phòng bệnh? Tại sao đôi mắt lại như sắp khóc khi nghe anh hỏi? Quá nhiều thứ khó hiểu, em muốn dừng lại ngay, mái tóc mềm của em đã ướt đẫm mồ hôi và run lên.

Có vẻ, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, và anh xoa nhẹ lên tấm chăn có em bên trong. Không biết là đang vỗ về lấy mái tóc hay bả vai nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa ít ỏi thứ tốt đẹp vào.

- Đừng sợ! Tôi chỉ muốn hỏi han cậu một tí thôi. - Nhận thấy cục bông trong chăn vẫn chưa có động tĩnh gì là chui ra ngoài, anh tiếp tục hành động của mình và nói. - Dạo này tôi thấy mình thay đổi nhiều thật, không còn hay hung hăn với người khác, dù rằng không phải hoàn toàn. Trong giai đoạn đầu, khó để mà thay đổi một trăm phần trăm mà. Cậu có thể biết đến tôi là một người nguy hiểm nhất mà cậu từng gặp, có lẽ là chắc chắn. Nhưng tôi được dạy rất nhiều về lễ nghi, gia phong khi tôi bé xíu, cả Hàn Quốc và của Úc. Ít nhất là tôi vẫn nhớ được những thứ tốt đẹp trong bản thân mình nhỉ? Kì nghỉ đông lần này, tôi không đi đánh nhau để giành địa bàn hay bảo kê lấy tiền tiêu nữa, tôi đã tìm được công việc ở tiệm bánh trung tâm. Là tiệm hôm trước cậu cùng Minho đi đấy. Ông chủ là người quen của bố tôi, nên công việc cũng dễ dàng, tôi tìm ra được nhiều loại bánh mới mà trước kia tôi chưa từng biết. Hay thật, tại sao chỉ từ bột mà họ lại tìm ra được những công thức bánh khác nhau, hương vị khác biệt đến thế. Bố tôi từng nói mỗi chiếc bánh sẽ có linh hồn của người tạo ra nó, chắc chắn là như thế rồi. Tôi tính sẽ làm một ít bánh rồi đem đến thăm cậu nhưng cậu vừa bệnh dậy, nên ăn những thứ tốt lành hơn.

Yongbok nói một tràn, câu được câu mất, không có sẵn kịch bản hay đại loại như thế, anh nói theo những gì mình nghĩ ra lúc đó. Sự vội vàng này thành công khiến em chui ra khỏi chăn. Mái tóc đen hơi rối khiến em trông càng mềm yếu hơn, dễ khiến người ta nổi lòng bắt nạt.

- Bạn tôi dạo này cứ biến mất biệt tăm, đi tìm thì chả thấy, nhưng nó không bị bắt cóc đâu. Thằng đó cứ khiến tôi lo sốt vó, nhưng cũng không sao, nó vẫn là bạn của tôi, vẫn là người thân quen của tôi. Có chửi bới hay đấm một cú vào mặt nó, nó vẫn ở bên tôi. Mà ý tôi không phải nó phục tùng cho tôi. Ý của tôi là tôi cần nó.

Đôi mắt em mở to, như không tin vào những điều mình nghe thấy. Vậy là Lee Yongbok lại một lần nói rằng anh cần một người. Một kẻ kênh kiệu lại hạ mình xuống, trở thành một người lương thiện? Em nghĩ mình vẫn phải trải qua cuộc sống này thêm vài mươi năm nữa mới gặp được hết mọi kiểu người. Phúc phận thiện ác, đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ là không dám xòe ra để chiêm ngưỡng cảnh đời.

- Tôi nghĩ bản thân sẽ phải thành một người tốt, thật sự tốt, để bù đắp những gì tôi đã gây ra. Tôi muốn nhận được những tình cảm đơn giản của thế giới này. Trước kia, tôi đã không tốt với cậu. Cho tôi xin...

- Tôi không nhận lời xin lỗi của anh đâu.

Jeongin không muốn một lời nói sau những sự việc mà anh gây ra. Em đã không khóc vì chuyện này, đúng không nhỉ?

- Tôi xin lỗi cậu rất nhiều. Tôi biết cậu sẽ không tin tưởng tôi như đối với những người khác. - Yongbok quay mặt đi, để tấm lưng rộng lớn của mình đối diện với em. Anh thở hắt ra, trong từng câu từng chữ chất chứa những câu chuyện.

- Tôi chưa bao giờ nói lời này. Nhưng em đáng yêu lắm.

Một lần nữa, đôi mắt Jeongin mở to, đồng tử khuếch đại hết cỡ. Môi em hơi hé để lộ những chiếc răng xinh đẹp. Gò má mảnh khảnh, trắng trẻo xướt qua một vệt ửng hồng. Em tự cố thuyết phục mình rằng những lời đó chỉ để dụ dỗ em, nhưng làn gió mát lạnh bên ngoài len qua khe hở thoảng lên đầu mũi. Nó thổi lên mái tóc rối thấm mồ hôi vì run rẩy lúc nãy. Nếu anh nói những lời này với mục đích làm em bối rối, thì Yongbok thành công cả hơn mong đợi.

- Khi nào em khỏe, tôi có thể đưa em đi chơi vòng quanh nơi đây một chút không?

- Ừm. - Tiếng nói ấy chỉ ở trong cổ họng, đủ cho em nghe thấy. Nhưng anh kịp thời quay đầu lại, nhìn thấy cái gật đầu khe khẽ của em.

Yongbok một lần nữa trong ngày khiến em bấn loạn, anh mỉm cười. Đây không phải nụ cười hiếm hoi của những kẻ phản diện. Nó lại xuất hiện nhiều trên khuôn mặt anh đấy chứ. Chỉ là những lần trước, nó xuất hiện cùng dáng vẻ đáng sợ làm em chỉ biết ngay tức khắc phải trốn thoát.

- Chắc mấy ngày tới tôi không có ở đây. Khi nào em khỏe lại, em hãy liên lạc với tôi nhé. Chắc em có số của tôi, từ lâu lắm rồi.

Yongbok có vẻ đang gấp gáp một chuyện gì đó, trở ra ngoài cửa ngay. Trong lúc đó, em vẫn chỉ im lặng suy nghĩ những điều khó lí giải. Em không giỏi suy luận, em cũng không mưu mẹo hay mánh khóe. Jeongin thật sự rất đơn thuần. Em sợ thì em sẽ trốn, em vui thì em sẽ cười, em buồn thì em khóc. Nhưng em chán thì em lại không nói cho cả thế giới biết như người ta. Em như một chiếc Angle Food Cake cỡ đại với đầy whipping cream và dâu tây bên trên. Thơm ngọt, mềm xốp và xinh đẹp. Minho hỏi em câu hỏi đơn giản rằng em thích gì nhất, em sẽ trả lời là bố mẹ em, anh Minho, anh Jisung và bánh. Em muốn trở thành một ông chủ tiệm bánh dù em làm cháy cả một cái nồi.

Jeongin khiến cho nhiều người thương em, ngay cả một trái tim lạnh giá.

...

- Em muốn qua bên đó thật à? Anh không nghĩ là em ổn đâu Yongbok, anh chắc chắn đấy. Bây giờ anh không cùng em đi được, anh bận công việc mất rồi. Nên em hãy chọn một thời điểm khác được không. Chan này xin em đấy.

Hắn cứ làm như muốn quỳ xuống lạy Yongbok vậy, thật sự là không chút phần trăm nào muốn anh quay về đó một mình, còn là khoảng thời gian này. Thật sự, hắn ghét lắm.

- Em ổn mà Chan, những con người ấy không khiến em chết được đâu. Họ có thể khiến em chán ghét, muốn đập tan những chiếc bình nhưng không thể khiến em tức tưởi đến chết. Anh biết họ muốn gì mà. Ngay từ đầu, bố em đưa em về đây vì muốn che chở em khỏi họ. Nhưng bây giờ, anh thấy đấy, em phải tròn trách nhiệm của một người cháu chứ. Em chắc chắn sẽ trở về, anh sẽ không lo lắng.

Yongbok điềm tĩnh trả lời.

- Nhưng mà... Mà thôi, được rồi, anh biết cho dù anh có cài mật mã trên cửa thì em vẫn có thể ra ngoài. Nếu sang đó, không chịu đựng được, thì sang nhà mẹ anh nhé. Bà ấy nói rằng nhớ em lắm. Mà đúng thật, cũng bảy tám năm rồi, em không về lại Úc.

Chan lẳng lặng thế thôi, hắn kết thúc câu nói và tiếng thở dài buông theo. Thề rằng Yongbok sẽ gặp những chuyện xấu xí khi sang đó, nhưng bên đó đã đánh tiếng, đứa em này muốn đi, anh cũng không trói lại được.

Hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh, hơi đáng sợ cũng được. Chỉ cần là nơi có thể khiến hắn nghĩ về những điều tốt đẹp.

Sau khi Chan cầm lấy chiếc ba lô trống rỗng ra bên ngoài, còn lại một mình anh trong căn nhà cùng tiếng kim đồng hồ tíc tắc. Ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào thành ghế sô pha. Nỗi oan ức trong lòng, sự trống trãi, lạnh lẽo, khô khốc và đáng sợ.

...

- Tại sao hôm đó lại không chạy trốn đi thật xa, đến một đồng hoa cúc dại chẳng hạn. Không phải rất dễ giải quyết sao, đằng này lại chọn một con đường dù biết bản thân giẫm phải đinh nhưng vẫn ngoan cố bước.

Người đó nói, trong lòng không khỏi thấy đáng ghét. Con người, là một thứ gì đó ngoan cố và khó chiều.

- Tôi chấm dứt mọi chuyện, không phải sẽ tuyệt hơn việc chỉ ngồi và nài nỉ ông trời tha thứ sao?

...

Chan biết giờ này hắn không nên về nhà, tức là cho đến khi Yongbok lên máy bay. Anh khắc sẽ biết lí do Chan không đến.

Trời lúc này đã tối, mưa lâm thâm làm lòng người cũng trĩu nặng. Chan ngồi trên ghế đá, tựa lưng đầy mệt mỏi, trên tay là cốc cà phê đậm đã gần cạn đáy. Hắn cứ thở những làn hơi dài thườn thượt, mưa lại càng ũ rũ thêm. Hắn đột nhiên lại nhớ con chó hắn nuôi. Hai mắt nó long lanh như ám ảnh hắn mãi, không bao giờ buông tha. Hắn nhớ nó, thì nó cũng đã là một linh hồn bé nhỏ của nẻo đường ấy, nhưng anh nhớ sự mềm mại và cái làm nũng oanh tạc. Đột nhiên hắn muốn nuôi mèo. Một con mèo, có bộ lông thơm mùi hoắc hương, chúi nhủi vào ngực hắn. Thật dễ chịu đúng không?

- Cậu tìm cho tôi một con mèo thơm mùi hoắc hương nhé.

...

Jisung đóng cửa lại. Đêm nay cậu sẽ ở lại chăm cho Jeongin. Thật ra thì phận sự này sẽ rất lâu mới đến lượt cậu, nhưng bố mẹ Jeongin thật sự đã phải chật vật giữa công việc và con trai của họ, anh Minho thì lại tăng ca, một việc mà cậu chưa từng nghĩ bạn sẽ làm. Nên cuối cùng trọng trách cao cả này được Jisung đảm nhiệm. Hôm nay trời rét hơn, có lẽ nội trong ngày mai tuyết sẽ rơi. Mọi năm ba anh em bọn họ sẽ dắt nhau đi ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng trong hoàn cảnh này, có lẽ Minho sẽ không để Jeongin lú một sợi tóc ra ngoài sảnh bệnh viện.

Không khí của họ có gì đó sốt sắng, khó mà lí giải. Ai cũng từ chối việc mở lời, một phần vì mệt mỏi, còn lại là khó khăn.

- Hồi nãy Lee Yongbok đã nói gì với em thế? Có điều gì gây khó dễ thì nói với anh để anh xử lí gọn lẹ. Nhé?

Jisung nói một câu đùa, em không cười, cậu cũng không vui nổi. Thật sự không khí này khiến không một ai vui nổi. Em điều chỉnh lại tư thế nằm của mình cho thật thoải mái, và kéo chăn qua đầu. Cậu biết, khi em bối rối em sẽ như thế nào, và những lúc như này, cần phải làm gì.

- Anh không giỏi khơi chuyện đâu nhóc, thật đấy. Anh chỉ giỏi nói nhiều thôi, sẽ nói không ngừng nghỉ. Anh hướng nội đấy, hôm trước anh làm bài kiểm tra MBTI đang nổi rần rần gần đây, anh hướng nội. Thì anh cũng bất ngờ lắm, nhưng nghĩ kĩ lại thì đúng thật. Anh nói nhiều nhưng anh cũng suy nghĩ nhiều, trong một giây anh có thể suy nghĩ về ba bốn chuyện. Về bố anh, về em, về anh Minho, về Changbin, về bài giảng xoẹt qua, về nhiều thứ nữa. Thật sự rất nhiều, nó từng khiến anh đau đầu rất nhiều, muốn bung ra luôn đấy. Rồi anh hít thở sâu, rồi anh trở nên thật tốt đẹp.

Jisung nói về bản thân, không liên quan đến điều khiến em bứt rứt, nhưng em có vẻ thả lỏng rồi. Trong chăn, em thoải mái hơn so với biểu cảm suy xét khi nãy.

Khi em bối rối, em sẽ trùm chăn qua đầu, hoặc lấy một thứ gì có thể che khuất đi khuôn mặt. Khi đó, em sẽ thoải mái hơn nếu được nghe về chuyện của người đối diện em. Em cảm thấy an toàn, từ từ hít thở đều. Cậu chăm sóc em đủ lâu, để có thể nhìn hành động và đoán ra suy nghĩ của em. Với lại, Jeongin dễ đoán mà.

Trời mưa, nhưng trăng vẫn sáng đến lạ kì. Ánh trăng xuyên qua tấm kính, rọi lên khuôn mặt của Han Jisung. Em từng mê mẩn điều này, trông cậu lúc ấy tỏa sáng như một vì sao, Jeongin yêu những gì tự nhiên nhất. Em xứng đáng được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Chiếc Angle Food Cake của tạo hóa, xinh đẹp.

...

Yongbok ra sân bay rồi, điều này có thể đoán ra được. Việc anh nói trước với Chan về chuyến đi lần này, không phải xin phép mà chính là lời chào trước khi khởi hành. Anh đã đặt vé sau khi mở chiếc hộp của họ gửi đến. Vậy là không thể chào tạm biệt Hyunjin rồi, tên hách dịch ấy đang ở một nơi nào đó, sẽ liên lạc sau. Và anh có nghĩ một chút về em, cuộc gặp khi chiều, quả thực đã lay động một góc trong lòng.

Đúng là một người lương thiện, dễ dàng phải lòng với những thứ đáng yêu.

Cơn mưa vẫn dai dẳng, chỉ là ít đi hay nhiều hơn thôi. Trong quá khứ, anh đã chạy trong mưa với kiêu hãnh, hiện tại, anh dù không dính một hạt mưa vẫn mông lung. Chuyến đi lần này, biết trước sẽ không suôn sẻ, nhưng không còn đường lui. Bố anh đã dành một đời để che chở anh khỏi những thế lực xấu xa, thế anh cũng nên một mình chiến đấu. Yongbok không biết bố suy nghĩ như thế nào nếu ở tình huống hiện tại. Nhưng anh muốn làm một người lương thiện, và trước hết là gia đình.

...

Hyunjin hỏi một cách nhẹ nhàng, như có như không:

- Nó đi rồi à?

Mấy ngày qua, dường như gã đã tránh mặt Yongbok, bắt gặp ở ngã nào phải tránh ngay lập tức. Đôi khi nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh khi hỏi Wonshin từ xa, gã có chút vui lòng. Bản thân mình cũng có vị trí trong lòng của tên đê tiện đó. Nhưng gã suy nghĩ vậy thôi, gã không lấy để chia sẻ với ai. Ngay cả Wonshin, gã cũng chỉ dặn dò em trai nói mình đi làm không có ở nhà nếu Yongbok có tìm. Vì sao gã chọn tránh mặt anh, gã cũng không biết câu trả lời.

- Ừ. Chắc vừa mới đi tối qua, nhưng giờ chưa thấy gọi điện thoại. Hôm qua, anh cũng tránh mặt nó sau khi dành hết lẽ hết lời khuyên răn nó về việc không nên sang lại đó. Nhưng em biết mà Hyunjin: Lee Yongbok đã chọn thì có trời sập cũng không xoay chuyển nổi. Anh chỉ biết dặn sang đó gặp khó dễ thì sang nhà anh, mẹ anh cũng nhớ nó lâu rồi.

Chan trả lời nhẹ nhàng lắm. Ung dung hớp từng ngụm nước và có vẻ đang nhắn tin với ai đó. Gã cũng không buồn quan tâm anh trai có hẹn hò rồi một ngày gần nhất sẽ dẫn một đứa gọi là người yêu về nhà ra mắt. Chan dễ dàng và đầy phóng khoáng, nhưng lại là kẻ kĩ lưỡng nhất Hyunjin từng gặp. Có thể Hyunjin chưa gặp đủ loại người, nhưng Chan chính là một người tốt.

- Anh dự định nuôi một con mèo.

- Mèo? Sao lại bất thình lình thế? Mà theo em nhớ Yongbok bị dị ứng với lông mèo đấy. Nó đi về mà thấy cái đuôi con mèo thôi chắc nó đá từ đây sang Mỹ.

Hyunjin lấy làm ngạc nhiên lắm, dù thường ngày, gã hay thô lỗ nhưng gã nhớ những thứ quan trọng của những người gã thương.

Seungmin thích uống cà phê năm mươi phần trăm, đường hai mươi phần trăm, sữa ba mươi phần trăm, bề mặt bọt không được lổm chổm khó chịu. Lúc nào cũng phải đúng như vậy, như một thiếu gia. Và đúng như thế, nhà nó giàu, và tính nó hách dịch đến lạ. Nhưng nó tốt, nó từng đội mưa để đi đón Wonshin của gã, và nó từng thích gã đến băn khoăn.

- Anh không biết nữa, nhưng Yongbok sẽ không đá con mèo của anh đi đâu, anh nghĩ thế.

- Lạ lùng thật sự.

...

Yongbok đã đến Úc, lúc này đã không còn đường lui, chắc chắn phải đi tiếp. Đột nhiên lại được quay lại môi trường xung quanh ngập tràn Tiếng Anh, anh khá thích. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa bắt được xe để về, khung giờ này khá đông đúc nên xe vừa cập là có người bước lên xe. Yongbok chỉ kịp í ới vài tiếng, khó chịu trong người, anh hừ mấy tiếng.

Hình như nhớ ra điều gì, anh liền lấy điện thoại gọi vào số máy có tên "Christopher hi hi ha ha". Cái tên này không phải do anh đặt, mà là Hyunjin một lần đã lấy máy của anh. Đợt đó anh định đặt lại, nhưng thấy cũng không tổn hại gì, trái lại cũng đáng yêu, nên để đến bây giờ.

- Em đến nơi rồi.

- Vậy tốt rồi. Đang ở nhà à?

Yongbok gãi gãi đầu rồi trả lời:

- Vẫn đang đón xe, cái ngày chó má gì mà xe vừa tới chưa kịp gọi đã chạy mút chỉ.

- Vậy để anh gọi em của anh ra đón, chắc nó đang rảnh.

Đột nhiên không khí im lặng, Chan nghe được tiếng người nô nức ở đầu dây bên kia, nhưng không có tiếng của Yongbok. Hắn tính hỏi nhưng anh đã lên tiếng ngay sau đó:

- Không cần đâu anh, em nghĩ là em có xe rồi.

...

Khuỷu tay tựa vào cửa kính, đôi mắt chỉ giáo giát ra bên ngoài, như thể không muốn nhìn người ở trong xe. Và người kia chắc cũng không muốn trò chuyện với anh, tập trung nhìn vào con đường phía trước. Nơi này có chút đổi khác so với những năm trước, không nhiều đâu, chỉ là những tiểu tiết khiến ta bồi hồi. Tiệm bánh bố anh hay dẫn anh ra ăn cũng đã thay tên đổi chủ, không còn sự quen thuộc ấy. Cái cây thông anh nhớ hồi bé tí, giờ cũng đã lớn cả.

- Vâng, con và em Felix đang trên đường về nhà. Bố kêu người chuẩn bị cho em ấy đi, chúng con sẽ về nhanh.

Điện thoại được tắt nhanh chóng, rất đúng phép tắt, không chần chừ. Đây là anh Adonis, con trai của bác hai. Anh hai bề ngoài lịch thiệp, nhã nhặn, đúng chuẩn một người con trưởng của gia đình quý tộc. Bên trong thì khinh rẻ những người không có gia thế, đơn thân độc mã. Đúng thật là miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Nhưng có lẽ may mắn cho Yongbok, là anh hai đón chứ không phải những người khác. Anh hai chỉ là một góc nhỏ phản diện, màn kịch hay, những nhân vật trau chuốt, vẫn dài đằng đẵng ở phía trước.

Chiếc Mercedes C - Class dừng lại trước một con dốc, Adonis nhấn nút mở cửa xe cho Yongbok ra ngoài. Anh cũng biết phép tắt, nói "cảm ơn" như rằng nó là thuận miệng, không cảm xúc. Khi Yongbok qua lại nhìn con dốc thì tiếng động cơ xe ồ lên, nó chạy xuống tầng hầm cách đó không ra.

Khung cảnh vẫn như thế. Dù cho nơi đây được cai quản bởi những con người tâm địa giảo hoạt, nhưng nó vẫn rất xinh đẹp. Con dốc đổ bê tông phẳng phiu, uốn khúc có hồn dẫn lên khu biệt thự. Hai bên là những cây cỏ đuôi ngựa được tỉa tót gọn gàng, lá chúng xanh mướt, tâm hồn người cũng dịu nhẹ đi. Đợt này vào đông, gió thổi lạnh cực kì, ba lớp áo vẫn khiến cho Yongbok khẽ run người. Nhưng vẫn tĩnh tại, dù muốn khướt từ đi thì nơi đây vẫn chính là nơi anh sinh ra. Kỉ niệm nhiều lắm, nhưng hầu như là kỉ niệm xấu xí đến ghê tởm, không như những đóa hồng đang ngã xuống chào đón cậu chủ của chúng trở lại.

Bước chân chăm chỉ dừng lại trước khoảng sân rộng lớn, có những hồ nước nhỏ rải rác và một đài phun nước trung tâm, đối diện với nhà chính. Những người làm đang làm công việc của họ, cứ chúi húi làm việc, chẳng nói với nhau câu nào. Yongbok đứng bần thần ở đó cho đến khi có một người đàn ông trung niên bước ra, diện một bộ com lê nghiêm chỉnh, phẳng phiu như dành cả tiếng đồng hồ để ủi.

- Mừng con trở lại, Felix.

- Chào bác hai.

Bác Baldric Lee - con trưởng của gia đình danh giá này. Lúc đầu, anh đã nghĩ tới việc một người làm nào đó sẽ ra đón mình, nhưng không ngờ lại là Baldric. Danh vọng đã làm cho khuôn mặt ông trở nên sắc sảo đến ngạt thở. Đứng trước con người này, Yongbok không phải run sợ, mục đích của chuyến đi này không phải để quay lại nỗi sợ năm xưa.

Yongbok đi sau Baldric, dù chả muốn phải theo đuôi nhưng khi đã bước vào gia đình này, phải tuân thủ hàng tá những luật lệ. Bước chân lên bậc tam cấp, có lẽ anh cũng bớt đi một phần khí thế. Căn nhà này đã quá ám ảnh rồi.

- Chào ông, chào mọi người.

Đôi mắt như muốn lảng tránh, nhưng ngày xưa đã phải như thế nào để giờ đây, một tên thanh niên cợt nhả phải trở nên tử tế đúng như thân phận ngày xưa. Cho dù sau này thêm vài mươi năm nữa, anh vẫn thấy sợ, kinh hãi.

...

- Ngày xưa tôi có bố, tôi phải nhún nhường rất nhiều, như một đứa con ngoan không phản kháng, bảo gì làm nấy. Cho đến khi bước ra xã hội, mà người ta gọi là giao du với bạn xấu, tôi trở nên thô lỗ, xấu xa. Họ chắc chắn không thể ngờ một con người của họ nuôi dạy lại nói năng thô thiển và đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, lập biên bản như cơm bữa. Tôi rất tự hào, cực kì tự hào.

- Thì ra là vậy. Cậu đã nói với tôi vài chuyện làm tôi nghi ngờ cậu là một đứa công tử của gia đình nào, không ngờ lại đặc biệt như thế.

- Ừ.

...

Thề với chính bản thân, Yongbok muốn chạy đến đánh từng người trước mặt một cái cho hả dạ. Tại sao lại ác độc đến thế?

Nước mắt oan ức như muốn chực trào, dây thần kinh bưng đến nghẹt thở.

- Ta đã nghĩ con không trở lại đây đấy Felix ạ. Một đứa cháu ra đi với bố của nó, đến giờ thì trở về một mình.

Người vừa cất tiếng nói chanh chua kia chính là Chloe - vợ của Baldric. Bà ta phô trương thân thế cả một thời trẻ, đến giờ thì vẫn giữ lại vô vàn sự khó coi. Là người ngoài, sao lại dám lên tiếng với người nhà?

- Xin phép ông cho con được nói.

Ông Dennis cười, nụ cười của một người ông chăng? Yongbok đã từng mong đó là nụ cười của một người ông, thật hiền hậu và yêu thương. Nhưng đời là một cuộc cá cược, cược sai thì đi cả một quãng. Dennis cười tự hào, vì ông ta đã dạy được một đứa cháu tôn ti như thế. Dù muốn hay không, khi nhận được nụ cười đó, Yongbok nói dõng dạc:

- Bác gái biết điều đầu tiên trong tôn ti của gia đình rồi chứ? Chưa được sự cho phép của người lớn nhất tại đấy, không nên phát ngôn tùy tiện. Ông dạy đấy là chó không chủ sủa oang oang.

Mặt bà ta khi nãy còn đắc ý, giờ này thì tía tai đỏ bừng, không dám nhìn thẳng mặt ai. Baldric nhìn thấy thế cũng chỉ biết xấu hổ thay, dù là con nhà danh gia vọng tộc, cũng chưa chắc có lễ nghi đàng hoàng. Không khí lúc này, không rõ là đáng sợ hay chán nản, chỉ biết một lúc ông Dennis mới lên tiếng:

- Thôi Felix đi đường cũng đã mệt rồi, cháu có thể lên phòng nghỉ ngơi. Còn những người khác thì ai làm việc nấy, tối nay họp gia đình.

Những người tại đấy không chần chừ mà bước ra khỏi căn nhà chính, ai cũng mang vẻ dương dương tự đắc. Yongbok đã quen rồi, không quá quan tâm về việc ánh mắt của ai đó cứ lườm nguýt mình. Anh không đủ sức lực để hẹn một ai đó ra vườn đối chất, thật sự đang muốn nghỉ ngơi sau hàng giờ ngồi máy bay.

Vali của Yongbok được người làm đưa lên phòng trước, giờ thì anh chỉ mang độc một chiếc ba lô đã sờn. Thật sự mọi thứ về anh hiện tại không dung hòa nổi với bậc cầu thang mạ vàng này. Đi đến lưng chừng, anh lại quay người nhìn xuống, bỗng nhớ đến thời gian có bố chăm sóc khi ở nơi đây. Bố hay đưa anh ra lan can nhìn xuống bên dưới. Nguy hiểm thật. Cứ như đang muốn vùi đứa con trai vào một khoảng to rộng nhưng nhỏ hẹp. Yongbok từng rất sợ độ cao, cứ nhìn thấy bản thân như nhổ giò lên cao nhìn xuống, anh lại run đến khóc nức nở. Giờ thì cứ vắt vẻo trên lan can không sợ trời không sợ đất.

Kể ra cũng đã một thời gian. Yongbok lại bước tiếp, bản thân cảm thấy chút lạc lỏng, cũng phải bỏ ngõ.

Căn phòng ấy vẫn như thế, người làm luôn dọn dẹp sạch sẽ những căn phòng trong nhà, dù cho nó bỏ không. Yongbok hít lấy mùi hoa oải hương quen thuộc, không có gì thay đổi. Mẹ anh đã chọn mùi hương này cho căn phòng khi anh ra đời. Dù anh không thích mẹ đôi chút, nhưng anh vẫn thích mùi hoa oải hương này, nó thật sự rất thơm.

Và ý nghĩa tỏ tường của nó.

Sau khi đã xếp gọn đồ vào ngăn tủ và tát nước lên mặt cho tỉnh táo. Yongbok ngã lưng xuống chiếc giường quen mà hóa lạ, lạ mà hóa quen. Trong đầu đã tràn ngập mùi oải hương, hơi thở cũng đều hơn. Rồi anh nghĩ đến em. Ừ, cũng không biết làm như thế nào mà lại nghĩ đến em. Hỏi rằng em đã khỏe hơn chưa, khuôn mặt của em đã đáng yêu như thế nào.

Sao đấy? Thích em ấy rồi à?

Đột nhiên bản thân tự hỏi như thế, anh cũng không biết trả lời như thế nào. Lúc trước, anh đã phá em đến khóc tức tưởi. Một thời gian sau, lại xoay ngoắc xoa mái đầu đen nhánh của em. Hiện giờ khi đã cách xa em lại nghĩ đến em với những cử chỉ trẻ con khi đó.

Không thể phủ nhận em rất đáng yêu, và có lẽ anh đang yêu.

Anh đặt tay lên ngực trái, nơi có trái tim đang đập theo những xúc cảm. Anh thấy một viễn cảnh gì đó mờ nhạt, giống như quá khứ vậy. Anh thấy bản thân đã tệ hại đến mức nào: đánh những con người không có tội tình gì, mà có lẽ họ chỉ xui xẻo không vừa mắt anh; những đêm cùng vỏ lon lăn lóc trên vỉa hè, vắt vẻo nhìn người ta bằng đôi mắt không lương thiện; nghịch phá những trò đáng lẽ không nên xảy ra ở trường học, và anh đã làm cho rất nhiều người rơi nước mắt.

Đúng rồi, anh không nên thích em, và em cũng không nên gặp anh. Chỉ do em xui xẻo bước vào cuộc đời của Lee Yongbok, em xảy ra chuyện trong giai đoạn tên quái gở đó thay đổi. Tất cả chỉ là xui xẻo, và giờ thì sao rồi?

...

- Anh Changbin.

- Ừ?

Changbin quay đầu lại nhìn em, nãy giờ y dùng máy ảnh chụp lại những đám mây với hình thù ngộ nghĩnh. Jisung thì đi nhận hồ sơ gì đó của trường, dù đã vào kì nghỉ đông, nên y chán đến phát sợ.

Jeongin nuốt mấy ngụm nước bọt, yết hầu nhỏ đung đưa theo dòng lo lắng.

- Em nghĩ là em đang có cảm giác với một người.

Chapter 8: Tuyết đầu mùa sắp rơi, 5044 words, updated on Friday, June 6th, 2025. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro