9. không có cậu ở đây
- Em nghĩ rằng em đang có cảm giác với một người.
Jeongin thôi không nhìn y nữa, quay sang bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Em nói khi bản thân đã suy nghĩ kĩ càng, hoặc chỉ là em nghĩ như thế.
- Em thích ai đó sao? Việc này nên báo cho anh Minho chứ nhỉ?
Changbin lấy điện thoại ra, giả bộ bấm bấm tìm số của Minho. Ý cười trên mặt vẫn vẹn nguyên, đôi mắt long lanh cơ hồ chứa những vì sao bên trong. Không biết tại sao Jisung lại có thể thích một người đôi khi còn đáng yêu hơn cả mình.
Jeongin giơ cánh tay lên chặn lại thao tác của y, gấp rút:
- Anh ấy có lẽ biết rồi, và biết trước cả em.
Đôi mắt long lanh của Changbin đột nhiên nheo lại, miệng không còn cười mà kéo xuống thắc mắc. Dù có thể Minho là một người tinh ý và nhanh nhạy, nhưng vẫn chưa thể tiếp thu nổi vấn đề hiện tại. Vừa đúng lúc ấy, Jisung từ ngoài cửa đi vào với một vài tờ giấy trên tay. Có lẽ cậu đã nghe được câu chuyện này từ rất lâu. Tuy không thể tinh ý phát hiện ra tình cảm của em trai, nhưng lại có thể nói những lời nhẹ nhàng tựa mây bay.
- Em ấy thích người mà chúng ta không thể ngờ tới, ngay cả em ấy cũng chưa từng có suy nghĩ đó. Mọi việc cứ bất ngờ, không thể tự nhiên mà đoán ra cả tương lai. Jeongin của chúng ta đã rất khó xử, không thể tự nhiên, bình thản khi nhận ra bản thân có tình cảm với một người không nên có.
Jeongin im lặng, bàn tay cũng đã rúc vào trong chăn từ bao giờ. Thật sự em không phải không giỏi che giấu cảm xúc, mà là xung quanh em có những người khiến em không thể. Các anh cứ như những người đọc được suy nghĩ. Tuy mỗi người có một cách an ủi em riêng, nhưng chung quy đều khiến em an tâm, khiến mái tóc rúc trong chăn từ từ chui ra ngoài.
- Anh có biết người đó là ai không em? Nghe em nói thế, anh không khỏi tò mò về nhân vật khiến Jeongin nhà ta rung động.
Changbin rất thích hỏi, nhất là về những câu chuyện có vẻ bí mật. Điều này từng khiến Jisung rất khó chịu, nhưng rồi thời gian dần làm cậu nhận ra mình nên yêu những khuyết điểm của người này. Dù cho nó có khó xử đến mức nào đi chăng nữa.
Jisung rót một ly nước đầy, uống một hơi cho cạn rồi mới trả lời câu hỏi của y.
- Có thể anh sẽ biết đó. Nhưng mà có lẽ em bé của em không thích việc bị phanh phui đâu. Đến lúc thích hợp, tự khắc anh sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Mà Jeongin này, ban nãy anh có gặp y tá, cô ấy bảo em sẽ được xuất viện sớm thôi, còn việc điều trị tâm lí này nọ thì...
- Anh không cần ấp úng đâu, việc này em cũng quen rồi. Từ khi mà anh quen anh Changbin là em cũng trải qua hai đợt điều trị rồi, nên việc này cũng giống như ăn cơm. Bác sĩ cũng quen thuộc với em, giống như là nhà vậy. Đợt này trời mưa to, mọi việc lại dễ dàng hơn.
...
Cuộc họp gia đình đã xong, nói một cách đơn giản là một buổi cơm tối với danh nghĩa đón anh về. Nhìn mọi người có lẽ rất vui vẻ, còn Yongbok chỉ chăm chú vào ly rượu vang của mình. Ông Dennis rất thích Pinot Noir, một loại vang khó uống. Nên trong nhà dường như Pinot Noir đã chiếm hết chỗ trên kệ.
Anh suy nghĩ, bản thân thích bia hơn. Một cốc bia mát lạnh bên cạnh vài món nướng trong một đêm gió lạnh buốt. Bố cũng nói anh hợp với cốc bia hơn là một ly vang đỏ. Anh thường không đi bar, mọi người đi theo đều biết nên chưa một lần dám mời anh đi bar. Vì ở đấy đậm đặc mùi rượu, anh không thích. Dòng nước đỏ sóng sánh chảy ra khỏi miệng chai khiến anh nhớ đến họ, liền không khỏi rùng mình.
Rồi anh nhớ đến chuyện gì đó, xoay người cầm chiếc điện thoại lên, nhắn cho em.
Yongbok:
Cậu nghỉ chưa?
Tiếng thở dài buông ra khi anh nhấn gửi tin nhắn, không biết anh đang vì một lí do nào đó sâu xa không. Hoặc chỉ vì anh đột nhiên nghĩ đến Jeongin, muốn hỏi han em một chút như một người bạn bình thường. Có vẻ như em đã ngủ, anh ngồi nhìn màn hình điện thoại tối om cả mười phút, vẫn chẳng có thông báo gì. Anh để nó lên bàn, cất một phần ráo hoảnh mong đợi đi, anh cũng nên nghỉ ngơi sau một ngày khó khăn. Nhưng trước tiên vẫn phải đi tắm táp cho thoải mái.
Tiếng vòi hoa sen cứ xối xả trên đầu khiến Yongbok thôi suy nghĩ về ai đó. Dòng nước ấm cứ chảy ròng từ đầu xuống chân rồi trôi vào cống. Cứ vậy mà trôi tuột, không đọng lại thứ gì. Để giờ ta mới thấy, trên người anh có vô số vết sẹo. Có vết nọ chồng vết kia nhìn rất đáng sợ, như là sợi dây xiềng xích lại cuộc đời. May mắn thay, một người dương dương tự đắc sẽ không làm bản thân mình đau. Đó là vết thương của quá khứ, của những lần bướng bỉnh, hoặc chẳng làm gì cũng bị thương, hoặc bảo vệ ai đó, hoặc già mồm cãi cố. Tất cả đều có lí do của nó. Đến bây giờ nhìn mình trong gương, chạm vào một vết sẹo kéo dài trên ngực, anh vẫn cảm thấy đây là sự hiển hách của bản thân. Một sự hiển hách đáng xấu hổ.
Anh tựa lưng vào thành giường, lấy một chiếc khăn bông màu xám lau mái tóc ướt đẫm. Hắn không thích dùng máy sấy, thích việc dùng một chiếc khăn vò vò cái đầu rối bời hơn là nghe tiếng máy ồ ồ bên tai.
"Ting". Tiếng tin nhắn điện thoại khiến tâm hồn lo toan quay trở về thực tại. Rằng anh cứ nghĩ sẽ rất lâu nữa mới được nói chuyện với em, vì chỉ hôm nay anh mới đủ dũng khí để nhắn tin cho em.
Jeongin:
Tôi còn xem phim. Xin lỗi nha, nãy giờ tôi với anh Jisung xuống dưới sảnh ngắm tuyết rơi mà quên không đem điện thoại.
Yongbok:
Ừ.
Anh có giận tôi không thế?
Không có. Chỉ là tôi không biết nên nói gì.
Ơ? Vậy anh đang làm gì thế?
Yongbok đột nhiên lại mỉm cười, đôi mắt hiền từ khác lạ.
- Đáng yêu thế nhỉ?
Yongbok:
Tôi không làm gì cả, chỉ đang nhắn tin với cậu thôi.
Jeongin:
À. Mà tuyết khi nãy đẹp lắm luôn. Tôi cứ nghĩ là anh Minho sẽ cấm tôi ra ngoài ngắm tuyết trong tình trạng này, nhưng đúng thật. Mà không có làm gì được tôi hết. Tại anh Jisung cũng thích ngắm tuyết nên tôi nài anh ấy cả buổi, cuối cùng cũng được cho. Còn anh Minho thì vẫn bận việc riêng nên không đi thăm tôi được. Mà tự nhiên tôi buồn quá.
Sao lại buồn hả?
Mọi năm tôi sẽ cùng anh Minho, anh Jisung, mấy năm nay lại có thêm anh Changbin nữa, sẽ cùng nhau ra bờ sông ngắm tuyết rơi. Mà năm nay chỉ có tôi với anh Jisung, mà lại còn ở trong bệnh viện nữa. Chẳng thích tí nào.
Cậu khóc à?
Làm gì có, anh lại cứ hay suy diễn không đâu. Tôi buồn nhưng tuyết đẹp lắm.
Khi nào tôi xong việc, tôi sẽ mời cậu đi đâu đó một buổi.
Vậy anh hứa rồi đấy nha. Anh dẫn tôi đi xem phim đi.
Ừ. Đi đâu cũng được, miễn là cậu thích.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Dù là hiện tại anh hơi lạ, tôi cũng hơi sợ, nhưng anh tốt như thế, tôi lại thấy an tâm.
Vậy cậu nghỉ đi nhé.
Ừ. Anh cũng nghỉ sớm đi. Tạm biệt.
Tạm biệt, ngủ ngon nhé.
Yongbok gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà hoa văn trang nhã. Nhớ về những ngày rong chơi quanh thị trấn The Rocks đến mệt nhoài, xong lại tựa lưng vào một vách tường đá cuội rêu phong dù biết áo sẽ bẩn. Hôm đó, anh đã trốn một buổi tập lễ nghi của họ. Đến khi bị lôi xềnh xệch về nhà, đứa trẻ đó mếu máo víu vào ống quần tây phẳng phiu của bố mình. Dù không có trong mục đích khi trở về Úc, nhưng chắc ngày mai anh sẽ đi thăm The Rocks, sẽ tìm kiếm bức tường phủ xanh đã từng hằn dấu lưng bé nhỏ.
Ngủ quên lúc nào không hay, có lẽ là từ lúc mơ hồ nghĩ đến gốc cây cherry trĩu quả sau nhà cô Acacia. Đêm ngoài cửa sổ cũng đã gieo vào tĩnh lặng.
Mùa đông năm ấy, mùa của sự lạnh lẽo và nghiệt ngã, khi người bạn ấm áp không còn ở bên.
...
Minho nhét đống giấy nhàu nhĩ vào, thở dài cho một lần nữa bị mắng chửi. Bạn không hề lơ đễnh công việc, chỉ là ông sếp này lại chê bai dự án sáng tạo ấy. Đã nhiều, phải tận năm lần rồi nhưng ông ta vẫn chẳng chịu nhìn vào bản dự án của bạn. Nhiều lúc Minho chỉ muốn đập đầu vào tường để chết quách đi cho thôi cái tính kiên trì khó chịu của bản thân. Chẳng hiểu sao lại đủ kiên trì để thuyết phục một người không thèm nhìn vào dự án của nhân viên. Bạn bước tập tễnh trên đường, khi sáng xui xẻo va phải một bạn nhỏ đi xe đạp. Ông sếp đuổi việc bạn rồi, vì những lí do trẻ con mà ông ta cho là hợp lí để phát triển phòng kế hoạch. Minho giận lắm, nhưng cái chân đau điếng khiến bạn không đủ sức để giậm chân lên xuống. Mùa đông cũng làm bạn khó chịu, có lẽ có nhiều việc quá khó khăn đã làm bạn lẫy qua những điều đơn giản.
Bông tuyết nhỏ cứ thay phiên nhau đậu trên tóc, bạn đã không thể đón tuyết đầu mùa cùng hai đứa em của mình. Minho muốn khóc, những chuyện này tồi tệ, chúng cứ khiến cho bạn đau lòng. Chẳng hiểu sao bây giờ, đến những việc thường nhật nhất cũng không đúng quỹ đạo, cứ như điên như loạn mà phá phách tâm trí.
Khóe mắt nong nóng, môi khô khốc vì lạnh cũng run bật. Chắc chắn Jisung và Jeongin không được thấy cảnh này, người anh can trường của chúng bật khóc nức nở. Có lẽ ánh mắt của mọi người cũng nhạt nhòa dần, họ biết trong khu doanh nghiệp này sẽ có nhiều kẻ phải lang thang trong chính trái tim của bản thân. Họ nhìn, nhưng nhìn để cho tâm trí không nhức mỏi vì thắc mắc. Là thế đấy, đáng trách đến đáng sợ.
Lạnh lẽo từ bên ngoài da thịt vào tận tâm can, Minho đổ ầm về phía trước. Chỉ còn chút ít nữa thì khuôn mặt đã trực tiếp với bông tuyết. Một cánh tay đỡ lấy thân hình rắn rỏi kia, cứ như sợ bạn đau mà không đành giữ mạnh.
- Cậu Minho không sao chứ? Này, này.
Đầu óc bạn choáng lắm rồi, không thể phân tích nổi những việc đang diễn ra xung quanh. Mùi cà phê mạnh mẽ cứ như vậy mà dộc vào mũi khiến cho bạn ngất đi tức khắc.
Chan lay lay người đang trọn trong vòng tay mình, không khỏi lo lắng. Hắn đang trên đường đến phòng thu âm nhưng bất ngờ lại gặp kẻ khiến hắn suy nghĩ gần đây, một người mang mùi gỗ ấm, thanh bạch, yêu thương.
Cũng không còn cách nào, bạn đã ngất xỉu rồi, có lẽ là bị áp lực một vài chuyện nên hắn cũng không nỡ đánh thức bạn dậy. Mà nếu để bạn một mình ở ngoài đường trong trời đổ tuyết này thì lại thật mất nhân tính. Dù cho ngày xưa hắn đã làm một vài chuyện không tốt, nhưng ở hiện tại, hắn thương những điều nhỏ nhặt vô cùng. Và cậu trai trẻ đang đổ người vào tấm lưng rộng rãi của hắn không là ngoại lệ. Tuyết rơi không nhiều, nhẹ nhàng. Chan rất nhạy cảm với mùi hương, hầu như hắn sẽ ngửi được những mùi phảng phất xung quanh. Hắn yêu thích mùi hương tự nhiên, chúng thanh mát và mang sức sống tiềm tàng, đôi khi lại ẩn giấu đầy tiêu cực, nhưng suy ra thì vẫn là yên tĩnh.
Bông tuyết nhỏ nhẹ thả xuống cánh mũi sụt sịt của Minho. Bạn không sợ lạnh và cũng không dễ bệnh vì lạnh. Bạn ghét ấm áp, ghét cảm giác bảo bọc bởi những bờ vai khẽ khàng, thứ mà bạn từ lâu đã không được hưởng thụ. Bạn đã luôn là một chàng trai vì mọi người, lại quên đi mình là người không được ai che chở. Jisung với Jeongin là em của bạn, đôi khi bạn lại ghen tị vì những đứa nhóc này nhận được nhiều tình thương và sự quan tâm từ người lớn, còn bạn thì không. Bạn nhận ra rất nhiều thứ từ con người gầy còm này: ghen tị, bất cần và quy củ.
- Ô, em trai nào đấy?
Một chàng trai đang ngồi chỏng chơ trên chiếc ghế nhựa trước phòng thu âm hỏi han, người đó tên là Seonghyeok. Một người anh có thâm niên ở phòng thu âm này, vừa nhìn qua cảnh người cõng người trước mắt đã nhận ra những điều thú vị. Mùi gỗ nồng nhỉ?
- Bạn em. Tuy không thân thiết nhưng thấy người ta ngất ở ngoài đường giữa trời gần âm độ thì vẫn nên đưa người ta vào nơi an toàn.
- Đúng rồi, đúng rồi. - Đoạn, Chan vừa đi được vài bước nữa thì Seonghyeok nhắc nhở. - Dù gì cũng nhanh chóng hoàn thành bài hát lần này nhé. Bên công ty đang hối anh muốn té khói đây, anh đã nói anh sẽ giúp cho em nhưng em lại cứ khăng khăng làm một mình nên thôi. Hoàn thành nhanh nhé, xong rồi thì anh khao một bữa nướng.
- Vâng.
Seonghyeok phẩy phẩy tay, tiếp tục nghe bài hát yêu thích. Cánh cửa phòng đóng lại, Seonghyeok ngước mắt sang bên đấy, trong lòng bồn chồn nhiều thứ chưa rõ.
- Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà nặng phết. - Hắn để bạn nằm trên chiếc ghế sô pha, đầu được kê bởi chiếc áo khoác hắn để quên từ hôm nào đó. Hai tay xong xuôi việc thì chống ngang hông thở dài thườn thượt. Vừa mệt vừa khó hiểu. Không biết có việc gì khủng khiếp mà khiến Minho ngất xỉu ngay giữa tiết trời phải tỉnh táo này. Rồi Chan từ từ hạ thấp người xuống, đưa mặt sát vào mặt Minho. Từ khoảng cách này, có thể nghe được hơi thở đứt quãng, mệt nhọc của bạn. Mùi gỗ cũng đã vơi nhiều, có lẽ là khi nãy đi ngang qua một cửa hàng đồ nướng nên bị ám mùi mất rồi.
- Chưa cần đánh thức dậy đâu nhỉ? Cũng không ảnh hưởng tới mình, em ấy cũng nghỉ ngơi thêm một chút nữa.
Chan ngồi vào bàn, bắt đầu công việc của mình. Phòng thu âm không sáng sủa mà ánh sáng chỉ mờ mờ, được phát ra từ những dây đèn móc ở xung quanh bốn bức tường. Âm thanh gõ phím vang lên đều như vắt tranh, hầu như chỉ có nó và tiếng động cơ máy móc hoạt động.
...
Yongbok đan hai lòng bàn tay, duỗi thẳng lên trời thoải mái. Đầu cứ lắc qua lắc lại như khởi động một bài thể dục bình thường. Bước chân thong thả bước qua những ngọn cỏ kì lạ. The Rocks trong trí nhớ của anh và ở hiện tại vẫn chẳng khác nhau là bao. Những mùa đông ấy, tuyết rơi trắng xóa cả một con đường, hoa thược dược lại nổi bật đến bất ngờ. Đây là những điều xinh đẹp hiếm hoi còn lưu lại trong tâm trí của anh, thược dược ấy mà, anh thích nhất là thược dược tím. Có một người anh từng nói với Yongbok rất nhiều về những loài hoa. Một đoạn thời gian, Yongbok rất ngưỡng mộ những loài hoa vì chúng chỉ là thực vật nhưng lại mang rất nhiều tiếng nói riêng, chúng khiến con người tò mò tìm hiểu về chúng. Rồi sau này, anh lại tìm đến bánh, tất cả các loại bánh. Từng thích bánh đến cuồng loạn, không phải thích ăn mà chỉ là ngắm. Nhìn từng lớp kem quyện vào nhau trên mặt bánh bông lan thật hấp dẫn. Lee Yongbok là như thế, rất nhanh thay đổi. Có thể thích một thứ đến chết đi sống lại, rồi chóng ruồng bỏ không nhớ nhung.
Chuyến đi này có lẽ cũng là một sự sắp đặt của ân trên. Dành ra một khoảng thời gian để anh suy nghĩ về những việc trong thời gian qua. Có quá nhiều thứ đã thay đổi nơi Yongbok: tính cách, sở thích, suy nghĩ, quan hệ, lo lắng,... Những thứ từng quen thuộc như khói thuốc cũng theo gió đông mà cuộn vào cánh rừng xa xăm. Nếu không phải là một kẻ bặm trợn thì có lẽ anh là người rất được yêu quý. Anh đẹp trai, mạnh mẽ, giỏi việc nấu nướng, ân cần, chu đáo.
Yongbok nghĩ về những người bạn đã từng theo đuôi mình, anh đang chắc chắn họ rất xấu tính, nhưng thật ra thì anh không nên chửi rủa những người từng sát cánh bên mình. Rồi Jeongin, anh không rõ cậu bạn ấy có điều gì mà nổi bật trong hằng hà xa số những con người bên cạnh anh.
Em chẳng hoạt bát, là một người ít nói, dường như rất nội tâm.
Em học tốt, nhưng không phải dạng học bá người người ca tụng. Cũng có lúc bị điểm kém rồi khóc bù lu bù loa ở góc nào đó.
Em thấp bé, người ngợm cũng chẳng có một tí gì mạnh mẽ của thanh niên mới lớn. Thật ra cũng chẳng có vẻ thon thả, yểu điệu của những người khác.
Em có tính cách dễ đoán, nói gì làm đấy, không phòng bị. Cứ như thể người ta có thể dễ dàng xâm nhập tâm trí em mà không cần phép đọc tâm.
Em cũng chẳng phải con nhà đại gia, nhà lắm tiền, tiêu mấy đời không hết. Từng thấy em vào những ngày gần đóng học phí phải cày ngày cày đêm ở mấy quán nhậu vỉa hè, ở đâu cũng thấy bóng dáng.
Cũng chẳng có sự kiện gì đánh dấu mốc ghi nhớ của nhau, cứ trôi tuột như vậy.
Tóm lại là em dường như không có gì đặc biệt để anh phải lưu tâm để ý, nếu không phải thời gian đó thì chắc cả hai cũng chẳng biết nhau.
...
- Cứ đơn giản là giáo viên xếp em ấy vào ngồi chung với tôi vào một ngày. Tôi không nhớ rõ hôm đấy có mưa hay bão bùng gì không, nhưng tôi nhớ được gương mặt hốt hoảng và phản bác của em ấy. Tôi của khi ấy sẽ bắt nạt những thứ xung quanh mình, và em ấy.
- Uống trà đi, ăn bánh ngọt nhiều sẽ chỉ cảm thấy vị ngọt, sẽ quên đi những thứ khác.
- Ừ.
...
Jeongin xuất viện rồi, là em nài nỉ chứ Minho dự định cho em nằm thêm một tuần kết hợp trị liệu tâm lí. Nhưng em cứ giở trò ần ật nước mắt làm bạn cũng phải đồng ý. Hiện tại em đang ngẫm nghĩ về việc trưa nay nên ăn gì. Vì Jisung hứa sẽ mua đồ ăn trưa cho em nên em đang suy nghĩ nên ăn món gì ngon ngon, mắc mắc. Jisung ngáp ngắn ngáp dài, không phải vì cậu buồn ngủ, mà chỉ là thói quen kì lạ.
- Nghĩ ra nên ăn gì chưa nhóc? Chứ em nghĩ lâu quá là mấy hàng ngoài kia đóng cửa hết, lúc đấy thì hai anh em mình nhịn đói đó. Nhà em mì cũng không còn.
Jisung vẽ mấy nét nguệch ngoạc bằng chìa khóa lên bàn, âm thanh rợn người phát ra như đe dọa Jeongin. Gì chứ cậu có mấy trò quái dị lắm.
- Một phần gà Parmigiana, lâu rồi em chưa ăn gà. Không biết giờ cảm nhận lại có ngon như khi xưa không.
Em suy nghĩ rất nhiều, từ món Á cho đến món Âu. Quả thực dò xét lại một cách tinh tế, em không rành về ẩm thực lắm, ngoài mấy vỉ bánh đã in sâu vào tiềm thức. Minho thì lại là một người linh hoạt trong ăn uống, bạn không ăn nhiều nhưng ở mỗi quán ăn bạn đều từng ngồi. Jeongin lại khác, nếu không đi ăn cùng ai thì chắc chắn em sẽ ở trong nhà và tự nấu ăn. Thực đơn của em đơn giản, hôm thì một quả trứng lòng đào, hôm lại ăn tteokbokki, hôm nào bận tối mặt không vào bếp được thì nấu mì. Em thích ngồi một khoảng nhỏ trong nhà mình, cầm một bát thức ăn, mở một thứ ngẫu nhiên trên truyền hình. Cứ vậy lại qua một bữa ăn.
Từ nhỏ, Jeongin ít ăn cơm mẹ nấu, vì tính chất công việc nên bố mẹ cứ đi công tác mãi, khi rảnh thì về được vài hôm. Hồi đấy, em cứ trông ngóng bố mẹ về, nếu mà có sự cố khiến họ phải hoàn thành muộn thì em buồn thiu cả hai, ba ngày trời. Bây giờ thì mọi thứ có lẽ quá quen thuộc, em quen việc trong nhà chỉ có một mình, ăn cơm một mình, xem phim một mình. Không phải Jeongin ghét bố mẹ, em đã từng nói em hiểu cho họ nhiều lắm. Ông bà cũng không còn công việc nào đáng tin cậy, không tự ý thay đổi và cũng không thể thay đổi.
- Ngon không? Mà anh không ngờ quán đổi chủ rồi, cứ sợ hương vị sẽ không như ngày xưa. Để hôm nào dẫn anh Changbin với Minho sang, mà chắc anh Minho ăn ở đây rồi. Hôm trước thấy anh ấy check in ở quán gà nhưng anh không để ý tên, chắc là ở đây.
Cả hai ăn xong rồi, hiện giờ cậu đang vừa uống ly nước ép cà chua vừa luyên thuyên về những câu chuyện. Jisung đã thi đại học xong từ lâu, giờ cũng đã có kết quả.
- Anh đậu rồi. Dư điểm.
Jisung khi thường xông xáo, năng nổ là thế, đến khi nói về chuyện học thì lại có vẻ chùng xuống. Em biết điều này từ những ngày nhỏ, nhưng ngày vừa quen biết nhau.
Không hẳn bố mẹ Jisung ghét đứa con trai của mình, mà họ chỉ muốn tạo khoảng cách để nó trưởng thành. Ngày đó, Jisung không suy nghĩ nhiều, chỉ biết bố mẹ muốn tốt cho mình và họ đang làm việc đó một cách hay ho. Nhưng cho đến mãi sau này, Han Jisung càng rõ thêm bản thân là người như thế nào, và bố mẹ đã làm những việc đó với ý nghĩa ra sao. Nhưng có lẽ cậu cũng chẳng phản bác lại được nữa, mọi thứ mới đó cũng ra gần mười năm, quen thuộc cả rồi. Dù cho nó có xấu xa đến mức nào, nhưng nếu đã quen thuộc, dù muốn dù không cũng nhớ tới.
Đôi mắt tròn của Jisung khẽ động như có gì lướt ngang cảm xúc.
- Giờ anh chính thức trưởng thành rồi. - Jeongin nói, câu nói có ẩn ý. Nếu người khác không biết rõ về Jisung sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một câu trần thuật hay lời chúc đơn thuần.
Cậu không thôi nhìn vào cốc nước nữa, ngước mắt lên nhìn em, gật đầu.
...
Yongbok đảo cây kẹo mút qua lại trong miệng thuần thục. Vị đường mạch nha ở cửa hàng cuối con đường gạch hòa tan trong miệng anh. Trời đêm lại càng lạnh hơn, có vẻ anh không muốn ở trong nhà họ nhiều, nên có cơ hội lại rảo bước đi đây đi đó. Khi nãy Chan có gọi hỏi những thứ nên hỏi, Yongbok chỉ trả lời qua loa vì anh đang lùng bùng vì mấy câu giảng dạy của người lớn. Cũng chẳng phải tuân thủ quy tắc một trăm phần trăm, thế mà lại cất công lên giọng với một đứa không muốn nhận người thân. Kiên trì đến khó chịu.
Ánh đèn từ những cửa hàng thời trang san sát nhau, nhiều lần rồi, vẫn luôn thu hút như thế. Yongbok tựa mình vào cửa kính cửa hàng Burberry, nhìn chiếc khăn choàng sọc ca rô đeo trên cổ ma-nơ-canh liền nghĩ đến ai đó.
- Lạnh như thế, mà không có khăn choàng. Đúng là không biết lo cho bản thân.
Làn khói từ hơi thở lạnh của anh cứ phấp phới rồi tản ra đâu đó trên những đọt cây cao.
- Lấy cho tôi chiếc khăn choàng đó.
...
Adonis thở dài nhìn bầu trời không sao, trăng cũng bị đám mây che lấp. Yongbok trở lại Úc, là thứ Adonis ghét nhất.
...
- Cậu có ghét Adonis không?
- Anh Adonis ấy hả? Không. Giờ anh ấy là Yoojoon rồi.
...
- Về trễ thế. Đi bar à?
- Chỉ là đi dạo thôi. Với em không thích đi bar. Anh Adonis đã quên rồi sao?
Yongbok đút đôi tay đã lạnh ngắt vì nhiệt độ bên ngoài vào túi quần, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Adonis. Xem ra họ không có hiềm khích gì lớn quá, chỉ là do hoàn cảnh.
- Ừ.
- Anh không cần lo về việc em trở lại Úc đâu. - Yongbok tựa mình vào ban công, thoải mái thả mình theo cơn gió rít trên tán cây cao. Đoạn, nhìn bầu trời không trăng không sao. - Lần này em trở về chỉ là theo lời của ông, không hơn không kém. Tài sản ở đây, em cũng không cần, các anh các chị cứ làm việc nên làm. Em cũng không muốn dính líu đến một đồng cắc nào ở đây. Em nói vậy không phải để anh theo phe em, câu chuyện này chỉ để anh biết em nghĩ như thế nào.
Adonis không muốn nhìn Yongbok, nếu nhìn vào đôi mắt chứa sự khát cầu đó, Adonis sẽ mềm lòng mà phản bội gia đình mất.
- Chị Eira vẫn tốt nhỉ? Khi chiều em có đi chào hỏi chị ấy. Thú thật chị Eira qua bao nhiêu thời gian vẫn tốt đẹp như thế.
Adonis muốn nói về Eira nhiều hơn, nhưng lại sợ ai đó trong nhà nghe thấy. Eira là mối tình đầu thời còn sinh viên của Adonis, và cũng là người duy nhất anh ấy yêu ở hiện tại. Nhưng gia đình này dễ dành gì để cháu trai của họ qua lại với một cô con gái làm nghề giặt ủi.
- Dạo này em hay qua lại với một cậu nhóc?
Yongbok ban đầu có hơi giật mình, dựng thẳng người dậy mà trố mắt nhìn Adonis chăm chăm. Phút chốc lại nhận ra, "À" một tiếng nhỏ trong cổ họng, mắt cụp xuống, không đanh thép.
- Từ bao giờ? - Yongbok hỏi.
- Từ khi chú và em về Hàn Quốc, ở mọi lúc mọi nơi. Ông nội muốn chắc chắn về con trai út của ông ấy.
Anh cười khẩy, trong lòng nháy lên một tia khinh khỉnh. Một lần nữa, nhìn thấy bầu trời tối đen.
- Chắc chắn về điểm yếu của bố và em chứ nhỉ? Thế mà em lại không nhận ra, tài tình thật.
- Tên theo dõi đó nói trông em rất thân thiết với cậu nhóc đó. Là thật hay không? Anh cứ nghĩ em chỉ thân được với mỗi Chris.
Nhắc đến cậu nhóc kia, Yongbok nhớ lại hình ảnh trùm kín chăn của em, bật cười.
Nhưng.
Anh không xứng.
- Bạn của em.
...
Jeongin hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra thật dài, cứ lặp đi lặp lại động tác cả một lúc, không biết đã trôi qua bao phút.
- Có nên nhắn anh ta không nhỉ?
Em cắn móng tay, đây là một thói quen xấu của Jeongin. Lúc nào cảm thấy không an toàn, không thoải mái thì vô thức cắn móng tay. Minho từng mắng em cả ngày vì thói này, nên trước mặt bạn thì em sẽ cố gắng giấu đi, nhưng khi ở một mình lại không tự chủ mà hành hạ ngón tay của mình.
Jeongin
Anh ngủ chưa?
Yongbok
Chưa, tôi đang ngồi nghỉ ngơi thôi. Lúc nãy có một chút việc nên giờ tôi chưa đi ngủ được.
Jeongin
Có chuyện khiến anh khó chịu hả?
Ừ.
Thế anh đừng buồn nữa nhé.
Yongbok đọc xong dòng tin nhắn này mà bật cười, đúng thật là ngốc nghếch. Tâm trạng bí bách dễ dàng bị xóa bỏ như thế thì anh đâu có đi tới bước đường hiện tại. Xem ra tên nhóc này xem anh như những người khác mất rồi.
Không có cậu ở đây.
Chapter 9: Không có cậu ở đây, 5046 words, updated on Saturday, June 14th, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro