Chương 28: Mảng trắng, mảng đen.
Gã ác quỷ hào hứng chờ đợi thành quả sau nhiều ngày vờn chơi với thí nghiệm của mình. Gã nhìn vào loài sinh vật nửa giống thú nửa giống con người đang bị giam trong lồng kính.
Cảm nhận có luồng sức mạnh lớn, loài vật đó đang ngủ liền mở mắt tỉnh dậy. Đôi mắt tròn to không khác nào trẻ sơ sinh, nó gãi nhẹ bộ lông trắng muốt, chăm chú nhìn gã.
Gã cũng nhìn vào nó, thông qua đôi mắt, gã có thể dễ dàng thấy được bản tính hiền lành không chút ác ý nào của con vật. Mặc cho gã đã bắt nó về, tước đi tự do của nó, thí nghiệm lên người nó không biết bao nhiêu trò.
Khóe mắt hoang dã cong lên, gã cầm một lọ chứa chất lỏng đen đặc đổ thẳng lên người nó.
Chỉ trong phút chốc, khi màu đen của chất lỏng thấm lên cơ thể con vật cùng với tiếng hét chói tai vang vọng khắp căn phòng của nó. Mọi thứ bỗng thay đổi, con vật hoàn toàn mất đi vẻ hiền lành ban đầu. Vẫn là bộ lông trắng muốt, nhưng đôi mắt long lanh đã thay đổi thành ánh nhìn hoang dại của một con thú hiểm ác. Nó nhe nanh vuốt sắc nhọn về phía gã, gầm gừ như thể muốn nhai nuốt cắn xé gã thành trăm mảnh.
Gã lắc đầu, có chút thất vọng trước thí nghiệm của mình.
- Ta phải mất đến ba ngày mới hoàn toàn tẩy trắng được bản chất ngươi. Nhưng chỉ có vài giây nhuộm đen, ngươi lại xấu xí đi rồi.
Gã nhìn con thú trong lồng đang điên cuồng cào mặt kính. Biết rõ chỉ cần thả nó ra thì nó sẽ ngay lập tức tấn công gã. Gã thở dài, móng vuốt sắc nhọn chạm nhẹ lên má trước khi phẩy tay.
Lồng kính nổ tung, máu con vật chết bắn lên mặt gã nhưng ác quỷ chẳng hề để tâm. Con ngươi sắc lạnh nhìn thí nghiệm của mình giờ chỉ là đống máu tanh tưởi, gã tặc lưỡi, thấy thật phí thời gian.
Bản chất của sinh vật luôn luôn giống nhau. Một con thú, một giống loài, hay thậm chí cả gã, đều có phần tương tự.
Sâu thẳm bên trong mỗi sinh vật, chỉ cần tồn tại và có ý thức trên cõi đời này thì tất cả đều bị ràng buộc bởi những điều xấu xa và bẩn thỉu. Là ích kỷ, là nhỏ nhen, là kiêu ngạo, là chỉ biết thỏa mãn bản thân, và cũng là tội nghiệt.
Giữa cái ác và cái thiện, cán cân của cân bằng không bao giờ nghiêng hẳn về một bên.
Gã lau sạch máu bắn trên người mình, chiếc khăn trắng nhanh chóng bị máu nhuộm bẩn và nhăn nhúm. Ác quỷ thản nhiên vứt bỏ nó xuống đất, chân gã vừa bước qua cũng là lúc tấm khăn bốc cháy thành tro.
Gã là một ác quỷ, bản ngã hắn vốn dĩ đã xấu xa và đê hèn. Hắn không có cảm xúc, không có tình thương dành cho vạn vật. Điều hắn quan tâm duy nhất là thỏa mãn được thú vui của bản thân. Và thí nghiệm vừa rồi cũng là một trong những thú vui nhỏ nhỏ giúp hắn giải trí.
Gã muốn thử nghiệm về bản chất của một giống loài gần tộc quỷ. Con vật vừa rồi mang bản năng thú tính và hung dữ. Gã bắt gặp nó khi nó đang xé xác hai con thú nhỏ để ăn thịt. Khi đem nó về, gã đã thử dùng thuốc để tẩy trắng nó, biến nó từ một giống loài hung ác trở nên hiền lành. Phải mất hàng giờ liên tục tẩy trắng, không ngừng ép nó dùng thuốc thì con vật này mới thỏa được mong muốn của gã.
Và gã đã thành công, sau ba ngày.
Tẩy trắng.
Vậy mà chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, thứ thuốc ác độc đã xóa sạch bản chất hiền lành. Nhuộm đen hoàn toàn con vật ngoan ngoãn, nhuộm đen thứ màu trắng tinh tươm để trở về bản ngã xấu xí.
Nhuộm đen.
Để có thể tẩy trắng một vật, phải mất một thời gian tương đối dài để thay đổi. Nhưng nếu muốn nhuộm đen nó đi, biến những điều tốt đẹp trở thành xấu xí, thì lại quá dễ dàng.
Nhuộm đen, và tẩy trắng.
Gã chợt nhớ đến giống loài thiên thần - là mặt gương phản chiếu và cũng là con mồi của ác quỷ như gã. Đối với thiên thần, ác quỷ chính là kẻ thù truyền kiếp. Chúng luôn tự cho rằng chính vì sự tồn tại của ác quỷ đã khiến trật tự thế giới bị đảo lộn, khiến cho mọi điều tốt đẹp trong mắt chúng bị vùi lấp, mà lại không ý thức được rằng chính Đức Chúa Trời tạo ra ác quỷ là để cân bằng chính cái trật tự xấu xí này.
Thiên thần luôn tự nhận mình là sinh vật thánh thiện nhất, là chủng tộc tôn thờ những điều giáo lý và đề cao đạo đức. Nhưng chúng cũng là giống loài chỉ biết nghĩ cho bản thân, chúng tự cao và ngu ngốc, chúng luôn cho rằng những kẻ khác chúng đều mang đạo đức giả, chúng khóc lóc, chúng đau đớn khi có ai đó chết đi, nhưng chúng lại tin vào nghiệp chướng – cho rằng sự trừng phạt mà kẻ đó phải gánh chịu chính là số phận do Chúa ban.
Chúng cũng chỉ, như con vật kia mà thôi.
Đối lập giữa trắng là đen, đối lập giữa đen là trắng.
Gã lại làm một thí nghiệm khác. Đem một bình chứa nước màu trắng rồi đổ một lọ nước màu đen vào, kết quả sau khi pha với tỉ lệ trắng nhiều hơn đen thì tạo ra một màu xám bạc.
Gã lại thử tiếp, lần này đem một bình chứa nước đen đặc ra, tiếp tục đổ một lọ màu trắng vào với tỉ lệ ít hơn đen. Kết quả pha trộn vẫn là một màu đen xấu xí.
Gã ngắm nghía hai bình nước một hồi, rồi lại nghĩ.
Nếu thiên thần là trắng, ác quỷ là đen.
Một ác quỷ tay đã nhuốm máu thì dù có bị tẩy trắng thì cũng không bao giờ trở thành thiên thần.
Nhưng một thiên thần ngây thơ thì hoàn toàn có thể sa ngã thành ác quỷ.
Chỉ cần một chất xúc tác, chỉ cần cám dỗ đủ nhiều.
Để khi nào rảnh, hắn sẽ bắt một thiên thần về làm thí nghiệm.
Trong lúc thu dọn lại đống đồ, ác quỷ vô tình đảo mắt nhìn về phía một con gấu bông kỳ dị đặt ở góc phòng thí nghiệm. Võng mạc ranh mãnh khẽ nheo lại, hắn lục lọi trí nhớ về sự xuất hiện của con gấu bông này. Rồi hắn chợt nhớ đến dáng vẻ của một cô bé đã từng chơi với mình.
Ồ Y/n, đúng rồi là Y/n.
Lâu lắm rồi gã không thăm em. Kể từ khi gã rời bỏ cuộc sống nhàm chán của ác quỷ, lựa chọn đi phiêu lưu và thí nghiệm khắp các chủng tộc, thì gã đã không gặp em từ khi đó.
Cũng một thời gian dài rồi.
Cô bé của gã, chắc giờ cũng đã trưởng thành.
Ác quỷ cong môi cười, gã chắc chắn em vẫn còn sống, thế giới tàn độc này làm sao đốn gục được em. Thậm chí, gã nhớ đến tính cách của em, hẳn khi em trưởng thành, em sẽ không để yên cho lão Mike.
Tranh thủ vẫn đang ở vùng đất ranh giới giữa Địa Đàng và Địa Ngục, gã sẽ đi thăm em một chuyến.
Không biết khi em gặp gã, sẽ phản ứng thế nào?
…
Thân xác xinh xắn của con vật bị xé ra làm đôi trước mắt bạn, máu bắn tung tóe hất lên cả gương mặt thẫn thờ của một cô bé mang thân xác tàn tạ đã nhịn đói lâu ngày.
- Đây là phần của em, ăn đi.
Gã đàn ông cao lớn hơn bạn đưa cả miếng đùi của con vật cho bạn. Bộ dáng hắn niềm nở, mặc cho mặt mũi dính đầy máu tanh. Bạn nhìn gã, rồi lại nhìn miếng đùi trước mặt mình. Cách đây chỉ có vài phút, cái đùi này, cái chân này vẫn đang chạy nhảy trong khu rừng. Nhưng bây giờ lại trở thành thức ăn cho ác quỷ săn mồi.
Bụng bạn réo lên từng cơn vì đói, nước dãi nước miếng đã bắt đầu tuôn ra khỏi miệng. Đứa nhỏ đã một thời gian không dành được bất kì cái xác chết nào để ăn, nay không khác nào kẻ chết đói đang thèm khát được lấp đầy bụng. Chỉ là...bạn cứ nhìn nó, nhìn cái chân be bét máu của một sinh vật sống vừa bị giết. Cứ nghĩ đến việc nó mới vừa bị giết trước mắt mình, bạn lại lưỡng lự không dám ăn.
Không phải vì bạn sợ, mà là bạn có cảm giác mình sẽ cùng chung số phận với nó.
- Sao vậy? Em không thích thịt nai sao?
Gã ác quỷ đó hỏi, bạn nhìn hắn đang cắn nhồm nhoàm miếng thịt đỏ hỏn mà chỉ dám lắc đầu. Đứa nhỏ nhìn xuống phần thức ăn của mình, nhớ đến số phận của bản thân, nhớ đến cái cách bạn phải lục lọi đống rác mỗi ngày để tìm miếng ăn, hay cái cách phải tranh nhau với đám quạ tinh để cướp xác động vật chết. Một con ác quỷ từ khi tồn tại đã phải luôn tự sinh tự diệt, một con ác quỷ từ khi sinh ra đã bị coi thường vì không có cha mẹ, một con ác quỷ từ khi có ý thức chưa bao giờ có một bữa ăn hẳn hoi. Thì làm gì có quyền ý kiến?
Bạn ngước mắt lên nhìn gã, hai đôi ngươi đen nhẹm va vào nhau. Bạn là ác quỷ, gã cũng là ác quỷ, ánh sáng không tồn tại trong đáy mắt cả hai, và cũng không chứa đựng bất kỳ xúc cảm nào.
Chỉ có, là gã mạnh hơn, cũng là gã thấu hiểu thế giới này hơn.
Về bản chất, về cả quy luật sống còn.
Cầm cái đùi vẫn còn vương chút hơi ấm vì chỉ mới chết, bạn há miệng cắn một miếng lớn.
Cắn nuốt miếng thịt, đôi mắt đen nhẹm cứ nhìn chằm chằm xuống nền đất còn vương máu của nó. Một ngày nào đó, nếu bạn không mạnh hơn, nếu bạn không nguy hiểm hơn, thì bạn cũng sẽ giống như con thú này, bị xé xác để làm thịt.
…
Tiếng hét đau đớn vang lên, thiên thần đau đớn vô lực ngã nhào xuống nền đất lạnh cùng với đó là dòng máu đỏ lòm tuôn rơi hòa vào cát bẩn.
- C-Cô...cô là kẻ t-tàn nhẫn...đ-độc ác-
Felix khóc lóc, cơn đau đớn khi mất một bộ phận nhanh chóng ập tới xâm chiếm cơ thể hắn. Một bên cánh trái từ bao giờ đã bị đứt lìa khỏi thân xác lộ ra cả phần xương trắng hếu cùng thịt đỏ lòm trên bả vai gầy gò. Hắn đau, đau đến mức quỳ sụp dưới nền đất lạnh, cả người run bần bật lên từng cơn không khác nào một con chim sắp chết.
Ánh mắt bạn lạnh băng nhìn chằm chằm dáng vẻ đau đớn tột cùng của thiên thần. Trong lòng không tồn tại cảm giác thương xót, chỉ thấy hắn đẹp nên khóc cũng đẹp, hắn chính là món đồ chơi mà bạn đang tìm kiếm để giải trí mỗi ngày.
Ném chiếc cánh vừa rồi đã bẻ gãy xuống đất, bạn thản nhiên dẫm chân lên nó để tiến lại gần hắn hơn. Ác quỷ nghiêng đầu theo thói quen, đôi môi đỏ quỷ quyệt khẽ rướn, mái tóc đen dài theo đó mà đổ sang phải để lộ ra bả vai nõn nà.
- Ta biết điều đó.
Bạn cười, cười khinh bỉ tên thiên thần ngu ngốc đi tin vào lời mật ngọt của ác quỷ. Bạn là một kẻ xấu, bạn biết, bởi vì ác quỷ nào bản chất cũng đều xấu xa, bởi vì ác quỷ nào cũng đều ác độc và mưu tính, bởi vì trên thế gian này không một ai đối xử tốt với ác quỷ, thì tại sao ác quỷ lại phải tốt đẹp với cái thế giới này?
Cũng bởi vì hắn đã ngu ngốc khi để lọt vào bẫy của bạn, cũng là bởi vì hắn thích hợp làm thứ đồ chơi giải trí tạm thời cho bạn.
Ác quỷ ngắm nghía một sợi lông vũ trắng muốt dính chút máu từ hắn. Bạn cong khóe môi, hướng tầm mắt nhìn xuống tên thiên thần đang ngã gục trong vũng máu.
Con ngươi quỷ dị chỉ toàn màu đen đặc, bạn nhìn tên thiên thần đang chật vật mà không có lấy một chút xúc cảm. Hình bóng những loài vật đã bị xẻ thịt hiện ra thông qua hắn, và bạn cũng chỉ coi kẻ trước mặt giống như một con nai, một con chim yếu ớt sắp sửa bị làm thịt. Trong cái thế giới dơ bẩn chỉ có kẻ mạnh mới có quyền tồn tại này thì lấy đâu ra thương cảm dành cho kẻ yếu?
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiên thần như một thú vui tiêu khiển, bạn ngồi thụp xuống đất, móng vuốt vươn tới chạm nhẹ vào viền mắt đang đọng nước mắt hắn. Bạn đổi giọng thương xót, diễn một màn kịch giả tạo trêu chọc hắn.
Dáng vẻ bạn, là khinh thường.
Cũng là hứng thú.
Khinh thường trước tên thiên thần ngu xuẩn yếu ớt đã bị bẻ gãy một bên cánh. Nhưng cũng là hứng thú trước một tên quá trong sáng, quá tốt đẹp, và cũng quá hoàn mỹ.
- Chỉ tiếc rằng giờ ngươi mới biết.
Xót xa làm sao, bạn chạm ngón tay vào mắt hắn, động vào giọt nước đang tan ra. Đoạn, bạn đưa tay lên miệng, đầu lưỡi liếm qua giọt nước mắt trên tay.
- Thì cũng muộn rồi.
Felix căm hận nhìn ả ác quỷ đang liếm giọt nước mắt của hắn vừa đọng trên tay. Nước mắt hắn ngừng rơi, con ngươi hắn co rụt lại giống như sắp bị nuốt chửng bởi một màu trắng đục. Mặc cho thân thể đau đớn đến không thể đứng vững, thiên thần chính trực vẫn cố gượng người dậy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt con ác quỷ độc ác trước mặt, đôi môi xinh đẹp rít lên từng chữ.
- Cô lừa ta! Cô bẻ gãy cánh của ta! Ta căm thù cô! Ta oán hận loài ác quỷ mang tâm địa tàn nhẫn và độc địa như cô!! Ta tin rằng rồi sẽ có ngày cô sẽ phải trả giá cho mọi tội ác mà cô gây ra!!!
Bạn mặc kệ hắn có đang đay nghiến mình, thong thả dứt một sợi lông vũ trên cái cánh còn lại của hắn. Thiên thần kêu lên vì đau, rồi lại co rúm người lo sợ bạn sẽ bẻ gãy chiếc cánh cuối cùng. Trong khi đó thì bạn, chỉ thản nhiên ngắm nhìn chiếc lông vũ dính màu còn vương hơi ấm.
Thiên thần cũng chỉ là một sinh vật yếu ớt có cánh mà thôi, nếu bẻ gãy cánh của chúng đi thì chúng sẽ chẳng thể bay được nữa.
Chẳng khác nào một con vật tầm thường.
Một món đồ chơi tầm thường.
…
- Không! Ta không muốn!!!
- Cô thả ta ra! Cô thả ta ra!!!
- Ta không muốn! Cô làm vậy là đang cưỡng ép ta!!!
- Không! Không! Không! Đừng làm vậy!! Ta không muốn!!!
- Không-...
Máu thấm đỏ sợi dây xích quấn chặt lấy thân thể thiên thần giữa giường, mặc kệ vết thương mất cánh sau vai vì cử động mà rách ra chảy đầy máu, tên thiên thần không ngừng giãy giụa khỏi xiềng xích. Hắn giật mạnh hai tay, lại không ngừng thở hổn hển trước từng cử động của bạn.
Thiên thần chống cự không thành, đôi mắt vẫn luôn kiên định dần trở nên mờ nhòa, hắn khóc lóc, rồi lại rên rỉ khi chỉ thể trơ mắt nhìn bản thân đang bị bạn xâm phạm.
Thân thể cả hai đan vào nhau, hòa quyện một cách đầy tội lỗi của hãm hiếp và chơi đùa. Bạn đang cưỡng bức hắn, cưỡng bức một thiên thần chưa bao giờ phạm giới, bạn cướp đi sự trong sáng mà hắn luôn gìn giữ, đánh chén ngon lành tôn nghiêm và phẩm giá của cả đời hắn đã gây dựng lên.
Bạn, phá hủy hắn.
- Không...
Đôi mắt chứa cả màn đêm mù mịt của bạn vẫn luôn đặt trên thiên thần. Bạn nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn từ đầu đến cuối đều không ngoan ngoãn mà liên tục phản kháng. Bạn lại đảo mắt hướng về phía thành giường, xích giam hắn sắp bị tuột ra đến nơi rồi.
Chỉ một cái nheo mắt, thành xích lại lần nữa quấn chặt lấy hai tay và chân hắn, bạn cong môi cười nhìn tên thiên thần đang sững sờ, đôi mắt xinh đẹp của hắn đang rơi lã chã từng hạt nước mắt, không biết vì đau, vì sung sướng, hay là vì căm hận bạn?
Nào, bạn chỉ mới chơi với hắn thôi.
...
- K-Không...ta không muốn...
- Không...làm ơn- làm ơn...đừng để vào trong-
-...Đừng để vào trong-
Mặc kệ hắn van nài, bạn liên tục nhấp hông, để bản thân chìm sâu trong cơn khoái cảm của nhục dục đang ập tới ngày càng nhiều. Bạn biết hắn sắp đến giới hạn, biết hắn đang e ngại điều gì, và càng biết hắn không muốn điều đó xảy ra. Nhưng thiên thần nhỏ ngây thơ, thú vui tiêu khiển nhỏ bé của bạn, dù cho không muốn thì cũng chẳng thể phản kháng trước bạn.
Bạn không ngừng luân động, không ngừng đung đưa, càng nhanh, càng liên tục, càng nuốt chửng hắn, càng không tha cho hắn.
- Không...
Mọi thứ chỉ dừng lại khi dòng chảy nóng đục lan tỏa trong thân thể bạn. Nước mắt thiên thần lã chã rơi, hắn tức tưởi nhìn bạn đang tận hưởng khoái cảm sau khi làm nhục hắn. Kết quả vẫn là thế, kết quả vẫn không thể thay đổi, kết quả hắn vẫn bị bạn hãm hiếp, vẫn bị bạn nhuốm bẩn, vẫn bị bạn cướp mất sự trong trắng.
Kinh tởm.
Ánh mắt hắn nóng lên tia đỏ, thiên thần cảm thấy mọi hành động của bạn làm với hắn đều kinh tởm, kinh tởm tới buồn nôn, kinh tởm đến mức thân thể hắn đang không ngừng run rẩy vì bẩn.
Không ngừng run rẩy vì bẩn.
...
Thiên thần mất đi ánh sáng và niềm tin trong đáy mắt, gã đàn ông ngồi co rúm ở góc giường. Felix vô hồn nhìn bạn, hắn mất đi kiêu ngạo, cũng mất đi cả tôn nghiêm của một thiên thần tích cực. Đôi mắt sáng giờ chỉ còn một màu tăm tối giống với nơi giam giữ hắn.
Và cũng giống cả bạn.
- Nếu ta cầu xin cô...cô sẽ buông tha cho ta chứ?
Bạn bật cười, cười đến điên dại.
[...]
…
Mở mắt tỉnh dậy, bạn thở hổn hển sau một cơn ác mộng- không, nó không phải ác mộng, đúng hơn là bạn đã mơ về những chuyện trước đây mình từng làm. Đồng tử mã não vô thức liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, bạn thấy Felix đang đứng cạnh bệ cửa sổ, trông hắn bình yên thoải mái khác xa với những cảnh tượng trong giấc mơ, thì bạn mới thở phào nhẹ nhõm.
- Em tỉnh rồi à mèo con?
Có vẻ nghe thấy tiếng động nên thiên thần nhận ra bạn đã tỉnh. Hắn quay người về phía bạn. Vẫn là biệt danh ngốc nghếch đó, vẫn là giọng nói dịu dàng mà hắn dành cho bạn. Felix mỉm cười ngọt ngào, ánh sáng của buổi sớm mai từ bên ngoài cửa hất vào càng tôn lên vẻ đẹp lung linh rạng ngời của hắn.
Khác xa với dáng vẻ căm thù ghét bỏ trong quá khứ.
Bạn không đáp, chỉ im lặng nhìn thiên thần. Felix thấy bạn không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm mình thì có chút khó hiểu, song, rất nhanh hắn liền cười tươi. Đặt cốc trà ấm xuống bàn, thiên thần tiến đến cạnh giường. Không nói một lời nào mà trực tiếp ôm lấy mặt bạn để hôn.
Hình ảnh hắn phóng to trong mắt bạn, cảm xúc mềm mại áp lên môi cùng với cái vuốt má nhẹ nhàng khiến trái tim bạn rung khẽ. Thiên thần mỉm cười sau nụ hôn, hắn rướn người hôn lên trán bạn.
- Chào buổi sáng, tình yêu của ta.
Trái tim bạn nhói lên vì tội lỗi.
- Ta sẽ làm bữa sáng cho em.
Nghe giọng thôi cũng đủ thấy tâm tình hắn đang rất tốt, bạn không nhìn hắn nữa mà rời khỏi giường, đi đến chỗ bàn trang điểm của mình.
Bạn nhớ lại rất nhanh về mối quan hệ hiện tại của cả hai, đồng thời cũng nhớ lại rất nhanh về những ký ức xấu xí trong quá khứ giữa bạn và hắn.
Làm sao mà quên được...
Tay vừa chạm vào lược thì liền bị hắn giành lấy. Thiên thần đứng ngay đằng sau bạn, qua tấm gương phản chiếu bạn có thể dễ dàng thấy được ánh mắt dịu dàng của hắn đang đặt lên người mình. Hắn cầm lược, một tay chạm lên lọn tóc đen tuyền.
- Để ta chải tóc cho em nhé.
Thiên thần cầm lược bắt đầu chải tóc cho bạn. Hắn chăm chút chải từng lọn tóc, mọi cử động đều rất nhẹ nhàng và từ tốn, như thể chỉ sợ cần hắn động mạnh tay chút thôi là bạn sẽ đau.
Bạn không phản kháng mà tiếp tục nhìn hắn qua gương. Đây không phải lần đầu tiên hắn chải tóc cho bạn, theo dòng thời gian hắn đã luôn chải tóc cho bạn, kể từ khi mới bị "bắt giam" về đây cho tới tận bây giờ.
Mái tóc đen tuyền được chải chuốt từng sợi, hắn im lặng tập trung chải mượt tóc cho bạn, còn bạn lặng im để hồi tưởng những dòng kí ức trải dài suốt bao thời gian qua.
Hàng loạt cảnh tượng xưa cũ tái hiện lại thông qua tấm gương phản chiếu. Hắn chải tóc cho bạn sau khi bị bạn hành hạ đến run lẩy bẩy. Hắn chải tóc cho bạn sau khi được bạn thả cho đi lại xung quanh. Hắn chải tóc cho bạn sau khi chỉ dạy bạn về cuộc sống. Hắn chải tóc cho bạn...sau khi nói lời yêu bạn.
Thật kinh tởm. Sao một thiên thần lại đi dành tình cảm cho một con ác quỷ đã từng hành hạ hắn cơ chứ?
Bạn đã hãm hiếp hắn, nhiều lần tra tấn tinh thần và thể xác hắn, thậm chí còn muốn giết hắn.
Một lời xin lỗi làm sao đủ vùi lấp tất thảy?
Trong khi bạn đang tự lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân. Thì hắn - chăm chú chải mượt mái tóc của bạn, Felix mỉm cười hướng vào trong gương. Cho bạn thấy hắn cũng đang nhìn bạn bằng ánh mắt hiền dịu chứa chan tình yêu không hồi kết.
- Ta để ý đã một thời gian rồi tóc em không còn dài ra nữa.
Hắn giấu diếm tâm tư về ấn ký màu xanh ngay sau bả vai bạn, thiên thần vuốt tay qua mái tóc mềm mại thơm mùi tinh dầu hoa hồng. Suốt bao lâu nay không lúc nào hắn không quan sát bạn, hắn biết sức mạnh của bạn nằm ở tóc nên chỉ trong vòng nửa năm, tóc bạn từ không còn gì đã nhanh chóng mọc dài ra. Chỉ có điều, khi đến ngang vai thì nó đã dừng lại một thời gian rồi.
Câu nói của hắn khiến bạn lần nữa nhìn vào trong gương. Mặt gương phản chiếu chính bạn với mái tóc ngắn ngang vai. Ác quỷ bần thần người ra.
- Felix...thích ta tóc ngắn hay tóc dài?
Bạn hỏi bâng quơ, dáng vẻ trong gương trông bạn thật bình thường, thật vô hại với mái tóc ngắn. Trông bạn thật yếu ớt, thật giống một cô gái tầm thường hơn là một ả ác quỷ đã nhuốm quá nhiều máu.
Felix có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của bạn, hắn cư nhiên lắc đầu rồi đặt hai tay lên vai bạn, mỉm cười trong khi nói.
- Tóc dài hay ngắn ta đều thích, bởi vì đó là em.
Một câu trả lời không hề nằm ngoài dự đoán của bạn. Nhưng sức nặng của nó khiến bạn thấy khó chịu. Bàn tay vô thức vươn tới muốn chạm vào mặt gương đang hiển thị chính mình.
Chỉ là ngón tay vừa chạm vào mặt gương, đột nhiên, tấm gương nứt vỡ ra thành từng mảnh. Bạn chợt sững người khi trông thấy mặt gương đang phản chiếu hình ảnh một con ác quỷ mang nét mặt vô hồn, đồng tử đem ngòm không có lấy một tia cảm xúc. Mái tóc ả dài đen thẫm mang theo sát ý quỷ dị, ả cong môi cười, nụ cười nham hiểm của một con ác quỷ tàn độc.
Tưởng tượng tan biến, mặt gương không hề bị nứt vỡ nhưng trái tim bạn đã nhói lên những cảm xúc đớn đau. Bạn quay người về phía Felix, về phía thiên thần đã trải qua quá nhiều chuyện với mình, và cũng về một mối quan hệ không thể diễn tả nổi nó là gì.
Rốt cuộc tại sao?
- Cánh của Felix. Ta muốn xem cánh của Felix.
Bạn đề nghị, giọng điệu có phần gấp gáp. Felix tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng mong muốn của bạn. Thiên thần cởi bỏ áo ra để lộ cơ thể trần, hai cánh trắng muốt từ từ mọc ra sau lưng hắn, rất nhanh chúng liền bung ra những sợi lông tơ mềm mượt.
Ánh sáng bên ngoài hắt vào tô điểm sắc màu lung linh xung quanh một thiên thần xinh đẹp và rạng ngời.
Đôi cánh trắng muốt hiện ra trước mắt bạn, ác quỷ không chần chừ vội đứng dậy chạm vào chiếc cánh bên trái. Mặc cho hắn đang suy nghĩ điều gì đó, bạn cứ sờ chiếc cánh cứng cáp gắn liền sau lưng thiên thần, cảm nhận từng mạch đập và hơi ấm tỏa ra từ nó.
- Hửm?
Felix để ý thái độ của bạn có chút lo lắng như thể sợ cánh hắn đang bị đau. Hắn cười tươi cất lời.
- Cánh ta đã mọc lại từ lâu rồi nên em yên tâm. Chỉ cần em không bẻ nó lần nữa thì ta vẫn sẽ khỏe mạnh-
- Felix!
Bạn dùng tay vội chặn ngay miệng thiên thần ngăn không cho hắn nói bậy. Ác quỷ mặt đanh lại, nghiêm túc nhìn hắn.
- Đừng nói vớ vẩn, ta sẽ không làm thế nữa đâu!
Felix tìm thấy trong ánh mắt bạn có sự trân thành xen lẫn nghiêm túc lạ thường thì cong môi cười. Cảm nhận nụ cười của hắn thông qua bàn tay mình, bạn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu sao hắn lại cười thì thiên thần nắm lấy tay bạn. Hắn nhẹ nhàng tách nó ra khỏi miệng rồi hôn chụt vào lòng bàn tay bạn.
- Ta biết mà, Y/n của ta giờ khác xưa lắm.
Hắn nói xong liền đẩy bạn ngồi xuống ghế, hắn thu cánh rồi cài lại cúc áo. Xong xuôi thì liền đặt tay lên vai bạn, thiên thần hướng mắt bạn vào trong gương. Hắn mỉm cười rồi hôn lên má bạn.
- Mèo con rửa mặt ,vệ sinh rồi thay đồ đi nhé. Khi em xuống phòng ăn là ta đã nấu xong bữa sáng rồi.
Một nụ hôn là chưa đủ, hắn phải hôn lên má bạn thêm hai ba cái nữa mới chịu rời đi. Thiên thần bỏ lại bạn trong căn phòng ngủ, bạn chờ hắn đi hẳn rồi thì liền đóng cửa lại.
Bạn nhìn vào trong gương, tay chạm lên má mình. Xúc cảm ấm mềm từ môi hắn vẫn còn đọng lại trên má bạn. Giống như thứ tình cảm của hắn luôn đem cho cho bạn cảm giác vui sướng kỳ lạ.
Bàn tay không có móng vuốt miết nhẹ vào mặt gương vẫn đang phản chiếu hình ảnh của bản thân. Bạn nhớ đến lời hắn vừa nói, hắn bảo bạn giờ đã khác xưa rồi.
Khác xưa ư?
Đúng. Bạn khác xưa rồi.
Võng mạc đen tuyền phẳng lặng nhìn chằm chằm dáng vẻ của mình trong gương. Bạn đúng thật đã khác xưa rất nhiều. Thiên thần đã dạy bạn cảm xúc, dạy bạn biết cách đối nhân xử thế tốt hơn, cũng dạy bạn biết yêu thương và không làm tổn thương một ai đó.
Bạn thích động vật, thích những thứ xinh đẹp, thích khu vườn đầy hoa lá quả, thích ngôi nhà đã nhiều màu sắc hơn, thích cả người ở bên mình mỗi ngày nữa.
Nhưng, thế thì sao chứ?
Ngón tay miết mạnh mặt gương, mái tóc ngắn này, nét mặt vô hại này, bộ váy trắng thướt tha bạn đang mặc trên người này. Tất cả đều là bạn.
Đáy mắt nhuốm màu sắc u tối, chỉ trong phút chốc móng vuốt bạn dài ra sắc nhọn, bạn vuốt tóc, mái tóc ngắn ngang vai liền tuôn dài như thác đổ xuống chân. Nét mặt vô hại lập tức thay đổi chỉ bằng ánh mắt sắc lạnh của một con ác quỷ nguyên bản. Cánh dơi mọc ra, sừng quỷ nhô lên, đuôi bò quẫy trong tà váy.
Hình dạng một con ác quỷ hoàn thiện hiện ra trong gương. Bạn lặng lẽ nhìn nó.
Đây cũng là bạn.
Chính là bạn.
Dáng vẻ bản thân trong gương thực sự xấu xí, bạn chạm lên má mình. Xúc cảm mềm mại của nụ hôn đã biến mất. Chỉ còn lại cảm giác khó chịu của làn da quỷ dữ khi lộ nguyên dạng.
Hắn trị thương cho bạn từ lâu rồi, bạn cũng đã phục hồi sức mạnh từ lâu rồi. Chẳng qua suốt bấy lâu nay bạn vẫn luôn giấu diếm nó. Sợ rằng chỉ cần quay về dáng vẻ như trước...thiên thần sẽ lại sợ hãi bạn.
Vì dù có thay đổi, dù có khác xưa thì bạn, vẫn là con ác quỷ độc ác khi đó đã từng làm tổn thương hắn.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng động, bạn hốt hoảng vội thu lại nguyên hình. Trở về với dáng vẻ vô hại trước đó rồi lo lắng nhìn về phía cửa ra vào.
Không có ai cả. Bên ngoài im ắng không còn tiếng, dường như ban nãy chỉ là tiếng của con vật nhỏ chạy qua hành lang. Bấy giờ bạn mới dám thở phào một hơi.
Bạn quay trở lại với bộ dạng yếu ớt, với mái tóc ngắn ngang vai không có chút sát ý, với ánh mắt sắc sảo không mang tiêu cự săn mồi, với bộ váy trắng hoàn chỉnh, không có cánh, không có sừng, không có đuôi, không có cảm giác áp bức khó chịu xung quanh một ác quỷ.
Bạn đã dùng dáng vẻ này suốt thời gian qua chung sống với hắn, và cũng sẽ dùng dáng vẻ này để không làm hắn sợ.
Ác quỷ tự chạm lên mặt, lòng tự hỏi liệu có phải thiên thần thích bạn là chính vì dáng vẻ này không? Bởi vì bạn vô hại, bởi vì bạn cũng giống với hắn, kết nối được với hắn, hòa nhập được mọi câu chuyện với hắn, bạn ăn đồ chín, không sát sinh, cũng chăm chỉ làm việc nhà. Bạn giống như hắn, giống một sinh vật lành tính không bao giờ mang tâm niệm xấu xa.
Hắn thích bạn, yêu bạn vì bạn đã thay đổi. Hắn thích bạn, yêu bạn vì bạn chỉ biết ngủ trong vòng tay của hắn, nấu ăn cùng hắn, giặt quần áo cùng hắn, làm mọi việc cùng hắn. Bạn không đi săn, không làm hại sinh vật, không làm chuyện ác nữa. Có phải chính vì những điều đó…nên hắn mới thích bạn, yêu bạn đúng không?
Vậy nếu một ngày nào đó…nếu một ngày nào đó…bạn để lộ ra chân thân thật một lần nữa…
Thì liệu tình yêu của hắn…sẽ còn dành cho bạn nữa không?
Cảm giác lo âu xâm chiếm toàn bộ trí óc, thật ra bạn đã biết rõ câu trả lời nhưng lại có phần muốn trốn tránh nó.
Sự thật là tới bây giờ dù cho cả hai đã sống chung với nhau, mối quan hệ cũng đã cải thiện lên rất nhiều. Mỗi lần hắn nói yêu bạn, mỗi lần hắn hôn bạn, hay mỗi lần bạn đáp lại tình cảm của hắn, mong mỏi hiểu được tình yêu để ở bên hắn. Thì sau tất cả, bạn vẫn chưa thể tin được Felix lại đi yêu mình.
Tại sao thiên thần lại dành tình cảm cho ả ác quỷ đã từng hành hạ mình cơ chứ?
Hắn không thấy kinh tởm bạn sao? Hắn không thấy bạn không xứng với thứ tình cảm lớn lao và ấm áp của hắn sao?
Hắn không thấy bạn xấu xí sao? Rằng một con ác quỷ tay đã nhuốm máu thì chẳng thể nào có thể tốt đẹp lên được.
Tại sao dù bạn có tồi tệ đến mấy, hắn vẫn lựa chọn yêu bạn?
Liệu có phải vì hiện tại hắn chỉ đang sống cùng bạn, ăn ngủ cùng bạn, chỉ ở cạnh một mình bạn, không gặp ai cả, không quen một ai. Chính vì thế nên hắn mới chọn bạn?
Liệu có phải…chỉ cần hắn gặp một ai đó tốt hơn bạn, sạch sẽ hơn bạn, luôn tươi cười và làm hắn vui hơn bạn, thì hắn sẽ dành tình cảm cho người đó?
Lồng ngực thắt lại, nhói lên từng cơn khó chịu. Mặt bạn nhăn nhó, rõ ràng không hề vui vẻ khi nghĩ tới việc thiên thần dành tình cảm cho kẻ khác. Nhưng kể cả thế, bạn buộc phải chấp nhận sự thật, rằng…
Ác quỷ lắc đầu, tay ôm lấy trán mình ngăn đống suy nghĩ rối ren phát triển thêm nữa. Hiện tại Felix vẫn đang thích bạn, và bạn cũng đang sống cùng hắn nữa. Thế nên bây giờ không phải là lúc để bạn cảm thấy bản thân không xứng đáng với hắn.
Bạn thật sự cần tình cảm của hắn, bạn không muốn bản thân phải nhường chỗ cho một kẻ khác. Nên là…dù hắn chỉ đang thích diện mạo vô hại của bạn, thì bạn cũng sẽ nắm bắt lấy nó.
Ác quỷ nghĩ đến một chuyện, bạn hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đang có cành đào rung rinh trước gió. Hai tay nắm chặt lại, bạn quyết tâm sẽ phải làm điều này.
…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro