ba
"tại sao lại mưu sát gã ta?" trong đầu thy ngọc đặt ra một dấu chấm hỏi
"em không thấy sao, bọn tôi và hội nó như lửa với nước, lâu nãy nó đã là cái gai trong mắt tôi" tóc tiên gằn giọng nói
"em nói với chị điều này được không..." thy ngọc nhỏ giọng
"hửm?"
"chị đừng giết người nữa được không?"
tóc tiên nhếch mép, tỏ vẻ không bất ngờ lắm. bởi vì ả biết rằng sớm muộn gì thy ngọc cũng nói câu này, chẳng ai muốn dính dáng đến việc giết người cả, huống hồ là thy ngọc đã giúp ả khá nhiều việc.
"đừng nói những lời vô nghĩa như vậy, em không thích có thể rời xa tôi, cuộc sống của em sẽ tốt hơn là em cứ đi theo tôi làm những chuyện mà em cho là xấu xa"
"..." thy ngọc khẽ cắn môi dưới, cố ngăn cho những giọt nước mắt chảy xuống
rời xa sao ? làm sao em có thể rời xa một người đã yêu quá sâu đậm ? chỉ là em muốn ả rửa tay gác kiếm, không giết người, không phạm pháp để có thể cùng em sống một cuộc sống bình thường mà thôi.
"tôi biết em có tình cảm với tôi, nhưng kẻ giết người như tôi không xứng với em, đừng như thế. rời xa tôi là cách tốt nhất, em sẽ không phải dính đến loại người như tôi nữa." ả nói tiếp
lúc này thy ngọc đã không nhịn nỗi nữa, em bật khóc đáng thương
"tóc tiên, suốt mấy tháng qua, chị thật sự không có tình cảm với em sao ?"
"không"
ả đáp lại chỉ đúng một chữ nhưng lại làm thy ngọc đau lòng, em quay người chạy ra khỏi phòng vô tình đụng phải đồng ánh quỳnh.
"em có sao không" cô hỏi
em không trả lời, cứ cắm đầu chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, trong lòng quỳnh thầm đoán chắc tóc tiên và thy ngọc lại có chuyện gì rồi.
"này, chị làm gì thy thế" ánh quỳnh bước vào phòng tóc tiên
"làm gì là làm gì"
"em thấy cô ấy vừa chạy vừa khóc rồi va phải em, chỉ có chị làm thôi"
"chắc thế" tóc tiên vẫn không cảm xúc, mặt lạnh như tờ
đồng ánh quỳnh thở dài, tên này bị cái gì vậy, làm con gái nhà người ta khóc mà mặt vẫn thản nhiên vậy. thật không hiểu nổi ả làm sao !
"khi nào tao xuất viện được" ả quay sang hỏi quỳnh.
"vết thương của chị may không sâu lắm, nhưng ít nhất cũng phải ở đây cả tuần đấy"
"mà này, ở tao có gì tốt à" lời nói của ả khô khốc, dường như đang ẩn ý rằng mình có gì tốt để thy ngọc thích ?
"hả, à thì chị tuy hơi phũ nhưng mà luôn quan tâm người khác trong thầm lặng, là người đáng tin cậy, nhưng cái tốt nhất của chị là nhan sắc đấy" đồng ánh quỳnh cười nói
quỳnh thừa biết, xưa nay tóc tiên là vậy, luôn lận đận trong chuyện tình cảm, chẳng bao giờ ả ta xác định rõ một mối quan hệ.
"thy, cô ấy yêu chị lắm đấy, điều đó chị biết mà, chả lẽ chị không có tình cảm với thy ngọc à"
"tao..." ả ngập ngừng có vẻ có điều gì đó khó nói
"tao giết người, làm đủ chuyện xấu xa, làm gì xứng với em ấy."
bây giờ thì ánh quỳnh đã dần hiểu ra, có lẽ lúc nãy tóc tiên đã nói những lời này với thy ngọc khiến em khóc như vậy. cô chơi với ả từ lâu rồi, có gì mà không hiểu tính ả. trước mặt ả nói thế chứ cô biết rằng ả cũng đã có tình cảm với em rồi. chỉ là ả cảm thấy bản thân chả là gì cả, là một kẻ đáng ghét mà thôi.
"chị lúc nào cũng thế, thích bỏ mẹ ra còn bày đặt" đồng ánh quỳnh trêu chọc
"lúc nãy tao có nói với thy rằng tao không có tình cảm với em ấy, tao tùy tiện nói ra thôi. nhưng tao không thể để em ấy sống cuộc sống như này được." giọng ả chắc nịch
"vậy vụ mưu sát jardin bỏ đi, nói thật đấy"
"không được, chừng nào thằng khốn nạn đấy còn sống thì chúng ta sẽ không yên ổn được ngày nào và thy cũng có thể gặp nguy hiểm."
"hẳn là không có tình cảm với thy ngọc, chị chỉ có điêu"
nhiều lúc tóc tiên hay cục súc, phũ phàng, nhưng ả vẫn luôn quan tâm thy ngọc trong thầm lặng, đối xử rất đặc biệt, luôn cho em cảm giác an toàn, luôn chở che em. ả cũng yêu em, yêu rất nhiều, thế nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.
"quỳnh này, sau khi giết jardin xong tao sẽ bay qua mỹ" ả đối mặt nghiêm túc nói với quỳnh
"cái gì, chị bị điên à? còn thy thì sao? cô ấy sẽ rất đau khổ" đồng ánh quỳnh cau mày
"tao cũng chỉ muốn tốt cho em ấy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro