hai
trong bệnh viện, thy ngọc ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, lòng không khỏi lo lắng. em cứ ngồi khóc nức nở, cầu mong ca phẫu thuật thành công.
đột nhiên có một người phụ nữ chạy hớt hải đến chỗ em
"cô là thy ngọc phải không ?" cô ta thở hổn hển nói
"vâng là tôi" thy ngọc ngẩng đầu lên nhìn cô ta bằng đôi mắt ngấn lệ
"tôi là đồng ánh quỳnh, bạn của tóc tiên. lúc nãy chị ấy ra đường thì gặp đàn em của thằng chó jardin. bọn nó nhảy vào đánh tóc tiên, một mình chị ấy không thể đánh lại chúng nó. lúc tôi đến nhà tóc tiên thì thấy chị ấy đã vào lên xe đi bệnh viện nên chạy theo đến đây" đồng ánh quỳnh thở dài
đầu óc thy ngọc bây giờ trống rỗng, chỉ cảm thấy bên ngực trái nhói vô cùng
"cũng là lỗi tại tôi vì không đi cùng tóc tiên. tiền phẫu thuật tôi sẽ chi trả" đồng ánh quỳnh nói tiếp
"cảm ơn cô"
"muộn rồi, cô về đi. tôi sẽ ở đây" cô ta quay sang nhìn thy ngọc
"không được, tôi phải ở đây đến khi chị ấy tỉnh lại..." em chắc chắn nói
đồng ánh quỳnh cũng không nói gì thêm, tôn trọng quyết định của em.
khoảng 2 tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, thy ngọc thấy thế liền chạy đến chỗ bác sĩ
"bác sĩ, chị ấy sao rồi ạ" giọng em đầy lo lắng
"yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công. sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh, bây giờ người nhà có thể vào thăm"
lúc này cả em và đồng ánh quỳnh mới an tâm, thy ngọc đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, lòng em giờ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. thy ngọc định mở cửa vào thăm tóc tiên, đột nhiên em ngã xuống, đồng ánh quỳnh vội đỡ em lên. do quá mệt nên thy ngọc ngất đi, quỳnh phải đưa em đến phòng hồi sức.
----
sáng hôm sau, thy tỉnh dậy sau khi chợp mắt nghỉ ngơi. thấy mình trong căn phòng lạ, em hoang mang, sao mình lại nằm ở đây ?
"tỉnh rồi à" đồng ánh quỳnh đẩy cửa bước vào
"sao tôi lại ở đây" em hỏi
"hôm qua cô mệt rồi ngất đi nên tôi đưa cô vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi" quỳnh vừa nói vừa múc cháo ra bát
"vậy à, còn tóc tiên. chị ấy tỉnh chưa ?" đồng ánh quỳnh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ cô gái này quả thật chỉ biết nghĩ đến người khác mà không quan tâm mình ra sao.
"cô ăn đi cho nóng, phải ăn thì mới có sức" quỳnh để bát cháo trên bàn, nhắc nhở em
"tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều nhé" thực sự em rất biết ơn quỳnh.
"không có gì, cô ăn đi nhé. để tôi sang phòng tóc tiên xem nó thế nào"
"vâng"
em với tay lấy bát cháo trên bàn, thy múc từng thìa cháo cho lên miệng ăn, nó vẫn còn khá nóng nhưng lại rất ngon. thế là em ăn hết sạch bát cháo đó.
về phần tóc tiên, sau mười lăm tiếng hôn mê thì cuối cùng ả cũng tỉnh lại, cả người ả đau nhức và mệt mỏi.
"may thật, cuối cùng chị cũng tỉnh. chị có biết hôm qua cô thư ký của chị khóc lên khóc xuống vì chị không" đồng ánh quỳnh cười cười
"ý mày là thy?" nghe quỳnh nói, ả nheo mắt lại
"phải, cô ấy nhất quyết đợi đến lúc chị tỉnh lại. rồi mệt quá nên bị ngất, em phải đưa đến phòng hồi sức" cô nói tiếp
"giờ em ấy sao rồi, có bị làm sao không" khuôn mặt ả đầy vẻ lo lắng tóc tiên định bật dậy nhưng bị đồng ánh quỳnh cản lại.
"thy ngọc ổn, cô ấy không sao cả. chị đừng có cử động mạnh, mới phẫu thuật xong, phải nghỉ ngơi chứ"
tóc tiên không nói gì, mặt ả nhăn nhó vì đau.
"mà lỗi cũng ở em, nếu hôm qua em đi với chị thì sẽ không thế này..." quỳnh nói với giọng hối lỗi.
đúng lúc đó thì thy ngọc bước vào. thấy em, cảm xúc tóc tiên lẫn lộn. không hiểu sao mỗi lần thấy thy ngọc, ả lại có cảm giác rất lạ.
"thy..." ả cố nén vết đau để ngồi dậy.
"chị ổn chứ tiên, hôm qua chị làm em lo lắm đấy" thy ngọc mếu máo chạy đến bên ả như sắp khóc đến nơi
cảm thấy mình như người tàng hình, đồng ánh quỳnh lặng lẽ bước ra khỏi phòng để cho hai người có không gian riêng.
"tôi ổn, mà sao mắt em sưng thế này"
em khóc là vì chị
"à, chắc do em ngủ nhiều..." em bịa ra lý do
"đừng nói dối, lần sau đừng khóc nữa nhé. cũng đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân."
tóc tiên nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu, trái tim em ấm áp đến lạ thường. lần đầu tiên ả nhìn em bằng ánh mắt như vậy. hai má thy ngọc đỏ lên như cà chua, đôi môi tự nhiên mỉm cười.
"à, sau khi vết thương lành hẳn, tôi với quỳnh và một vài người nữa sẽ tham gia một vụ. mong em sẽ giúp tôi" bỗng nhiên giọng ả chuyển sang nghiêm túc
"vụ gì cơ ?" mặt thy ngọc ngơ ngác, hiện lên hai chữ khó hiểu
"mưu sát jardin"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro