năm
vừa mới chạy vào thì bên trong đã như một mớ hỗn độn, cả hai bên xông vào đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ trước đến giờ. đám thuộc hạ của jardin nằm la liệt dưới đất nhưng vẫn còn vài tên sống sót gượng dậy, so với đàn em của tóc tiên và đồng ánh quỳnh thì chúng không có cửa.
"chúng mày được lắm, đánh tay đôi nào. dám không nguyễn khoa tóc tiên?" gã bỏ dao xuống và khiêu khích tóc tiên
"được thôi." ả chấp nhận.
"này, chị đang bị thương đấy" đồng ánh quỳnh vội vàng lên tiếng ngăn cản.
"không sao" ả quay sang nhìn quỳnh rồi nói
jardin thầm nghĩ tóc tiên đã bị thương thì chắc chắn không đánh thắng được gã
tóc tiên bẻ khớp tay răng rắc, sẵn sàng đánh nhau với gã, ả chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh để còn về với thy ngọc của ả. bất chợt tóc tiên tung một nắm đấm ra phía trước, vừa nhanh vừa dứt khoát, jardin nghiêng đầu né đòn nhưng vẫn bị bàn tay ả sượt qua. ngay sau đó ả liền tung ra một cú đạp rất mạnh vào bụng gã khiến gã trở tay không kịp. rồi ả lại giáng thêm một cú đấm nữa nhưng lần này jardin không né nữa mà nhanh tay chụp lấy tay ả bẻ ngược lại. việc ra đòn trong chớp mắt cũng khiến tóc tiên mất đi nhiều sức lực, ả đá vào hạ bộ jardin để gã buông tay mình ra.
jardin rất tức giận, ả đã bị thương rồi mà vẫn áp đảo gã. tóc tiên cúi người xuống, bật cười khinh bỉ:
"chỉ có thế thôi sao"
"haha chị được lắm" quỳnh đứng sau quan sát lên tiếng nói
jardin vẫn còn nằm lăn ra đất vì đau thì tóc tiên kéo gã đứng dậy rồi dùng một tay bóp cổ gã, tay còn lại lấy súng từ đồng ánh quỳnh dí sát vào cổ họng hắn.
"mẹ nó!" jardin nghiến răng rồi dơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.
một vài tên thuộc hạ đứng ngoài cuộc cũng run sợ không dám ra, đúng là một lũ ăn hại!
"kết thúc nhanh thôi nào"
bỗng thy ngọc thoát được vệ sĩ rồi đi vào, em không thể bỏ mặc tóc tiên trong đó được. ả ngưng bóp còi súng rồi nhướng mày nhìn quỳnh, đã bảo mang thy ra ngoài rồi mà. không suy nghĩ gì nữa, ả chuẩn bị bóp còi thì hai tay jardin lại làm một kí hiệu gì đó. đột nhiên một tên đàn em tóc tiên cầm trong tay khẩu súng di chuyển dần đến chỗ tóc tiên, thy ngọc nhận ra điều bất thường, tên này thấy jardin ra hiệu thì hiểu ý chuẩn bị súng bắn ả.
"tóc tiên!!!"
nhưng nằm ngoài dự tính của jardin, thy ngọc đã chạy đến đỡ đòn cho tóc tiên, cũng vì thế mà em bị trúng đạn. rồi em ngã xuống đất, các đàn em khác thấy vậy liền dùng súng bắn chết tên đàn em phản bội kia, hóa ra tên này là do gã jardin gài vào làm gián điệp. tóc tiên hoảng hốt bỏ súng xuống, ả quỳ xuống ôm lấy em, hai bàn tay nhuộm đỏ màu máu ôm chầm em vào lòng.
đồng ánh quỳnh nhanh chóng xử lí nốt tên jardin đang đắc ý ngồi cười và những tên thuộc hạ của gã còn sót lại.
tóc tiên gào thét, tại sao lại như vậy chứ? đáng lẽ ả nên kết liễu tên jardin nhanh gọn. cô gái bé nhỏ của ả chỉ vì đỡ cho ả mà hi sinh bản thân mình. tóc tiên khóc đến thương tâm, ả nhìn em mà đau lòng, tôi xứng đáng để em hy sinh như vậy sao?
em bỏ tôi đi rồi...
"thy sao em lại làm thế"
"tại sao hả!!!"
"tôi còn chưa kịp nói tôi yêu em mà..."
lần đầu tiên ả rơi nước mắt vì em
lần đầu tiên ả nói yêu em
nếu em còn sống để nghe những lời này chắn chắn sẽ hạnh phúc biết bao...
đồng ánh quỳnh ra hiệu cho bọn đàn em ra về hết còn cô sẽ ở lại với ả
.
.
"ahhaa hahaa cuối cùng cũng làm được" bất ngờ trong góc tối của căn nhà hoang phát ra tiếng cười man rợ hả hê kèm theo vài lời nói chua chát
"tôi đã làm được rồi" người phụ nữ bước từ bóng tối tiến đến phía tóc tiên và đồng ánh quỳnh đang đứng
"lê ngọc minh hằng!?" cái tên này...cái tên khiến đầu óc tóc tiên choáng voáng đi
"cô? ý cô là sao? sao cô lại xuất hiện ở đây..." muôn vàn câu hỏi chạy ra khỏi đầu ả, ý của cô ta là tất cả chỉ là cái bẫy?
hự
tóc tiên nấc nhẹ một tiếng cảm giác đau đau và ran rát bắt đầu lan truyền từ phía sau lưng dồn lên các mạch máu truyền tới các tế bào
cảm giác ươn ướt chảy nhẹ kèm theo mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi
"đồng ánh quỳnh!?"
"tại sao? mày làm vậy với tao"
ả như gặp ảo giác, cảm giác phận nỗ và đau lòng chạy dọc cơ thể khiến ả không thể đứng vững mà gục xuống ôm lấy em
"từ đầu nếu như chị ngoan ngoan nghe lời lê thy ngọc thì mọi chuyện chẳng đến bước đường này"
"đồng ánh quỳnh?! tại sao, tại sao mày dám phản bội tao" tóc tiên như điên từng lời nói gầm lên quát vào mặt người con gái đứng trước mặt mình
"có gì đâu mà không dám hả"
"mày nghĩ mày thông minh lắm hả tóc tiên, bị đứa con gái của người mày giết, giết người mày yêu để trả thù"
"bị một đứa mày xem như chị em, gia đình, xem là cánh tay phải đắc lực"
"phản bội"
nhưng lời sắc bén và cay độc nhẹ nhàng thốt ra từ lê ngọc minh hằng, năm đó chính tóc tiên đã cướp lấy sinh mệnh của cha cô.
chính khoảnh khắc này cô phải khiến ả ta đau khổ nhất, là cướp mất đi người ả ta yêu nhất xem như là ngoại lệ của riêng ả
bị đâm sau lưng bởi người mà ả ta tin tưởng nhất
lê ngọc minh hằng sẽ trả cho nguyễn khoa tóc tiên tất cả những gì mà cô đã bị cướp mất kể cả trái tim bé nhỏ này
tóc tiên chết trân nghe rõ những lời nói của lê ngọc minh hằng xuyên thủng qua lỗ tai khiến nó ù đi
.
.
"tất cả đã xong, mọi chuyện em đã làm theo chị lê ngọc minh hằng"
"mọi việc em đều liều mạng vì chị, vì chị mà em đã phản bội người nuôi nấng em, vì chị mà em đã hủy hoại cả một đế chế"
"chị đồng ý cùng em rời khỏi đây chứ" đồng ánh quỳnh nhìn tóc tiên sững sờ ngồi ôm thy ngọc rồi ngước lên nhìn minh hằng đang đứng hả hê dương ánh mắt khinh khỉnh dành cho ả
"tóc tiên kiếp này tôi mắc sai lầm lớn vì phản bội chị, nhưng tôi cũng yêu lê ngọc minh hằng như lê thy ngọc yêu chị"
"tôi sẽ không màng mạng sống và nhân phẩm để bảo vệ chị ấy, như cách lê thy ngọc bảo vệ chị"
"mọi thứ kết thúc tại đây"
tóc tiên im lặng cảm giác đau đớn xâm lấn cơ thể ả, hai hàng nước mắt lại chảy dài
những giọt nước mắt lăn dài trên má chảy rồi rớt xuống nền đất lạnh lẽo
nguyễn khoa tóc tiên không khóc vì bị người ả tin tưởng nhất phản bội
tóc tiên khóc vì nếu lúc đó ả chịu nghe lời em, thì mọi chuyện chẳng thể tồi tệ đến mức này
tất cả tại nguyễn khoa tóc tiên hại chết lê thy ngọc
.
.
.
minh hằng đứng đó nhìn mọi cử chỉ của tóc tiên khiến cô không thể bình tĩnh, cô tiến tới đạp tóc tiên thật mạnh khiến ả đổ nhào về phía trước nhưng bây giờ ả không thèm quan tâm nữa chỉ lúi húi tới chỗ em ôm chặt lấy bờ vai nhỏ ấy
minh hằng hừ nhẹ, rồi giọng lạnh lên tiếng "kết thúc" rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa
đồng ánh quỳnh nghe lệnh không nhanh không lấy zippo từ trong túi quần ném vào đống đổ nát đã được châm dầu sẵn đó khiến ngọn lửa phực lên dữ dội rồi chạy nhanh ra ngoài kiếm minh hằng
đồng ánh quỳnh quay lại nhìn rõ nơi đó đang cháy hừng hực bốc lửa, quỳnh biết chắc chắn tóc tiên không còn muốn tồn tại nữa nên ả mới đờ đẫn và im lặng như thế
vội chạy ra ngoài tìm minh hằng, thấy dáng dấp nhỏ bé của người kia đang ở phía xa khiến con tim cô không ngừng phập phồng trong lòng
phóng nhanh đến lấy tay mình bao phủ lấy tay minh hằng đôi tay nhỏ bé vương hơi chút lạnh của sương mù nhẹ nhàng lên tiếng
"lê ngọc minh hằng chị đi chứ"
minh hằng không đáp bàn tay chỉ khẽ siết chặt lấy tay cô, mắt nhìn thẳng phía trước
đồng ánh quỳnh biết rõ lê ngọc minh hằng chưa bao giờ quên được nguyễn khoa tóc tiên
năm thanh xuân tuổi trẻ lê ngọc minh hằng đã yêu nguyễn khoa tóc tiên sâu đậm, đến ngày minh hằng phát hiện tóc tiên giết chết cha mình, cô chỉ biết khóc - khóc thật lớn để trôi đi những cơn uất hận trong lòng nhưng dường như tóc tiên đã cướp lấy trái tim cô thật rồi...
nhưng đồng ánh quỳnh vẫn chấp nhận bên cạnh minh hằng, cô muốn dùng cả đời này bảo vệ lê ngọc minh hằng
muốn dùng tình cảm chân thành nhất để sưởi ấm trái tim nhỏ bé kia, lê ngọc minh hằng là ngoại lệ của đồng ánh quỳnh
bởi vì cô biết bản thân cô đã giống lê thy ngọc yêu một người bằng tất cả.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro