[phong chiết - phần 3] câu lạc bộ mầm xanh.
5 giờ chiều.
an chiết đứng trên sân thượng, cả người tì lên lan can, đôi mắt nai mơ màng nhìn xuống những nhúm người bé như kiến đang ùa ra khỏi cổng theo từng tốp, đáy mắt dấy lên tia dao động theo dòng suy nghĩ miên man. theo lẽ thường thì chỉ mười lăm phút sau cậu đã có mặt ở nhà, bắt đầu xắn tay áo lên và vào bếp cùng an trạch - mặc dù cậu chẳng giúp được mấy nếu bữa tối hôm đó không có món súp khoai tây, nhưng hôm nay an trạch lại phải lủi thủi trong bếp một mình rồi.
"tất cả là tại tên lục phong mặt mo đó..."
bên tai cậu văng vẳng lời phàn nàn cùng tiếng chép miệng đầy bất mãn của josie, dù anh ta không ở đây và thực tế là cậu cũng chẳng đồng tình với thái độ cau có ấy, nhưng an chiết cũng ước rằng mình có lí do gì đó để đổ lỗi cho một người xa lạ về hoàn cảnh xui xẻo của cậu trong suốt một ngày dài. hay là, do cuộc sống học đường của anh trai cậu vốn đã khó khăn thế này rồi nhỉ? không những phải ngồi cùng bàn với một tên ba hoa chỉ biết vẽ hươu vẽ vượn, mà hằng ngày còn phải đối mặt với ánh mắt dò xét của "tên mặt mo" lục phong, thêm cả mấy trò đùa vô tri vô bổ của bạn cùng lớp...
"tội nghiệp anh an trạch quá đi."
cậu chống cằm thở dài, đôi môi căng mọng trề ra đầy vẻ bất mãn, thoạt lại quay lưng dựa vào lan can và ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời. mặt trời dần buông sau tầng tầng lớp lớp mây ngàn, nhưng dường như trưởng đội kỷ luật vẫn chưa muốn buông tha cho cậu. lục phong đã hẹn năm giờ chiều sẽ lên đây kiểm tra "tiến độ công việc", nhưng an chiết nghĩ đến khi hoàng hôn nhường chỗ cho những vì sao đêm cũng chẳng thể thấy mặt anh ấy. có thể anh đã bỏ quên cậu rồi chăng? hay cậu cứ mặc kệ tất cả mà chạy về nhà với an trạch nhỉ? an chiết nghĩ thế, song đôi chân vẫn đứng chôn một chỗ - trách nhiệm đã níu chân cậu lại, và cậu đặc biệt rất giống an trạch ở điểm này. đôi chân bé xinh ấy chỉ thảng thốt nhấc lên khi chủ nhân của nó bị tiếng kèn kẹt nứt vỡ của sắt thép doạ sợ, càng kinh hãi hơn nữa là cả người cậu đang tựa hẳn vào chiếc lan can cũ nát có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. an chiết chỉ kịp phát ra một tiếng kêu nhỏ xíu trước khi đón nhận cảm giác hụt hẫng đằng sau lưng, trái tim trong lồng ngực đánh trật một nhịp cùng đôi mắt trợn tròn ngơ ngác cũng đủ thể hiện nỗi sợ hãi vô hình trong cậu.
thình thịch.
"bắt được rồi."
giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên bên tai an chiết. một bàn tay rắn chắc siết chặt cổ tay chới với trong không trung, nhanh như một tia chớp mà kéo cậu vào lồng ngực, thoạt lại loạng choạng lùi về sau vài bước và ngã đè lên vườn cây mới vừa được tỉa tót xong vài phút trước. đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, cổ họng nghẹn ứ những tiếng ậm ừ không rõ ràng vì sợ hãi, từng thớ cơ trên cơ thể cậu căng thẳng đến mức run lên cho đến khi được một bàn tay xa lạ dịu dàng xoa dịu.
"hàng rào đấy đã ba năm chưa tu sửa gì rồi. cậu cũng liều lĩnh thật đấy." - lục phong vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của an chiết, thoạt lại vuốt xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ. ở khoảng cách gần như thế này cậu có thể thấy đôi hàng mi ấy khẽ rung động. có vẻ anh cũng khá bất ngờ trước sự cố vừa rồi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết bản thân mình nên làm gì vào lúc đó.
có một sự thật không thể chối cãi: lục phong vừa cứu cậu một phen ra trò, nói đúng hơn chính là sự tỉnh táo của anh đã cứu cậu khỏi nguy cơ thịt nát xương tan chỉ trong giây lát. an chiết bàng hoàng ngoái lại nhìn lan can rỉ sét đã đứt gãy vài thanh còn đang chỏng chơ giữa không trung chỉ chực chờ rơi xuống, cảm giác ớn lạnh một lần nữa ập đến khiến cậu phải rúc vào lòng anh trong vô thức, nom vừa tội nghiệp vừa buồn cười, nhưng lục phong cũng chẳng có hứng để cười cợt cậu lúc này. anh chỉ im lặng vỗ về cục bé nhỏ đang run lẩy bẩy trong lòng mình, khối óc kì khôi liền vẽ ra một cảnh tượng đáng sợ nếu bản thân còn nấn ná nói thêm vài lời với serran ở cầu thang. đôi mày sắc bén níu lại - thật không dám tưởng tượng gì thêm, và không hiểu sao anh cứ cảm thấy việc cậu trai này gặp nguy hiểm cũng có một phần lỗi do mình.
"đã bình tĩnh lại chưa?"
lục phong cúi đầu nhìn an chiết đang cuộn tròn như con sâu đo trong lồng ngực mình, chóp mũi anh vừa hay kề sát đỉnh đầu cậu. một mùi hương sảng khoái của những tấm chăn ga vừa hong khô trong nắng sớm quấn quýt lấy hương bạc hà toả ra từ cơ thề anh, thật khiến người ta thoải mái trên nhiều phương diện. có lẽ đấy cũng là một nhân tố giúp an chiết dần thả lỏng, dù trái tim cậu vẫn đập thình thịch như thể muốn nảy ra khỏi lồng ngực. không đơn thuần là sợ hãi nữa, giờ đây chính là cảm giác bối rối không biết nên nói thế nào với người đối diện.
cảm ơn? vẫn chưa đủ, và theo an chiết thì có lẽ cậu quỳ xuống dập đầu cảm ơn lục phong ba mươi phút cũng không đủ.
sau cùng vẫn là lục phong phản ứng trước. anh chống tay đứng dậy, tiện thể kéo theo cánh tay mảnh khảnh của an chiết khiến cậu loạng choạng vài bước, khoảng độ năm giây sau mới vững vàng hơn trên đôi chân của chính mình. kể cả lúc đó cậu có ngã nhoài về trước cũng không sao, vì vẫn có một cánh tay rắn chắc đang dang rộng sẵn sàng ôm lấy cậu. lục phong và cả an chiết đều không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, nhưng có lẽ đây là trường hợp bất khả kháng. vả lại, lục phong cũng không phải loại người thờ ơ đến độ trơ mắt nhìn người khác ngã đập mặt xuống sàn mà không đỡ.
"cảm ơn ạ."
an chiết bối rối cúi đầu, nụ cười mỉm cùng gò má hây hây hồng được thu gọn vào tầm mắt lục phong. anh chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" trầm ấm, đôi mắt sắc bén lia một vòng quanh sân thượng theo chiều quay của cơ thể rồi lại dừng ở cái đầu nhỏ vẫn chưa chịu ngẩng lên.
"cậu dọn dẹp sạch sẽ nhỉ? lại còn biết tỉa tót cho đám cây này nữa."
anh bâng quơ khen ngợi, bàn tay vươn ra vỗ nhẹ vào mái đầu an chiết hệt như đang vỗ lên một mầm non mới nhú. lúc này an chiết mới ngẩng đầu lên, đôi tay cậu vẫn lấm lem toàn là bùn đất. cậu khịt mũi phì cười, vẻ mặt tươi tắn cùng ánh mắt tự hào chẳng khác gì một dũng sĩ tí hon vừa lập được chiến công hiển hách. phải rồi, an chiết luôn có một niềm đam mê bất tận với giới thực vật cũng như việc chăm sóc cây cảnh khi còn sống chung một nhà với ngài polly. thậm chí cậu còn từng nghĩ đến việc chuyển về sống ở một miền quê với đồng cỏ bát ngát và không khí mát lành, ngày qua ngày chỉ cần đào khoai tây về nấu súp sống qua bữa. nhưng suy nghĩ ấy... có vẻ giống với một lão già chôn nửa mình dưới đất hơn là một người trẻ phơi phới sắc xuân như an chiết.
đứng trước nụ cười xinh đẹp ấy, nội tâm lục phong hiển nhiên là có chút dao động. an chiết chỉ thấy anh quay lưng về phía mình, đoạn lại bước gần đến những bụi dâu non còn chưa ra quả. bàn tay ấy mân mê những phiến lá, nâng niu và trân trọng như đang chạm vào một miền kí ức sâu thẳm trong tiềm thức. giọng anh đều đều vang lên trong tịch dương tĩnh mịch:
"nơi này từng là..."
"câu lạc bộ mầm xanh."
an chiết cắt ngang lời lục phong, khi anh quay sang phía phát ra giọng nói thì đã thấy cậu ngồi xổm bên cạnh mình, gương mặt non nớt vùi vào mu bàn tay đang ép chặt lên đầu gối, đoạn lại đệm thêm:
"anh trai tôi nói sân thượng từng là nơi hoạt động của câu lạc bộ mầm xanh."
"đã từng thôi. hiện tại giải tán rồi." - lục phong tiếp lời, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào bàn tay nhỏ nhắn đang miết nhẹ phiến lá non của đối phương. có thể anh ta sẽ lao đến ngoạm ngay vào tay cậu nếu cậu dám bứt cái lá yếu ớt đó ra.
"vậy... tất cả những thứ này đều do họ để lại ạ?" - an chiết cố lờ đi ánh mắt kì lạ của lục phong. cậu buông khỏi phiến lá, đoạn lại chống cằm nhìn bao quát khắp khoảng sân thượng tràn ngập trong sắc xanh của cây lá, thi thoảng lại điểm xuyết sắc màu nổi bật thuộc về những quả nhỏ tin hin chỉ bằng đốt ngón tay. tuy rộng là thế, nhưng an chiết cũng chẳng tốn sức mấy trong công cuộc dọn dẹp, chỉ có việc tưới cây và tỉa tót lại vài chiếc lá mọc đâm ngang nom đến là khó chịu thôi. theo đánh giá của an chiết, sân thượng này sạch sẽ đến độ cứ như thể có ai đó đều lên đây dọn dẹp mỗi ngày vậy.
nếu có, phải chăng người đó chính là...
an chiết nghiêng sang nhìn lục phong, vừa hay bắt gặp đôi mắt xanh lục nhạt ấy cũng đang chăm chú nhìn mình. lục phong thức thời cũng nhanh thật. mới chỉ chạm mắt thôi mà anh đã ngoái đi hướng khác ngay, chỉ để lại cho cậu một cái gật đầu thay cho câu trả lời.
"ở góc độ này...", an chiết nuốt khan, đôi mắt bồ câu to tròn như bị thôi miên mà dán chặt vào gương mặt góc cạnh của lục phong. chính giây phút ấy cậu cũng hiểu lí do tại sao nhiều cô gái, và có lẽ là cả các chàng trai, lại si mê lục phong đến vậy. dưới ánh chiều tà, từng đường nét trên gương mặt anh trở nên sắc sảo như một bức tượng thạch cao được đẽo gọt công phu và kĩ lưỡng, khiến trái tim thuần khiết nhất cũng nổi sinh dục vọng hòng chạm vào pho tượng đẹp đẽ ấy một lần.
có lẽ an chiết sẽ cứ say mê ngắm anh như thế nếu anh không lên tiếng. bằng chất giọng trầm ổn mang theo chút hoài niệm, lục phong kể rằng câu lạc bộ mầm xanh đã phải giải tán vào năm trước vì không đủ số người tham gia. trước khi giải tán, câu lạc bộ đã từng rất nổi tiếng về những dự án trồng rừng cũng như các nghiên cứu khoa học nổi bật liên quan đến thực vật, hiển nhiên điều đó đã góp công lớn trong việc thổi bùng danh tiếng của nhà trường.
tuy nhiên, có một sự cố đã xảy ra.
cuối năm ấy, tin đồn về việc câu lạc bộ mầm xanh trồng cần sa trái phép chẳng hiểu từ đâu đã bùng lên dữ dội, đến mức vì danh dự nhà trường đã phải chấp nhận phối hợp điều tra cùng cảnh sát. sau đó...
giọng nói điềm tĩnh chợt khựng lại, an chiết cũng mơ hồ đoán được kết quả của cuộc điều tra năm ấy. suy cho cùng, con người luôn phải sống theo chủ nghĩa thượng tôn pháp luật, dù có đứng trước những lợi ích kếch xù vẫn phải kính cẩn trước luật pháp quốc gia. an chiết thở hắt ra, đôi mi mỏng khẽ rung động: không còn cách nào có thể cứu vãn tình hình lúc ấy sao?
trong lúc an chiết còn đang mơ màng trôi theo dòng suy nghĩ, lục phong đã bước đến trước mặt cậu, ánh mắt dò xét nhìn xuống như một vị chúa tể khiến con thỏ nhỏ phải rùng mình.
"dù đã giải tán được một năm, tôi vẫn nhớ được danh sách thành viên lúc đó." - giọng anh đều đều vang lên, một khởi đầu mới cho câu chuyện bị bỏ lửng. từ góc độ này, an chiết có thể thấy khoé môi anh đang nhếch lên. cảm giác mơ hồ sợ hãi một lần nữa ập đến khiến cậu phải nín thở.
đối lập với dáng vẻ thuộc về một tên ăn trộm "danh tính" bị bắt quả tang của an chiết, lục phong đứng trước mặt cậu càng giống một người thẩm phán cao cao tại thượng. thái độ anh dửng dưng, giọng chậm rãi đọc ra tên của từng người và dừng lại đúng ở cái tên "an trạch". lúc này con thỏ nhỏ đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, vội nhảy cẫng lên toan chạy biến, nhưng dường như đôi chân vô lực của cậu chỉ có thể lùi từng bước về khoảng không vô định.
lục phong - với phong thái của một kẻ săn mồi - chầm chậm áp sát cậu, rồi dường như đang lo lắng cậu sẽ hụt chân ở khu vực lan can đứt gãy mà vươn tay kéo cậu ôm trở lại lòng mình. cái ôm không kéo dài quá lâu, lục phong liền thả tay ra ngay khi cậu đã bước trở lại khu vực an toàn dù còn hơi loạng choạng.
"kể cả cậu không phải an trạch thì tôi cũng không muốn nhìn cậu ngã chết đâu."
anh nói với giọng cợt nhả nửa thật nửa đùa, không biết đùa ở chỗ nào mà an chiết thật lòng không cười nổi.
"nói đi. cậu là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro