1. khởi đầu

Jungkook lảo đảo bước ra khỏi phòng sau giấc ngủ 8 tiếng đồng hồ trong kỳ nghỉ đông, cổ họng khô khốc thôi thúc anh phải lê cái thân ê ẩm xuống bếp tìm chút nước mát để uống. Trong sự mơ hồ, Jungkook bừng tỉnh khi nghe thấy âm thanh bốp chát văng vẳng bên tai, nhíu mày thầm nghĩ.

“Cái quái gì vậy?” 

Anh dụi mắt quay sang tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh lạ lẫm đó. Jungkook bất giác dồn hết mọi sự chú ý của bản thân vào căn phòng của Jimin - chắc có lẽ là có người đặc biệt - anh nhanh chóng tiến sát lại áp tai mình vào cố gắng nghe ngóng. Trong lòng Jungkook bỗng nhẹ đi một nhịp, vì đơn giản trong cơn mơ hồ ngoài tiếng bốp chát còn xen lẫn thanh âm rên rỉ, và anh không dám tin Jimin - hình tượng trong sáng trong lòng anh lại có thể xem thứ phim đen tối mà trong lòng Jungkook tự phỏng đoán. 

“Jungkook em làm gì thế?”

Jungkook bỗng chốc giật mình vì tiếng gọi xuất phát từ sau lưng, anh quay phắt lại nhìn thấy bóng dáng của Taehyung liền thở phào. 

“Hyung! Hyung làm em sợ đấy”

“Em làm gì lén lút hay sao mà giật mình?” 

“Không thèm nói với hyung, à mà Jiminie hyung có ở nhà không hyung?” 

“Chắc là có, sáng các hyung lớn đi đâu hết rồi, còn mỗi 3 chúng ta, làm sao đấy?”

“À, không có gì đâu” 

“Uh, vậy thì hyung đi ra ngoài mua đồ ăn đây”

Jungkook đứng thừ người cho đến khi Taehyung đi khỏi, đầu anh bắt đầu chạy ra nhiều câu hỏi tò mò hơn bao giờ hết, nếu các hyung đều đi ra ngoài, Taehyung hyung thì mới dậy, vậy thứ âm thanh ái muội đó đến từ đâu? Anh lắc đầu thôi dòng suy nghĩ, càng nghĩ càng đi ngược lại với lòng mình. Jungkook quyết định không quan tâm, nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh dưới lầu, mở cửa ra. 

“J-Jungkookie…”

Anh há hốc mồm khi thấy Jiminie hyung trong sáng, bé bỏng - trong mắt Jungkook - đang xem đoạn phim trong phỏng đoán lúc này của bản thân. Jungkook bối rối đảo mắt thấy cặp má đỏ ửng của Jimin liền xoay lưng đóng cửa lại, lắp bắp nói. 

“E-em xin lỗi Jiminie hyung..” 

Jungkook nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài ghế sofa mà ngồi bần thần, hai má anh tự lúc nào cũng đã đỏ lên. Đầu không ngưng được việc bản thân tưởng tượng lại khung cảnh vừa hiện ra trước mắt ban nãy, một Jimin hai mắt ướt sũng, má thì đỏ lựng, mà bên dưới thì đang run rẩy. Mọi thứ đều khiến anh phải thẹn thùng đến mức chửi thề. Không hẳn trước giờ, Jungkook chưa từng tưởng tượng về Jimin - nhưng mà, như vậy thì quá sức chịu đựng của anh rồi. 

Cảm xúc rối bời của anh dần hạ xuống khi Jungkook uống hết ly nước trên bàn, chậm rãi hít sâu vài đợt. Anh bỗng mường tượng lại màn hình thước phim mà Jimin xem, hai mảng đỏ hồng, thứ tiếng bốp chát cùng tiếng rên rỉ đồng bộ sau mỗi lần vút. Đùng, Jungkook lần nữa bất ngờ khi nhận ra rằng, hình tượng trong trẻo, xinh đẹp của mình lại thích bị đánh, mà còn lại đánh mông nữa chứ. Tim anh đập loạn nhịp vì trước giờ cứ nghĩ rằng với Jimin, sự âu yếm, mân mê, yêu thương và chiều chuộng sẽ phải được bao quanh từng tấc da tấc thịt trắng nõn ấy.

Cạch.

Jungkook quay đầu sang thì thấy Jimin đang đi lại gần mình, anh không thể thở nổi trước sự hồi hộp mà mình đang mang cho đến khi cậu nhẹ giọng cất lên.

“Hyung xin lỗi” 

“K-không sao đâu hyung, l-là nhu cầu thôi mà, em h-hiểu, hyung cứ t-tiếp tục đi… ơ” - Jungkook bối rối.

“Gì cơ?”

“À-à.. không, em nhầm, hyung cứ thoải mái”

Jimin bật cười trước sự lắp bắp của anh.

“Hyung! Em bảo thật, em không suy nghĩ gì sâu xa đâu”

“Hyung biết, hôm nay Jungkookie có định đi đâu không?” 

“E-em không, mà Hyung…” 

“Sao vậy Jungkookie?”

Sự "bình thường" của Jimin khiến anh vô thức nghẹn lại, hít một hơi thật sâu, Jungkook bỗng nói lớn một cách bất thường như thể đã lấy hết tất thảy dũng khí của bản thân để thổ lộ. 

“H-hyung thích bị đánh mông hả?” 

“Gì cơ?” - Jimin nhíu mày.

“À-à không c-có gì đâu, haha, em nhầm em nhầm” 

“Ừm, hyung thích” - Jimin mỉm cười.

“V-vâng?” 

Nhìn thấy Jungkook đơ mặt lại khiến cậu không khỏi phì cười. 

“Anh bảo, anh thích, Jungkookie có gì tò mò à?” 

“À-à em không, nhưng mà h-hyung này”

“Hyung nghe” - Jimin nhếch mày tỏ ý tò mò. 

“N-nếu hyung có cần thì..” - Jungkook ngước mắt nhìn cậu.

“Thì?” 

“Thì e-em có thể giúp” 

“Gì cơ?”

“Ơ.. e-em”

“Hôm nay Jungkookie hay nhầm quá ha” 

Nhầm thế nào được, có thể sau hôm nay Jungkook phải sống với hai chữ thẹn thùng suốt cả đời mất, anh đã sử dụng hết thảy sự tự tin của bản thân rồi. Nhưng mà, điều Jungkook muốn là thật, anh muốn cậu, không, là muốn giúp Jimin. Thôi xong, ngay cả trong tâm trí, anh cũng không bình tĩnh nổi thì biết nói gì trước cậu đây. 

“Nhưng mà” - Jimin ngân nga. 

“V-vâng?” 

“Nếu Jungkookie thích, thì có thể” 

Jimin phì cười, ngón tay đẩy nhẹ đầu mũi anh lên cao. 

Và đó, cũng chính là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro