Chương 4: Chúng tôi là mũi tên hai chiều
Sắp đến bảy giờ thì xe của Tịch Á Miên mới đến. Mặc dù trong thiếp mời có nói chỉ có người có tên mới có thể tham dự tiệc chứ cũng không có nói là không cho phép để người khác đưa đón mình đến buổi tiệc.
Vì thế sau khi Chiêu Húc nghe được thông tin Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác thì liền xung phong hộ tống Tịch Á Miên đi.
Lúc đến đầu con đường tư nhân, cả hai cũng xuống chào giới truyền thông mà trên ngực phải của Tịch Á Miên cũng cài một đóa hồng đỏ cam tương tự như kiểu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đeo trước đó.
Vài phóng viên nhanh chóng nhận ra điểm nổi bật này, vì thế hotsearch hoa cài áo "đặt riêng" của cặp đôi CEO W và Đỉnh Lưu X nhanh chóng rớt xuống hạng ba.
Cái Chiêu Húc muốn chính là hiệu ứng này, chỉ cần đạt được mục đích thì mấy trò vặt vãnh này hắn ta đều có thể bày ra được, cho nên khi nhìn thấy hot search kia bùng lên, Chiêu Húc liền cho đặt sao y một đoá cài áo giống hệt.
Xong mục đích rồi, Chiêu Húc cũng không nán lại thêm để làm gì nên xoay người muốn trở vào xe ra về.
Do chỉ nhìn thấy Tịch Á Miên vào trong một mình nên đã có phóng viên tinh mắt nhận ra, chặn kính xe hỏi Chiêu Húc:"Chiêu Tổng không cùng vào tham dự với minh tinh nhà mình sao ạ?"
Quả nhiên Chiêu Húc chỉ chờ có người hỏi, hắn liền phô diễn khả năng diễn xuất của mình, cười lịch thiệp nói:"Đợi lần tới tôi có thiệp mời rồi mới tham dự vậy!"
Để lại một câu nói nửa đùa nửa thật rồi Chiêu Húc liền vào xe rời khỏi đó.
Một đám phóng viên nhìn nhau đầy ý cười, xem ra là có nội tình.
.
Tịch Á Miên xuất hiện lúc buổi tiệc sắp sửa bắt đầu, vô hình chung lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mà đặc biệt nhất chính là đóa hoa hồng cài áo cam đỏ nổi bần bật trên chiếc đầm đuôi cá vai ngang màu đen của cô
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tịch Á Miên đang đi về chỗ mình, ánh mắt chạm phải đóa hoa kia, chân mày tức thì nhíu lại.
Trùng hợp, hay là ... có sắp xếp?
Tịch Á Miên tươi cười, vẫy tay với Tiêu Chiến rồi mới lễ phép cúi đầu chào Vương Nhất Bác:"Chào anh nha Vương Tổng!"
Vương Nhất Bác cũng gật đầu, rồi lại làm như lơ đãng uống trà, vẫn là bộ dạng không muốn để ý Tiêu Chiến.
Anh dường như chưa nhận ra khác lạ, vẫn bận rộn chào hỏi với Tịch Á Miên:"Em đến rồi à, trùng hợp ghê anh cũng cài hoa hồng cam đỏ này!"
Tịch Á Miên nói:"Là do Chiêu Tổng cài cho em đó! Lúc nãy anh ấy đưa em đến."
"À, là vậy à!" - Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, ánh mắt như có như không liếc về hướng Vương Nhất Bác.
Hóa ra là anh ấy biết rõ cái nhíu mày ban nãy của Vương Nhất Bác là biểu thị điều gì, sẵn tiện cũng giúp hắn thăm dò một chút.
Vương Nhất Bác nén lại một hơi thở dài, chân mày dần giãn ra, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt là hiểu hắn đang nghĩ gì...
Nhưng lại không nhìn ra hắn đang bực mình sao? Vân Lạc? Anh ấy còn chưa gọi hắn thân thiết như thế lần nào!
Chỉ có Tịch Á Miên là không biết nhìn sắc mặt, dại dột bắt chuyện với Vương Nhất Bác ngay lúc này, cô chắp hai tay ra sau lưng, mở đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác:"Vương Tổng thì ra có sở thích uống trà à?"
Vương Nhất Bác nhướng mày.
Nghĩ lại thì từ lúc gặp Tịch Á Miên lần đầu ở buổi chụp Sao Đêm Lặng Lẽ đến nay, hắn vẫn chưa nói chuyện qua với cô câu nào cả. Cũng bởi vì lúc đó bận tập trung chỗ Tiêu Chiến.
Hắn gọi phục vụ đưa đến cho Tịch Á Miên một cốc trà xanh, nói:"Nếu Tịch tiểu thư cũng uống thử thì có thể sẽ thích đó!"
Tịch Á Miên rất vui lòng nhận cốc trà, tao nhã thổi bề mặt rồi nhấp một ngụm nhỏ xíu, một vị đắng nhè nhẹ dâng lên khiến Tịch Á Miên trong phút chốc mất đi sự khống chế biểu cảm, nhưng nó rất nhanh ngọt xuống và lưu lại một hương vị thanh mát ở đầu lưỡi.
Vương Nhất Bác hỏi:"Thấy thế nào?"
Tịch Á Miên mỉm cười:"Cũng rất được đó!"
Đèn trong hội trường dần dần tối lại, một nhân viên đi đến chỗ Vương Nhất Bác, nói nhỏ với hắn:"Vương Tổng, hiện giờ buổi tiệc sẽ bắt đầu ạ, mời ngài đến khán đài để phát biểu vài câu được không ạ?"
Nếu đúng kế hoạch thì đáng lẽ ra Vương Nhất Bác sẽ phát biểu một mình, nhưng trong khoảnh khắc chuẩn bị quay lưng đi lên khán đài thì hắn chạm nhẹ khuỷu tay anh, nhìn anh bằng một ánh mắt ra hiệu.
Theo tôi.
Trong không gian chỉ có những ánh đèn mờ nhạt, vậy mà Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt ấy rõ mồm một, anh không chút chần chừ, chỉ cần hắn bước một bước thì anh sẽ nối bước theo sau, giống như dĩ vãng khi xưa anh vẫn luôn như thế.
Cả hai đứng trên khán đài nhỏ, trên tay đã đổi thành một ly rượu sake trong vắt cùng nâng hướng về mọi người đang nhìn đến bên này.
Vẫn là điệu bộ thản nhiên như mọi khi, Vương Nhất Bác nói:"Cũng chỉ là một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ và cũng là lời cảm ơn mà tôi muốn gửi đến tất cả ekip quay chụp, các nhân viên hậu cần, tòa soạn báo Thời Đại đã giúp đỡ cho bộ sưu tập mới Sao Đêm Lặng Lẽ của Trang Sức W đạt được mức doanh số cao nhất trong lịch sử của công ty. Đặc biệt tôi cũng muốn cảm ơn người đại ngôn của mình – Tiêu Chiến!"
Hắn nói xong liền đưa ly sang ngang, cụng với anh:"Cảm ơn anh."
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, măng khuy sét trên cổ tay anh phát tỏa ánh sáng lấp lánh, một vài tiếng xôn xao âm thầm phát ra.
Trong khi chờ cho tiếng ồn dần lắng, Vương Nhất Bác đưa anh mắt chỉ thị về chỗ Đề Minh đang đứng ngay hậu trường, gật đầu ra hiệu.
Đề Minh lập tức nhanh chân đi đến gần khán đài, lấy ra từ túi áo trong một chiếc hộp gỗ nhỏ màu mận chín cầm sẵn trên tay.
Vương Nhất Bác gõ nhẹ mic hai cái, bên dưới tức thì lặng im và tập trung trở lại về hướng khán đài.
Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt, sau đó nói, biểu tình vẫn là vẻ thản nhiên:"Vì để trân trọng sự đóng góp của đại ngôn nhà-tôi nên Tập Đoàn W cũng có một chút quà mọn nhỏ, mong là Tiêu tiên sinh không chê bai."
Hắn vừa nói, vừa giơ bàn tay giữa không trung, Đề Minh liền đặt hộp gỗ vào tay hắn.
Những ánh mắt tò mò liên tục dõi theo từng cử động của cả hai, mà Tiêu Chiến cũng cùng một tâm trạng sốt ruột tương tự.
Vương Nhất Bác chờ cho mọi người chờ đủ lâu thì liền bật chốt khóa hộp gỗ, mở nắp, đồng thời nghiên hộp về phía trước, cố ý để mọi người nhìn thấy thứ bên trong.
Trong giây phút nhìn rõ được thứ bên trong là gì, thì các cổ đông của tập đoàn W liền đưa mắt nhìn nhau rồi trao đổi bằng những cái nhướng mày đầy ẩn ý.
Thẻ đen W, chỉ những người thuộc Vương Thị mới sở hữu!
Hóa ra người đó là cháu dâu của Vương Chủ Tịch, xem ra bữa tiệc này còn có một mục đích thầm lặng, nhà họ Vương đang ngầm ra mắt thành viên mới.
Dưới tình huống không thể chối từ này, Tiêu Chiến chỉ đành run rẩy mà cầm lấy chiếc hộp, miệng chỉ có thể lắp bắp nói một câu:"Cảm ơn Vương Tổng, món quà này quá quý giá rồi!"
Trong giây phút mà Tiêu Chiến còn bối rối nhìn tấm thẻ đến mức đơ người, thì ngay bên dưới khán đài, Tịch Á Miên đã nhanh chóng soạn một tin nhắn hình ảnh gửi đi.
.
Cho đến khi đã ngồi vào MayBach đen để trở về nhà, mà Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng đang tồn tại phi pháp trong đầu mình.
Rõ ràng là không uống một giọt rượu mà vẫn thấy say ...
Từ lúc cầm tấm thẻ đen, Tiêu Chiến vẫn luôn thất thần và mê mang như thế.
Đến nỗi Vương Nhất Bác không an tâm, vội vã từ giã các cổ đông để đưa anh về với lí do là ngày mai Tiêu Chiến còn có lịch trình.
Vương Nhất Bác thấy hơi lo lắng, bộ mình quá tay rồi sao? Vốn chỉ muốn âm thầm công khai anh ấy nhưng không ngờ phản ứng của anh ấy lại mạnh như vậy...
Chính cảm xúc này cũng khiến cho Vương Nhất Bác mông lung đến khó mở lời.
Đề Minh đưa cả hai về biệt khu rồi cũng rời đi, chính thứ đẩy cả hai vào một khoảng không thinh lặng.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở sofa, không nhìn nhau cũng không nói với nhau lời nào.
Nhưng đến khi nói lại cùng lúc lúc gọi nhau.
"Vương Nhất Bác, cậu ..." / "Tiêu Chiến, anh..."
Ngừng một lát, cả hai lại bật cười.
Không khí ruột cục cũng giãn nở dần ra, Vương Nhất Bác rót nước cho anh, chủ động mở lời:"Anh nói trước."
Tiêu Chiến hơi ấp úng, trên tay siết lấy hộp gỗ mận chín kia, như tìm chút can đảm:"Thứ này là, là cho tôi thật ư?"
Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng, lúc nghe anh nói gì đó, hắn sẽ luôn nghiêng đầu, hơi ngẩn lên nhìn anh, đôi mắt mang theo dịu dàng và chiều chuộng. Ngay lúc này cũng vậy, hắn chăm chú dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, tựa như sợ bỏ qua giây phút nào cũng đều là uổng phí.
Không nghe hắn đáp mình, anh thoáng thấy thất vọng cùng một chút hụt hẫng, chắc chỉ là một cách để hắn làm đúng trình tự thôi chứ làm sao một thẳng nam như Vương Nhất Bác có thể vì mình mà nảy sinh cảm xúc yêu đương nhanh như thế được. Đáng lẽ là anh nên nhận ra sớm hơn ... đúng không?
Tiêu Chiến không nghĩ rằng biểu cảm của mình đều được đối phương góp nhặt từng chút như sưu tầm vật quý.
Có thể nếu Vương Nhất Bác quay lại vài ngày trước hắn cũng sẽ không tin mình sẽ thật sự rung động với đối tượng kết hôn này.
Nếu hôm nay không gặp Thuỷ Vân Lạc, hắn sẽ không nhận ra mình đang ghen tỵ khi Tiêu Chiến gọi gã một cách thân thiết như thế.
Nếu hôm nay không bị Chiêu Húc chơi xỏ, hắn cũng sẽ không nhận ra bản thân mình đang gấp gáp đánh dấu chủ quyền.
Nếu hôm nay, khi hắn chỉ cần thấy Tiêu Chiến chau mày thì trong lòng liền suy diễn đủ thứ ...thì chắc chắn hắn đã không nhận ra bản thân thật sự đã nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt đối với người bạn đời của mình.
Theo một phương thức nào đó hắn cảm thấy bản thân may mắn vì hắn biết được tình cảm của bản thân khi chưa quá muộn, để bây giờ hắn có thể theo đuổi người tên Tiêu Chiến này cho bằng được!
Vương Nhất Bác mỉm cười, mang theo một nét hạnh phúc khó nhận ra, hắn đưa tay véo má của Tiêu Chiến, nhỏ nhẹ nói:"Là của anh rồi."
Tôi cũng thế, cũng là của anh rồi.
Tiêu Chiến đưa tay sờ vào chỗ má vừa bị Vương Nhất Bác nhéo, vẫn giữ nét mặt ỉu xìu nói:"Cậu chắc chắn là gạt tôi đúng không? Thứ này chính là đại diện thân phận cho người Vương Thị, tôi lẽ nào lại có thể có một cái chứ?"
Vương Nhất Bác chau mày, khó hiểu hỏi:"Sao lại không thể?"
Hắn nói xong thì đứng lên, lợi dụng tình thế một đứng một ngồi không có sự chênh lệch chiều cao này mà vỗ vỗ đỉnh đầu anh, nói:"Đã nói anh là người của tôi rồi mà."
Nói xong hắn cũng nhanh bước đi ra sau bếp, chủ yếu là muốn che giấu vẻ mặt vui sướng đến mất khống chế biểu cảm của chính mình.
Đúng là vậy đấy, anh ấy là người của hắn thì cả đời này nhất định hắn phải dính chặt lấy không buông.
Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác, thì ra không phải anh ấy nghĩ nhiều, tấm thẻ này là cho anh ấy thật..
Một xúc cảm hạnh phúc dần dần mãnh liệt cuộn trào trong trái tim anh, có thể là ... có thể là hắn cũng, cũng có tình cảm với anh chăng?
Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ thôi đã thấy tâm trạng như ở chín tầng mây, dù gì trước đây anh đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng giờ thì anh đã dám mơ mộng viển vông rồi, có thể coi như là một bước tiến lớn không?
Cứ ngỡ như đóa hoa cài áo được kết bằng hoa hồng cam đỏ có thể khiến Vương Nhất Bác một phen mất hứng, nhưng Chiêu Húc không ngờ được, Vương Nhất Bác thật sự không phải là một tên dễ đối phó.
Từ khi Chiêu Húc nhìn thấy tấm ảnh là Tịch Á Miên đã gửi cho hắn thì tâm tình của hắn luôn ở đáy vực sâu.
Tấm thẻ đen kia, người ngoài giới có thể không biết, nhưng người trong giới kinh doanh như hắn có thể không biết đó là biểu thị điều gì nữa sao?
Rõ ràng Vương Nhất Bác muốn gián tiếp khẳng định chủ quyền, chỉ tội cho Tiêu Chiến ... cậu ấy bị ép buộc phải chịu tình cảnh không thể chối từ này ...
Chiêu Húc càng nghĩ càng thấy đau xót cho minh tinh của mình, từ đầu hắn ta đã biết rõ tên Vương Nhất Bác kia đột ngột muốn ký đại ngôn chắc chắn là có mục đích mà.
Chỉ là Chiêu Tổng không ngờ Vương Nhất Bác lại ra tay gấp gáp như vậy.
Chiêu Húc ngã lưng ra ghế sofa, bàn tay to lớn xoay nhè nhẹ bên thái dương. Không hiểu sao cứ hễ là chuyện của Tiêu Chiến thì hắn ta lại không cách nào mà bình tĩnh để giải quyết ngay được.
Chiêu Húc thở dài một hơi, lại cầm lên điện thoại gọi cho Bách Diệp bên ban truyền thông của công ty.
Mặc dù đang là nửa đêm, nhưng chỉ cần là điện thoại của Chiêu Húc gọi đến thì Bách Diệp luôn sẵn sàng nghe máy, mà cậu ta có lẽ đoán được là Sếp Chiêu sẽ gọi để xử lý hotsearch của Minh Tinh Tiêu nên đã đợi sẵn từ buổi tối rồi.
Chiêu Húc trầm mặc giây lát như là đang lương lự, sau đó lại như quyết tâm mà nói với Bách Diệp:"Kết thúc cuộc gọi này tôi sẽ gửi cho cậu một bức ảnh, cậu tìm vài blogger có chút danh tiếng đem bức ảnh đó lập topic trên mạng, nhất định phải đào bới đến cùng thông tin đó và không được để nó chìm xuống cho đến khi tôi ra chỉ thị tiếp theo."
Bách Diệp đáp:"Vâng ạ!"
Sau đó điện thoại của Bách Diệp lại rung lên một hồi chuông, là hình ảnh Tiêu Chiến nhận W Card.
.
Lúc Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra thì trong bếp đã dậy lên một loại mùi hương thơm ngào ngạt.
Vương Nhất Bác tắm trước anh cũng sẵn tiện chỉnh nhiệt độ nước giúp anh, đợi anh đi tắm thì chu đáo chuẩn bị cho anh một bánh canh rau củ nóng hôi hổi khiến Tiêu Chiến thực sự cảm tưởng mình đang ở quê nhà Trùng Khánh, cái ăn cái mặt không phải lo đến tay bao giờ.
Đến lúc Vương Nhất Bác gọi, anh mới thoát khỏi suy nghĩ để đi đến bàn ăn.
Tiêu Chiến mới tắm ra, trên người vẫn còn hơi nước nóng hâm hấp, mùi hương sữa tắm thảo mộc tỏa ra vừa thơm mát vừa thanh thuần.
Vương Nhất Bác rất thuần thục cầm lên chiếc khăn lông đang vắt ngang cổ anh, vừa trùm nó lên đầu anh, vừa giục:"Anh thử canh đi, đến hôm nay mới có thể nấu một món đàng hoàng cho anh ăn đó!"
Tiêu Chiến mỉm cười, chiều lòng hắn mà cúi đầu nếm thử một muỗng, định là sẽ khen lấy lòng hắn, nhưng anh lại không ngờ, canh rau củ này ngon thật.
Tiêu Chiến mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hắn đầy thán phục:"Quao, Nhất Bác lão sư, tay nghề của cậu không có tầm thường chút nào."
Vương Nhất Bác được khen cười đến tít mắt, chiếc mũi vểnh cao lên tận trời, có lẽ hắn không nên kể đến hành trình gian khổ của ông nội đã hi sinh làm chuột bạch cho hắn trong quá khứ đâu nhỉ.
Bỗng nhiên tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng lại trên khóe môi anh, rồi nhìn chằm chằm.
Tiêu Chiến phản ứng hơi chậm, thấy hắn cuối gần xuống thì đột nhiên luống cuống nhắm mắt, miệng bất giác nói:"Cậu làm gì? Tôi, tôi còn chưa ..."
Lời vẫn chưa nói xong, thì anh cảm giác được một sự đụng chạm rất nhỏ lướt ngang trên khóe môi, nhưng đây lại không phải là cảm giác hôn.
Vương Nhất Bác hỏi:"Làm gì? Anh nghĩ tôi còn có thể làm gì hơn thế nữa sao?"
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, trống tim vẫn đang đập thình thịch, anh thấy hắn nhẹ liếm ngón tay của chính mình thì mới phát hiện, lúc nãy Vương Nhất Bác chỉ là lau nước canh cho anh mà thôi.
Chỉ có Vương Nhất Bác là âm thầm quan sát, thời điểm này bước thêm một bước hình như chưa thích hợp, lại ôm cây đợi thỏ mất cảnh giác xem sao.
Dù gì cũng không thể dọa cho chồng chồng hợp phát bỏ chạy được.
-------------------
Cảm ơn các bạn đã đón đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro