Chương 5: Chúng tôi che giấu mối quan hệ này
Lúc mặt trời chỉ mới vừa hừng lên một tầng ánh sáng cam vàng rực rỡ ở đằng đông thì điện thoại của Tiêu Chiến đã kêu lên liên tục.
Tiếng chuông réo rắc khiến Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê mơ màng nghĩ, hình như sáng sớm hôm nay mình đâu có lịch trình đâu nhỉ?
Vừa định mở mắt để xem xem ai lại gọi giờ này thì điện thoại đã bị người khác bắt máy.
Cũng không rõ Vương Nhất Bác đã vào phòng Tiêu Chiến lúc nào, chỉ thấy hắn đang mặc một bộ đồ thun thể thao dài màu trắng của Nike, trên cổ vắt một chiếc khăn lông mỏng, biểu cảm còn khó chịu hơn là Tiêu Chiến đang ngái ngủ trên giường.
Người gọi đến là tiểu trợ lý A Mạch, vừa có người nghe máy là cô nàng đã hớt hải nói một tràng:"Anh Chiến ơi, không xong rồi, trên mạng đang có người hắc anh, nói anh tình tiền không rõ gì đó với chồng chồng của anh đó!"
Vốn dĩ là Vương Nhất Bác muốn mắng người đang làm phiền giấc ngủ của Tiêu Chiến một trận thì tâm tình vì bốn chữ "chồng chồng của anh" mà lập tức hòa hoãn. Hắn ôn thanh, chậm rãi nói:"Tôi là chồng chồng của Tiêu Tiên Sinh đây."
A Mạch nghe thấy thế liền á khẩu, lắp bắp hỏi:"Thế... thế, anh Chiến, anh Chiến đâu ạ?"
Vương Nhất Bác thản nhiên:"Đang ngủ."
Bên kia đầu dây yên lặng thật lâu thật lâu, tiếp theo đó là tiếng "tút ... tút" ngắt máy.
Vương Nhất Bác nhướng một bên chân mày nhìn điện thoại, âm thầm đánh giá, mất lịch sự thế không biết.
Bây giờ Tiêu Chiến mới dậy hẳn, vừa dụi mắt vừa nhận lấy điện thoại từ tay hắn, giọng mũi đặc nghẹt hỏi:"Ai vậy Nhất Bác?"
Nhất Bác ư? Nghe vui tai thế nhỉ?
Hắn hí hửng giây lát rồi rất nhanh nghiêm túc trở lại, nói:"Hình như là A Mạch, nói anh đang bị hắc trên mạng."
Tiêu Chiến trợn mắt, vội vã gọi lại cho A Mạch.
Bên kia đầu dây rụt rè hỏi:"Là anh hả anh Chiến?"
Tiêu Chiến:"Ừ anh đây, có chuyện gì vậy?"
A Mạch lần nữa trình bày với minh tinh nhà mình, mà bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng đang gấp rút search thông tin bằng điện thoại, hắn phát hiện ra Đề Minh đã biết từ trước, hồi hai giờ sáng, trợ lý đã gửi cho hắn vài đường link của mấy topic đang hot kia rồi.
Nào là, vén màn bí mật của chiếc thẻ đen W trong truyền thuyết.
Nào là, nghi vấn cách mà Minh Tinh X có được thẻ đen.
Nào là, W thị đang ưu ái cho một minh tinh quá mức chăng.
Toàn là mấy tiêu đề giật tít!
Hắn nhìn sơ một lượt, hầu hết đều là những bài viết đánh chủ ý vào việc Tiêu Chiến đang sở hữu thẻ đen của Vương Thị là do [quy tắc ngầm]. Mà tấm ảnh được đăng trên những topic đó là chụp từ trong chính Trà Quán Thủy Lạc.
Hôm đó, Vương Nhất Bác chỉ mời các cổ đông, ekip quay chụp cho Sao Đêm Lặng Lẽ và tổng giám của tòa soạn Thời Đại, cũng đã cấm tất cả nhân viên không được quay chụp hiện trường.
Là ai mà có cái gan dám lan truyền những thông tin nội bộ như này ra ngoài chứ?
Sau khi nói chuyện xong với A Mạch, trông Tiêu Chiến có vẻ rất xuống tinh thần, anh kéo vạt áo hắn, hỏi:"Cái này có ảnh hưởng đến Trang Sức W không?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, vỗ mu bàn tay anh, trấn an nói:"Không việc gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến anh đó. Anh định sẽ thế nào?"
Tiêu Chiến nói:"Chắc sáng nay tôi sẽ qua công ty một chuyến, bàn bạc lại với Chiêu Húc xem sẽ xử lý truyền thông thế nào trước."
Vương Nhất Bác gật đầu:"Được, anh ngủ thêm lát, tôi đi chạy bộ về sẽ mua bữa sáng cho anh. Đừng lo, bên trang sức W cũng nhanh chóng có động thái."
Tiêu Chiến gật đầu, lại nằm xuống rồi để hắn đắp chăn cho mình, giả vờ nhắm mắt như đang muốn ngủ thêm thật.
Nhưng chờ cho đến khi hắn rời khỏi nhà, Tiêu Chiến lại ngồi dậy, ấn vào mấy topic kia để đọc.
Không rõ có ai dẫn dắt hay không như mấy blogger này lại trùng hợp cùng đặt ra một câu hỏi, [CEO W và Minh Tinh X rốt cuộc có quan hệ gì?]
Tiêu Chiến ngồi bó gối trên giường, tay lướt đọc topic còn miệng thì cắn cắn da môi.
Không lẽ mối quan hệ chồng chồng của bọn họ thật sự phải công khai sao?
Tiêu Chiến lẩm nhẩm tính toán, liệu gia sản của mình hiện tại có đủ để đền mấy chục cái hợp đồng quảng cáo, hợp đồng phim, hợp đồng show này nọ không nhỉ?
Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn muốn giữ lại mối quan hệ này với Vương Nhất Bác, nhưng mà hắn thì sao? Hắn có bằng lòng không?
Nghĩ ngợi thẳng đến lúc trời sáng, Vương Nhất Bác cũng đã mua đồ ăn sáng về nhà rồi.
Lúc hắn đang bày thức ăn, Tiêu Chiến mới lửng thửng đi ra, vẻ mặt ngái ngủ cực kỳ giống như đã đánh một giấc ngủ sâu.
Nhưng Vương Nhất Bác lại rất để ý đến anh, chỉ cần nhìn thấy môi dưới đang sưng đến căng đỏ thì liền biết, ngủ thêm gì đó là anh giả vờ thôi, anh ấy đang lo lắng lắm mới tự cắn môi mình thành cái dạng này đây, một minh tinh chưa từng rơi vào ồn ào tình cảm như anh hiện tại chắc đang thấy rất hoang mang.
Vương Nhất Bác xót xa lắm nhưng lại phối hợp với anh, xem như không có chuyện gì, gọi anh đến ăn sáng.
Trên bàn chỉ có phần ăn của một người, làm cho Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nói:"Tôi đến công ty sớm chút, có vài chuyện cần xử lý. Sáng nay anh đến chỗ Chiêu Tổng xong thì còn lịch trình gì không?"
Tiêu Chiến dùng muỗng khuấy sủi cảo trong chén, nói:"Ừm ... đến gần trưa tôi sang phòng làm việc quay một cái Vlog ẩm thực, sau đó thì di chuyển qua đài truyền hình để quay show thực tế, chắc là buổi tối sẽ về hơi trễ chút."
Vương Nhất Bác gật gật đầu:"Ừm, tôi biết rồi." - sau đó đi vào phòng thay đồ.
Tiêu Chiến cứ thấy là lạ, hắn ta nhất định là đã biết rõ lịch trình của anh ấy như lòng bàn tay, nhưng cứ phải hỏi lại một lượt, để làm gì thế nhỉ?
Tầm hơn tám rưỡi, xe bảo mẫu mới tới đón Tiêu Chiến đến công ty. Lúc A Mạch gặp anh, biểu tình trên mặt cũng không còn quá nghiêm trọng nữa, chỉ chu đáo chỉnh trang lại đầu tóc cho anh.
Tiêu Chiến tạm ngăn A Mạch lại, nhăn trăn hỏi cô:"A Mạch, có phải Nhất Bác liên hệ cho em rồi không?"
A Mạch không trốn tránh gật đầu, bình tĩnh nói:"Dạ đúng, anh ấy nói là trong khoảng thời gian anh ăn sáng và đến công ty, anh ấy sẽ xử lý vụ topic thẻ đen đó cho anh."
Tiêu Chiến hơi suy tư, tự ngẫm nghĩ:"Rốt cuộc là cậu ấy muốn làm cái gì nhỉ?"
A Mạch nghe thế liền bát quái ngồi sát lại, thì thầm:"Em nghe vài động nghiệp nói là hơn bảy giờ sáng nay, Vương Tổng đã đến gặp Chiêu Tổng ở công ty rồi, không phải là thay anh công khai vụ kết hôn đó chứ?"
Tiêu Chiến có hơi bối rối, làm sao đây, bởi vì anh tự ý lén lút kết hôn nên vẫn chưa dám nói cho Chiêu Húc nghe, nếu Chiêu Tổng mà biết tin đó qua miệng người khác, có khi nào sẽ tuyệt giao với anh ấy luôn không nhỉ?
Dù gì Chiêu Húc cũng là một người bạn cùng anh đồng cảm cộng khổ mấy năm nay, theo một lý lẽ nào đó, Tiêu Chiến cũng không muốn giấu diếm Chiêu Húc bất kỳ điều gì.
Càng nghĩ anh càng căng thẳng, thúc giục tài xế chạy nhanh hơn chút.
Nhưng cho dù thế nào thì cũng không kịp tốc độ của Vương Nhất Bác.
Lúc Tiêu Chiến đến, buổi "bái phỏng" của Vương Nhất Bác đã kết thúc từ lâu mà hắn cũng đã rời đi hồi năm phút trước.
Tiêu Chiến hối hả chạy đến phòng của Chiêu Húc, mở toang cửa.
Chỉ thấy Chiêu Húc đang ngồi thưởng thức trà.
Chiếu Húc nhìn thấy Tiêu Chiến cũng bất ngờ, kêu lên một tiếng:"Đến sớm vậy A Chiến?"
Tiêu Chiến nghi hoặc đi đến chỗ Chiêu Húc ngồi xuống, hỏi:"Vừa rồi là Vương Tổng ghé qua sao?"
Chiêu Húc ngưng mắt giây lát rồi lại uống một ngụm trà:"Ừm, ghé qua rồi."
Tiêu Chiến ấp úng:"Vậy hai người ... nói gì rồi?"
Chiêu Húc cười gượng:"Không có gì quan trọng đâu, chút chuyện làm ăn thôi mà. À với lại, vụ mấy blogger đó bên tổ truyền thông cũng đã xử lý rồi, cậu đừng lo lắng. Về nhà nghỉ ngơi thêm đi, buổi trưa hôm nay còn phải quay Vlog Daily nữa."
Một lời này của Chiêu Húc thật sự là đang muốn đuổi người. Nhưng cũng không có vẻ gì là Chiểu Húc đã biết mối quan hệ chồng chồng của bọn họ cả.
Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác đã làm gì thế nhỉ?
Đến khi Tiêu Chiến mang theo suy tư rời đi rồi, Chiêu Húc mới buông tách trà trong tay xuống, mặt mày sa sầm nhớ lại giây phút vừa nãy khi Vương Nhất Bác đi cùng trợ lý của hắn vào đây.
Vương Nhất Bác cũng không tỏ ra thách thức, mà cực kỳ bình tĩnh đưa ra vài thông tin, cùng với chút bằng chứng về người đứng sau vụ việc chiếc thẻ đen này rồi nói với Chiêu Húc rằng:"Tôi biết anh và Tiêu tiên sinh là là bạn từ khi còn học Đại Học Nghệ Thuật, sau này anh xây dựng cơ nghiệp, thành lập công ty rồi gọi Tiêu tiên sinh về quản lý dưới tay. Hai người thân thiết như vậy mà anh lại ở sau lưng anh ấy mà hắc nước bẩn vào anh ấy, nếu anh ấy biết được ... thì thế nào nhỉ? Chắc là sẽ tiện cho tôi đến thế chỗ của anh hơn, đúng không? Nếu vậy thì phải cảm ơn Chiêu Tổng đã tác thành cho chúng tôi rồi!"
Chiêu Húc thật sự đã tính toán không chu toàn, cho dù chuyện này lớn hay nhỏ, đều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Tiêu Chiến. Vì thế Chiêu Húc đành lùi lại một bước, lập tức đem chuyện kia gỡ xuống toàn bộ.
Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã đích thân đến đây để bày tỏ quan điểm muốn tranh người với hắn, thì có lẽ mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp đến từ một phía của Vương Nhất Bác mà thôi, Chiêu Húc cho rằng chính mình vẫn có thể xoay chuyển tình cảm của Tiêu Chiến.
Cho nên Chiêu Húc cần một kế hoạch lâu dài.
.
Lúc Tiêu Chiến ra đến sảnh công ty, đột nhiên Vương Nhất Bác nhắn tin đến cho anh, nói anh xuống tầng hầm, Đề Minh đang chờ anh ở dưới, kêu anh ghé qua công ty hắn tham quan một chuyến.
Sẵn tiện Tiêu Chiến cũng muốn hỏi về chuyện giữa hai người Chiêu và Vương đó nên liền đồng ý, anh nhắn với A Mạch, nói anh sẽ ghé qua bên đó nên không cần đưa anh về.
Đề Minh nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến xuất hiện ở chỗ thang máy thì lập tức xuống xe đi đến đón anh. Cả hai khách khí hai ba câu rồi bắt đầu di chuyển.
Đề Minh lái xe ra khỏi tầng hầm được một đoạn thì mở lời hỏi:"Tiêu Thiếu, buổi trưa cậu muốn ăn gì, tôi sẽ ghé mua."
Tiêu Chiến vội vã xua tay:"Không cần đâu, không cần đâu, thật là làm phiền anh quá rồi. Buổi trưa tôi sẽ trở về phòng làm việc để quay Vlog rồi ăn ở đó luôn."
Đề Minh cười cười:"Cậu không cần phải khách khí với tôi đâu, cậu hiện tại đã là ông chủ của tôi rồi. Với lại, là Vương Tổng nói sẽ để Tiêu Thiếu quay Vlog ở Trang Sức W luôn đó, nên nhất định phải mua thức ăn buổi trưa."
Tiêu Chiến lưỡng lự:"Vậy đâu có được, bên hậu cần bọn họ đã giúp tôi lên kế hoạch hết rồi, không thể cứ như vậy mà đổi địa điểm quay được đâu."
Đề Minh:"Tiêu Thiếu đừng lo, tôi đã sắp xếp xong cả rồi, bao gồm kịch bản Vlog hôm nay, tôi có gửi email cho cậu, cậu xem thử đi."
Tiêu Chiến vội kiểm tra điện thoại, quả thực là có email, chỉ là sáng giờ anh vẫn bận rộn nghĩ về máy cái topic đó nên mới không chú ý.
Hóa ra lịch trình đã được sắp xếp lại từ sáng sớm, Vlog hôm nay anh ấy quay là thăm quan phòng chế tác ở Trang Sức W.
Trong kịch bản có nói, sẽ nhờ Tiêu Chiến phác họa một món trang sức đơn giản, cũng như là tư vấn về màu sắc cho bộ sưu tập mới, có lẽ đây cũng chính là việc mà Vương Nhất Bác sắp xếp để làm rõ việc anh ấy trở thành đại ngôn của Trang Sức W là hoàn toàn do năng lực.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến thấy hơi chột dạ, nếu tính theo khía cạnh hôn nhân thì quả thực là anh ấy đã đi cửa sau mới có cái đại ngôn này.
Một cảm giác xấu hổ chậm rãi quấn lấy tâm trạng của anh. Lạ thật, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa vui vẻ vì được thiên vị này là thế nào nhỉ.
Maybach đen rất nhanh đã đến Trang Sức W, vì để an toàn cho sự riêng tư nên Đề Minh đưa anh lên phòng CEO bằng thang máy cá nhân của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cứ ngỡ thang máy tư nhân này sẽ dẫn đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ lại là một căn phòng khác nằm ngoài dự liệu của anh.
Đề Minh đưa anh ra khỏi thang máy rồi đi theo một lối hành lang ngắn dẫn đến một cánh cửa gỗ.
Bấy giờ Đề Minh đưa cho Tiêu Chiến một chiếc thẻ từ, nói:"Tiêu Thiếu, đây là phòng nghỉ của Vương Tổng, còn đây là thẻ từ vào phòng ạ. Vương Tổng dặn dò tôi đưa nó lại cho cậu bảo quản, lần sau đến cậu có thể dùng thẻ này để lên thang máy cá nhân cũng như là vào phòng riêng để chờ Vương Tổng ạ.
Tiêu Chiến có hơi chần chừ nhưng vẫn hợp tác nhận thẻ, trước giờ anh luôn khó có thể từ chối ai đó một việc gì, đặc biệt lại càng không muốn làm khó cấp dưới của Vương Nhất Bác.
Đề Minh đưa xong thẻ từ rồi cũng rời đi, trước khi đi có nói rằng khoảng mười lăm phút nữa cuộc họp kết thúc thì Vương Nhất Bác sẽ sang với anh.
Tiêu Chiến lặng lẽ lướt thẻ tử trên mặt bảng điều khiển bằng điện tử, bên trên màn hình led hiện ra một bộ số tự nhiên. Tiêu Chiến ngớ người, hóa ra là còn phải nhập mật mã nữa ...
Anh hơi sửng sốt trong giây lát, rõ ràng là lúc nãy Đề Minh không có nói đến mật mã mà ...
Chết lặng vài giây, sau đó Tiêu Chiến cầm điện thoại nhắn hỏi Vương Nhất Bác.
Hắn trả lời lại rất nhanh, tin nhắn ngắn gọn, sinh nhật anh.
Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Tiêu Chiến cũng không rõ được cảm xúc trong lòng mình là như thế nào nữa.
Giống như mũi tên một chiều của anh đang dần dần được hồi đáp lại.
Cho thấy mức độ chấp nhận của Vương Nhất Bác cũng rất nhanh.
Tiêu Chiến nhấn mật mã, từng tiếng tít thanh lãnh vang vọng trong hành lang, mang đến cho Tiêu Chiến một sự bồi hồi khó tả.
Bên trong căn phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ là đang sáng một ánh sáng vàng ấm áp.
Tiêu Chiến không biết công tắc đèn phòng ở đâu nên đại khái đi đến chỗ giường mà ngồi tạm.
Giường coi bộ rất êm và thơm mùi hoa lài thoang thoảng, Tiêu Chiến thấy khá thích thú, anh sờ vải drap giường mềm mượt mà không nhịn được phải cởi áo ngoài để ngả lưng chốc lát.
Dù gì thì buổi sáng anh cũng chưa ngủ đủ, bị mấy topic kia dày vò từ sáng sớm đến tận bây giờ.
Ánh đèn vàng tù mù vô tình lại mang đến cho anh một cảm giác buồn ngủ lạ lùng, tự nhủ rằng chỉ nằm một chút nhưng Tiêu Chiến thật sự là ngủ lúc nào không hay.
Cho đến khi Vương Nhất Bác tiến vào phòng nghỉ bằng một cánh cửa khác thông từ phòng làm việc sang.
Hắn vừa bước vào đã nhận thấy không gian lặng im đến lạ nên rất tinh ý quan sát trước một lượt.
Phía giường ngủ, bên dưới ánh đèn vàng mờ mờ, một nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến nổi bật lên với chiếc sóng mũi cao tít tắp.
Vương Nhất Bác vô thức mỉm cười, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra, hắn khe khẽ tiến đến chỗ anh nằm, ngồi xuống bên cạnh.
Hắn nhìn anh cực kỳ chăm chú, từng sợi mi hay là vân môi của anh đều mang đến một sự thanh thuần khó nói rõ, giống như một người mà Vương Nhất Bác từng nhớ thương trong quá khứ. Ngẫm lại thì hai người thật sự có một chút gì đó giống nhau, phải chăng cô ấy lúc trưởng thành cũng sẽ xinh đẹp và thanh khiết giống như Tiêu Chiến chăng?
Vương Nhất Bác nén lại một tiếng thở dài, dùng ngón tay mình vén lên ngọn tóc đang lòa xòa trước trán của Tiêu Chiến.
Thật sự muốn ... nếm thử đôi môi của anh ấy.
Trong giây phút Vương Nhất Bác đang áp sát khuôn mặt tới, thì Tiêu Chiến đột nhiên cựa mình, từ từ mở mắt.
Cơn buồn ngủ chóng vánh kéo đến, cũng chóng vánh qua đi, đôi mắt anh vẫn còn mơ màng và rất mỏi, anh khẽ gọi:"Nhất Bác?"
Hắn trầm giọng "ừm" một tiếng rồi dùng lòng bàn tay mềm mại của mình che mắt anh lại, thấp giọng nói:"Ngoan, ngủ thêm một chút nữa đi, còn sớm."
Tiêu Chiến nghe lời gật nhẹ đầu, qua vài giây thì thật sự là ngủ lại, có lẽ là nhờ hơi ấm quá đổi ấm áp từ bàn tay to của Vương Nhất Bác truyền đến.
Một cảm giác an ổn, ỷ lại, không lo toan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro