Extra 1 - Honey moon

Phải công nhận một điều rằng, những người làm việc trong xã hội hay thành phần viên chức luôn luôn có mối quan hệ rộng rãi. 

DongHae là giáo viên có danh tiếng trong ngành sư phạm, khách đến chúc mừng tính những giáo viên cùng trường cho đến khác trường, kể luôn những ông bà lớn trên sở và trên bộ giáo dục cũng rất mong chờ hôn lễ của thầy Lee thì khách của DongHae đã chiếm hơn hai trăm người.

HyukJae cũng là thầy, tất cả thành viên trong các nhóm nhạc, ca sĩ so lo cùng nguyên dàn nhân viên trong SM vui vẻ đến chung vui cùng "thầy trẻ".

Nếu tính luôn quan khách của HanGeng và HeeChul thì đám cưới của hắn và cậu đãi đến hơn năm mươi bàn, với hơn năm trăm thiếp mời.

Sau khi nghi lễ hoàn thành, DongHae và HyukJae phải đứng mời rượu hết bàn này đến bàn khác. Hắn là người có chừng mực, dĩ nhiên rượu kề môi chỉ nhấp một ít. Chứ không lẽ uống ít nhất năm mươi ly? 

Gì a!! Hắn không muốn đêm tân hôn của hắn phải nằm trong bệnh viện xúc bao tử a.

Sau khi mọi việc đã lo đâu vào đấy, cặp đôi mới cưới lập tức di chuyển đến phi trường, bắt đầu tuần trăng mật ngọt ngào.

HyukJae đứng từ bảy giờ tối đến gần hai giờ sáng, hai chân như muốn rời từng khớp. Hiện tại vừa nhức chân, vừa mệt mỏi lại vừa buồn ngủ. An vị trên máy bay chưa đầy một phút đã ngủ như bất tỉnh. 

DongHae săn sóc đắp cho cậu tấm chăn, chỉnh tư thế nằm cho cậu cảm thấy thoải mái rồi cũng vật ra ngủ. Hơn một tháng chạy đến chạy đi chuẩn bị cho ngày trọng đại của hai người dù hắn có trâu bò đến đâu trong tình huống này cũng đuối như trái chuối a.

Chuyến bay sớm đem một cặp chồng chồng trời đất kết duyên đang nắm chặt tay nhau sang đất nước Thụy Sĩ xa xôi, bỏ lại kẻ không chúc phúc cho hai người đang giẫy khóc chưa chịu ngủ.

Appa HanGeng bất lực ẵm đứa con nhỏ nước mắt không ngừng tuôn rơi chùi chùi vào áo khoác tây trang của mình. 

Papa HeeChul đồng dạng chưa kịp thay đồ, đầu tóc bện tết cầu kì chưa kịp gỡ bỏ vội vã trải drap giường. Mọi việc xong xuôi, HanGeng đặt KyuHyun vào giữa giường rồi đi vào phòng tắm xả một chậu nước ấm lau mình cho cu cậu.

"Bé Sói ngoan nha, anh hai lần này cũng là đi công tác nha, không khóc nữa!"

HeeChul cả một đời hiếm khi thấy được dáng vẻ dịu dàng dỗ dành như thế này. Anh vừa buông lời dụ dỗ, vừa cẩn thận cởi tiểu tây trang nho nhỏ của con trai út, động tác thuần thục vắt ráo khăn ấm nhẹ nhàng lau mình mẩy của nhóc.

Sói con KyuHyun từ đầu vẫn không bị mắc lừa, một mực hu hu mếu máo: "Hong phải... Hong phải... Là cá mập đáng ghét kia bắt cóc anh Hyukie của con... Cá mập xấu xa a a a..."

Mới đầu nghe anh hai tổ chức "tiệc tùng" nhóc hưng phấn ghê lắm, bởi vì mỗi lần apapa có tiệc là sẽ có sự xuất hiện của mấy chị nữ đầm váy xúm xính, áo khoét sâu khoe ngực bị sưng to, lượn lờ như ong bướm a.

Nhưng từ lúc thấy tên cá mập xấu xa kia nắm tay anh hai, còn dám trước mặt hàng trăm người dùng cái mõm thối rửa của hắn "táp" môi anh hai là bong bóng hưng phấn trong nhóc ngay lập tức bể bùm, rồi thay vào đó là một cơn phẫn nộ, muốn dùm bản lĩnh "đàn ông" của mình giành lại anh hai xinh đẹp của mình nhưng mà... Chullie papa sao lại tét mông nhóc chứ, còn bảo nhóc nháo quậy lì lợm cơ... 

Nhóc không hề quên được cảnh hình ảnh anh hai "bất tỉnh" bị tên cá mập tởm lợn kia nhét vào xe bằng nét mặt "lấm lét". Rõ là hành động bắt cóc mà.

"Tên cá mập bắt cóc anh hai con a... huhuhu..."

HeeChul hiện giờ tuy có mệt nhưng chứng kiến cái triệu chứng "cuồng anh trai" của đứa nhỏ lại vừa buồn cười cũng vừa muốn phát vào cái mông ú ụ của nó mà dạy dỗ một hồi, cuối cùng vẫn là không nỡ.

Vẻ mặt anh giả vờ lạnh xuống, hạ thấp giọng: "KyuHyunie, con có nín khóc ngay lập tức không, papa hiện tại rất mệt, con không nghe lời, papa lập tức nhốt con vào phòng của con."

Oan ức quá mà, tại sao hai người họ có thể nhìn anh hai bị bắt cóc mà không hề có phản ứng gì hết vậy. Họ không thương anh hai sao a T^T, nhưng mà tui thương anh hai lắm nga a a...

HeeChul thấy cu cậu vẫn là há miệng lớn hết cỡ... khóc rống. Lạnh lùng sốc nách nhóc đặt nhóc đứng xuống sàn nhà. Bản thân thì thoát sạch quần áo tây trang cứng nhắc chỉ chừa lại mỗi cái quần lót rồi vô tư lự lục lọi trong tủ tìm một cái quần đùi hoa hòe mặc vào. Áo cũng lười tìm liền leo lên giường trùm mềm.

HanGeng uống cũng kha khá, HeeChul lại không chịu được mùi rượu nên ông vào tắm sơ qua một chút. Lúc trở ra là cảnh tượng con trai nhỏ thân dưới trống trơn chỉ mới được mặc cái áo, tay cầm cái quần nhỏ nhỏ đứng dưới sàn hai mắt đầy nước. Còn vợ mình thì trùm chăn ngủ say sưa rồi.

Nhìn nhiệt độ điều hòa được đặt ở nhiệt độ vừa phải, HanGeng ôn nhu nhìn người nọ cười cười. Vợ ông cứ diễn mạnh mẽ tuyệt tình mãi, trong lòng chính là không nhẫn tâm.

Thiệt là bất lực thở dài một hơi, tiến đến ngồi xuống trước mặt con trai nhỏ, vụng về mặc quần cho con. Xong chuyện ông ôm lấy nhóc, cả hai ngồi đối diện nhau tại bàn trà nhỏ trong phòng.

Một đại nhân vật nói chuyện với một tiểu nhân vật như hai người đàn ông thực thụ.

"KyuHyunie vì sao lại không thích anh rể như vậy?" HanGeng ôn tồn hỏi.

KyuHyun ngước mắt trả lời, "Chính là bác a, cá mập có râu đâm đau chết được, không có trắng trẻo thanh tú như anh hai mà cứ ôm anh hai quài hà..." Nói đoạn nó ngẫm nghĩ một hồi, lại kể tội, "Cá mập ăn hiếp anh hai, có hôm hắn cắn gò má anh hai của con, in hẳn hàm răng của hắn luôn á." Thật đáng ghét mà.

"Nhưng anh hai con đâu có phản kháng nha, Hyukie cũng thích cá mập xấu xa đấy!" HanGeng nhịn lại tiếng cười với cái suy nghĩ ngây thơ của con mình, lại giải thích.

Cu cậu dẫu môi, xụ mặt, "Con thấy chính là anh hai sợ cá mập, không dám phản đối hắn a."

HanGeng nhướng nhướng mày, vẻ mặt gian tà, "Vậy hai chúng ta cùng cá cược được không?"

Sói con thành công bị đánh lạc hướng, tròn mắt tò mò, "Cược gì a appa?"

"Cược xem Hyukie có thích cá mập không."

"Chắc chắn là không, anh hai hoàn toàn bị cưỡng ép." Thân thể nho nhỏ của Sói con thẳng dậy, vẻ mặt chắc chắn.

"OK, vậy nếu Hyukie nói 'Không', appa sẽ thua và ngược lại. Nếu ba thua, ba sẽ theo ý con 'cứu' Hyukie, nếu con thua thì phải hòa thuận lễ phép với cá mập và phải kếu cá mập là anh. OK?"

"OK!" Sói con mím môi gật mạnh đầu, nhóc thắng là chắc rồi!

Thỏa thuận hoàn tất, HanGeng bế con trai về giường, đặt giữa hai người. Sói nhỏ hôn ngủ ngon appa, rồi hôn ngủ ngon papa rồi chui vào lòng anh vụi vụi vào da thịt nhẵn nhụi, chẳng mấy chốc cũng ngủ khò.

HanGeng cũng vào chăn, dang tay ôm cả hai người. HeeChul cuối cùng cũng hé mắt, tay vỗ về thằng cu trong lòng, mắt hướng ông tán thưởng, "Sau này nếu lương hưu có ít, anh có thể đi dụ con nít kiếm tiền nha."

HanGeng rướn người hôn anh một cái, trong lòng mắng yêu con người thích chọc gậy  bánh xe kia.

-----------

Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Geneva, HyukJae hệt như  một con gấu koala ôm chặt hành lí của hai người mà vùi đầu ngủ, trong khi đó anh chồng của cậu lo thủ tục cùng đặt vé tàu lửa di chuyển đến Zermatt.

Sáu giờ hơn, chuyến tàu đến thiên đường trượt tuyết của Thụy Sĩ chậm rì rì rời ga. 

Thụy Sĩ vào đông không tránh khỏi  giá lạnh, huống chi hai người đến thị trấn miền núi nhiệt độ cũng sẽ thấp hơn.

Bên trong toa tàu là một không gian ấm áp, có tiếng rù rì nói chuyện của những hành khách liên tục truyền đến. Tách cappuccino nóng lan tỏa một làn hương thơm ngọt khắp gian nhỏ, nhẹ nhàng và đầm thắm.

Mọi người trong toa tàu ấy đều nhiều hơn một lần liếc ánh mắt tò mò nhìn hai người ngoại quốc nọ. Một cậu trai mảnh khảnh thanh tú được bao bọc thật kín trong áo lông, im lặng dùng ánh mắt thưởng thức ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp vùn vụt lướt qua bên ngoài cửa sổ. Cậu ấy từ đầu luôn tựa đầu vào người đàn ông mang hơi thở lãnh đạm bên cạnh, thi thoảng, cậu thì thầm vào tai hắn điều thú vị gì đó, người đàn ông ít nở nụ cười bỗng cong cong khóe miệng nhìn cậu. Ánh nhìn đó những người khác có thể nhìn ra, là một sự ôn nhu cưng chiều vô hạn, những thứ đó chỉ dành cho duy nhất một người bên cạnh.

Người đàn ông đó vòng tay ôm lấy hông cậu trai trẻ, bất lực cùng sủng nịch dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi cậu, thì thào một câu tiếng Hàn lạ lẫm: "Thật muốn vừa đến chỗ ở liền 'làm' chết em."

Họ không hiểu nó có nghĩ gì, chỉ thấy cậu trai trẻ đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng rồi như có như không đẩy hắn ra, "Đồ lừa gạt, hôm nay chúng ta chia phòng!"

Người đàn ông cười cười không nói gì, dang tay kéo cậu trai trẻ vào lòng. Họ đang đắm mình vào cái hạnh phúc của một tình yêu chân thành, họ quấn quýt nhau tựa đôi chim hoàng yến tự do giữa rừng xanh rộng lớn. 

Người đàn ông là điểm tựa cho cậu trai trẻ, cậu trai trẻ là bến bờ bình yên để người đàn ông tìm về. Họ thuộc về nhau, họ quan tâm lẫn nhau, trong mắt họ chỉ có nhau mặc kệ ánh nhìn của cuộc đời. 

Bất chấp tất cả, vẫn nắm tay nhau trải qua nhân sinh ngắn ngủi.

Hình ảnh ngọt ngào của đôi chồng chồng mới cưới, trong im lặng được một nhiếp ảnh gia đường phố cẩn trọng lưu lại. Thật lâu sau đó, khi mà những đứa trẻ của hai người trong bức ảnh lần lượt biết nhận thức, nó biết được tình yêu của daddy đối với ba ba chưa bao giờ thay đổi qua bức ảnh tên "Bình bình đạm đạm" trong bộ sưu tập "Thuyền và bến" của một nhiếp ảnh gia người Thụy Sĩ.

Đó là chuyện của rất lâu sau này.

---------

Tàu dừng tại ga lúc mười giờ kém, đang là bữa lỡ. HyukJae bị say tàu xe, nên mặt mày có điểm mệt mỏi. DongHae săn sóc mua cho cậu một ít bánh mì ngọt và một ly trà sữa nóng.

Thấy cậu thế này, trong lòng hắn cũng không thể nào thoải mái, bèn ra ý định đưa HyukJae về chỗ ở trước rồi hắn lại đi mua đồ cho bữa trưa. Dĩ nhiên, HyukJae không cần suy nghĩ liền phản bác.

Cậu không giỏi tiếng Anh a! Đọc, viết và ngữ pháp thì giỏi lắm, còn kỹ năng nói thì...

Nếu theo ý DongHae, lỡ như chủ nhà có dặn dò cậu điều gì, làm sao cậu hiểu?? Vì vậy, bất chấp mệt nhọc đi cùng với chồng yêu đến siêu thị.

DongHae nhìn HyukJae ôm chặt cánh tay mình mà cười khổ, hắn làm sao không biết cậu đang trốn tránh điều gì a... nhưng giữ trong lòng, lại nói, cùng cậu đi mua đồ này nọ vẫn thấy ấm áp hơn giữa xứ người lạnh giá này.

Vì ở đây nổi danh là thị trấn trong lành nhất Thụy Sĩ nên đường phố ở đây đa phần là khách đi bộ, một số thích đạp xe đạp, dịch vụ xe bus cũng có nhưng ít người dùng.

Sử dụng dịch vụ chuyển đồ mang hành lí của hai người đến địa chỉ của chỗ ở đặt trước, DongHae sau đó mướn một chiếc xe đạp, dĩ nhiên hắn là tay lái, việc của HyukJae là ngồi phía sau ôm chặt hắn là ổn. Hắn nhìn vòng tay của HyukJae siết chặt lấy hông mình, cả mặt cũng vùi vào lưng hắn mà cưng chiều nở nụ cười, bắt đầu đạp xe.

Siêu thị lớn nằm tại trung tâm thị trấn cách nơi này khá xa nên DongHae quyết định dẫn HyukJae đi ăn gì đó trước, hắn cũng đói sắp trụ không nổi rồi!

Nơi hai người đến là nhà hàng kiểu Âu tên Chez Vrony. Chọn một chỗ ngồi cạnh kính ở tầng bốn, từ vị trí này nhìn ra liền đập vào mắt là toàn cảnh một Zermatt êm đềm với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh chen chúc nhau mọc như nấm. Tuyết rơi, phủ trên mái nhà tạo ra từng mảng trắng nâu lẫn lộn, khói như một làn hơi mỏng manh bay ra từ ống khói của từng nhà . Cả vùng núi cao vào đông bao bọc một áo choàng trắng xóa, có cảnh giác rằng sống tại nơi này, người ta sẽ có thể nhìn thấy ông già Noel cưỡi xe tuần lộc bay ngang trên bầu trời.

HyukJae cầm menu, sau một hồi muốn lóe mắt bởi hình ảnh những món ăn ngon miệng, màu sắc hấp dẫn được thể hiện sống động, chân thực trong đó, cậu liền chọn hai phần Wiener Schnitzel làm khai vị, món chính gồm hai phần Älplermagronen, một Goulash Hungary và một Jota.

DongHae im lặng ngồi ngắm nhìn cậu đang lúng túng chọn món, tiếng Anh sử dụng cũng thật vụng về. Bất quá trong mắt hắn, điểm không hoàn hảo đó là một loại đáng yêu độc nhất.

HyukJae luyến tiếc nhìn một dọc các loại bánh tráng miệng, lại nhìn giá tiền của nó rồi cười cười e ngại với phục vụ liền trả lại menu.

Cử chỉ hành động của cậu, lọt vào mắt hắn, DongHae lịch thiệp nở nụ cười hướng phục vụ bổ sung: "I'd like a banoffee and a skyr for dessert."

Sau khi note cẩn thận, người phục vụ niềm nở hỏi, "Would you like something to drink?"

"An americano and a hot chocolate."

Người phục vụ mời hai người chờ một chút liền đi giao order vào trong. 

DongHae nhìn HyukJae đang đờ mặt ra nhìn hắn mà bật cười, "Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ."

HyukJae cảm thấy mình thật là vô dụng, khoanh tay gục trên bàn, giọng điệu ai oán, "Sao thầy lại hiểu biết thành thạo nhiều điều như vậy chứ!"

Hắn giở trò xấu xa dùng hai ngón tay kẹp chiếc mũi vì lạnh mà trở nên đỏ ửng của cậu, yêu thương hết mực, "Có thế ba mẹ vợ mới an tâm giao em cho anh nha."

Cậu lườm hắn một cái rồi giải thoát cái mũi của mình, ngay lúc đó, món khai vị cũng được mang lên, hờn lẫy ghen tị này nọ trong cậu liền bị sự hấp dẫn của nó cuốn bay mất dạng, mặt mày vui vẻ cầm lên dao nĩa xử lí mồi ngon trên dĩa.

Bữa trưa bình thản như vậy trôi qua, DongHae lại tiếp tục đèo cậu học trò năm đó phía yên xe đang giang rộng hai tay như muốn bay lượn hướng trung tâm thành phố đi đến.

Những người dọn tuyết cũng như khách dạo bộ trên phố tò mò ngoái nhìn cặp đôi nam nam người châu Á nọ, cậu trai trẻ nắm vai người đàn ông phía trước đứng dậy, cậu ấy thoải mái hét to câu gì đó. Người đàn ông ấm áp nở nụ cười, cũng hét lên một câu tiếng Hàn y hệt rồi gồng mình đạp xe.

Giữa dòng người chậm rãi đi dưới phố của một thị trấn trên triền núi cao, có hai người đạp xe vụt qua để lại những đợt gió phớt.

--------

Chỗ ở của hai người là một biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố. Từ cánh cổng cho đến nội thất bên trong căn nhà toàn bộ được kiến tạo từ gỗ, mang hơi hướng kiến trúc châu Âu cận đại. Lò sưởi đã được đốt lên từ lâu nên ngay khi bước chân vào, cả người đang trong trạng thái sắp bị đông lạnh liền cảm thấy dễ chịu hẳn.

Chủ cho thuê là một nữ hơn năm mươi tuổi, dáng người gầy mảnh, mặc trên người một cái áo lông thật dày hướng bọn họ chào đón.

Sau khi dẫn hai người tham quan một lượt, bà ấy hướng DongHae nói thêm một vài điều cần lưu ý liền bàn giao chìa khóa. Căn nhà ngay lập tức chỉ còn lại hai người.

HyukJae đem lùm đùm cả đống túi thực phẩm vào bếp phân loại. Thức ăn đóng gói để tủ bếp, thịt cá tươi cho vào hộp đặt vào ngăn đông lạnh, còn rau tươi cùng trái cây rửa qua một lượt để ráo, sau đó cho vào bọc thực phẩm cắt vào ngăn giữ lạnh.

Tiện việc đang ở trong bếp, người vợ chu đáo Lee HyukJae pha một ấm trà  gừng tránh cảm. Dù hai người có khỏe thế nào, nhưng vừa nãy phơi người bên ngoài trời lạnh khá lâu, phòng bệnh vẫn hơn.

DongHae sau khi treo xong tất cả rèm cửa, thu dọn ốc vít vào kho, lúc trở vào đi ngang qua bếp, rơi vào mắt là cậu vợ nhỏ của mình tỉ mỉ thái nhỏ gừng cho vào trà, miệng ngâm nga một bản nhạc nào đó. Trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, bình thản.

HyukJae pha trà, chuẩn bị xong hai phần bánh táo đặt vào khay, vừa quay người định ra ngoài liền thấy DongHae đang thẫn thờ ở của bếp.

Cậu khó hiểu, hỏi nhăn mày hỏi: "Anh đứng đây làm gì a?", vừa dứt lời cũng lách người hướng bàn trà nhỏ phía ngoài ban công đi đến. 

DongHae như một cái đuôi lớn tò tò đi theo, HyukJae khom người đặt khay điểm tâm lên bàn, lúc thẳng người đứng dậy liền rơi vào vòng tay hắn.

DongHae vùi mặt vào gáy cậu, phân trần: "Hôm nay, anh thấy em cứ là lạ sao ấy."

Đúng là cảm giác như vậy... Họ gần nhau hơn, quấn quýt chặt lấy nhau hơn, những giây phút bên cạnh nhau cũng thêm bình dị dịu dàng.

HyukJae bật cười, tiếu ý lan đến trong đáy mắt, cậu hơi nghiêng đầu: "Vẫn như thường ngày thôi à."

Hắn như có như không lướt môi trên gò má hơi gầy của cậu, thì thào, "Khác nhau, từ hôm nay..." Chóp mũi của hắn cọ cọ lên da mặt mịn màng của cậu, tiếp lời, "... em chính thức là người của anh."

Từ lúc quen nhau, HyukJae chỉ bất đắc dĩ ngủ lại nhà hắn một đoạn thời gian hai ba ba đi công tác, những lần còn lại, dù trời có khuya cỡ nào, HyukJae cũng sẽ nằng nặc đòi về nhà, hắn không cưỡng ép liền đưa người đến tận cửa. Khoảng thời gian còn tồn tại mối quan hệ thầy trò, nhiều lần nấu ăn chung nhưng chỉ một mình hắn động tay. Lúc HyukJae vào đại học, việc luyện tập vũ đạo của cậu chiếm hết thời gian ở cạnh nhau của hai người. Tuy có những hộp cơm tình yêu cậu gửi hắn, nhưng quá trình cậu tạo ra nó như thế nào, hắn chưa một lần chứng kiến.

Vì vậy, hôm nay tận mắt thưởng thức được khoảnh khắc này, hắn thấy lòng mình xao động. Đó là cảm giác của gia đình. HyukJae đã là vợ của hắn rồi.

Tưởng tượng đến hình ảnh ngày ngày từ trường trở về nhà, những đứa trẻ tinh nghịch của hai người chạy đến mừng hắn, còn HyukJae trong bếp làm cơm chờ hắn với một nụ cười dịu dàng. Cảm giác cuộc sống sau này thật viên mãn. 

HyukJae nghe hắn đường mật, hơi ngượng ngùng, định mắng một câu bỗng cả người bị bế lên.

"AA... Anh lại muốn làm gì?" Cậu thật không chịu được mấy trò trêu đùa quái gỡ của hắn đâu a, sao lại có thế phá bầu không đang lãng mạn thế kia chứ.

Hơi thở của hắn ve vởn bên man tai của cậu, gian tà trả lời: "Hoàn toàn biến em thành vợ của anh."

Không chừa đường cho cậu giẫy thoát liền bế HyukJae hướng phòng ngủ ở tầng hai đi đến. DongHae ấn ngã cậu xuống giường lớn mềm mại, cơ thể to lớn của hắn cũng thuận thế đè lên người cậu.

Lúc này, hai người họ cách nhau thật gần, hơi thở ấm áp quấn quanh chóp mũi. DongHae chằm chằm đôi môi đỏ hồng của cậu... ngắm nhìn, nó giống như một trái cherry chín mọng ngon miệng. Trong tiềm thức thôi thúc hắn phải thưởng thức nó, phải gặm nhấm nó. Hắn cảm nhận HyukJae cũng đang bị hấp dẫn, hơi thở cả hai càng gần nhau hơn.

Cái chạm đầu tiên thoáng qua nhanh tựa chuồn chuồn lướt nước. HyukJae cả người như tê rần, dù không phải chưa từng hôn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cùng hắn làm chuyện thân thiết này ở trên giường. Chung quy chính là có điểm xấu hổ.

Hai gò má của cậu ửng đỏ, trong lòng hắn thấy điểm này vô cùng đáng yêu, ý định chiếm lấy cậu càng mãnh liệt. 

DongHae nâng cằm cậu, một lần nữa hạ nụ hôn, lần này mang chút ý vị cưỡng ép. Bốn phiến môi từ lâu đã quen thuộc, nhấm nháp cùng mút mát. Khi HyukJae đã hảo hợp cùng hắn, DongHae tiến thêm một bước, bạo dạn đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu tìm kiếm chiếc lưỡi quen thuộc mà hút lấy, bàn tay cũng không yên ổn bắt đầu vuốt ve thân thể cậu.

HyukJae bị cường hôn đến cả người đê mê trong một khoảng không trắng xóa, nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác ngọt tựa mật này thì tiếng kéo khóa làm cậu thức tỉnh đôi ít. Ngay sau đó, cậu cảm giác ngọc hành của mình bị hắn nắm lấy, cách một lớp quần lót mà xoa nắn.

Bị hành động này làm cho hoảng sợ, HyukJae theo bản năng khép lại hai chân, hai má không rõ vì ngượng hay kích thích mà ửng đỏ. Cậu nghiêng mặt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ còn rán màu cam đỏ cuối ngày, đôi môi run rẫy từ chối, "Trời... trời chưa tối a!"

DongHae không buông tha, vùi mặt vào vùng cổ trắng nõn bị lộ ra, xấu xa thì thầm giữa những mảnh hôn vụn, "Một chốc nữa, trời cũng sẽ tối."

Dứt lời, DongHae luồn tay vào trong quần lót màu trắng của cậu, trực tiếp bắt gọn vật nhỏ đã cương lên mà đùa giỡn. HyukJae ngay lập tức giật nãy người, lần đầu tiên cậu cảm nhận được có người nắm lấy thứ e thẹn đó của mình khi tỉnh táo. Cảm giác vừa hổ thẹn, cũng thật là thư thái làm cậu "Ưm" một tiếng rồi vội vàng dùng tay bịt chặt miệng mình.

Hắn kéo bàn tay của cậu xuống, ngón tay cái sờ sờ dấu vết do hàm răng tạo nên trên môi dưới của cậu, giọng của hắn trầm khàn gạ gẫm: "Không cho cắn, anh muốn nghe tiếng em!"

Dứt lời, lại cúi người ngậm lấy hai phiến môi xinh xắn. Ở phía dưới, quần ngoài của cậu đã bị kéo đến ngang đùi, hai bàn tay của DongHae vòng ra phía sau, động tác đều đều xoa bóp hai đồi mông mềm mại của cậu.

HyukJae không thoát khỏi mời mọc, ưỡn người dứt khỏi cái hôn cuồng nhiệt, DongHae hành động vội vàng nắm cả quần lót lẫn quần ngoài của cậu cởi bỏ. Hắn gục mặt bên hõm cổ thanh mảnh, có chút điên cuồng cắn mút tạo nên những dấu hôn đỏ lựng trải dài từ man tai xuống tận nhượng cổ.

Cảm giác trên lưng đã xuất ra một tầng mồ hôi, Thụy Sĩ vào đông có lạnh bao nhiêu, giờ phút này hắn thấy thật nóng. Tạm buông tha cho cậu, DongHae thẳng người dậy, dùng tốc độ ánh sáng cởi bỏ áo ấm cùng áo thung bên trong.

HyukJae chưa thoát khỏi mớ mông lung, liền đập vào mắt là cơ thể cường tráng của hắn. Mắt cậu như dán chặt vào từng cơ bắp săn chắc của hắn, nam tính cùng quyến rũ. Người đàn ông này là của mình, sự thật này làm HyukJae vui vẻ, cũng thật say mê thưởng thức từng khối cơ chuyển động theo từng động tác của hắn. Cậu cũng không nhận ra, tim mình đập thật nhanh, mặt cũng bị hun thật đỏ.

DongHae sau khi mở khóa thắt lưng cùng khóa kéo, quay sang lại thấy cậu đang say đắm nhìn mình như vậy, nhịn không được liền chồm người lên trên cậu, nở một nụ cười tà quái. HyukJae còn đang ngỡ ngàng bởi thân thể to lớn đang áp phía trên, bỗng dưng bàn tay bị hắn nắm lấy đặt lên hạ bộ cương cứng của hắn, bắt cậu sờ sờ.

Tuy cách một lớp vải, nhưng độ lớn cùng sức nóng của thứ đó làm HyukJae hốt hoảng giật lại tay. Dĩ nhiên, DongHae không cho phép.

Một tay hắn giữ tay cậu, tay còn lại thuần thục lột xoạt áo lông của cậu, áo thung cũng bị kéo lên cao, hai điểm đỏ khả ái trước ngực cậu bị phơi ra không khí. DongHae khao khát nuốt một ngụm dịch vị, nhanh như chớp gục một bên ngực cậu, chiếc lưỡi điêu luyện quấn lấy điểm nổi lên mà đùa nghịch. 

"Hahhh..." HyukJae bị kích thích đến cả người đều căng lên, khẽ nghiêng người né tránh, một bàn tay khác của cậu đặt trên vai hắn như muốn đẩy lại giống như muốn kéo.

DongHae sau khi đùa giỡn bên ngực còn lại, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ dâm tà nào đó, nhếch nửa miệng cười.

Buông tha cho bàn tay đang "tiếp xúc thân mật" với người anh em phía dưới của hắn, nhanh nhẹn cởi bỏ những thứ dư thừa trên người cậu cùng chiếc quần gò bó của mình. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau. 

DongHae đặt cự vật tím đỏ trướng lớn của mình bên cạnh tế hành thon thả đã ửng đỏ của cậu, cử động thắt lưng cọ sát chúng với nhau.

"Hưhmm..." Thân thể run lên, HyukJae chịu không được khiêu khích, cậu vòng hai tay quanh cổ DongHae, đặt cắm trên hắn nhắm chặt mắt, hơi thở ấm nóng khẽ hừ hừ.

"Harhhh..." Ngay cả hắn cũng không kiềm được khoái cảm, thích thú thở mạnh.

Hắn cúi mắt nhìn thấy HyukJae hai mắt ngập nước, lồng ngực phập phồng. Phía dưới dính dấp, đầu nấm của cậu đã rỉ ra dịch nhầy vươn đầy trên bụng. Donghae thấy cảnh tượng này, nhịn không được thốt một lời nói hạ lưu mang hàm ý trêu chọc, "Em yêu, 'em trai' của em khóc kìa!"

HyukJae từ gò má đến hai tai đều đỏ muốn xuất huyết, thẹn thùng lấy hai tay che lấy mặt. DongHae cũng không cản cậu, hắn nắm lấy hai bắp chân thon nhỏ dang rộng rồi ép hai đầu gối xuống ngực cậu, nơi tư mật hổ thẹn của cậu bị một động tác đơn giản của hắn mà trưng bày giữa không khí.

HyukJae giật mình, muốn chéo hai chân khép lại nhưng DongHae nhanh hơn một bước cố định chặt hai chân cậu. Vô phương chống cự, HyukJae xấu hổ đến sắp điên rồi, dù sao đi nữa, chỗ kia bị người nhìn thấy, cậu cảm giác là muốn kiếm lỗ nào đó chui xuống.

DongHae sững sờ cảnh lạ trước mắt, địa phương này không phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng lúc trước HyukJae trong bộ dạng mất lí trí, hắn cũng bị cậu làm cho hấp tấp vội vàng nên giai đoạn thưởng thức này nọ cũng vì lí đó mà cho qua.

Phía dưới túi ngọc đỏ hồng nhỏ nhắn của HyukJae là một khe sâu bí ẩn. Ngón tay của hắn chậm rãi lần mò theo đó, tách hai mông thịt mềm mịn ra, lỗ nhỏ hắn ngày đêm tơ tưởng rốt cuộc cũng được diện kiến. 

"Đừng nhìn!", khẽ rít lên đồng thời cũng lấy tay che lại nơi kín đáo của mình, HyukJae rất muốn mình ngất đi cho xong.

Trái lại DongHae giữ im lặng, thật bình tĩnh gỡ bỏ tay cậu, nét mặt tập trung giống như giải đề thi đại học mà săm soi nơi đó. Hắn càng nhìn, cả thân thể HyukJae càng đỏ.

Nhìn đến hoa huyệt xử nam này một màu phấn hồng chưa ai khai phá, vùng thịt xung quanh cũng trắng mịn không có lớp mao chướng mắt. Những nếp gấp của tiểu huyệt nhỏ nhỏ mà cân đối nhu hòa, càng ngắm lại càng thấy nó giống như một đóa cúc đang lay động trước gió tỏa ra từng đợt hương khí, dụ dỗ người ta đem nó húp trọn.

"A a a DongHae... không được... đừng như vậy..." 

HyukJae thật sự sợ hãi thật rồi. Trong tiềm thức cậu, DongHae tuy có những trò chơi quái dị nhưng vẫn là một người đàn ông lịch lãm đúng mực. Cậu không thể nào tin được người đàn ông này lại có thể... có thể không nghĩ ngợi liền đem nơi dơ bẩn đó hôn lấy.

Cậu hoảng loạn dùng hai tay nắm lấy tóc hắn đang vùi giữa hai chân mình, hét lên, "Thật bẩn... không cần... a... uhmmmm..."

DongHae mới không để lọt tai lời ngăn cản của cậu, đầu lưỡi ở tại huyệt khẩu đang hé mở ấn vào, đem hai thành vách bên trong triệt để liếm lộng, HyukJae theo phản xạ thít chặt lại, DongHae càng mạnh dạn tiến vào.

Cậu cảm thấy mình sắp điên rồi! Khoái cảm có đến nhưng nỗi sợ hãi của cậu còn lớn hơn, có cả nỗi xấu hổ không kìm được vỡ bờ, đến cuối cùng HyukJae vì không tiếp thu kịp liền nằm đó rắm rức khóc.

Không buồn ngừng công việc mà nói lời dỗ dành cậu, DongHae như một con thú lớn từ dưới hạ thân cậu trườn lên phía trên, dùng thân thể cao lớn của mình cưng chiều ôm lấy cậu. Đặt đầu cậu gối trên cánh tay của mình, DongHae hơi nghiêng người, ánh mắt cháy rực dục vọng nhìn khuôn mặt lem luốc của cậu, dịu dàng tại nơi khóe mắt ướt đẫm hôn xuống.

Từng nụ hôn vụn rơi bên thái dương, rồi lên tai, sau đó lại trượt xuống cổ... nhẹ nhàng thay cho lời an ủi, dụ ngọt. HyukJae dứt khóc, một lần nữa rơi vào mơ hồ, bỗng dưng phía cửa động bị một vật cứng tựa thép nóng chạm vào, chưa kịp phản ứng liền bị một trận đau nhức truyền đến.

"AA... Đau!" Sắc mặt HyukJae tái nhợt, kêu lớn một tiếng liền im bặt. Cậu đau đến không còn sức để kêu khóc, bấu chặt drap giường đến thịt móng tay hóa trắng. Ngọc hành đang cương lên cũng đã sợ hãi rúc vào bao quy đầu trốn mất.

Hắn có một bộ súng đạn khá oai vệ trái ngược với cửa động nhỏ nhắn của cậu, lại nói đây là lần đầu, HyukJae không tránh khỏi cái đau xé xác dù hắn chỉ mới đâm vào phần đầu.

Lại bắt lấy môi cậu, DongHae luồn lách chiếc lưỡi của mình trong khoang miệng ngọt lịm của cậu, thi thoảng đưa đẩy quấn chặt lấy đầu lưỡi của cậu. Chờ đến lúc HyukJae thành công bị đánh lạc hướng, đau dài không bằng đau ngắn, hắn phía dưới chuyển động thắt lưng, toàn bộ cự vật to dài một phát đâm vào lút cán.

Hắn bị sự chặt khít của cậu làm cho toàn thân tên dại, thỏa mãn thở hắc một tiếng: "Arhh~"

HyukJae dưới thân hắn trào nước mắt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều vùi trong lồng ngực rắn chắc của hắn, hai bàn tay nắm drap giường thêm lực.

DongHae biết cậu đau nên không lập tức chuyển động, người anh em của hắn toàn bộ đều ngâm bên trong mật động ấm áp, cảm nhận vách thịt mềm mại chặt chẽ kẹp lấy hắn làm hắn "thích" đến phát điên rồi.

Cậu nhận thấy không có gì khác ngoài đau đớn, hậu huyệt giống như bị xé ra hai nửa. Lúc cự vật thô to đi vào, thật sâu, cậu bị cảm giác bị nhồi đầy làm cho sợ, tiếng nức nở cũng đột ngột nín bặt. DongHae phía bên trên vẫn duy trì y nguyên tư thế ban đầu, tay hắn không ngừng ngang dọc vuốt ve khiêu khích cậu.

Hắn thật sự cũng sắp nhịn hết nổi rồi, nhìn HyukJae trần trụi nằm dưới thân, hắn thật muốn hung hăng làm cậu. Nhưng thấy cậu đau, mặt mày nhăn đến đáng thương, trong lòng liền xót đau, dịu dàng an ủi cậu.

Mồ hôi của hắn đổ đầy đầu, một giọt lăn dài từ giữa trán xuống sống mũi cao của hắn, rồi bất chợt rơi xuống gò má cậu.

HyukJae dường như đã quen dần, đôi mắt ướt nước tò mò nhìn xuống phía nơi hai người liên kết, không rõ nghĩ ngợi lung tung thứ gì rồi hướng khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình hoang mang rối rắm nhìn hắn.

Hắn cười cười, thì thầm bên tai cậu, "Em... đáng yêu chết được!", rồi bắt đầu vận động pít-tông, chậm rãi ra vào.

Hậu huyệt của cậu theo từng động tác đâm rút của hắn mà hé ra rồi thít lại làm DongHae ảo giác tựa như mình đang bị hút lấy, chút lí trí cuối cùng cũng mất sạch, thắt lưng đưa đẩy ngày một nhanh, mỗi động tác thúc vào mạnh mẽ, hận không thể đem cả túi tinh hoàn nhét vào mật đạo nóng chặt này.

"Hae... Arhhh~... Nhanh quá... Ưmmm... Hưmmmm" 

HyukJae bị đưa đẩy đến đầu tóc rối tung, hai chân vô thức quấn quanh thắt lưng tự nâng hạ thể mình lên, động tác xâm nhập của  hắn thêm trơn tru tiến vào.

"Hyukie... Kêu tên anh a... Harhh!" Hắn cúi người mút lấy lưỡi cậu trêu ghẹo. 

HyukJae hai mắt mất đi tiêu cự, đê mê thừa nhận khoái cảm như từng đợt sóng triều chập chùn kéo đến. Mỗi cú thúc của DongHae tựa như muốn đem cậu xuyên thủng, dịch ruột non theo đó rỉ rả tiết ra. 

Bỗng dưng bị đâm trúng nơi nào đó, cơ thể HyukJae nãy lên giống như bị điện giật, thắt lưng cũng tự giác uốn éo như rắn nước muốn hút chặt cự vật to lớn.

"Hae... Hae... Sâu... hức... Sâu quá rồi... Arhhh..." Cất giọng nỉ non, nước mắt sinh lý lăn dài trên thái dương cậu.

DongHae trong ôn nhu có cuồng dã hôn môi cậu, giọng hắn trầm khàn thích thú như tìm ra được một điều mới lạ. "Thì ra là ở đây!"

"Ưhmmmmm... Arhh Arh..."

Vừa nói, hắn vừa chọt mạnh vào đó, hai tay HyukJae vòng trên lưng hắn lập tức không tự chủ được lực đạo, ra sức cào cấu.

Hắn không bận tâm, tập trung tinh lực hướng nơi đó mạnh mẽ tấn công. Hai cánh mông nho nhỏ bị túi tinh nặng trịch của hắn đánh cho đỏ ửng. Khắp căn phòng tờ mờ tối, tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên rỉ mị hoặc mọi thứ thêm phần dâm mỹ.

"Hae... Dừng... Dừng... Em sắp chết..." Bụng dưới trướng  đau, HyukJae cảm giác mình sắp chịu không nỗi nữa, bàn tay vô thức mò mẫn đến vật nhỏ của mình an ủi. Ngay lập tức, DongHae nắm lấy tay cậu, bắt cậu sờ đến nơi gắn liền của hai người.

Cảm nhận một vật nóng rực, to như một cái chày nhanh mạnh cắm vào rút ra tạo nơi đó. Tiếng nước nhớp nháp vang 'phạt phạt' kích thích ham muốn.

"Em chết... em chết... Hae..." HyukJae cảm giác toàn thân như muốn nổ tung, cậu hét một tiếng bắn ra, rồi cả người vô lực nằm bẹp trên giường.

DongHae cũng bắt đầu quá trình chạy nước rút, hắn như điên cuồng hôn lên thân thể vì cao trào đang giần giật của cậu, phía dưới trừu động hơn trăm cái nữa mới gầm lên, "Harhh~ Hyukie~"

Cậu mệt đến sức lực mở mắt ra cũng không có, đột ngột phía trong giống như có một dòng dung nham nóng cháy chảy vào, cơ thể trần trụi của cậu run rẩy, mơ màng rên rỉ, "Ưm ~~ Nóng a... Muốn phỏng ~"

Hết lời liền ngất đi.

DongHae sau khi giải phóng tinh hoa của mình vào trong thân thể của cậu cũng chưa vội lấy ra, hắn nằm xuống cạnh cậu, yêu thương ôm lấy cậu vẫn đang run nhè nhẹ vào lòng, dịu dàng hôn từng tất da thịt trên mặt cậu.

Đợi sau khi kích thích vơi hết, DongHae mặc lại duy nhất cái quần lót rồi vào phòng tắm mang nước ấm ra cẩn thận vệ sinh thân thể cho cậu. Nhìn thấy dòng tinh dịch pha màu đỏ chói mắt chảy ra cánh mông cậu, hắn vừa thấy đau lòng, lại nhiều hơn là một niềm hạnh phúc.

Cuối cùng a, HyukJae đã thành vợ hắn rồi!

Dịu dàng lau mình cùng thoa thuốc cho HyukJae, hắn thay drap giường đã loan lỗ vết tích ân ái rồi vào bếp ninh cho cậu một nồi cháo thịt băm. Hẹn giờ khoảng bốn mươi lăm phút nữa sẽ tắt bếp, hắn trở lại giường ôm lấy HyukJae đã say ngủ vào lòng, thiu thỉu một hồi chính hắn cũng thiếp đi.

Một buổi tối thư thái.

Hai tách trà cùng hai đĩa bánh táo chưa được chủ nhân thưởng thức qua bị bỏ quên ngoài bàn hóng gió, tuyết ngoài trời ngày một dầy, bám đầy lên tụi nó.

End extra 1

----

Cuối cùng cũng có một cái H đúng nghĩa cho fic này rồi!!

Còn 1 cái extra nữa là chốt hạ!! Dự tính là mai đăng ế, mai Hyukie xuất trại mà a a a a a a

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro