Shot 6
DongHae vừa tan cuộc họp cuối tháng, vừa dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ vừa hướng về phía đỗ xe đi đến.
Hôm qua HyukJae tỉnh tỉnh mê mê vô ý thức phơi ra mọi bộ dạng câu dẫn hắn. Vốn muốn biến cậu thành người của mình nhưng nghĩ lại không hay cho lắm, nên đang lúc lửa chảy điên cuồng mà quyết định ôm cậu vào nhà tắm nhún nước lạnh.
Có thể người ta nghĩ hắn không phải đàn ông, thịt tới miệng không ăn, hắn cũng chấp nhận. Hắn là một giáo viên và đạo đức nghề nghiệp không cho phép hắn làm chuyện này với học trò của mình. Nếu HyukJae nguyện ý dâng lên cho hắn thì hắn sẽ rất phấn khởi mà tiếp nhận. Còn chuyện hôm qua, HyukJae thần trí không tỉnh táo, nếu làm chuyện xâm phạm cậu, hắn cảm thấy bản thân không khác nào cầm thú. Hắn là ôn nhu công mà... (oh~ cứ tưởng súng đạn không tốt =)))
Đêm qua cùng cậu quầng đến quầng đi cho đến gần bốn giờ sáng HyukJae mới ngoan ngoãn ngủ, còn hắn phải tiếp tục thức chuẩn bị báo cáo cuối tháng cùng kế hoạch tháng sau nên hiện tại cứ ngáp ngắn ngáp dài.
"Thầy Lee, cùng nhau đi café đi!" Thầy YooChun lớn tiếng gọi, JongKook, YunHo, có cả Jessica cùng các thầy cô khác cũng thật mong đợi nhìn hắn.
DongHae hơi cứng nhắc cười cười, từ chối: "À thật xin lỗi, có ca dạy thêm vào 9 giờ nên không thể cùng mọi người rồi, lần sau tôi mời, OK?"
"Thầy Lee chăm chỉ như vậy hèn chi còn trẻ lại giàu thế kia, chừng nào rước con người ta về dinh đây?" Cô Hong hớn hở nói với DongHae, động tác khẽ khàng đụng đụng Jessica đang đỏ mặt.
"Cô Hong nghĩ nhiều rồi, không còn sớm, xin phép đi trước!" Hắn không mấy phản ứng nhìn lại đồng hồ, không dây dưa nhiều liền mở cửa vào xe.
Jessica nhìn hắn tuyệt tình trong lòng có chút tức giận, lại nhìn thấy thấp thoáng trong xe hắn chiếc balo của HyukJae vẫn nằm đó, cô Jung nhớ chuyện đêm qua mặt mày bỗng dưng trắng bệch.
Thầy YunHo không nể tình ngáp một cái, nói ra tiếng lòng: "Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin DongHae quen cô Jung." Liền nhanh chóng chui vào xe.
Thầy JongKook nghe xong lời kia của chiến hữu, ngượng cười vỗ vỗ vai Jessica như an ủi, "Mọi chuyện quá bất ngờ mà!" Ngụ ý chính là tôi đây cũng không có tin đâu.
Đợi khi mọi người quay xe rời đi hết, bãi đỗ xe cũng trở nên thật vắng lặng. Jessica bạo phát quăng đi sấp giấy tờ trong tay làm nó theo gió bay tá lả. Đôi giày cao một tất theo một cái dẫm chân kia mà gãy gót.
---
HyukJae mơ màng mở mắt, tự hỏi mình về nhà từ khi nào. Lười biếng trở mình đối diện với trần nhà trống trơn cảm thấy có gì đó không phù hợp.
Suy nghĩ một hồi, HyukJae đột nhiên trợn tròn mắt hét lớn: "Papaaaa~ Cường công của con đâuuuuu?"
Đừng nói Chullie papa biết chuyện tuần trước cậu giả bộ bệnh xin về sớm để ghé phim trường của Super Junior Aiden, nên bây giờ nhân lúc cậu ngủ mà tháo poster của Aiden xuống đi.
Như một cái lò xo bật người ngồi dậy, HyukJae vẫn cảm thấy có rất nhiều thứ không đúng. Căn phòng màu xanh của cậu từ khi nào biến thành màu kem sữa? Drap giường galaxy của cậu làm thế nào lại chuyển thành màu xám lông chuột thấy gớm này? Ở đây không phải nhà cậu, cũng không phải nhà JunSu, vậy đây là đâu?
Tung chăn định chạy về phía cửa liền cảm giác toàn thân mát lạnh, HyukJae hoảng hốt nhanh tay chụp lại quấn chặt mình, trên trán từng trận mồ hôi bắt đầu xuất ra.
Cái quỷ gì đây? Tại sao cậu không còn mảnh vải mà ngủ một nơi xa lạ như thế này?
Đầu óc mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Cậu bị người ta chuốt thuốc, trong lúc xấu hổ trốn vào nhà vệ sinh lại bị một người nào đó phá cửa xông vào, rồi sau đó... rồi sau đó... rồi sau đó thức dậy, mình đã ở đây. Trong khoảng thời gian cậu không thể nhớ kia có chuyện gì xảy ra rồi?
Nhìn xung quanh căn phòng, dưới đất còn vươn vãi quần áo, thậm chí ác liệt hơn là quần lót của cậu còn bị mắc trên đèn ngủ. Cơ thể không rét mà run, HyukJae nhắm chặt mắt, dùng hết can đảm túm chăn đứng thẳng trên giường, hi vọng đừng thấy dấu vết khả nghi gì.
Hít sâu một cái mơ mắt ra, drap giường vô cùng sạch sẽ. HyukJae vừa định thở phào một cái lại nhìn thấy một tấm drap màu xanh biển bị nhùi thành một cục quăng vào một góc phòng. Chân HyukJae run lẫy bẫy chần chừ bước qua. Vừa nắm lấy được một góc nhỏ, trên tay cảm thấy dính dấp.
HyukJae nhìn thứ gì đó màu trắng nhớt trên tay, cơ thể lúc này như lơ lửng trong một đống bùi nhùi.
"Không phải đâu AAAAAAAAAA~~"
Tiếng hét chấn động từ một căn phòng ở lầu hai làm con chim đang đậu trên cành giật mình dập cánh bay. Hơn bốn mươi học sinh đang chăm chú nghe giảng bài ở gian nhà cạnh bên ngôi nhà lầu hai tầng kia cũng ảnh hưởng không ít. DongHae đang sửa bài trên bảng cũng vì vậy mà đen mặt.
Xoay người sang kệ sách kế bên lấy ra một sấp giấy, đưa cho một học sinh bàn nhất, nhờ cậy: "Thi thử đại học lần hai, phát ra cho mấy bạn, buổi này tuần sau nộp tập chấm điểm." Vừa nói vừa xem đồng hồ, "Mấy em sửa bài rồi ra về, thầy bận chút chuyện!"
Còn hơn mười phút nữa mới tan học, học sinh mỗi đứa trợn mắt nhìn nhau, tiếp sau đó một trận nhốn nháo bắt đầu.
"Chẳng phải thầy DongHae sống một mình sao?" Nữ sinh A biểu cảm tan nát.
"Ai biết đâu! Chắc người kia là em của thầy thôi!" Nữ sinh B nghĩ theo hướng tích cực, nhưng cũng đau lòng lắm.
Nam sinh C chẹp miệng, "Tuần trước học Anh văn cô LimHan, cô ấy bảo thầy DongHae con một!" Cho mấy người đau lòng chết luôn, ai bảo trai đẹp như tui ngồi kế bên mà cứ đòi hỏi cao.
"Có khi nào cô Jessica không? Nghe mấy cô cùng tổ Văn đồn hai người họ đang quen nhau. Chắc cô ấy bị cái gì dọa sợ đó!" Nam sinh D nghi vấn.
"Mấy cậu đừng nói nữa mà!" Nữ sinh A muốn khóc rồi.
"Hôm qua thầy DongHae về, cô Jessica cũng về sau thầy DongHae đó!" Nữ sinh E châm thêm.
"Tụi bây đừng có loi nhoi để tao chép bài coi, tò mò người kia là ai thì đi hỏi cô LimHan, nghĩ ngợi chi nhiều." Nam sinh F lí trí.
"..."
"..."
DongHae chạy một mạch lên phòng, mở cửa ra chỉ thấy HyukJae trùm chăn kín mít hu hu khóc rống, lại nhìn thấy tấm trải giường bị cậu hung hăng nhét vào trong thùng rác mà phì cười, bước qua ngồi trên giường, cách lớp chăn xoa xoa đầu cậu.
HyukJae đột ngột bị người đụng chạm khóc càng thêm lớn, "Bọn xấu xa mấy người đã làm gì tôi hả... hu hu... Sao lại là tôi mà không phải người khác... Cầm thú mà..."
"Tôi có làm gì em đâu?" Giọng DongHae ôn nhu đánh tỉnh cậu, "Chui ra đi, em không nóng hửm?"
"Kia là ai, tôi không muốn!" HyukJae ấm ức trả lời rồi lại co người lại.
"Không chịu chui ra rồi hỏi tôi làm gì? Có chuyện gì to tác mà khóc dữ dội vậy?" Người này cứng đầu, DongHae hắn không thể nhận mình bất lực.
"Bị người ta khai bao còn bảo không to tát... làm sao tôi dám đối mặt với người kia?" HyukJae nhớ đến người yêu lại khóc rống.
DongHae cười cười năm xuống ôm lấy cái đống chăn kia, HyukJae điên cuồng giẫy dụa, "Người kia là thầy DongHae hả?"
HyukJae nghẹn ngào không trả lời, DongHae chỉ cảm nhận được người trong chăn như đang gật gật, khóe miệng giương lên nụ cười.
"Thế mấy tháng nay trốn thầy DongHae là vì sợ người ta cười chê học trò yêu thầy giáo à?"
"Thầy ấy yêu cô Jessica rồi, ai cũng chúc phúc, tôi lại không muốn làm kẻ thứ ba nên trốn, nhưng càng trốn càng muốn thấy thầy!" HyukJae không cựa quậy nằm trong lòng người kia, nghe giọng nói hắn hơi nghèn nghẹn nhưng lại như tâm tình, nhất thời quên chuyện mình bị người kia làm chuyện bậy bạ mà cứ tự nhiên trẫy nỗi lòng.
Thì ra do hôm qua hắn ngâm nước hơn một tiếng, bây giờ bị nghẹt mũi làm giọng nói cũng đổi đi.
DongHae nghe lời này, trong lòng vui như trẫy hội, vòng tay càng thêm siết chặt, "Ai nói tôi yêu Jessica vậy?"
"Dĩ nhiên anh không yêu cô Jessica rồi..." HyukJae vội vàng cắt ngang nhưng hình như cậu vừa nghe cái gì, người này xưng hô gì thế kia.
"Suy nghĩ cái gì, mau chui ra đi! Ra cùng tôi tâm sự chuyện em ôm cây si nhà thầy DongHae." Cách tấm chắc nhắm đúng vị trí lỗ tai cậu, hắn sờ sờ nắn nắn.
HyukJae bỗng dưng không động đậy, một tiếng hó hé cũng không có, trống ngực thình thình đập. Giọng nói kia không giống DongHae nhưng giọng điệu vu khống lên đầu người khác này là của hắn. Sao lại là hắn? Nếu người kia là DongHae, thì...
Tự sờ sờ thân thể, xúc cảm trên tay là cái nhẵn nhụi của da thịt, mơ hồ nhớ đến bộ dạng động dục của mình vào đêm qua, mặt HyukJae phừng một cái rực cháy. Mẹ nó, hàng chưa lên kệ mà hắn đã dùng rồi.
Lại nhớ chính mình hôm qua là chủ động dâng mình lên cho hắn, cả người cậu như nằm trong chảo nóng cháy. Làm ơn ai đó chỉ cho cậu chỗ nào bán máy quay ngược thời gian đi.
Chờ đợi trong im lặng, người kia nhất quyết như đà điểu giả chết không buồn cử động, DongHae vẽ nên nét cười ôn nhu đưa tay vén chăn khỏi mặt cậu.
"Xấu hổ cái gì, chẳng phải đêm qua rất nhiệt tình sao?"
Trên mặt hắn thoáng qua ý cười xấu xa, HyukJae bị bắt ép đối mặt hắn, thần trí lơ lửng cùng cơ mặt dãn nở đỏ bừng không biết giấu vào đâu, loáng thoáng bên tai còn câu nói của hắn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc bối rối cụp xuống.
"Sao lại là thầy? Không phải... không phải..." HyukJae ấp úng cả buổi.
DongHae nhìn vẻ mặt co rút của cậu đang cố gắng nhích ra xa, DongHae nhạy lại giọng nói của cậu hôm trước, trêu chọc: "Không phải tôi thì phải là ai? Chẳng phải hôm qua em như con bạch tuột cứ quấn chặt lấy tôi mà khóc hu hu kêu 'thầy DongHae... thầy DongHae...' còn có..."
"Không phải như vậy... Hàm hồ... Mới không phải..." HyukJae biểu tình như muốn bất tỉnh, quơ tay bịt miệng hắn lại.
Thật thì cậu mang máng trong đầu nhớ lại một vài chuyện hôm trước, bộ dạng phóng túng dục vọng kia đều cho hắn miễn phí xem hết. Vốn là xấu hổ gần chết lại nghe chính miệng hắn nói ra lời trêu đùa như vậy, hận không thể đào một cái hố thật to, nhảy luôn xuống đó.
"Chuyện cũng xong rồi còn phải hay không phải?" DongHae chậm rãi kéo người cậu ngồi dậy.
HyukJae co người thành một cục, làm ổ không cục cựa, "Không phải... thầy... thầy nói với em là đêm qua không có chuyện gì đi..."
"Nếu tôi nói không có chuỵên thì em tin không?" DongHae che dấu khoái trá giở giọng nghiêm trọng.
Mặt mày HyukJae xanh như tàu lá, ở trong chăn động tác cẩn thận tự sờ phía sau, mấp máy đôi môi, "Không đâu." Không thể nào, cùng với cái drap giường kia, huhu, hoa cúc của cậu thực sự bị hắn cắm vào, héo rồi...
DongHae buồn cười nhìn động tác ẩn ẩn trong chăn, biết con người này đang nghĩ loạn thất bát tao cái gì, trong lòng không khỏi xấu xa giở trò ve vãn, "Đừng lo, tôi chịu trách nhiệm với em."
HyukJae nghe xong câu kia, trong lòng không thấy một chút ngọt ngào, chỉ cảm nhận được một nỗi lạnh lẽo. Là chịu trách nhiệm thôi sao, ngoài ra không còn gì khác? Nếu là miễn cưỡng, cậu cũng không tha thiết. Thì thôi vậy.
Im lặng một lúc, HyukJae lồm cồm ngồi dậy, túm chặt chăn xuống giường gom quần áo của mình, "Thôi không cần thiết, nếu đến chỉ vì trách nhiệm, hai bên sẽ ngột ngạt lắm!"
Nhìn bộ dạng tiu nghĩu mất hứng của cậu, DongHae không mảy may, vẫn giương lên nụ cười từ phía sau ôm cậu lại.
"Kia là muốn hỏi tôi có yêu em không đấy hả?" Đầu HyukJae đông một cái choáng váng, cậu từ khi nào có ý này? "Đừng có như vậy, tôi với em không chỉ vì trách nhiệm, chẳng lẽ không nhìn thấy, tôi yêu em?"
Hai bàn tay HyukJae bất giác buông thỏng, quần áo vừa được nhặt lên lại bị rơi xuống. DongHae ở phía sau tựa cằm lên bả vai cậu, giọng nói trầm tĩnh rót vào trong tai: "Đứa ngốc! Sao em không để ý đến việc tôi chỉ follow mình em? Sao em luôn ngó lơ tôi dù là tôi đang hướng ánh mắt mong chờ về phía em? Sao em luôn phủ định sự quan tâm của tôi dành cho em? Mọi thứ tôi làm đều vì em cả. Hôm trước bao nhiêu học sinh đầu trần chân đất, tôi lại đưa nón của mình cho em. Thấy em cười vui với người khác lại đối với tôi e dè, lòng tôi thấy hụt hẫng. Tôi cứ tiến lại em, em cứ lùi xa tôi. Sao em cứ trốn chạy, hay tôi là giáo viên nên em không dám đối mặt?"
HyukJae bần thần đáp, "Học sinh yêu thầy, mọi người sẽ chê cười?"
Nghe cậu nói ra lời này, chính là không phủ nhận đối với hắn có tình cảm, DongHae dịu dàng hôn lên vai cậu, thì thầm, "Sao phải sống vì người khác, quan trọng bản thân mình khoái hoạt, không phải sao?"
"Thầy nói đúng, nhưng xã hội sẽ đánh giá đạo đức của thầy."
"Là lo cho tôi sao? Nếu em sợ học trò yêu thầy giáo là không phải, vậy nếu em không phải học trò của tôi là được phải không?"
"Thầy không được chuyển đi."
HyukJae nghe lời hắn nói, trong ngực rơi xuống lộp bộp, vội vàng chụp lấy tay hắn đang ôm ngang eo mình. Chính là như vậy, chính là cậu không muốn mất đi bóng dáng của hắn, chính là cậu sợ phải chờ đợi về một phía như lần hắn đi công tác Yeosu. Cái cảm giác chờ đợi ấy là hỗn tạp của nhiều thứ. Hạnh phúc có, hồi hộp có, lo lắng có,... và có cả những lúc quặng đau sâu trong lòng. Cậu sợ, hắn rời xa.
Bên tai truyền đến giọng cười sủng nịch, "Sao em cứ nghĩ theo hướng tiêu cực vậy?" Đưa tay xoa xoa đầu cậu, ánh mắt hắn thâm tình, "Đợi đến khi em tốt nghiệp, đỗ đại học làm tân sinh viên, em cho tôi theo đuổi được không?"
Cảm nhận người đàn ông lớn hơn cậu gần mười tuổi này như một con chó cỡ bự ôm chặt cậu mà giở giọng nài nỉ, HyukJae khóe miệng cong cong, "Nếu như không đỗ đại học, lại tèo luôn tốt nghiệp thì sao?"
DongHae ra chiều suy tư nghĩ ngợi, bỗng dưng cao hứng nhấc cậu kéo lên giường, quấn chặt, "Thì bất quá tôi nuôi em, tuy tôi không giàu có nhưng chăn cho em béo tốt thì dư sức nha."
HyukJae vì giọng điệu ve vãn của hắn làm cho mặt nóng ran, giơ tay đánh vào bắp tay hắn một cái 'tét', "Thầy làm như em là heo ấy, chăn với chả béo tốt!"
Bẹo má cậu một cái, DongHae nhắc nhở, "Đừng có đánh trống lãng, em trả lời đi, đến lúc đó phải cho tôi theo đuổi đấy."
Cậu bối rối quay đi, "Chuyện kia cũng làm rồi, giờ còn theo đuổi hay không?"
DongHae mơ hồ một hồi lại nén cười, thì ra cậu vẫn nghĩ hai người đã gạo nấu thành cơm a. Không gian trong phòng lúc này im lặng nhưng vô cùng ám muội. Mãi cho đến khi tiếng 'ọt ọt' từ bụng cậu phát ra mới miễn cưỡng bớt đi.
DongHae rời giường đi đến tủ quần áo, lấy ra một quần jogger xanh đen cùng một cái áo thung màu xám lông chuột, lại là cái màu này.
"Em mặc đồ vào rồi xuống ăn trưa." Sau khi cánh cửa khép lại, HyukJae mới nhảy xuống giường, lấy quần áo vào nhà tắm.
Mặc vào cái quần lót của hắn, HyukJae đứng trước gương đi qua đi lại, được vài bước lại lấy tay nắm cạp quần kéo lên. Nhìn mình trong gương đang mặc một cái sịp thùng thình trông vô cùng quái dị, trong lòng không khỏi ghen tị hận.
Vì cái gì hắn lại mặc bự như vậy? (hờ hờ... ngại quá, sao tui biết được)
Chật vật một hồi, cậu mới tự làm bản thân bình thường với mớ quần áo không bình thường kia. Lần mò tìm được nhà bếp, HyukJae từ xa nhìn thấy DongHae loay hoay bên trong mà lòng tự dưng ấm áp.
Trong lúc dùng bữa, tuy rằng có điểm ngượng ngùng nhưng không quá không thoải mái. Người hỏi người trả lời, mấy chốc lại nói đến nguyên nhân cậu vì sao ở nhà hắn.
DongHae dẻ một miếng cá bỏ vào chén cậu, thản nhiên nói, "Đêm qua đưa em về nhà, lại không tìm được chìa khóa nên mới bắt về đây."
HyukJae biểu tình rối rắm, "Thế làm sao về nhà? Papa hiện tại công tác ở Tây Ban Nha một tuần nữa mới về a. Không biết anh họ JunSu đã thuê nhà trọ chưa?" Qua ở ké.
Trong lòng DongHae vui như mở hội nhưng ngoài mặt tỏ vẻ không sao cả, "Ở đây đi, tôi nấu cơm cho ăn, qua nhà JunSu em không sợ phiền ba mẹ cậu ấy à?"
Nghĩ lại cũng có lí, HyukJae gật gù, "Em không có trả tiền trọ đâu!"
"Không sao, bất quá mai mốt cưới em về, em bù đắp cho tôi cái khác a." Hắn là người phóng khoáng cơ mà.
HyukJae bị lời bân quơ kia của hắn, mặt bị chín hồng, lầm bầm, "Nói chuyện xa vời!"
Cứ như vậy, hắn và cậu có một thời gian "vợ chồng chung sống". Quần áo đồng phục, cậu mượn JunSu. Sáng sớm được hắn đánh thức, chuẩn bị cho bữa sáng, chở đến ngả tư cách trường không xa rồi thả cho cậu tự đến trường dù rằng hắn không mấy đành lòng. Trưa đến thì xuống nhà ăn của trường, từ xa xa liếc mắt nhau một chút rồi vào học. Chiều tan trường, HyukJae một mình đi bộ đến ngã tư gần trường liền thấy một chiếc xe đang chờ, vui vẻ leo lên. Cùng làm bữa tối, ăn xong thì DongHae soạn giáo án, HyukJae thì học bài. Khoảng chín giờ thì ôm ấp hôn hít một chút rồi hắn ngủ sàn, cậu ngủ giường.
Chỉ khi ở thế giới của hai người nó mới hường phấn như vậy. Chứ bạn học của HyukJae dạo này thường thấy, thầy DongHae cực kì nghiêm khắc với HyukJae. Cảm giác theo dõi 24/24, còn HyukJae thì vùi đầu học nhiều hơn trước. Đến nước này, fan của HyukJae trong trường cũng bắt đầu căm phẫn đặt biệt danh cho DongHae là Hải tặc. Bất quá hắn cũng khá vui vẻ tiếp nhận.
Papa HyukJae trở về gần một tháng, đồng nghĩa hai người đã không thân mật với nhau gần nhường ấy thời gian.
Cô LimHan mang thai tháng thứ ba bắt đầu vào thời kì thai nghén, cùng với mớ hồ sơ, giấy tờ thủ tục tốt nghiệp cho học sinh lớp chủ nhiệm mà bắt đầu không khỏe. Cán bộ lớp vì thương cô nên chia việc nhau phụ giúp. Lớp trưởng thì quản lí lớp chặt hơn trước kia khiến đứa nào cũng muốn bắn bỏ nó. Phó học tập thì như mẹ thiên hạ chửi mấy đứa không lo học lên bờ xuống ruộng. Phó trật tự thì dạo này mẫn cảm với tiếng ồn, "đứa nào ồn trong giờ học, đặc biệt trong giờ Anh văn, tao ghi cho một lỗi, bất quá chùi có một cái toilet hà." Phó lao động thì câu cửa miệng lúc nào cũng "Cái gì thúi vậy bây?", "Cái gì dơ vậy bây?", "Cái gì bụi vậy bậy?",... Nói chung là cô khỏi phải lên tiếng.
Trong phòng giáo viên, lớp trưởng ôm một chồng học bạ rời đi. Cô LimHan đưa cho HyukJae một sấp giấy, "Bí viết giúp cô giấy mời phụ huynh học sinh, mục đích là bàn về việc tốt nghiệp – đại học. Còn tờ giấy này thì truyền các bạn, thi môn nào đánh đấu vào môn đó. Cảm ơn bí!" (cô gọi Hyukie là bí vì Hyukie trong lớp là bí thư nhe)
Gật đầu như đã hiểu, HyukJae chào cô rồi rời đi. Vừa ra tới cửa, cô Park vẻ mặt thấy được chuyện lạ đi vào liền lớn tiếng, "Jessica đảm đang ghê hồn, còn làm bữa trưa cho DongHae nữa."
"Hai người họ lại đi chung à? Hèn chi từ lúc nghỉ trưa đã không thấy?"
HyukJae đứng ở ngoài của nghe thấy. Họ lại đi chung? Không phải "đi chung" mà là "lại đi chung", còn làm bữa trưa nữa. Nghĩ lại một chút, à cũng đúng, cậu có biết nấu nướng quỷ gì đâu.
Trong lòng tự dưng chua xót, bóng lưng mảnh khảnh mất hút ở khúc rẽ cầu thang.
Buổi chiều có hai tiết văn, Jessica trên bục giảng giọng nói truyền cảm phân tích diễn biến tâm lí nhân vật. Dù là bài giảng hấp dẫn, người giảng giọng nói có hay bao nhiêu, HyukJae cũng không để ý. Vẻ mặt thẫn thờ loạn vẽ những vòng tròn lên trang sách.
Jessica thấy học sinh đã hiểu liền quay lên viết lên bảng những nét chữ khéo léo, khóe miệng giương lên nụ cười đắc ý.
Hai người họ vì quan điểm xã hội mà không thể công khai, cứ giấu giấu diếm diếm làm người khác chẳng nghi ngờ gì đến mối quan hệ bí mật này. Muốn chia cắt họ cũng dễ, cô cứ việc tỏ ra không biết gì, cho mọi người tin tưởng mối quan hệ giữa cô và DongHae. Nghe những lời đồn thổi, chúc phúc của các giáo viên khác dành cho hai người, HyukJae một ngày nào đó cũng sẽ ngoan ngoãn từ bỏ DongHae.
-------------
Phát biểu của Au: Alo alo... Tui đây là rất rất rất rất bực mình đây, là bực mình thật đấy nha!!! Mấy bạn có hỏi tui khi nào ra chap mới thì có nhớ tui bảo là "giao thừa" không? Quả thật là đêm giao thừa thì tui đã chuẩn bị up rồi nhưng *beep*beep*beep* hôm đó thế íu nào cục mạng chỉ cháy hai cục? Có ai biết lúc đó tui đã gào thét một cách tuyệt vọng như thế nào không? Thế là cố nhẫn nhịn để sáng sớm up, nhưng, lại cái nhưng ấy, MẠNG VẪN TẠCH. Và sau khi ngủ một giấc từ 4h chiều mùng 1 đến sáng mùng 2, tui lại ra kiểm ra và lẫn nữa gào thét... CÓ RỒI... Mấy bạn hiểu chứ, tui hiện tại là chưa đánh răng, súc miệng, rửa mặt luôn ấy, tui cũng khổ lắm, biết không? Con gái nhà bán thịt heo nên bận rộn lắm! Vậy đi, chúc năm mới vui vẻ <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro