Shot 9

Heechul đóng lại laptop, sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn rồi tắt đèn rời khỏi thư phòng trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua cửa sổ, anh thấy một thứ gì đó rất dư thừa chắn mất không gian vốn ngày thường rất trống trãi. Chậm rãi đến gần cửa sổ để nhìn rõ hơn sự tình, từ tầng hai nhìn xuống, HeeChul trợn mắt. Ngoài thứ choáng không gian đường xá xéo nhà anh là một chiếc Audi màu đen mà còn có một người đàn ông lạ mặt đang rình rập nhà anh.

Trộm? Mà khoan đã! Đi xế xịn thế kia mà đi ăn trộm thì thấy quá sai trái.

HeeChul chăm chú quan sát một lần nữa, người kia yên một chỗ không di chuyển đi bất cứ vị trí nào, cũng không thèm dòm ngó bất cứ nơi nào của tổng thể căn nhà mà cứ dòm lôm lôm một chỗ đó. Chỗ đó có gì đặc biệt sao?

Vốn định xuống dưới tận mặt hỏi chuyện bỗng thấy người đàn ông kia biểu tình thay đổi. Một mạt ánh đèn yêu ớt chíu sáng nụ cười mừng rỡ nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng mất đi ngay khi ánh đèn kia vụt tắt, đồng thời là tiếng "cành" đóng cửa sổ phát ra từ phía phòng con trai cưng của mình.

Đến lúc này anh mới ngộ ra. Đây chính là động vật giống đực ướp mùi lên cơ thể con trai anh đây sao?

Phải kêu lão công nhà mình ra dùng tuyệt thế cung phu Trung Hoa mần tươi hắn mới được.

Ý nghĩ vừa lóe sáng, HeeChul dùng tốc độ của một con mèo vờn chuột phóng vèo về phòng, nhào lên ổ chăn đã được lão công nhà mình làm ấm.

HeeChul nằm ngang trên đùi HanGeng đang đọc tin tức trên Ipad, giọng điệu anh nghiêm trọng lắm, "Phu nhân, nhà ta có trộm rình nhà!" Kim HeeChul cao quý không chịu nằm dưới ai dù sự thật tàn khốc rằng số mình luôn bị đè.

HanGeng tắt Ipad cất trên tủ đầu giường, bàn tay bắt đầu đan vào mái tóc bà thím bồng bềnh của lão bà nhà mình, giọng ừ hử, "Ai cả gan a!"

Anh nhíu mày, đối diện ông trừng mắt, "Em nhìn ra, tên động vật giống đực kia âm mưu bắt cục cưng của mình á."

HanGeng nhìn HeeChul bày ra vẻ mặt âm hiểm liền bó tay, cúi người hôn lên môi anh. HeeChul không ngờ đến hành động ngoài dự đoán này, đang lúc đứng hình đẽ bị tên Tàu khựa đè xuống.

HeeChul trợn mắt, người này có nghe anh đang nói gì không hả, chuyện này có liên quan cực kỳ lớn đến con trai của cậu a a, cực kì nghiêm trọng á. Anh đánh vào bàn tay đang lần mò mông mình kêu bép bép, vùng vẫy mắng, "Tên Tàu khựa nhà anh có nghe tôi nói gì không hả... Ưm... Không phải lúc giỡn... Á Á..."

"Cưng à, lão công của em cấm dục hai tháng rồi, ngoan chút đi!" HanGeng vừa hôn vừa cắn thì thầm.

HeeChul bị nắn bóp cũng nhão như cục bột kêu ư ử rồi bị lột sạch, "Ưm... đó là con trai tui... Á... đó..."

HanGeng xoa nắn hai quả thù du đỏ tươi thủ thỉ bên tai anh, "Anh cũng vì đứa con thứ hai của chúng ta a~~ Ngoan~ Sinh thêm thằng cu nữa để lúc Hyukie lấy chồng mình đỡ cô đơn a~" Nói xong động thân đi vào.

Ngạo kiều nữ vương thụ luôn đi cùng trung khuyển ôn nhu công. Trung khuyển đối ngạo kiều cưng chiều hầu hạ cơm mắc đúc, tắm dùm, mặc quần áo dùm, giặc đồ dùm, cuộc sống bị hành hạ thua cả đày tớ nhưng vì sao trung khuyển vẫn chấp nhận? Vì sao a? Bởi vì trung khuyển tùy thời đều có thể hóa sói, ngạo kiều nữ vương sao? Cũng mãi mãi chỉ là miếng thịt cừu trắng trẻo thơm tho ha ha ha...

HeeChul cao quý của chúng ta hoàn toàn thất thủ, bị quân giặc công chiếm hoàn toàn, nằm dưới thân người ta chịu va chạm ú ớ không thành lời.

HanGeng sao không biết người đàn ông kia gần một tháng nay cứ bám theo con trai ông chứ? Ông đã cho điều tra, thân thế của người kia như thế nào, chuyện của hai đứa nó ra sao ông đều rõ hết. Với hơn nửa đời lăn lộn thương trường, ông tin mắt mình sẽ nhìn không sai. Người thầy giáo kia nhân phẩm không tồi, khuyết điểm duy nhất chính là không tự tin trong tình yêu của bản thân đối với HyukJae. Vì sao ông biết? Bởi ông thấy mọi việc người kia làm là vì lấy lòng HyukJae, sợ HyukJae rời bỏ hắn. Coi bộ con trai ông cũng có giá quá nhỉ?

Hiện tại lí do vì sao hắn đứng dưới kia trông ngóng, ông cũng rõ nhưng không nhúng tay. Yêu đương mà, quá suông sẻ tình cảm sẽ không mặn nồng, có chút giận hờn thì mới muôn màu muôn vẻ, để hai bên hiểu nhau hơn và đó cũng chính là thử thách để đến được với nhau, là sai lầm để bản thân được suy nghĩ trưởng thành. Còn nếu cả hai không bước qua được ải cỏn con này thì thử hỏi làm sao cùng nhau chinh phục những chướng ngại to lớn suốt cuộc đời? Kết thúc sớm để thôi dằn vặt nhau sớm một chút cũng tốt.

Còn bây giờ ông làm gì à? Dĩ nhiên là nỗ lực tạo em bé rồi! Lão bà nhà ông hả, chưa tới bốn mươi đâu, mới ba chín rưỡi thôi, vẫn còn ngon chảy dãi~

-- -- -- -- -- -- -- --

Căn tin trường giờ ăn trưa luôn luôn nhộn nhịp cũng là trung tâm hóng tin đồn có xác suất chính xác cao, được đánh giá là chốn thị phi nhất trường trung học. Vì sao lại nói như vậy à?

Nữ sinh béo ú đặt khay thức ăn toàn đồ chiên dầu mỡ lên bàn, đôi mắt sáng rỡ kể chuyện cho đám bạn thân mình, "Mấy bà biết tin gì chưa? Thầy Lee và cô Jung đã..." Nữ sinh bày vẻ mặt nguy hiểm làm những cô gái cùng bàn đang ăn cũng phải ngừng cơ hàm khi nghe hai nhân vật sắp sửa bàn đến, không phải như họ nghĩ chứ, con nhỏ này sao không nói nữa, có biết não tụi tui đã căng lên sắp nổ rồi không?

"... BROKE UP!"

Ngay khi hai chữ này đập vào màng nhĩ, các cô gái cùng bàn xúm nhau ôm ngực thiếu chút nữa té bò lăn bò càng ra đất. Ôi làm hết hồn, không phải như họ nghĩ. Mặc dù tin hai người yêu nhau chia tay làm người ta đau lòng thương cảm, nhưng COUPLE này chia tay làm con người ta vui vẻ hưng phấn vãi.

Một nữ sinh từ lúc đầu vẻ mặt điềm tỉnh thong thả húp canh rong biển lên tiếng: "Tạ ơn trời, không uổng công đêm đêm con thắp nhan cầu nguyện, cuối cũng hai người họ cũng chia tay!"

Câu nói kia vừa dứt, những nữ sinh cùng bàn khác cũng tỏ vẻ tán thành. Vì sao lại có luồng ý kiến này?

Năm đó cô LimHan vì nể tình cô Jung là bạn học nên chuyện "trong nhà" cứ tự trong nhà giải quyết, do đó không phải vì họ biết được những chuyện kinh thiên động địa mà Jessica đã làm trong quá khứ. Tập hợp trong làn sóng này có ba loại người.

Thứ nhất là hội những người mắc phải triệu chứng "thầy ơi, em iu thầy", những người trong hội này dây thần kinh ảo tưởng phát triển tương đối nhanh, mạnh và bền. Bệnh này biểu hiện ra bên ngoài như bánh bèo mơ mộng, cứ đắm đuối nhìn thầy không tập trung nghe giảng, yêu điên cuồng và có tâm lí tự ngược. Những người mắc chứng này đa số đều là con gái. Làm sao có thể để người mình thầm thương trộm nhớ lọt vào lưới của một con hồ ly khác chứ? Hừmmm...

Loại người thứ hai, hội những người ANTI môn Văn học. Thành viên trong hội này có cùng một sở ghét: ghét sến, ghét dài dòng, ghét phải buộc mình giả tạo tung hô khen ngợi những tác phẩm văn học lúc viết văn, và ghét học bài văn. Đa số là học sinh ban tự nhiên cả nam lẫn nữ, 100% học sinh thầy DongHae từng chủ nhiệm đều thuộc nhóm này. Thầy DongHae của họ hoàn hảo như vậy, cô Jessica thảo mai sao có thể bám được a~ Không xứng đôi, hoàn toàn không hề xứng đôi!

Và cuối cùng, là một thế lực ngầm không thể xác định. Họ là những người ít biểu hiện thái độ tán thành hay không tán thành, nhưng từ sâu trong thâm tâm, thấm vào từng tế bào họ đang bàn tính bày ra âm mưu tách cái COUPLE "Toán Văn hảo hợp" này ra. Những người này không những chiếm tỉ lệ trên tổng số "dân" đã ít lại còn không hoạt động nhiều nên không ai có thể lần mò được. Nhưng chỉ những người trong hội mới biết, họ đang rất vui vẻ và tự bổ não mình trong mục DAMMEI, FICTION and FANFICTION trên diễn đàn "Truyện não tàn" chấm com. Lên đó hả, lâu lâu thấy tên Lee DongHae, Jung YunHo, hay tên của những "hoàng tử sân trường" của trường là chuyện ở huyện nhóe. Con mọe bánh bèo dạy văn đó hả, tránh xa đàn mỹ nam của tụi bà đê.

Lại ở một góc khác trong căn tin, một nam sinh hớn hở ôm một đống thức uống đi nhanh về phía những chiến hữu, "Ê, thím Jess nghĩ dạy và sẽ chuyển..."

"Yeahhh~~~"

Lời nói còn chưa dứt, đám bàn liền đập tay nhau, phấn khởi như điên, làm sao mà không mừng khi mà đã thoát khỏi bà cô giáo dạy văn thục nữ, mỏng manh, yếu đuối tới nổi có thể nhập vào nhân vật trong truyện trong vòng một giây chứ. Cô Jung đó cảm thương cho số phận người ta sâu đậm lắm hay sao mà có thể nước mắt trào ướt bài giảng chứ. Nam sinh thường rất thích có cô người yêu yếu đuối để thể hiện chí khí nam nhi của mình. Nhưng khi được cô Jessica đứng lớp, bảo đảm không một trăm cũng chín mươi lăm nam sinh quen mấy cô gái chuyên Anh hay chơi bóng đá, bóng chuyền trong trường và tránh nữ sinh lớp Văn như tránh tà.

Một nam sinh khui lon Coca bi phẫn, "Bả còn bám thầy DongHae mà vui vẻ gì? Tao thắc mắc một người đàn ông thực tế làm sao yêu một người phụ nữ bệnh mơ tưởng thời kì cuối chứ?"

Ngóc đầu lên khỏi hộp mì, nam sinh đầu bờm ngựa hì hì, "Con ghệ tao nó nói hai ổng bả chia tay rồi? Mà nó còn nói, hình như bả đá thầy DongHae vì nhận ra ổng chưa đủ giàu đúng tiểu chuẩn bả đặt ra."

Một vài đứa trong đám muốn ngã ngửa, "Thầy DongHae không đủ giàu?"

Đầu tư cho trường mỗi lớp một máy chiếu loại tốt phục vụ cho học tập của học sinh mà còn nghèo sao? Chưa tính nghe phong thanh, kì bầu tổ trưởng bộ môn vừa rồi tuy chưa công bố kết quả nhưng thầy DongHae đã nắm chắc vị trí tổ trưởng á. Còn tiền dạy thêm để làm gì? Nhiêu đó còn không đủ. Bà thím Jung nghĩ nhan sắc đại trà của bả có thể với cao hơn sao? Đúng là...

Bởi nói miệng đời thị phi khó chặn, chính từ cái ở tin bát quái này cùng với thái độ cuồng làm việc và vẻ ngoài ít đi vài phần chỉnh chu lịch lãm của DongHae làm người ta càng tin đó là sự thật. Thật thương thầy DongHae, yêu lầm người xấu tính như vậy.

Jessica phải tới lui làm thủ tục chuyển công tác cũng nghe được lời đồn một mặt này, dĩ nhiên là tức muốn thăng thiên.

Còn DongHae? Trong khi học trò đứa nào cũng nhìn hắn bằng đôi mắt cảm thông sâu sắc, thì DongHae chẳng buồn để ý, cũng chẳng thèm bận tâm lí do là vì sao. Cứ nghĩ ngơi một chút, trong dầu lại hiện ra HyukJae quay lưng bỏ mình đi mất.

Phải làm sao đây? Gần một tháng chỉ nhìn không nói chuyện, giáp mặt nhưng không chạm tới, người yêu trước mặt mà không thể ôm ấp làm con người ta thật muốn bùng cháy.

Hắn không thể ngồi đây mà giữ hình tượng ôn nhu công mà để mỹ thụ nhà mình bị bắt đi mất, không thể đựơc!

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Trong phòng thiết bị dụng cụ, HyukJae nhìn tờ giấy stick màu vàng ghi chép những dụng cụ học tập cần thiết cho tiết dự giờ môn toán. Hôm nay theo phân môn trong giáo án của DongHae là tiết luyện tập ôn thi cuối kì nên máy chiếu chỉ có tác dụng trình chiếu đề bài, còn lại học sinh tự thực hành nên mới cần đến những thứ này.

Compa, thướt thẳng, thướt đo độ,... và lấy thêm phấn.

Tìm được những thứ cần thiết, HyukJae tranh thủ quay về lớp. Vừa quay ra, đã thấy DongHae không biết đứng đó bao lâu đang nhìn cậu.

Thật lâu rồi hai người không có đối mặt riêng lẻ như vậy, trong lòng HyukJae chợt ngột ngạt, không biết bản thân nên đặt ánh mắt vào nơi nào để tránh né DongHae.

Rõ ràng là hắn sai vì sao cậu phải tránh hắn? HyukJae trong lòng chua xót. Bởi nhìn thấy người này, tâm thật đau.

DongHae thấy cậu dè đặt mình, bỗng dưng không biết tiếp theo làm gì cho phải. HyukJae đã từng chủ động yêu hắn nhưng hắn đã làm gì người ta, khiến người kia dần dần xa cách hắn.

Một tháng không ngồi cạnh khẽ khàn tâm sự, hắn nhớ HyukJae mặt mày ủ dột than thở với hắn về những bài học đầy áp lực năm cuối cấp. Hắn rất nhớ HyukJae mừng rỡ khi bất ngờ nhận được một món quà là những sản phẩm âm nhạc đắt tiền của idol mà cậu chỉ dám ngắm, chẳng dám mua. Hắn nhớ như điên vẻ mặt không phòng bị của HyukJae ngủ gật trong những giờ học nhàm chán, hay là ngủ quên trên vai hắn sau một ngày lên lớp mệt mỏi. Nhưng một khi trong lòng là nỗi nhớ thì thực tại những điều mình nhớ kia đã không còn hiện hữu. Hắn thật hối tiếc, thật hận mình.

Bước đến gần cậu một chút, DongHae khẽ khàn gọi, "HyukJae..."

HyukJae đối hắn gật đầu chào, hành động lễ phép như đối với giáo viên khác, chỉ khác mỗi nét mặt lạnh tanh lách người đi ra phía cửa.

DongHae trái ngực co thắt, tuỵêt vọng khép lại đôi mắt mệt mỏi, chậm rãi lên tiếng: "Buổi trưa chúng ta ra ngoài một chút chứ?"

Nghe giọng nói trầm ấm chỉ những khi hai người ở cạnh mới nghe được, HyukJae bồi hồi dừng lại bước chân, "Đã hẹn với một vài đồng học cùng học nhóm."

"Vậy... tan học buổi chiều được chứ? Có chuyện muốn nói với em!" Giọng hắn trở nên nghiêm túc.

Nghe đến câu này, HyukJae cảm giác bản thân như chết ngạt. Là sẽ kết thúc sao? Cũng phải, một người đàn ông thành đạt làm sao bền chặt một thằng con trai tương lại còn mờ mịt? Nghĩ đến những cuộc gọi từ hắn ngày càng ít đi, cậu thấy lồng ngực quặn từng hồi. Cậu và người này sẽ là hai đường thẳng, cắt nhau một điểm rồi xa mãi không tìm lại được nhau sao?

HyukJae liếm liếm giọt nước mắt mặn chát đậu trên môi mình, gật đầu "Được" một tiếng liền rời đi.

Hai người đối lưng nói chuyện, đến lúc rời đi, trong mắt không hề nhìn thấy đối phương.

Đợi HyukJae đi một lúc, DongHae cũng nối bước trở về lớp, sắp tới giờ vào học rồi.

-----------------------

Buổi chiều tan trường, DongHae tranh thủ sắp xếp công việc sau buổi dạy rồi gấp gáp chạy như điên xuống bãi lấy xe đến chỗ hẹn. Vừa nãy trên lớp có một vài học sinh không nắm rõ kiến thức tiết chuyên đề nên hắn buộc lòng phải ở lại giảng giải, lúc xong việc thì đã sáu hai mươi, còn mười phút nữa đến đúng hẹn, trong lòng hắn trở nên thật hoảng loạn. Hắn sợ HyukJae vì chờ đợi lâu mà bỏ về, hắn sợ HyukJae sẽ không cho hắn bất kì cơ hội nào nữa. Dù rằng hiện tại hắn không chắc mình có thể níu kéo, nhưng ít nhất buổi hẹn này cho hắn hi vọng.

Luồng lách trong dòng xe đang giờ cao điểm mà đông nghìn nghịt, tuy lái xe đến chỗ hẹn không quá mười lăm phút, nhưng với tình hình "chạy đua với ốc sên" như hiện tại chỉ sợ hắn sẽ lỡ hẹn rồi lần nữa đẩy HyukJae ngày một xa hơn.

Nhìn đồng hồ, lại nhìn hàng dài xe ô tô nối dài chờ đèn đỏ, DongHae gấp đến đổ mồ hôi. Mắt thấy mình đang nhích nhích gần siêu thị lớn, hắn không nghĩ nhiều liền rẽ vào trong bãi đỗ xe, hoàn thành thủ tục gửi xe cơ bản liền bỏ lại cặp táp hùng hục điên cuồng chạy.

HyukJae lưng mang balo nặng trịch đứng trông ngóng bên vỉa hè. Kiểm tra lại điện thoại, đã hơn giờ hẹn năm phút mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, ngay cả một cuộc gọi cũng không có. DongHae không bao giờ trễ hẹn, còn hiện tại... Nghĩ đến, trái ngực có chút đau... Cảm giác bị thất sủng là thứ chán ghét nhất trên đời.

DongHae cũng gần như có thói cuồng công việc, ngày đó bên cạnh, HyukJae tự nhủ đó là vì hắn lo cho tương lai. Hoặc hắn đối xử hòa hảo với mỗi người bất kể nam nữ, HyukJae cũng liền tôn sùng hắn giao tiếp thật giỏi, quan hệ xã hội thật rộng. Từ đó đến hiện tại, chỉ có mỗi mình đem người ta làm quan trọng. Trong khi đó, người ta nếu đứng giữa hai lựa chọn, liền thẳng tay vứt bỏ mình.

Nhìn dòng xe đỏ đèn nối đuôi san sát xuôi xuôi ngược ngược, HyukJae đang buồn tình bỗng cảm thấy cù bơ đến đáng thương. Lần thứ n bật lên điện thoại, vẫn là ảnh nền góc nghiêng nửa mặt đẹp như tạc tượng của DongHae lúc tập trung giải câu khó trong đề thi cho cậu. Này là quá khứ đẹp đẽ, giờ nhìn lại chóp mũi cay cay.

Ấn vào dãy số cậu đã in trong đầu, vừa bấm CALL lại hoảng hốt hủy cuộc gọi, nếu mà bắt máy là bà chị tổng đài ngàn năm có một câu cửa miệng thì cậu biết làm sao đây. Ngồi xổm trên mặt đất tiu nghỉu đứng dậy, nhìn trời tối đen, hai chân nặng như đeo đá mà lê về nhà.

Lúc DongHae một thân như vừa té mương, mồ hôi mồ kê nhể nhại ướt đẫm cả áo thì chỉ thấy bóng lưng HyukJae chuẩn bị bị dòng người trên làn đi bộ che khuất.

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, DongHae hồ hển hét lớn: "HYUKJAE!!! LEE HYUKJAE!!!!!"

HyukJae mãi đeo đuổi theo nổi buồn của mình, bỗng nghe phía sau có người vơi với gọi lớn liền bàn hoàng quay lại. Đập vào trong mắt là người đàn ông mà mình đợi cả buổi một thân tây trang giày da bóng loáng lịch thiệp ngay phút này trở nên lôi thôi không thể nhìn được đang chạy về phía mình.

Cậu cũng không nhận ra từ khi nào mình quay bước hướng hắn chạy đến, cậu cũng không biết tại sao nước mắt dàn dụa mà chùi vào ngực áo DongHae. Cậu chỉ biết, ngay khi nhìn thấy người này vội vã chạy gần bốn cây số từ trường đến đây vì cuộc hẹn với cậu. Bỗng dưng cảm thấy được an ủi, trong tim đang đau cũng trỡ nên rộn ràng đập từng nhịp, là vui. Này là đối với hắn mình vẫn còn quan trọng đi.

Ban trưa cậu vốn dĩ không hề hẹn bất cứ ai cùng học nhóm, bởi cậu sợ DongHae sẽ nói ra lời chia tay. Nhưng khi hắn dùng giọng điệu nghiêm túc kia nói câu "có chuyện muốn nói với em", là hỏi ý cũng là bắt buộc, chứ không còn là câu hỏi "chúng ta có thể nói chuyện không?" đượm giọng nài nỉ, thì trong đầu cậu nghĩ, mọi chuyện phải kết thúc rồi. Đau dài không bằng đau ngắn, vì vậy cậu đánh liều gật đầu.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hối hả kia cùng ánh mắt lo lắng đan xen vui mừng khi cậu quay lưng nhìn lại của hắn, thì cậu nhận ra rằng, cậu nghĩ quá nhiều.

Làm sao cậu không biết hắn luôn chực chờ dưới cổng? Làm sao cậu không nhìn thấy những tin nhắn hay cuộc gọi hắn khủng bố hằng ngày? Cậu biết tất, cậu vẫn đọc đi đọc lại những tin nhắn hắn gửi. Toàn bộ là lời giải thích cho ngày ấy và những lời năn nỉ tái hợp, nhưng thứ cậu chờ mãi vẫn không nhìn thấy. Cậu không nhìn thấy DongHae nhận ra cái sai của bản thân hắn.

Siết chặc HyukJae vào lồng ngực mình, DongHae cố gắng ổn định hơi thở, "Thật may, vẫn còn kịp." rồi kéo HyukJae đang rưng rưng ra mặt đối mặt.

Nhìn khuôn mặt lem luốc như mèo nhỏ của HyukJae, DongHae đưa lên hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, vừa cẩn thận lau nước mắt vừa cười khổ: "Sao em khóc? Người khóc phải là anh mới đúng a."

Xem đi, tên nhóc này cả tháng quăng cho hắn cả tấn bơ, muốn hắn lo lắng thì có bao nhiêu lo lắng, khiến hắn hối hận có bấy nhiêu hối hận rồi bây giờ tên nhóc đáng ghét đó đứng trước mặt hắn bù lu bù loa khóc giống như hắn là bá vương ruồng bỏ nam quân* vậy.

HyukJae không trả lời liếc mắt quay chỗ khác, chán ghét phủi tay hắn ra như đuổi ruồi. Làm xong hành động biệt nữu* kia rồi không biết nên làm gì nữa, đứng đó lóng ngóng hít mũi.

DongHae đánh gan nhích đến gần, đưa tay xoa đầu cậu, "Nhớ anh hả?"

Nghe giọng điệu như chưa từng có chuyện gì của hắn, HyukJae cảm thấy vô cùng khinh bỉ phủi tay hắn xuống: "Thầy hẹn ra đây nói lời chia tay chứ gì?" Lời vừa nói ra, HyukJae muốn kiếm cái gì đó đập vào đầu mình cho bất tỉnh cho xong, trên đời này không có ai muốn chia tay mà bày vẻ sủng nịch kia cả.

DongHae không trách hành động hung hăng của HyukJae, nhìn da mặt bắt đầu đỏ bừng của cậu, nét cười thêm sâu, vươn tay dài túm lấy vai cậu kéo lại sát người mình: "Khùng quá! Em ăn cơm nhà anh còn chưa trả tiền đó, sao bỏ được?"

"Thế hồi trưa dùng giọng điệu nghiêm túc thế kia làm gì hả?" HyukJae hai mắt hồng hồng, vùng vằn.

Hắn khều khều mũi cậu, "Không làm vậy sao lừa em ra? Mỗi lần muốn hẹn em, em liền tìm cách trốn chạy."

HyukJae bị nói trúng tim đen, bối rối không biết đường cãi lại liền như đàn đứt dây nín bặt.

DongHae biết mình thắng cũng rộng lượng không làm khó cậu, siết cậu chặt hơn, âm thanh từ tính bên tai cậu thì thầm: "Cưng à, cho anh xin lỗi được không?"

HyukJae im lặng, hắn biết được, cậu đang chấp nhận nghe hắn, "Đáng lẽ anh nên nghĩ cho em nhiều hơn, cả chuyện tình cảm cũng phải dứt khoát rạch ròi. Đáng lẽ anh không nên làm em một lần nữa đau lòng vì yêu anh." 

DongHae hồi hộp, ngay cả tiếng lòng mình đem nói ra cũng trở nên thật lộn xộn. Bàn tay còn lại tìm đến bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ của cậu nắm lấy, nỉ non, "Cưng à! Em yêu anh lần nữa được không?"

Tim HyukJae đập bang bang, không dám nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn nhưng những tiếng nói ong bướm không cách nào trốn được. HyukJae chấp nhận bản thân mình bị xiêu lòng bởi những lời đường mật kia nhưng không đồng nghĩa cậu là người dễ dãi. Để một người đàn ông trưởng thành và có sự nghiệp vững chắc xuống nước vì mình là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng khi hắn đồng ý làm việc kia, chứng tỏ, trong lòng hắn trân trọng cậu. Điều cậu muốn nghe, đã nghe được. Cậu biết, đến phút này, nếu cậu từ chối hắn thì đoạn tình cảm này sẽ khó mà cứu vớt lại như ban đầu.

HyukJae trong lúc miên man suy nghĩ vô thức gật đầu, khi ngẫng đầu thấy đôi mắt lóe sáng của hắn liền đỏ mặt lắc đầu.

DongHae ngăn chặn không cho cậu biệt nữu nữa, nhanh tay cố định mặt cậu đối diện mình bá đạo hôn xuống môi cậu. HyukJae còn đang bỡ ngỡ trợn trừng mắt cảm nhận lưỡi hắn đùa giỡn hai phiến môi mình rồi chẳng hay lúc nào vòng tay qua hông hắn đáp lại.

Người đàn ông này... người đàn ông này...

----------------------------

Những tuần sau đó, học sinh một lần nữa chứng kiến một thầy Lee DongHae lịch thiệp, tế nhị trở lại như xưa mặc dù cô Jessica Jung vẫn chưa chính thức chuyển công tác vì hợp đồng có quy định phải kết thúc năm học giáo viên mới được phép thay đổi hợp đồng. Mặc dù vậy, mọi người đều để ý thấy Jessica không những không dám đối mặt DongHae mà còn tránh hắn như tránh tà. Do đó hội đồng ANTI Jessica nhìn vào vẻ lãnh đạm của DongHae liền trong bụng một trận hả hê khi có người gặp nạn.

Còn DongHae và HyukJae từ ngày làm hòa cũng bắt đầu trở lại nhịp sống cũ nhưng có chút thay đổi.

Vì HyukJae những ngày thi đại học ngày càng gần nên DongHae áp dụng chiến thuật vừa đánh vừa xoa. Bắt cậu làm bài tập ôn tập nắm vững cấu trúc đề thi cũng như rèn luyện kỹ năng bài tập, đến lúc cậu đuối sẽ tìm đến hắn tìm an ủi, lúc đó thì muốn chiếm tiện nghi cũng không có gì là khó a~~

Jessica giờ nghỉ trưa theo đuôi HyukJae xuống nhà xe. Theo đến nơi liền hận không thể giết chết thằng nhãi con này khi thấy DongHae vươn tay ôm HyukJae hôn một hồi rồi đưa cho cậu một hộp cơm tự tay hắn chuẩn bị lúc sáng, cứ vậy hai người trong xe bật máy lạnh mà chờ đến tiết buổi chiều.

Jessica nghiến chặt môi dưới. Nếu Lee DongHae đã chà đạp danh dự của cô, cô không ngại hủy cả nhân phẩm của hắn. 

Mang theo hận ý giơ lên điện thoại đã chuyển sang camera hướng phía HyukJae đang ngã đầu lên vai DongHae ngủ trưa trong xe, nhấn chụp. Ngay khi xem lại liền nhận ra trong tấm hình từ lúc nào xuất hiện thêm một chiếc xe bảy chỗ có rèm che đậu lại che hết xe của DongHae. Tức tối ngước lên liền thấy LimHan vác bụng bầu năm tháng trong chiếc xe kia bước xuống, trên mặt tỏ vẻ nổi cáu liếc Jessica một cái  làm cô bủn rủn quay lưng bỏ chạy.

--------------------------------

"HyukJae giúp mình trả bộ thí nghiệm này về phòng hóa học nhé, nhà mình có chuyện gấp, làm ơn!"

HyukJae nhìn cô bạn lớp chuyên hóa đối diện phòng học của mình vẻ mặt trắng bệch, mếu máo sắp khóc cầu xin liền cảm thông không đành từ chối như con rối gật đầu. 

Cô gái cố gắng thu hồi lo lắng miễn cưỡng cười cảm ơn: "Cảm ơn cậu, mọi chuyện ổn, tớ sẽ mời cậu đi ăn." nói xong liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay.

HyukJae không nghĩ quá nhiều, có người cần giúp cậu sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Vác balo lên vai, hai tay cẩn thận mang bộ thí nghiệm mẫu của giáo viên còn chưa rửa bỏ sản phẩm hóa học mang về phòng dụng cụ chuyên môn.

Các phòng thí nghiệm và phòng dụng cụ thiết bị được tách riêng ra một dãy. Dãy này tương đối vắng vẻ và có nhiều cây xanh trông giống như một khu rừng nhỏ, hiếm khi mới xảy ra trường hợp ba bốn lớp trùng hợp xuống học thực hành.

HyukJae đứng trước bồn rửa, vừa vệ sinh dụng cụ thí nghiệm vừa ngâm nga một bài hát nào đó bỗng dưng nghe một tiếng "cạch". Giật mình quay ra, cửa phòng đã bị người khóa ở ngoài. Nhanh mắt liếc qua cửa sổ, cậu nhận ra một bóng người đang vội vã vụt qua.

"Có ai không? Trong này vẫn còn người!" HyukJae hướng bóng lưng kia đập cửa gọi lớn.

Không có tiếng trả lời, tiếp theo đó, tiếng chạy điều đặn của máy lọc khí độc tắt phựt. HyukJae hoảng sợ gọi lớn hơn: "Cứu với, có ai không? Còn người bên trong."

Nhưng đáp lại tiếng tập cửa đùng đùng của cậu chỉ còn một hành lang vắng lặng. Nhận ra bản thân mình đang kêu gào trong vô vọng, HyukJae cố gắng trấn tỉnh bản thân, lục tìm điện thoại trong cặp. May mắn rằng ban trưa vừa sạc đầy pin. Nhưng chưa kịp vui mừng, nét mặt HyukJae trở nên tái méc.

Wifi không truyền tới. Sóng điện thoại cũng không. Sóng không thể truyền được trong một căn phòng kín mít.

Phòng thí nghiệm thường hoàn toàn kín, để đủ không khí hít thở giáo viên bộ môn thường bật máy lọc khí độc khoảng nửa tiếng mới có thể cho học sinh vào. Hiện tại máy đã tắt, trời cũng bắt đầu tối dần, HyukJae cảm thấy mình không thể thở nổi.

Há miếng gấp gáp hít vào không khí nhưng cổ họng càng lúc càng khô khốc. Cậu bắt đầu ngửi được thoang thoảng mùi nồng trong căn phòng này. Mùi của chất hóa học sộc vào mũi, HyukJae cảm thấy đầu óc mình choáng ván đồng thời muốn nôn nhưng cậu không đứng nỗi.

Hai tay run rẩy liên tục ấn TRY AGAIN trong hộp tin nhắn, nhưng chỉ nhận lại thông báo tin nhắn gửi không thành công. 

HyukJae mặt mày tím tái , cả người lạnh dần té lăn ra sàn. 

Trước khi rơi vào bóng tối, HyukJae lờ mờ thấy ngoài cửa trời sập tối. Có ai đó đến mở cửa. HyukJae thều thào kêu không ra tiếng. Người kia đứng nhìn cậu cười, trên tay là bình chữa cháy CO2. Tiếp theo đó, cậu thấy buồng phổi mình khô rát.

Thật đau...

Có ai không? 

Làm ơn...

Cứu cậu...

Chú thích:

*Biệt nữu: nói có là không, nói không là có

*Nam quân: giống như phi tần nha, có điều em nó là nam

----------------------------------------

Xin lỗi chậm trễ!

Tui đậu đại học rồi!

Tui từ Vĩnh Long lên Đà Lạt học đại học rồi! Vừa được mua laptop nữa nè *tui đang khoe đó, chúc mừng đi*

Thế là tui xa gia đình thật rồi

Buồn thật 

Nhưng sẽ chăm chỉ viết fic lấp buồn vậy

Lần này không ai la tui nữa đâu

--------------

Mấy bạn nhớ comt nha! Tui sẽ đăng xen kẽ fic này với fic người tình 98 nhe! Đừng cho tui vào quên lãng mà T^T




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro