Chương 4
Chương 4. Tưởng tượng là khởi đầu của tương lai.
Sư Thanh Huyền hướng nhìn Hạ Huyền, ý bảo anh nói tiếp đi.
Hạ Huyền gật đầu, "Tôi chắc mọi người đều để ý đến năm cây cột xếp xung quanh đồng hồ chính của Ôn tiểu thư. Và bằng trí tuệ của một con người, với hình dáng lộ liễu như thế, hẳn ai cũng biết năm cây cột ấy chính là ổ khóa - nơi mọi người cắm chìa của mình vào."
Sư Thanh Huyền tiếp lời, "Trước đây mọi người cũng từng tụ họp để thử mọi cách mở chiếc đồng hồ này ra, nhưng chưa từng có mặt đầy đủ và đây là lần đầu tiên. Vậy nên chẳng ai ngạc nhiên cả."
"Và tôi cũng vào vấn đề chính luôn, rằng mọi người quá bận để thử mọi cách mở chiếc đồng hồ này. Chúng tôi được mời đến để làm việc đó."
Thấy Ôn Ninh Hinh định nói gì đó, Sư Thanh Huyền mỉm cười, "Đây là vinh hạnh của chúng tôi."
Sư Thanh Huyền lại cất lời, "Như tôi đã đọc lại. Bà ngoại của sáu vị tặng cho Ôn tiểu thư "thời gian" - không gì khác chính là chiếc đồng hồ sang trọng này. Tôi có đề xuất một chút về cách mở nó, đơn giản lắm, là cả năm người đưa chìa khóa vào và vặn cùng một lúc."
Cô em út minh tinh tên Nguyệt Thiền nói: "Chúng tôi nên đặt chìa của mình vào đâu?"
Hạ Huyền đáp, "Theo ngũ hành."
Sư Thanh Huyền bổ sung, "Tương khắc."
"Năm cột được xếp theo hình ngũ giác. Vị trí này, với chữ 木, chắc chắn là Mộc - tương khắc với Mộc là Hỏa. Mời người giữ lá thư chứa tấm giấy màu đỏ cắm chìa vào."
"Tương tự với người phía sau, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc."
Mọi người bắt đầu làm theo lời Sư Thanh Huyền nói. Người cậu của Ôn Ninh Hinh hỏi, "Tại sao cậu biết là tương khắc?"
Sư Thanh Huyền chưa kịp đáp, Nguyệt Thiền đã trả lời thay, "Theo wikipedia, tương khắc có nghĩa là áp chế lẫn nhau. Sự tương khắc có tác dụng duy trì sự cân bằng", cô ung dung giải thích, "Hồi trước đóng phim có đọc qua."
Sư Thanh Huyền gật đầu, "Trong thư của Ôn tiểu thư có nhắc đến việc "duy trì sự cân bằng."
"Cạch."
Tiếng chìa khóa năm người tra vào ổ rồi đồng loạt mở vang lên. Con lắc dừng lại giây lát rồi bắt đầu chuyển động theo quy luật khác thường, đồng hồ cây mở ra phần rỗng dưới chân, trong đó đặt một lá thư được đóng cùng con dấu với sáu người cháu, đại loại nói về vị trí cất di chúc cũng như đã an bài xong mọi việc với luật sư.
Bức thư còn kể về một câu chuyện kì diệu, nơi một bức thư lạ khác được gửi tới theo đường ống khói, khuyên bà ngoại kiểm tra kĩ phanh xe trước khi ra đường. Quả thật, phanh xe bị hỏng, nhờ nó mà bà cũng bình an. Nhưng bà chưa từng biết vị ân nhân của mình là ai, hi vọng sáu người cháu sẽ tiếp tục giữ kỉ vật này cho tới khi tìm được vị ân nhân ấy.
*
Sư Thanh Huyền thở dài, cùng Hạ Huyền bước ra từ biệt thự. Hai người từ chối ở lại dùng bữa tối, có lẽ vì cảm thấy không khí ngột ngạt đối với bản di chúc nào đó thay vì câu chuyện thần tiên.
Hạ Huyền hỏi, "Đói chưa?"
Sư Thanh Huyền "Ừ" một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, "Câu chuyện kì diệu của bà ấy thật lạ, cảm giác em được nghe ở đâu rồi."
Hạ Huyền đáp, "Ừ."
Sư Thanh Huyền bật cười, "Chắc là kiếp trước đấy. Anh phải nợ em cái gì khủng khiếp lắm, kiếp này mới dính phải em như vậy."
Hạ Huyền trầm ngâm không đáp.
Sư Thanh Huyền lại nói tiếp, "Nếu có cỗ máy thời gian, em nhất định phải đến tương lai. Rồi dặn bản thân mình đừng bao giờ quên, anh còn nợ em một chiếc pancake tự làm từ hè năm ngoái."
Hạ Huyền chuyển chủ đề, "Em có tin vào tương lai không? Em nghĩ tương lai sẽ ra sao?"
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh vài ngôi sao, "Em không biết nữa, chẳng ai biết trước được tương lai thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ được tổng hợp từ rất nhiều suy nghĩ của rất nhiều người trên thế giới này."
Hai người nắm tay nhau, cùng đi về phía trước.
Tưởng tượng là khởi đầu của tương lai.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro