Chương 19: Bữa tiệc bất ngờ (5) - Câu chuyện nhà bếp (3)

Cuộc Marathon chết chóc diễn ra vào buổi sáng giữa những đầu bếp đã phá tanh bành cái hành lang.

Những vết cào sâu hoắm của Tamamo đọng lại trên tường lẫn sàn. Cửa kính lẫn tường vôi đều bị bắn tan nát như cái giẻ lau bảng lớp au do súng hoả mai của Nobu gây ra. Chưa kể vô số nhát chém từ kiếm, thương giáo đã "tặng" cho tường vô số vết trầy xước, bong tróc. Tóm lại, cái hành lang này coi như phế.

Caster Gilgamesh sử dụng Thiên Lý Nhãn của mình nhìn ra mọi việc nên đã sai Enkidu đứng phục kích trong thư viện để lôi cổ "tội nhân" về tù, à nhầm, phòng của Gilgamesh.

Thôi phen này về vườn chăn gà chăn vịt rồi.

Hội đầu bếp đành phải lủi thủi theo Enkidu về chỗ Gilgamesh, nhận tội để còn hưởng khoan hồng.

**********

Gilgamesh đứng giữa phòng, mắt long sòng sọc, môi mỉm chặt thành 1 đường mỏng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Thấy vị vua của Uruk đang nổi cơn thịnh nộ, mấy người kia sợ toát mồ hôi hột.

Artgur là leader của team nên đứng ra bảo vệ:

- Ngài Gilgamesh, tôi muốn nói rằng...

- Câm mồm.

- Lỗi là tại tôi...

- Câm mồm, tạp chủng.

Arthur tính đứng ra bảo vệ team nhưng đều bị Gilgamesh nhảy vào họng chặn lại. Thấy leader bị ức hiếp như vậy, ai cũng giận sôi máu. Nếu Enkidu không có ở đây thì họ đã lăn vào băm Gilgamesh ra bún chỉ trong 5 giây thôi.

Động tới Gilgamesh là kiểu gì Enkidu cũng nhảy vào cứu. Làm sứt mẻ Enkidu 1 tí là 2 Gil kia vác mã tấu và dao rựa đến thanh toán nợ nần ngay. Vì vậy, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn...

1 phút trôi qua.

2 phút trôi qua. 

3 phút trôi qua.

Ủa sao chúng ta cứ đứng nhìn nhau thế nhỉ?

Cuối cùng, sau 1 lúc lâu nữa, Gilgamesh mới thả lỏng cơ mặt một chút, nhưng chất giọng giận dữ vẫn còn:

- Hình phạt cho mấy người là tự sơn sửa lại cái hành lang. Công việc sơn sửa mấy người tự làm, còn tiền nguyên vật liệu thì ta sẽ bù vào bữa ăn, 1 ngày 3 ly nước muối trong 1 tháng, bắt đầu từ tuần sau. Hết.

**********

Địa ngục mà các bạn từng nghĩ là gì?

Chắc là mảnh đất cằn cỗi, rực lửa và gió rít gào. 

Có những tiếng kêu khóc ai oán và lòng hận thù khủng khiếp.

Những dòng sông đục ngầu và những ác quỷ xâu xé linh hồn con người.

Bầu trời nhuộm một màu máu và cây cỏ xác xơ.

Nhưng với các đầu bếp ở Chaldea, địa ngục là khi mình không thể ăn uống hay nêm nếm các món ăn, thức uống mình làm ra. Ngửi thấy mùi hương ngọt ngào và màu sắc phong phú của đồ ăn nhưng không được ăn chúng, 1 cực hình dã man tàn khốc nhất của địa ngục.

Lời tuyên bố của Gilgamesh chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

Vỡ mồm tập hai.

**********

-Fujimaru Ritsuka-

- Mọi người có thấy lạ không? Nhìn Tamamo Cat kìa.

- Ờ có, cả Hildr cũng vậy kìa.

Hội Servant ở nhà ăn đang chứng kiến 1 trong những cảnh hiếm thấy nhất. Tamamo và Hildr vẫn nấu nướng như thường, nhưng mặt nom thiểu não và u ám lắm. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Tamamo, ướt đẫm tạp dề. 

Hai người đó trông như vừa thất tình hay mất người thân ấy. Khó mà có thể tưởng tượng được 1 cô bé mèo vui vẻ tinh nghịch và nữ chiến binh Valkyrie có mái tóc và nụ cười tỏa nắng đó lại trưng ra cái bộ mặt đen sì nhưu vậy. Nhân viên Chaldea dõi theo hai người đó với ánh mắt ái ngại. Còn những Servant khác thì xì xầm bàn tán không thôi.

Không chỉ mỗi Tamamo và Hildr, những người khác trông hội đầu bếp chuẩn bị cho bữa tiệc cũng ngồi ở cuối dãy bàn, trước mặt là 1 ly nước. Tay họ cứ chầm chậm khuấy nước trong ly, mắt dõi vào hư vô, mặt không cảm xúc. Những người khác nhìn vậy càng tò mò hơn, vụ cái hành lang hồi sáng có liên quan tới vụ này sao?

Một số người có ý định hỏi chuyện, nhưng trông thấy khuôn mặt thảm đến mức không thể thảm hơn của mấy đầu bếp thì lại thôi. Thế là người ngoài cuộc cứ lúng túng, quanh quẩn mãi, chỉ thể dõi theo các đầu bếp với ánh mắt hiếu kì.

Tất nhiên là vụ cái hành lang nát tơi tả cũng lọt đến tai tôi. Mấy Servant hóng hớt thì nhờ tôi đi điều tra vụ trên xem sao. Nhìn thấy bản mặt buồn bã tột độ của các đầu bếp, tôi không khỏi lo lắng, phiền não. 

Thế là sau bữa trưa, tôi thu hết can đảm, kéo tay Erice về phòng mình hỏi chuyện:

- Erice, có chuyện gì vậy? Cứ nói cho chị nghe xem nào, đừng ngại.

Tôi vừa dứt lời, Erice òa khóc lên nức nở. Em ấy khóc như mưa như gió, như bão như lũ vậy. Suýt tí nữa là cuốn trôi tôi luôn rồi. Tôi hốt hoảng dỗ dành, an ủi Erice. Chỉ đến khi khóc cho sưng hết mắt, Erice mới thút thít trả lời:

- Ngài... Ngài Gilgamesh... hứt hứt... Ngài ấy... cấm bọn em... ăn uống trong 1 tháng. Em... Em... - Erice lại sụt sùi nước mắt định khóc tiếp.

- Cấm? Tại sao lại cấm? Mà sao hình phạt ghê rợn quá vậy?

- Em... Bọn em... hứt hứt... bức tường... hư hỏng... hứt... bù tiền sửa vào... suất ăn...

Nghe vậy là hiểu Caster Gilgamesh đã trừng phạt cả lũ không được ăn trong 1 tháng rồi. Nhưng mà Servant không ăn thì cũng đâu có chết? Thế mà tại sao bọn họ lại trông như thể đến nạn Trái Đất diệt vong rồi ấy?

- Servant có bao giờ chết vì đói đâu? - Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

- Hứt hứt... Nếu đầu bếp bọn em... không được ăn uống, nêm mếm... hứt hứt... thì sống làm cái gì cơ chứ?

Nghiêm trọng đến mức vậy cơ à?

- Ừmmm... Vậy tại sao hồi sáng cái hành lang nát bét ra thế kia?

- Bọn em... tranh nhau quyển sách nấu ăn... để nấu cho chị những món ngon nhất... - Erice tạm thời không còn khóc nữa, nhưng chất giọng buồn buồn vẫn còn.

Tôi không ngờ được cơ đấy! Thì ra nguyên nhân sâu xa của công cuộc tàn phá cái hành lang là vậy.

- ...Chị rất cảm khích khi bọn em quan tâm đến chị như vậy. Nhưng mà, lần sau đừng loạn hết lên như thế nữa nhé? 

- V-Vâng...

- Còn bây giờ, theo chị đến phòng Caster Gilgamesh. Chị sẽ giúp em.

- ???



- Fujimaru, nhà ngươi tới đây làm gì thế? Nếu là tán ngẫu linh tinh thì bây giờ không phải là lúc thích hợp đâu.

Caster Gilgamesh liếc mắt qua tôi vài giây, sau đó lại cắm mặt vào xấp giấy tờ trên tay. Đằng sau tôi là Erice, nhưng có vẻ như ngài ấy thậm chí không thèm nhìn mặt em ấy. Gilgamesh quạu thật rồi.

- Đức vua Gilgamesh, xin ngài hãy giảm nhẹ hình phạt cho hội Erice với. Đúng là Servant không ăn thì cũng đếch chết được, nhưng với 1 đầu bếp như Erice mà không được ăn uống thì đúng là 1 đòn chí mạng. Làm ơn hãy suy xét lại ạ.

Gilgamesh thở dài, đặt xấp giấy đang cầm trên tay lên bàn làm việc, quay sang mặt đối mặt với tôi:

- Hình phạt phải nghiêm minh thì mới làm gương cho kẻ sau được.

- Nhưng mà nó quá gay gắt... - Tôi nhíu mày lo lắng.

- Yên tâm đi, lũ ngốc này vẫn còn yêu đời lắm, chưa chết ngay được đâu. Một tháng không nhằm nhò gì với lũ đó. Ta còn định cho 2 tháng đó, 1 tháng là ít rồi.

- Vấn đề là...

- Đủ rồi, ta không muốn nghe thêm nữa. Cả hai người, đi về đi.

Chậc, làm sao đây nhỉ? Có vẻ như Gilgamesh đang khá là khó chịu và giận dữ. Cái tính bảo thủ và cứng nhắc của ngài ấy không thể nào sửa được. Tình hình đang rất chi là tiến thoái lưỡng nan. Ít nhất phải có cách gì đó để tôi giảm đi hình phạt chứ nhỉ? Xem nào... Hay là...

- Vậy thì ngài hãy lấy phần ăn của tôi trừ bù vào cho phần họ. Bao lâu cũng được.

- !?! 

- Không được đâu, chị Ritsuka. Bọn em không dám để chị như vậy đâu! - Erice mở to mắt sợ hãi.

- Nhưng mà đây là cách duy nhất mà chị nghĩ được... Ngài thấy thế nào, Gilgamesh?

Gilgamesh im lặng trong 1 thoáng, thở dài:

- Cho dù có bù phần ăn của ngươi vào thì cũng có thấm tháp bao nhiêu? Nên nhớ là có rất rất nhiều người tham gia vào công cuộc đập nát cái hành lang. Một mình ngươi thì làm được gì?

- ...

Tôi cũng thừa biết đây không phải là phương pháp tối ưu nhất. Nhưng mà phải đứng nhìn bọn họ khổ sở như vậy, tôi chẳng thể cam lòng. Làm sao đây, làm sao đây?

- Thôi không sao đâu chị Ritsuka. Đây là hậu quả tất yếu mà bọn em phải gánh chịu. Bọn em không thể làm liên lụy tới chị được.

- Erice, nhưng mà...!

Bỗng cửa phòng mở ra và có khoảng chục khuôn mặt quen thuộc dòm vào. Trong đó, Astolfo khúc khích cười:

- À à, một mình không làm được thì nhiều mình sẽ xong ngay thôi phải không?

- Mấy người... - Gilgamesh chán nản liếc qua những nhân vật đang nghe lén ngoài kia - Nói vậy là có ý gì?

- Một mình Master không gánh được thì để cả hội này gánh. Thấy sao hả mọi người? Giúp các đầu bếp 1 tay nhé?

- Tất nhiên rồi.

- Còn phải hỏi à? Câu trả lời rõ ràng quá còn gì.

- Chúng ta phải tỏ tấm lòng biết ơn tới bọn họ chứ. 

- Mềm dẻo chút đi Gil... - Enkidu nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng, ánh mắt cầu khẩn.

Tất cả những người sau lưng Astolfo đều gật gù đồng ý. Erice xúc động nghẹn ngào nước mắt, thút thít:

- Cảm... cảm ơn mọi người... 

- Rồi đó, Gilgamesh, ngài tính thế nào? - Astolfo hất hàm, cười nói.

- ...Haizzz... Thôi đằng nào cũng chả thể ngăn lũ ngốc làm loạn. Nể mặt Enkidu và Fujimaru, hình phạt sẽ giảm xuống còn 3 ngày, bắt đầu từ đầu tuần sau, với điều kiện là tất cả các Servant đang có mặt ở đây, trừ ta, phải nhịn cùng bọn họ. Chỉ 1 miếng ăn thôi là coi như thoả thuận hôm nay không tồn tại nữa. Và Fujimaru, đừng có nghĩ tới việc nhịn ăn, nghe chưa?

- Nhất trí! - Tất cả đều mừng rỡ giơ tay cao lên trời.

Xem ra vụ này đã giải quyết xong rồi nhỉ? Tự dưng thấy nhẹ nhõm hẳn ra...

**********

Sau bữa tối, team nấu ăn túm tụm ở gian bếp trong, bàn luận về menu đợt này:

- Đây là danh sách đề xuất các món ăn của tụi này - Người đại diện của từng nhóm nhỏ giúi 1 tờ giấy nhỏ vào tay Arthur.

- Ồ? Nhìn chung cũng ổn đấy chứ? - Arthur ngạc nhiên nhìn lướt qua các dòng chữ chi chít trong tờ giấy - Tôi sẽ nghiên cứu kĩ hơn khi trở về phòng mình. Mọi người đã vất vả rồi.

- May mà có hội Astolfo nói đỡ cho bọn mình, chứ không chắc chết rồi - Brynhild đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Chuẩn đó! Không được ăn suốt 1 tháng chắc tôi nghỉ nghề đi chơi mất - Emiya gật gù tán thành ý kiến của Brynhild.

- Em nhất định sẽ nấu bữa ra trò để trả ơn cho bọn họ - Benienma nắm tay đầy quyết tâm.

- Phải đấy! Hãy cố gắng nhé mọi người! Cơ hội cho tất cả tỏa sáng đấy!

- Quyết chiến quyết thắng!

Vì nhiều lý do, sĩ khí của team nấu ăn dâng cao ngút trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro