Chương 13 - Arc II: Một câu đố cơ bản (2)
Ngọn lửa đỏ rực nhảy múa nơi thế giới bị bao phủ bởi đêm đen vô tận. Ở những nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị chia năm xẻ bảy thành những mảnh rời rạc trôi nổi, rồi dần biến mất không để lại một vết tích nào.
"Trông nó thật đẹp nhỉ?"
Có tiếng người vang lên bên cạnh tôi với âm thanh đã rõ ràng hơn so với lần gặp trước. Tôi thử cử động cơ thể đã chết của "tôi", thứ sẽ luôn bị đông cứng tạm thời sau khi mỗi vòng lặp kết thúc. May thay, lần này tôi đã có thể tự do điều khiển nó theo ý muốn của mình.
Tôi quay sang nhìn người bên cạnh hiện vẫn là một bóng dáng màu đen kịt, trừ hai con ngươi khác màu đặc thù cũng đang quan sát tôi.
"Nó vốn dĩ có thể xé nát không gian tối tăm này và thoát ra đúng không?"
Đôi mắt hai màu ấy tựa hồ hơi nheo lại khiến tôi không rõ biểu tình của người trước mặt liệu đang cười hay đang nhíu mày. Nhưng tâm trí tôi lúc này chỉ chăm chăm vào việc tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi ấy, cho nên dù người đó có đang mỉa mai hay phẫn nộ đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm.
Với một điệu cười đặc trưng, người đó đã đáp lại rằng:
"Đây chỉ là một cách chuộc tội thảm hại mà hắn ta đã lựa chọn cho chính mình mà thôi."
"Người chết không thể sống lại và sự chuộc tội của hắn sẽ không kết thúc cho dù hắn đã trút đi hơi thở cuối cùng."
"Nhưng nó không hề vô ích, đúng chứ?"
Tôi phản bác khi lướt nhìn ngọn lửa màu đỏ tràn đầy sinh cơ vẫn không ngừng nghỉ chuyển động trong thế giới đen thăm thẳm. Có lẽ vì đã được trải nghiệm cảm xúc và suy nghĩ của "tôi" ở những giấc mơ trước, hay chỉ đơn giản là dựa vào trực giác của bản thân, tôi biết rằng ngọn lửa ấy chưa từng bỏ cuộc trong việc tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng với nó. Càng đi xa, nó lại càng rực rỡ hơn trước, dù cho sự thay đổi kia rất nhỏ bé đi chăng nữa.
Bóng người dường như hơi chút run lên, kết hợp với tiếng cười lớn bên tai mình, tôi nghĩ người đó đang vui vẻ vì câu nghi vấn cũng như lời khẳng định mà tôi đưa ra.
"...Phải, hắn sẽ sớm tìm ra cách chuộc tội thực sự thôi."
Sau khi nghe được câu trả lời nửa vời kia, mí mắt tôi dần trĩu nặng. Tiếng cú mèo kêu đến từ phương xa tựa như một khúc nhạc não lòng đưa ý thức của tôi về lại giấc mộng của mình.
[Trích "Nhật ký về những giấc mơ kỳ lạ từ khi làm Master" ngày XO/XX/XXXX
Ghi chú: Một cuộc trò chuyện kỳ lạ trong mơ. Tiếng cú kêu thật ra không buồn thảm như những gì tôi đã đọc.]
--------
"Xung đột" giữa Sawada Tsunayoshi và Gokudera Hayato chưa kịp bắt đầu đã kết thúc trong vòng một nốt nhạc.
Thật sự là một nốt nhạc theo nghĩa đen và Master có thể làm chứng. Vì lúc ấy máy phát thanh của cửa hàng tiện lợi bỗng phát ra một nốt Do trầm khiến cả ba người phải dẹp hết mọi suy tư để tập trung và đề cao cảnh giác.
Khi dư âm của nốt nhạc biến mất, họ quyết định rời khỏi phòng nghỉ của nhân viên để ra bên ngoài thăm dò. Theo quy tắc thứ 5, Gokudera Hayato có trách nhiệm phải bảo vệ tài sản và hàng hóa của cửa hàng trong thời gian làm việc, do đó cậu quyết định dẫn đầu đi ra bên ngoài. Nhưng tay cậu chỉ mới vừa vặn tay nắm cửa thì người thiếu niên tóc nâu đã tiến tới đè cánh cửa lại, không cho cậu mở nó ra.
Thấy vậy, Gokudera Hayato nhăn mặt nói:
"Tránh ra ngay. Cậu đang chắn đường tôi đấy."
Sawada Tsunayoshi nghiêm túc đáp lại:
"Chúng ta đâu biết có gì ở bên ngoài. Cậu không thể liều mình như thế được."
Gokudera Hayato siết chặt nắm tay. Cậu cảm thấy rằng sự kiên nhẫn của mình từ nãy tới giờ gần như đã dùng hết. Trước khi cậu kịp làm ra hành động tiếp theo, Master đã đứng lên từ chỗ ngồi và mang ra một tờ giấy được vẽ hình tròn ở chính giữa với những ký hiệu kỳ lạ bằng bút đen. Kế tiếp, Master tiến tới gần hai người rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Sawada Tsunayoshi.
Người thiếu niên tóc nâu gật đầu nhận lấy tờ giấy từ tay của Master. Chuỗi hành động không rõ lý do giữa hai người đã thành công kích hoạt trí tò mò của thiếu niên tóc bạc. Cậu im lặng và chăm chú quan sát những gì họ đang làm, cũng như có chút mong đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
'Trông giống mấy bùa chú hay ấn triệu hồi quỷ dữ mình đã xem qua trong sách quá...'
Nhẹ nhàng di chuyển tới vị trí phía sau Master và Sawada Tsunayoshi, cậu thấy người thiếu niên tóc nâu cẩn thận mở cửa ra một khe hở cỡ nắm tay, rồi nhét 2/ 3 tờ giấy ra bên ngoài trong khi tay cậu ta vẫn còn giữ một góc nhỏ. Cậu cảm thấy hồi hộp đến mức nín thở, đôi mắt trừng to không dám chớp vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc kỳ diệu nào đó.
Như cậu mong đợi, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ chính giữa tờ giấy dù chả cần dùng bất kỳ dụng cụ hay cách thức nào. Trong tích tắc, ngọn lửa đã lan ra toàn bộ bề mặt giấy và biến nó thành làn tro bụi thong thả rơi xuống mặt đất.
Master vừa xoay người định giải thích cho Gokudera Hayato về hiện tượng vừa xảy ra thì liền đối diện với biểu tình lấp lánh cực kỳ quái dị của cậu ta.
"Sawada-kun này, cậu ta vừa bị ai nhập à?"
Master vừa hỏi nhỏ, vừa thủ sẵn tư thế sẵn sàng trốn ở phía sau người thiếu niên tóc nâu nếu câu trả lời là "Đúng vậy."
"Chuyện là cậu ấy có sở thích nghiên cứu mấy thứ bí ẩn..."
Sawada Tsunayoshi cười an ủi.
'May là có [Master]-kun và phép thuật của cậu ấy ở đây. Nếu không muốn thuyết phục được một Hayato đang mất trí nhớ chỉ có thể dùng tới vũ lực mà thôi...'
Cậu nhớ tới lần đầu gặp gỡ giữa mình và thiếu niên tóc bạc. Đó là một bối cảnh tràn ngập mùi thuốc súng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Trong khi cậu còn chưa hiểu mô tê gì về mafia thì Gokudera Hayato đã ném thuốc nổ tấn công cậu dữ dội. Còn cậu thì nhận lấy một viên đạn vào đầu, xé toạc đồng phục chỉ chừa mỗi quần đùi, rồi dùng tay không dập tắt hết tất cả ngòi nổ.
'Tuy hoài niệm thật nhưng mỗi lần nhớ lại chỉ muốn chôn sâu một số chuyện hồi niên thiếu vào trong lòng đất...'
"À, ra vậy."
Master an tâm thả lỏng người, ngay lập tức đổi sang biểu tình trịnh trọng như sắp nói ra một bí mật động trời nào đó và nhìn thẳng vào mắt của Gokudera Hayato, khiến cậu ta bị ảnh hưởng phải căng thẳng theo.
"Gokudera-kun này..."
Thiếu niên tóc bạc nghiêm túc gật đầu, thể hiện rằng mình vẫn đang lắng nghe.
"...cậu có tin vào ma thuật không?"
Sawada Tsunayoshi không biết mình nên phản ứng thế nào trước tình huống quen thuộc chỉ mới xảy ra vài tiếng trước này.
'[Master]-kun trông vẫn vui như lần trước nhỉ? Còn khuôn mặt của Hayato hiện rõ ba chữ "Biết ngay mà!" luôn kìa.'
"Cơ mà hai người nên để vụ đó ra sau. Hiện tại chúng ta đang có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết đấy."
Sawada Tsunayoshi quyết định nhắc nhở hai kẻ đã ngồi lại trên ghế đang dự định đàm đạo về ma thuật trước mặt.
"Haha, làm gì có việc giờ này bọn tôi lại bàn về ma thuật và bỏ mặc tình cảnh xung quanh chứ? Đúng không Gokudera-kun!"
Master tránh đi ánh mắt của người thiếu niên, tay cậu lén lút lau đi giọt mồ hôi không tồn tại trên trán. Còn Gokudera Hayato chỉ phát ra một tiếng "Hừ" nho nhỏ, sau đó nhìn chăm chú vào mặt bàn.
Sawada Tsunayoshi thở dài, rồi cũng ngồi lên ghế.
"E hèm!"
Master hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của hai người.
"Dựa vào kết quả kiểm tra ban nãy, toàn bộ cửa hàng này trừ phòng nghỉ của nhân viên đã bắt đầu xuất hiện dấu vết của ma lực."
"Lúc đầu tôi đã kiểm tra thử, vòng phép trên tờ giấy không có phản ứng."
Sawada Tsunayoshi tiếp lời:
"Tôi cũng không phát hiện ra sự hiện diện nào khác ngoài cậu và Ha- à không, Gokudera-kun."
Gokudera Hayato cũng nói ra suy nghĩ của mình:
"Kể từ khi nhận ra hai người tiến vào thì tôi đã ở bên ngoài quan sát một lúc lâu. Không thấy bất kỳ kẻ nào lãng vãng quanh đây cả."
"Ể, Gokudera-kun làm vậy chẳng phải đã vi phạm quy tắc số 2 á?"
Master ngạc nhiên hỏi.
"Không có vi phạm!"
Thiếu niên tóc bạc nhanh nhảu đáp. Cậu không rõ tại sao nhưng trực giác bảo rằng phải trả lời càng nhanh càng tốt hoặc sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Thời điểm các người tới vừa hay là thời gian nghỉ của tôi thôi. Tôi đâu phải mấy kẻ sẽ đâm đầu mạo hiểm khi chưa tính toán kỹ lưỡng."
Vừa dứt lời, Gokudera Hayato lén nhìn biểu tình của người thiếu niên tóc nâu đối diện. Thấy nó không thay đổi gì mấy so với bản nãy, cậu mới âm thầm thở phào trong lòng.
"OK. Tóm lại là có khả năng cao trò chơi đã bắt đầu rồi ha."
Master vỗ tay một cái.
"Hiện tại vẫn còn một cánh cửa chưa được kiểm tra."
Cậu chỉ tay về hướng cánh cửa còn lại trong phòng nghỉ - cửa sau dẫn ra bên ngoài của cửa hàng tiện lợi.
"Nhờ Sawada-kun lần nữa vậy."
Sawada Tsunayoshi gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, Gokudera Hayato đã bước tới cánh cửa trước nhờ vào lợi thế khoảng cách.
"Mấy việc kiểm tra tôi đây cũng làm được, cần gì phải nhờ tới tên kia chứ."
Nói rồi, cậu ngay lập tức vặn tay nắm cửa và kéo nó ra một khe hở nhỏ, vừa đủ để quan sát quang cảnh bên ngoài. Khi hình ảnh tiến vào trong mắt, thiếu niên tóc bạc ngỡ ngàng tới mức hô lên:
"Giống, giống hệt??"
Master và Sawada Tsunayoshi nhanh chóng tiến đến bên cạnh Gokudera Hayato, cùng quan sát khung cảnh ấy.
Đó không phải là bên ngoài, mà là một không gian sao chép của cửa hàng tiện lợi gốc. Mọi vật dụng, hàng hoá, máy móc đều ở vị trí giống hệt cửa hàng cũ, chỉ khác ở chỗ-
"Không có cửa ra vào."
Gokudera Hayato lẩm bẩm.
Sawada Tsunayoshi nghe thấy, liền đi về hướng một cánh cửa khác. Cậu mở nó ra, nhìn về vị trí cần tìm rồi nói cho hai người còn lại:
"Cửa ra vào ở đây cũng biến mất rồi."
Rõ ràng lúc họ kiểm tra thì cửa ra vào vẫn còn đó!
Master xoa cằm, cố gắng vận dụng hết tất cả kiến thức mình đã trải qua để suy đoán khái quát về nội dung của trò chơi thứ hai này.
'7 quy tắc được đặt ra, không gian bị lặp lại, cửa dẫn ra bên ngoài biến mất. Phòng nghỉ không có dấu vết của ma lực nhưng cửa của nó lại dẫn ra không gian chứa ma lực.'
'Giống trò chơi Escape Room - Phòng Thoát Hiểm nhỉ?'
Nghĩ tới đây, cậu tới gần bàn, cầm lên bảng quy tắc mà Gokudera Hayato đã đưa cho cậu xem trước đó và đọc thật kỹ một lần nữa.
BẢNG QUY TẮC CỦA VONGOLA MART
(Áp dụng với cả nhân viên, khách hàng và những kẻ không phải khách hàng)
Quy tắc số 1: Nhân viên không được có hành động xua đuổi hay gây thương tích cho khách hàng.
(Chú ý: Khi khách hàng vẫn còn là khách hàng, nhân viên bắt buộc phải tuân thủ quy tắc số 1.)
Quy tắc số 2: Nhân viên không được rời khỏi cửa hàng trong thời gian làm việc. Vào thời gian nghỉ, nhân viên có thể tự do di chuyển, bất kể cửa hàng có khách hay không.
Quy tắc số 3: Khách hàng khi mua hàng phải trả bằng tiền. Không chấp nhận các hình thức thanh toán khác.
Quy tắc số 4: Nhân viên mua hàng được thanh toán bằng thứ khác ngoài tiền.
Quy tắc số 5: Nhân viên có trách nhiệm bảo vệ hàng hóa và tài sản của cửa hàng trong thời gian làm việc. Nếu hàng hoá bị mất đi hoặc hư hại trước khi thanh toán, nhân viên hãy xử lý nguyên nhân gây ra ngay lập tức. Nếu tài sản của cửa hàng bị mất đi hoặc hư hại, nhân viên hãy xử lý nguyên nhân gây ra ngay lập tức.
Quy tắc số 6: Nguồn điện của cửa hàng luôn hoạt động 24/24. Nếu cửa hàng bị ngắt điện, xin hãy rời khỏi cửa hàng ngay lập tức bằng cửa sau trong phòng nghỉ của nhân viên.
Quy tắc số 7:
(Chỉ xuất hiện trong trường hợp quy tắc số 6 bị kích hoạt)
'Trong số những quy tắc này, ngoài quy tắc số 7 bị bỏ trống ra, quy tắc số 4 và số 6 không giống các quy tắc còn lại. Chúng trông giống hướng dẫn hơn.'
'Và với tình huống bây giờ, sự hướng dẫn trong quy tắc số 6 đã bị vô hiệu.'
Có thể nói ví von tình huống hiện tại của ba người bọn họ là những người chơi muốn thoát game nhưng bỗng phát hiện mất nút đăng xuất vậy.
"Gokudera-kun!" Master gọi thiếu niên tóc bạc, "Cậu có đang giữ chìa khoá để mở cửa sau hay biết nó ở đâu không?"
"Tôi không giữ nó và cũng không biết nó hiện đang ở đâu."
Gokudera Hayato nhíu mày, cố nhớ lại gì đó nhưng nhanh chóng từ bỏ hành động này.
Cậu cũng đi tới chỗ cái bàn, lấy ra cuốn sổ bằng da màu đỏ nằm trong chiếc hộp có dòng chữ "TOP SECRET" đã bị cậu cắt làm đôi.
"Nhưng có lẽ tôi của quá khứ đã ghi chép lại về nó."
Kế tiếp, Gokudera Hayato mở cuốn sổ ra. Một tràng các hình vẽ kỳ lạ xuất hiện trong mắt của Master và Sawada Tsunayoshi. Master xuýt xoa đôi chút, liền nhận ra các hình vẽ trên giấy chỉ gồm một số lượng nhất định, không quá nhiều và chúng sẽ lặp lại theo một quy luật nào đó.
"Do vấn đề về não bộ, cụ thể là bộ nhớ, nên tôi sẽ quên đi nhiều thứ theo thời gian. Nhất là những điều tôi cảm thấy kỳ quái hay khác với lẽ thường."
"Vì vậy tôi đã ghi chép mọi thứ kể từ khi bắt đầu làm việc tại đây bằng mật mã do chính mình sáng tạo ra. Bởi dùng ngôn ngữ bình thường thì việc tôi quên đi vẫn cứ tiếp diễn."
Vừa giải thích, Gokudera Hayato vừa lật từng trang để tìm kiếm tung tích về chiếc chìa khoá của cửa sau. Cậu cũng không quên hỏi Master tại sao lại cần đến chìa khoá.
"Để thoát khỏi một căn phòng kín bị 'khoá' thì cậu cần phải có chìa khoá để mở cửa."
"Cậu cũng không thể dùng cách khác như phá hủy căn phòng vì nó sẽ vi phạm quy tắc được đặt ra."
Master đáp, trong khi lấy vài thứ từ chiếc ba lô mà cậu đã đặt dưới đất. Chúng bao gồm hai bao bánh mì dứa, một chai nước suối cùng một quyển sổ tay màu đen.
"[Master]-kun vẫn cảm thấy đói à?"
Người thiếu niên tóc nâu lo lắng hỏi.
"Ừm, lượng ma lực tiêu thụ cho khế ước Master - Servant vốn dĩ rất lớn. Dù đã có sự hỗ trợ cung cấp ma lực từ Chén Thánh đi nữa, nó chỉ đủ để bản sao của Anh Linh có thể hiện hình trên thế gian thôi. Phần còn lại phải dựa vào chính Master á."
Master vừa ăn ngấu nghiến bánh mì dứa, vừa trả lời.
"Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm được Linh Mạch thì sẽ tốt hơn nhiều lắm luôn. Lúc đó Sawada-kun muốn bắn bao nhiêu cái Noble Phantasm cũng được!"
Nghe cái người hay cậy mạnh nói vậy, Sawada Tsunayoshi chớp nhoáng đưa ra dự định kế tiếp, không cho Master có cơ hội lên tiếng:
"Vậy sau khi thoát khỏi đây, chúng ta sẽ ưu tiên đi tìm Linh Mạch. Hình như quý ngài bí ẩn kia có ghi chú về nơi đó trên bản đồ thì phải."
Master giơ tay đầu hàng trước nụ cười híp mắt của người thiếu niên tóc nâu.
Còn Gokudera Hayato tuy chả hiểu mô tê gì về cuộc trò chuyện của hai người, nhưng nó cũng không ngăn cậu vừa dịch mật mã, vừa ghi nhớ lời bọn họ nói.
*Lời tác giả:
- Muahahaha, tui đã kịp hoàn thành chương này trước khi ngày sinh nhật của Tsunayoshi kết thúc (^∇^)ノ♪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro