Anh và cuộc đời

Tôi có một cảm xúc khác lạ với anh, nó không phải là thích, cũng chẳng phải bạn bè. Nhưng chỉ tiếc, anh lại vô tình bị nó. Nó, căn bệnh ung thư phổi đã ở giai đoạn cuối. Gia đình vốn đã ghét bỏ anh nay lại còn có thêm lý do để đuổi anh ra khỏi nhà. Họ gửi anh đến viện để điều trị. Những người bạn và tôi luôn thay phiên nhau đến chăm anh. Tôi ở bên anh từ trước những ngày mắc bệnh cho đến tháng ngày cuối cùng. Tôi ngại nói ra cảm xúc mình, chỉ sợ đến những giây phút cuối cùng anh cũng chẳng yên lòng.

Tôi và bạn bè anh luôn động viên, chỉ mong anh kiên cường mà vượt qua nó. Tuy vậy, anh đã ra đi. Vào cái ngày anh mất. Khoảng khắc anh nằm bất động trên giường, tôi thực sự cảm thấy bứt rứt. Những người bạn còn lại, họ đi tìm các bác sĩ trong vô vọng. Chỉ có tôi ở lại, nắm chặt lấy tay anh an ủi. Với chút sức lực ít ỏi còn lại, anh thì thầm với tôi:

"Dương"

"Ước gì có thể ở bên cậu lâu hơn, chỉ hai ta thôi"

Phải rồi, chỉ hai ta thôi. Không cần đi xa hơn, dừng ở hai chữ bạn bè là đủ. Chỉ cần ở bên nhau lâu hơn, chỉ một chút thôi. Cả cuộc đời anh chỉ có nỗi đau. Bị ruồng bỏ bởi những người máu mủ, sống trong cơn đau từ thể xác đến tinh thần. Dòng thời gian của anh bắt đầu trong tiếng khóc, kết thúc trong tiếc thương. Tôi đã luôn suy nghĩ về chuyện này, tôi vẫn chưa muốn xa anh.

Đến hiện tại bây giờ, bản thân vẫn luôn tiếc nuối cho tình bạn ấy, tình bạn giữa anh và tôi.

"Quốc Anh"

" Nếu có thể, tôi cũng muốn được ngồi trò chuyện với cậu một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro