Mận
Mận Hà Nội, anh không thích nó. Vừa chát vừa chua, đôi khi lại xen lẫn chút đắng.
"Quốc Anh, ăn mận không?"
"Mận gì vậy?"
"Thì là mận thôi chứ là gì?"
"Mận Hà Nội thì tớ không ăn đâu"
"Còn có mận này mận kia nữa hả?"
Cậu lại thích ăn mận vô cùng, có lẽ vì sở thích thôi.
"Mận thì có gì ngon? Chua lắm"
"Ngon mà, chấm muối siêu ngon"
"Thì sao?"
"Thì... cậu thích gì?"
"Thích cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro