Chap 19: Chúng ta đã sống thế nào khi không có nhau?

Một niềm nhớ hoang đường.
Biết đến khi nào tan thành mưa?
--------------------
Một cơn đau quặn thắt tiếp tục ở bụng khiến Nan tỉnh giấc. Nhưng cậu hiện tại không mở nổi mắt ra nữa. Ánh sáng xung quanh quá chói!! Thôi, cứ để thế này đi vậy. Như thường lệ, Nan sẽ bắt đầu bằng việc nằm im thêm vài phút trước khi cố gắng mở mắt lần hai.
Đột nhiên, một tiếng nói vang lên khiến cho cậu giật mình:
- Vậy... Cuộc sống của em bên đó ổn chứ??
Nan nhận ra, đó là giọng của Tor. Tor đang nói chuyện với ai vậy??? Mà sao Tor lại ở đây?? Cậu ta nên đi trăng mật rồi mới đúng chứ??
Câu hỏi trong đầu cậu nhanh chóng được trả lời lại chỉ ngay sau đó vài giây.
- Cũng ổn anh ạ. Lúc đầu thì không quen cho lắm. Sau dần rồi thì mọi thứ lại ổn.
Đó là giọng nói mà ngay cả trong mơ, Nan vẫn hy vọng là mình được nghe thấy. Hongyok đang ở đây sao???
Cậu quyết định sẽ nằm im thêm chút nữa xem họ nói gì.
- Sao em không liên lạc về với mọi người?? Mọi người chỉ nhận được mail của em nói rằng em sắp về. Còn trước đó...
Tiếng cô gái cười nhẹ nhàng.
- Em xin lỗi. Khoảng thời gian đó khá khó khăn với em. Em sợ rằng nếu như em liên lạc về với mọi người, em sẽ không thể quên được anh ấy...
Nan như nín thở trước câu nói trên. Tim cậu một lần nữa lại quặn thắt lại. Nhớ đến nỗi đau cậu gây ra cho cô ấy khi xưa, trái tim cậu vẫn chẳng thể ngủ yên.
- À thế hôm nay anh chàng bạn trai của em đâu rồi??
- Anh ấy về nước có 1 số việc anh ạ.
- Em với người yêu quen nhau được lâu chưa?? - Tor hỏi tiếp.
- Năm thứ 2 em ở Pháp thì em quen anh ấy. Anh ấy là đàn anh khoá trên của em. Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều.
- Ừm... Anh thấy đó là một chàng trai rất dễ thương... - Tor tán đồng.
Bọn họ rơi vào một khoảng im lặng như trước khi Nan tỉnh dậy. Rõ ràng họ vẫn rất ngại ngùng nhau. Đó thật sự là một điều đáng buồn khi 4 năm trước họ đã từng là những người bạn rất thân.
- Cảm ơn em vì đã dự đám cưới của anh. Và cũng thay nó cảm ơn em vì đã giúp đưa nó vào đây. - Tor bất chợt lên tiếng.
- Không có gì mà anh. Bạn bè cả mà.... - Hongyok đáp lại nhanh chóng ngay sau đó.
Nan cười khẩy đau khổ trong tâm trí. "Bạn bè". Haha!!!
- Sau nhiều chuyện như vậy em vẫn đến đây. Quả thật anh thấy cảm kích thay cho nó...
Lại một hồi im lặng nữa diễn ra.  Cuối cùng, Hongyok mới lên tiếng:
- Thực ra, em đã rất hận anh ấy. Ngày đó, em đã tin tưởng anh ấy quá nhiều. Vậy cho nên khi biết anh ấy phản bội, em như sụp đổ hoàn toàn. Em chẳng còn dám tin vào bất kỳ điều gì nữa...
-....
- Lúc em mới sang Pháp. Em đã từng nghĩ, em sẽ nhanh quên được thôi. Vậy mà đi đến đâu, cũng có cảm giác như anh ấy đang ở bên cạnh... Nhìn thấy người ta đi xe đạp là lại nghĩ ngay đến anh ấy...
-....
- Em đã rất cô độc... Lạc lõng giữa thành phố chẳng quen biết một ai. Tiếng bản địa cũng không biết. Đi một mình. Về một mình. Ăn một mình. Xem phim một mình... Trong lúc em đau khổ nhất, tất cả cũng chỉ có là một mình em....
Giọng nói của cô gái như nghẹn lại. Trong lòng Nan cũng nghẹn lại theo. Làm cho cô ấy đau khổ như vậy... Những cơn đau trước nay của cậu, chẳng thể sánh bằng.
Sau một hồi kiềm chế cảm xúc, cô gái mới nói tiếp:
- Sau này, khi gặp Marco, anh ấy cho em tìm lại được cảm giác khi xưa em đã mất. Anh ấy mang cả thế giới trở lại với em. Những vết thương của em, anh ấy là người làm lành nó... Em bắt đầu có cảm giác khác lạ những lúc ở bên anh ấy... Rồi khi nghĩ về Nan, lúc này em chợt cảm thấy bình thản lắm... Em nghĩ em sẽ không quên, nhưng em đã có thể tha thứ được rồi...
- Vậy là em đã yêu Marco?? - Tor hỏi lại.
- Vâng. Em yêu Marco. Em đã yêu anh ấy như thế đấy. Em yêu anh ấy từ chính nỗi đau của em.
Trái tim Nan lúc này, đó là cảm giác không đập nữa rồi. Tai cậu như ù đi. Người cậu rơi vào một trạng thái hư không khó tả. Cậu vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười. Khóc cho tình yêu của cậu. Cười cho số phận nghiệt ngã. Bây giờ, Nan ước mình có thể ngồi dậy và bảo cô ấy đi đi. Như thế này đã là quá đủ cho cậu rồi. Nhưng cậu lại sợ, nếu như bây giờ mở mắt, việc đầu tiên cậu có thể làm được lại là khóc không thành tiếng. Đó chính là nỗi đâu không nói nổi thành lời. Nỗi đau cho tình yêu mà cậu đánh mất.
Cuối cùng Nan nằm im. Cậu buông xuôi, mặc cho mọi sự sẽ thế nào.
Tor thở dài. Cậu ấy chắc hẳn cũng tiếc thay cho hai bọn họ.
- Chuyện 4 năm trước.... Thực ra... Nan cũng có lỗi... Anh không thể bênh vực nó được... Nhưng anh cũng không thể trách nó... Vì nó quả thật rất đáng thương....
- Ý anh là sao?? - Hongyok hoie mơ hồ.
- Có những chuyện của 4 năm trước... Em không hề biết, là vì nó bắt tất cả mọi người phải giấu em...
- Anh nói rõ ra hơn đi được không??
Tor im lặng. Sau một hồi cân nhắc, cậu bắt đầu kể:
- Em còn nhớ có 1 đợt nó mất tích vài ngày không ai tìm được không?? Hôm mà sau đợt Valentine ấy??
- Vâng em nhớ.
- Ngày đó, bác ruột nó ở quê gọi điện lên bảo nó phải về quê ngay. Mẹ nó phải nằm viện. Vậy nên nó mới đi vội vã mà chẳng báo lại cho một ai... Khi về đến nơi, người ta nói mẹ nó bị suy gan nặng... Muốn sống sót thì nhất định phải thay lá gan mới. Vậy nên nó phải ở lại đó mấy ngày để chăm sóc và theo dõi tình hình của mẹ...
- Thật á??... Sao... Sao em không biết những chuyện này??
- Chuyện này ban đầu nó định giấu anh. Anh phải về Trat tìm nó thì mới biết được. Chị Aom một thời gian sau ở cùng bọn anh mới cũng biết... Còn em... Anh cũng không hiểu tại sao em là người yêu nó suốt ngày ở cạnh nhau mà lại không hay biết tí gì??
Hongyok bất chợt im lặng. Chắc chắn cô ấy cũng đang tự hỏi lại mình, sao trước đây không để ý đến những chuyện đó??
Tor lại tiếp tục nói:
- Anh đã hỏi nó, sao không nói cho em. Nó trả lời anh thế này: " Cô ấy quá tốt với tôi và rất dễ dãi trong việc tiền nong. Tôi không muốn cô ấy bỏ tiền cho tôi quá nhiều... Như thế cứ có cảm giác là tôi lợi dụng cô ấy vậy. Tôi không muốn thế..."
-....
- Vậy là bọn anh đã giấu em theo như ý muốn của nó. Bọn anh đưa mẹ lên Bangkok. Ngày ngày bọn anh thay phiên nhau vào viện chăm mẹ. Khi nó ngủ ở lại viện qua đêm thì nó nói với em nó đi trực. Bệnh tình mẹ nó có vẻ cũng ổn hơn, nhưng vẫn bắt buộc phải thay lá gan mới.
-.....
- Có những chuyện không bao giờ diễn ra theo mong muốn của bọn anh. Việc tìm kiếm được gan phù hợp để thay cho mẹ là điều vô cùng khó khăn. Nó chạy đến từng bênh viện, cầu cạnh rất nhiều giáo sư thầy giáo, vậy mà vẫn lực bất tòng tâm... Anh và chị Aom chỉ có thể hỗ trợ bằng cách thay phiên nhau vào chăm sóc cho mẹ thay cho nó ít lâu...
Những ký ức kinh hoàng của 4 năm trước quay lại. Nan cảm thấy rùng mình. Tor kể tiếp.
- Trong thời điểm khó khăn đó. Cuối cùng bố em xuất hiện...
- Bố em??
- Ừ. Bố em. Bố em đề nghị giúp đỡ. Ông ấy đã tìm được người có lá gan phù hợp và hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí. Nhưng bù lại, nó phải chia tay em và làm cho em quyết định sang Pháp.
Không gian như đặc quánh lại. Hongyok vẫn không nói được nên lời. Tor cũng như chìm lại vào trong ký ức của những khốn khó khi xưa. Lời kể của cậu ta cũng chứa đựng những sự nghẹn ngào.
- Vậy nên anh ấy đã quyết định chia tay em...???
- Em phải hiểu khi quyết định như thế, nó đã đau đớn rất nhiều. Nó yêu em. Nhưng mẹ lại là người thân duy nhất của nó. Em không hiểu được nỗi lòng của những đứa trẻ mồ côi thiếu người thân đâu em... Sau khi bố nó mất, mẹ nó là người nó sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể bảo vệ... Hơn nữa khi đó bố em nói, ông ấy sắp thân bại danh liệt, việc duy nhất có thể làm để bảo vệ em là đưa em sang Pháp... Không còn sự lựa chọn nào cả...
- Vì thế nên anh ấy đã lừa em theo cách đó??
Một bầu không khí im lặng bao trùm. Nan lúc này vẫn lặng lẽ. Cậu đang cảm thấy thực sự buông xuôi, lúc này không còn gì có thể xoa dịu được nỗi đau trong tim cậu nữa.
Cô ấy nói, cô ấy hết yêu cậu rồi.
- Sau đó thì sao hả anh??
- Khi em bỏ đi hôm đó, nó đã ngồi gục xuống sàn, tuy không khóc, nhưng anh chưa bao giờ thấy nó đáng sợ như vậy... Nếu không phải vì mẹ còn trong viện chờ đợi, có lẽ nó đã chết đi ngay lúc đó rồi... Anh chưa bao giờ thấy nó yếu đuối và dễ tổn thương đến vậy.
-.....
- Mấy ngày sau, việc chuẩn bị ca phẫu thuật cho mẹ khiến cho nó gần như không ngủ một tí gì. Hơn nữa nó phải học bù và trực bù cho những hôm nó nghỉ trước đó. Nó bận rộn đến nỗi còn chẳng thèm về nhà nữa. Ngày em bay, anh và chị Aom không ra tiễn được vì đó là ngày mẹ nó vào phòng phẫu thuật.
- Ca phẫu thuật thế nào anh??  Mẹ anh ấy dạo này vẫn khoẻ chứ??
Tor cười chua xót. Bản thân Nan cũng cảm thấy chua xót trước câu hỏi trên.
- Ca phẫu thuật không thành công. Mẹ nó mất ngay trên bàn mổ.
Có thể cảm thấy người nghe như chết lặng đi. Người nói thì cũng như có gì đó nghẹn ở cổ. Một câu chuyện kinh hoàng như vậy, ai bình thản cho nổi??
- Vậy sau đó... Anh ấy làm sao??
- Nó gần như phát điên. Khi nghe xong thông báo từ phía bác sĩ, nó như muốn phá tung cả cái bệnh viện đấy lên. Nó không tấn công bác sĩ, nhưng lại liên tục đấm vào tường khiến cho đôi tay rớm máu. Đến lúc này nó mới gục xuống đất và khóc nức nở. Anh và  Tungbeer phải cố gắng lắm mới khiêng nó về được nhà....
-....
- Tina khi đó cũng quay trở về từ Mỹ. Nan gần như trở thành một cái xác biết thở. Hậu sự của mẹ, cũng do bọn anh đứng ra lo liệu hết. Mọi việc xong xuôi mới là lúc sự kinh hoàng bắt đầu...
-....
- Nó ngày nào cũng trốn đi uống rượu bét nhè đến khi say khướt mới về. Bỏ học. Bỏ làm. Ai nói cũng không nghe, cũng chẳng nói với ai điều gì. Nó thực sự không cần một cái gì nữa, sống rất vô trách nhiệm. Bọn anh vừa muốn cản, nhưng lại không dám. Chỉ sợ làm điều gì đó quá căng thẳng, nó sẽ nhảy lầu tự vẫn luôn... Anh dám cá rằng khi đó ý nghĩ tự tử xuất hiện trong đầu nó khá nhiều lần...
Cậu ta đã đúng. Khi đó, Nan từng nghĩ đến cái chết. Lúc này, có cảm giác, Hongyok cũng đã khóc. Cô ấy khó khăn hỏi:
- Rồi anh ấy làm sao để vượt qua được quãng thời gian đó?? Cuối cùng anh ấy đã làm thế nào....???
- Uống quá nhiều. Chảy máu dạ dày. Dạ dày ngay từ đầu đã không tốt. Đến mức độ dó rồi thì không chịu đứng nổi. Nếu như không phải vì chị Aom phát hiện sớm thì chắc chết toi... Nhập viện 5 hôm. Sau khi từ viện trở về, nó làm một bữa xin lỗi và cảm ơn mọi người. Sau đó thì lại trở thành 1 Nan như hồi trước... Nhưng ai cũng nhận ra, bản thân nó có gì đó vô cùng mất mát...
-....
- Nó lại lao đầu vào học điên cuồng. Sau khi tốt nghiệp, đứng ở vị trí thứ 3 toàn trường, được bệnh viện cho đi du học Pháp hai năm rưỡi, có thêm cả bằng định hướng và bằng Thạc sĩ. Sau đó thì về nước được nhận ngay vào bệnh viện này...
- Anh ấy đã du học tại Pháp 2 năm rưỡi?? - Hongyok ngạc nhiên.
- Ừm... Được bao toàn bộ chi phí... Người ta còn định nhận nó lại làm việc khi còn học bên đó... Anh cũng cứ nghĩ nó sẽ ở lại Pháp... Nhưng cuối cùng nó vẫn quyết tâm trở về...
Hongyok cười rất nhẹ và nói.
- Điều đó không quá ngạc nhiên. Anh ấy giỏi mà. Anh ấy học ở Paris à??
- Ừ. Học tại Paris, hồi ở Pháp em sống ở đâu??
- Em ở Marseille. Thỉnh thoảng lắm mới đến Paris chơi.
- Haha. Lúc nó sang Pháp, em mới đi được có nửa năm. Anh đoán rằng nó có đi tìm em nhưng bất thành.
Thằng ranh Tor này lại đoán đúng. Cậu học ở bên đó, trong năm đầu tiên, cậu đã đi hết từng ngóc ngách của Paris để tìm cô ấy. Đến cuối cùng, cậu lại nghĩ chắc cô ấy không đi Pháp mà về Mỹ ở với mẹ, vậy nên cậu mới từ bỏ tìm kiếm.
Tor tiếp tục nói:
- Em không biết được cái bộ dạng thảm hại của nó sau khi mẹ nó mất đâu. Nhiều đêm nó say rượu về, cả buổi tối nó chỉ lải nhải lẩm bẩm gọi tên em đến khi ngủ thiếp đi. Có lần, anh còn thấy nó lặng lẽ vừa nhìn ảnh em vừa khóc không thành tiếng. Nó nâng niu từng đồ vật kỷ niệm giữa hai người. Chiếc balo khi xưa của 2 đứa nát đến không thể nát hơn, vậy mà khi từ Pháp trở về, anh vẫn thấy nó còn đeo. Đến hôm vừa rồi thì chính thức bục, nó mới phải mua cái cặp mới. Nhưng mà cái hộp bút thì anh thấy nó vẫn dùng đấy...
-....
- Sau khi từ Pháp trở về, nó trở thành bác sĩ bạch mã hoàng tử vô cùng hot. Cũng có nhiều người để ý, nhưng nó đều nhẹ nhàng từ chối bọn họ vô cùng khéo. Có vài người còn theo đuổi quyết liệt hơn em ngày xưa, nhưng nó vẫn luôn tạo ra sự khoảng cách khiến cho người ta không thể tiếp tục được...
- Vậy là anh ấy không hề yêu ai sau bao nhiều lâu?? - Hongyok ngạc nhiên hỏi. - Em tưởng anh ấy có cô bạn gái Nam??
Tor cười. Một nụ cười chua chát.
- Em không hiểu vấn đề à??
-....???
- Tối hôm em gặp 2 đứa chúng nó ở quán bar, Nan đã nói rõ mọi chuyện với cô bé. Là cô bé theo đuổi Nan và lầm tưởng Nan cũng thích cô bé. Nhưng Nan sợ cô bé tổn thương lòng tự trọng nên mới không nói gì... Nhưng sự thật... Người như Nan... Loại người cố chấp đến ngu ngốc như nó, một khi đã yêu em rồi, em nghĩ cả đời này nó có thể yêu người khác được nữa được sao ??
Câu hỏi của Tor khiến cho mọi thứ xung quanh như nhuốm một màu xám xịt khó chịu đến nhức nhối. Bản thân Nan cuối cùng cũng phải nhìn vào vấn đề Tor vừa nói.
Có lẽ, cậu ta đúng... Cậu thật cố chấp đến ngu ngốc.
- Anh biết, em vẫn rất hận nó, nhưng đứng trách nó nhiều quá... Nó thực sự rất đáng thương đấy..
Hongyok sau đó im lặng không nói gì mà trở về nhà. Cảm thấy cô ấy không còn bên cạnh, lúc này cậu mới mở mắt ra. Tor ngồi cạnh thấy Nan đã tỉnh mừng rỡ hỏi:
- Tỉnh rồi à?? Để tôi đi gọi bác sĩ...
- Ừm...
Lúc Tor đi rồi, chỉ còn lại Nan ở trong phòng, mọi thứ với cậu thật quá lặng lẽ. Cảm giác cô độc xâm chiếm.
27 tuổi, có cảm giác cậu đã mất tất cả. Nếu như không có những người bạn bè và anh em tốt như Tor, cậu thực sự chẳng còn gì nữa.
-------------------
1 tuần sau, Nan ra viện và bắt đầu đi làm trở lại.  Sau ca trực, việc đầu tiên cậu làm là đến thăm ông Jun.
- Sao rồi?? Dạo này không đến thăm bố, chắc là tìm được hạnh phúc mới quên lão già này hả?? - Ông Jun cười cười.
Nan lôi bộ cờ tường ra. Cậu kéo ghế ngồi cạnh giường bênh và bắt đầu xếp cờ.
- Con làm sao quên bố được chứ?? Con vừa nhập viện hơn 1 tuần vì chảy máu dạ dày, nằm ở dãy nhà bên kia người ta không cho sang đây thôi! Chứ mấy hôm không được chơi cờ với bố cũng buồn chân buồn tay ghê lắm...
- Cái gì?? - Ông Jun ngạc nhiên - Sao không nói gì với bố cả??
- Bố đợt này cũng hoá trị mệt bỏ xừ, ai lại nói với bố để bố thêm lo làm gì chứ??
- Con bé Nam có biết không??
Nan lắc đầu cười nhẹ. Ông Jun thầm hiểu vấn đề giữa bọn họ. Hai người bắt đầu ván cờ tướng cùng nhau.
- Còn và con bé Nam làm sao??
- Cũng chẳng sao. Chỉ là con lại làm tổn thương tình cảm của cô ấy mà thôi... Chắc cô bé giờ ghét con lắm...
Ông Jun gật gù.
- Làm tổn thương tình cảm người khác, dù là vô tình hay cô ý, đều là một cái nghiệp... Con chắc cũng buồn lắm...
Nan hơi nghĩ nghĩ một lúc:
- Cô bé đó là một cô gái tốt. Con thực sự không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng nếu con không nói, cô ấy vẫn bất chấp mà theo đuổi con như thế... Con không thể làm vậy được. Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn.
Ông Jun nhìn Nan chằm chằm. Họ lại tập trung vào ván cờ.
- Này Nan này... - Ông Jun bất chợt nói.
- Dạ...
- Bố thấy mấy cô ý tá thỉnh thoảng hay nói chuyện với nhau về con lắm đấy...
- Mấy cô này nhiều chuyện y như mấy cô ở khoa con... - Nan trả lời mà vẫn chăm chăm vào bàn cờ.
- Thế con không vừa mắt ai à???
Lúc này, cậu mới ngẩng đầu lên cười với ông Jun:
- Trời. Mấy cô ấy nhờ bố làm môi giới tiếp thị lúc nào vậy??
Ông Jun cũng cười lắc đầu:
- Không. Bố chỉ nghĩ là, có lẽ con cũng nên tìm một người chăm sóc cho mình đi thôi...
Nan cười nhẹ cúi xuống nhìn bàn cờ trả lời:
- Con thế này quen rồi. Để người khác chăm sóc cảm giác nó không hợp chút nào cả...
Ông Jun thấy Nan trả lời vậy thì chỉ thở dài. Ông cũng hiểu, cậu cố chấp như vậy, cũng chỉ vì còn tình cảm với con gái ông.
- Con vẫn chưa quên chuyện 4 năm trước à??
Nan hơi ngừng tay. Cậu lai cười nhẹ.
- Chắc thế bố ạ. Con không muốn quên. Chắc thế rồi ạ.
- Tại sao con lại cứng đầu thế chứ??
- Con không biết nữa... Nhưng chỉ cần nghĩ đến cô ấy, thì chẳng có ai có thể lọt vào đầu con được nữa. Cô ấy đã độc chiếm trái tim con rồi. Con gái bố thật lợi hại.
Ông Jun bật cười lắc đầu. Nan đã nói đến thế, ông còn muốn khuyên gì nữa??
Bọn họ chơi đến ván thứ 2 được nửa chừng thì Hongyok bất ngờ từ đằng sau xuất hiện. Không biết cô đến từ lúc nào nữa.
- Bố...
Hai người ngẩng mặt lên nhìn và vô cùng ngạc nhiên.
- Ơ. Con đến à?? - Ông Jun giật mình.
Nan đứng dậy. Cậu gật đầu chào Hongyok và quay lại nói với ông Jun nhẹ nhàng:
- Bố có người chơi cùng rồi kìa. Thôi con về nhà đây. Chiều mai con quay lại sau.
- Ừm. Về cẩn thận nhé. À. Mai sang thì mua cho bố cafe ở quán hôm nọ nhé. Tự dưng mấy hôm nay thèm ghê chứ.
- Vâng.
Nan nói xong thì quay đi, bắt gặp ánh mắt của Hongyok, cậu lại mỉm cười gật đầu rồi lướt qua cô đi về.
Nan vừa ra khỏi toà nhà, chợt có tiếng người từ đằng sau gọi với lại.
- Nan... Đợi đã.
Nan quay lại, Hongyok đang hớt hải chạy theo sau. Cô gái chạy hộc tốc, dừng trước mặt cậu thở khó khăn và nói:
- Anh có thể nói chuyện với em một chút được không??
Nan im lặng nhìn Hongyok. Cô gái như có chút gì đó rất do dự... Nan cũng do dự không kém và nhìn lại cô ấy.
- Em thực sự muốn nói chuyện với anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro