Chap 2: Chàng trai lạnh lùng
Buổi sáng, Nan đã phải đi học từ sớm. Cậu có mặt ở lớp lúc 7 giờ kém 10 phút. Hôm nay là tiết học môn "Chẩn đoán hình ảnh" và ông thầy này thì chuyên đến sớm.
- Tay cậu làm sao thế Nan?? - Mook, cô bạn cùng lớp hay đi cùng Nan, ngạc nhiên hỏi.
- Hôm qua có vụ xô xát. Một thằng điên đẩy ngã tớ, chẳng may đụng chúng đám thuỷ tinh vỡ.
Mook cau mày:
- Vậy mà cậu vẫn còn đi làm ở đó được??
Nan nhếch mép cười quay sang Mook:
- Được nhiều tiền mà.
Tiền! Đó chỉ như là một vật ký hiệu ngoài thân. Vậy mà nó lại trở thành yếu tố hàng đầu trong cái xã hội hiện nay.
Tiền!! Áp lực kiếm tiền làm cho Nan mệt mỏi nhiều lúc như muốn ngã luôn... Nhưng nếu cậu không nỗ lực... Cậu sẽ phải sống bằng cái gì trong cái xã hội hiện nay??
Bạn bè vào lớp, ai cũng hỏi thăm tay Nan. Nan chỉ nói đơn giản là bị ngã chứ không giải thích gì nhiều.
Thầy vào lớp. Môn học bắt đầu. Nan lại chăm chú ghi bài. Cậu tự cảm thấy mình thật may mắn khi viết bằng tay trái. Chứ với vết thương khá sâu bên tay phải, nếu phải viết bài chắc chắn sẽ rất đau.
Kết thúc môn học, Nan nhanh chóng chạy ra lấy xe để về nhà. Người ta vẫn đã quá quen với hình ảnh một Nan luôn vội vã và ít khi chờ đợi ai. Với Nan, thời gian là một thứ gì đó quý giá cũng như tiền bạc vậy. Thời gian, chính là vật để cậu quy đổi ra thành vật chất. Nan không muốn bỏ lỡ bất kỳ 1 giây phút nào trong cuộc sống vô cùng bận rộn của mình. Việc hôm qua giúp cô gái kia quả thật là một việc gì đó khá là đi lệch với quỹ đạo và tính cách của cậu...
Nan về nhà trọ. Nhà trọ của cậu là 1 căn nhà 2 tầng ở một khu có thể gần như được tính là khu ổ chuột. Nhưng căn nhà đó ở khá gần trường của cậu, và cũng khá gần với chỗ làm của Nan. Đây là căn nhà mà cậu và Tor đã cùng nhau thuê để ở cách đây 2 năm. Tor ở tầng 1 còn cậu xí tầng 2. Khu bếp ở tầng 1 (là nơi để chưa hàng tấn mỳ tôm và đồ ăn nhanh của hai thằng) và nhà vệ sinh ở tầng 2 thì hai thằng dùng chung. Giá thuê chấp nhận được, chủ nhà tốt tính, với Nan chỉ cần thế là đủ. Cậu thực chất chỉ là cần 1 chỗ để đồ và 1 chỗ để ngủ mà thôi.
Nan nhanh chóng lôi xách vở ra và học bài. Hôm nay là 1 ngày mà cậu được nghỉ cả ngày do chị Rin đã cho phép cậu nghỉ tối nay, Nan quyết định phải làm hết bài tập của tuần luôn. Dù có bục mặt để đi làm thêm thì Nan cũng không bao giờ quên, mục đích chính của cậu xuất hiện ở đây là học tập ở trường Y để làm bác sĩ. Gia đình Nan khá nghèo, nên với cậu, việc duy nhất cậu có thể làm là nỗ lực hết sức của mình. Nan học rất khá, vì thế cậu luôn giành được học bổng trong những năm mình đi học.
Đến lúc gần học xong bài thì Tor xuất hiện ở cửa phòng cậu. Cậu ta quẳng lên bàn Nan một gói bánh hamburger mới mua ở cửa hàng KFC gần nhà.
- Cả ngày hôm nay chưa ăn gì đúng không??
Nan bật cười. Nhìn thấy đồ ăn cậu mới nhớ ra, quả thật cậu chưa ăn gì cả. Nan vui vẻ bóc bánh ra ăn.
- Cậu nên quan tâm đến bản thân mình một chút đi. Suốt ngày nhịn ăn, chưa kể ngủ có 4, 5 tiếng 1 ngày như thế... sớm có ngày chết non. Phải biết cân bằng quỹ thời gian của mình chứ...
Nan bật cười khi nhồm nhoàm.
- Tôi biết mà. Tôi tự lo được. Cảm ơn cậu. Thôi cậu đi làm đi
Tor gật đầu quay lưng đi. Nan nghĩ gì đó 2 giây rồi gọi giật lại.
- Này... Này...
Tor quay lưng nhíu mày lại nhìn cậu.
- Xin lỗi vì chuyện tối qua nhé... Cậu biết đấy... Tôi không có ý đó...
Tor nhếch mép cười. Cậu ta chỉ gật đầu một cái sau đó quay lưng đi thẳng luôn. Nan nhìn theo bóng lưng cậu ta mà thở dài.
Tor và Nan là 1 đôi bạn thân từ khi còn nhỏ. Họ là hàng xóm sống cùng nhau ở khu làng quê Trat yên bình và đầy sóng biển. Gia đình Tor và Nan là một gia đình ngư nghiệp thuần tuý. Vì có cuộc sống khá tương đồng, lại lớn lên cùng nhau, cho nên Nan và Tor luôn dính với nhau như hình với bóng.
Năm bọn họ 15 tuổi, bạn gái 2 năm của Tor bị gia đình ép đi du học. Trước khi cô gái đó đi, hai người bọn họ đã chia tay nhau. Từ đó, Tor thay đổi hoàn toàn thành 1 play-boy và sống theo phong cách của củ hành tây. Tức là, khi bạn bóc 1 củ hành tây, bạn sẽ luôn bị chảy nước mắt. Bóc đến lớp cuối cùng, bạn mới nhận ra rằng, hành tây thì không có trái tim... Cũng trong năm đó, bố Tor ra biển, gặp cơn bão, và mãi chẳng trở về. Mẹ cậu bị bệnh và mất sau đó 2 năm.
Khi Nan vào đại học, Tor quyết định không học nữa. Cậu theo Nan lên Bangkok, nhưng lại tận dụng ngoại hình vô cùng tốt của mình đi làm những công việc như PG, chạy bàn phục vụ quán bar,....
Nan lắc đầu gạt những suy nghĩ về Tor ra khỏi đầu. Cậu lại tập trung ăn rồi làm nốt bài. Đến khi học xong bài đã là 10 giờ tối. Nan nhanh chóng gấp lại sách vở và lăn ra ngủ luôn. Bình thường thời gian được ngủ của Nan rất ít, cho nên cậu phải tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi hôm nay.
--------------
Sáng hôm sau, Nan có lịch học thực hành trên viện nhi. Cậu có mặt vừa kịp lúc giáo sư đến. Sau giờ gặp nhanh hội ý với giáo sư, cả nhóm sinh viên được chia ra các phòng khác nhau để trợ giúp các bác sĩ. Nan và Mook cùng nhau đi lên tầng trên đến khoa hồi sức. Bọn họ vừa đi vừa trao đổi những điều giáo sư mới nói. Bỗng đột nhiên có tiếng người đằng sau gọi giật họ lại:
- Anh chị ơi... Cho em hỏi...
Mook và Nan quay lại cùng một lúc. Nan chợt cứng người khi nhìn thấy cô gái đối diện.
- Là anh!!
- Là cô!!
Vâng. Đó chính là con điên hôm kia cậu gặp phải. Tên gì ấy nhỉ?? À... À... Hongyok... Oan gia ngõ hẹp!!
Hongyok nhìn Nan một lượt từ đầu đến cuối rồi nhếch mép.
- Chà. Hoá ra là một sinh viên trường Y à?? Không ngờ trông anh mặc áo blouse lại chững chạc như thế đấy. Chả giống hình ảnh con cóc ghẻ hôm trước 1 tí nào cả...
Nan giận tím mặt. Cậu nghiến răng quay lưng đi luôn. Mook định chạy lại theo cậu thì cô gái kia vẫn bám lấy bọn họ. Nhưng cô gái lại hỏi Mook mà không đếm xỉa gì đến Nan.
- Chị... Chị ơi cho em hỏi với. Khoa hồi sức ở đâu ạ??
- Ở trên tầng 4. Bạn đi cùng bọn mình là đến đó... - Mook mỉm cười lịch sự lại với cô gái.
- Vâng... Em cảm ơn chị ạ... - Hongyok cười hi hi và chạy theo.
Nan vẫn lạnh lùng coi như không có sự có mặt của cô gái kia. Cậu đút hai tay vào túi áo blouse trắng và lạnh lùng đi trước. Mook biết Nan đang không vui nên đi sau. Hongyok đi theo cùng Mook.
- Chị ơi... - Hongyok hỏi nhỏ.
- Ừ sao bạn??
- Cái người đang đi trước chúng ta trên kia lúc nào cũng lạnh lùng với tỏ vẻ nghiêm túc như vậy hả??
Mook mỉm cười tủm tỉm. Cô nhỏ giọng trả lời.
- Ừ. Cậu ấy lúc nào cũng như vậy đấy. Bề ngoài là thế nhưng cậu ấy lại có 1 trái tim cực kỳ ấm áp.
- Tên anh ta là gì hả chị??
- Cậu ấy là Nan. Nan Sunanta.
Hongyok đi theo sau thì gật gật gù. Nhưng điều bọn họ nói với nhau đương nhiên lọt vào tai Nan. Nhưng cậu vẫn lờ cô gái ấy đi. Nan đi vào phòng bác sĩ bên cạnh phòng hồi sức. Sau khi trao đổi 1 số thông tin với bác sĩ thì Nan quay trở ra và vào phòng bệnh.
Vì đây là khoa nhi nên tiếng trẻ con lúc nào cũng léo nhéo bên tai. Tiếng khóc, tiếng gào ầm ĩ. Nan đến chiếc giường ở cạnh cửa sổ. Cậu bỏ tay ra khỏi túi áo blouse và quay sang hỏi người nhà bệnh nhân.
- Chị là mẹ của cháu ạ??
- Vâng...
- Cháu vẫn chưa chịu ăn sau khi tiêm thuốc ạ??
- Vâng. Từ lúc tiêm thuốc xong thằng bé luôn cảm thấy khó chịu trong người. Nó cứ quấy liên tục. Cho ăn thì ngúng nguẩy, hơi tí lại khóc rồi nôn ra...
Nan quay sang nhìn em bé bên cạnh. Đó là một cậu nhóc tầm 4 tuổi, đang nước mắt lưng tròng im thin thít nhìn cậu. Có thể thấy là cậu bé rất sợ những người mặc áo trắng. Nan mỉm cười với cậu bé.
- Ổn rồi. Chúng ta sẽ không phải tiêm nữa đâu nhé... - Nan nói giọng vô cùng ngọt ngào với cậu bé.
Thấy Nan có vẻ là "người tốt" khi không bắt mình tiêm, cậu bé mới bớt vẻ căng thẳng. Nan lại ngọt ngào hỏi.
- Thế con đã thấy đói chưa??
Cậu bé im lặng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng cương quyết.
- Nhưng con chưa ăn gì từ ngày hôm qua đến giờ rồi. Cứ không ăn như thế sao mà khoẻ lại được?? Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau đi xuống dưới kia chơi. Vừa chơi vừa ăn nhé... Ăn xong thì mình ăn bim bim nhé?? Con thấy như thế có được không??
Cậu bé chỉ nghe đến thế là mắt sáng lên gật đầu lia lịa liên tục. Đứa trẻ đưa tay ra hướng vế phía Nan ý đòi Nan bế. Nan mỉm cười bế đứa bé ấp vào trong lòng. Đứa bé ngay lập tức dựa đầu vào vai của Nan vô cùng tình cảm.
- Chị mang đồ ăn xuống kia vừa đi vừa cho bé ăn cùng em với nhé??
- Vâng... Vâng...
Người mẹ lập bập chạy đi pha sữa cho con. Nan vẫn ôm cậu nhóc, một tay giữ người, một tay xoa xoa lưng. Đúng lúc cậu quay lưng lại thì thấy cô gái khi nãy đang ở giường đối diện tròn mắt nhìn cậu. Nan lại lạnh lùng quay mặt đi.
Sau đó cậu bế cậu nhóc xuống dưới sân của bệnh viện, vừa chơi với cậu bé vừa dỗ cậu bé ăn. Phải đến nửa tiếng, cậu bé mới ăn hết chỗ cháo của mình. Mẹ cậu bé rối rít cảm ơn Nan. Sau đó bà mẹ trẻ bế cậu nhóc đi về phòng bệnh, cậu nhóc nhìn Nan vô cùng nuối tiếc. Nan mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu bé.
- Chà!! Tôi còn cứ nghĩ anh không biết cười cơ chứ?? Hoá ra cũng biết dỗ dành trẻ con cơ à??
Nan giật mình quay lại. Nhìn thấy Hongyok thì vẻ mặt lập tức lại lạnh lùng. Cậu quay lưng định bỏ đi. Hongyok chạy theo giữ cậu lại.
- Này... Sao anh lúc nào cũng phải lạnh lùng với tôi thế??
Lúc này Nan mới quay sang nhìn Hongyok.
- Xin lỗi. Chúng ta có quen nhau sao??
- Có quen. Hôm trước anh là người đèo tôi về mà... Đúng không nhỉ?
Nan thở hắt. Cậu gằn giọng.
- Thưa tiểu thư. Chẳng qua hôm đó tôi bị điên nên mới làm phiền những thằng ất ơ kia quấy rối cô. Nghĩ lại thì tôi cũng chả hiểu tôi nghĩ gì mà lại làm thế nữa. Ngoài ra chúng ta chả có một quan hệ gì hết cả. Mong cô sau này ra đường gặp tôi thì đừng có tỏ vẻ chúng ta quen biết gì như thế nữa. Được không??
Nan nói xong thì quay lưng đi luôn. Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Nan lại tiếp tục lên trên phòng hồi sức và kiểm tra tình hình của những em bé khác.
------------------
Đến 5 giờ 30, cậu lại có mặt ở Heaven Bar.
Các anh em phục vụ khác xúm lại hỏi thăm bàn tay của cậu. Nan cười xuề xoà tỏ ý không sao cho mọi người đỡ lo lắng, sau đó lại nhanh chóng chạy đi làm việc.
Nhưng khi cậu vừa bước ra ngoài thì đã thấy Hongyok ngồi lù lù một mình ở quầy bar đang tán dóc gì đó với cậu bartender tên Tungbeer khá là rôm rả. Nan thở hắt. Sao đi đâu cũng gặp phải cô ta vậy chứ??
Nan đi ngang qua quầy bar mà cố tình không thèm để ý đến cô gái kia, nhưng cậu lại bị Tungbeer gọi giật lại:
- Nan à?? Hôm nay đi làm lại rồi sao?? Tay chân sao rồi??
Nan quay lại cười với Tungbeer.
- Ừ. Tay ổn rồi. Còn đau chút chút thôi.
Trước khi Nan quay mặt đi, cậu bắt gặp ánh mắt dò xét của Hongyok về phía tay của cậu.
Nan lại tiếp tục công việc như thường ngày. Cho đến tầm 11 giờ tối, khách mới đã không còn đến nữa, Nan mới có dịp ngồi xuống vặn vẹo người một chút. Cậu quay lại nhìn sang quầy bar thì thấy cô gái kia có vẻ vẫn chưa đi.
Đúng lúc đó Tor đi ngang qua chỗ cậu và vỗ vai hất mặt về phía quầy bar.
- Tôi cứ tưởng cậu thanh cao thế nào?? Làm cái gì mà gái đến ăn vạ ngồi lù lù ở kia mấy tiếng liền thế??
Nan nhíu mày:
- Chả liên quan đến tôi.
- Không liên quan?? - Tor ngạc nhiên - Sao tôi đi ngang qua thấy cô ta cứ gặng hỏi Tungbeer về cậu thế?? Còn xin contact của cậu nữa chứ!! Nhưng mà thằng Tungbeer có cho vàng cũng không dám nôn ra đâu mà.
Nan quay lại nhìn về hướng Hongyok nhíu mày.
- Này. Cậu vẫn nhất quyết không chịu phá bỏ cái nguyên tắc vàng của cậu đấy à??
- Đương nhiên. Tôi làm gì có thời gian cho mấy việc vớ vẩn đó??
Nguyên tắc vàng của Nan đó chính là "Không yêu đương trước khi ra trường". Việc các nhân viên đẹp trai xinh gái ở đây được khách hàng xin contact làm quen là điều vô cùng quá bình thường luôn. Nhưng Nan là trường hợp duy nhất dù trong mọi trường hợp cũng không share số điện thoại của mình. Cậu cũng quán triệt toàn bộ mọi người, dù có cô gái này xin cũng không được cho, phải nói với họ là "Nó không dùng điện thoại".
- Suốt ngày không có thời gian. Rồi khi mà có người yêu thì tôi tát cho cậu lệch hàm nhé... - Tor đe nẹt
Nan xuỳ xuỳ đuổi Tor đi, sau đó lại đứng dậy làm việc tiếp.
Đến 12 giờ đêm, cuối cùng thì cô gái cũng đứng dậy và đi về. Tungbeer vẫy vẫy cậu lại quầy bar và hỏi:
- Này. Cậu và cô gái kia có quan hệ gì với nhau thế??
- Chả quan hệ gì luôn.
- Đừng có lừa tôi. Không có quan hệ gì mà sao cô ấy cứ gặng hỏi tôi mãi về cậu thế??
Nan lại nhíu mày nhìn Tungbeer. Cậu cau có bỏ đi.
- Đã nói không biết mà!! Cậu thích thì đi mà hỏi cô ta ấy. Hốt cô ta đi luôn cho khuất mắt tôi cũng được. Phiền phức!!
Thực sự thì Nan cũng chả biết cô gái này có ý đồ gì nữa. Nhưng cậu thực sự không thích cô ấy. Bộ dạng kiêu chảnh kiểu tiểu thư con nhà cành vàng lá ngọc của cô ấy làm Nan nhìn mà chỉ muốn đạp cho một phát. Nói chung là dù xinh, nhưng cậu thực sự miễn nhiễm với gái xinh rồi. Với cậu, Hongyok chính là một "Con bé đáng ghét".
Vì Nan là sinh viên nên được ưu tiên về sớm không phải ở lại dọn quán. 1 giờ cậu đã được cho về rồi. Nan mỉm cười thảnh thơi vui vẻ khi nghĩ đến việc sáng mai không phải đi học. Cậu vừa đạp xe về nhà vừa huýt sáo vang dù đã là hơn 1 giờ sáng.
-----------------
Bắt đầu từ ngày hôm đó, tối nào "Con bé đáng ghét" cũng đến Heaven Bar và ngồi từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm.
Cô gái luôn ngồi ở một vị trí quen thuộc trên quầy bar. Thỉnh thoảng thì cô ta cũng dẫn theo một hai người bạn đến theo. Cũng thỉnh thoảng khi ngồi một mình, có những chàng trai đến làm quen với cô ấy. Nhưng chỉ chưa đến 30 phút, tất cả bọn họ đều tái mặt mà bỏ đi (Nan cũng chả hiểu tại sao).
Dù Hongyok có ngồi lù lù ở đó như tượng đi chăng nữa, Nan cũng chẳng mảy may để cô ấy vào mắt. Hàng ngày cậu vẫn cứ làm công việc của mình rất bình thường. Cậu coi Hongyok chỉ như là không khí mà thôi, ngay cả liếc nhìn cô ấy cậu cũng còn lười nữa.
Nhưng nhân viên trong quán bar thì nghĩ khác. Bọn họ đã bắt đầu có lời trêu chọc Nan. Đã từng có rất nhiều cô gái muốn làm quen với Nan. Nhưng tất cả đều phải bỏ cuộc trước sự lạnh lùng và hờ hững của Nan. Riêng cô gái này rất đặc biệt. Ai cũng biết gần 1 tháng nay ngày nào cô ấy cũng xuất hiện ở đây chẳng qua chỉ là vì cậu ấy. Dù cậu ấy có lạnh lùng vô tâm đến như thế nào thì cô ấy vẫn ngồi đấy. Cô ấy nói chuyện và cười đùa với mọi nhân viên trong quán, đương nhiên là trừ cậu. Giờ cô ấy cũng như là bạn của tất cả mọi người. Vậy cho nên mọi người rất nhiệt tình tán thành mối nhân duyên cho Nan và Hongyok.
Một ngày nọ, khi quán bar bắt đầu thưa khách từ rất sớm, Nan thở phù một cái rồi ra quầy bar nghỉ ngơi. Lúc này cậu mới để ý là cô ấy hình như hôm nay không có lên quán bar. Nan ngồi ở chỗ đối diện với Aom. Thậm chí cả Tor cũng đang ngồi ở đó tán phét.
- Mệt chết đi được!!
- Đêm mai em trực đúng không?? - Aom hỏi.
- Vâng. Đêm mai. Em vừa báo nghỉ với chị Rin rồi.
- Trực ở viện nhi hả??
- Vâng ạ.
Tor lúc này quay sang huých Nan 1 cái.
- Càng ngày tôi càng thấy cô gái của cậu vô cùng thú vị.
Nan chán nản thở hắt.
- Thú vị thì cậu hốt đi. Tôi biếu cậu bằng hai tay luôn ấy.
Tor và Aom cùng bật cười.
- Mà hôm nay cô ta không đến à?? Hay bỏ cuộc rồi??
Tor cười nhếch mép.
- Ai bảo không đến? Đang ngồi ở khu A kia kìa.
À. Thả nào?? Hôm nay cậu phục vụ tại khu B. Khu A là khu đối diện bên kia sàn nhảy, vậy nên cậu không để ý cho lắm. Nan phóng tầm mắt về phía khu A. Cậu nhanh chóng bắt gặp Hongyok đang như ghi ghi chép chép cái gì đó. Hình như cô ấy còn cắn bút nữa.
Nan nhíu mày.
- Cô ta đang làm cái quái gì vậy?
- Cậu không thể tin được đâu. Cô ta đang mang sách vở bài tập xác suất thống kê đến đây làm.
Nan tí nữa ngã vật ngửa ra đấy luôn.
- Cái gì??
- Là thật đó. - Aom cười khúc khích - Con bé đã ngồi chăm chú ghi ghi chép chép được 3 tiếng rồi. Có một sự chăm chỉ không hề nhẹ...
- Đúng đó... Cô gái này... Lên bar ngắm trai cũng không quên nghĩa vụ làm bài tập. Chà. Quả là con người đạo đức gương mẫu. Vậy là hai người có điểm chung rồi đấy chứ??
Cả Tor và Aom đều phá ra cười. Nan bực bội lườm bọn họ cháy mặt. Nhưng sau đó cậu lại quay lại nhìn Hongyok. Cô gái đó lúc này đang cắn bút, mắt hơi nheo nheo lại theo kiểu đang suy nghĩ.
Mẹ nội của tôi ơi!!! Nhạc bar xập xình thế này mà mẹ cũng học được thì con cũng phải thừa nhận mẹ quá cả Einstein. Cô ta nghĩ gì mà lại mang sách vở lên bar học cơ chứ??
Cuối cùng, Nan quyết định đi về phía cô gái. Ngay lập tức từng bước đi của Nan thu hút được sự chú ý của mọi người trong quán. Chẳng lẽ chàng đã bắt đầu để ý đến nàng rồi sao??
Nan tiến đến và ngồi cạnh cô gái. Hongyok ngẩng đầu lên thấy Nan thì khá giật mình. Nan chẳng nói chẳng rằng cầm sách vở của Hongyok lên xem. Cậu cũng ngó luôn vào bài tập mà cô đang làm. Ặc!! Bài cơ bản của cơ bản như vậy mà cô ta cũng không biết làm. Cô ta là đầu heo sao??
- Rốt cuộc thì cái trường cô đang học dậy cô những cái gì vậy?? Cô học văn hay thể dục trong giờ xác suất mà ngay cả một cái bài cơ bản như thế này vẫn không biết làm??
Hongyok hơi ngại ngùng quay mặt đi. Nan chán nản bỏ sách của cô gái xuống và đứng dậy.
- Này anh!!
Nan quay lại nhìn Hongyok, mặt vẫn lạnh lùng không nói gì.
- Nghe nói anh học rất giỏi. Tôi thuê anh làm gia sư toán cho tôi có được không?? 500 bath một tiếng! Trả luôn sau mỗi buổi học. Dậy tôi vài buổi để 3 tuần nữa tôi thi rồi.
Nan hơi nhíu mày. Cái giá cũng không tồi nha.
- Tôi chỉ rảnh vào sáng thứ 7 chủ nhật và chiều thứ 5 thôi.
Cô gái đối diện rạng rỡ gật đầu lia lịa.
- Vậy học cả 3 buổi trong tuần nha. Học ở nhà tôi. Bắt đầu từ chiều thứ 5 tuần này luôn.
Nan gật đầu rồi quay lưng đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro