Chap 3: Công viên kỷ Jurra

Hiromu và Yoko ngã xuống một vũng nước lớn, áo quần ướt hết. Một khu rừng hùng vĩ đang ở trước mặt họ. Dương xỉ cổ đại mọc đầy dưới mặt đất và hàng cây cổ thụ mấy chục ngàn người ôm không xuể. Một con thằn lằn sấm bay ngang qua, rồi một con nữa. Yoko ngước nhìn lên bầu trời xám xịt. Không nghi ngờ gì nữa, đây là kỷ Jurra - Thánh địa của loài khủng long cổ đại.
- Mẹ ơi! Cái quái gì vậy này - Hiromu cứng họng
- Đây là Jurrasic - Yoko hét lên
Âm vang tiếng hét của Yoko vang vọng cả cánh rừng, chim chóc sợ hãi bay tứ tung, có con sợ đến trụi cả lông. Một con  Tyrannosaurus  đã nghe thấy khi đang nhai ngấu nghiến con Cronopio dentiacutus. Con vật thả miếng mồi, nhe hàm răng sắc nhọn vần còn dính máu của mình, tiến tới gần khu vực của Yoko và Hiromu. Hiện tại hai người đang vạch đống lá dương xỉ để đi cho dễ và cùng nhau khám phá hệ sinh thái cổ đại.
- Ôi cha, thì ra  tổ tiên của loài chuột là như vậy. Kawaii~ - Yoko bế một con chuột
  lông xám lên và khen lấy khen để
- Nhìn này, mình chưa bao giờ thấy con thằn lằn nào to thế này - Hiromu cười
*Toong toong* nước dãi của một vật thể liên tiếp nhỏ xuống đầu hai người bạn mê khoa học. Dường như con   Tyrannosaurus   đã đến nơi nó cần đến. Cả hai từ từ quay mặt lại
- Ôi mẹ ơi, khủng long bạo chúa - Hai người nhìn nhau và đồng thanh hét lên
Hiromu sợ hai kéo tay Yoko chạy một mạch, không cần biết là đi đâu. Đằng sau, con vật khổng lồ vẫn tiếp tục rượt đuổi, không quên gầm lên đầy giận dữ vì con mồi đang chạy mất.
- Đây mà là du lịch ư??? - Yoko bắt đầu khóc
- Nơi này là điạ ngục - Hiromu đáp
Á Á  Á Á
Cả hai ngã xuống vách núi. Họ trượt xuống. Thật may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Hiromu đang thở phào nhẹ nhõm thì Yoko..một lần nữa hét lên. Con khủng long vẫn đuổi. Và họ tiếp tục cuộc chạy thoát thân khỏi con quái vật chết tiệt. Dằng xa, một hang đá lớn dần hiện ra  sau lùm cây rậm rạp
- Nhanh, vào đi - Hiromu kéo tay Yoko chạy
-Ái - Yoko đã vấp ngã - Đau quá!!!
- Cố lên! Mình sẽ bế cậu vào
Hiromu nhanh chóng bế thốc Yoko lên tay, cậu cố chạy thật nhanh vì sự sống còn của cả hai. Thật may mắn cho hai người, con quái vật cổ đại không đuổi kịp và phải gầm gào bên ngoài.
- Mình có mang băng cứu thương, chờ chút nhé! - Hiromu lôi từ trong túi một cuộn băng trắng. Cậu cẩn thận quấn quanh chân Yoko, cô khẽ kêu lên rồi cũng trấn tĩnh lại.
- Xong rồi! - Hiromu chống nạnh cười khoái trá
Yoko thầm mỉm cười và bó gối nhìn ra ngoài cửa hang. Trời bắt đầu mưa tầm tã. Hiromu cởi áo khoác ngoài và dốc ngược lên, quyển sổ rơi ra kèm theo 1 cây bút ''Rất tốt, mình  đang cần nó'' Hiromu nghĩ thầm và bắt đầu ghi chép những sự việc kinh khủng ngày hôm nay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro