3

* Tôi muốn em *

_

Cheong San nghĩ cậu đã chết, nhưng trái với điều đó, cậu  không chết. Nhưng tại sao? Cheong San mở mắt.

" c-cái cái gì? "  cậu run rẫy nói, tay vẫn còn run vì ngã. Gã nghe thấy tiếng cằn nhằn bên dưới. " cút đi cho tao "  cậu thở hổn hển. Cheong San bị bắt buộc phải đứng dậy, có chút lo lắng cho gã khi gã đang nằm trên nền cỏ thở hổn hển.

" Sao mày lại làm vậy đồ ngốc! " Cheong San nhổ nước bọt. Chủ yếu là vì cậu có thể chết.

Gã bật cười khiến gã giật bắn người vì đau. Xương bắt đầu nứt ra khi gã vặn vẹo cơ thể theo những cách không tự nhiên và bắt đầu rên rĩ vì đau. Cheong San lùi lại, sợ hãi nhìn gã.

" Đừng cử động "  gã đe dọa khi cổ cuộn cổ, cuối cùng thì đứng thẳng dậy. Gã nhếch mép, nắm lấy áo Cheong San và kéo cậu lại gần.

Gã phân tích từng đường nét trên gương mặt cậu, " Đi thôi "  gã thốt ra và kéo Cheong San đi cùng.

" Chết tiệt! Bỏ tao ra đồ khốn "  cậu báu chặt tay gã đang đặt trên áo sơ mi của cậu, cố gắng khiến gã buông tay nhưng điều đó chỉ khiến gã giữ chặt hơn.

Lũ thay ma bắt đầu tấn công Cheong San nhưng GwiNam đã bảo vệ cậu. Đẩy lũ thây ma ra khỏi đường của họ, gã bắt đầu chạy vào tòa nhà nơi có rất nhiều thây ma.

" chết tiệt! Mày đang làm cái quái gì vậy? " Cheong San hét lên khi GwiNam kéo cậu vượt qua lũ thây ma. Gã quá bận cho việc đá chúng để đáp lại cậu.

Đột nhiên, Cheong San bị ném vào một cái tủ không cửa ngăn ( đang chấm hỏi đoạn này ), nó rộng rãi nhưng đầy tối tăm. Cậu đập cửa nhưng có vẻ như gã đang dựa vào nó.

" CHẾT TIỆT! HÃY ĐỂ TAO RA KHỎI ĐÂY " Cheong San đập liên tục vào nó, cậu nghe thấy tiếng thây ma kêu la và hí hét từ bên ngoài.

IM MỒM ĐI!! " GwiNam đập cửa ra ngoài và Cheong San dựa đầu vào nó, bỏ cuộc. Cậu đã kiệt sức và cố gắng trốn thoát thật mệt mỏi và vô ích.

Gã mở cửa và thấy Cheong San đang tựa vào đó, cậu tự động ngã vào người gã, " Chết tiệt! " Cheong San lầm bầm, GwiNam bắt lấy cậu và đẩy cậu lại, đóng cửa sau lưng gã.

GwiNam đi về phía trước đẩy Cheong San lại mỗi khi họ đến quá gần, cho đến khi Cheong San ngã xuống, đập đầu xuống sàn.

Cheong San ôm đầu và xoay người nằm nghiêng, GwiNam gã đẩy cậu nằm ngửa và đè lên người cậu, dùng cổ tay ghì chặt cánh tay cậu xuống. Cheong San vặn vẹo người.

" Tên khốn chết tiệt!! " GwiNam mỉm cười trước những lời lăng mạ mình, " Mày nghĩ tao sợ mày à ? Mày chẳng là gì và mày vẫn luôn thế, mày nghĩ mày có thể tự do lại nên mình cứng rắn hơn sao? " Cheong San cau mày khi gã đá vào chân mình.

Nụ cười của gã nhanh chóng tắt. Gã không thể nói bất cứ điều gì, điểm yếu của gã là được nhắc rằng gã là ai, gã là ai?.

" Đ*t mẹ mày "  Cheong San nhổ nước bọt vào mặt gã, GwiNam di chuyển, gã giữ cổ tay của cậu bằng một tay và lau nước bọt trên mặt gã. Thở dài.

Gã nắm lấy cổ tay cậu và đưa tay họ lên trên đầu cậu, làm cho khuôn mặt họ gần hơn. Gã cảm thấy hơi thở của Cheong San phả vào mặt mình, " Mắt em rất đẹp "  gã thì thầm, Cheong San quay đầu sang một bên.

" Nhìn tôi! " gã ra lệnh, mắt Cheong San ngấn nước, cậu bị choáng ngợp và cậu bị choáng ngợp khiến cậu khóc, cậu cố gắng kìm lại. Không muốn cho GwiNam phản ứng.

Họ giao tiếp bằng mắt và gã mỉm cười khi nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cheong San làm điều duy nhất cậu có thể làm, cậu nhắm chặt mắt và nghiêng người về phía trước hết mức có thể, hôn GwiNam nhưng thay vì dứt ra, gã hôn lại, từ từ thả lỏng cổ tay cậu và di chuyển chúng xuống khuôn mặt cậu.

Cheong San hùa theo gã, cậu đặt tay lên eo GwiNam, đây là lúc cậu nên trốn thoát trong khi GwiNam dễ bị tổn thương nhất. Khi đếm đến ba, cậu sẽ đẩy gã ta ra và bỏ chạy.

3..2..-

" CHEONG SAN! " một giọng nói quen thuộc gợi như một tia sáng chiếu vào phòng, cánh cửa bật mở. Gã dứt ra và quay đầu lại, Cheong San ngẩng đầu lên. Su Hyeok, hắn đến kèm một cây cột kim loại để xua đuổi lũ thây ma.

Su Hyeok chỉ đứng đó, thở hồng hộc. Cậu ấy có thấy không? Cheong San tự hỏi, hoảng sợ. Cậu không nói gì, nhưng sự im lặng đang dần giết chết cậu nên Cheong San đẩy GwiNam ra và chạy tới Su Hyeok trước khi GwiNam có thể làm gì đó. Cậu hy vọng hắn không nhìn thấy, chỉ là để trốn thoát ... thật sự, cậu rủa thầm với lòng.

Các thây ma đã quá nhiều đối với họ, cả hai quyết định đi vào một lớp học. Su Hyeok kéo cửa phòng học lại khi lũ thây ma đập mạnh vào cửa kính, cố gắng vào trong. Hắn họ cây cột kim loại xuống và hắn ngồi xuống cạnh nó. Cheong San không muốn nhìn hắn.

" Tớ nghe, Cheong San "

" Tớ chỉ làm vậy để trốn thoát, cậu thấy hắn ta ở trên đầu tớ như thế nào không? Tớ không thể làm gì và không biết rằng cậu sẽ xông vào và cứu tớ trước khi tớ có thể " cuối cùng cậu quay sang Su Hyeok.

" Cái gì? " Su Hyeok nhìn cậu với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Cheong San nhận ra. Hắn không nhìn thấy gì cả.

" Cái gì? " lần này là Cheong San, cậu không biết Su Hyeok sẽ làm chuyện gì nếu hắn biết cậu hôn GwiNam trong tủ.

( Đoạn này tôi dịch bừa, mọi người thông cảm )

" Tớ sẽ nói rằng tớ xin lỗi về việc xảy ra quanh đám lửa và làm thế nào bọn tớ không nhận ra cậu đã mất tích một lúc và cậu đang nói về gì? " Su Hyeok nghiên đầu, cậu trở nên bối rối như hắn cho đến khi nhận ra rằng GwiNam đứng quay lưng về phía cửa nên hắn không thể nhìn thấy chuyện xảy ra.

" Ổ không có gì, không sao đâu, đừng lo, tớ tha thứ cho cậu "  Su Hyeok từ tử gật đầu và đứng dậy, cầm lấy cây cột kim loại khi bước ra cửa. Hắn không hỏi thêm câu hỏi bào nữa vì thành thật mà nói, hắn không muốn biết cậu đang nói chuyện gì hoặc làm cho Cheong San tức điên hơn cả hắn, cậu tỏ ra cương quyết rằng cậu không muốn nhắc về chuyện đó.

" Chúng ta phải quay về, mọi người đang lo lắng, đi thôi " hắn bước ra ngoải và đánh lũ thây ma cản đường khi thúc dục Cheong San đi theo hắn.

_

GwiNam chỉ ngồi thẩn thờ trong tủ, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Gã cảm thấy mình điên rồi. Gã không biết mình muốn gì ở Cheong San nữa, gã chỉ biết gã muốn cậu.

______

Lại là một chap mới, tôi bắt gặp câu truyện tôi đang dịch ngay trên wattpad, thật sự thì tôi tìm được nó trên google và tôi biết nó sẽ là truyện của wattpad nhưng không nghĩ mình sẽ tìm thấy nó.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro