Arc Bạn Trai của Kagura nhưng là Okikagu
Summary:
Một buổi ban trưa đẹp trời nào đấy, chàng trai lòng đầy lương tâm và bác ái của chúng ta, Okita Sougo không tài nào chợp mắt nổi. Vì vậy, anh ấy quyết định xách mông đi quậy nát một đám cưới thiêng liêng.
Tôi viết tóm tắt như hạch, nên đại loại thì đây là Arc Bạn Trai của Kagura, nhưng do tôi viết lại.
Notes:
Đây là lần đầu tiên tôi đăng tải một tác phẩm lên Ao3, nên có thể có chút ít sai sót về mặt hình thức, với lại cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa viết lại, nên là cứ tận hưởng đi nhé!
—----------
Trụ sở của Tân Đảng vẫn như thường lệ. Những sĩ quan hết ca trực lang thang khắp các trạm, lởn vởn quanh những quán quen mà họ không thể ghé vào như thường lệ, bởi chiếc ví tiền đã rỗng không.
Sougo thong thả nằm ườn ra trên tấm chiếu tatami trong phòng mình. Chiếc bịt mắt đỏ yêu thích bị kéo lên trán, đánh dấu nỗ lực trốn vào cõi mộng nhưng không thành lần thứ N của anh. Trong bộ hakama màu hạt dẻ, anh thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi. Anh lại chìm trong sự buồn chán dễ chịu, như mọi khi.
Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ trong chuỗi ngày làm việc dài đằng đẵng, và giờ đây nỗi chán chường lại đang ăn mòn anh. Tên khốn Hijikata vẫn đang ở đâu đó bám đuôi lũ Nhương Di Chí Sĩ - được báo cáo là đang tổ chức một bữa tiệc nướng gần khu nông thôn, cứ như thể đó là thú tiêu khiển duy nhất của anh ta vậy. Đối với hắn ta thì đến ngủ trưa cũng khó, đánh một giấc cũng không thể làm con người ta mất tinh thần - đặc biệt là với những kẻ vừa nghiện ni-cô-tin lại cuồng mayonnaise.
Thở dài, Sougo vứt cái bịt mắt qua một bên, cầm thanh kiếm gỗ lên và bước chân ra khỏi gian tệ xá của Tân Đảng. Chỉ còn một cách cuối cùng để dập tắt cơn buồn chán của anh, đó là đi tìm và choảng nhau với cô nàng amanto có mái đầu màu lửa nào đó.
Dựa vào ký ức cơ thể, anh len lỏi qua những con đường đất và những con phố thương mại đã quá đỗi quen thuộc. Luồn lách qua những cô phục vụ ở quán rượu, ai biết họ làm gì sau những cánh cửa đóng kín? Cá nhân anh ưu ái những vật phẩm như dây xích hoặc vòng cổ hơn. Anh bước qua những gã say xỉn và lũ madao không một xu dính túi - sự hiện diện của chúng làm nhơ nhuốc cả con đường - đang ngồi trong thùng các-tông ăn xin chút tiền lẻ hoặc ngửa cổ chờ chết, mà đối với chúng thì cái nào đến trước cũng được. Những tán cây xanh cao chót vót và những con đường đầy đá vụn rải rác bọn trẻ con đang ngoác miệng cười ngặt nghẽo, chạy lăng quăng khắp nơi như lũ gián bò.
Sougo khựng lại khi thấy một thằng nhóc đặc biệt to lớn - mà theo anh là đang làm mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng - và anh dám cá nó nhìn trông kinh tởm hơn nhiều so với lũ nhóc xung quanh. Thằng nhóc khổng lồ ngồi trên những mảnh vụn của nửa cái băng ghế còn sót lại, và cạnh bên nó là chiếc ô màu tím được xoay tròn bởi một khuôn mặt rất thân quen.
Anh ngấm ngầm áp sát cặp đôi kỳ khôi này. Dù sao thì đây cũng là ý định của anh ngay từ đầu, chứ không phải vì tò mò hay vì cảm giác không mấy dễ chịu khi dạ dày anh quặn thắt lại bởi khung cảnh trước mặt. Anh chỉ đơn thuần là kiếm tìm mùi máu của kẻ mà anh luôn khát khao, ước ao được dòng máu nóng của kẻ ấy bắn lên khắp khuôn mặt mình. Dù bỏ thanh katana lại không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng anh tin rằng chỉ một cây kiếm gỗ là đã đủ.
Những ngón tay anh bóp chặt chuôi thanh kiếm gỗ. Anh hiếm khi sử dụng nó với mục đích khác ngoài tập luyện, và, dù lòng tự trọng bị tổn thương, Sougo biết rằng nếu không cố hết sức trong những trận đánh với cô nàng Dạ Thố tóc màu đỏ son, anh sẽ không tránh khỏi việc phải lết cái thân xác trọng thương về nhà. Mặc dù đó là lý do anh luôn thích thú tận hưởng những trận so găng giữa họ.
Cây mộc kiếm trong tay anh thiếu đi sức nặng của thanh katana mọi khi. Anh mất một giây để điều chỉnh trọng lượng của cơ thể, sao cho mỗi cú vung kiếm đủ để đả bại cô Thỏ Đêm. Dẫu cho không thể thành thạo như ông chủ Vạn Sự Ốc, nhưng anh được xưng tụng là tay kiếm thần đồng cơ mà. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, tay anh ngứa ngáy vung một nhát chém, kỳ lạ thay, không phải về phía đối thủ yêu thích của mình mà là tên khổng lồ với sắc hồng khả nghi đang lan trên mặt. Sougo mặc kệ suy nghĩ đó, anh đang chuẩn bị để giành lấy toàn bộ sự chú ý của cô. Khuỵu gối và gập người lại trong tư thế tấn công, những ngón tay anh lại siết chuôi thanh kiếm chặt hơn nữa.
Ngay khi anh vừa chuẩn bị ra đòn, cô nàng đã bỏ mặc tên khổng lồ trong khi mồm hắn đang phun ra những lời tục tĩu đầy ám thị mà anh thà cắt tai mình còn hơn là phải nghe chúng. Sougo không chừa cho mình giây phút nào để suy nghĩ. Sự tập trung của anh hướng về cô Thỏ trước mặt.
Nhưng trước khi anh thực hiện được kế hoạch của mình, vài tên khổng lồ khác từ đâu xông tới bẫy Kagura, chúng phun ra một làn khói hồng khiến đối thủ của anh ngất đi và ngã vào chiếc giường chúng đã chuẩn bị sẵn. Tay anh lại ngứa ngáy. Sao chúng dám.
"Oi," Anh với gọi thằng nhóc khổng lồ. Giọng điệu anh nghe có vẻ tươi vui, nhưng dường như nó che giấu thêm điều gì đó. Nó thoảng mùi nham hiểm.
Tên khổng lồ nhìn chằm chằm vào anh, khịt mũi một tiếng như thể đáp lại tiếng gọi của anh; mà theo anh, thì âm thanh đó không khác gì tiếng kêu của một con lợn. "Ngươi muốn gì, tên ngu ngốc? Sao ngươi dám làm phiền ta? Ngươi có biết ta là ai không!?
Sougo cười khúc khích, và thở hắt ra như một tên biến thái bị rối loạn nhân cách. "Không, nhưng ta biết bắt cóc trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật, mà tình cờ thay, ta lại là một cảnh sát sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa."
Tên khổng lồ nhăn mũi khinh thường, "Đây không phải là bắt cóc, ta là Hoàng Tử - Dai và Kagura-chan sẽ trở thành cô dâu của ta."
Sougo đứng ngây ra như phỗng. Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Có thứ gì đó, ở đâu đó trong anh đang rơi xuống, âm thanh khủng khiếp của nó vang vọng như tiếng súng bắn thẳng vào màng nhĩ. Giây tiếp theo, máu trong huyết quản của anh sôi lên sùng sục. Thanh kiếm gỗ trong tay bị anh bóp chặt đến cái mức mà anh phải tự hỏi làm sao mà nó vẫn chưa nát toét ra.
"Hể, thật thế chăng?", có chút gì đó không ổn định trong tông giọng thờ ơ thường ngày của anh. Cái mặt nạ anh cẩn thận vun đắp nên bây giờ lại đang dần vỡ ra thành từng mảnh.
"Đúng thế, nên hãy cút đi tên dân đen kia. Ta còn phải về sửa soạn cho đám cưới nữa." Vương tử Lợn nâng cánh tay bị thịt, cố gạt anh sang một bên.
Làm như ta sẽ chịu buông tay cô ấy ra vậy.
"Con nhỏ đó, tao sẽ không để mày đưa nó đi đâu hết." Nhếch mép, anh lộ ra một nụ cười khát máu. "Nó là của tao."
Sougo nhảy bật khỏi mặt đất, đôi chân hạ xuống trên vai tên Lợn, chém một nhát vào cái đầu to tổ chảng của hắn. Anh giảm lực chút ít, dù gì thì anh vẫn chưa muốn bị khép vào tội mưu sát.
Khi tên hoàng tử đổ rầm xuống mặt đất - máu phun như thác, Sougo dừng lại tán thưởng thành quả của mình. Anh còn muốn máu me hơn chút nữa, nhưng nếu làm quá thì anh sẽ bị tiễn thẳng vào gông với danh sát nhân - hay trong trường hợp này là Sát Amanto nhân - hoặc tệ hơn là mổ bụng tự sát; nên anh đành phải tự thuyết phục mình rằng thế là đã đủ thỏa mãn rồi.
Những tên titan còn lại rú lên phẫn nộ, vung nắm đấm về phía anh. Sougo đỡ từng đòn một cách thong thả. Một bước đi, hai bước nhảy, ba đánh đu, anh xẻo thịt từng tên khổng lồ tiến lại gần mình. Chốc chốc anh lại vặn cổ vài tên. Máu chảy thành sông, nhuộm lên công viên một thời xanh tươi sắc đỏ bệnh hoạn. Công viên giờ đã trở thành một phiên bản tăm tối hơn bản gốc của nó.
Sougo phóng mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Xác lũ Titan be bét máu nằm ngổn ngang trong công viên. Máu chúng nhuộm đỏ mọi vật, bao gồm cả một người đang bất tỉnh, ngủ ngon không biết trời trăng mây đất gì.
"Hừm, có phải mình hơi quá tay không?" Sougo gãi đầu. Thôi kệ. Dù sao thì anh cũng sẽ xoay sở đổ tội thành công cho một người khác, thường là Hijikata.
Sougo chuyển sự chú ý sang kẻ địch truyền kiếp đang ngủ say của anh. Cô vẫn ngủ say sưa sau cuộc huyết tẩy. Anh thậm chí không nghi ngờ việc cô có thể ngủ ngon lành bất cứ lúc nào, kể cả trong một vụ nổ hạt nhân đi chăng nữa.
"Oi, mày định ngủ đến bao giờ hả?"
Khò...
Sougo thở dài, mắt không rời khuôn mặt cô. Từ lúc quen biết con nhóc amanto này đến nay, anh chưa bao giờ nhận ra cô ta trông ...nữ..tính như vậy. Giờ đây cô ta không nhăn nhó, không tỏ ra khinh bỉ, cũng như không làm mấy cái biểu cảm đần độn - thứ khiến mọi người dân trong phố ngay tức khắc nhận ra cô là một phần của lũ dị hợm với tên gọi thân thương là Vạn Sự Ốc. Có một sự yên tĩnh khác thường trong âm thanh ngái ngủ nhỏ và tiếng thở dài thư thái khi cô nằm ngửa, nếu bỏ qua bong bóng mũi đang thay đổi kích cỡ theo từng nhịp thở của cô. Cô ta trông hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.
Một bàn tay vươn ra chạm vào mặt cô, bàn tay của anh. Anh chải giúp cô những lọn tóc màu chu sa bị vấy máu tanh. Bàn tay chai sần của anh lướt qua gò má cô, cẩn thận như chạm vào giấc mộng đời anh. Anh đang làm gì thế này?
Cô bỗng cựa quậy. Trong khoảnh khắc ấy, Sougo như hóa đá, tay rụt vài inch khỏi mặt cô. Cô ngáp, miệng ngoác rộng. Cứ như mèo vậy, anh nghĩ. Cô dụi đầu vào gối, quay người lại, đối mặt với anh, và tiếp tục ngáy.
Sougo giấu tiếng cười khẽ. Nhịp thở nhẹ nhàng, mềm mại, riêng tư. Một bí mật của anh, chỉ anh và người đang say giấc nồng trước mặt. Anh vươn tay ra lần nữa, những ngón tay vuốt ve làn da mịn như tơ.
Tại sao lại vậy? Anh tự hỏi. Sao lại là cô? Vì cớ gì mà anh lại say mê một mình cô, trong ngần ấy người trên quả địa cầu rộng lớn này? Ngu ngốc, kinh tởm, không có tí hấp dẫn nào, tham ăn tục uống, một con nhóc láo toét. Anh có thể dành ra cả tuần để liệt kê hết những thói hư tật xấu của cô. Vậy mà không hiểu bằng cách nào, cô đã chiếm một chỗ lớn trong tim anh; lớn gần bằng khoảng trống mà anh dành cho người chị đáng kính của mình. Và rồi anh ghê tởm nhận ra, cô đối với anh cũng quan trọng như chị gái vậy.
Sougo thu tay về, vuốt lại mái tóc. Uất ức thở hắt ra một hơi, rốt cuộc thì anh đã định làm gì?
Một tiếng thét "Kagura" vọng lại từ xa, nghe như là một tên samurai đầu quắn và một lão thợ săn hói đầu nào đó, như tiến hiệu cảnh báo anh nên cuốn xéo ngay lập tức. Dù vậy, anh vẫn còn thời gian rút ra một cây bút dạ từ trong tay áo hakama, nhẹ nhàng trìu mến viết chữ "đần độn" lên gò má nhợt nhạt, nhuốm máu của cô.
"Chào nhá, Tàu Ngố. Chúc mày gột sạch được vết đó nhé." Anh nói cụt ngủn. Phần thân của cây bút dạ có mấy chữ được viết to, tô đậm, ghi "TÁC DỤNG VĨNH VIỄN". Những vết đỏ trên má cô ta sẽ tồn tại được một khoảng thời gian khá lâu đấy.
Nói xong, anh chuồn ngay lập tức. Bước qua xác của một núi những tên khổng lồ và khẽ khàng rời khỏi công viên mà không ai trông thấy.
Anh vẫn chưa tìm được nguồn cơn sự quyến luyến bất thường của anh đối với nhỏ Tàu, cũng như không biết phải làm gì với nó. Tuy nhiên, anh biết chắc một điều, đó là nhất định anh sẽ đánh được một giấc ngon lành khi quay trở lại trụ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro