Chương 24 (Q2)

CHAY

Một năm rưỡi trôi qua thật nhanh. Nhưng tôi vẫn khao khát Macau của tôi, những nụ hôn âu yếm và dịu dàng, cái ôm ấm áp, giọng nói của anh khi anh nói yêu tôi. Làm sao tôi có thể quên được anh. Những đêm khó quên bên nhau, những lời hứa và tất cả mọi thứ.

Tôi nhớ Macau da diết. Lý do duy nhất để tôi tiếp tục cố gắng là lời hứa của anh, rằng anh sẽ không ngừng yêu tôi.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, tôi sẽ theo đuổi Macau lần nữa, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Ngày đó, tôi rất muốn chọn anh, nhưng cái miệng ngu ngốc của tôi lại không chịu nói.

Tôi biết tôi vẫn còn cơ hội, tôi chắc chắn. Tôi biết Macau không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện hay buổi diễn nào của tôi. Và anh là lý do để tôi mỉm cười, vì tôi biết anh đang nhìn tôi.

Lúc trước, Pon, vệ sĩ riêng của Macau, sẽ cập nhật tình hình của anh cho tôi.

Nhưng vài tháng nay, Pon không báo cáo gì về Macau nữa. Và tôi thấy lo lắng.

Ngay cả P'Pete và P'Porsche cũng không nói gì về Macau. Sau khi chúng tôi chia tay, họ cũng phớt lờ tôi. Ý tôi là, họ có nói chuyện với tôi, nhưng không giống như hồi tôi và Macau còn bên nhau.

Và Venice cũng không để ý đến tôi nữa khi tôi đến Thứ gia. Như thể mọi người đều phớt lờ tôi và điều đó khiến trái tim tôi tan nát.

Chẳng hạn như hôm nay, khi tôi trở về phòng thì Venice đi qua tôi ở hành lang. Thằng bé chạy đến phòng của hai ba. Tôi đi theo Venice nhưng dừng lại cách cửa phòng một khoảng.

"Em bé dễ thương quá, mẹ của em cũng đẹp nữa." Venice vui vẻ nói.

Họ đang nói gì thế? Tôi tự hỏi và bước tới gần một chút để có thể nghe rõ hơn.

"Ừ, chú của con thật may mắn." P'Pete lần này nói to hơn, anh ấy có biết tôi ở đây không?

"Khi nào họ về ạ, con muốn bế em Rocco." Venice nói.

Gì đây, sao tôi lại lo lắng khi nghe nhắc đến đứa bé. Và 'chú' mà họ đang nói đến là ai.

"Ba không biết, chú Macau của con nói phải hoàn tất giấy tờ cho đứa nhỏ rồi mới về được." P'Pete thậm chí còn nhấn mạnh tên của Macau.

Nước mắt tôi chảy dài, đầu gối run rẩy và trái tim tôi như bị xé nát, lần này thực sự bị xé nát.

Tôi chạy về phòng, lấy điện thoại gọi cho Pon, nhưng ngoài vùng phủ sóng.

Tôi lên xem tài khoản mạng xã hội của Macau, lỡ đâu anh có đăng gì đó. Anh chặn tôi.

Và, tôi tạo một tài khoản mới.

"Làm ơn, họ chỉ đang đùa thôi phải không." Tôi cầu nguyện trong khi gõ.

Nhưng tôi không thể ngừng lo lắng.

Sau 15 phút lau nước mắt và gõ, tôi đã tạo được một tài khoản mới.

Hít một hơi thật sâu trước khi gõ tên Macau vào khung tìm kiếm.

M_A_C_A_U

Được Porsche và những người khác thích

M_A_C_A_U Chào mừng bé Morocco, ba yêu con

Porsche chúc mừng

Pete Theerapanyakul chào mừng con, Rocco

VKT chúc mừng em trai

M_A_C_A_U cảm ơn mọi người, hẹn sớm gặp lại

Rrukk quay lại đây, tới giờ ăn của Rocco rồi

M_A_C_A_U Tôi ở ngay đây Rrukk

Rrukk không, anh đang ở trong phòng tắm nên quay lại ngay, Rocco đang khóc

Đã đăng 2 tháng trước

Sau khi đọc các bình luận, thế giới của tôi như sụp đổ ngay lập tức.

Tôi nhấp vào tài khoản Rrukk, xem họ tán tỉnh nhau.

Rrukk

❤ Được M_A_C_A_U và những người khác thích

Rrukk Thèm

M_A_C_A_U Cái đó không tốt cho sức khỏe

Pete Theerapanyakul ai đó đang giận kìa

Rrukk Bởi vì anh không cho tôi ăn ở nhà

M_A_C_A_U ở yên đó, tôi tới ngay, cô không ô và trời thì đang mưa.

Rrukk nhanh lên, tôi lạnh, mang thêm áo khoác, làm ơn

Đã đăng 7 tháng trước


Thế giới của tôi vỡ nát lần nữa.

Macau nói yêu tôi, nhưng nhìn xem, đây là gì nào. Anh có nói dối tôi không, anh có phản bội tôi không.

Khóc, khóc, khóc, và khóc trong đau đớn. Đó là những gì tôi làm sau khi xem những bức ảnh và đọc bình luận.

Đau quá, thật sự rất đau, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sau khi khóc khoảng 1 giờ, tôi bước vào phòng tắm và sửa sang lại bản thân.

"Macau là của tôi, và tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi." Tôi kiên định nhìn vào gương với ánh nhìn quỷ dị.

Nếu tôi định giết người, tôi sẽ làm điều đó.

Macau là của tôi, và không ai được cướp anh khỏi tôi, tôi lặp lại, vẫn nhìn vào gương như kẻ điên.

Tôi mặc quần áo và bước ra khỏi phòng, tôi sẽ đi nhờ ai đó có thể giúp tôi.

"Chay, tao tưởng tối nay mày ở lại?" P'Porsche hỏi khi thấy tôi ở bãi đậu xe.

"Không, P', em có hẹn." Tôi nói, không hề cười.

"Mày sao vậy?" P'Porsche hỏi, đi đến bên tôi và nhìn tôi chăm chú.

"Em không sao, P'." Tôi nói dối

"Mày khóc hả? Ai làm?" P'Porsche hỏi với vẻ quan tâm, nhưng tôi không biết P'Porsche có thật sự quan tâm tôi không nữa. Sau khi xm những bình luận của P'Porsche, không, tôi không muốn tin nữa.

Bọn họ đều nói dối tôi.

"Không ai cả, có gì đó bay vào mắt em, làm tôi khó chịu thôi." Tôi thực sự muốn nói với P'Porsche rằng chính họ làm tôi khóc.

"Này, đừng lái xe trong tình trạng này." P'Porsche nói.

"Em ổn, em không quan tâm lắm nếu bây giờ có chuyện gì đó xảy ra với em." Tôi thì thầm câu cuối.

"Chay, có chuyện gì thì nói với tao. Tao có thể giúp."

"Thật không, P'?"

"Ừ, mày là em tao, tao biết mày đang buồn phiền chuyện gì đó. Nói tao nghe, tao giúp mày.

"Em muốn..."

.

.

.

A/N: Câu chuyện này sắp hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro