Chap 2

*Góc nhìn của Levi

~~~~~~

Chúa ơi, thằng nhóc đó lại dậy muộn. Nó nên đi học đúng giờ hơn. Well, sao cũng được, việc của tôi bây giờ là ra cửa hàng tạp hóa mua đồ rồi về nhà và chuẩn bị bữa tối. Thằng nhóc chết tiệt đó sẽ muốn có đồ ăn ngay sau khi tập chạy. Tôi không thể tưởng tượng nổi thằng nhóc đó có thể ăn bao nhiêu cho vừa nữa. Thằng bé mới chỉ có 15. Chúa ơiiiii bình tĩnh lại nào... Tôi thì 30 tuổi và không đến nỗi ăn nhiều như thế. Kể cả sau khi đi tập thể dục xong tôi cũng không ăn nhiều như vậy!

~~~~

Sau khi mang đồ mới mua vào nhà cất trong bếp. Tôi quyết định sẽ làm cho thằng bé mỳ Ramen với một chút rau củ. Yeah, nghe có vẻ đủ rồi đấy. Và nếu như không phải vì thằng bé có thể tự nấu được bữa ăn cho nó. Tôi vừa mới bỏ mỳ vào nước đang nấu thì nghe thấy có người vào nhà.

"Này, anh Levi, bữa tối xong chưa?" Tôi nghe thấy Eren hỏi khi nó đang cởi giày. "Không, anh mới đang nấu. Và người em đang bốc mùi đấy, đi tắm ngay đi." Tôi vừa nói vừa đuổi thằng bé đi bằng tay mình. Nhưng thằng bé vẫn đi vào bếp.

"Không, em đang khát." Thằng bé vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy chai nước ra. Thằng bé nhìn xuống tôi và cười nhếch mép. "Ha! Anh lùn thật" Thằng bé nói rồi bắt đầu xoa đầu tôi. Chúa ơi! Tôi lùn hơn nó không có nghĩa là nó có thể làm vậy với tôi! "Bỏ cái tay đầy mồ hôi của em ra đi!" Tôi nói với giọng bực bội và bỏ tay thằng bé ra khỏi đầu mình.

"Haha! Thôi nào, đến bao giờ anh mới bắt kịp em đây?" Eren vừa nói vừa dựa vào gian bếp. Tôi đưa mắt nhìn nó kiểu khiêu khích rồi tiếp tục làm bữa tối. Tôi nghe thằng bé đi ra sau tôi. "Tốt nhất là anh làm nhanh lên đi." Thằng bé dựa vào rồi thì thầm vào tai tôi "Ah! Cái thằng nhóc chết tiệt này! Đồ ăn sẽ xong khi nào mà nó được nấu xong! Giờ thì đi tắm đi!" Tôi la lên vừa đẩy thằng bé đi.

"Được thôi. Những nhớ gọi em lúc anh làm xong đấy" Rồi thằng bé chạy lên tầng. Chúa ơi, tôi là người lớn ở đây cơ mà. Nó nên lùi lại trước khi mình đấm cho nó vào mặt.

~~~~~~~

Tôi đã làm xong bữa tối và đặt nó lên bàn. Rồi tôi lên tầng để gọi Eren xuống ăn. Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời. Tôi mở cửa phòng và thấy thằng bé đang ngủ trong khi cởi trần. "Trời ạ, đắp chăn vào đi chứ thằng nhóc này." Tôi nói với bản thân như vậy rồi bước tới và đắp chăn cho nó. Và chưa kịp load Eren đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi xuống chỗ nó.

"Này! Thằng nhóc kia, cái quái gì vậy?!" Tôi bất ngờ la lên. Tôi đã cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của thằng nhóc lười biếng này khi nghe thấy tiếng có người gõ cửa ở dưới nhà. "Cái quái gì?" Tôi vẫn cố gắng thoát ra. Thằng bé ôm tôi chặt hơn. Chúa ơi, thằng bé sao vậy? :)

"Oi, nhóc vẫn đang ngủ mớ à?!" Tôi la lên. Thằng bé ôm tôi rất chặt. Thằng nhóc chết tiệt! "Alo?!" Tôi lại la lên để đánh thức Eren. "Haha...yea." Tôi nghe thằng bé nói vậy vừa ôm tôi chặt hơn.

"Chúa ơi Eren! Có người đang ở trước cửa!" Tôi la lên còn thằng bé thì cứ tiếp tục ôm tôi chặt hơn. Tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt tự mãn và bằng lòng của nó. Cái thằng nhóc chết tiệt này! "Thật là có người ở trước cửa sao?" Thằng bé nói rồi ôm tôi chặt hơn, sau đó lật thế nằm trên tôi. "Em đoán chắc là họ phải đợi rồi nhỉ?" Thằng bé nói khi tôi bắt đầu vật lộn để đẩy thằng bé ra. "Huhhh! Trời ạ Eren! Em bị cái quái gì vậy?!" "Ha, trả đũa vụ anh không gọi em dậy sáng nay chứ sao." Thằng bé vừa nói vừa nắm hai tay tôi để ghì tôi xuống.

"Đó là lỗi của em mà!" Tôi la lên rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Múi bụng của nó thật sự rất ấn tượng. Chúa ơi, tôi vẫn còn nhớ hồi thằng bé có 6 tuổi, nó chẳng biết gì về múi bụng cả. Giờ tôi không thể tin được nó còn khỏe hơn cả tôi...tôi đoán là mình phải chăm tập gym hơn rồi.

Tôi nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào múi bụng của nó. Chết tiệt, thằng bé đang nghĩ cái quái gì vậy?" Tôi nhanh chóng nhìn lên mặt nó. "Tch, em đang nhìn cái quái gì đấy?" Tôi vừa nói vừa thấy mặt thằng bé đỏ mặt. "Uhh,...em không có nhìn gì cả." Thằng bé nói lắp rồi lơi tay ra. Tôi nhân thời cơ mà thoát ra. Tôi ngồi dậy, bên cạnh thằng bé.

"Hừm, anh phải xuống xem cái cửa chết tiệt kia. Cái người ở ngoài cửa chắc cũng đợi đã lâu, hoặc họ đã đi rồi." Tôi vừa nói vừa chỉnh lại tóc mà thắng bé đã làm bù xù hết lên. "Ừ... anh đi đi." Thằng bé nói lắp bắp, rồi lại nằm xuống giường. Tôi quay ra nhìn thằng bé một lần nữa trước khi xuống nhà mở cửa. Thằng bé cũng là một đứa trẻ ưa nhìn đấy chứ.

Tôi đi xuống nhà và mở cửa để xem ai. Khi tôi mở ra, tôi thấy có một đứa con gái có mái tóc đen tuyền mặc đồng phục, trên tay cầm hai quyển vở. Con bé trông rất bối rối khi nhìn thấy tôi.

"Cháu là ai?" Tôi hỏi trong khi khoanh tay vào. Mặt con bắt đầu đỏ lên. "C-Cháu là Mikasa!" Con bé nói rất nhanh rồi đưa tay phải ra. "Rất vui được gặp....uhh...chú...." Con bé nói rồi nó cũng nhận ra là tôi thấp hơn nó. Tôi xua tay. "Chú không bắt tay." Con bé nhanh chóng thu tay lại. "Hừm, vậy còn chú là ai?" Con bé hỏi tôi khi nhíu mày. "Tên chú là Levi." "Hmm, chú có quan hệ gì với Eren thế ạ, cháu thấy chú hơi trẻ nếu là bố của Eren." Con bé đang làm tôi điên lên đấy à?

"Tch, cháu nói đúng. Chú không phải là bố nó. Chú là...chú của nó." Tôi không muốn nói mình là người trông nom nó hay là cái gì đó cả. Nghe như tôi vẫn còn chăm sóc thằng bé vậy. Tôi bây giờ không còn...không còn nữa.

"Okey...vậy cháu có thể gặp Eren chứ?" Tôi đưa ánh nhìn"tốt nhất thì đây đừng nên là trò đùa vì tôi đang điên lên rồi đấy". "Cháu là bạn gái nó à?" Tôi thử thách sự kiên nhẫn của con bé. Con bé tỏ ra sốc và đỏ mặt hơn. "Dạ không! Cháu chỉ muốn gặp cậu ấy một lát thôi." "Vào 7h tối?" Tôi hỏi. Con bé trông có vẻ bực lên. "Nghe này Eren đã cho cháu leo cây ở thư viện tối qua. Cháu phải làm cái bài dự án chết tiệt này một mình! Giờ cháu chỉ xin chú cho cháu gặp cậu ấy để giúp cháu sử đống dự án này, bởi rõ ràng cô Petra..." "Ok, ok, trời ạ, chú không cần thiết phải nghe cả câu chuyện dài ngoằng vậy đâu. Chú sẽ gọi nó....Cháu cứ vào nhà đi, ngồi ngoài phòng khách ấy." Rồi tôi đóng cửa lại khi Mikasa đi vào trong. Sau đó tôi chạy lên tầng để nói Eren xuống.

"Oi, Eren! Có một đứa con gái tên là Mikasa ở dưới nhà đang muốn em giúp làm bài dự án gì đó đấy." Tôi nói sau khi đẩy cửa vào phòng thằng bé. Thằng bé ngồi bật dậy rất nhanh. "Cái gì?! Cô ấy ở đây?! Ngay bây giờ?!" Thằng bé nói với giọng đầy lo ngại. "Phải. Em nghe anh nói rồi đấy. Giờ xuống giúp con bé bài dự án chết tiệt để cho nó về đi, anh còn phải ngủ." "Thế còn bữa tối thì sao? Em đói." Thằng bé vừa nói vừa lấy áo từ trong tủ ra mặc. "Ở dưới nhà ấy, muốn thì hai đứa cùng ăn với nhau cũng được." "Được thôi, cảm ơn." Thằng bé nói rồi đi ngang qua tôi và đi xuống nhà.

Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé

Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc

https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro