Chap 3

*Góc nhìn của Eren
~~~~~

Tôi xuống nhà và thấy Mikasa đang ngồi ở ghế sofa cùng với hai quyển vở đang đặt ở trên bàn. Cô ấy nhận ra tôi đang đi xuống và quay sang lườm tôi. "Chúng ta cần phải làm xong cái dự án chết tiệt này trong tối nay, vậy nên cậu mau đến đây ngồi và làm cùng cho xong đi." Nói rồi cô ấy lấy chiếc laptop trong balo ra.

Tôi tới phòng khách, rồi đi đến và ngồi cạnh cô ấy. Tôi nhìn sang. Cô ấy đang đỏ mặt...tại sao chứ?? "Vậy chúng ta nên làm gì trước đây?" Cô ấy ngẩn nhìn tôi một lúc. "Oh...umm, chúng ta cần phải tìm 7 lỗi mà chúng ta đã làm xáo trộn." "Ừ,...tớ biết là tối hôm qua tớ phải ở thư viện, tớ xin lỗi." Tôi đã xin lỗi cô ấy. Cô ấy chỉ nhìn tôi khinh bỉ. "Làm như cậu có thể giúp được ấy. Chúa ơi! Cậu không làm được đâu nhưng đây là sự thật." Tôi đã nhếch mép lúc ấy. Đúng là tôi không thể làm được gì, rồi cười. "Haha, đúng vậy." Tôi nói rồi ngã lưng về sau ghế sofa và nhắm mắt lại.


"Eren!" Cô ấy hét lên rồi vỗ mạnh vào ngực tôi. "Au! Chúa ơi, cái gì vậy?!" "Dậy giúp tớ! Đó là lí do tớ đến tận đây đấy!" Cô ấy la lên. "Nhưng cậu nói tớ không thể mà..." " Tớ biết tớ nói gì?" Cô ấy tức giận ngắt lời tôi. "Nhưng tớ cần cậu viết những gì tớ nói để cậu sửa dự án. Cô Petra nói rằng chỉ có một chút lỗi không nhiều đâu." "Chờ đã...chúng ta được bao nhiêu điểm vậy?" "Uhh, tớ đã tự làm dự án và kết cục chỉ được 87 điểm." Mikasa nói trong sự thất vọng.

"Cái gì?! Như vậy là ổn mà!" Tôi đã la lên đầy phấn khởi. "Không hề!? Chúa ơi, Eren! Cậu ngốc thật đấy!" Cô ấy nói rồi viết vài thứ xuống vở. "Hừm, tớ cũng không thể không đồng ý với cậu." Tôi nói rồi cười nhếch mép với cô ấy. Cô ấy quay ra nhìn tôi và tôi thấy có đỏ mặt một chút. Cô ấy thích mình à? Không, không cô gái nào tới tỏ tình mình cả. Mình cũng chẳng phải loại con trai ga lăng như một quý ông.

~~~~~~~

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở trường vào ngày mai, tớ đoán vậy." Tôi vừa nói vừa xoa mặt, vẻ mệt mỏi. "Haha, Eren, mai là thứ 7 mà." Mắt tôi sáng lên. "Oh! May quá! Vậy gặp lại cậu vào thứ 2 nhé." "Ok, chào cậu."

Tôi đóng cửa ngay sau khi Mikasa đi khỏi và tôi chạy lên tầng về phòng ngủ của mình. Tôi đang quá mệt! Cần phải ngủ ngay bây giờ. Tôi vào phòng và thấy Levi đang nằm trên giường tôi. "Chúa ơi, anh Levi ra khỏi giường em đi!" Tôi vừa la lên vừa bước tới lay anh ấy dậy. "Levi?" Tôi nhìn mặt anh ấy và thấy, anh ấy vẫn đang ngủ say. Awww, trông anh ấy vừa nhỏ con lại vừa nóng bỏng...thật lòng mà nói anh ấy 30 tuổi mà vẫn trẻ như 25 tuổi vậy. Tôi kéo chăn rồi leo lên giường nằm cạnh anh ấy. Tôi xích lại gần chỗ anh ấy, tôi để anh ấy nằm lên gối rồi mới đặt đầu mình xuống. Tôi vòng tay qua bờ vai cơ bắp của anh ấy. Tôi đã quá mệt, lạy chúa tôi cần phải ngủ.

~~~~~~~

Tôi thức dậy bởi có ai đó bước ra khỏi giường tôi, tôi mở mắt ra và đó là Levi. "Chào buổi sáng." Tôi uể oải nói, vừa vươn vai và ngáp. Anh ấy nhìn tôi rồi cười nhếch mép. "Sao em lại vào  giường ngủ chung với  anh tối qua?" Tôi nở một nụ cười thật lớn. "Em không biết, em đoán là em thích thế. Với cả đây cũng là giường em mà." "Lần sau nhớ gọi anh dậy đấy nhóc." Anh Levi vẫn cười với tôi. "Có lẽ anh nên cố để không nằm gục trên giường của em ấy." "Tch, lúc đấy anh rất mệt Jeager." Tôi ra khởi giường và tiếp tục vươn vai.

"Vậy bữa sáng là gì? Em đói rồi." Tôi đã hỏi khi đi ngang qua Levi ra khỏi phòng và xuống tầng. "Này, em đã ăn cái bữa tối chết tiệt mà anh đã làm cho em chưa?" Tôi nghe anh ấy hỏi khi anh ấy bắt đầu đi xuống nhà ngay sau tôi. Tôi đi vào nhà bếp và nhìn lên bàn ăn.

"Ôi em đoán là chưa rồi."Rồi tôi quay lại và thấy anh Levi đang đứng ở nhà bếp. Tôi đi tới cạnh anh ấy. "Anh định nấu gì vậy?" Tôi vừa hỏi vừa cười nhếch mép với anh ấy. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Chúa ơi, mắt anh ấy ánh lên màu xám...đẹp mê hồn. Anh ấy nhếch mép lại với tôi. "Ngũ cốc." Anh ấy nói rồi quay đi và bước tới chỗ tủ để ngũ cốc. Hôm nay anh ấy mặc chiếc quần baggy xám và mặc chiếc áo phông ôm đen. Tóc anh ấy thì bù xù...nhưng nhìn rất đáng yêu. Sau khi anh ấy lấy được hộp ngũ cốc anh bước tới cạnh tôi rồi nhìn lên tôi. "Em tự làm mà ăn đi" Anh ấy nói với tông giọng bình thường và gương mặt thường ngày. Rồi đi thẳng ra phòng khách và nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt lại.

"Hmm, thực ra em cũng không muốn ăn ngũ cốc lắm."Rồi tôi đi ra phòng khách, ngồi phịch xuống cạnh Levi trên ghế sofa. Thực ra là tôi ngồi lên anh ấy :)) "Oi, Jeager! Đau đấy!" Levi kêu lên trong đau đớn, lấy tay xoa lưng mình. Tôi cười với anh ấy. "Sao? Anh già rồi à?" Tôi nói rồi cười. Anh ấy nhìn tôi. "Chẳng có gì vui ở đây cả thằng nhóc kia! Và anh cũng chưa già đâu, trời ạ." "Well, nhưng trông có vẻ là như vậy đấy." Tôi cười khúc khích. "Uhh, ra khỏi người anh đi." Rồi tôi đứng dậy và ngồi sang bên cạnh anh ấy trên ghế sofa.

"Anh có muốn ra ngoài ăn không?" Tôi vừa hỏi vừa ngả ra sau và nhắm mắt lại. "Tch, không hẳn. Nhưng sao em không ăn ở nhà đi?" "Uhh, bởi em đói. Với lại, ngũ cốc không thể khiến em no được." Anh ấy nhìn lên tôi như tôi là một thằng ngốc vậy. "Ừ, nhưng ít nhất chúng ta có thể thử vài cách khác xem." "Vângggg, nhưng em không muốn ăn ngũ cốc. Em muốn ăn bánh kếp hoặc thứ gì đó khác." Levi đứng dậy rồi vươn vai.

"Vậy anh sẽ làm cái thứ bánh kếp chết tiệt cho em." Nói rồi anh quay lại nhìn tôi. "Tốt nhất là em nên ăn nó đi." Tôi cười. "Vâng! Chắc chắn em sẽ ăn mà." Rồi tôi nằm xuống ghế. "Vậyyyy, trong tuần này khi nào bố em về? Hay là..." " Ông ấy sẽ không về vào tuần này. Sẽ vào tuần sau, nhưng chỉ vào thứ 2 và thứ 3." Levi nói khi anh ấy đang chuẩn bị bột làm bánh. Rồi tôi nhắm mắt lại và đợi anh ấy làm xong.


Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé

Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc

https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro